Friday, February 28, 2025

Human touch (2)

Lu thử dựng 1 chiếc thư, nhờ AI. Và nhìn chữ chạy vèo vèo trên màn hình, cảm giác chắc như Harry lúc thấy cuốn sổ (nhật ký) chữ cứ vèo vèo hiện ra (này phần Harry Potter đó tên là gì nhỉ, bỗng dưng quên?)

.

Ngoài việc đẻ chữ siêu nhanh không cần suy nghĩ, tốc độ chữ xuất hiện nhanh hơn cả tốc độ gõ máy tính của Lu. Độ cliche thì phải gọi là, dương vô cực. 

"Thêm miêu tả" "Thêm tính từ".

Câu lệnh đúng, AI sẽ trả cho mênh mang dạt dào chữ nghĩa.

Rất dài, mà không trúng vào đâu :)

.

Có thể sau vài lần, vài chục vài trăm, vô số lần thằng người input xong, AI sẽ học được và replicate, generate đúng con người đó, đúng giọng văn đó. 

Thôi thì. Lúc đó cái quý giá của con người là chịu bỏ 15' tự thân viết, thay vì xài AI viết 2' là xong. Điều quý giá, là tôi dành thời gian cho bạn. Điều vô nghĩa, là 15' đó có thể chẳng dẫn đến đâu. 

Kiểu vậy. 


.

Lu có một suy nghĩ khác, đến từ việc. Ủa giờ cái cây có rệp. Thì cây nên chếc đi hay nên mặc-kệ lũ sâu bọ đó và cố gắng sinh-tồn?

Như một phần tất yếu, rệp sẽ xuất hiện. Hên, thì sẽ có người phun thuốc rệp cho cây. Ko hên, cây ráng mà chung sống. 

Căn bản cốt lõi là, sống. 

Phải không.


.


Tháng Hai (không) uể oải

 Hôm nay, ko lỡ deadline

Có another delay nhưng ko lỡ deadline đó

Có lời chối từ, như vốn dĩ phải là như vậy

Có sự bung biêng. Như một cơn say.

Và một cơn say.

(Xin vỗ tay cho điều đúng-hạn)

Wednesday, February 19, 2025

Expired

Hôm nay có thứ hết hạn

Rồi có thứ sắp đến hạn

Và tôi lại chờ một thời hạn khác

Xong tự hỏi là việc của mình là cứ đi nhìn chờ các thứ hết-hạn vậy phải không 

Rồi tới khi nào chính mình cũng hết-hạn nhỉ. 

"Mà xuân hết nghĩa là tôi sẽ chết
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời"

"Nhìn tôi
rã cánh
một lần"

.

Friday, February 14, 2025

Human touch

Lu vẫn nghĩ, human touch là thứ AI không làm được. Nếu AI làm được, thì không khác gì việc đã nhân bản xong một bộ não, một nhân cách?

Bởi vì, mỗi người có nhân sinh quan, thế giới quan riêng, có quá khứ có hiện tại (và chắc tương lai) riêng, có gom góp tri thức và bộ từ vựng riêng mình, có sự thiếu sót bởi không phải ai cũng là chuyên gia trong tất cả, về mọi thứ. Nếu diễn giải về 1 chủ đề gì đó, người trong ngành (lĩnh vực) của họ có đủ ngôn ngữ của họ còn người ngoài ngành sẽ cố gắng diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ mà họ có thể nói và mong phía kia có thể hiểu. À thì tất nhiên người trong ngành cũng sẽ cố gắng giải thích thật là dễ hiểu nhất, để có thể giao tiếp với người ngoài ngành, trong một topic chung. Đấy là nếu muốn giao tiếp và muốn hiểu nhau. À hoặc là topic không liên quan đến ngành gì cả, thì cũng tuỳ mỗi người có cách nhìn nhận/triển khai câu chuyện khác nhau. Hoặc đóng hoặc mở, hoặc muốn combat hoặc muốn lảng tránh... whatever. Giả dụ cả 2 bên đều có thiện chí muốn trao đổi, nhưng giới hạn nhân sinh quan, thế giới quan, bộ tri thức & từ vựng và thói quen giao tiếp, tính cách sẽ dẫn đến cách thức giao tiếp khác nhau. Người ưa nói thẳng người muốn dẫn dắt xa gần. Người thích ẩn dụ người hay so sánh. Người ý tứ người huỵch toẹt. Chưa kể nói, viết (viết tay hay trên máy tính?), face to face, điện thoại, tin nhắn hay email... hay một cái ôm? AI có làm được gì?

Mục tiêu là viết ra 3000 chữ trong thời gian ngắn nhất? Chắc chắn con người sẽ thua AI rồi khỏi cần thi thố. Nhưng viết ra 3000 chữ để làm gì nếu con người, suy nghĩ thật lâu, viết ra 100 chữ để đạt được mục đích của giao tiếp, còn 3000 chữ kia rác vô cùng?

.

Có một chuyện rất nhỏ, tự nhiên thấy buồn buồn. Khi trên một group với phụ huynh, cô giáo thường xưng hô là GV gửi PH, thay vì "cô giáo gửi các bác phụ huynh..."

Cùng là con người, vài chữ thôi, mà cảm giác human-touch nó khác hẳn.

Hồi còn đi học, các tờ giấy kiểm tra phải tự kẻ chứ hồi đó ít giấy in sẵn. Và ngay ở đầu sẽ có ô điểm, lời phê. Để cho nhanh thì thay vì viết "lời phê của thầy, cô giáo" Lu đã viết "lời phê của giáo viên" - ít đi hẳn được một chữ. Đã không có thầy cô nào kêu ca gì chuyện đó cả, trừ có một lần, một cô giáo nói: "Sao các em lại viết là lời phê của giáo viên? Giáo viên là cách người bên ngoài gọi về nghề nghiệp này, còn các em phải gọi thầy cô là thầy cô, và chỗ đó phải là lời phê của thầy, cô giáo chứ?"

Lu ko nhớ nổi chính xác ai đã nói điều đó. Nhưng nội dung đó thì không quên. 

Lu sau này, hiểu được ngầm ý của sự tôn trọng đó, đã viết "lời phê của thầy, cô giáo" với những môn học, những bài kiểm tra của những người thầy cô đáng được tôn trọng. 

Còn lại thì :)

.

 

 

Thursday, February 13, 2025

Thì là

 Chúng tôi test một profile hạt mới. Arabica. Riêng điều đó đã auto + 5 điểm (hạt dễ để đạt được vị "ngon" hơn, so với robusta). Hạt vừa rang đêm hôm trước. Tôi nói, không cần thời gian degas à (các hạt khác ở đây đều cần khoảng 1 tháng degas để trở nên ổn định và uống ngon). Aqua cười khẩy kiểu, mài hãy chống mắt lên coi. 

Ok tôi chống mắt lên coi. 

Vại pour đầu tiên cực kỳ smooth mượt mà tròn trịa hậu vị ngọt không chút dry hay gì cả. An kêu ầm lên là giống y như phở - ở ngõ Thọ Xương (oke chắc các chỗ khác phở không có mùi như vậy :)) ). Tôi thì chỉ thấy nó thơm như canh khoai tây với xương hầm xong rắc thì là. Mùi thơm của nước dùng, mùi thơm của khoai tây mới dỡ bở tung dẻo ngọt, và hương thì là (huhu, ai nghĩ ra sự kết hợp này đỉnh quá, cũng như canh bí hãy cho mùi tàu (ngò gai) mới ngon chứ cho hành bị vô duyên). 

Ngày hôm sau không có tôi, anh em test bảo toàn mùi hồi và vị phở chua (yea giờ chúng ta lên tuốt Lạng Sơn rồi, welcome). 

Ngày hôm sau lại có tôi, chúng tôi lại test. Buổi sáng, vị cà phê vẫn tròn trịa mượt mà, nhưng hương thì khá yếu đuối nhạt nhoà. Đơn giản chỉ là ngon, nhưng an toàn và không bản sắc, không có gì để tả vì không thấy gì cả. 

Buổi chiều, chúng tôi bực mình test lại xem sự ổn định của hạt. 

Lần này nó lại về canh khoai tây hầm xương rắc thì là. 

Tôi thích sự đơn giản tròn trịa vậy, không sao cả. Kể cả sự thiếu ổn định này, vẫn khác so với sự thiếu ổn định khác. Sự thiếu ổn định này, theo hướng tích cực vì vị cà phê vẫn tốt. Sự thiếu ổn định tiêu cực, phải nói tới durian. Yea cà phê lên hương sầu riêng, nghe amazing quá. 

Tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên. 

Nó như một nỗi sầu vô tận =)) mỗi ngày một hương vị khác nhau, ko những hương không ổn định, vị cũng ố dề. 

"Uống nhanh trước khi nó nguội, không thì kinh lắm!" An bảo. "Được đúng 1 đoạn degas xong hương tốt xong giờ lại như shit rồi".

"Zị thôi đừng gọi là durian nữa." Tôi cười. "Hãy gọi là blind box, mỗi lần chiết ra một hương vị rất túi-mù!".

.

An có người yêu. Chú bé thường đến vào cuối ngày, cũng chỉ để ngồi im nhìn An làm việc, hoặc vui vẻ thì An kể chuyện này kia. (Tôi vẫn chẳng biết chú bé tên gì :)) )

Hôm nọ chú bé mua một nắm cúc tana. Cuối ngày hôm sau, khi đầu bù tóc rối sau một ngày như đánh trận, An bảo định chụp một chiếc hình xinh đệp với bình hoa gửi cho bồ mà như này thôi chịu. Hoa với hoét tốn tiền quá nhà còn nuôi 2 đứa. 

Bồ An nuôi một chú mều, An nuôi 1 chú cờ-hó, tên Lâm :))

Đêm giao thừa mặc cho đã đi spa tắm rửa sạch sẽ, Lâm nhảy bủm xuống hồ bơi bơi bơi bơi. Oke về An tắm lại cho từ đầu, mừng năm mới trôi bớt lộc trên người :))

Mấy ngày Tết Lâm ăn hết 7kg hạt =)) ra Tết An đặt bao nhiêu đơn hoả tốc cũng ko ship xuể.

.

Chị bán bún dắng là chị nghỉ đến mùng 10 nhé, nhưng, không, chị nghỉ luôn tận hết rằm!!!





Tuesday, February 11, 2025

Tách

Ngồi nhìn chậu "hành" loà xoà dù đã tỉa đi rất nhiều lá. Những lá uốn cong "như phim" - do là biết dùng dao lam rạch lá như trên mạng người ta bảo zị (dù số lá cong không đáng kể so với số lá thẳng đâm tua tủa :))) )

Ngồi nhìn chậu "hành" với những rễ trắng đâm tua tủa dù không được đặt trong cốc thuỷ tinh để nhìn xuyên thấu qua. 

Ngồi nhìn chậu "hành" với ba đài hoa nhỏ xíu. Một vẫn còn núp dưới lá, không biết có vươn nổi không giữa nhiều lá quá. Một mới tách lớp vỏ mỏng tang bên ngoài. Và một thì đã rạch lớp vỏ đó, chui ra. Hình dáng hoa dần lộ diện với những đầu cánh còn xanh chúm chím. Như một chú bọ gì đó lột xác với lớp cánh mỏng đến hồi hộp nín thở. 

Ngồi, dễ chịu quá chả muốn đứng lên đi đâu. 

.

"Tách". Chắc hẳn âm thanh ấy đã vang lên một lúc nào đó, khi mầm hoa rạch lớp vỏ ra. Mỗi tội lúc đó Lu ko ngồi đây ko nhìn thấy ko nghe thấy được. 

"Cảm ơn hoa đã vì ta nở", haha. Không hoa cứ nở, Lu ko đc tích sự gì chỉ có gọt củ và cho nước zị thui còn hoa phải làm tất. Nên là, cảm ơn hoa (sắp) nở, trộm vía. Cảm ơn "củ hành" đã vươn lên, tự thân, chứ hông phải vì Lu. 



Thursday, February 6, 2025

Khói

Tôi vẫn còn nhớ những ngày Tết xa xưa ấy. Ở nhà đốt những băng pháo to, dài. Ngày mùng 1 kiêng quét nhà, nên sân nhà đầy xác pháo đỏ hồng. Mùi khói pháo bay khắp không trung. (Đến bây giờ những người già (như mình) vẫn gọi là hồng xác-pháo, cơ mà người trẻ thì không hiểu được hồng xác pháo là hồng như nào). Có những khoảnh khắc lúc sớm hay chiều đầy gió, không nhớ có nắng hay không, nhưng không khí khô ráo dễ chịu và những xác pháo bay vờn như hoa.

Vẫn là hồi xưa ấy, trẻ con như tôi được đốt những quả pháo tép. Là quả bé tí xíu, rồi lấy một que hương châm vào và nghe tiếng pháo nổ tạch đùng. Không giòn giã như băng pháo lớn, pháo tép - cũng như bánh chưng tỉn - là thứ cho con nít chơi: hóng hớt thế gian, tập toẹ “thử nghiệm” những thứ người lớn làm.

Giờ thì làm moẹ người-lớn rồi, ko còn thử nghiệm :).

Và những tiếng pháo nổ giòn khi xưa, chỉ còn là ký ức mà thôi. 

.

Bọn trẻ con bây giờ, mai này sẽ nhớ về những gì trong ấu thơ nhỉ?


Saturday, February 1, 2025

Sóng

 

"Sông Đằng một dải dài ghê
Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về biển Đông
Những người bất nghĩa tiêu vong
Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh" 

[Phú sông Bạch Đằng, Trương Hán Siêu]

.

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên-dân
Quân điếu-phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn-hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc-Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào-kiệt thời nào cũng có.

Cho nên:
Lưu Cung tham công nên thất-bại
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu-vong
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét
Chứng cớ còn ghi.

...

Trọn hay:
Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn
Lấy chí-nhân để thay cường-bạo

...
Gươm mài đá - đá núi cũng mòn
Voi uống nước - nước sông phải cạn
Đánh một trận sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông
Cơn gió to quét sạch lá khô
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ
...

[Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi]

-----------------------------------------

Viết mấy dòng gọi là khai-bút, còn dưới đây thì là chuyện của người không lưu-danh, chuyện rất nữ nhi thường tình.

Hơn chục năm nay rồi Tết nào Lu cũng lôi áo dài ra mặc, từ hồi anh em chưa có trend tới khi có trend hay tới khi hết trend - sao cũng được, người này không đu trend. Nhưng mọi năm thường mặc một hôm hay một lúc, giao thừa và mùng 1, (hoặc mùng 3 mùng 4 nếu có bạn ghé chơi), rồi quanh ra quanh vào, chụp tấm hình dưới mái hiên nhà rồi thôi. 

Năm nay mặc từ 30 mùng 1 mùng 2 mùng 3 tung ta tung tẩy =))

Mùng 1 thấy áo gấm Lu đẹp quá đến nỗi không nhận ra người bác với style bán báo hàng ngày, cháu t ôm dính t ko rời, đòi chụp 9981 bức hình với bác. Hay quá như thể tự nhiên mới có thêm 1 đứa con gái, xúng xinh váy áo với xem môi còn son không =)) Áo dài gấm màu hồng lựa hết vải chợ Đông Ba, rồi đi khắp thành phố tìm chỗ may áo kiểu ngũ thân truyền thống, mặc với quần lụa hồng. Bảo sao cháu gái si mê :))

Mùng 2 ghé nhà bác, bác bảo ừ ha cứ mặc áo dài đi chúc Tết cho đẹp nhỉ để bác cũng mặc. (Nói vậy chứ tất nhiên là bác quên, như thể khi anh em ra khỏi cửa thấy mùi canh măng bay nghi ngút khắp sân, hỏi bác ơi bác đang đun gì àaa bác mới hỏi ủa sao chúng mày biết (bác không thấy mùi măng khắp nơi àaa), thế là bác lại ối dổ ôi nhớ ra còn nồi măng trên bếp!)

Mùng 3 đến chơi với bà trẻ, bà vui quá khen quá, bà bảo bà có áo gần giống màu của cháu này. Rồi bà lần chùm chìa khoá, mở tủ, khoe nguyên một tủ áo dài quá trời từ áo lụa tím, áo nhung thêu, áo vàng mỡ gà, áo màu rêu... rồi bà bảo già rồi bà không mặc nữa chứ hồi trẻ bà cũng mặc, bà mà mặc áo đi đâu thì đúng là hai bà cháu mặc gần giống nhau nhỉ! Áo của bà màu tím tươi, lụa Hà Đông hoạ tiết chữ phúc tròn. Áo của Lu màu tím đậm, in hình hoa hồng, chất vải nhẹ nhõm & tà áo được khâu tay nên nhẹ tênh bay thướt tha. 

Bà lì xì cho Lu hẳn tờ tiền to nhất, xin bà lấy ít thôi nhưng bà không chịu nghe.

Thế nên Lu vẫn mặc áo dài & mặc mẹ tình hình. Ai kêu bội thực áo dài thì cứ kêu. Như kiểu hôm rồi có đứa chê bánh chưng này nọ làm giang hồ dậy sóng. Thì, ai chê cứ chê ai cãi nhau cứ cãi nhau, Lu gói bánh cứ gói. 

Nhưng ấy, Trịnh Công Sơn cũng viết là,

"Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
Cho đời chút-ơn biết tà-áo nọ"

Biết vậy.


(Ủa sau chục ngày thì nhận ra là: Ủa mình có bước đi hay không thì bình minh vẫn lên mà, nhỉ???)