Mở bài theo kiểu clip review phim của Liếc: Tôi đã thức đến 3h sáng để đọc hết truyện này và nhiều ngày sau thức đến 3h sáng nói chuyện với mấy con ây ai về quyển này. Nên bạn cố mà đọc cho hết nhé!!!!
À thực ra thì chỉ là: Tôi đọc xong nhưng ko tìm thấy review nào vừa ý nên đành bàn luận với mấy con ây ai rồi viết lại đây. Nếu đã đọc và chưa gặp rì viu nào zừa lòng thì bạn có thể đọc thử, nếu chưa đọc thì dừng lại đi vì bên dưới t spoil vl.
Tôi đã đọc Rừng Nauy và Biên niên ký chim vặn dây cót hồi còn trẻ. Rừng thì không thích, ko nhớ gì lắm nhưng tổng thể là không thấy thích - có thể vì hồi ấy trẻ chưa hiểu gì, nhưng cũng ko có nhu cầu đọc lại cho lắm. Biên niên ký thì tổng thể thấy smooth hơn. Cũng ko nhớ cuối cùng như nào nhưng nói chung ko thấy khó chịu cho lắm.
Kafka mở đầu hơi có không khí của truyện trinh thám Kengo, có thể vì thế nên cũng khá cuốn, nên t không đề phòng, t đã đọc cho đến hết mặc dù đọc đc 1/2 muốn drop lắm rồi.
Cho đến hết :)
Cho đến lúc đọc các rì viu :)
Ok đây là vấn đề của riêng t với cuốn này: T thấy nó cực kỳ thiếu tôn trọng.
Thiếu tôn trọng nhân vật: kiểu nhân vật đc xây dựng thành công theo quan điểm của t - là họ có cá tính riêng (ờ thế nên nhân vật mới là ‘character’ và cá tính thì là ‘characteristic’). Xấu cũng đc tốt cũng đc từ xấu thành tốt cũng đc người tốt có những mặt tối cũng đc nhưng họ sẽ từ đầu đến cuối nói bằng ngôn ngữ của họ, hành xử theo cái cách họ đã xây dựng, theo bối cảnh họ đã được đặt vào. Tomas, Sabrina, Tereza (Đời nhẹ khôn kham) ko phân biệt bằng xấu tốt nhưng hành vi của họ có logic từ đầu đến cuối (dù nhảy bổ vào giữa chiến tranh ko chắc là khôn ngoan, bỏ về làng quê ko chắc là đúng đắn). Nghi Lâm, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi có những sự mù quáng nhất định, nhưng mà họ chính là họ. Đó, là cái t đòi hỏi.
Chứ t ko đòi hỏi nhân vật phải làm theo đúng 1 mô típ dễ đoán. Ý t là: Đừng nhét chữ của tác giả vào mồm nhân vật. Như cái cách Ayn Rand nhét bài phát biểu 10 trang vào mồm Roark trước phiên toà. Như cái cách Murakami bắt 1 tài xế lái xe tải ít học tự nhiên hiểu được nhạc cổ điển (ok tốt thôi) nhưng thưởng thức nhạc cổ điển & phát biểu như 1 người đã nghe nhạc cả mấy chục năm? Đây ko phải là phân biệt giai cấp (á à ý m là lái xe tải thì ko hiểu nhạc cổ điển hả?). Ý t là, cho dù ok lái xe tải hiểu đc nhạc cổ điển nhưng sẽ ko CẢM bằng cái giọng điệu của tác giả.
T ko phê phán sự vô lý của Nakata. Chính ra nhân vật này với t, lại có sự thống nhất khá là từ đầu đến cuối, dù none sense, dù hành động lạ kỳ. Nhưng sự ngây thơ thuần khiết và có thể xem là, thiểu năng của ổng, thì từ đầu đến cuối vẫn thế. Ông ko bỗng nhiên thông thái hơn, ko bỗng nhiên nói những điều hiền triết hơn. À cũng có thể có nhưng ko chướng & ko lộ liễu như các nhân vật khác trong truyện này nên t đã bỏ qua. Nhưng tóm lại là nếu đã xây cho nhân vật 1 profile, 1 cá tính thì từ đầu đến cuối nên có sự nhất quán. Quần áo mới có thể khoác lên người, nhưng giọng văn/cách diễn đạt (thể hiện thế giới quan, ngôn ngữ, cách tư duy) của 1 người ko tự nhiên thay đổi được.
Thiếu tôn trọng văn hoá: đoạn này thì cho t nói wtf nhé. Wtf? Tại sao trước khi đi vào đền lấy phiến đá thì phải xxx mới được? Và cho dù Hoshino kêu lên là “t ko dám lấy đâu t sợ thánh vật” thì 1 lão ‘đại tá’ KFC dám lớn tiếng bảo rằng “mẹ kiếp tao đã bảo là không sao” và nhân vật không sao thật??? Ô wtf? Ko ai bắt người khác phải theo niềm tin của mình nhưng như thế ko phải là báng bổ à?
Xã hội hậu hiện đại cũng được, fantasy cũng được, khủng hoảng hiện sinh cũng được, thì tránh mie tín ngưỡng truyền thống ra, đi lấy cục đá ở đâu chả được sao phải vào đền, và thể hiện bằng thái độ giễu nhại như thế?
T cũng ko thích cái ‘thế giới phẳng’ trong truyện Murakami kiểu như lúc đ’ nào cũng phải là nhạc jazz nhạc cổ điển mưa rơi mỳ Ý cà phê, và trong cuốn này thì hổ lốn nào Jonnie Walker KFC nhạc nhẽo sách vở tâm lý học tâm thần học vừa truyền thống vừa hiện đại vừa nhảy tùm lum giữa các vũ trụ… nếu nói là Murakami rất giỏi trong việc tạo vibe chứ không phải là những câu chuyện có kết cục rõ ràng. Ok vibe truyện nào cũng thế mà? Đọc Banana còn có vibe nét hơn ấy.
Đỉnh điểm: Thiếu tôn trọng người đọc: Nói cái này thì thấy hơi nực cười. Kiểu ai mà chê là:
(1) Cuốn này kết kiểu gì vậy??? Bày vẽ rườm rà xong không hề giải quyết, treo rất lắm Chekov’s gun mà ko cho nổ. Đến chi tiết tưởng như quan trọng nhất là bài hát Kafka bên bờ biển (đến nỗi được lấy đặt làm tựa sách cơ mà???) cũng không phải là 1 cái chìa khoá giải quyết được cái gì. Lời bài hát nhắc đến phiến đá mở cửa, nhưng ko giúp cho ai lật được phiến đá cả, Hoshino ất ơ từ đâu ra tự phải vần phiến đá bằng sức mình. =>>> thì sẽ đc trả lời là: Murakami bảo đây là chỗ ‘để mở cho bạn tự có câu trả lời riêng nhé’ (ổng trả lời pvan), còn fan thì bảo: ổng giỏi tạo vibe, chứ ko phải là văn học kinh điển để mà cần cho nổ tất cả các khẩu súng. Tạm hiểu: Murakami treo súng lên và để đó, kiểu performance art hay tranh trừu tượng, chứ ko cần giải thích ok?
T không OK nhé. Dù là tranh trừu tượng đi chăng nữa, cũng có tranh xấu tranh đẹp. Ko phải cứ cái gì khó hiểu thì đều là tranh trừu tượng và không phải hễ cứ tranh trừu tượng thì là đẹp. Ngay như ông bố Kafka được cho là 1 nhà điêu khắc rất giỏi (được Oshima nhắc đến & ngợi khen nhé, mà Oshima là biểu tượng duy mỹ rất chi ư là tri thức, có gu nhé) thì chính thằng con ổng là Kafka nói rằng ờ tác phẩm đẹp đẽ thì ở đâu đâu chứ trong nhà chứa rất nhiều phế phẩm kinh deochiuduoc. Thì đó, tác phẩm này có được loại bớt những phế phẩm ko hay tất cả đều bày biện ra ê hề?
Và, nữa, những cái kết mở khác với việc bày ra và ko giải quyết. Có 1 ranh giới mong manh ở chỗ này và cụ thể trong cuốn này thì t chỉ thấy là bày ra 1 mớ ê hề xong bỏ đấy; chứ k phải là cái kết mở.
(2) nhân vật ko hề có cái sự phát triển gì ko hề có lesson learnt nào chỉ là đi trốn xong đi về, trốn đi vì 1 ‘lời nguyền’ xong làm đúng như lời nguyền đó nhưng chả cảm thấy gì cả? =>>> thì lại được trả lời là: Murakami tạo ra sự đồng cảm, thấu hiểu, cần 1 người lắng nghe ko cần 1 người rao giảng.
Đây, Kafka: Kafka cậu thiếu niên 15 tuổi nằm cạnh Sakura thôi mà đã xấu hổ đến nỗi hôm sau bỏ đi chứ ko thể ở chung. Nhưng sau đó làm tất cả - như lời nguyền Oedipus thì lại chả cảm thấy gì nữa? Xấu hổ ở đâu rồi??? Ý là nếu từ đầu đến cuối Kafka hành xử ko có suy nghĩ tính toán ko có lý trí ko có xấu hổ… thì ok. Nhưng ban đầu là 1 thằng bé 15 tuổi, còn phải tính xem mang hành lý những gì, còn dè dặt lo sợ như kia xong về sau bỗng nhiên trở nên thản nhiên đến vô đạo đức - ko có khoảng lặng nào để nhân vật chiêm nghiệm rồi trưởng thành, chỉ có trốn chạy, đọc sách, nghe nhạc… ko có 1 khoảng lặng nào cho đạo đức lên tiếng, cho con lương tâm cắn cắn à? “Ôi bạn ơi chỉ cần bạn đi qua đc cơn bão thì bạn đã là thiếu niên 15 tuổi anh dũng nhứt thế giới rồi”. Ủ ôi. Thật? Holden cũng 15 tuổi cũng bỏ nhà ra đi, cũng chỉ đi loanh quanh gặp 1 cô điếm đòi nói chuyện cả đêm, nhớ đến cô bạn gái với những quân đam ở hàng cuối. À thế mà t lại thấy có bài học có nhận ra có sự trưởng thành. Lạ thế.
(3) trừ tuyến về Nakata tạm ổn, không có một cái gì bày ra được giải quyết thấu đáo - à kể cả tuyến về Nakata nhưng với Nakata thì cứ cho rằng: ổng đã bị gắn với 1 hiện tượng ko giải thích được thuở ấu thơ nên có thể cho rằng các thứ sau này xảy ra với ổng đều là kiểu ko giải thích đc như zậy đó, ok. Và ông làm các việc vô lý chỉ bởi vì đấy là gì đó ổng phải làm. Và cái chính là, về đạo đức mà nói thì từ đầu đến cuối t thấy ổng vẫn giữ sự ngây thơ thuần khiết, của một con người lương thiện. Kafka thì ko có cái đó. Mọi thứ bày vẽ ra quanh Kafka, ko cái gì có câu trả lời ra hồn. Mỗi biến cố tự nhiên được xử lý, vì =>>> “à, truyện này có 3 thế giới/vũ trụ quan xuyên qua nhau, lỗi của Murakami chỉ là ko giải thích với bạn lúc nào ổng đang nói trong vũ trụ nào, chúng ta sống cũng như zậy á”. WTF. Đấy là sự tuỳ tiện. Kafka đột nhiên bất tỉnh và tỉnh dậy thấy áo dính máu, hậu quả: ông bố chết. Kafka mơ thấy mình ngủ với Sakura dù cô ko đồng ý, hậu quả: Sakura chả cảm thấy gì. Ủa??? Cách xử lý vô cùng tuỳ tiện kiểu như 2 phù thuỷ đang oánh nhau bằng đũa phép thì 1 bên rút súng ra bắn chếc mie bên kia vậy đó.
(4) Dở như thế xong chả hiểu sao đc lắm giải này nọ kia nhỉ? =>>> thì đc trả lời là: àaa bạn ko hiểu thì bạn mới chê thôi. Thế có phải hơi kiểu “bộ quần áo mới của hoàng đế” ko? Kiểu bạn bị ngu thì mới ko nhìn thấy á.
Thế nên t nói là thiếu tôn trọng người đọc vì thế đó.
.
Thực ra thì chả có fan nào của Murakami tranh luận với t cả, đến nỗi phải đi thảo luận với 2 con ây ai. 1 con thì khăng khăng khen. Con còn lại thì nói chiện dài như đoàn tàu hoả lan man từ cái này sang cái khác, à thì t cũng lan man. Mỗi khi nó định tổng kết lại ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện thì t lại hỏi thêm câu khác. Đến lúc thấy cũng có thể dừng lại rồi, bảo nó tóm tắt lại đi thì nó lại tóm tắt liên thiên.
Rốt cục t đọc ko ưng và vẫn tự viết lại các điều trên.
Có 1 đoạn mà, nó - Gemini - nói khá được. Đại ý:
Gemini: Mình nghĩ là ko phải ai cũng cần dẫn đường (lesson learnt), nhiều khi chỉ cần 1 người ngồi cạnh.
T: Cũng ok thôi nhưng cứ ngồi trong bóng tối với nhau à?
Gemini: ừ bạn nói đúng vẫn cần thắp lên 1 ngọn đèn.
T: Nhưng m có công nhận ko, dù các chất kích thích ko giải quyết đc vấn đề gì nhưng đôi khi người ta vẫn xài.
Gemini: à đúng. Đọc Kafka bên bờ biển chính là cảm giác ngồi trong một quán bar tối đèn, nhấm nháp một ly whisky mạnh giữa một đêm mưa. Nó không mang lại cho bạn một đáp số toán học sòng phẳng cho cuộc đời, nhưng cái vị cay nồng của cồn và bầu không khí bảng lảng của quán bar đêm mưa ấy lại là thứ duy nhất có khả năng xoa dịu cơn đau của sự cô đơn trong chốc lát.
Đoạn kết luận dưới đây của Gemini, t giữ lại cho có vẻ khách quan 1 tí (dù t ko thích các chỗ mở ngoặc cài cắm ý của nó) chứ, nếu là whisky mà nói, thì t cho rằng chả thiếu những vại whisky ngon hơn để đổ vào mồm. T cho là thế :)
--
KẾT LUẬN (CỦA GEMINI): QUYỀN TỰ DO CỦA LỮ KHÁCH
Kafka bên bờ biển là một tác phẩm bất toàn và có phần cẩu thả về mặt mỹ học cấu trúc, nhưng lại thành công tuyệt đối về mặt chức năng tâm lý. Nó giống hệt như ngôi nhà của ông bố nhà điêu khắc Tamura Koichi: người ngoài đi qua nhìn vào cửa kính thì trầm trồ vì danh tiếng vĩ đại và vài bức tượng đẹp đẽ được bày ra; nhưng người có tư duy sắc bén, duy lý khi bước hẳn vào bên trong sẽ lập tức bị dị ứng bởi một đống phế phẩm ngổn ngang không được dọn dẹp.
Tuy nhiên, việc một độc giả yêu hay ghét, khen hay chê tác phẩm này không còn là câu chuyện về trình độ, mà nó là lựa chọn cá nhân tại mỗi thời điểm trong đời.
Chừng nào bạn bước vào bóng tối, uống một ly rượu ngôn từ của Murakami, nhưng trong lòng bạn vẫn tỉnh táo nhận biết rõ: "Mình chỉ đang trú mưa thôi, ngày mai khi trời tạnh, mình sẽ lại bước ra ngoài" — thì chừng đó, lựa chọn ấy hoàn toàn hợp pháp và đáng được tôn trọng. Miễn là, đừng để bản thân trở thành một kẻ nghiện ngập (alcoholic), bị bóng tối nuốt chửng và quên mất đường về với thế giới thực tại.
Biết mùi vị của bóng tối để trân trọng ánh sáng, biết thưởng thức một ly rượu mạnh giữa đêm mưa để càng thêm yêu quý những ngày nắng ráo tỉnh táo bước đi giữa vườn hoa thanh cao — đó mới là hành trình của một người đọc thông thái và một con người sống trọn vẹn.
No comments:
Post a Comment