Saturday, December 23, 2017

Hôm qua mình chia tay em như một chiếc lá thương tích mỗi đường gân*

(* trong bài hát tên là Chia tay của người ta)

('Người ta' thực ra là nhạc sỹ Nhật Ngân, phổ thơ ai đó hình như là Nguyễn Ngọc Tú, nhưng ko tìm thấy bài thơ, bài hát thì tìm thấy mỗi Như Quỳnh hát bài này mà thôi. Như vậy cũng đủ rồi. Cô ấy hát bài này rất dịu dàng)

(À bài này có câu mở đầu tư duy giống mình ghê)

(Nhưng bài này mức độ tan nát gọi là đỉnh cao đấy, kiểu sau khi chia tay thì chuyện tình hoàn-toàn-tan-biến vào vũ trụ này)

.
Mình dạo này ít tô son. Đúng ra là ko thấy có cảm hứng tô son. Sợ thật đấy đéo biết vì sao.

.
Mình đang nghĩ chuyện bớt nói bậy (2 giây, sau khi gõ xong câu trên). Chuyện đó giống như hút thuốc, hơi hơi có hại cho sức khỏe và chả giải quyết vấn đề gì. (Đối với hút thuốc là sức khỏe thể chất đối với nói bậy là sức khỏe tinh thần.) (À. Cả 2 cũng đều gây ô nhiễm cho xung quanh nữa chứ. Sợ thế).

.
Dạo này lại cũng có một số bài nhạc trước kia mình si mê giờ cảm thấy thật là nhạt nhẽo. Ví dụ bài Ngồi hát ca bềnh bồng hồi xưa thích lắm vô cùng luôn. Giờ kiểu ._.

Hoặc bài Chưa bao giờ trước kia rấtttt thích. Giờ thì thấy cũng vừa vừa thôi.

(Có Huỳnh Lập với các parody clip của bản thì chưa thấy chán haha. Coi Em gái mưa cười té ghế :)) ) (mình đ (lại nữa rồi) không quen Huỳnh Lập nha mình thích thì mình nói thôi)

.
Mình hôm nay đọc một cái blog buồn kinh. Chả hiểu sao trên trời rớt xuống thế nào. Bạn đó viết ít, một năm đôi ba bài. Mà buồn sâu đậm.

Làm mình có tí cảm thấy mình buồn nông choèn nhạt nhẽo ghê.

.
Mình cố gắng viết đúng chính tả và thuần Việt như một cách tôn trọng tiếng Việt (chả hiểu tại sao).

.
Mình tự nhiên nghĩ đến bài thơ Lời kỹ nữ của Xuân Diệu. Bài đấy có phải XD viết khi 'bị nhập' gì đó (nghệ sỹ thường có cái trạng thái như thế thì phải kiểu đe... à quên, không biết vì sao lại sáng tác ra được cái đó)?

(Là đoán bừa thôi mình không phải là nhà phê bình nghiên cứu văn chương sâu sắc tử tế cũng không đủ kiên nhẫn để đạt tới đỉnh cao cái gì đó, tới lưng lưng chừng là mình chán rồi. Nói vậy lại nghĩ đến cái quy luật 80-20. Có thể là vì chỉ mất 20% thời gian để lĩnh hội được 80% kiến thức cái gì đó và phải mất tới 80% thời gian để lĩnh hội được 20% còn lại thì Lu bỏ chay mất tiêu.)

Nhưng mà về Xuân Diệu ấy, mình hay nhớ bài này hơn các loại bài như là Vội vàng.

.
Khách ngồi lại cùng em trong chốc lát
Vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi
Đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời
Khách không ở lòng em cô độc quá
Khách ngồi lại cùng em đây gối lả
Tay em đây mời khách ngả đầu say
Đây rượu nồng và hồn của em đây
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử

Chớ đạp hồn em
Trăng
Từ viễn xứ
Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn
Gió theo trăng từ biển thổi qua non
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn

Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn
Chớ để riêng em phải gặp lòng em
Tay ái ân du khách hãy làm rèm
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng
Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng
Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành
Vì hồn em không được quấn chân anh
Tóc không phải những dây tình vướng víu

Em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da
Người giai nhân bến đợi dưới cây già
Tình du khách thuyền qua không buộc chặt

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
Gỡ tay vướng để lời theo gió nước

Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt
Mắt run mờ kỹ nữ thấy sông trôi
Du khách đi. 
Du khách đã đi rồi...

.
Hôm trước vì một cái gì đó mà mình lại google tới một nhân vật gọi là 'người yêu của Lưu Quang Vũ'. Nói thật là mình thấy khinh. Nhất là khi bả nói tới cả Xuân Quỳnh, Tố Uyên. Nói rằng Xuân Quỳnh vì biết lo toan việc nhà (gọi là kiểu 'vợ đảm' đấy) nên đã 'giành giật' Lưu Quang Vũ từ bả, còn bả thì chỉ quan tâm đến nghệ thuật thôi ngơ ngác với đời đâu biết gì đâu. (Nhưng lại có người tố bả đạo tranh của người ta bán, haha). Thật sự là những nhân vật ấy giờ đều đã thành người thiên cổ, bả thích nói gì chả được? Nếu có chút nào tôn trọng họ, hay 'mối tình' đã qua, thì bả đã để họ yên nghỉ rồi. Đúng như cái bài hát mà mình nói ở đầu ý.

Hôm qua mình chia tay giống như một đám  mây tan ra từng cụm nhỏ
Hôm qua mình chia tay giống như một cơn gió mất hút ở đầu sông
Hôm qua mình chia tay giống như một đám khói của ngọn lửa cuối cùng

Đấy. Như thế đấy. Chuyện tình hoàn toàn tan-vào-vũ-trụ.

Còn:
Hôm qua mình chia tay em như một chiếc lá thương tích mỗi đường gân

Thì keme kệ em. (Kể cả anh, nếu có, cũng kệ thôi.)

Chứ riêng chuyện tình thì hãy tan đi.




Tuesday, December 19, 2017

Growing


Hôm nọ anh đọc lại một entry cũ, có nhắc đến một em bé hồi trc ở trọ cùng Ven. Ẻm cắt tóc ngắn và tác phong như con trai, thế rồi ẻm vác nguyên bộ dạng tomboy ấy đi... cưa zai.

Rất lâu ko liên lạc gì với Ven, anh khều nó chỉ để hỏi nhỏ kia giờ sao rồi. Ven cười ha ha, bảo, ôi, "anh" K, ảnh đã lấy chồng và có em bé, ảnh thay đổi hoànnn toànnn và ko ai có thể liên lạc với ảnh vì ảnh ko muốn liên lạc với ai cả!

Anh nghe xong cười toét, kiểu ái chà happy ending ghê.

Nay anh chợt nghĩ rõ là anh bị bệnh "cổ tích", nghĩ mọi thứ dễ dàng và đơn giản ghê. Với Ven và toàn thảy bạn bè, đó là kết thúc, nhưng với "anh" K của Ven, mọi chuyện mới bắt đầu. Kiểu "cuộc phiêu lưu của nàng công chúa" chả hạn.

(Cũng có thể ẻm chẳng phiêu lưu quái gì đâu với bản năng sẵn có ẻm làm mẹ cái roẹt và sống cuộc đời thanh bình có mỗi anh nhiều chuyện vậy thôi. Chả hạn.)

.
Hồi cấp 2 lớp xuất hiện 1 ông "hội trưởng hội phụ huynh" mà bọn anh ko khoái ổng. Cũng ko nhớ chính xác bọn anh đã làm gì, nhưng có chút ít kiểu như là bắt nạt hoặc là tẩy chay thằng bạn cùng lớp - con của ổng đó. Giờ nghĩ lại, chắc nó cũng có bị tổn thương ít nhiều vì kiểu cư xử ích kỉ của bọn anh khi đó. Liệu nó có thấy xấu hổ, giận dữ hay thất vọng vì ông bố ko? Nó có buồn và khóc ko?

Giá mà hồi đó anh chịu khó nói chuyện với một người lớn sáng suốt nào đó, có lẽ anh đã ko vô tâm như thế hoặc những hành vi vô tâm đã đc dừng lại. Nhưng mà anh đã như chú Dế Mèn bồng bột huênh hoang.

Vô tư thì được thôi. Nhưng vô tâm thì ko.

.
Có một dạo khi mới vào đời và bị đời cho te tua bầm dập, anh hay đọc bài này và cay cay mắt.

"... Để bây giờ khi đi qua nông nổi
Mới biết thương êm ấm một mái nhà
Mới chín chắn những điều mình nghĩ
Mới thấm lòng những căn dặn mẹ cha

Để bây giờ khi đi qua nông nổi
Con mới hay rằng những cánh diều
Dù bay cao bay xa đến mấy
Vẫn níu mình bởi một sợi thương yêu"


(Nhưng nói thật là cái bạn viết thơ trưởng thành vđ, anh chả có tí chín chắn nào, thật ._.)

.
Như lúc tối, Bố già đăng cái này.


Who cares?

I was standing at the bar one night minding my own business.
This FAT ugly chick came up behind me, grabbed my behind and said,
"You're kinda cute. You gotta phone number?"
I said, "Yeah, you gotta pen?"
She said, "Yeah, I got a pen".
I said, "You better get back in it before the farmer misses you."
Cost me 6 stitches...but,
When you’re over seventy..............who cares?
**********

I went to the drug store and told the clerk "Give me 3 packets of condoms, please."
Lady Clerk: "Do you need a paper bag with that, sir?”;
I said "Nah... She's purty good lookin'....."
When you’re over seventy..............who cares?
***********

I was talking to a young woman in the VFW last night.
She said, "If you lost a few pounds, had a shave and got your hair cut,
you'd look all right.”;
I said, “If I did that, I'd be talking to your friends over there instead of you.”
Cost me a fat lip, but...
When you’re over seventy..............who cares?
**********

I was telling a woman in the Club about my ability to guess what day a
woman was born just by feeling her breasts.
"Really" she said, "Go on then... try"
After about thirty seconds of fondling she began to lose patience and said,
"Come on, what day was I born?"
I said, "Yesterday."
Cost me a kick in the nuts, but...
When you’re over seventy...............who cares?
*********

I got caught taking a pee in the swimming pool today.
The lifeguard shouted at me so loud, I nearly fell in.
When you’re over seventy...............who cares?
**********

I went to our VFW last night and saw a BIG woman dancing on a table.
I said, "Good legs."
The girl giggled and said, "Do you really think so?"
I said, "Definitely! Most tables would have collapsed by now."
Cost me 6 more stitches, but...
When you’re over seventy.............who cares?

"Count your life by smiles, not tears, count your age by friends,
not years,and remember
we do not quit playing because we grow old....
we grow old because we quit playing"

.
Anh ko khỏi nhăn răng cười :))

Tóm lại là, anh chắc nông nổi đến già. Có điều là vô tư thì được, vô tâm thì ko.

(Đó là lợi ích khi làm một cái cây. A tree is just growing, not growing old :) )


Thursday, December 7, 2017

Just being

http://www.lunarbaboon.com/

Flash


sáng nay đi đường bỗng tự hỏi ủa năm ngoái đường này đầy hoa Tết này, năm nay nhẽ Tết muộn nên chưa có hoa gì? hỏi xong thì mới nhìn kỹ thấy họ đã trồng một ít cây đào, một ít cây bụi thấp có lẽ là cúc, cùng với các cây cúc chi um tùm hoa trắng (để làm thuốc) thì đã xùm xòa tự bao giờ.

tự bao giờ nhỉ? năm nay, lúc nào đi đường cũng vội.

.

đêm qua Nâu gửi cho clip Bống hát Khúc thụy du ở Paris. Nâu cầm điện thoại quay, có Bống dán mắt vào màn hình (để nhìn lời), có đèn vàng sáng nơi chiếc bàn '1000 tác dụng' của bọn họ, có khung cửa sổ xam xám và có thể là ngoài trời đang tuyết rơi, hoặc ko thì cũng rất lạnh, những ngày lạnh khô thực sự (như mùa đông Hà Nội). nghĩ, Nâu sống với một 'củ nghệ' ở Paris cũng thật đáng giá.


thế nên sáng nay lại cũng hát Khúc thụy du dọc đường đi. xong rồi nghĩ đến cái gọi là 'một-lát-cắt của sự-thật' và nhớ ra cái câu kinh điển rằng một nửa sự thật thì ko phải là sự thật. vậy một-lát-cắt của sự-thật chắc chắn ko phải là sự thật rồi. phải ko?

nhưng nếu so với vũ trụ thì một-cuộc-đời cũng chỉ là một-lát-cắt mà thôi. như thế nghĩa là chẳng có gì là sự-thật cả, suốt cái cuộc-đời này?

hoặc nếu thừa nhận cuộc-đời này là sự-thật thì một-lát-cắt đó cũng là sự thật, phải ko? có điều nó là fact, ko phải là story.

ví dụ nếu một tin nhắn nói, 'em yêu anh', thì sự-thật suy ra từ đó là: đây là một cái tin nhắn nói rằng 'em yêu anh' hết. câu chuyện rút ra ư? có thể là vui thì nói thế, say thì nói thế, buồn buồn nói thế chơi, hoặc cũng có thể là vì-trong-một-giây-của-cái-tin-nhắn-ấy, người nhắn tin thực-sự cảm thấy vậy, trong-một-tích-tắc (giá trị quá đi cơ ý). tin nhắn ko có giá trị gì ở ngay tích tắc tiếp theo, nữa là đảm bảo hay cam kết gì gì.

đại khái thế.

phải ko nhỉ?

.
nay Bô nói chuyện mặt trời. nhưng mặt trời còn có bóng đêm nữa là.