Showing posts with label U're what u want. Show all posts
Showing posts with label U're what u want. Show all posts

Tuesday, February 10, 2015

Lùm xùm


"Nổi tiếng."


À vâng.

Bạn không. Chưa bao giờ và không bao giờ muốn nổi tiếng. Nhất là ở cái chốn thị phi tên là F*ckbook.

Nhưng thôi FB cũng thị phi như đời thôi. Mà đời thì, bạn vẫn thế. Người iêu thì in ít mà người ghéc thì nhiều nhiều :)). Đời mà, quen thôi!

Cũng như bạn quen với việc ở trong những thế giới nho nhỏ, với đám đồng bọn nho nhỏ mà thấy an ổn, thấy mình được là mình. Quen vẻ nhăn nhó điển hình cho chúng nó dìm hàng. Quen cái kiểu ghét - yêu vui - buồn đều không-thể-giấu. Quen dỗi tùm lum rồi khóc gào đòi chúng nó xin lỗi :)). Quen gọi chúng nó bằng tên không-giống-ai. Quen bảo chúng nó nhợn với chó mà chúng nó còn nhăn nhở: "cô bẩu tôi là chó tôi vẫn thấy dễ thưng vì tôi thích chó".

Nhưng đã là bạn thì cho ra bạn. Cái hội của bạn, dám làm những việc phi logic phi kinh tế, nói chung là ngu si vì nhau. Bên cạnh những trò nhảm với nhau, bên cạnh những thứ nhìn có vẻ như là hào nhoáng: là mốc mỏ chờ lương, là lao đao tìm việc, là break-up rồi up down lùm xùm. Bạn - để có nhau trong những lúc đó. Là bạn chứ không phải là bè.

Bởi thế, chuyện Làm Bạn rất tổn hao công sức thời gian giấy mực. Nên bạn không thể bốn bể đều anh em. Và một khi bạn đã nghĩ thế nào thì bạn cũng hành động y xì như thế. Bạn không giỏi đãi bôi đưa đẩy để ai cũng thấy ôi mình thân với nó lắm. Bạn đến một cái buổi ra mắt sách nọ, thấy đông đủ ban bệ này kia, biết rằng giả như bạn có làm một buổi thì cũng chẳng có ban bệ nào cả. Thế nhưng mà bạn lại cũng chả cần vì bạn chỉ thích chui trong xó xỉnh với bọn bạn dở hơi như thế. Khi buồn bạn biết có thể tìm ai để khóc lóc mà không bị đáp lại bằng những câu an ủi chung chung, những lời ừ thôi cố gắng vô duyên nhạt toẹt. Chia niềm vui thì dễ, chia nỗi buồn mới khó. Bạn luôn biết vậy.

Nói chung cuộc đời bạn sẽ không nổi tiếng được vì bạn không biết cách làm người nổi tiếng đâu, và cái bản chất người nổi tiếng ấy, nó không có tí ti mầm mống genre tế bào khỉ khỉ gì trong bạn cả.

Thế nên, kệ đê.




Thursday, August 14, 2014

[.tàu.hỏa.]



1.
Một lần tôi đi nghe bác Việt Tròn nói chuyện. Đại khái về định hướng gì đó (khi ko có định hướng thì đi nghe ngừ ta nói về định hướng vậy đó ._.), nói chung giờ tôi cũng quên rồi. Chỉ nhớ một chi tiết nhỏ xíu, ông nói, bọn có định hướng giống như kiểu tàu hỏa. Nghĩa là chúng nó có một cái 'mindset' rõ ràng thẳng thắn: cứ đúng đường ray và lịch trình như thế, phăm phăm lao đi. Còn bọn vô phương, là bọn... xe cứu hỏa. Là cứ đâu ới thì chúng nó tới. Nghĩa là cái đám ấy, toàn bị cuốn vào những chuyện tầm xàm bá láp không đâu. Chúng nó ko có việc gì làm mà, nên là, thấy các thứ tầm xàm bá láp ấy thực ra là nghiêm-trọng-lắm. Và hăng hái và nhiệt tình kinh lên được.

Chỉ bởi vì chúng nó ko có việc gì làm. Không có việc gì đủ-lớn để theo đuổi. Không có động lực nào để dấn tới, như đoàn tàu sầm sập lao trên đường ray.

2.
Nên Xô bị bịnh siêu nhân cứu thế giới.
Nên Bẹp Bẹp hết up lại down.
Nên Ti lang thang lang thang hoài.
Nên Củ Lạc cứ nặng lòng vì những chuyện mà các nhân vật chính nhẹ tênh nhăn nhởn.
Nên Mingu dính líu vào cái này lại một tí cái kia.
Nên tôi làm thùng nước gạo. Tôi tăng động tới giờ này chưa ngủ chỉ vì 'được' ném 1 cái bài phát biểu rất kinh tởm vào mẹt, lúc hơn 11h, bảo dịch Việt - Anh đi, deadline 2h sáng. Dịch xong tỉnh quá ko ngủ đc.

3.
Hôm qua tôi chửi Bẹp Bẹp tùm lum khi nó nói chuyện chết chóc nghe ngu quá xá.

Hôm nay nói chuyện với Củ Lạc về bác Robin Wil và Củ Lạc bảo tại bác í depression mà (tao thấy tao cũng có vài dấu hiệu NHẸ). Rồi tối về nó gửi mấy quote của bác í tôi bảo qua giờ chúng nó quote hoài. Rồi tôi gửi cho nó câu "I barely feel alone on my own, i'm just lonely in the crowd" nó bảo ủ ôi đúng thế đấy bọn depression nghĩ giống nhau ấy.

Tôi nói câu đó của gái P chứ chả fải của Robin Wil nào cả.

*
Chỉ để kết luận bọn chơi với tôi chả có đứa nào đầu óc bình thường.

Những đứa đầu óc bình thường không buồn chơi với tôi.






Friday, July 18, 2014

Nghe



1.
Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như áng mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

Mấy ngày trước có kể với Xô rằng tôi bị nghẹn chữ. Tôi thích vẽ-chữ (viết xấu quá nên gọi là vẽ, nhé), mà tự dưng đang 'vẽ' dở bài thơ kia thì không vẽ nổi nữa. Khi nghĩ tới ông tác giả nhà thơ 'vô duyên' tôi đã gặp (ổng tán phét tùm lum. ổng đứng giữa cửa nói chuyện oang oang. đại khái thế).

Rồi, hôm qua trong lúc đi đường. Tôi nhớ ra.

Bữa tôi gặp ông nhà thơ 'vô duyên', tôi cũng gặp bác K nhà chị Na. Showroom mở điều hòa, kín cửa, bác K với mấy ông khách mời nữa, vô tư hút thuốc. Khi đứng lên phát biểu mặt bác đỏ phừng phừng. Khi về kể lại với chị Na, chị bảo: "Zồi ôi. Lại đi uống bia đấy!".

Nhưng vì tôi biết bác K: biết bác kiểu văn nghệ sĩ lãng đãng thế. Nên tôi ko oánh giá gì bác. Tôi ko thấy việc hút thuốc trong phòng điều hòa có gì là vô duyên mất lịch sự cả.

Thế đấy.

2.
Một đợt hồi cấp 3, tôi nghe Bức Tường. Khi bạn mở nhạc vàng tôi kêu ỏm tỏi. Bạn bảo: "Ủa thế chỉ có nhạc gì bạn nghe thì mới ra-gì còn người khác nghe thì không-ra-gì hả.". Giờ thì tôi nghe nhạc vàng ngày ngày (thế đấy).

Hôm tôi nói chuyện với Xô, rằng style cũng là một thú vui và style có thể 'nói' cá tính của một người mà người ta ko cần fải mở lời. Xô khăng khăng rằng cứ quần âu/kaki với sơ mi thì sao. Ba lô lịch bịch thì sao. Không phụ-kiện thì sao. (Quả tình, tôi đã có thời kỳ như thế.)

Đấy, thế có sao đâu? Xô bảo.

Đúng là như thế không sao cả và việc chơi style như này, cũng không sao nốt.

Giống như một số người chọn ngôn ngữ này để giao tiếp. Một số người khác không chọn ngôn ngữ đó. Họ giao tiếp bằng những cách khác.

Thế nên nếu cứ chỉ khăng khăng dùng ngôn ngữ của mình, (hoặc, chỉ dùng một ngôn ngữ này một phương tiện này một thời điểm này một hành vi này) để đánh giá người khác, có phải là sai tóe tòe loe và phiến diện lắm lắm không?


3.
Làm sao để ngưng việc dùng ngôn ngữ của mình áp lên người khác và nghe cho ra ngôn ngữ của họ?

Tôi quyết định thôi đánh giá các thứ. Thực ra là nói thế chứ để làm thế thì rất khó, chả biết tôi làm đc tới đâu (nếu tôi làm đc những gì tôi nghĩ thì chắc tôi thành siêu nhân cứu thế giới rồi chả còn ngồi đây gõ ba lăng nhăng như này). Ít ra, tôi ngưng việc suy nghĩ (và suy diễn) lẩn thẩn hết mức có thể. Hết mức có thể.

Có điều, trắng phải là trắng và đen phải là đen. Chỉ là, đừng vì một đốm đen mà bảo người ta đen sì hay vì một đốm trắng mà nói người ta trắng tinh. Cũng đừng vì lẫn lộn trắng đen mà ngoáy loạn lên cho nó thành màu nhờ nhờ xam xám. Trắng là trắng và đen là đen. Anh đó ăn mặc hơi kỳ cục, mà tốt bụng. Chị đó phải cái hâm hâm, mà chân thành. Chú đó vượt đèn đỏ là sai rồi, dù thường chú ngay thẳng. Và dù thường khó tính chết cha, thì hôm nay tôi đã lỡ không-tinh-tế, ít nhiều.

Còn ông nhà thơ đó, tuy có hơi vô duyên, nhưng thơ ông thì vẫn ổn.

Nên, tôi đã giở sổ ra chép tiếp mà không ngắc ngứ.

Pautopxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta: Bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng, không phải thế đâu, không phải thế đâu: 
Anh hiểu rằng không phải
Như tuổi thơ vừa đó đã xa vời...


Monday, June 30, 2014

Dị biến


(Cho Xô của em)

- Nói nhảm trước khi vào chuyện -

Tôi thích gọi mọi người xung quanh bằng nick-name hơn là tên thật. Vì tên thật là cái mà ai cũng gọi. Còn nick, mà thường do tôi vẽ ra cho họ, là cái giữa họ-với-tôi. Như thế, thực ra mà nói, đối với tôi họ đã đặc biệt hơn những thứ nhàn nhạt ko biết gọi tên sao - đầy rẫy xung quanh.

(Và tới khi gọi riết thành quen, thì tôi bị vấn đề là không thể gọi tên thật của họ được :| Nghe cứ như là một ai đó. Ví dụ tôi không thể gọi Tít te là Hồng Anh, gọi Tút te là Quốc Anh, gọi Niêu là Liên, và gọi Tek là Đạt. Thật kinh khũng.)

Rồi, giờ tới câu chuyện về sự (lỡ) không giống xung quanh.

1.
Cấp 1, tôi chuyển trường 3 lần. Giấy tờ chính thức thì 2 lần. Nhưng giấy tờ chính thức đã lờ đi cái đoạn cuối lớp 4 và cả lớp 5, tôi 'hộ khẩu' ở trường này còn cả năm cả tháng ròng rã đi học ở trường khác. (Đây là một trong những sách lược chiến lược khỉ gì đấy để luyện gà đi thi học sinh giỏi của người nhớn, bọn trẻ con đương nhiên vô tội. Mà thôi chúng nó có tội đi nữa thì cũng k fải vđề chính ở đây.). Rồi, nếu tính thêm mấy lần chuyển qua chuyển lại hồi mẫu giáo. Thì chắc tuổi thơ tôi nhảy nhót cỡ 5 lần.

Tác dụng của việc nhảy nhót, à, đương nhiên, là đc trải nghiệm những bầu-không-khí mới. Luôn luôn, làm một con cá bơi ngược dòng.

Khi từ nhà ông bà sang ở với bố mẹ và đi nhà trẻ, tôi đúng như kiểu con khỉ ở rừng chui ra cho các bạn xem. Đến lúc từ nhà bố mẹ về ở với ông bà đi học lớp 1, tôi thoắt đã thành con gà công nghiệp giữa đàn gà nhà vô tư tự do. Gà nhà dạy tôi, từ đầu, các trò của trẻ con nông thôn: ăn vỏ cây sắn dây, ăn hạt bồ kết (dẻo dẻo dính dính như hạt quả phượng), ăn quả bàng, ăn hoa gạo, ăn quả rau muống, chơi với cây song mây, dùng lá bèo, lá sắn dây kỳ vết mực; dùng lá cúc tần chà lên bảng cho ăn phấn...

Lớp 3, tôi (lại) về với bố mẹ. Lại thành con gà nhà lơ ngơ giữa bầy công...

Trường mới làm tôi sợ đủ thứ. Cô giáo hiền lành đang dạy tôi học hè, khi vào năm học thì tự dưng thay bằng cô giáo mới toe, giọng cao vút và the thé. Tôi vừa sợ vừa ngỡ ngàng mà chỉ dám ngồi im re. Đến khi tan lớp mới dám khóc thút thít cả đường về. Rồi thằng bạn bàn trên bắt nạt, đủ thứ. Cái kéo gấp nó cũng lấy. Đồ thủ công nó cũng lấy. Có lần nó giật rách tấm đan-nong-mốt tôi hì hụi làm cả buổi. Cũng không dám khóc ở trong lớp.

Cho đến khi, lớp 4. Tôi đã có thể chơi nhảy dây cùng bọn con gái. Đi đá bóng với bọn con trai. Giờ truy bài, gọi các bạn lên bảng làm bài tập rồi đứng chỉ trỏ chữa bài. (Cô giáo lớp 4 của tôi hồi đó cho tôi làm việc đó. Nếu không phải vì cô chắc tôi vẫn còn là một đứa không-dám-khóc-nhè trong lớp.)

Thì hết kỳ 1 lớp 4, tôi lại chuyển.

2.
Ở lớp chọn, không có đứa nào phải gọi là ngược-dòng cả, vì tất cả đều được 'nhặt' từ các trường. Đứa nào cũng lơ ngơ như nhau.

Mãi rồi cũng quen thân. Qua học kỳ 2 lớp 4, lên lớp 5, lớp hơn 40 đứa rơi rớt dần, vì nhà xa quá vì bố mẹ ko đưa đón được. Sĩ số cuối cùng, là 9 đứa con gái 13 thằng con trai.

Cả bọn gái lẫn trai, một cơ số đứa đã kịp cắt máu, à nhầm, cắt tóc ăn thề kết nghĩa anh em chị em tùm lum. (Ở một trong các vụ kết nghĩa, nghe bọn con trai mắng nhau: "Cả ông kia nữa. Bảo lấy cốc nước ra để thề thì ông uống luôn" :)) ).

Nói chung, đến cuối lớp 5, 9 đứa con gái thì 7 đứa đã là chị em kết nghĩa. Tôi đương nhiên ở phía của 2 đứa chưa kết cái gì hết, cùng với Mai mít. Một hôm Mai mít bảo: "Bọn nó bảo 2 đứa mình kết nghĩa nốt?". Tôi chối luôn. Chả thấy đó có gì hay ho cả.

Thế là một lần nữa, tôi ở trong phần thiểu-số. Dù cái lớp này của tôi rất ổn, đã rất là, gần như không còn sự phân biệt (có lẽ chính là vì thế nên tôi k hiểu tại sao chúng nó kết nghĩa để làm gì?).

3.
Cuộc đời cứ trôi đi buồn cười như thế. Tôi luôn ở trong đám thiểu-số. Dù cố ý hay vô tình.

Những lúc cố-ý (hồi trẻ trâu ko chấp), thực lòng, có tí kiêu hãnh. Vì mình khác biệt.

Sau này, chỉ thấy 'đành vậy thôi chứ biết sao'. Kiểu, cười trừ. Không kiêu hãnh vì điều đó nữa. Nhưng nếu bảo uốn mình để trở thành một phần của đa-số kia. Thì không.

Như, tôi đã cứ nghĩ mãi về chuyện gián và khủng long. Hai loài dở hơi ấy cùng xuất hiện trên trái đất từ thời tiền sử. Nhưng một loài thì giờ chỉ còn trong sách vở. Còn loài kia vẫn chạy tung tăng loăng quăng ngày ngày, khắp nơi.

Nhưng khủng long có bao giờ muốn trở thành gián không? Tồn tại bền bỉ đấy, nhưng chui rúc và bẩn thỉu và ghê tởm. Có gì hay đâu?

Thế nên, cũng như khủng long. Bọn thiểu-số. Lũ dị-biến. Nhất định không làm gián. Nhất định phải ngông ngược Xuân Diệu ntnày.

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

(Phải cái là, về sau, chính Xuân Diệu cũng chẳng còn như thế nữa. Cười ruồi.)

4.
Có lẽ vì nghĩ đến sự tuyệt chủng của khủng long trong chuỗi tiến hóa, nên Xô nói với tôi rằng rơi vào đám thiểu-số đã là một bi kịch rồi. Không muốn nghĩ mình bi kịch cũng ko đc, ko thể đc.

Tôi cứ cãi Xô.

Tôi nhất định ko chịu tin rằng đấy là bi kịch. Tôi nhất định cho rằng happy ending vẫn ở đâu đó, chờ chúng tôi. Tôi nhất định cho rằng truyện cổ tích không phải là thứ ru ngủ trẻ con. Chẳng vì cớ gì mà cổ tích PHẢI đi lừa mị chúng ta để rồi cuộc đời PHẢI lên tiếng dạy chúng ta rằng ê tao không như cổ tích.

Mà cho dù Cuộc đời có e hèm đính chính tao-không-như-cổ-tích. Thì tôi cứ tin cổ tích. Và nhất định cho rằng "What we believe is true": Vì tin thế, nên nó thành đúng thế.

Giả thử, nếu như tôi đã chẳng tin vào happy ending.

Thì chả bao giờ có cái blog này và những điều tôi viết ở đây. Cũng chẳng bao giờ có chuyện một ngày kia Xô bị một thế lực siêu nhiên thần thánh nào đó đẩy vào tôi như thế này.

'Though hope is fragile, it's hard to kill'

Ko fải thế ư? Chẳng lẽ Xô ko còn một tí tị niềm tin bé xíu xiu mỏng manh như sợi chỉ nào, khi chị nhảy ụp vào?

Hay là nó mỏng mảnh quá nên chị không nghĩ là nó vẫn còn?



---
P.S:

1. Entry này không định ném đá số đông.

2. Các bạn khối B, các bạn giỏi Sinh học (nói thẳng toẹt là con Bơ). Ko đc thắc mắc về chữ 'dị biến'. Chữ đó dùng ở đây chỉ với ý nghĩa là thiểu-số (mà nghe chữ thiểu số nó cứ thiểu năng sao ấy -.-).



Sunday, May 25, 2014

Bucket list



Bucket list sinh ra để người ta cho vào đó những thứ nhất-định-phải-làm của cuộc đời mình. Tôi, cũng nhét dăm ba điều tùm lum này nọ vào bucket list của tôi.

- Phải đọc lại trọn bộ Kim Dung, một ngày nào đó, à...
- Phải leo Fan, à... (điều này có serious đến mức cho vô bucket list hong???)

Đại khái các điều kiểu như thế.


Rồi một hôm tôi nghĩ, rằng trong khi bận rộn để làm-cho-được và làm-cho-đủ các khoản mục của bucket list, tôi có bỏ lỡ điều gì không?

*
Tôi nhớ lần đi nghe cô Ánh Tuyết hát live, năm ngoái. Cô ca hay đến độ tôi cứ vừa nghe vừa khóc. Giọng cô cao và trong vắt, như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng một mảy may. Và hơn thế, cô hát thực sự, bằng trái tim. Điều này nói ra nghe rất sáo rỗng nhưng phải nhìn thấy cô trên sân khấu: cách hát cách cười, cách cô giao tiếp và truyền cảm hứng tới những người diễn cùng (đệm, hát bè...). Mới thấy, cô thuộc về sân khấu ấy, sân khấu là thế giới mà cô chìm trong đó. Không còn gì khác, ngoài hát. Quăng tất cả qua một bên những chuyện cơm áo gạo tiền. Quăng tất cả những ưu tư toan lo áp lực này kia. Chỉ có ca khúc, và mọi xúc cảm dành cho ca khúc ấy.

Cô ấy làm tôi nhìn thấy được cái tinh thần đó của cô. Và khi cô ấy cười, tôi đã nghĩ: phải bao nhiêu vất vả, để có thể đứng trên sân khấu cười như thế này? Có gì đằng sau nụ cười ấy?

Bài hát cuối cùng của đêm diễn, cô hát Tình ca - Phạm Duy. Là bản xuất sắc nhất tôi từng nghe. Trong khi bản của Paris by night - cần phải tới 12 ca sỹ mới đủ gây ấn tượng, nhưng Ánh Tuyết một mình là đủ.

Như bác Kha nói với tôi khi ra cửa: "Chỉ một bài này đáng cả đêm nay!". Và tôi không còn lời nào để đồng ý hơn nữa.

*
Sau đêm đó, tôi quyết định rằng nghe Ánh Tuyết hát live ít-nhất-một-lần-trong-đời là một điều buộc phải cho vào bucket list, của tôi.

Và thật buồn cười là chỉ khi điều đó đã xảy ra rồi, tôi mới biết nó là một điều đáng cho vào bucket list.

Vậy là bucket list có thực sự quan trọng đến thế không và có thực sự cần mê mải làm-cho-đủ những điều dài dằng dặc list ra trong đó rồi không-biết-gì đến những điều đáng-cho-vào-bucket-list hơn thế?

*
Tôi nghĩ, mình rốt cục sẽ thành một đứa rất ất ơ ba rọi. Khi mà, đến bucket list rốt cục cũng chỉ là thứ làm-cũng-được mà không-làm-cũng-vẫn-sẽ-có-thứ-vui.



Monday, May 12, 2014

Ngủ yên




Hồi lớp 12, mình dính hạnh kiểm Khá. Bthường chỉ lo chuyện học sinh Giỏi hay Tiên tiến, chứ hạnh kiểm đứa nào chả tốt. Lại còn cán bộ lớp cán bộ Đoàn này nọ.

Học kỳ 1, mình hạnh kiểm Khá, can tội đầu têu cho lớp làm Boys' day rồi xuống chào cờ muộn. Lần đó, thay vì ngồi dự giờ chào cờ ở dưới như các lớp khác, thì cả lớp "được" đứng bêu gương, cạnh sân khấu. Ngày đẹp, bọn hàng xóm A1 cũng "được" đứng cùng, vì lí do hết sức vớ vẩn ngớ ngẩn là chúng nó lười ko chịu xuống xếp ghế.

Chết chùm thì vui mà. 1 lớp đã vui, 2 lớp lại càng vui. Nên mặt đứa nào cũng hớn ha hớn hở nhơn nhơn ko có vẻ gì đau khổ ân hận biết lỗi.

Rồi thì cả làng cả nước cũng vẫn nhơn nhơn thôi, còn hai đứa 'chóp bu' được hạnh kiểm Khá. Cũng ko lấy gì làm đau khổ cho lắm.

Học kỳ 2, nếu mình hạnh kiểm Tốt thì cả năm cũng đc hạnh kiểm Tốt đấy. Nhưng hôm đó thi Văn. Văn mà, có fải cái gì đâu? Nhưng cứ nhớ chúng nó nói: "Đi thi phải mang phao vào. Dùng thì dùng ko dùng thì thôi, nhưg fải có cho nó an toàn chứ!". Thế là mìh quăng luôn hẳn 3, 4 quyển gì đó trong ngăn bàn.

Đề thi hôm đó về Sóng - Xuân Quỳnh. Mình chả có lý do gì giở sách khi mà cắm đầu viết còn sợ ko xong. Có điều, thầy giám thị cứ đi qua đi lại đi qua đi lại. Tiếng bước chân cồm cộp cồm cộp của thầy làm mình bị phiền và bị mất tập trung. Và mình, đến khi ko chịu nổi bèn nói với thầy như thế. Mình đã nghĩ thầy cũng hiền như thầy Hiền Khô của mình, nói thế sẽ ko sao (thực ra khi nói mình đã chả nghĩ đâu). Nhưng không. Thầy hẳn là đã dỗi vì mình quá láo. Mặt thầy đỏ bừng lên và thầy bảo: "Đưa đống sách trong ngăn bàn đây". Rồi thầy ghi tên mìh vào biên bản. Còn mình ngồi làm bài tiếp hết sức bình yên.

Xong. Bài đc 9. Hạnh kiểm đc Khá.

Chuyện này đáng ra cũng sẽ chìm trôi, cho đến khi thi tốt nghiệp. Ko phao phỏm, mình đã è cổ ra học, nhăm nhe kiếm thêm điểm cộng khi thi ĐH. Đc 52 điểm thì phải. Nhưng vì hạnh kiểm Khá nên ko đc tốt nghiệp loại Giỏi. Và thế là mìh ko đc cộng điểm thi ĐH. Và suýt nữa ko đc học đúng chuyên ngành mà m đã đăng ký.

*
Kể từ hồi đó, mình luôn nghĩ mình với ông Giời chơi với nhau theo kiểu cực kỳ sòng phẳng. Làm gì sai sớm muộn cũng lãnh đủ, ko bằng cách này thì cách khác. Nên, mình ko gian lận. Thi điểm kém thì thi lại. Thi lại vẫn rớt thì thì học lại. Công an bắt thì nộp phạt. Ko xin. Có rên rẩm tiếc tiền, nhưng ko chửi.

*
Thi thoảng, các bạn vẫn khoe chuyện bị công an bắt mà ko fải nộp phạt, xin xỏ để đc đi (nếu công an có "làm luật" thì xog về các bạn chửi). Có bạn nhỏ kể chuyện bạn ý lén coi công thức Toán khi làm thi đại học. Bạn thi đậu, và nghĩ mình hết sức xứng đáng đậu Đại học.

Mình sẽ ko nói mình đúng các bạn sai, mình sai các bạn đúng. Đúng với sai, dường như quá khó để phân định rạch ròi trong cái thời này (hoặc, bất cứ thời nào). Những điều đúng với người này sẽ sai với người khác. Những điều đúng ở nơi đây sẽ sai ở chỗ kia. Những điều đúng hôm nay ngày mai thành sai bét...

Thế nên, nó chỉ là chuyện mình với ông Giời - chơi với nhau kiểu đó. Bạn với ông ấy có thể chơi theo kiểu khác.

Nói chung, cứ việc sống, và nghĩ, theo cách bạn muốn.

Chừng nào bạn vẫn còn có thể ngủ yên, mộng lành. Và trước khi chìm vào giấc ngủ bạn không cần phải vắt chân lên trán xem có con gì cắn cắn ở chỗ Lương tâm không.

Thì cứ làm :)



Sunday, April 20, 2014

Vì sao em khóc?




1.
Khi chúng tôi ngồi cà-phê ở Lò Gạch, Đks hỏi: "một vở kịch như thế nào thì sẽ làm khán giả rơi nước mắt?".

Tôi đáp: "Điều đó có khi nằm ở khán giả chứ không nằm trong vở kịch".

*
Sáng nay chúng tôi đi xem vở Mùa hạ cuối cùng của Lưu Quang Vũ (ở đây). Lần đầu tiên xem kịch live, lần đầu tiên xem kịch chú Vũ. (Đọc Tuyển kịch LQV thì đã đọc rồi, còn xem trên sân khấu thì chưa). Cũng hơi lo lo vì xem kịch ban ngày, sợ cảm xúc không đủ.

Mùa hạ cuối cùng là một câu chuyện nhỏ nhỏ. Nhân vật không quá ư cá tính. Tình huống không quá ư nguy nan. Diễn viên không đến nỗi quá ư xuất sắc. (Còn chưa bàn tới chuyện khán giả quá ư vô duyên.)

Các bạn ra khỏi rạp tranh luận về nhân vật ấy thế nào (có đần không), tình huống ấy ra sao (liệu có kịch cọt quá? có giải pháp nào khác không?), diễn viên nào diễn tốt...

Tôi thực không quan tâm lắm.

Duy chỉ cái không khí mà vở kịch tạo ra, làm tôi nhớ thời cấp ba điên cuồng. Đúng hơn, nhớ cái cảm giác bước-vào-đời và đối diện với đúng sai phải trái. Cảm giác mọi thứ vụt qua như cát - càng cố giữ thì càng chảy qua tay. Cảm giác những thứ quan trọng với mình chỉ là con ruồi với mọi người. Cảm giác đổ vỡ khủng hoảng lòng tin. Kiểu thế.

Những điều ấy không nằm trong lời thoại chi tiết. Mà tự bản thân không khí vở kịch khơi ra. Nó khá giống với việc nghe hòa nhạc: Chẳng cần cầu viện đến ngôn từ để dẫn dắt cảm xúc.

*
Nên tôi đã thút thít, ngay từ lúc bài ca mở màn ngân lên. Cho dù bên cạnh có cô để chuông điện thoại ré ầm ầm và alô như chỗ không người (không-chỉ-một-lần). Cho dù thằng đằng sau hết ăn sột soạt lại lầm rầm bình phẩm. (Nói thế thôi, thực ra tôi vẫn phải ngừng sụt sịt để lườm cô kia cháy mặt và khi chịu hết nổi thằng đằng sau thì đã ném cục giấy ăn (dính đầy nước mũi) vào nó.)

Sau rốt, vở kịch hạ màn, các diễn viên ra chào khán giả. Họ cùng đặt tay lên ngực, trang trọng nói: "Lưu Quang Vũ, chúng em nhớ anh."

Khi đó, tôi đã run lập cập, mãi. Tôi ở im chỗ ngồi của mình, mãi. Tới khi nhạc tắt đèn tắt và xung quanh chẳng còn ai.

2.
Lúc tối, giở Other Message ở FB, thấy cái này.

Chị Trang, e làm quen vs chị đc ko? e thích đọc những gì chị viết, khoảng 2 năm nay rồi. Thời điểm này cuộc sống của e có nhiều thay đổi, nhiều thói quen ko còn, mà vẫn ko quên blog chị. e tự dưng muốn gặp chị - tự dưng can đảm vào một tối Hà Nội dịu nhẹ như thế này...

Thực sự là muốn khóc. Chỉ là 1 cái blog nhảm nhí vớ vỉu ba lăng nhăng tầm bậy thôi mà. Sao em nhớ? Sao em quan tâm? Tôi còn chưa rõ em là ai, vì hnhư em đọc chứ cũng chẳng comment bao giờ.

*
Sau khi viết cái này và reply em bé, thì em quay lại chat và chúng tôi nói thêm một hồi lâu lẩu lầu lâu. Em càng nói tôi càng muốn khóc.

Em bé đọc hết mọi entry, nhớ từng điều nhỏ nhặt.

Em bé sục sạo Google, tìm thấy FB kia và rồi so sánh với các thứ ở blog này để kết luận 'a ha đúng là chị rồi'.

*
Tôi nhớ, và thấm. Anh Hải Bột nói, rằng, chỉ còn một người nghe, anh cũng sẽ hát.






Wednesday, April 9, 2014

Chooser



  • 4/8, 2:36pm

    mày có biết cái report của công ty t vẫn chưa làm gì ko
    vì cái truyện này
    ko viết ra đc nó giết tao
    (từ bên trong)
    còn vì cái báo cáo, sếp sẽ giết tao
    (từ bên ngoài)

  • 4/8, 2:38pm
    tôi cũng chả hiểu sao tôi năng suất thế, sáng ra thấy 1 cái ảnh là 3 giây sau có câu chuyện luôn :))))))))))
    :))))))))))))
    đúng đới, bà viết cái này trước đi, tâm bịnh mệt lắm

--
Bạn Nureng ạ,

Vì bạn đã chọn tung tăng sang HẲN Ninh Hiệp - lúc 3h chiều.

Bạn chọn "nghỉ trưa" từ 12h trưa đến 4h chiều.

Bạn chọn ra khỏi Sở thú lúc 3.5 P.M và rồi đi thẳng ko trở lại.

Bạn chọn hùng hục viết - giải phóng gánh nặng tâm lý của bạn.

Nên giờ, ngày nghỉ lễ, bạn phải ngồi im trong xó bếp cắm mặt với hai cái máy tính để làm cho xong report.

Là bạn chọn, hiểu không.

Nên, chấp nhận thôi.






Sunday, March 23, 2014

Cửa hàng jeans bá cháy con bọ chét




(Hay là câu chuyện quần jeans làm quà cho Delphin, nhân dịp em vào hỏi c mua jeans ở đâuuuu. Vâng giờ mình mới biết nhiều bạn thích "lên" bờ lóc mình đến thế :)) )


Bữa trưa của chúng tôi. Ảnh Vìu chụp. Bia của Vìu.

Chúng tôi ngồi ở quán cà phê vỉa hè trông ra đường. Với một cái bàn "ngồn ngộn" - như ảnh, khi cả hai đứa đều la bai bải "Ồi no lắm không ăn trưa đâu!".

Thế rồi tôi nhìn thấy hai bạn gái, có vẻ như là người Nhật, tung tẩy bên kia đường.

- Chời ơi, bạn kia gầy quá gầy chết mất! - Tôi gào lên khe khẽ.

- Chị ơi em có quần cho người 35kg đâyyyy! - Vìu cũng gào theo khe khẽ. (Quên chưa nói, Vìu chính thị là chủ tiệm jeans bá cháy con bọ chét.)

- Hic, chân bạn í chắc bằng tay em mất. Mà gầy quá nthế mặc jeans không đẹp.

- Xì. Chỉ trừ bọn người đẹp thì mặc quái gì cũng đẹp. Chứ bọn béo mặc jeans cũng có đẹp đâu. Cái chính là thích thì mặc. Nhưng kể ra bọn béo ít đứa tự tin. Đâu phải đứa nào cũng hơn hớn như mình!

Vìu lảm nhảm hồn nhiên đúng như một cuộc cà phê ba lăng nhăng cần như thế. Nhưng phát ngôn đó, thực sự, quả là thống nhất với cách Vìu bán jeans, hay nói một cách đao to búa nhớn thì đấy là "triết lý kinh doanh" của hãng quần jeans made by Vìu: Sống đời mình muốn. Mặc đồ mình yêu.

*
Tiệm jeans của Vìu có những khách siêuuuu dễ thưng, như là anh zai này đòi mua jeans tặng sinh nhựt vợ. Anh zai khác, thồ vợ đến nhà Vìu rồi vợ bảo "anh đi đi bái bai kệ em" nhưng rồi ảnh ko (dám) đi, đứng một lúc ở dưới nghe ngóng tình hình, vì cái khu nhà đấy "nhìn thật là mờ ám quá", anh sợ vợ bị... bắt cóc :)). Kiểu thế.

Cũng có các thể loại khách chuối củ kiểu mặc gì cũng thấy không đẹp. Kiểu dáng chuẩn chết mẹ xong vẫn bảo là ôi mình mặc cái này béo. Kiểu thích lắmmm rồi nhưng các chim lợn đi cùng thì bảo thế này thế nọ thế kia (các chim lợn cả đời chỉ mặc váy ren tung xòe, kiểu thế). Kiểu em thử ba cái, em thích cái 3 nhứt nhưng bồ em bảo mặc cái 1 đi dù đấy là cái em ko thích ra mặt. Kiểu thế @@.

*
Rốt cục, tôi nghĩ, thứ Vìu bán ko chỉ là jeans. Nàng bán Tự tin. Và mặc jeans của Vìu, cái quần jeans bá cháy con bọ chét ấy, nghĩa là khoác Tự tin lên người.

Thứ Tự tin chỉ đơn giản là, Đời tôi tôi sống. Quần tôi tôi mặc. Ok?





Saturday, March 22, 2014

Quyền được nói Không





Chừng hai tuần trước, có một bạn tổ chức sự kiện tìm tôi, xin mấy quyển sách làm quà tặng và xin ảnh chân dung của tôi để đem lên quảng cáo ở event đó. Sách tôi tặng ngay, lại đem đến tận nơi cho bạn nữa. Còn ảnh thì tôi ko cho. Bạn ấy bảo ok thế lấy ảnh bìa sách cũng được.

Vài ngày sau, một em ở team của bạn (lại) tìm tôi, hỏi ảnh.

Tự dưng tôi lại đắn đo nghĩ. Chỉ là ảnh để làm PR thôi mà. Tất-thảy-mọi-người-đều-cho-ảnh. Có gì đâu? Sao làm khó em ý làm gì? Hợp tác với em ý tí đi. Chỉ-là-cái-ảnh-thôi-mà!!!

Nhưng rồi, nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi.

Tôi quá chán việc nhận đống mời kết bạn trên FB. Tôi rất nản việc những người quen biết cứ hết "chúc mừng nhà văn" lại "tặng mình sách đi". Tôi quote nghề nghiệp của tôi là "nhà văn" bao giờ? Tôi tự trồng được sách trước cửa nhà đấy hẳn? Nói chung, rất vớ vỉu và chả liên quan gì cả.

Rốt cục, tôi trả lời em nhỏ, rằng không có ảnh ọt gì hết.

Và nhận mang tiếng chảnh chọe để chẳng accept một cái friend request nào.

Nhận mang tiếng hâm dở lập dị ít nói lạ lùng .v.v. ở Zoo để hoàn toàn không ai ở đó hay biết gì về vụ viết lách sách xiếc (trừ bạn Wiki).

Thế nên, đừng hỏi FB hay G+ của tôi, bạn ạ. Nếu tôi thích thì tôi đã quăng link ở đây rồi. Tôi không quăng nghĩa là tôi không thích :) Vả lại nếu tôi thích mấy nơi đó đến thế, thì hẳn là tôi đã chẳng bao giờ gõ mấy thứ này ở đây rồi :)





Monday, March 10, 2014

Đầu to óc bằng hạt nho




Hà Giang.
Đường từ Đồng Văn về Mèo Vạc hoặc là Yên Minh về Quản Bạ.
Chính xác khúc nào thì không nhớ nữa.



Từ mặt đất, phải lao qua 3 con dốc để xuống hầm B3 cất xe. Trừ con dốc đầu tiên là đường "hai chiều" và cuối dốc thì phải quẹo trái, hai con dốc còn lại xuôi một chiều, thẳng tưng, thoải đều, không lo đụng ai hay húc phải xe nào đi ngược lại (chỉ lo quẹt tường nếu không giữ tay lái cho thẳng).

Nên, dù to đầu rồi tôi vẫn ko thể ngăn mình nghịch dại: Nhắm mắt, khi đến đầu dốc. Buông ga. Để xe tự trôi.

Tôi nghe tiếng gió êm êm và có cảm giác người nhẹ bẫng, hệt như lúc đổ đèo. Trong mắt, loáng thoáng màu núi, màu cây, màu trời sáng xanh và mây trắng. Nếu may mắn, còn như ngửi thấy mùi đất tươi nữa. Tất cả, chừng vài giây.

Hôm nào tôi cũng chơi trò đấy.






Monday, March 3, 2014

Xin chào nhau, giữa Con đường






"Có lẽ nào, cô đơn và hồn nhiên. Thế là đủ Hạnh Phúc?"



Ti post hình chụp mẩu báo có câu đó. Xong. Em phủi tay đi. Chả vấn vương gì. À có quay lại lấy đủ contact cần thiết. Xong. Em đi thẳng, quay mông vào FB.

Không phải hay, mà là hay quá xá bá cháy.

*

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu...

[Chào Nguyên Xuân - Bùi Giáng]








Friday, November 22, 2013

Café đêm





Mới tìm đc một brand café mới. Duyên do là có một chị blogger nọ, cái gì cũng giỏi và ẩm thực thì chị sành sỏi thôi rồi. Rồi mình follow FB chỉ (chứ có quen đâu mà add friend), rồi đợt thấy chỉ khen cái cf này. Cũng định 'biết thế để đấy' thôi, nhưg đợt rồi uống mấy cf dở, rồi về nhà check cái bịch cf Mê Trang (ông cho Trang): Thôi rồi chưa nói nó là bột cf hay bột bắp hay bột gì gì, nhưng mà nó đã trộn SẴN đường (dùm người uống!!!), thế là thế quái nào???

Bực như con mực, bèn đi order cf theo chị sành sỏi blogger. Order từ Sì gòn hẳn hoi, chơi vãi (tốn tiền vãi =((, mà k dám order nhiều vì cf để lâu mất ngon.

Hàng chuyển lẹ làng siêu tốc. Chủ nhật chỉ chuyển hàng thì trưa t2 hàng đã đến VP. Hôm ấy nhận hàng, mới bóc lớp nilon bao ngoài chứ chưa khui túi cf, mà mùi cf đã thơm lựng. Hỏi chị chủ chị í bảo vì bao cf thiết kế đặc biệt, có bộ phận đẩy ko khí ở bên trong ra. (sau này mìh đc biết cái í gọi là breather.)

Khi mình giở ra, thì quả là mặt trong túi có đính một cái tròn tròn màu trắng, hẳn là breather. Kỳ công ghê!

Mìh đã order một bịch Robusta để pha cf Việt (là thứ đen đắng ngòm) và một bịch Arabica để làm Espresso. Rất tiếc, gọi là espresso thôi, chứ còn mìh ko có máy vẫn phải pha = fin. Nhưng Espresso sẽ thơm hơn và đắng nhẹ hơn Robusta Việt, hẳn rồi.

Thế là mìh có thói quen mới. Cứ nửa đêm lại lọ mọ ở bếp pha cf. Mình thích bật cái đèn bếp vàng vàng tối tối, châm café, với nến. Rồi làm gì thì làm, chờ cf. Lọ mọ đêm hôm, là tại buổi sáng thì chạy cong đuôi rồi ko thư thả đc vầy, nên là chả còn lúc nào khác để cf ở nhà.

Cf ngon hoàn hảo, đắng hoàn hảo (ko fải vị đắng thuốc kí ninh). Ko bơ muối mắm bla bla gì sất. Mìh thậm chí đã nghĩ sẽ order cf này đến hết đời. Và mìh cũng sẽ dành tiền mua máy pha cf nữa. Khi ấy sẽ mua đc cf nguyên hạt chứ k fải xay ra, và thế là cf 'tươi' hơn và ngon hơn và thơm hơn hẳn rồi.

Ấy, trong ko gian nhã nhặn như thế, chả có ma nào làm phiền nthế (1-2h đêm ở bếp nhà mình, who could???) và cf thì ngon như thế, mìh chả có hứng đi cf ở ngoài nữa.

Rồi mìh nghĩ có fải đấy là 1 dấu hiệu của tuổi già khi mà càng ngày càng thích ở nhà? Nếu ko fải ở bếp, nếu cần khí giời và gió máy, thì mìh bò lên sân thượng tầng 4. Lại cũng vắng lặng và lại cũng chả có ma nào quấy rối và lại thích làm gì thì làm thích mặc gì thì mặc thích ngả ngốn thế nào thì tùy :)). Lại còn đầy cây và đầy view, thế mới ghê :)).









Sunday, November 3, 2013

Và tháng ngày không vội*

(Nguyên tác:
Và tháng ngày qua vội
Và tháng ngày không yên)


Và cũng như khi đóng blog, em có lí do để mở lại. Vẫn thế, em nhảm nhí nhưng em có lý dù cái lý của em nghe vẫn siêu nhảm nhí. Sao đâu :)

1.
Buổi sáng nhiều nắng, ngồi café với anh Đông Đông. Café với anh không nhiều, nhưng không bao giờ chán. Anh Đông Đông dường như vẫn thế và sẽ mãi mãi thế. Vẫn là một anh zai rất là chăm lo vun vén cho gia đình, rất là chiều vợ thương con, rất là biết dành dụm và chi tiêu chừng mực, dù công việc anh rất bình thường làng nhàng. Hôm nay ấp-đết tình hình, anh mới xây nhà hồi tháng 5-6 và giờ sắp xong rồi.

- Anh bảo xây nhà bố mẹ anh bảo mày liều thế, phải vay cả mà xây nhà à? Anh bảo chứ: "Ai bảo bố mẹ là con phải vay cả, con có từng này tiền rồi...".

Tiền anh để dành đủ xây 3/4 cái nhà, nếu là nhà 3.5 tầng. Nhưng do bị 'chèn ép' xây thành 5 tầng nên a chỉ đủ 1 nửa tiền, 1 nửa fải đi vay. Dẫu sao, đó vẫn là một con số khổng lồ đối với em. Cơ mà khi em bày tỏ sự ngưỡng mộ thành thực, anh đáp:

- Tao phải để dành chứ, ai được như mày. Mày bao nhiêu quần áo hả con kia?

:">

Nói hết chuyện nhà cửa chuyển sang chuyện công ăn việc làm, chuyện xì căng đan này nọ ở văn phòng. Em cười tắt cả thở khi nghe anh kể:

- Bà í bảo chứ: "Sao em lại reply email nó như thế? Nó là sếp em, em phải thương yêu nó chứ!".

Anh Đông Đông bình-thường với gia đình bình-thường của anh luôn khiến em thấy đời giản dị và đáng yêu, dù không phải luôn luôn êm đềm bình yên mát mái xuôi chèo, nhưng rõ là đáng sống.

2. 
Qua nhà thị Quần Bò để... lấy dầu dừa (vãi cả liên quan), thị bô lô ba la rủ rê tối ghé quán nhà thị, có band chơi nhạc sống nhe, rock nhe, đến mà giật lắc nhe...

Đi, có tí ti kỳ vọng. Đến nơi, kỳ vọng biến thành... chết lịm, vì sốc. Ko ngờ lại có dàn âm thanh toẹt vời như thế, với band chơi thứ nhạc đẹp và hết mình đến thế. Cứ như thể Acoustic Bar Sài Gòn vác ra đây, nhưng đã được thuần hóa thành version Hà Nội: giữ nguyên cái phóng khoáng và thêm vào khí chất riêng, kiểu Hà Nội nó phải thế :).

Và cái đồ mù-tịt-về-lịch-sử-rock, mù-tịt-về-các-stream-rock, chỉ nghe là nghe thích là thích, quả là có mắt mà không thấy Thái Sơn: ko biết rằng đây là một band từng đình đám như thế nào trong 'làng' rock Hà Nội.

Trên đường bò về nhà, em nhớ cái note Thị Quần Bò viết về chồng và quán của chồng, kể một chuyện nho nhỏ là buổi chiều anh bảo tôi về trước anh còn ở lại ủ café.

Thị Quần Bò vẫn đi làm full time, ngoài ra thì bán quần bò, và lệt xệt chạy qua chạy lại ở quán.

"Làm sao chị ấy đủ năng lượng để làm tất cả những việc này?" Mingu hỏi.

Em nghĩ, đơn giản là thị Quần Bò làm được, vì đó là những gì thị thích. Được làm việc mình thích và lại sống được từ những việc đó, chẳng phải tuyệt vời lắm sao và đáng ngưỡng mộ lắm lắm sao?

*
Và thế là em biết, rõ ràng em sẽ vẫn sống. Có sẩy chân sẩy tay, xuống hố xuống vực sâu thăm thẳm gì gì, thì cũng sẽ vẫn sống.



Wednesday, October 16, 2013

Boyfriend, vì sao ta cần nhau?

Anh iu dấu,

Khi ở bên anh, em thấy cực kỳ thoải mái và có cảm giác được là chính mình: 'mọi rợ' vừa phải và rịu ràng vừa fải :">. Anh lại cũng cực kỳ dễ tính, dễ chiều, nên em tha hồ thử nghiệm anh với những thứ này thứ nọ. Toẹt cà là vời làm sao, cái gì anh cũng hợp cả :))

Chính vì sự thoải mái ấy, em đâm ra phơi phới tự tin và cóc cần quan tâm người khác nghĩ gì về em hay oánh giá gì về anh. Hơn nữa, bọn mình lại quá hợp nhau trong cái đoạn lê la lang thang đầu đường xó chợ :">. Ở những chỗ sang chảnh vừa phải và quý sờ tộc vừa phải, chúng ta lại đâm ra có dấu ấn riêng. Còn những chỗ cực cực chảnh sang và kỳ kỳ quý sờ tộc, thì chúng ta lui tới làm quái gì! Nó chả match với anh, mà em thì cũng chả thích thú gì.

Điều làm em vui là, anh cũng cần em như em cần anh. Vì không phải cô gái nào cũng hợp với anh, không phải cô gái nào cũng muốn hiểu anh, không phải cô gái nào cũng 'can đảm' đủ để đi cùng anh, dù tất cả những việc này đối với em - như anh đã thấy đấy: không có tí ti gì thuộc về can đảm hay bản lĩnh cả. Cứ như thể chúng ta sinh ra để dành cho nhau, thế thôi.

Chào mừng anh đến với tủ đồ của em, boyfriend jeans :D!

Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ cái tên ấy, style này, khởi nguồn từ thời kỳ hậu hiện đại, khi một cô nàng quá chán đống váy vóc, quá nản với skiny jeans, đã 'mượn' tạm quần jeans của bạn zai cổ để mặc, cho vui. Và vì vui quá, nên cổ đã găm lại cái quần í đồng thời truyền bá cho các chị em bè lũ của cổ về boyfriend's jeans toẹt cà là vời thế nào. Boyfriend jeans chết tên từ đó, và style này còn lưu truyền cho tới ngày nay. Có điều, ở thời đại này, các cô gái có thể ra tiệm ôm về một (vài) 'chàng' như ý, thay vì fải đợi:
(1) có bạn zai
(2) bạn zai có quần jeans
(3) quần jeans đáng để chôm chỉa
rồi mới rình rập chôm từ bạn zai của cổ 8->


cf with my boyfriend 8->



Sunday, September 22, 2013

Không quan tâm

Quay lại cái câu chuyện đã nói từ đời thuở nảo nào nào, về cái gọi là "miêu tả bản thân trong 3 từ". Hôm qua, lúc ấy, tôi đã nghĩ: ok mình chọn đc thêm một từ nữa cho mình: "không quan tâm" - như đã thấy ở post title.

Đúng với tiêu chí "một từ" (one word) thì đáng ra nó fải là "thờ ơ" hoặc là "tỉnh bơ", chả hạn thế. Ờm ờm, "thờ ơ" thì ko đúng, "tỉnh bơ" - tạm đc. Nhưng mà "ko quan tâm" là chuẩn nhất í.

*
Chả hạn, có bạn thấy tôi (có vẻ) đọc nhiều thì hỏi là recommend em cuốn nào nên đọc, recommend em cuốn nào em đem tặng bla bla... Nhưng tôi đâu có rõ gu của các bạn và cái người bạn muốn tặng sách? Tôi chỉ đọc các thứ tôi muốn đọc thôi, ngoài đống đó thì tôi ko quan tâm. Tôi ko đọc Marc Levy. Tôi ko fải fan của Haruki Murakami. Tôi anti ngôn tình Trung Quốc. Tôi ko quan tâm lắm các bạn "cây viết trẻ" với lại cả "văn học" Việt Nam bây-giờ. Tôi càng thờ ơ với sách hot với chả "best seller" (hot hả, chờ bao giờ nguội rồi mua cũng chưa muộn, nếu nó thực sự là hot thật!).

Lại có bạn, thấy tôi share link lớp học tiếng Anh thưn yêu của tôi (là một public page trên Facebook), với giọng điệu rất kiểu crazy fan, vẫn cố tình vào hỏi ủa lớp học có hay ko, cho vài nhận xét về thầy đi? (1) Khũng khíp hơn, còn hỏi cả "ủa vầy ở HN có những giáo viên nào tự mở lớp tiếng Anh chứ ko dạy trung tâm"? (2)

Uể ô.
Trả lời cho (1): giả sử cái lớp tiếng Anh í như dở hơi, thì tôi có fát điên vì nó ko? huống chi, với giọng điệu crazy như thế, bạn có nghĩ tôi còn có thể tỉnh táo khách quan sáng suốt đưa ra nhận xét? và nếu tôi có đưa ra thì bạn có nên tin ko? và fan page đấy, sang mà xem, từ FAQs về lớp học tới testimonial học sinh viết cho thầy, có thiếu quái gì đâu!
Trả lời cho (2): Tôi có làm nghiên cứu thị trường về "thị trường dạy thêm tiếng Anh ở HN" ko? Ko, thưa các bạn. Vả lại khi tôi có lớp học yêu thích với thầy giáo yêu thích thì tôi quan tâm quái gì đến chuyện ai dạy cái gì ở đâu nữa!

Lại nữa, tôi cũng ko thích add friend FB. Các bạn bảo "come on, có cái FB làm gì mà take it serious vậy". Là tôi ko quan tâm - vậy đó! Tôi mở follow, để các bạn có thể "theo dõi" news feed của tôi tùy ý. Còn tôi ko quan tâm đến news feed của các bạn. Sao tôi lại phải add? Thì add rồi ko thích thì có thể hide đi. Nhưng sao tôi fải khổ vậy?

Thêm nữa, tôi cực kỳ sợ các kiểu "thề non hẹn bể", chả hạn các thứ kiểu "BFF" (best friend forever), tri kỷ, tâm giao... này nọ. Kiểu sau vài lần gặp đã ủ ôi u're my soul-mate, trong bữa nhậu thì vừa dzô vừa "anh em mình là một gia đình".

Xin các bạn. Đối với tôi, những thứ tình cảm gắn kết và thân thiết không xây nhanh đến thế. Và vì những thứ í rất mất thời gian và công sức - đối với tôi, nên, đối với tôi, một lần nữa: tôi ko đủ thời gian và công sức để quan tâm đến cả thế giới này.

Tôi chảnh chọe, tôi khó tính như ma?
Ờ đấy.
Cũng như tôi đã nghe đến mòn tai cái cấu trúc "người ta bảo là..." "người ta cười cho..."
Sao? Người ta là cái người quái nào mới được chứ?

Tôi chả quan tâm!

Monday, June 17, 2013

Không cần... không cần...



1.
Nói câu này thì đúng là tự vả vào mặt mình. Nhưng mà, không cần phải là "chuyên gia" cũng không sao.

Khi không phải là "chuyên gia" bật lửa, tớ đến phát khóc lên được vì "quả" Zippo đầu-tiên-trong-đời-của-tớ. Tớ không cần biết nó fake nghìn nghìn ti tỉ lần thế nào. Chỉ biết là tớ muốn khóc nhè chè thiu đến đơ cả người!

Mới nhớ, cũng cái thuở chưa-từng-là-chuyên-gia-lê-la, lần đi café đầu-tiên-trong-đời của tớ là một quán dở hơi gì đó mà đến giờ tớ cũng chẳng còn nhớ tên.

Nhưng không có những lần đầu tiên ấy sẽ chẳng bao giờ có vô số khối lần sau này.

Thế nên, fake thì sao, dở thì sao?

2.
Không cần phải là người yêu, vẫn có thể là tri kỷ. Ngược lại, người yêu cũng không cần phải là tri kỷ.

Nói đúng hơn, người yêu và tri kỷ không cần nhất-thiết-phải-là-một-người.

Xưa giờ, tớ vẫn biết thế nhưng tớ không chịu chấp nhận.

Giờ, tớ chấp nhận.

Tri kỷ ngồi với nhau hết một chén trà, nói với nhau chẳng quá 10'. Nói đủ rồi im lặng. Không ê a kề cà kể lể lôi thôi. Không có anh A chị B, không đầu không cuối. Chỉ thế thôi. Có bao  nhiêu thứ không cần nói ra mà tớ (lại) muốn khóc quá chừng chừng! Chỉ là tri kỷ và rõ là hoàn toàn không yêu đương! Chẳng phải thế ư? Sao tớ còn cứ cố tình bắt 2 phải là 1?

3.
Không cần nhất nhất đúng sai, không cần "mày sai rồi thôi ngay đi, mày dở hơi rồi im ngay đi, mày lẩn thẩn rồi dừng ngay đi, phải thế này thế nọ cái lọ cái chai chứ!". Có trải qua rồi mới hiểu được. Rằng "it's easier said than done". Rằng nói lúc nào cũng dễ hơn làm và người ngoài lúc nào chả sáng suốt!

Nhưng cứ phải điên rồ như thế, ngu si như thế, thậm chí quằn quại, tan nát thế. Rồi thì mới xong xuôi.

4.
Các gái của tớ, vốn dĩ định dành riêng một entry viết cho các cậu. Nhưng kể người này mà không kể người kia thì thiếu sót, còn kể hết thì chắc đến mai không xong! Nhưng các cậu hãy biết, rằng trong những lời này là các cậu. Tớ yêu các cậu và biết ơn các cậu dã man.

Các cậu không thèm chấp khi tớ khó ở (đến mức cóc cần biết đúng sai, cóc thèm xin lỗi). Các cậu không khăng khăng bắt tớ sai-thì-xin-lỗi-đi-con-heo (trong khi tớ thì phát điên lên vì "sao có mỗi cái việc xin lỗi mà cũng xa xỉ thế ư?"). Các cậu không bao giờ kì thị con-heo-mặc-cái-gì-thế-kia. Các cậu nhường nhịn đủ đường khi tớ lên cơn dở hơi này nọ. Các cậu đầu độc tớ và tớ đầu độc các cậu. Bọn mình đầu độc nhau - Như khi tớ bảo với Pưng rằng "ồi bọn xấu thì tìm ra nhau dễ thôi mà!".

Chỉ có một câu hỏi nhỏ xíu xiu thôi, cho bọn mình.

Đôi khi, tớ cảm thấy, sao bọn mình đối với nhau mở lòng, nhường nhịn, bao dung, thân ái như thế, mà với zai thì ko được 1/10 thế (nếu không muốn nói rằng cứ vác kính hiển vi ra soi chúng nó)?

Có cần không hả bọn mình?



Monday, March 4, 2013

Siêu nhân không khóc nhè

Buổi sáng đi làm...
Vừa đến nơi đã ngập trong mùi hoa bưởi man mát dịu dàng. 
Gà thì gáy, chim thì kêu lích rích. 
Có bàn ghế không buồn ngồi
Ngồi ở góc ban công và bày bừa không khác gì đi... dã ngoại :)
Tiếng xe, từ đâu đó vọng vào. 
Rất xa, rất xa...

*
Tôi vẫn cứ nghĩ về phút giây những người thường trở thành "siêu nhân". 
Người nhện trở thành Người Nhện. 
Batman trở thành Batman
Hulk, American Captain và .v.v. trở thành những anh hùng cứu Trái Đất
Hay như Harry Potter trở thành Harry Potter

Có lẽ là những điều đó đến một cách quá tự nhiên và phút giây ấy qua đi cái 'vèo'. 
Như Harry không thể nào dừng cái việc Voidermort bắn lên trán cậu ta cái vết sẹo đó.

Nhưng sau này, sau này
Khi đối diện với sự đơn độc
Với danh tiếng và cả tai tiếng
Với áp lực của sự nổi tiếng
Và đống trách nhiệm quá sức nặng nề

Siêu nhân cũng có khóc nhè chè thiu chứ nhỉ?


*

Nhưng mà...


Nếu làm được, thì cứ làm thôi.

Harry không hối tiếc vì trở thành Harry
Batman cũng thế
Người nhện cũng thế
Hulk cũng thế
American Captain cũng thế
:)

Phải không?




Wednesday, February 20, 2013

Vẽ tôi version năm mới





Hang ổ của tôi
Tracy Chapman 
Đèn vàng ấm
Cộng, hoặc Gin Tonic
Khói Kent ngoài trời
Những buổi sáng như-mùng-một-Tết
Đi và Guitar Acoustic
Xanh jeans và trắng
Là tôi



Monday, February 4, 2013

Chín




1.
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang

Sóng cỏ xanh tươi rợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?

[Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử]

2.
Sáng nay đọc Trò chuyện đầu tuần trên HHT, người viết kể rằng hồi xưa ảnh phải bỏ dở bài phân tích Mùa xuân chín. Vì ảnh thấy nó day dứt chứ không chỉ có lãng mạn.

Tôi thì nghĩ: thế nào là chín? Ừ thì chín nghĩa là lúc đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Nhưng sau "chín" thì là gì?

Tôi thấy, có hai câu này của Xuân Diệu, có thể trả lời.
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Nghĩa là nếu chỉ chìm đắm trong cái đẹp ấy thôi, thì sẽ chỉ thấy đẹp. Nhưng nếu nghĩ quá đi một tí. Thì không khỏi tiếc. Nuối. Đủ thứ.

3.
Hôm qua, tôi có hỏi một bạn. Nếu nói về bạn trong ba từ, thì bạn sẽ nói gì? Tôi kỳ vọng bạn ấy sẽ cho tôi ba từ về tính cách.

Bạn ấy chọn: Gia đình, lắng nghe, chưa chín chắn.

Tôi thấy ngưỡng mộ bạn ấy. Ba từ không nói về tính cách. Nhưng câu trả lời ấy còn hơn cả tôi kỳ vọng. Nó làm tôi nghĩ đến ba từ tôi đã chọn để nói về mình. Một từ trong đó là workaholic.

Nếu như với bạn ấy, gia đình - nghĩa là đó là điều quan trọng nhất đối với bạn ấy. Thì tôi - workaholic - nghĩa là công việc là điều quan trọng nhất đối với tôi? Không tôi không muốn thế! Nhân vật của tôi nói thế này (mà nhân vật của tôi nói gì nghĩa là tôi nghĩ thế đấy :)) ):
Danh tiếng và thành đạt trong sự nghiệp – có thể là hạnh phúc với ai đó. Với tôi thì không hẳn. Nhiều người nói tôi “an phận thủ thường”. Tôi cười, không giải thích. Tôi không phải nô lệ của công việc, của showbiz. Tôi hát vì tôi thích. Đủ sống, được tiếng tăm và được hâm mộ vừa phải – vậy là tốt rồi. Tạm thời tôi hài lòng với những gì mình đã làm, những gì mình đang có.

Cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi đâu phải chỉ đặt vào công việc?
Tôi đã hỏi bạn kia có nghĩ lại về ba từ bạn ý đã chọn không. Bạn í nói không.

Tôi thì sẽ nghĩ lại về ba từ tôi chọn cho tôi.

Còn bạn. Bạn chọn ba từ nào cho bạn?