Showing posts with label những đốm lửa mùa đông. Show all posts
Showing posts with label những đốm lửa mùa đông. Show all posts

Saturday, January 28, 2012

Viết gì cho Tết?

"Đào rừng đọng mưa nhé" - Tek

1.Nãy đi ngoài đường không thấy lạnh, à, ít nhất là không thấy lạnh như hôm qua. Còn ra cái điều nguy hiểm bảo với Hưng hay: "Chỉ mưa thôi chứ ko lạnh lắm đâu!".
Thế rồi về nhà, ngồi trong phòng mà run lập cập lập cập.
Hà Nội cứ ẩm xì, giở web coi dự báo thời tiết mà lúc nào cũng ko quá 16 độ, "nhiều mây, có mưa & mưa fùn, độ ẩm > 90% "... Đọc thôi mà cũng thấy lạnh rụng cả tim.

Nắng ơi, bao giờ mới về?

2.
Biết viết gì cho Tết?
Rằm tháng Chạp, ra mộ ông ngoại. Chiều xám ngắt. Ruộng hoang vu. Những gốc rạ khô bạc phếch, ken đầy rau khúc xanh bàng bạc. Những câu chuyện của mấy người đàn bà loáng thoáng bay trong gió tạt.
20 tháng Chạp. Chivas 12.
23 - ông Công ông Táo. Nhận được quà từ sông Hàn. Thấy nguyên những ngày nắng - gió - bão. Phơi phới. Vô tư. Sách thơm mùi mực in. Chữ nghĩa bao nhiêu cũng ko tải hết cảm tình.
26 Tết đi tặng quà "bạn già", lại đc nhận quà từ "bạn trẻ". Trời hửng hửng. Vì nắng? Hay vì gặp một thoáng cười bừng sáng khi chạy qua dãy mai vàng rung rinh?
27 Tết lất phất mưa, lượn phố một vòng nữa, lượn thêm một vòng ô mai. Rồi về rửa cho xong mớ lá dong, cho ông bà khỏi sốt ruột.
28 Tết, dậy thật sớm gói bánh. Bắc được nồi bánh lên, thấy núi "việc Tết" vơi đi một nửa. Đi gửi lễ Tết các nhà. Nói chuyện với người già. Ước gì những ngày giáp Tết dài thênh thang như thể "tháng Giêng ngày rộng tháng dài" để ngồi lâu lâu lâu lâu với người già. Tối, mãi cũng dọn nhà xong. Mở toang cửa sổ cho hơi mưa tươi rói bay ngập phòng. (À, lúc í dọn dẹp xong, nóng mà :"> ). Đã định gõ "Note vội cuối năm". Nhưng, à, thôi, chẳng nhưng gì cả. Đêm. Lại là mưa và đèn vàng.

"Mâm cơm đạm bạc đón giao thừa :D" - Tek

29 Tết (là 30 rồi, năm nay tháng thiếu), làm cơm cúng Tất niên buổi trưa. Chiều, tưởng chẳng còn gì vậy mà vẫn chạy đi chạy lại. Rửa mấy mâm bát. Lau cái hiên nhà 5 gian. Đi... tìm mua cám cho chim (ko mua đc, suýt nữa ông dỗi ^^), đi... xin rau về ăn Tết (xà lách, rau mùi, hành, cải ngọt... bạt ngàn). Nhoằng cái tới Giao thừa. Ấm thật ấm mà lạnh thật lạnh :). Lạnh thật lạnh mà ấm thật ấm!


3.
Tết. Vừa quen vừa lạ.
Mùng 1 - Phố luôn-tắc-đường mùng 1 Tết & Phố Chữ lần-đầu-tiên.
Mùng 2 - Phủ Tây Hồ & Hà Nội nhỏ-xíu-xiu.
Mùng 3 - Phố-của-ta & 1 lần nữa, bé tí teo Hà Nội!

4.
Tết. Những lì xì đặc biệt.
Những người quen, những họ hàng đầy tình cảm, gửi quà Tết bố mẹ rồi mấy hôm sau gửi riêng bịch café cho 2 đứa "nghiện ngập", Giao thừa say ngất ngây vẫn gọi điện nói líu cả lưỡi :P, tin nhắn chỉ mấy câu chúc Tết cửa miệng - nhưng là tin nhắn riêng chứ ko fải loại "cá hộp" gửi 1 phát cho cả làng.
Đồng $2 lấy may. Mũ đệ tử xách tay "từ bển". Quyển sách nặng ịch bạn Vút Bay để lại trước khi lên đường. Hai bạn trẻ ko "quản núi sông cách trở" bò xuống nhà chơi, ko quên lì xì và ôm thật chặt.
Những bạn, chỉ chat chit với nhau trên mạng, vẫn ân cần nghe chuyện giời ơi đất hỡi, đầy ắp quan tâm "bạn ngủ đc ko", và vô tư ôm khi nghe mình kêu lạnh (mà ôm xong, kỳ diệu thay: thấy ấm thật!). Có phải ko, mạng ảo, nhưng lòng là thật :).

5.
Ăn Tết, chơi Tết.
Nhìn thấy cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cả cô đơn lẫn hạnh phúc. Cả đầm ấm lẫn quạnh hiu. Cả tưởng-nông-choèn-hóa-ra-chín-chắn và tưởng-sâu-sắc-hóa-ra-vô-tâm. Cả thanh tao lẫn xô bồ. Cả trọng tình cảm lẫn vô đạo đức.
Tết, có thể nắng đến phát cáu "chả có không khí gì cả".
Tết, có thể  mưa đến phát điên "giời này thì biết đi đâu"!
Nhưng Tết đã, và sẽ luôn-luôn-là-Tết. Và Nhà, luôn luôn là yêu thương.
Ít nhất là với bạn Lurang.


Bánh chưng home-made (chính xác thì I-made :P )

Friday, January 6, 2012

Lẩu đầu năm

Nhiều thứ quá k biết viết gì, hổ lốn nháo nhào => thành lẩu :">. Mà á, HN đang lạnh rồ dại, k ăn lẩu giời này thì còn giời nào nữa!

1. Cây muzik

Với tình hình như mấy ngày rồi thì cây "nghệ thuật" có vẻ rấtttttttttt là nhớn mạnh trong năm nay ^^. Qua có 3 ngày của năm mới mà:
- Mọc ra tình iêu với Quick & Snow show. Nó k fải là perfect. Phần lớn y/cầu sến điên. C Snow cũng làm mìh sốc lên sốc xuống vì... giọng lạnh te của c í. Nhưng nhưng thi thoảng có n~ y/cầu rất là kute và anh Quick thì r' là hay & 2 anh chị chí chóe rất là vui.
- Tình yêu nữa với các bạn Lò Vi Sóng. Mê anh vocal dã man.
- Tình yêu nữa với các bạn Coldplay.
- Thích cả bạn Sarah Connor. Hồi xưa nghe mỗi From Sarah w love, giờ thì from Sarah còn n` thứ hay ho hơn.

Và cái chính là cả 4 thứ ở trên cực cực cực cực kỳ hợp cho những ngày l..ạ...n...h r...ù...n...g r...ợ....nnnnn này!!! Có gì đó rất ấm áp. Như lửa. Như lò sưởi. Như nắng.

[Lại nói, nắng! Thèm chết được cái vệt nắng như mơ hôm đó. Trưa. 25.12.2011.]

Nói chg là mìh có hàng đốngggggggggggg muzik mún share, ối xồi!

2. Trên một hành tinh xa


Bạn Nhí đến từ
Một hành tinh xa tên Nhảm

Ở Nhảm ko biết chen lấn xô đẩy
Tới đây gặp Rockstorm với Heniken Count Down
Cứ nơm nớp lo tránh các bạn lao vào mình như vũ bão!

Ở Nhảm chỉ toàn sự thật trần trụi như bánh mì
Tới đây mới biết
Nói dối còn có cả black & white!

Ở Nhảm nhắn một cái tin chúc mừng
Nghĩa là chúc mừng:
Ko mong nhận lại reply thanks hay cũng phải chúc chiếc này kia
Ko nhắn lại cũng ko lo bị giận!

Ở Nhảm
Ko nói nhiều
Duy nhất 1 chỉ dẫn: Chứng-minh-đi!

[À, lại nói chuyện tin nhắn. Thật lòng, nếu bao giờ bạn có 1 sms và định send all group, xin bạn exclude mình ra.  Ko nhắn gì luôn cũng ko sao. Mìh ko biết làm gì với n~ sms cá hộp như thế.]

3. Mùa-đông đích-thực

31.12 có tí lất phất, phải 2.1 mưa phùn gió bấc đích thực mới tung hoành. Buổi tối đi loanh quanh mua mấy gói trà, mưa giăng đầy tóc. Lâu lâu rồi mới đi trong mưa phùn nhè nhẹ (chứ mưa tả tơi của mùa hè thì đi chán rồi!). Ko cảm thấy não nề như Mưa tháng 11. Chỉ thấy như cây trong mưa.

Chủ nhựt này là Rằm tháng 12 r, ngoảnh đi ngoảnh lại là Tết. Đã thấy ng` ta bán đầy cành đào - hôm đi trà đá BK.

4. Hoa


Cảm ơn bạn Trà Đá BK vô cùng tận với buổi chiều ôm chén trà "đàm đạo", vài gói hướng dương và bí kíp thịt rang. Nhờ có bạn món thịt tớ rang ko còn là thảm họa của nhà tớ nữa :))

Mà cũng có thể k hẳn nhờ bạn Trà Đá, mà do... tay mìh tự mọc thêm hoa thì fải. Hôm trc makeup xog mà tự mìh cũng ngỡ ngàng :))

5. Chợ


Chợ dọn về gần nhà, dù lúc trước đã rất rất gần rồi. Giờ thì ngay ở đầu khu luôn. Đông thôi rồi, còn vui hay ko thì... chưa biết.

Chỉ biết là hôm đầu tiên mình đi ra đi vào 3 lượt ;))
Nhưng cái nhà gội đầu - cũng mới mọc lên ở đầu khu - thì có bọn... cướp giật xuất hiện, cướp luôn cái lồng chim họa mi (nghe bảo 1mil :-ss ). Và mẹ bảo thò ra khỏi nhà nhớ khóa-cửa-ngay /:)

6. Tốt và giản dị

Trong hành trình ấy, biết bao người chất đầy con thuyền của họ cả mớ những thứ đồ ngu ngốc mà họ tưởng là thiết yếu cho một chuyến đi vui vẻ và thoải mái, nhưng thật sự chỉ là những thứ đồ bỏ đi vô dụng, cho đến khi con thuyền có nguy cơ bị ngập nước.
..
Hãy vứt cái mớ đồ bỏ đi ấy đi, bạn ơi! Hãy để cho con thuyền cuộc đời bạn trở nên nhẹ nhàng, chỉ chất chứa những thứ bạn cần - một tổ ấm ấm cúng và những niềm vui giản dị, một hay hai người bạn xứng đáng với danh xưng ấy, ai đó để bạn yêu và để yêu bạn, một con chó, một con mèo, và một hai cái tẩu, những thứ đủ để ăn và để mặc, và những thứ trên mức đủ để uống; vì cơn khát là một thứ nguy hiểm.
Lúc đó bạn sẽ thấy con thuyền dễ chèo hơn nhiều, và nó sẽ ko dễ dàng bị lật úp, và cũng sẽ chẳng vấn đề gì lắm nếu nó bị lật úp thật: những thứ đồ tốt và giản dị sẽ chịu được nước!
[Ba gã cùng thuyền - bản dịch của Nhã Nam, 2010]
Cảm ơn bạn Li đã tặng cuốn này. Đáng đọc cho năm mới (dù h chưa đọc xong :"> )



Đấy, cứ đơn giản vậy thôi!

P.S: Mìh vừa viết vừa nghe QnS, đang phát Love is all around us. Thấy thích lắm í. Ko fải tự dưng mà bài này cứ đc nhai đi nhai lại trong Love actually.

Mìh định để autoplay muzik. Bài này hợp với entry này và ko khí này, fải ko :).

Nhưng thôi, để bạn tự chọn. Giờ mời bạn nhấn play & đọc lại entry này :P (nếu muốn, heheh).

Trong 1 năm Love is all around us, chúc các bạn tìm được những thứ xiệt là Tốt & Giản dị :*

[4.1.2012]

Wednesday, December 28, 2011

"Nhận được thư này của cậu, tớ thấy mình ổn hơn"




lấy từ imgfave



Nhiều người ôm giấc mơ - [Lý]
[Capo 1]
Ver 1:
Em G
Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang
Em G
Vài người ôm giấc mơ bình yên
Em Dm
Em cần an trú:
Em D
[Em cần yêu thương!]

Thôi thì ai cũng xem mình hay
Và thì em cũng xem mình hơn
[Khi lòng tan nát và trăm lời vô nghĩa]
Em D E
Tự xem chúng ta hơn thua được chi...!

Ver 2:
Chờ mùa xuân đến tụ màu môi
Chờ tình yêu giống như còn thơ
Em lòng khao khát:
Nơi về nương náu

Chờ bàn tay đến đưa mình đi
Chờ bàn chân biết đi về đâu
Em chờ cây chín:
Em ngồi em hát
Lời ca biết vui như khi đc yêu...!

Chorus:
G D
Xin miếng cơm luôn đong đầy
Em D
Tình yêu cũng dâng
G D E
Xin áo mới đem cho người khắp nơi
...
Xin tiếng ca bay ko ngừng:
[ Bụi sương cũng vui ]
Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo...!

[Hợp âm tự mò ]
[sửa. 2012.04.28]
[sửa. 2012.06.06]

Version 2013.02.13
Am G
Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang
Am G
Vài người ôm giấc mơ bình yên
Am D Am D7
Em cần an trú: Em cần yêu thương!

Thôi thì ai cũng xem mình hay
Và thì em cũng xem mình hơn
[Khi lòng tan nát và trăm lời vô nghĩa]
G/C D A
Tự xem chúng ta hơn thua được chi...!

Chờ mùa xuân đến tụ màu môi
Chờ tình yêu giống như còn thơ
Em lòng khao khát: Nơi về nương náu

Chờ bàn tay đến đưa mình đi
Chờ bàn chân biết đi về đâu
Em chờ cây chín: Em ngồi em hát
Lời ca biết vui như khi đc yêu...!

G/C D
Xin miếng cơm luôn đong đầy
Am D
Tình yêu cũng dâng
G/C D Am
Xin áo mới đem cho người khắp nơi

Xin tiếng ca bay ko ngừng
Bụi sương cũng vui
Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo...!

Sunday, December 18, 2011

Một buổi chiều trong tiệm cắt tóc

Chiều hôm ấy, không ai nhìn thấy em đã khoác một cái áo giáp kín như bưng, vô trùng tuyệt đối khi bước vào tiệm cắt tóc. Áo giáp dệt bằng lo lắng, hồi hộp, nhắm mắt đưa chân... thôi thì đủ cả. Nếu có một dấu hiệu nào để ai đó có thể nhận ra, thì đó là cuốn sách khư khư trong tay và headphone lăm lăm nút kín tai. Xong. Em sẵn sàng cho một buổi chiều chôn chân ở đây. 

Nhưng em chỉ chui được trong lớp vỏ í có 20'. Phút thứ 21: nhẹ hều như chẳng có gì xảy ra, áo giáp bị thổi bay chỉ với... một nâu đá anh cắt tóc mời. Em ngạc nhiên (anh í đã biết em bao giờ đâu?), rồi mừng toe toét (đc mời cf tất nhiên phởn rồi!).

Vậy là gấp sách lại, bỏ headphone ra. Áo giáp còn gì thì rơi hết nhé, em nhảy vào thế giới này đây!

*
Bé học việc quay ra bắt chuyện với em. Đứa con gái duy nhất và nhỏ nhất và mới toe nhất trong cả đám thợ phụ.
- ... Đừng bảo là em 95 nhé?
- Em 95 thật mà, sao thế chị?
- Hic, dạo này c gặp n` bọn 95 mà đã đi làm quá. Em ở gần đây hay ở đâu?
- Em ở Sơn La.
- Ôi, tha hồ đẹp nhé!
- Chỗ thủy điện Mường La í, nhà em ở đấy đấy! Em là người dân tộc đấy, chị có tin ko?
- Dân tộc thì có sao đâu ^^
...
Chuyện cứ thế tuôn ào ào. Em bé da trắng, môi hồng, răng khểnh, má lúm - duyên và yêu vô cùng. Nhưng nhìn xuống tay em. Bàn tay đỏ bầm, khô ráp và nứt nẻ, có chỗ xây xước và chảy máu. Bé cười hiền:
- Gội đầu mà chị. Mùa này nó thế mà.
- Thế thì tối đi ngủ em bôi gì vào chứ?
- Ko ăn thua. Có fải chỉ vì nước nóng đâu, vì thuốc nhuộm thuốc tẩy các thứ nữa... - Bé nói nhẹ tênh, vẫn cười hằn má lúm, rồi lại đứng lên vì có khách gội đầu.

*
Câu chuyện tiếp tục khi khách vãn.
- Em đi làm như này nghỉ học bố mẹ ko nói gì à?
- Em làm gì còn bố mẹ nữa mà nói?
Em lặng đi không biết nói gì. Bé vẫn nhẹ nhàng kể như không.
- Bố em bỏ đi từ khi mẹ sinh ra em, đến khi em học lớp 2 thì mẹ mất. Em ở với bác. Em còn chị gái hơn em 2 tuổi nữa. Vẫn còn đi học mà. Mà nếu chị í học lên nữa thì... Thôi, em đi làm... Bác em nhìn tay em như này cũng xót lắm, bảo cứ ở nhà bác nuôi... mà chị họ em bảo thế này đã ăn thua gì!

Bé nói về những ngày đầu hăm hở, những ngày tiếp theo nản dần. Những ngày đan vào nhau trong vòng khách khứa điên cuồng. Một chuỗi bất tận ngày đi làm tối về ngủ. Ko ngày nghỉ. Càng cuối tuần với lễ tết thì khách càng đông. Ko chơi bời. Em ở nhờ nhà anh chị họ, đâu có bạn bè nào ở đây.

Và... ko biết vòng quay trăm ngày như một này sẽ kéo dài tới bao giờ, vì "nghề này học tùy năng khiếu từng người, cứ nhìn mãi bao giờ quen mắt thì thôi"...

Làm lon ton cho tất cả mọi người sai vặt. Bắt chuyện mua vui cho khách. Gội hết đầu này tới đầu kia - dù xót và buốt hết tay. Em bé vẫn cười xinh yêu với răng khểnh, má lúm.

*
Từ hôm ấy, em biết mình sẽ  không bao giờ còn khó chịu khi các bạn gội đầu cho mình mà đi găng tay nilon sột soạt. Không bao giờ đòi "nước nóng nữa đi", chỉ cần đủ ấm ấm thôi.

Mỗi lần đi gội đầu, em sẽ nhớ đến bé, dù bé chẳng phải là người đặc biệt nhất. Năm qua em đã gặp không biết bao người, bao lần sững sờ trước những chuyện ko thể tin nổi. Không số phận nào giống nhau, không chặng đường nào suôn sẻ. Ko thể và cũng ko nỡ nói đâu nghiệt ngã hơn đâu bất hạnh hơn...

Nhưng bé đã nhắc em nhớ. Rằng bất cứ khi nào, ở đâu: Mỗi người được tự quyết định sẽ đối mặt thế nào và sống ra sao trong bể đời này. Thật ngốc khi để ai đó cầm bút thay mình viết cuốn sách đời mình, cũng như, thật rồ khi đổ tại ai đó "khiến tôi ra nông nỗi ấy". Dù sao, chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời để enjoy mà thôi.


[Tues. 2011.12.13]


hình lấy từ internet




Sunday, November 13, 2011

Tình


Hình lấy từ internet

1.
Ông già móm mém đang ngồi uống rượu táo mèo. Mỗi năm ông lên chơi vài bận, tay xách nách mang khi thì tôm, cua, cá "nhà nuôi", khi cả bao tải hành khô "của nhà trồng được", lúc thì một mớ thuốc lào gửi cho bà nội ăn trầu. Nhấp một ngụm rượu, ông khề khà:
- Giờ có hai đứa mày lớn thế này rồi tao mới nói chuyện bố mẹ mày ngày xưa...
Ngày xưa bố mẹ mình yêu nhau bị ngăn cản nhiều. Ông già là một trong số ít người ủng hộ.Tháng Hai Âm lịch, chuẩn bị cưới hỏi mà tình hình vẫn căng thẳng. Ông già thấy "phải làm gì đó". Hồi đó thì khó khăn chứ ko như bây giờ có tiền là mua đc tất (mà hồi đấy thì cũng làm gì có tiền, ai chả nghèo!). Mà tầm đấy cũng ko phải mùa cau. Vậy mà từ Thái Bình, ông lặn lội xuống Thủy Nguyên - Hải Phòng tìm cho được một buồng cau ba trăm quả, quả nào cũng tua rua um tùm. Rồi bao nhiêu công sức để vác được buồng cau ấy nguyên vẹn đến đây, đem tặng như một lời chúc phúc. Bà nội, 'chuyên gia' trầu cau và khó tính như thế, không thốt được lời nào.
Mình nhìn lại ông già lần nữa. Tóc muối tiêu, răng rụng gần hết, gầy và đen mà uống rượu cực ngầu và thời trai trẻ đã làm việc bằng bốn người khác. Không cần khuyên tai với xăm trổ, ông già chẳng có vẻ 'chơi' tí nào nhưng chơi đẹp ko thể tả!

2.
Đợt này, một trong những hot topic của nhà mìh là "cái này X có ăn đc ko?". Cơm canh rau dưa củ quả, rồi thì vỏ dưa chuột, vỏ đu đủ, vỏ... quả gì cũng thuộc diện tình nghi "ko biết X có ăn đc?". Rồi thì lo lắng X ăn nhiều bếu ú, đến lúc... ăn thịt ko ngon đâu. Nhưng nó kêu suốt ngày thì làm thế nào? "Cho nó nghe nhạc, nó sẽ cho nhiều thịtttt"!
X lêu lổng trong "vườn" đến giờ đã được hơn 1 tháng, kể từ ngày nó đi ô tô với mấy chú từ Tây Nguyên ra đây. Hôm đó, chú ấy kéo mẹ xềnh xệch ra títtttt ngoài đầu đường, thì thào:
- Tiện xe, em cắp theo mấy con lợn rừng, tặng anh chị 1 con.
Bố mìh phấn khởi, bảo để đấy nuôi đến Tết!

3.
Hàng sáng mình vẫn chăm chỉ lôi phin ra pha café. Thực tình mình cũng chả chăm như thế, nếu như nhà ko luôn luôn sẵn có café. Từ hồi biết nhà này có 2 đứa nghiện ngập, nhà ko lúc nào hết café :">. Ông bà cô dì chú bác... hễ được biếu/tặng café bột là 90% tự động ủn sang cho 2 đứa (à ko, ông thì sẽ cất tủ, để dành "nhân dịp" gì đó mới cho :D). Có khi là café "xách tay" từ Tây Nguyên, mỗi lần một loại. Lần gần đây nhất là 1.5kg cùng với con nhợn rừng kể trên. Và... lúc type đến đây thì chị hàng xóm gọi cửa, bảo zai nhà c í vừa đi công tác Ban Mê về, cho 1 bịch cafe thể loại ko-tên-tuổi chỉ có túi-ni-lon-buộc-chun thơm ngất. Ôi...

4.
Sẽ nhớ đến chết lần đầu vào Xì phố - một mình. Chú "người quen" đón từ sân bay (và khi về cũng 'áp tải' mình tận chỗ check-in). Sợ mình ngại, chú cho ở cái nhà khách quân đội mênh mông 4 giường với 2 quạt trần. Sáng chú rủ đi ăn sáng, tối chú bảo đi ăn hàng cùng cả nhà chú. Mình xong việc, chú đưa đón, mời đến nhà chơi. Mình nói cháu hẹn đi chơi với bạn, chú còn cho tiền. Hôm sau chú hỏi mấy giờ về, bảo 11h cháu về vì thấy cái biển nội quy ghi "về trước 10h", chú xuýt xoa: "SG về sớm thế thì còn gì vui! Chú quên ko bảo, chỉ cần nói với người ta bảo cháu về muộn là đc mà!".

5.
Nhiều khi mìh bảo nghề nghiệp của bố mẹ gò bó quá chừng, vừa kỷ luật nghiêm khắc lẫn boring phát khiếp. Cũng chẳng giàu có gì. Nhiều lúc mình thấy nó vô lý và... phi kinh tế phát điên, nó giáo điều và rỗng tuếch. Nhưng đi qua 40, 50 năm cuộc đời, có một mái nhà chui ra chui vào, 2 đứa con nói chung ko đến nỗi nào (chỉ hơi điên tí). Và những mối quan hệ thân tình mà mình, dù có biết, nhưng ko ít lần vẫn ngỡ ngàng. Biết, có những bàn tay sẵn sàng chìa ra khi mình gian khó và đến lượt mình cũng trao đi những giúp đỡ vô tư. Dọc khắp Việt Nam, dừng ở đâu cũng có thể gặp được người hồ hởi tay bắt mặt mừng. Đủ niềm tin, đủ yêu thương để đi trọn cuộc đời này.