'Bạn thử gọi cho nó xem' Wiki bảo. 'Nó có cái phần mềm hay ho đó đó.'
'Và tiện thể, hỏi coi nó giờ làm trò gì rồi'. Wiki nói thêm.
*
Knight vào Zoo cũng tầm này năm ngoái. Ko, đúng ra nó là một trong hai đứa thực tập xuất-sắc được giữ lại. Ko, đúng ra, tôi ko hiểu sao hai đứa nó được giữ lại. Thằng còn lại là một đứa nhạt phèo phèo phèo (xuất sắc quái gì?), còn Knight là một thằng rất thông-minh. (Sau nhiều năm ở Zoo, mũi tự dưng phân biệt được nhiều mùi. Mùi ma.lanh,
mùi nhạt.và.nhảm, mùi ambitious.chân.không.chạm.đất, mùi nhà.có.điều.kiện.đi.làm.cho.vui.ko.lo.kiếm.tiền, mùi hot.boy.hot.girl, và mùi giỏi.và.tửng.tưng này nữa. Đến nỗi khi chia nhóm để làm việc, tôi phải lôi ngay nó vào team mình. (Team thực ra có 2 đứa, là mình và nó.))
Nó là một đứa, chỉ cần đưa đề bài. Nó sẽ tìm ra phương án thông minh và gọn gàng nhất. Là đứa nói một hiểu mười. Chứ ko fải kiểu nói mười hiểu một fải dắt tay chỉ việc (rồi kè kè đi sau xem có lỗi gì còn nhặt). Giỏi, và tửng tưng. Nên tôi khoái. Có lần tôi lôi nó qua Lam hai đứa ôm hai máy tính ngồi làm số liệu. Ko fải người tôi quý, đừng hòng tôi chỉ điểm cho những chỗ hay ho.
Lúc Knight nghỉ việc, tôi tiếc. Nhưng hiểu. Chỉ Wiki là nổi điên.
'Bạn có biết nó nghỉ để đi làm gì không? Test game!'
'Có gì đâu. Em cũng nghỉ việc đi làm bồi bàn đấy thôi?'
'Nhưng cái việc đó là cái việc không có tương lai gì hết.'
'Ồ. Khi người ta trẻ. Sao đâu.'
*
Tôi gọi cho Knight. Hỏi. 'Vẫn test game chứ?' Nó nói khôngggg, em nghỉ rồi, giờ làm Fsoft, test software. Cũng liên quan phết. Tôi nghĩ. Rồi tôi hỏi tiếp về cái phần mềm siêu việt kia. Nó nói đợi em mò lại em quên xừ rồi. Ê a một hồi xong bảo add Skype.
Skype em lonelymoon***.
Cũng giống Gmail đó hả.
Không, Gmail là silvermoon*** chứ, đây là lonely cơ mà.
À vầng.
Nó bới bới một lúc, gửi cho cái phần mềm. Bảo, lâu rồi em ko sờ vào cũng quên rồi, chị cứ mò đi có gì hỏi nhé.
Hôm sau tôi lại hỏi một phần mềm khác. Nó bới bới một lúc, lại gửi cho. Rồi tiện thể ê a chat nhảm.
À. Hôm rồi em qua lại cái quán Lam ấy. Hình như quán đổi chủ thì phải.
Đâu có. Chủ nguyên xi nhân viên vẫn nguyên xi mà, có bảng hiệu chắc thay đổi tí ti thôi.
À đấy chắc thế, em thấy khác khác. Nhưng cà phê vẫn ngon y như thế.
Đấyyy, thấy chưa. Mà em chịu khó đi thế, từ nhà bò lên đấy cơ à. Chị lâu rồi lười đi.
Em tiện lượn hồ Tây thì ghé. Với cả mua thêm cà phê luôn.
Chời uống hết gói kia rồi hả.
Chứ gì nữa chị, gói kia mua từ hồi trc khi em nghỉ. Mà em nghỉ đã nửa năm rồi
Nhanh quá :(( vèo cái hết năm chả làm đc gì cả
Nhanh thật mà. Lại sắp Tết :))
*
Chúng tôi thi thoảng vẫn nhắc đến Knight trong những cuộc đi. Có lần, Wiki ngẫm lại về chuyện có.hay.không.có.tương.lai. Và bảo.
'Mình ở đây thì có tương lai gì hơn nhỉ?'.
Showing posts with label zoo. Show all posts
Showing posts with label zoo. Show all posts
Wednesday, November 5, 2014
Monday, June 30, 2014
Những cuộc đi
Wiki ôm theo iPad. Tôi vơ điện thoại và kính đen. Âm thầm bò ra khỏi Zoo. Ra khỏi cái-hộp-máy-lạnh. Chúng tôi đi bộ vòng quanh.
Ban đầu, những cuộc đi sinh ra để lánh nạn. Khi văn phòng ồn quá. Khi thấy ngộp thở hết oxy. Khi tôi nhức mắt ong đầu vì máy tính... Sau, những cuộc đi trở thành thói quen. Công việc hòm hòm, xử lý xong các thứ cần khẩn cấp gấp. Thấy nắng dịu đi một tí. Thế là đi.
Từ Zoo, xuống sảnh. Ra khỏi tòa nhà, quẹo phải. Và cuộc đi bắt đầu.
*
Chúng tôi đi dọc Trần Hưng Đạo. Thường dừng chờ đèn đỏ đầu Yết Kiêu. Rồi băng qua đường, ngó mấy tấm panô ở Cung Việt-Xô coi có gì lạ. Hay thi thoảng, ngó trời xanh mây trắng như bông, lấp ló sau tòa nhà đồ sộ.
Đi qua Cung Việt-Xô một tí, có rặng cây chằng chịt dây tơ hồng. Chúng tôi sẽ nhớ ra chuyện gì đó về mấy cái cây tầm gửi ký sinh. Như hôm nay tôi bảo: "Thật may vì phong lan không phải là tầm gửi". Wiki nói loằng ngoằng gì đó cây cộng sinh với chả ký sinh. Sau, ảnh nhắc đến vanilla. Và bảo, nó cũng là một loại phong lan á! Nghe kỳ diệu sao!
Rồi, mấy ngày trước, đi qua đoạn này tôi thấy thơm dìu dịu mùi hoa đại. Tôi bảo chắc chắn có cây hoa đại đâu đây. Wiki nói hình như không đúng. Nên tôi phải chỉ cho ảnh chính xác gốc đại to um sùm, ở góc Trần Bình Trọng.
Chúng tôi sẽ rẽ vào Dã Tượng, rồi băng qua đường Thợ Nhuộm - Lý Thường Kiệt. Đi một đoạn ngắn tí ở Lý Thường Kiệt đến trc khi gặp Melia thì rẽ vào đoạn phố 19/12 - dẫn ra Hai Bà Trưng qua chợ Âm Phủ (chợ 19/12) khi xưa, và là một cái tòa nhà to đùng bây giờ, với văn phòng - thương mại soang choảnh ở trên và chợ ướt ở dưới. Đứng từ phía Hai Bà Trưng, sẽ ko thấy được cái chợ khuất với lối lên xuống bé tí, quay ra phía 19/12. Chỉ khi đứng phía 19/12, mới thấy. Phía trên, bên trái. The coffee bean & tea leaf sáng choang, nội thất sang chảnh và những khách hàng thanh nhã. Phía dưới, bên phải. Chợ chèm nhẹp. Vỉa hè có khi ướt nhép và bốc mùi.
Chúng tôi từng đi thử vào chợ. Nhưng chỉ dám đi vào phần chợ khô ở tầng lửng phía trên. Chợ ướt ở tầng hầm phía dưới: chỉ đứng ở lối đi đã thấy bốc mùi và ướt át, đừng nói tới chuyện đi xuống. Nên chúng tôi ngó nghiêng, ngần ngừ, rồi đi. Tự nhủ: chẳng cần phải nói gì về ý-nghĩa của việc xây trung tâm thương mại trên nền chợ truyền thống nữa.
(Nhưng băng qua đường, ở góc đối diện, có một quầy hoa bé xíu toàn hoa đáng yêu!)
*
Chúng tôi đi tiếp dọc Hai Bà Trưng để quay về Hỏa Lò. Băng qua đường Thợ Nhuộm, một lần nữa. Đi dọc suốt Lý Thường Kiệt, về Phan Bội Châu, rồi từ đó về lại Zoo.
Đường đi lần nào cũng thế. Nhưng mỗi lần ngó nghiêng một vài thứ khác nhau trên đường. Có hôm tôi phát hiện ra Book Box ở quán cà phê giữa phố Dã Tượng. Có hôm đi qua Tòa án chúng tôi nói chuyện bầu Kiên. Hôm sau, dừng ở sạp báo góc Thợ Nhuộm, một đứa mua Hoa Học Trò đứa mua Tuổi Trẻ Cười. Lần khác, chúng tôi soi ngược xuôi ngôi nhà ở ngã tư Quán Sứ Lý Thường Kiệt, xem chỗ nào còn nguyên chỗ nào đã vá víu sửa sang... Rồi thì chuyện Zoo chuyện nhà chuyện công việc chen nhau. Mà thực sự những lúc như thế, giải quyết được rất nhiều công việc. Vì không bị phân tán. Không bị đứa nào chọc phá. Không có chuyện gì chen ngang.
*
Nhưng những cuộc đi minh họa thêm cho một thói, chắc là ko tốt, của tôi. Là, tôi thường quen và thấy thoải mái khi tiếp xúc 1-1. Tôi không giỏi cư xử khi ở trong một đám đông nhất là nếu đám đông toàn người lạ. Tôi sẽ im. Chờ để cảm thấy hiểu được. Để tham gia được. Để có thể trở thành một phần.
(Điều này khác với tôi thời trâu trẻ, hăng hái xông vào đám đông và hăng hái để được-chú-ý. Đó có thể là một kiểu, over-correction, khi tôi của thời trước thời kỳ đó, là một đứa im lìm xa lánh đám đông. Bắt mình phải 'hòa nhập' - ấy là một nỗ lực hơi điên dại ảo tưởng (đã bảo, trẩu tre mà). Nên giờ tôi lại đứng ra xa. Cho yên.)
Vả lại, tôi cũng thấy. Khi tiếp xúc 1-1, các bạn nói chuyện với tôi bình thường giản dị chân thành sâu sắc hơn. Trong đám đông, chúng ta chỉ toàn khơi chuyện nhảm và chọc phá nhau. (Dù với bọn bạn thân, điều đó vui mà!)
Có lẽ, con người có xu hướng thích vui tập thể. Hơn là buồn tập thể.
*
Những ngày không có Wiki, tôi đi một mình. Thường sẽ lơ đãng hơn, không để ý đến xung quanh mấy. Nghe nhạc qua headphone, lẩm bẩm hát và cứ thế đi thôi.
Sunday, June 15, 2014
7:45, Chủ nhật. Ở Zoo. Nhảm 10'
Và đây là chuyến-công-tác đầu tiên trong đời tôi. À, chỉ là đầu tiên ở Zoo. Hồi đi nhiệt điện Phả Lại Hải Dương Bãi Cháy .v.v. ko phải ở Zoo, ko tính.
*
Lâu lắm lắm mới gặp lại cảm giác workaholic ở Zoo, hệt như cái hồi 12h đêm thứ Bảy sang chủ nhựt vẫn í ới mail cho khách ở HKK đến nỗi bác í (chán quá) bảo thôi mày đi ngủ đi. Hay, cái lần léo nhéo hỏi Bố già vào cuối tuần, rồi Bố reply bảo, tao không phải nô-lệ-công-việc, cuối tuần là lúc để-tao-chơi. Tao xuống nhà hàng của tao, uống rượu với con gái tao, và nói chung là cóc có làm gì hết. Đấy là thời gian để cóc-làm-gì-hết, hiểu không. Life is about the journey, not the destination.
Ổng nói thế. Và con Dobby ở Zoo ôm lấy điều đó như chân lý. Lần đầu tiên sụt sịt vì ông già béo ú dễ nổi cáu, thích nghịch linh tinh và hay nói bậy.
Nhưng nếu không vì có những lúc đáng-để-workaholic như thế này, thì Zoo thực sự đáng chán ghét ấy.
*
Kể ra, cuộc đi về thành Nam, theo kiểu những-mảnh-biển-trôi-dạt kia, cũng không đến nỗi nào. Lúc ấy chiều thứ Sáu. Bao nhiêu là xì căng đan, bắt đầu nổ ra từ ngày thứ Tư và trong buổi sáng thứ Sáu, gần như phải giải quyết hết. Nhưng vẫn bất chấp hết để 2h chiều trốn đi chơi.
Sau rất lâu không đi đâu cả, pack đồ lề rề và thiếu lung tung cả.
- Mang túi đồ lề sữa tắm sữa rửa mặt dầu gội... rồi vứt béng ở bếp. May vẫn còn sực nhớ ra để chạy đi mua.
- Quên sạc điện thoại ở nhà. Đến Zoo có dây sạc, vơ (trộm) củ sạc của một bạn khác. Mà củ sạc origin chân cắm chạc 3, ko có chạc nối. Ấy, thế rồi léng phéng vứt béng cái dây sạc ở ngoài chỉ đem theo củ sạc vô dụng :((
Và can tội bỏ đi trong lúc nước sôi lửa bỏng, nên, trên đường đi phân tâm kinh khủng. Điện thoại lung tung. Wiki ở nhà make decision lộn tùng phèo, rốt cục bảo "bạn đi nhé, mình ở nhà dính 2 việc khác ko thể chối được.". Méo mặt nghĩ phải làm sao với my-first-time và đống-shit-này?
Nên, 5h chiều thứ Bảy, hạ cánh, chui vào Zoo ngậm ngùi lôi các thứ ra sờ sẩm. Nhưng đầu óc lì lợm đình công, sờ mãi không xong cái gì cả. Đành bỏ đi chơi.
*
Rốt cục, hôm nay, pack đồ và sửa soạn hàng-nghìn-thứ ngon lành rồi (trộm vía, nghìn tỷ lần).Và khi đã ngủ đủ, thì buổi chiều lọ mọ ở Zoo làm việc tử tế hơn hẳn. Xong xuôi các thứ hết cả (trộm vía, nghìn tỷ lần nữa).
Mai, 6h kém 10 bay. Sẽ 'được' ra khỏi nhà từ 4h.
Thôi cũng bằng đi chợ hoa thôi mà ^^.
*
Lâu lắm lắm mới gặp lại cảm giác workaholic ở Zoo, hệt như cái hồi 12h đêm thứ Bảy sang chủ nhựt vẫn í ới mail cho khách ở HKK đến nỗi bác í (chán quá) bảo thôi mày đi ngủ đi. Hay, cái lần léo nhéo hỏi Bố già vào cuối tuần, rồi Bố reply bảo, tao không phải nô-lệ-công-việc, cuối tuần là lúc để-tao-chơi. Tao xuống nhà hàng của tao, uống rượu với con gái tao, và nói chung là cóc có làm gì hết. Đấy là thời gian để cóc-làm-gì-hết, hiểu không. Life is about the journey, not the destination.
Ổng nói thế. Và con Dobby ở Zoo ôm lấy điều đó như chân lý. Lần đầu tiên sụt sịt vì ông già béo ú dễ nổi cáu, thích nghịch linh tinh và hay nói bậy.
Nhưng nếu không vì có những lúc đáng-để-workaholic như thế này, thì Zoo thực sự đáng chán ghét ấy.
*
Kể ra, cuộc đi về thành Nam, theo kiểu những-mảnh-biển-trôi-dạt kia, cũng không đến nỗi nào. Lúc ấy chiều thứ Sáu. Bao nhiêu là xì căng đan, bắt đầu nổ ra từ ngày thứ Tư và trong buổi sáng thứ Sáu, gần như phải giải quyết hết. Nhưng vẫn bất chấp hết để 2h chiều trốn đi chơi.
Sau rất lâu không đi đâu cả, pack đồ lề rề và thiếu lung tung cả.
- Mang túi đồ lề sữa tắm sữa rửa mặt dầu gội... rồi vứt béng ở bếp. May vẫn còn sực nhớ ra để chạy đi mua.
- Quên sạc điện thoại ở nhà. Đến Zoo có dây sạc, vơ (trộm) củ sạc của một bạn khác. Mà củ sạc origin chân cắm chạc 3, ko có chạc nối. Ấy, thế rồi léng phéng vứt béng cái dây sạc ở ngoài chỉ đem theo củ sạc vô dụng :((
Và can tội bỏ đi trong lúc nước sôi lửa bỏng, nên, trên đường đi phân tâm kinh khủng. Điện thoại lung tung. Wiki ở nhà make decision lộn tùng phèo, rốt cục bảo "bạn đi nhé, mình ở nhà dính 2 việc khác ko thể chối được.". Méo mặt nghĩ phải làm sao với my-first-time và đống-shit-này?
Nên, 5h chiều thứ Bảy, hạ cánh, chui vào Zoo ngậm ngùi lôi các thứ ra sờ sẩm. Nhưng đầu óc lì lợm đình công, sờ mãi không xong cái gì cả. Đành bỏ đi chơi.
*
Rốt cục, hôm nay, pack đồ và sửa soạn hàng-nghìn-thứ ngon lành rồi (trộm vía, nghìn tỷ lần).Và khi đã ngủ đủ, thì buổi chiều lọ mọ ở Zoo làm việc tử tế hơn hẳn. Xong xuôi các thứ hết cả (trộm vía, nghìn tỷ lần nữa).
Mai, 6h kém 10 bay. Sẽ 'được' ra khỏi nhà từ 4h.
Thôi cũng bằng đi chợ hoa thôi mà ^^.
Tuesday, November 12, 2013
Note 5'
1. Dão xừ nó dây thần kinh, lên cơn zẩm. Nghĩ đến việc giấu 1 chai whiskey trong ngăn kéo, hoặc chí ít là một cái 'flask' (ko hiểu cái năm ngoái bố tặng mẹ đâu rồi?). Rhum thì có lẽ hơi thơm quá.
2. Mai cũng fải mang fin cf đến, với cả chanh nữa.
3. Em Vi ở VP đc gọi là Vi siêu nhân. Máy photocopy hỏng em cũng sửa, máy in hỏng cũng em sửa, set-up phone code cũng là em, bla bla cái gì nói chung em cũng 3 đầu 6 tay làm tất. Phục em sát đất.
4. Chị kế toán trưởng có thằng con thật đáng ngưỡng mộ. Học guitar cỡ chục năm gì đó, thi thoảng lại mang về tặng mẹ trăm $ giải thưởng cuộc thi gì đó. Giờ cháu nó đag học undergrad ở Mẽo :-s
5. Thấy mọi thứ hơi ghê, nhưng cũng reasonable phết, vì cái clip này.
6. Em intern bảo trông như người Ấn Độ í. Ko, ko thích làm người Ấn đâu.
Wednesday, October 23, 2013
Con đường
1.
Vầy là tôi về lại sở thú.
Bình thường, yêu nhau - đá nhau - rồi quay lại: chỉ đó thôi đã đủ để bọn bạn tôi ném đá vỡ đầu (mà đá là đúng thôi, it doesn't work!). Vầy mà tôi về lại sở thú, lần thứ ba.
Thôi thì, dẹp hết các thể loại xấu hổ xấu báo xấu mèo. Tự an ủi là về lại sở thú nhưng position khác (i.e. hồi xưa là con bò giờ là con gà). Mà không, có lẽ tôi là con ruồi. Ruồi tự bảo mình là: vì mèy chỉ là con ruồi thôi nên ko ai quan tâm đâu, khỏi cần fải serious, ok.
Pros của việc quay về sở thú:
- Đi làm gần hơn 1/2
- Lương cao hơn
- Dùng thứ tiếng Anh chuẩn mực và prò hơn, và nói thật là dùng kiến thức chuyên môn nhiều hơn
- Chỗ làm trung tâm hơn và view cao rộng hơn
- Sếp to thì tệ hơn nhưng sếp trực tiếp thì, fải nói, đây là lí do TO NHẤT để quay lại sở thú
- Mỗi ngày đc luyện tập = việc leo 10 tầng cầu thang
- Có nguồn cung Vietnamese black coffee hàng ngày, free. Chỗ kia chỉ có trà với instant cf thôi
- WC view rất là đẹp 8->
Cons:
- 'Professional dress code', đại thể là fải formal 1 tí, bizinessman 1 tí. Tỉ dụ như là quần âu áo sơ mi :-<. Quá chán luôn. 3 ngày nay, hôm nào tôi cũng ôm theo jeans với pull, hết giờ là... tụt (quần áo công sở), thay đồ xog rồi mới làm gì thì làm đi đâu thì đi.
- Văn phòng bị quá tải chỗ ngồi nên fải ngồi chung, k có chỗ ngồi cố định.
- Để xe siêu bất tiện vì fải xuống tận hầm B3. Tới hầm B3 á, ko đc lái xe nhe con, xuống dắt bộ nhe con. Rồi fải leo lên B1/B2 mới có thang máy nhe con. (nhưng thôi con thường leo bộ rồi, mà thang máy cũng quá tải luôn -.-)
Tóm lại, pros nhiều hơn cons. Quay về là đúng rồi. Nhất là với một sinh vật đag ở cái giai đoạn lười thối nát chảy thây nhất quả đất ntnày.
2.
Lướt web search tin mờ mắt xong, quăng sang một bên. Ngồi đọc thứ tôi muốn đọc. Rồi tôi thấy run run. Rồi tôi thấy mũi cay cay. Rồi tôi sụt sịt. Rồi tôi có cảm giác muốn nhảy tùm vào đấy như Alice chui cái vèo tới Wonderland.
Rồi tôi lại đọc. Và thở dài. Và ngó qua ô cửa kính nhìn trời xam xám, nhìn nhà cao nhà thấp lô nhô mái tôn xanh đỏ và bồn nước inox. Và lại thở dài.
*
Bạn bảo: "cô lại ảo rồi, thật hơn một tí ko được à". Làm thế nào? Là do một thế lực siêu nhiên nào đó gõ boong lên đầu tôi rồi thảy cái tư tưởng ấy vào đấy chứ!
*
Tôi nghĩ về con đường ở lưng chừng sườn núi, nhìn được ra phía biển xa xa. Trong đêm, con đường sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc. Im lặng đến nỗi nghe được tiếng bước chân và rất có thể cả tiếng sóng biển mơ hồ vọng lại.
Ban ngày, tôi nghĩ, con đường thể nào cũng có màu xanh xám nhàn nhạt, gần như thành màu trắng, của vụn đá răm. Và lúp xúp cây cỏ dại. Có vạt tigon hồng rực rỡ dưới nắng, hẳn rồi. Thế có bìm bìm tím không? Có xuyến chi trắng không? Có bông hoa màu da trời mà tôi không biết tên không? Có cỏ lau phơ phất không? Hay có cả mười giờ hồng hồng tím tím như thẻo đường gần nhà tôi không?
Saturday, July 21, 2012
"Chuyện tình" sở thú
Đi khỏi Zoo, đây sẽ là người tôi nhớ nhất.
Là người, band với chặn với giới hạn tốc độ đủ thứ cho "bọn nó", nhưng setup "chế độ" đặc biệt cho tôi vượt tường tha hồ. FB bị chặn cũng gọi anh, quên mouse cũng ra mượn anh, đi trà đá cũng rủ rê anh. Luôn luôn ngồi Tonkin 39 với tôi. Nghe đủ thứ chuyện nhà anh, nhà vợ anh, bố mẹ anh, thằng anh anh, cả (những) mối tình của anh, hahhahh.
Là người, đc hội Độc thân ngưỡng mộ vô bờ bến vì lòng thương vợ yêu con. Sinh nhựt hỏi a thik gì, bảo "a k nghĩ ra cái gì cả, à, đang cần mua đôi sandal cho Mít tập đi", rồi mấy a e quay ra bàn bạc order pizza gì để mua về nhà làm party sinh nhựt của-anh, chỉ vì "vợ anh thích". Ối zời.
Là người, đi qua đi lại sẽ quẹt qua lọn tóc đuôi ngựa của tôi, như kiểu vuốt đuôi con cún. Nếu hôm nào tôi cuốn tóc lại k còn gì để quẹt, sẽ càm ràm. Đến nỗi, tôi hứng lên muốn cắt tóc cũng quay ra xin ý kiến.
*
Tôi đang chạy loăng quăng ngoài đường, số máy cty hiện lên.
- Có đang ở gần cái hàng sukem ngon ngon ko, mua cho anh 1 hộp.
- Nghĩ lại đê, 1 thôi á ;))
- Ờ thì... 2.
- =))
Trưa, anh chạy về nhà ăn cơm với bố mẹ, tôi vật vờ ở sở thú, nhắn tin nhờ mua hộ em quả bánh mì gì cũng đc. Nhưng biết con nhỏ khó tính, anh vẫn chạy qua Nguyễn Thái Học xách cho ổ bánh mì Donner.
Mấy đứa chúng tôi, chẳng ngần ngại gì mà nói Em iu anh kinh khủng >:D<
![]() |
| Lunch: English tea vs Doner viện Goethe |
Thursday, May 26, 2011
Đối thoại (2)
... blah blah...
Nureng: Sao lâu thế nhỉ?
Lidori: Để t text... Nhìn này: "TAY CHỈ TRĂNG"
=)) =)) =))
... blah blah blah...
Lidori: Reply này: "CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI"
=)) =)) =))
*
Nureng: Yê, em chào anh ạ.
BS: I hate you!
Nureng: Gì cơ ạ?
BS: I hate you!
Nureng: Whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy??? Why do u hate me?
BS chưa kịp reply thì từ đâu Bọ ngựa nhảy bổ vào: BECAUSE I LOVE YOU
=))
Lần đầu tiên =)) lăn lộn đc trước joking của bạn Bọ ngựa
Nureng: Sao lâu thế nhỉ?
Lidori: Để t text... Nhìn này: "TAY CHỈ TRĂNG"
=)) =)) =))
... blah blah blah...
Lidori: Reply này: "CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI"
=)) =)) =))
*
Nureng: Yê, em chào anh ạ.
BS: I hate you!
Nureng: Gì cơ ạ?
BS: I hate you!
Nureng: Whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy??? Why do u hate me?
BS chưa kịp reply thì từ đâu Bọ ngựa nhảy bổ vào: BECAUSE I LOVE YOU
=))
Lần đầu tiên =)) lăn lộn đc trước joking của bạn Bọ ngựa
Đối thoại
... blah blah blah...
BS: kem đeeeeeeeeeeee!!!
Nureng: ầu yeah!.. E gọi Lidori nhé?
BS: Li đang nhận hàng, gọi ra lộ chết!
... blah blah blah...
Nureng: a ăn nữa hem?
BS: ko
... blah blah blah...
BS: thôi, đi thôi!
*
... blah blah blah...
BS: ăn chè đỗ đen ko?
Nureng: ko, e ko thích ăn đồ ngọt
BS: thế thôi lên trc đi
Nureng: thế có sao ko? a ngồi 1 mìh đc ko?
BS: lúc nào chả thế!
*
... blah blah blah...
Lidori: anh thích ăn đồ ngọt phải ko?
BS: ko
Lidori: còn gì nữa! sao a lại ăn chè đỗ đen?
BS: anh thích chocolate
Lidori: see? thế còn bảo ko thích ăn đồ ngọt?
BS: a thích chocolate đắng cơ mà, há há!
BS: kem đeeeeeeeeeeee!!!
Nureng: ầu yeah!.. E gọi Lidori nhé?
BS: Li đang nhận hàng, gọi ra lộ chết!
... blah blah blah...
Nureng: a ăn nữa hem?
BS: ko
... blah blah blah...
BS: thôi, đi thôi!
*
... blah blah blah...
BS: ăn chè đỗ đen ko?
Nureng: ko, e ko thích ăn đồ ngọt
BS: thế thôi lên trc đi
Nureng: thế có sao ko? a ngồi 1 mìh đc ko?
BS: lúc nào chả thế!
*
... blah blah blah...
Lidori: anh thích ăn đồ ngọt phải ko?
BS: ko
Lidori: còn gì nữa! sao a lại ăn chè đỗ đen?
BS: anh thích chocolate
Lidori: see? thế còn bảo ko thích ăn đồ ngọt?
BS: a thích chocolate đắng cơ mà, há há!
Thursday, December 23, 2010
À ơi... nông nổi ngủ đi...
À ơi... nông nổi ngủ đi...
Bướng ương nào cũng có thì mà thôi...
Hôm qua Mười Chín xa vời...
Hôm nay... cánh lá nhắn lời gì đây...?
Ru ta tròn một vòng tay:
Xin đêm đừng nắng, xin ngày đừng mưa!
Bao nhiêu sâu-sắc thì thừa?
Bao nhiêu bồng-bột thì vừa Hai Mươi!
À ơi... khôn khéo ngủ thôi...
Bằng nào toan tính bên nôi cũng nhầm...
Xin ta biết yêu một lần:
Biết tin người. Biết sớm gần nỗi đau...
Gọi tên rừng thẳm sông sâu:
Về đây ta bắc nhịp cầu Hai Mươi...!
[~ 11h22': Quên k ghi nguồn nên fải edit ngay] [Thơ trên HHT ngày xưa. e quên tên tác giả r ạ, e xozi nhớ. nếu e nhớ k nhầm thì là 1 bác gì đó Hạ, nhưg k fải Trang Hạ]
***
Hnay
- Răng Khểnh Xinh rủ mìh đi ăn kem. Fởn.
- Mrs. Perfect Couple với mìh 8 nhảm ko ngớt. Mrs còn bị mìh đầu độc.
- Hagrid vẫn thế ^^
- Moody Mắt điên vẫn thế ^^
- N~ việc tốt có thể list ra là
+ Discuss (mà người ngoài nghe dễ tưởng là 8 nhảm) với anh Rùa
+ Đầu độc Mrs. Perfect Couple & 1 cơ số followers khác
+ Little good news cho bác Hagrid
+ Viết hộ 1 cái email "dài kinh lắm" ;))
+ Chém gió với đại ca
***
Có nhẽ mìh fải cãi nhau kiểu... ng` nhớn hẳn hoi nhé!
[~ 12:30 am, ngày 22/12. nhưg quên chưa post h mới post =.-]
Bướng ương nào cũng có thì mà thôi...
Hôm qua Mười Chín xa vời...
Hôm nay... cánh lá nhắn lời gì đây...?
Ru ta tròn một vòng tay:
Xin đêm đừng nắng, xin ngày đừng mưa!
Bao nhiêu sâu-sắc thì thừa?
Bao nhiêu bồng-bột thì vừa Hai Mươi!
À ơi... khôn khéo ngủ thôi...
Bằng nào toan tính bên nôi cũng nhầm...
Xin ta biết yêu một lần:
Biết tin người. Biết sớm gần nỗi đau...
Gọi tên rừng thẳm sông sâu:
Về đây ta bắc nhịp cầu Hai Mươi...!
[~ 11h22': Quên k ghi nguồn nên fải edit ngay] [Thơ trên HHT ngày xưa. e quên tên tác giả r ạ, e xozi nhớ. nếu e nhớ k nhầm thì là 1 bác gì đó Hạ, nhưg k fải Trang Hạ]
***
Hnay
- Răng Khểnh Xinh rủ mìh đi ăn kem. Fởn.
- Mrs. Perfect Couple với mìh 8 nhảm ko ngớt. Mrs còn bị mìh đầu độc.
- Hagrid vẫn thế ^^
- Moody Mắt điên vẫn thế ^^
- N~ việc tốt có thể list ra là
+ Discuss (mà người ngoài nghe dễ tưởng là 8 nhảm) với anh Rùa
+ Đầu độc Mrs. Perfect Couple & 1 cơ số followers khác
+ Little good news cho bác Hagrid
+ Viết hộ 1 cái email "dài kinh lắm" ;))
+ Chém gió với đại ca
***
Có nhẽ mìh fải cãi nhau kiểu... ng` nhớn hẳn hoi nhé!
[~ 12:30 am, ngày 22/12. nhưg quên chưa post h mới post =.-]
Subscribe to:
Posts (Atom)

