Showing posts with label mùa đi trong nắng. Show all posts
Showing posts with label mùa đi trong nắng. Show all posts

Tuesday, October 14, 2014

Mùa tigôn

*xin miễn thứ nhau cho những sến sẩm này*

Bà già,

Sáng nay tôi rẽ vào một cái đường tắt. (Đường tắt đi qua cái 'nhà tù' hồi xưa tôi từng xem và đã chả dám ở đó đó.) Rồi, đi qua cái ngõ ra đến gần hồ. Thấy thấp thoáng màu hồng tigôn.

Đầu tiên là um tùm trên tường rào, trên cổng. Đến nỗi tôi nghĩ chắc đấy là tường bao quanh khu đất bỏ hoang. Đi thêm tí thì nhìn thấy ngôi nhà bên trong. Tigôn xùm xòa từ cổng leo qua sân rồi trùm kín cả ban công. Tigôn màu hồng non, là sắc hồng tươi mà không chói, cũng không phải là kiểu hồng mờ nhòa nhạt nhẽo như lùm tigôn gần ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du.

Lúc ấy tôi vội quá. Tôi đã nghĩ hôm sau sẽ quay lại lôi máy ra chụp cho bà xem.


Mà, tôi đã chỉ cho bà lùm tigôn lùm xùm ở gần cung Việt Xô chưa nhỉ? Yết Kiêu vốn dĩ là cái phố (tôi cho rằng) chán phèo nhạt toẹt, nhờ tigôn mà đáng yêu hơn bao nhiêu! Ở đây, tigôn phủ rợp cả mấy lùm bằng lăng: ai không biết hẳn sẽ tưởng cái cây đấy mọc ra hoa này!

Và ở đây, tigôn màu hồng rực và thẫm. Hút mắt nhưng không ngứa mắt một con khó tính như tôi.

(Và nữa, cả hai màu hồng của tigôn ấy, đều đáng yêu quá sức quá thể, đối với một con anti màu hồng như tôi. Tội nghiệp tôi!)

*
Thực ra, tôi đã chẳng để ý đến tigôn nhiều đến vậy: như mọi năm, tôi cũng chẳng để ý mùa hoa đâu. Tigôn thích nở lúc nào thì nở, tôi sẽ mừng rỡ khi bắt gặp, còn không thì cũng không sao.

Giờ thì điều đó trở thành có sao, khi tôi bị 'ếm' vì cái nơi có núi-biển-phà, có đường tigôn, có thung lũng hoa đào. Tôi biết những mảnh tigôn bé xíu như thế này chẳng đáng gì với cả sườn núi tigôn rực rỡ. Nhưng biết sao? Nơi này chỉ có thế.

*
Bà già, 

Tôi sẽ nhớ chuyển cây tigôn trong khu vườn Bao báp sang chậu đất to hơn (hồi xưa nó tên là Vườn Xanh, vâng tôi biết. Nhưng ai bảo khi lần đầu tôi đến, bà để bao báp mọc kinh quá cơ. Giờ bao báp gần như tuyệt chủng rồi nhưng ấn tượng về nó vẫn day dứt khôn nguôi).

Rồi bọn mình sẽ sớm có thêm một mảnh rực hồng.

Sớm thôi.

--
P.S: Lúc đầu í, tất cả các 'tôi' = 'em', tất cả các 'bà' = 'chị'. Sau tôi thấy chính tôi cũng ko chịu nổi nên sửa hếtttt thành như này rồi.











Wednesday, October 1, 2014

Komatsu



Bạn Tí béo bị khùng (y hệt bạn Lu) rằng thì mỗi khi nghe một ca khúc, bản fải tìm cái version nào ngon thật là ngon mới buồn nghe.

Nhưng khùng hơn bạn Lu, bạn Tí thường thích nhiều hơn 1 version. Có thể là 2, 3. Có khi là NĂM hẳn hoi @@.

Và khùng hơn nữa, bạn ko nghe kiểu shuffle mà nghe tuầnnnn tự từ đầu đến cuối từ A đến Z. Trúng bài hát hay thì ko sao, trúng version hay thì ko sao. Lỡ dính fải bài dở và version dở. Nó sẽ là đúng kiểu "a ha sau cơn mưa trời lại mưa tiếp".

Lúc đó cả bọn đang thẩm định mấy bản Forever. Có một version giọng nữ hay kinh khủng. Tra hỏi bạn Tí xem ai đây ai đây ai đây.

"Một bạn nào đó người Nhật ._. " Bạn Tí trả lời rất... chân thật. "Tên bọn Nhật khó nhớ bỏ xừ tao làm sao nhớ được!"

Lát sau.

"A ha tao nhớ rồi. Komatsu." Bạn Tí thốt lên sau khi đi qua mấy cái panô quảng cáo.

"Anh thích chết không."

"Gì, Komatsu chả của Nhật còn gì. Há há."

May cho bạn ý là bản ngồi ghế trước. Ko bạn Lu sẽ quay sang bóp cổ bạn.

*
"Save tên Lu là gì giờ?" Anh Gấu hỏi. "Lu á."

"Vâng Lu thật mà."

"Thu Lu à. Trần Thị Thu Lu à."

"Vâng cũng được :)) "

"Aha. Lu Komatsu". Anh hí hửng bấm điện thoại.

Lu mặt ngu luôn ._.


Wednesday, August 27, 2014

Màu Khói

[dịch từ chữ Pastel]

*
Buổi sáng, tôi phải chạy qua Zoo cũ (tức Chuồng chim). Khi dừng đèn đỏ trước cung Việt Xô, nhìn thấy mây đen kìn kịt ùn ùn dồn về phía Hoa Lư - Vân Hồ, phấp phỏng không biết mình chạy có kịp không. Tới ngã tư Quang Trung, do lon ton đỗ sai làn nên đành quẹo trái thay vì đi thẳng Trần Hưng Đạo.

Nhờ thế, khi men theo Lý Thường Kiệt rồi đâm xuống Ngô Quyền. Ơi trời. Giông gió đùng đùng. Trước mặt lá vàng chao liệng lả tả lả tả. Khi tôi đỗ xe rồi vào sảnh, đụng em lễ tân - rời bàn của ẻm ra tận sảnh để hóng trời. "Em thích trời như này này!".

Tôi trèo lên Chuồng chim. Trong lúc chờ mớ giấy tờ, kịp vén rèm cửa ngó ra. Mây đã ken đầy trời. Một vài mảng sáng rồi cũng bị mây đen bay tới, phủ kín.

Chuồng chim đã nhiều người mới tới mức, khi tôi quen thói, xông thẳng vào, thì bị hỏi: "Chị đến gặp ai, chị ngồi chờ tí nhé". "Chời ơi mình ở Zoo mà!". Tôi phải kêu lên. Nhưng vẫn có một anh, mới đến nỗi chẳng biết Zoo là gì, hăm hở: "Em chờ tí để anh gọi bạn XYZ đó cho".

*
Khi tôi hạ cánh từ Chuồng chim xuống đất, mưa bắt đầu lất phất. Đường từ Chuồng chim về Zoo (mới) gần xịt, đủ để tôi nhất định ko mặc áo mưa. Ướt tí xíu, nhưng khi trèo lên đại bản doanh Sở thú thì (lại) đã kịp khô roong.

Tôi lờ đờ vì buồn ngủ, và đau đầu. Thêm một đống thứ mới rớt xuống đầu và thứ nào cũng đòi deadline sát sạt.

Nhưng Khói rủ tôi xuống đường. Trưa hôm qua rủ, trưa hôm nay cũng rủ.

'Bị cuồng àaaaa'
'Tại mùa thu đấy màaaaa'

Trời ngừng mưa, rồi hửng nắng, rồi lại mát hiu hiu. Nên, tôi quăng hết, xuống đường.

*
Ở quán cà phê chán chê vẫn ngồi. Khói lảm nhảm rằng "Này nhan sắc đi theo đồ thị. Hồi bé em thấy em xấu mù rồi lớn lên xinh xinh rồi giờ lại xấu rồi." (Tôi không quan tâm lắm vì lúc nào nó chả kêu nó xấu.) Khói mặc quần kẻ carô màu dark chocolate. Quần này, mùa đông đi với combat boots hơi bị đẹp. Mỗi tội lúc ấy thì nó chả liên quan gì đến áo em đang mặc và túi em đang đeo.

Tôi hỏi Khói đã mất bao lâu để hết thích bạn Đó. Khói "a à..." đầy thấu hiểu rồi mới trả lời. "Em không thích bạn Đó khi em đi thích một người khác. Rồi không thích ai nữa. Rồi đến bạn bây giờ. Nhưng mà bây giờ vẫn thích bạn Đó mà, chỉ là không phát cuồng như xưa thôi."

"Thật hả?"

"Thật đấy."

"Ồi." Khói phẩy tay. "Hồi đó em làm nhiều trò điên khùng vô cùng. Bla bla bla và bla bla bla. Hahaha. Cho đến lần Đó. Em hẹn bạn ý ra Đó. Rồi em nói hếtttt các thứ điên khùng em từng làm. Kiểu, yes it's meeee là tôi đây. Xong bạn ý hỏi thế giờ đã hết thích bạn ý chưa."

"Cool quá".

Ý tôi là cả 2 đứa nó.

*
Tôi thích việc chúng nó vẫn thẳng thắn với nhau vậy. Và vẫn chơi được với nhau, cho đến bây giờ.


Monday, August 11, 2014

Không có xạ hương, cũng chẳng có táo còi


Mượn hình ở đây

Mùa thu. Mùa thu.

Tôi muốn hét lên đồng thời sụt sịt nước mắt nước mũi vì sung sướng như thể đang ở giữa mùa thu. Ở giữa những ngày đầy sương khói.

Đống táo đỏ chín rục trên nóc nhà. Màu của mùa thu ngập mắt. Mùi của mùa thu đầy căng lồng ngực.

Rồi. Cái xứ sở ảo tưởng nào đó sẽ được thay bằng "thung lũng" Sủng Là. Và cây táo nào đó tôi phải è cổ tưởng tượng, sẽ được thay bằng cây táo dại (tôi chả fải tưởng tượng gì chỉ modify chút đỉnh mà thôi).

Khi search chữ táo còi, táo dại, tôi nhớ hai ông bà già này quáaaa điiii. Đọc đi đọc lại nghìn nghìn ti tỉ lần, lần nào cũng vừa đọc vừa cười rúc rích ko gì đỡ được.

--
“Good evening, old woman.”

“Good evening, old man.”

 “I’ve made the exchange.”

“Ah, well, you understand what you’re about,” said the woman. Then she embraced him, and paid no attention to the strangers, nor did she notice the sack.

“I got a cow in exchange for the horse.”

“Thank Heaven,” said she. “Now we shall have plenty of milk, and butter, and cheese on the table. That was a capital exchange.”

“Yes, but I changed the cow for a sheep.”

“Ah, better still!” cried the wife. “You always think of everything; we have just enough pasture for a sheep. Ewe’s milk and cheese, woollen jackets and stockings! The cow could not give all these, and her hair only falls off. How you think of everything!”

“But I changed away the sheep for a goose.”

“Then we shall have roast goose to eat this year. You dear old man, you are always thinking of something to please me. This is delightful. We can let the goose walk about with a string tied to her leg, so she will be fatter still before we roast her.”

“But I gave away the goose for a fowl.”

“A fowl! Well, that was a good exchange,” replied the woman. “The fowl will lay eggs and hatch them, and we shall have chickens; we shall soon have a poultry-yard. Oh, this is just what I was wishing for.”

“Yes, but I exchanged the fowl for a sack of shrivelled apples.”

“What! I really must give you a kiss for that!” exclaimed the wife. “My dear, good husband, now I’ll tell you something. Do you know, almost as soon as you left me this morning, I began to think of what I could give you nice for supper this evening, and then I thought of fried eggs and bacon, with sweet herbs; I had eggs and bacon, but I wanted the herbs; so I went over to the schoolmaster’s: I knew they had plenty of herbs, but the schoolmistress is very mean, although she can smile so sweetly. I begged her to lend me a handful of herbs. ‘Lend!’ she exclaimed, ‘I have nothing to lend; nothing at all grows in our garden, not even a shrivelled apple; I could not even lend you a shrivelled apple, my dear woman.’ But now I can lend her ten, or a whole sackful, which I’m very glad of; it makes me laugh to think about it;”

and then she gave him a hearty kiss.

[H.C. Andersen - What the old man does is always true]


Tuesday, August 5, 2014

Mùa Ngâu



Tôi có lẽ đã chẳng để ý đến sự khác nhau giữa tháng Sáu và tháng Bảy âm lịch. Cho đến lúc này.

1.

Tháng Bảy, trời vẫn oi nhưng không còn nắng gắt như tháng Sáu. Mưa sũng mưa. Vào bất cứ lúc nào bất cứ góc nào của thành phố. Vừa mưa, hai phút sau tạnh. Phía này mưa, phía kia nắng bừng. Vừa mưa vừa nắng cũng là chuyện không có gì lạ.

Mưa rất trêu ngươi, kiểu, lì lợm không mặc áo mưa chứ gì. Ok, cho ướt sạch. Líu ríu lôi áo mưa ra luôn hả. Ok, tạnh luôn cho lùng bùng ngộp thở luôn, biết nhau chưa.

Vào ban đêm, ngoài trời có gió và mát hơn trong nhà nhiều. Hôm, tôi ngồi ở sân thượng tầng 4. Nhìn cái thang leo lên nóc nhà. Đã lâu, lắm, tôi không leo lên đó.

Tôi nhớ, những đêm, trên nóc nhà. Nhớ cảm giác sương buông nằng nặng, và mùi sương hăng hắc. Tháng Bảy chưa có sương kiểu đó. Nhưng có, một chút chút.

2.
Zoo bao quanh bằng vách kín, chắn ánh sáng bằng mành treo. Tôi là đứa không ưa ánh sáng, luôn để mành treo kín mít.

Mấy hôm nay, có một "miếng" nhỏ ở góc cuối tường, hở ra.

Lọt qua "miếng" đó, lấp ló một ngôi nhà ống màu sơn đã bạc, tường loang những đường xanh sẫm của một cây dây leo (có lẽ là vảy ốc) ngoằn ngoèo bò trên. Có chỗ còn lưa thưa. Có chỗ màu xanh đã um tùm.

 Không ẩn ý suy luận hay tưởng tượng gì cả. Tôi chỉ nhìn, thế thôi.

3.
Tôi đọc xong Suối nguồn, quay lại đọc lại Cúc cu.

Lạ thế nào ấy. Ko fải cuốn sách. Là tôi.

Nếu đọc Suối nguồn khi tôi trẻ hơn, chắc tôi sẽ bị ấn tượng kinh lắm. Giờ có ấn tượng, nhưng không quá kinh.

Nay cả Cúc cu. Ấn tượng của lần đầu đọc, cực kỳ tê liệt. Lần này, dù tôi không nhớ chi tiết câu chuyện đâu, cứ như là đọc lại từ đầu ấy. Nhưng không có cảm giác thon thót sợ sệt như lần trước.

Có phải là có cái gì đó đã nhàn nhạt đi không?




Wednesday, April 3, 2013

Hợp

Sáng nay mưa ơi là mưa. Giờ thì tạnh. Trời lại xam xám. Gốc bàng lại đen sẫm và lá lại xanh ngời.
Quán cf đã trở thành quán quen. Để cười chào hỏi với chị chủ và các em nhân viên. Và vừa cười với nhau là các em í đã biết sẽ mang ra đồ uống gì cho tôi.

*
Nấu ăn phải đi kèm với tình yêu và rất nhiều tinh tế. Món ăn ngon không những chỉ cần ngon mà còn phải phù hợp. Phù hợp về thời tiết, phù hợp về dinh dưỡng. Ai, mùa nào, nên ăn cái gì. Và những gì thì nên ăn với nhau.
[Một câu nghe rất chi ư là 'khoa học', trích từ một cái truyện siêu nhắng của tui :)]
Cái câu đó nói về chuyện nấu ăn nhưng thực ra tôi mang cái tư tưởng ấy áp dụng cho mọi thứ tôi làm.

Đã từng, trong lớp tiếng Anh, tôi một mình một phe cãi với cả lớp. Rằng tôi ko cần the best mà cần the most appropiriate, the most suitable.

Teacher kết thúc cuộc tranh luận bằng cách nói rằng khi nó là the best thì nó đã bao gồm suitable, appropriate.

Đến giờ tôi vẫn ko nghĩ thế. Best, theo ngu ý của tôi, đc mặc định hiểu là 'best quality'. Vdụ budget 200, mà ngôi nhà best quality là 2000, thì nó sẽ ko còn là most suitable nữa.

Hay, the best clothes trong tủ đồ là một cái váy dạ hội lòe tòe xòe. Có nên mặc nó đi leo núi, cùng với the best shoes là một đôi giày cao gót đính đá lấp lánh chênh vênh?


Tôi thích Tự Long. Nhưng không bao giờ tôi mời anh làm MC cho một show nhạc Trịnh (nếu có bao giờ tôi làm đạo diễn, ví dụ thế).


Cái chữ "hợp", đối với tôi, dường như quan trọng hơn cả cái chữ "đẹp", "tuyệt vời" hay "xuất sắc" gì gì đó. Không bao giờ có cái sự gọi là hoàn hảo, nếu không hợp :).

Quotation trên kia, có thể có các modified versions ntnày.

Muốn mặc đẹp, cần phải có tình yêu và rất nhiều tinh tế. Quần áo, phụ kiện không những chỉ cần đẹp, thoải mái mà còn phải phù hợp. Phù hợp về thời tiết, phù hợp về không gian, hoàn cảnh. Mùa nào, đi đâu, làm gì, với ai thì nên mặc cái gì. Và những gì thì nên mặc với nhau.


Muốn viết một cái bài cảm nhận hay, cần phải có tình yêu và rất nhiều tinh tế. Câu chữ không những chỉ cần hay ho, thú vị mà còn phải phù hợp. Phù hợp về văn phong, phù hợp về hoàn cảnh. Viết cho tác phẩm của ai, cho đối tượng bạn đọc nào thì nên viết thế nào. Và những gì thì nên đứng cạnh nhau.

*
Nhân nói chuyện viết.

Hồi xưa, trong nghề-của-tôi, ý là, cái ngành tài chính (đã từng là) của tôi, có cái thuật ngữ rất chi ư là phổ cập: invisible hand - các bác vẫn dịch là "bàn tay vô hình" hoặc "bàn tay vô hình của thị trường". Nghĩa là mọi thứ có abc thế nào rồi thì cũng đi theo quy luật của thị trường và bị thị trường điều tiết mà thôi.

Cho đến khi sang 'thị trường' chữ nghĩa (nói đùa đấy, tên khoa học của nó có lẽ là 'ngành xuất bản'). Lần đầu tiên, tôi cũng đc nghe câu này: "hãy để thị trường quyết định".

Từ thị trường tài chính cho tới thị trường đọc, tôi chẳng bao giờ giỏi trong việc dự đoán thị trường. Càng chẳng giỏi nắm bắt diễn biến tâm lý đám đông.

Nên là, vẫn cứ viết những gì tôi thích.





Tuesday, April 2, 2013

Ở góc đường ấy

Ở góc đường ấy, có một cây bàng cổ thụ. Thân cây xù xì đầy u, mấu. Tán lá xòe rộng, lớp lớp tầng tầng. Rất điệu, cây lại còn mọc nghiêng nghiêng như tháp Pizza.

Những ngày tôi ngồi ở đây, cây mới trổ lá non. Màu lá xanh mỡ màng. Những đốm hoa nho nhỏ. Tôi thích những ngày hơi xám, như hôm qua. Sau khi mưa xong, thân cây thì đen sẫm, màu lá thì ngời lên.

Thế, mỗi trưa tôi cứ ra đây ngồi thế này.
Và mỗi ngày tôi sẽ viết 1 quả note 15' như thế này :)

Wednesday, October 31, 2012

Tháng Mười

Chớp mắt một cái

Mở ra
...
Tháng Mười đã qua...





---

Thềm nhà có hoa
Anh để lại đêm qua
Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về...







Friday, September 28, 2012

The peak of craziness

Ở đỉnh điểm của cái gọi là nhảm nhí, hắn đã trèo lên xe đi về rồi nhưng lại ton tót quay lại. Tháo cái khăn buộc tay, hối hả đưa cho bạn keyboard (giữa một rừng bọn đang đứng chờ chụp hình, ợ ợ):

- Khăn để buộc đầu ạ.

Rồi cun cút quay đi, ko nhìn mặt ảnh lun. Nghe giọng ảnh với theo:

- Cám ơn nha!

Roài. Ngủm thôi, ngày đẹp :D!

---

Khi cơn mưa xuân vừa qua đây
Em thơ ngây áo mới cười đùa

Hoa xuân khoe bao niềm xôn xao
Theo chân em xuống phố một ngày

Trong cơn mơ ta tìm thấy em
Đang tung tăng trong nắng cười đùa

Và đón những đêm mùa sang...

[Sang mùa - Kaustic]

Saturday, September 22, 2012

Quán Grim

Tôi đứng tần ngần nhìn đống biển hiệu mới. Green Grim (aka Grin) của tôi vậy là cũng không còn. Tôi định quay đi.

Và thực sự là tôi đã quay đi.

Nhưng đi đâu? Tôi cần một chỗ vắng vẻ yên ổn để làm xong mấy thứ dịch dọt abc. Mặc cho đống biển hiệu chi chít chằng chịt, Grim vẫn có vẻ hẻo lánh an toàn.

Vậy là tôi quay lại :)

*
Cùng với đổi thay bên ngoài, Grin bên trong cũng khác. Quầy bar trong nhà chuyển ra ngoài. Và Grin xưa chỉ bán đồ uống, giờ có cả cơm văn phòng này nọ.

Dù sao, chỗ ngồi dưới mảng tường lá nho xanh biếc vẫn còn. Vẫn còn view sang nhà có giàn hoa giấy, nơi ban công con mèo vàng ngồi thu lu. Vẫn còn view ở góc xéo, nơi cây hoa mộc rì rào trong nắng và gió. Phía này, còn thiết mộc lan và một cây chanh bé xiu đậu được đúng một quả to như quả quất :)

Rất tiếc, café không còn ngon như cũ. Nhưng tôi thích cơm ở đây. Như kiểu cơm nấu cho nhà ăn, tiện thể nấu thêm bán cho khách. Nên tất nhiên là chả có chuyện chọn món này nọ: 1 thực đơn ấy thôi, hôm nay cả nhà ăn gì thì khách ăn cái ý! Cá đồng sốt cà chua. Canh cá nấu chua. Cà muối xuổi thái mỏng, dính thêm cả mấy lát ớt xanh cay cay. Vài miếng đậu rim hành nhỏ xinh. Rau muống xào - đã đc vắt chanh dìu dịu. Đại khái, tôi thấy sự ân cần, và thấy an lòng.

Bỏ café, tôi đổi sang uống Dimah bạc hà mát lịm.

Buổi chiều, nắng chiếu xiên khoai...

Thursday, September 20, 2012

"Gió chẳng xanh bằng lá"




Tôi ngồi với Ven cả chiều.

Ven mời tôi mì tôm và quả vả (tôi bảo nó "ăn như bị vả vào mặt, hèn chi gọi là quả vả!"). Tôi "góp" café, mời nó sữa chua và bánh nướng con heo.

Chúng tôi nghe đủ thứ nhạc. Hầu như là những playlist của tôi.

Gần tối. Bỗng con bé hỏi chị có biết Olga Berggoltz. Tôi biết nó đang nhớ đến "Những đàn sếu bay qua/ Sương mù và khói tỏa...".

Với Olga, tôi nhớ đến Không đề nhiều hơn.

*
Đất trời này dã man khôn tả. Như một bạn nào đó post trên FB: giời này, ai hạnh fúc thì càng hạnh fúc, ai cô đơn thì càng cô đơn. Aha, nghe có vẻ dớ dẩn nhưg thực ra chả vớ vẩn tí nào. Một vài tấm hình vô tình lọt vào mắt, lại thấy ruột cồn cào...

Đừng nghĩ nữa...

*
[Đừng nghĩ nữa...]

Gió chẳng xanh bằng lá
Người đi trống một khoảng không
Ta rồi cũng phải thua không khí...

Nhớ-thì-về
Thương-thì-tìm!

Tơ tình đôi ba sợi
Sợi vắn sợi dài
Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện
Nào buộc được ai...

[1996]
[Phạm Tường Vân]





Thursday, August 23, 2012

Tháng Ngâu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm...
[Xuân Quỳnh]

Hôm nay, lịch âm, là ngày Bảy tháng Bảy. Ngày lễ hội Tanabata ở Nhật Bản. Cũng là ngày "Thất tịch", hay còn gọi là "Valentine phương Đông" (có dính dáng đến Tung Của, các bạn đừng ném đá mìh. Một bọn nào đó khốn nạn ko có nghĩa là cả dân tộc đó khốn nạn. Và một thời kỳ nào đó mất dạy ko có nghĩa là toàn bộ lịch sử nên vứt đi). Theo Wiki:
"Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt." (nguồn: đây)
Câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ của người Việt thì liên quan đến ngày rằm tháng Bảy. Ngày này, cũng là lễ Vu Lan, nhưng ý nghĩa khởi thủy đầu tiên mà mìh biết về ngày này, là từ hồi nhỏ xíu ông nói đây là ngày "xá tội vong nhân". Xá tội, lại còn vong nhân nữa, nên m thấy nó nghiêm trọng lắm. Hồi đó, m thường hay viết bản kiểm điểm trog ngày này :-?

Sau này khi đi làm, khách hàng nhất định ko chịu mua bán gì vào tháng này, rồi lại tự lầm bầm: "chời ơi cái tháng cô hồn, chả làm được việc gì cả!".

Mìh chỉ thấy tháng Ngâu mưa bão lung tung có kế hoạch gì đâu! Mà mưa to to to thì còn đỡ, mưa nhỏ nhỏ nhỏ rớt rơi nó buồn thê thê lương ảm đạm gì đâu!


À. Nhưng, hoa ngâu thì rất tuyệt. Hôm đó, mùng một, ra chợ mua đồ thắp hương. Mưa xì xoẹt trên đầu lúc mưa lúc tạnh. Đi qua ngõ đó, nhà đó, từ phía đó: mùi hoa ngâu phảng phất mát lành.

Đó. Tháng Ngâu trong tôi là!


Friday, June 8, 2012

Will we think about tomorrow like we think about now?





Graduation - Vitamin C
Tốt nghiệp

And so we talked all night about the rest of our lives,
Where we're gonna be when we turn twenty-five
I keep thinking times will never change
Keep on thinking things will always be the same.
Và bọn mình đã nói suốt đêm về phần còn lại của cuộc đời
Nơi nào bọn mình sẽ ở khi vào tuổi hai-lăm
Tớ vẫn nghĩ rằng thời gian sẽ chẳng bao giờ đổi thay
Vẫn cứ nghĩ mọi thứ sẽ luôn luôn như thế
[Mười năm trước kia tôi đã nghĩ gì và tôi-bây-giờ có phải là tôi-như-tôi-đã-tưởng-tượng-khi-đó?]

But when we leave this year we won't be coming back
No more hanging out because were on a different track
And if you got something that you need to say
You better say it right now because you don't have another day
Because we're moving on and we can't slow down
These memories are playing like a film without sound
And I keep thinking of that night in June
I didn't know much of love but it came too soon
Nhưng khi đi qua năm nay bọn mình chẳng bao giờ trở lại
Không còn tung tăng bên nhau bởi đã ở trên những nẻo đường khác xa
Và nếu có bất cứ điều gì cậu muốn nói
Hãy nói ngay lúc này bởi chẳng còn ngày nào
Vì bọn mình đang trôi và không thể nào chậm lại
Những ký ức hiện ra như một cuộn phim câm
Và tớ vẫn nghĩ về đêm tháng Sáu ấy
Tớ đã không biết nhiều về tình yêu nhưng nó đã đến sớm quá...
[Tại sao tôi thấy nuối tiếc nhiều như thế này?]

And there was me and you and well we got real blue
Stay at home talking on the telephone, with me
We'd get so excited and we'd get so scared
Laughing at ourselves thinking life's not fair
Và chỉ còn tớ với cậu cùng nỗi buồn rất thật
Ở trong nhà, nói với nhau qua điện thoại
Chúng ta đã cực kỳ cao hứng và cực kỳ lo sợ
Tự cười mình, nghĩ rằng đời thật bất công 
 And this is how it feels...
Và tớ thấy thế này
Chorus:
As we go on,
We remember,
All the times we,
Had together,
And as our lives change,
Come whatever,
We will still be
Friends Forever.
Cho dù có đi đến đâu
Bọn mình vẫn sẽ nhớ
Moi phút giây
Bên nhau
Cho dù cuộc đời có đổi thay
Bất kể thế nào
Bọn mình vẫn là
Bạn bè - mãi mãi...
[Sau khi post Áo khoác mùa thu thì tôi đã chẳng còn tin vào những điều mãi mãi. Cũng như cái câu chuyện Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi. Đơn giản là enjoy cái hiện tại mà thôi. Nhưng giữa việc nhìn thấy sự thật và chấp nhận sự thật, tôi vẫn ko làm sao lấp đầy khoảng cách ấy. Tôi biết thế. Nhưng tôi không-muốn-chấp-nhận. Thật sự là ko.]


So if we get the big jobs and we make the big money
When we look back now will our jokes still be funny?
Will we still remember everything we learned in school,
Still be trying to break every single rule?
Will little brainy Bobby be the stockbroker man?
Can Heather find a job that won't interfere with her tan?
I keep, keep thinking that it's not goodbye
Keep on thinking it's our time to fly
And this is how it feels
Nếu bọn mình có công việc thật ngon và kiếm được bộn xu
Khi nhìn lại những ngày này, những trò đùa có còn hài hước?
Chúng mình liệu có còn nhớ mọi điều đã học ở trường,
Liệu còn tiếp tục cố gắng phá vỡ mọi quy tắc?
Bạn đầu đất Bobby sẽ thành môi giới chứng khoán?
Heather có thể kiếm được việc gì không gây khó cho làn da nâu của nàng?
Tớ cứ, cứ nghĩ rằng khoảnh khắc này không phải là tạm biệt
Cứ nghĩ rằng đây là lúc bọn mình bay lên
Và tớ thực sự thấy....
[Những trò vui hôm nay, ngày mai, liệu có trở thành trò lố? Tôi giờ đã chẳng còn nhiều hứng thú với những trò đã từng khiến tôi-của-giờ-này-năm-ngoái phát điên. Time flies, people change. Thế tại sao tôi cứ đòi hỏi sự mãi mãi làm gì cho mệt mỏi vật vã? Tại bởi, chúng là điểm tựa. Là những gì thực sự quan trọng đối với tôi. (Hay, lẽ nào, chỉ là tôi-cho-là-thế còn sự thật thì rất có thể chẳng-phải-thế?... Is it time to fly...?]


Chorus
La la la la la yeah, yeah...
La la la la la
We will still be
Friends forever


Will we think about tomorrow like we think about now?
Can we survive it out there?
Can we make it somehow? (somehow)
I guess I thought that this would never end
And suddenly it's like we're women and men
Will the past be a shadow that will follow us 'round 
Or will these memories fade when I leave this town? 
I keep, keep thinking that it's not goodbye
Keep on thinking it's our time to fly
Rồi bọn mình sẽ nghĩ về tương lai y như cách nghĩ hôm nay?
Bọn mình có thể sinh tồn ngoài đó?
Bọn mình có thể làm được một vài điều này nọ? (bằng cách nào đó) 
Tớ cứ cho rằng khoảnh khắc này  sẽ dài mãi mãi
Và bỗng dưng bọn mình như thể các quý bà, quý ông
Liệu quá khứ có trở thành cái bóng đi theo bọn mình khắp nơi
Hay những ký ức này sẽ tan đi khi tớ rời xa thành phố?
Tớ cứ, cứ nghĩ rằng khoảnh khắc này không phải là tạm biệt
Cứ nghĩ rằng đây là lúc bọn mình bay lên
Và tớ thực sự thấy....
[Mười năm nữa, tôi sẽ lại viết gì cho tôi của bây giờ? Không biết. Không muốn biết. Giờ chỉ thấy mất lửa mà thôi. Làm ơn mang cho tôi cảm hứng. Mang cho tôi nhiệt... Hay chỉ cần mang cho tôi Kiên nhẫn, thật kiên nhẫn?... Tự thét vào mặt "Phải lớn thôi Trang ơi". Nghe xong muốn khóc.]


[2012.06.13]


Chorus*4
---
Khoảnh khắc ấy ngưng lại mãi mãi trong lòng mỗi đứa học trò, nửa thực nửa mơ như một tấm bưu ảnh màu nước. Ngôi trường cũ với những mảng tường vàng ươm nắng. Cây phượng nơi cổng trường đỏ rực đến nao lòng. Dưới những tán xà cừ xanh ngời, áo học trò bắt nắng sáng bừng lên. Tinh khôi, rạng rỡ.
Mùa đi trong nắng - aka Chương trình đặc biệt - Trà sữa 81, ra ngày 6.6.2012 ]

Một trong những khoảnh khắc mình yêu nhất trong My boss My hero.
Nếu chưa xem, bạn sẽ chỉ thấy cái hình này điên gì đâu :P!

Monday, June 4, 2012

Thiên đường

Rõ ràng là, bạn ko cần fải đợi đến khi ngủm-củ-tỏi thì mới được chạm-vào-thiên-đường.

Có khi, "thiên đường" vô tình rớt xuống. Như là tối 31/5, nhân dịp... sắp 1/6, tỉ tê rủ Tek "ăn kem đi", thế rồi ngồi tung tăng online và chờ Tek đi mua cho kem ngọt lịm. Rồi thì nhằm trúng ngày 1/6, bạn Na "quăng" cho một mớ: 2 bịch me Xì gòn "nặng như 2 cục chì", quần "Alibơibơi", áo pull, váy... Sửng hết cả sốt, hỏi thì bạn í giải thích "à, quần í là vì blah blah, áo í là nhân dịp blàh blàh...". Mìh iêu quần Alibaba và iêu Na. iêu kem và iêu Tek. Vô cùngggggggggggggg!!!

Cũng có lúc, "thiên đường" do "tự sướng" mà ra. Một mớ hoa hồng thơm. Một nắm hoa cúc bách nhật. Không quá 30k nhưng đủ để vui âm ỷ suốttttt ít nhất 1 tuần. Những buổi trưa ngồi với Loan, lang thang với Mingu, Nhưởi. Trà đá và giọng cười của Loan, hướng dương và cái mặt mèo của Min, bún mọc và những câu chuyện của Nhưởi... Không quá 30k nhưng thừa hấp dẫn để dù nắng đến đâu, vẫn bay khỏi chuồng chim mỗi trưa.

Tất nhiên, thiên đường cũng được làm ra bằng cách pay forward. Là khi "tiện thể" mua hoa, tặng cho cả các bạn ABC. Biết sẽ có người cười toe toét và vui lâng lâng y như mình... Và 1/6, dẫu ko có quà cũng sẽ vẫn vui. Khi search web rồi chạy loăng quăng tìm mua cho đc loại kẹo yêu thích cho các cháu nhi đồng (ko fải loại cô thích. Cô ko thích kẹo. Nhưng các cháu thì phát cuồng với thứ kẹo ý!). Khi nhìn hàng hàng tấn quà công phu như thế này: thấy người chuẩn bị đã dành công sức và tình yêu.

"Thấy mình lớn lên nhiều..." (Nơ).



Ảnh của Nơ
p.s: nhân thể nói tới 'thiên đường', các bạn có thể tìm đọc 1 câu chuyện rất dễ thương của Fuyu mang tên "Trú chân ở thiên đường"

Tuesday, May 29, 2012

Aha, chào thứ Ba!

Ngày thứ Hai =.= cũng có tác dụng. Bún chả. Chè xanh. Kem. Nâu đá. Gần cuối ngày nói chuyện côg việc blah blah. Cảm giác get-job-done luôn luôn đẹp.

Rồi díppp mắt lại, trèo lên giường từ... 9.5 PM. "Hậu quả" là bình minh từ... 3AM ngày thứ Ba, aha! Tha hồ thời gian, để:

- Đọc hết một cuốn truyện đẹp như những sớm mùa thu trong trẻo
- Đạp xe lượn lờ lượn lờ lượn lờ. Nắng nhẹ nhàng, gió mơn man mát rượi. Hoa dâu da xoan thơmmmmmm. Lâuuuuu rồi, lại được gặp cảm giác tỉnh-dậy-ngay-tức-thì. Ù ôiiiii <3
- Đủngggg đỉnh xử lý đống housework rồi đủngggg đỉnh ăn sáng
- Vẽ mắt mèo B-)



Vô tình, bài hát đầu tiên vang lên trong điện thoại, sáng nay, là bài tươi tỉnh tung tăng này.
Take my hand: I'll teach u to dance
I'll spin around: won't let u down!
Khúc dạo đầu phơi phới ngọt ngào, lời hát vui tươi như thể hắn vừa nói vừa cười vừa nháy mắt ;)
Would u let me lead?
U can step on my feet
Give it a try
I'll be alright!
Và khi đoạn điệp khúc ngân lên thì đã ngất ngây như đang đứng giữa những vòng xoay bất tận rồi, ahaha!

Sao lại có thứ màu xanh lịmmm tim thế này, chời ơi!!!




Sunday, May 27, 2012

Lumos!



Đêm. Mưa chỉ còn là những tiếng lộp độp thưa thớt rớt trên mái tôn. Không khí lạnh ẩm, ngoài tiếng mưa thì chỉ có nguyên vẹn sự lặng yên tuyệt đối. Nghe Cyndi Lauper chậm rãi nhả từng câu chữ, giọng trong trẻo và khàn đặc. Ngây thơ và mãnh liệt. Dịu dàng và quả quyết. 

And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors:
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow...

Thời điểm hoàn hảo để nghe bài này. Ngay cả tiếng trống đệm cũng nhịp với tiếng mưa.

Nhưng thôi, ngủ thôi.




p.s: 
what's ur color? 
what's mine?

Wednesday, May 23, 2012

Ngày này năm ngoái mưa to

Taken by Tek

Trời đã xầm xì từ sáng hôm qua. Tan sở, lội ra lấy xe trong mưa lướt thướt. Mưa rả rích suốt 1/3 chặng đường về. Tới nhà, đất trời vẫn khô roong. Cơm nước xong, xắn tay rửa bát, mới thấy mưa rào rào.

Rồi loanh quanh một hồi cho đến khi mắt rũ xuống. "Tác dụng" của thuốc dị ứng cộng với việc tối hôm kia định ngất từ 10 P.M, dưng rồi thức 1 lèo đến 4 A.M. Vậy là ngủm, nghe mưa rơi lộp độp. Không hay Hà Nội mưa lụt và dân tình update Facebook loạn lên, gần bằng hồi 2008.

Giữa cơn lơ mơ, thấy lốm đốm những vệt vàng sáng trong bóng tối. Màu nắng ngun ngút như nung của buổi chiều. Màu áo vàng gắt. Màu đèn vàng trong cơn mưa đêm tầm tã. Xe chạy nghiêng ngả vì gió tạt. Mưa quất rát mặt cho tỉnh thức. Mưa theo về tận nhà, vào tận phòng.

Tự hỏi...


Có fải chúng ta quá dư dả thời gian?
Nên cắt xén chúng ra cho những nỗi buồn vô nghĩa...
Như quay quắt hỏi-vì-sao cho những điều không-lý-giải
Hoặc 
Tiếc thương một mối tình chết ngay lúc vừa yêu...

[Tự hỏi - thơ của chị Ngố Chảnh]

Thursday, May 17, 2012

Tri túc thường lạc




Trưa nay, phớt lờ trời nắng, chân đau, mắt sưng, tôi vẫn chạy xe ra chỗ đó. Gặp cô nhỏ áo trắng má lúm đồng tiền. Hôm nay tự dưng cô ấy có vẻ hiền dễ sợ. Lặng lẽ dịu dàng như mấy cô gái của Haruki Murakami. Chúng tôi bớt chí chóe chành chọe giành giựt. Thấy mọi thứ cũng êm êm như trong Rừng Nauy hay Tiếng chim hót trong bụi mận gai  Biên niên ký chim vặn dây cót (khổ, tsao lại nhầm sang truyện kia chứ nhở =.= )

Café, chè xanh và hạt hướng dương. Tôi nói về style của cô ấy như thể nói đứa nào đang đi ngoài đường; và hai đứa nói chuyện tiền nong như chuyện đẩu đâu thiên hạ.

Tôi phớt lờ mớ bòng bong trong đầu. Kệ cái bọn đầu để mọc tóc óc để trồng hoa. Kệ cằn nhằn của mẹ tôi. Kệ câu hỏi đi đâu làm gì. Kệ bài luận. Kệ deadline. Kệ bài thi. Chúng vẫn ở đấy. Ngủ trưa chả hạn. Cứ cho là vậy đi.

Tôi chẳng nghĩ gì. Có cảm giác lơ mơ như ở trong khu vườn tĩnh mịch tuyệt đối buổi trưa, trốn ngủ, một ngày rất xưa. Tôi chơi với đám cây cối và bóng nắng. Mà vệt nắng ấy giờ như vẫn trước mặt tôi đây.

Tri túc thường lạc, đa tham tất ưu. Biết đủ thường vui, tham lam tất sẽ chuốc lấy ưu phiền. Có lẽ cũng phải 5, 6 năm kể từ lần đầu tiên tôi nghe câu này. Và cũng từ đó, chưa bao giờ thôi ngừng hỏi. Thế nào là đủ, thế nào là tham?

*
Tôi không biết những bông hoa xanh kia có thật không. Chỉ biết, tôi thấy bình yên quá đỗi.

Ta vẫn cứ nói mãi về inner peace. Vẫn cứ hỏi "Có bình yên nào không xót xa"?




Wednesday, May 2, 2012

Hello, May ;)




1. Pic này dễ thương nhờ nhờ nhờ!

2. Mình đảm bảo bài thơ dưới đây làm mùa hè mát lịmmmmm. Và trộm nghĩ rằng bớt kêu nóng thì giời cũng bớt nóng đi vài tí í.

Cô nương Sáng-sớm của tôi ơi
Nụ cười như sương
Và tóc xanh như gió
Tôi vén màn khung cửa:
Mời cô vào ngồi chơi!

Cô nương Sáng-sớm của tôi ơi!
Cười duyên thế: Đôi mắt hiền sắc biển
Giọng dịu mềm: như xuân sang cỏ biếc
Cô nàng đùa
Phả hơi thở sao băng

Tôi ngồi cạnh cô và ngồi cạnh tháng Năm:
Mùa thi đến!

Thắp đèn ôn buổi sớm
Thắp ánh vàng nâng rèm mời cô đến
Thắp trong lòng một-chút-nắng ước-mơ...!
[Mai meo]

3.
Nhận 1 lúc replies cho 4 em.
Em số 1: viết lại. can tội "có ý mà ko có tứ".
Em số 2: đã viết lại - done
Em số 3: ngon. Mìh biết mà ;))
Em số 4: Nhũn não với em í. "Viết xong trong đầu trắng bóc & não phẳng lỳ" ^^. Và em í ổn. iêu quá đi :*
Quên luôn còn em số 5 :)). Khổ thân em í.

4.
Kể ra, mình cũng thèm biển phết đấy!




---

Monday, April 23, 2012

Dưới mái hiên nhà

[ Viết vu vơ, một hôm vô cùng nhớ. 
Những tháng ngày xa, những tháng ngày gần. 
Những ngày vừa qua, những ngày xưa tít tắp...]

Trời chiều, mặt trời đã lùi về đằng Tây. Hiên nhà chếch hướng đông nam rợp mát và mơn man gió. Ông bà con cháu ngồi hóng mát, nhổ tóc sâu, nói chuyện, lôi hoa quả bánh trái ra ăn cùng nhau, nhìn nắng rọi trên những mái ngói gần xa, nắng chan hòa trải khắp khu vườn. Chuối, bưởi, trầu không... dưới gốc là rau muống, rau khoai bò kín mặt đất. Giàn su su xanh rợp che mát cho một bộ ghế đá quây bên dưới. Trong sân nhà là hai cây nhãn cổ thụ, cùng với vô số hoa cây cảnh. Sen cạn, ngọc trâm, loa kèn đỏ, mai tứ quý, ngô đồng, lan ý, si, xanh, lộc vừng, xương rồng, bông giấy, sứ, vạn tuế... Chẳng phải ngẫu nhiên mà con cháu trong nhà lớn lên biết và nhớ nhiều tên cây đến thế!
*

Trung thu. Mâm ngũ quả bày trước hiên nhà. Người lớn ngồi trông trăng trong khi lũ trẻ rủ rê cả trẻ con hàng xóm hò hét rước đèn, hát hò inh ỏi khắp xóm. Cháu chắt lớn bé hóa ra bằng nhau tất. Con trai chia nhau đầu sư tử, gậy Ngộ Không, trống, đèn lồng rô-bốt, đèn cù...; con gái hí hửng cánh thiên thần, bờm thiên thần, gậy thiên thần, kính trái tim, mặt nạ công chúa, lồng đèn cho bọn con gái, đèn ông sao... Sân nhà lặng đi mỗi khi bọn trẻ tung tẩy rước đèn ra tít đầu ngõ, và ầm ỹ loạn lên khi chúng nó trở về. Bánh nướng bánh dẻo, chuối, bưởi, hồng, thạch sữa chua... và một đống bánh kẹo lôi ra lại cất vào nguyên xi vì không đứa nào còn bụng để ăn nữa.
"Kho" bánh kẹo của ông chưa bao giờ cạn.
*

Tết nhất, con cháu làm loạn nhà với đủ trò lau rửa trang trí trưng bày. Hiên nhà thể nào cũng bị chiếm đến một nửa vì quất, đào, mai, lan... mỗi năm một thứ.
Tết nay khác Tết xưa nhiều đến thế nào chăng nữa, thì nhà cũng không bao giờ thiếu nồi bánh chưng. Con dâu thay bà thổi đỗ, vo gạo; cháu gái thay bà rửa lá, tước lá; con trai thay ông gói bánh, bắc nồi. Rồi bày trò ăn uống nhậu nhẹt trông bánh tới nửa đêm...
Mưa. Lạnh. Bà hay đứng trong nhà nhìn ra, nhắc "tắt đèn ngoài hiên mày ơi". Ông bảo: "Cả năm có mấy ngày Tết, bà để chúng nó bật cho sáng!".
*

Giỗ chạp. Ông bà "giao cả cho anh chị" nhưng rồi vẫn cứ lo lên lo xuống từ một, hai tuần trước. Nếu giỗ to, sẽ lo trước cả tháng, dù lo thì cứ lo còn làm gì thì con cháu vẫn làm. Ừ kệ chúng mày làm gì cứ làm còn việc tao lo thì tao vẫn lo.
Giỗ xong, khách khứa về. Con cháu tha hồ dọn dẹp. Nhà nằm sâu trong ngõ xa mặt đường thật là xa, lại trở về im ắng như xưa nay vẫn thế. Lại ngồi ngoài hiên nghe gió rì rào. Ông bà thở phào. Con cháu lăn lê bò toài sau khi đã chạy rã chân.
*

Những buổi sớm, ông đi ra đi vào tập thể dục, cháu ra ngửa cổ vươn vai hít hà khí trời trong trẻo sớm mai, nghe đâu đây chim hót lách chách.
Những tối mất điện, nằm ngồi ngả ngớn ngoài hiên ngắm trời đất trăng sao, ông cháu ngâm nga truyện Kiều chỗ nhớ chỗ quên. Có khi xách đèn đi soi hoa quỳnh. Có khi chỉ nằm vắt chân chữ ngũ, nghe mùi đất trời vấn vương...

Chữ An, là cô gái dưới mái nhà...


[Version edited của bài này đã đăng Trà sữa 81]