Showing posts with label thư viết cho mình. Show all posts
Showing posts with label thư viết cho mình. Show all posts
Friday, November 8, 2013
623 [2005.11.07]
Vẫn cứ "bị" tự động nhớ những cái ngày dở hơi nhỏ nhoi đâu đẩu đầu đâu như thế này.
Ngày này, 8 năm trước, đăng truyện ngắn đầu tiên :).
Ngày này, 8 năm sau, tôi, ở đây, stuck với một truyện dang dở hơn 2 tuần, chưa kể đến một mớ ideas chưa thành hình và truyện tử tế nhất đã viết cách đây 3-4 tháng.
8 năm. Trải qua những giai đoạn này kia, đủ để nhìn lại và có xíu xiu "kinh nghiệm". (Oai chưa ghê chưa!)
Đã từng, có một giai đoạn 'rỗng', kéo dài ~ 3 năm từ 2008 tới 2011. Tôi bỏ đi khi đang ở giai đoạn hơi hơi đỉnh cao, hơi hơi có tiếng tăm. (Đúng ra thì tôi ko nghĩ mình có tiếng tăm gì, cho đến khi chơi với con Tèo và nó bảo chị là 1 trong 3 người ảnh hưởng tới việc viết lách cho HHT của em.) Nhưng mà cái sự "bỏ đi" ấy, biết làm nào? Con bò khi đó cảm thấy bị vắt sữa hết rồi ko còn nổi cái gì để viết nữa. Thế nên, đi là đi thôi.
2012, tự dưng các thứ ở đâu kéo đến. Và tôi 'trở về'. Nhưng không viết kiểu 'bò vắt sữa' như trước kia được nữa, cũng không viết được kiểu giản đơn ngây khờ mà vẫn hứng thú như trước nữa.
Trước kia, những kịch bản đơn giản vẫn sống động nhờ chi tiết, giọng văn, diễn đạt. Giờ, không làm nổi những việc đó. Tự mình ko thuyết phục đc mình với "kịch bản" kiểu đó nữa. Chời ơi chưa viết tôi đã biết cái kết thế nào, đường đi nước bước ra sao. Thế thì boring quá!
Thế là viết bây giờ trở nên phức tạp, cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ. Đã thế, không gian và thời gian viết bị cắt xẻ đi bao nhiêu - tại mình cả. Vẫn đổ tại "không có hứng", "thiếu thời gian". Thực ra, vẫn biết. Chỉ là ngụy biện mà thôi.
Đã từng, mà có lẽ là luôn luôn ở vào tình trạng giằng co giữa, nên biến nó thành nghề, để sống chết với nó, hay là cứ amateur rong chơi không áp lực vô kỷ luật? Bị áp lực, có kỷ luật - hẳn sẽ rất nản, rất boring, và viết trở nên nhàm chán chứ ko còn hứng thú. Nhưng ko áp lực, vô kỷ luật - có thể khiến người ta nên người chăng?
Chẳng nghĩ gì cả, chẳng serious gì cả.
Chỉ tạm nhớ một tí ti mà thôi.
Lại nhớ, một chị blog tên Sông Hồng
[Viết một vài dòng để nhớ
Viết một vài dòng để quên...]
Monday, June 17, 2013
Không cần... không cần...
1.
Nói câu này thì đúng là tự vả vào mặt mình. Nhưng mà, không cần phải là "chuyên gia" cũng không sao.
Khi không phải là "chuyên gia" bật lửa, tớ đến phát khóc lên được vì "quả" Zippo đầu-tiên-trong-đời-của-tớ. Tớ không cần biết nó fake nghìn nghìn ti tỉ lần thế nào. Chỉ biết là tớ muốn khóc nhè chè thiu đến đơ cả người!
Mới nhớ, cũng cái thuở chưa-từng-là-chuyên-gia-lê-la, lần đi café đầu-tiên-trong-đời của tớ là một quán dở hơi gì đó mà đến giờ tớ cũng chẳng còn nhớ tên.
Nhưng không có những lần đầu tiên ấy sẽ chẳng bao giờ có vô số khối lần sau này.
Thế nên, fake thì sao, dở thì sao?
2.
Không cần phải là người yêu, vẫn có thể là tri kỷ. Ngược lại, người yêu cũng không cần phải là tri kỷ.
Nói đúng hơn, người yêu và tri kỷ không cần nhất-thiết-phải-là-một-người.
Xưa giờ, tớ vẫn biết thế nhưng tớ không chịu chấp nhận.
Giờ, tớ chấp nhận.
Tri kỷ ngồi với nhau hết một chén trà, nói với nhau chẳng quá 10'. Nói đủ rồi im lặng. Không ê a kề cà kể lể lôi thôi. Không có anh A chị B, không đầu không cuối. Chỉ thế thôi. Có bao nhiêu thứ không cần nói ra mà tớ (lại) muốn khóc quá chừng chừng! Chỉ là tri kỷ và rõ là hoàn toàn không yêu đương! Chẳng phải thế ư? Sao tớ còn cứ cố tình bắt 2 phải là 1?
3.
Không cần nhất nhất đúng sai, không cần "mày sai rồi thôi ngay đi, mày dở hơi rồi im ngay đi, mày lẩn thẩn rồi dừng ngay đi, phải thế này thế nọ cái lọ cái chai chứ!". Có trải qua rồi mới hiểu được. Rằng "it's easier said than done". Rằng nói lúc nào cũng dễ hơn làm và người ngoài lúc nào chả sáng suốt!
Nhưng cứ phải điên rồ như thế, ngu si như thế, thậm chí quằn quại, tan nát thế. Rồi thì mới xong xuôi.
4.
Các gái của tớ, vốn dĩ định dành riêng một entry viết cho các cậu. Nhưng kể người này mà không kể người kia thì thiếu sót, còn kể hết thì chắc đến mai không xong! Nhưng các cậu hãy biết, rằng trong những lời này là các cậu. Tớ yêu các cậu và biết ơn các cậu dã man.
Các cậu không thèm chấp khi tớ khó ở (đến mức cóc cần biết đúng sai, cóc thèm xin lỗi). Các cậu không khăng khăng bắt tớ sai-thì-xin-lỗi-đi-con-heo (trong khi tớ thì phát điên lên vì "sao có mỗi cái việc xin lỗi mà cũng xa xỉ thế ư?"). Các cậu không bao giờ kì thị con-heo-mặc-cái-gì-thế-kia. Các cậu nhường nhịn đủ đường khi tớ lên cơn dở hơi này nọ. Các cậu đầu độc tớ và tớ đầu độc các cậu. Bọn mình đầu độc nhau - Như khi tớ bảo với Pưng rằng "ồi bọn xấu thì tìm ra nhau dễ thôi mà!".
Chỉ có một câu hỏi nhỏ xíu xiu thôi, cho bọn mình.
Đôi khi, tớ cảm thấy, sao bọn mình đối với nhau mở lòng, nhường nhịn, bao dung, thân ái như thế, mà với zai thì ko được 1/10 thế (nếu không muốn nói rằng cứ vác kính hiển vi ra soi chúng nó)?
Có cần không hả bọn mình?
Saturday, May 25, 2013
Thích nghi
Theo thời gian, mọi thứ chẳng còn có thể như cũ nữa. Tớ cho dù có nguyễn-y-vân, thì cậu cũng chẳng thể vẫn-y-nguyên được nữa.
Cho dù cả 2 chúng ta đều cùng không-thay-đổi một tí tị ti nào, thì Trái Đất cũng đâu có đứng yên?
Nghĩa là, tớ muốn nói, sự đổi thay là tất yếu. Như cái môn Triết ngày xưa từng nói "không ai tắm hai lần trên một dòng sông".
Thế nên, chỉ có 2 con đường thôi. Một là chấp nhận cậu của hiện tại (và tớ của hiện tại), cũng như cậu của tương lai (và tớ của tương lai).
Hai là, không thể nào chấp nhận nổi.
Và chúng mình xa nhau mãi mãi...
Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.
Thế nên, cái chính là, cậu có chấp nhận tớ-thay-đổi (cũng như cậu-thay-đổi) hay không?
Bao nhiêu năm là bạn hơn là bè, cũng chỉ vì thế thôi mà!
Cho dù cả 2 chúng ta đều cùng không-thay-đổi một tí tị ti nào, thì Trái Đất cũng đâu có đứng yên?
Nghĩa là, tớ muốn nói, sự đổi thay là tất yếu. Như cái môn Triết ngày xưa từng nói "không ai tắm hai lần trên một dòng sông".
Thế nên, chỉ có 2 con đường thôi. Một là chấp nhận cậu của hiện tại (và tớ của hiện tại), cũng như cậu của tương lai (và tớ của tương lai).
Hai là, không thể nào chấp nhận nổi.
Và chúng mình xa nhau mãi mãi...
Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.
Thế nên, cái chính là, cậu có chấp nhận tớ-thay-đổi (cũng như cậu-thay-đổi) hay không?
Bao nhiêu năm là bạn hơn là bè, cũng chỉ vì thế thôi mà!
Wednesday, February 20, 2013
Vẽ tôi version năm mới
Hang ổ của tôi
Tracy Chapman
Đèn vàng ấm
Cộng, hoặc Gin Tonic
Khói Kent ngoài trời
Những buổi sáng như-mùng-một-Tết
Đi và Guitar Acoustic
Xanh jeans và trắng
Là tôi
Wednesday, November 28, 2012
Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc
1.
Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn
Thì còn ai thèm đi đến cuối?
Mà những đoạn đường dở dang những cuộc tình nham nhở
Cũng đâu có gì vui hơn?
Thà cứ đâm đầu leo lên yêu như mưa dữ sóng cuồng!
Nếu chia tay rồi mới nhớ ra mình quên chưa hôn
Thì đừng ngại ngần quay xe lại!
Nếu ngủ rồi mới nhớ ra mình quên chưa chúc ngủ ngon bằng câu nào êm ái:
Thì phải tìm gặp người ta trong mơ và lặp lại trăm lần!
Nếu có lúc ngồi bên nhau mà quên nắm tay lén lút dưới gầm bàn
Thì khi ra bãi giữ xe, phải nắm bù trước khi lục túi tìm thẻ xe, chìa khóa...
Tóm lại là, đừng bao giờ, đừng-bao-giờ để lỡ
Nhận và cho những ngọt lịm xôn xao!
Tóm lại là cuộc đời này ngoài chuyện yêu đương thì còn quái gì vui đâu?
Sao còn tiếc còn sợ còn nghi ngại và còn bỏ lỡ?
[Tôi gớm những kẻ
Ăn bánh mì nửa ổ
Thuốc hút nửa chừng
Và yêu cầm cự
Cho hết tháng đoạn ngày thôi...]
[Thơ Nguyễn Thiên Ngân. Có tí sửa xiếc khi tui type lại]
2.
Đầu tiên, tôi thấy bài này trên G+ nhà bạn Ti. Rồi trong lúc search về nó, tôi tìm được một playlist. Không phải là gì quá ư đặc sắc, nhưng thật đặc biệt. Thật đặc biệt, khi nghe While your lips are still red du dương trong một ngày đầu đông đầy gió.
Lúc đó, tôi đã nghĩ: Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc. Vào một lúc nào đó khác, tôi sẽ ko thấy playlist ấy hay đến thế.
Cũng như, bài thơ trên kia. Có thể, nó sẽ xúi giục tôi làm một-vài-chuyện mà-đáng-ra tôi-sẽ-không-làm, vào lúc này. Có-thể. Có-thể.
3.
Khi tối, có bạn thở than: "Em vữn nhớ lời chị nói rằng, ai đó thích mìh là quyền của ng` ta, mìh k thích họ thì cũng đừng nên cư xử xấu xí với họ. Vầy là em thấy có lỗi với mấyyy người.".
Đấy là tôi còn chưa nói với em, rằng, ừm, nên cư xử tử tế. Vì, ai biết đc, một ngày kia lại "được" đối xử lại theo cái cách mà mình đã-từng-đối-xử-với-ai-đó?
Một hôm khác, có bạn cảm thán: Ôi, cái gì có nhiều chả thích!
Có thật là như thế ko?
Có thật là khi có sáu mươi cái khăn thì bạn đều yêu chúng như nhau và có đủ thời gian công sức style phụ kiện abc để dùng hết sáu mươi cái khăn?
Có thật là khi có năm nghìn người trong friend list Facebook thì bạn có đủ thời gian công sức để yêu thương quan tâm bla bla tất cả?
Có thật là khi có nhiều người thương mình, thì mình đều biết quý và coi trọng tình cảm của họ? Hay phải đợi đến lúc chẳng có ai thương, mới thấy chỉ cần một người thương hết lòng là quý lắm, là đủ đầy lắm lắm?
4.
Đến sớm, đến muộn - không bằng đến đúng lúc. Có nhiều, có ít - không bằng có đủ.
Tôi đang có đủ. Và đây là đúng lúc. Phải không?
Thursday, September 6, 2012
Với cụ Dum
- Thưa thầy...
- Sao thế con?
- ... Con rùng mình rồi, thầy ạ.
Here come the rain again
Falling from the stars
Drenching my pain again
Becoming who we are
As my memory rests
But never forget what I lost
...
Ring out the bells again
Like we did when spring began
...
Lại là cơn mưa ấy
Rớt từ những ngôi sao
Làm ướt đẫm những nỗi đau tôi thêm một lần
Trở thành thực sự tôi-là-như-thế
Giống như ký ức ngủ yên
Nhưng chẳng bao giờ nguôi quên mất mát
...
Rung cho những dây chuông ngân lên
Như chúng ta vẫn làm mỗi độ xuân về
...
[Wake me up when September ends - Green Day]
Thursday, August 30, 2012
Vệt tối trong đêm
[1.]
Ngồi-trong-bóng-tối-nghe-đêm-rớt
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh
(Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách đang đọc dở)
[2.]
Ước có cái tưởng ký và những lọ ký ức của cụ Dum dã man. Kể lể luôn là 1 việc mệt mỏi.
[3.]
Tôi ngừng mọi cố gắng gọi là 'hàn gắn'. Ko fải vì cốc nước hắt đi thì ko cách gì lấy lại đc. Ko fải vì tình cảm hàn gắn rồi thì vẫn còn những vết rạn. Ko fải. Vì tình cảm thì k cần 'vật chất hóa' như thế, vì nó ko vật lý nthế.
Chỉ là, 2 cái tôi đều quá lớn.
Chỉ là, tôi ghét ĐƯỢC nói chuyện bằng cái giọng điệu đó. Shit. Ko cần lịch sự đâu, cám ơn. Chỉ giống như tát vào mặt nhau thôi. Khó-chịu-ko-thể-đỡ-đc!
[4.]
Tớ sẽ bđầu thế nào với bạn nhỉ? Và bạn sẽ fản ứng ra sao? Xin lỗi. Đừng hy vọng t giỏi giang với "game theory". Tớ luôn chơi cờ đần và rất đần.
[5.]
X.O. Ngôi nhà ở Nguyễn Khắc Nhu.
[6.]
Tớ mất nốt bạn rồi.
[7.]
"Cháu cắn bánh ga tô, cháu cắn bánh pía, cháu lạy dì, dì đừng điên nữa!"
Wednesday, June 27, 2012
Rồi như gió bay đi
Cô gái số 1 - tạm gọi thế, theo thứ tự đc nhắc đến trong câu chuyện này - cuối cùng đã rụt rè:
- Em nói cái này đừng oánh em nhớ, đừng dỗi em nhớ!
Tôi chẳng hiểu cô ấy có thể làm gì nghiêm trọng đến thế?
- Em nói chuyện với sếp rồi đó, chuyện nghỉ việc ấy...
Đáng ra tôi ko nên tỉnh bơ và bình thản như thế. Sự việc có vẻ nghiêm trọng với cô gái. Nhưng tôi chỉ thấy nhẹ tênh, kiểu what will be will be.
Y như Na đã từng nói: c nhìn em giống hệt c hồi xưa, ầy dà.
Nhưng phàm là người, ý tôi là, người thường, ai cũng fải kinh qua cái "ầy dà" đó để lớn khôn thôi. Thông minh thì một lần mà đần độn cứng đầu thì vài lần. Xin lỗi, tôi ko thấy có short-cut nào hết.
2.
Cô gái số 2 - cho đến khi tôi chột dạ hỏi:
- Ế, tèo đã nghỉ rồi sao?
Thì mới hay tèo đã kịp nghỉ, đã kịp rải CV như rải truyền đơn, và... đã tới cái level là: giờ em đag băn khoăn nên đi làm tạm một chỗ chưa ưng lắm hay đợi tìm chỗ ưng hẳn rồi hẵng đi làm?
Tôi cười, ko nhớ mìh đã nói gì nữa. Nhưng có nói gì cũng thừa thôi mà. What will be will be.
Y như mẹ tôi vẫn "Tao biết ngay mà, tao đã nói là..."
Vô ích thôi mẹ ạ. Con đâu fải là thánh Gióng!
3.
Tan sở, chạy thẳng một lèo từ cty về nhà, tôi thoáng cười nhớ ra mình - giờ này - năm ngoái - đã - ra sao. Một năm qua đi và tôi hoàn toàn thừa nhận rằng mình ko party-holic, alcoholic đến như thế. Tôi không phải mọt sách nhưng cũng chẳng fải khỉ bay. Là một con khỉ mọt hoặc một con mọt khỉ, đại khái, một gì đó nhào trộn giữa hai thứ ấy. Có thể ko gọi tên đc, nhưng tôi biết chính xác nó là cái gì, và ko cần fải confused gì về chuyện khỉ hay mọt nữa.
Người nào - vật nào ở chỗ ấy. Xét cho cùng là như thế. Và tôi sẽ tìm ra đc câu trả lời mà thôi. Be patient, tôi!
Thursday, March 29, 2012
Xì Gòn của em là gì?
Entry này đc viết theo đơn đặt hàng này.
Minh Gia Vi: Trang ơi chị nên làm 1 bài viết đi chơi SGRồi đây, địa chỉ cho em đây. Coi như là quà sinh nhựt nhé ;))
Minh Gia Vi: vì e đang cần hỏi là có địa chỉ nào hay ho
----------------------------
Vào Xì phố 3 lần, ko lần nào ở quá 3 ngày. Lần nào cũng vội vàng, ngắn ngủi, thèm thuồng - nên lần nào cũng hào hứng, hăm hở.
Với mình, Xì phố, là những vệt màu tươi sáng. Có cái xô bồ thành thị mà vẫn có cái phóng khoáng rất "Anh Hai". Xì phố ko có vẻ hào hoa của Hà Nội, nhưng Xì phố chịu chơi hết mình (nghĩa là làm gì cũng hết mình: làm thì thôi rồi và chơi thì đừng hỏi!). Cũng không có "ngàn năm văn hiến" gì hết: Xì gòn rộng lòng dang tay ôm tất cả.
Và Xì gòn, đã ếm bùa mình bằng những thứ này.
1. Bệt (facebook của quán: đây)
Không phải là café bệt ngồi đầy vỉa hè Hàn Thuyên, đây là quán Bệt hồi xưa ở lầu một tiệm rửa xe Cao Thái, giờ chuyển về Tú Xương.
Có thể các bạn Xì gòn ko đánh giá cao Bệt vì cho rằng nó cũng như vô số ti tỉ tiệm café ca nhạc ở Xì gòn. Nhưng Bệt là tiệm café đầu tiên mình tới ở SG. Thích cái ko gian "tù mù" tăm tối và tất cả đều rón rén nghe nhạc. Cảm giác nghệ thuật đc trân trọng, và cái sự yên lặng đó, cùng với ánh nến, cùng với nước lá nếp thơm lừng trong những cốc thủy tinh xanh biếc - đem đến bao nhiêu là bình yên sau một chặng ngày sóng gió.
Lần đầu đi SG và gặp Bệt là 2009. Một năm sau quay lại, nghe anh Lâm hát "tầm ba tầm" với "hò xừ xang xê cống" mà hát theo như đúng rồi, đến nỗi bạn Na fải trố mắt:
- Hả, em thuộc à?
- Dạ, hồi đó e có record, rồi lâu lâu giở ra nghe :">
Về miền Nam:Bệt về sau này có cả kịch, nhưng mình chưa xem bao giờ. Cũng như chưa bao giờ ngồi café bệt ở vỉa hè Hàn Thuyên, nhà thờ... Nhưng đã thử vô số café vỉa hè Xì gòn. À ha, lại fải nói về café vỉa hè
xuôi dòng nước...
ven bờ Cửu long...
lắng nghe câu hò xừ...
Từng câu hát
tiếng đàn ai oán
ven bờ mía lau
lắc lư chiếc cầu...
Đàn tranh như nước reo bên cầu
Đàn cò như khóc ai ko về với
Đàn bầu như nhắc ai quên một người
hát ru...
2. Bánh mì + café vỉa hè
Nếu công thức "chuẩn" của Hà Nội là bánh mì trà đá (Bách Khoa :"> ) thì "standard" của mình ở Xì gòn là bánh mì và café vỉa hè. Mình ko nhớ bánh mì nhiều nhưng café thì mình nhớ lắm lắm lắm.
Tiệm café ngon nhứt tới giờ mà mìh uống là ở cái chỗ như này: Đi từ Bùi Viện về phía Cống Quỳnh. Tới cuối Bùi Viện, bên trái, có 1 cái chung cư gì đó. Buổi sáng ở phía ngoài sẽ có cô bán đồ ăn sáng, và cô í ngồi mé phải của cái ngõ đó thì mé trái là 1 tiệm café nho nhỏ. Café tiệm này uống được. Cho tới khi đc cô chủ quán bán đồ ăn sáng recommend tiệm café phía trong, thì cái tiệm bên ngoài bị hạ ngay level. Chời ơi café này ngon bá cháy!!!
| Cốc café trứ danh!!! (6-8k gì đó) |
| Cà ri gà đừng-hỏi (p.s: giá 20k @@) |
3. Ốc cô Đào
Buổi chiều hiu hiu gió mát, tới ốc cô Đào ăn đủ thứ (giờ ứ nhớ nổi là gì nữa). Và thôi xong phim: Xì gòn là fải có ốc cô Đào!!!
À, nhân thể đồ ăn, nói tới bánh xèo. Ở Bùi Viện, cũng đi xuôi về phía Cống Quỳnh. Đi qua ngã ba Đỗ Quang Đẩu 1 tí, bên tay phải, có 1 cái tủ kính be bé: đấy là tiệm bánh xèo. Ôi thôi rồi. Biết tới hàng này thì khỏi cần bánh xèo bà Mười Xiềm. (Xin lỗi bà cháu đã ăn nhưng cháu k lăn ra xin chết như ốc cô Đào. Với lại hồi đi Cần Thơ ăn bánh xèo ở í ngon hơn của bà bao nhiêu :-s. Cháu ko vote cho bà đâu.)
4. Xì gòn square
Giờ nghĩ lại thì mình ko mê SG square lắm, nhưng hồi đó mê. À và thích mua đống váy maxi lung tung xòe ở í. Lại là Na khai sáng văn minh. Nên giờ k thể chỉ đc cho ai vị trí chính xác cái kiốt đấy :-s
5. Acoustic Bar
Phải tới lần thứ 3 tới Xì gòn, Acoustic mới "được" mình vi hành. Là vì lần đầu tiên, hồi 2009 đó, chị Na bảo chọn giữa Acoustic với Bệt thì mìh đã chọn Bệt nên lần thứ 2, 2010, mình vẫn khư khư Bệt cơ :">.
Và Acoustic Bar chinh phục mình hoàn toàn. Âm thanh đỉnh đỉnh đỉnh. Chết mê mệt bộ trống ở đó, tới nỗi từ guitar chuyển sang thèm thuồng chơi trống.
Đúng 'chất' của Acoustic là ăn mặc casual, rồi đứng, với một thứ đồ uống gì đó trong tay, lắc lư theo nhạc. Chứ mình thấy ngồi thì phí quá, phí quá!
À, thêm điều nữa. Bữa đó tới Acoustic là thứ năm. Một ngày giữa tuần đông vừa phải. Na bảo: "cuối tuần đông lắm". Mìh cũng k thích đông. Cứ vậy là đẹp rồi :x.
6. Và "Tạ Hiện" ở Xì gòn
Bọn 'alcoholic' mòn mặt ở Tạ Hiện - Hà Nội, không-thể-không-thử Bùi Viện - Xì gòn. Nếu bạn là sinh viên (hoặc k cần là SV cũng đc) quen thói ăn ngủ bờ bụi (ý mình là, chịu khổ đc tí, mà k đến nỗi khổ, chỉ là ko luxury quý sờ tộc thôi) thì đẹp nhất là nghỉ khách sạn ở Bùi Viện, rồi tối đi chơi xa chán rồi thì về, ra ngay vỉa hè uống bia (sáng thì đi ăn sáng của cô bán hàng đazinăng và café lai rai cả ngày ở tiệm café trứ danh đó :D.).
Từ Đề Thám đi xuôi xuống (tránh xa cái bar Đầu Bò ra), đoạn giữa phố có mấy tiệm: cứ tiệm nào đông thì ngồi thôi. Ko có cái "đắc địa" ngã-tư-quốc-tế, nhưng Bùi Viện phố rộng thoáng đãng thênh thang, và bạn cũng đc ngồi giữa mê man các bạn Tây ta Nhật Nga abc :)). Cũng có các cô bán mực đi qua đi lại và bạn có thể thử mực chiên nước mắm, mực chiên giòn. Ực ực. (À thường thì các cô bán mực đi xe chứ k xách làn thong dong đi bộ, nên các cô í có 'thiết bị' để quay quay vài cái là mực nó bị ép tẹt, chứ ko đập tả tơi như ở HN, nhưng cũng vì thế mà mực nó k tơi bời cho lắm). Lại có cả các bé bán hoa đi qua đi lại như ở bờ hồ. Nếu đi với bạn gái, mua tặng cô nàng 1 bông (kool quá đi :P ).
À, ở đây ko phổ cập bia SG lùn, cứ uống SG bình thường: 10k/chai nhé (tửu lượng bạn đc nhiêu chai?)
7.
Phần này ko có ý nghĩa với các bạn, chỉ có ý nghĩa với mình thôi :).
Na của mìh ở HN. Nhưng lần nào mình vô SG thì cũng tình cờ và bất ngờ Na ở trong đó. 2009 Na vô đó làm việc. 2010 Na vẫn làm việc trong đó. Rồi Na ra HN, Na đi Mẽo, Na về lại HN làm. Nhưng 2011, công ty lại cho Na công tác dài dài dài ở Xì phố.
Vậy là từ Bệt tới Acoustic, từ bánh xèo Mười Xiềm tới ốc cô Đào, đều là Na. SG square với những ki ốt thân quen (giữa ngun ngút ki ốt) cũng là Na.
30/3 này Na chống lầy rồi.
Những Xì gòn sau này có còn Na?
... Và 2012 của mình có Xì gòn?
Hôm nay:
- Tự dưng nhận đc order của Mingu.
- Tự dưng các bạn "ổ bệnh" lập chat room buôn tùm lum tá lả.
Vậy là các kí ức Xì gòn cứ ùn ùn dội về.
![]() |
| Bùi Viện & Tạ Hiện |
Vậy là bạn hiểu, hôm nay mìh nhớ Xì gòn thế nào...
[2012.03.28]
Thursday, February 9, 2012
"Thật-hơn-một-con-rồng"
Đây là một bài viết mìh đọc đc và mìh thích nó tới nỗi muốn chép tay, scan rồi post lên đây :">. Nhưng chữ mìh tệ ko thể tả nên mìh gõ lại = máy. Mong là bạn thích.
Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
[Tản văn của Phạm Lữ Ân]
Vừa rồi, chúng tôi có dịp gặp lại một cô bạn cũ thời sinh viên. Đó là một cô gái xinh xắn, mơ mộng và thân thiện. Tôi còn nhớ ngày trước, đám con trai, và cả con gái, đã từng ngồi với nhau nhiều lần ở một quán nước mía và đoán xem cô yêu anh chàng nào trong lớp.
Cô luôn có vẻ gần gũi và dành ánh mắt ấm áp, tươi vui cho một vài người đặc biệt, như thể cô đang yêu thầm ai đó trong số họ. Nhưng khi một rồi hai, và ba, tất cả những anh chàng "tự tin rằng mình chính là người ấy" lần lượt mạnh dạn tỏ tình, thì cô đều lắc đầu với nụ cười dễ thương, thậm chí... tỏ vẻ hối lỗi vì đã để chúng tôi hiểu lầm. Chúng tôi đã thực sự hiểu lầm. Kể từ khi ấy, ánh mắt thi thoảng đầy vẻ trìu mến của cô trở thành một bí ẩn lớn với cánh con trai.
Nhiều năm đã trôi qua, và khi gặp lại cô trong buổi họp lớp, một anh bạn "từng tưởng mình là người ấy" đã ko thể ngăn mình đặt câu hỏi, với cô: "Những ngày đó, có fải là bạn đã thầm yêu ai chăng?"
Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, có thể đếm đời mình bằng nhiều kinh nghiệm, cả hạnh phúc và buồn đau. Vì thế dường như thật ngượng ngùng khi nhận ra lòng ta vân thấp thỏm với một câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình hiện tại. Thậm chí, chẳng giúp gì được cho những ngày tháng đã qua. Nhưng nó ở đó, từ thuở ta còn khờ khạo, một câu hỏi tò mò đến ngây thơ. Và dù sao đi nữa, nó cũng chứng tỏ rằng mình xứng đáng để được đặt ra. Bởi câu trả lời chúng tôi nhận được thật lạ lùng:
"Phải, - cô bạn mỉm cười, - tôi đã yêu. Trong suốt những năm tháng đó..."
"Nhưng...?" - Chúng tôi ngạc nhiên.
"Nhưng, khi ấy, tôi đã yêu bạn theo cách người ta yêu... những thần tượng. Và thật may, tôi đã nhận ra điều đó trước cả khi bạn ngỏ lời."
Như một viên sỏi ném xuống mặt ao tĩnh lặng, câu hỏi: "Chúng ta đã yêu thần tượng của mình theo cách nào?" như làm lan ra từng vòng sóng trong mỗi chúng tôi.
Nếu thần tượng của chúng ta là một con người thật, hiện hữu... thì con người thật ấy phải chăng sẽ là bộ xương của con người mà ta gọi là thần tượng. Chỉ là bộ xương thôi. Phần còn lại, da thịt, hồn vía của thần tượng là do chính chúng ta tạo ra. Nó giống như một phép toán: A => B. Rồi A+B=C. A là con người đó. B là những gì ta nghĩ rằng người ấy theo suy luận đơn giản về sự hoàn hảo thì phải có. C là con người mà ta yêu.
Chúng ta bồi đắp vào bộ xương đó những thứ mà ta cho là tương hợp với người ấy, theo tiêu chuẩn và lý tưởng riêng của chính ta. Như kiểu: với nụ cười tươi như vậy, hẳn đó là người cởi mở và hào phóng. Một người nói những câu hay ho dường ấy, hẳn phải là một người sâu sắc. Người có ngón đàn tuyệt vời thế kia, chắc fải sở hữu một tâm hồn bay bổng. Khi chưa biết rõ họ thực sự có những điều đó hay ko, chúng ta cứ gán thêm cho chác ăn. Vì nhu cầu của bản thân ta, ko fải của họ.
Những thần tượng dường như đã đc tạo ra theo cách đó. Thoạt tiên, chúng ta nhìn thấy một người với tài năng/vẻ đẹp/sự hiểu biết/lòng tốt... Và chúng ta nghiễm nhiên nghĩ rằng họ cũng có lòng tốt/sự hiểu biết/vẻ đẹp/tài năng...
Kiểu suy luận đó là một cái bẫy. Con người, vốn là một sinh vật chứa đầy những thứ tưởng như ko tương hợp. Ví như khi bạn nhìn khuôn mặt khó ưa của tôi, bạn ko thể nghĩ tôi là một người hài hước. Vẻ mặt khó ưa chỉ là một cái bẫy.
Mà cuộc đời thì đầy rẫy những cái bẫy. Tôi có thể chép ra đây một trăm câu danh ngôn thật hay mà bạn chưa từng biết. Nếu bạn nhìn vào đó và nghĩ là tôi sâu sắc hơn bạn, vậy là bạn dính bẫy. Nếu bạn chỉ cho rằng có lẽ tôi đọc nhiều hơn bạn, bạn thoát khỏi chiếc bẫy. Còn nếu bạn nhận ra được "sự thật trần trụi" rằng tôi chỉ tình cờ (hay thậm chí, cố ý) đọc được những câu đó... trước bạn, tức là bạn đủ tỉnh táo để nhìn ra chiếc bẫy.
Tôi tin ai cũng từng có một thần tượng. Cho dù chỉ có một hay nhiều, ngắn hạn hay dài hạn. Điều khác nhau là chúng ta làm gì với thần tượng của mình. Chúng ta ngưỡng mộ và học hỏi người đó hay cố xây đắp để biến họ thành một thần tượng hoàn hảo theo nhu cầu riêng của mình? Để rồi sau đó thất vọng.
Đôi khi, chúng ta tìm đc một bộ xương khủng long nhưng cứ loay hoay tìm cách đổi nó để lấy một con rồng. Cũng như cô bạn tôi. Cô đã rung động trước một anh bạn học giỏi, tốt bụng và dễ dàng gắn thêm cho người đó sự lãng mạn, tế nhị... Cô gần như đã tạo ra một người ảo bao bọc bên ngoài con người thật, và cô yêu con người ảo đó. Con người mà cô tạo ra, cho chính cô. Và cô yêu, chỉ cho chính cô mà thôi. Thật may - cô nói - là khi con người thật ngỏ lời với cô, thì cô đã nhận ra rằng đó ko chính xác là người mình yêu. Đó chỉ là một bộ cương. Cốt lõi, quan trọng, nhưng vẫn chỉ là bộ xương.
Bạn có muốn đc yêu theo cách người ta yêu một thần tượng? Anh bạn tôi thì ko. Anh nói: "Trong vài trường hợp, chẳng may mắn gì khi bị biến thàn thần tượng. Vì điều đó có nghĩa là ta đang thực sự đánh mất cơ hội đc yêu bởi chính con người thật của mình."
Kinh nghiệm ấy mới đáng buồn làm sao. Với cô bạn tôi cũng vậy. Khi đã biết rằng mình yêu một con rồng, thậm chí là ảo ảnh về một con rồng, người ta sẽ chẳng thèm để mắt đến bộ xương khủng long nữa. Nhưng tệ nhất là nó khiến họ quên mất điều vô cùng quan trọng: một bộ xương khủng long cũng là thứ hiếm có và đáng chiêm ngưỡng. Hơn thế nữa, nó thật hơn một con rồng.
Nhưng khi nhận ra điều đó, thì "đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu..."
Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
[Tản văn của Phạm Lữ Ân]
... Vì những thứ tầm thường ta đổi bao điều vô giá
Đổi cô đơn lấy những cuộc gặp gỡ chẳng cần chi
Đổi chiếc hôn lấy tiếng cười đùa trống rỗng
Đổi nỗi dịu êm lấy những phút hội hè
Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn...
Tiếng cu gù - BLAGA DIMITROVA
Vừa rồi, chúng tôi có dịp gặp lại một cô bạn cũ thời sinh viên. Đó là một cô gái xinh xắn, mơ mộng và thân thiện. Tôi còn nhớ ngày trước, đám con trai, và cả con gái, đã từng ngồi với nhau nhiều lần ở một quán nước mía và đoán xem cô yêu anh chàng nào trong lớp.
Cô luôn có vẻ gần gũi và dành ánh mắt ấm áp, tươi vui cho một vài người đặc biệt, như thể cô đang yêu thầm ai đó trong số họ. Nhưng khi một rồi hai, và ba, tất cả những anh chàng "tự tin rằng mình chính là người ấy" lần lượt mạnh dạn tỏ tình, thì cô đều lắc đầu với nụ cười dễ thương, thậm chí... tỏ vẻ hối lỗi vì đã để chúng tôi hiểu lầm. Chúng tôi đã thực sự hiểu lầm. Kể từ khi ấy, ánh mắt thi thoảng đầy vẻ trìu mến của cô trở thành một bí ẩn lớn với cánh con trai.
Nhiều năm đã trôi qua, và khi gặp lại cô trong buổi họp lớp, một anh bạn "từng tưởng mình là người ấy" đã ko thể ngăn mình đặt câu hỏi, với cô: "Những ngày đó, có fải là bạn đã thầm yêu ai chăng?"
Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, có thể đếm đời mình bằng nhiều kinh nghiệm, cả hạnh phúc và buồn đau. Vì thế dường như thật ngượng ngùng khi nhận ra lòng ta vân thấp thỏm với một câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình hiện tại. Thậm chí, chẳng giúp gì được cho những ngày tháng đã qua. Nhưng nó ở đó, từ thuở ta còn khờ khạo, một câu hỏi tò mò đến ngây thơ. Và dù sao đi nữa, nó cũng chứng tỏ rằng mình xứng đáng để được đặt ra. Bởi câu trả lời chúng tôi nhận được thật lạ lùng:
"Phải, - cô bạn mỉm cười, - tôi đã yêu. Trong suốt những năm tháng đó..."
"Nhưng...?" - Chúng tôi ngạc nhiên.
"Nhưng, khi ấy, tôi đã yêu bạn theo cách người ta yêu... những thần tượng. Và thật may, tôi đã nhận ra điều đó trước cả khi bạn ngỏ lời."
Như một viên sỏi ném xuống mặt ao tĩnh lặng, câu hỏi: "Chúng ta đã yêu thần tượng của mình theo cách nào?" như làm lan ra từng vòng sóng trong mỗi chúng tôi.
Nếu thần tượng của chúng ta là một con người thật, hiện hữu... thì con người thật ấy phải chăng sẽ là bộ xương của con người mà ta gọi là thần tượng. Chỉ là bộ xương thôi. Phần còn lại, da thịt, hồn vía của thần tượng là do chính chúng ta tạo ra. Nó giống như một phép toán: A => B. Rồi A+B=C. A là con người đó. B là những gì ta nghĩ rằng người ấy theo suy luận đơn giản về sự hoàn hảo thì phải có. C là con người mà ta yêu.
Chúng ta bồi đắp vào bộ xương đó những thứ mà ta cho là tương hợp với người ấy, theo tiêu chuẩn và lý tưởng riêng của chính ta. Như kiểu: với nụ cười tươi như vậy, hẳn đó là người cởi mở và hào phóng. Một người nói những câu hay ho dường ấy, hẳn phải là một người sâu sắc. Người có ngón đàn tuyệt vời thế kia, chắc fải sở hữu một tâm hồn bay bổng. Khi chưa biết rõ họ thực sự có những điều đó hay ko, chúng ta cứ gán thêm cho chác ăn. Vì nhu cầu của bản thân ta, ko fải của họ.
Những thần tượng dường như đã đc tạo ra theo cách đó. Thoạt tiên, chúng ta nhìn thấy một người với tài năng/vẻ đẹp/sự hiểu biết/lòng tốt... Và chúng ta nghiễm nhiên nghĩ rằng họ cũng có lòng tốt/sự hiểu biết/vẻ đẹp/tài năng...
Kiểu suy luận đó là một cái bẫy. Con người, vốn là một sinh vật chứa đầy những thứ tưởng như ko tương hợp. Ví như khi bạn nhìn khuôn mặt khó ưa của tôi, bạn ko thể nghĩ tôi là một người hài hước. Vẻ mặt khó ưa chỉ là một cái bẫy.
Mà cuộc đời thì đầy rẫy những cái bẫy. Tôi có thể chép ra đây một trăm câu danh ngôn thật hay mà bạn chưa từng biết. Nếu bạn nhìn vào đó và nghĩ là tôi sâu sắc hơn bạn, vậy là bạn dính bẫy. Nếu bạn chỉ cho rằng có lẽ tôi đọc nhiều hơn bạn, bạn thoát khỏi chiếc bẫy. Còn nếu bạn nhận ra được "sự thật trần trụi" rằng tôi chỉ tình cờ (hay thậm chí, cố ý) đọc được những câu đó... trước bạn, tức là bạn đủ tỉnh táo để nhìn ra chiếc bẫy.
Tôi tin ai cũng từng có một thần tượng. Cho dù chỉ có một hay nhiều, ngắn hạn hay dài hạn. Điều khác nhau là chúng ta làm gì với thần tượng của mình. Chúng ta ngưỡng mộ và học hỏi người đó hay cố xây đắp để biến họ thành một thần tượng hoàn hảo theo nhu cầu riêng của mình? Để rồi sau đó thất vọng.
Đôi khi, chúng ta tìm đc một bộ xương khủng long nhưng cứ loay hoay tìm cách đổi nó để lấy một con rồng. Cũng như cô bạn tôi. Cô đã rung động trước một anh bạn học giỏi, tốt bụng và dễ dàng gắn thêm cho người đó sự lãng mạn, tế nhị... Cô gần như đã tạo ra một người ảo bao bọc bên ngoài con người thật, và cô yêu con người ảo đó. Con người mà cô tạo ra, cho chính cô. Và cô yêu, chỉ cho chính cô mà thôi. Thật may - cô nói - là khi con người thật ngỏ lời với cô, thì cô đã nhận ra rằng đó ko chính xác là người mình yêu. Đó chỉ là một bộ cương. Cốt lõi, quan trọng, nhưng vẫn chỉ là bộ xương.
Bạn có muốn đc yêu theo cách người ta yêu một thần tượng? Anh bạn tôi thì ko. Anh nói: "Trong vài trường hợp, chẳng may mắn gì khi bị biến thàn thần tượng. Vì điều đó có nghĩa là ta đang thực sự đánh mất cơ hội đc yêu bởi chính con người thật của mình."
Kinh nghiệm ấy mới đáng buồn làm sao. Với cô bạn tôi cũng vậy. Khi đã biết rằng mình yêu một con rồng, thậm chí là ảo ảnh về một con rồng, người ta sẽ chẳng thèm để mắt đến bộ xương khủng long nữa. Nhưng tệ nhất là nó khiến họ quên mất điều vô cùng quan trọng: một bộ xương khủng long cũng là thứ hiếm có và đáng chiêm ngưỡng. Hơn thế nữa, nó thật hơn một con rồng.
Nhưng khi nhận ra điều đó, thì "đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu..."
Monday, January 30, 2012
Biển xanh
1.
Xưa, ở đó, từng có cái gương ảo ảnh. Không gợi lại quá khứ, không
tiên đoán tương lai, chỉ là người soi vào gương sẽ thấy những khao khát
mãnh liệt nhất, những ước muốn cháy bỏng nhất.Tuy nhiên, ước mơ có dữ dội đến đâu, ngày ngày ngồi soi gương không thể đẩy em đến gần giấc mơ dẫu là một milimet. Nó chỉ là mộng đẹp mà em muốn níu giữ mãi mãi, ở trong đó mãi mãi. Tấm gương không cho em tri thức, chẳng cho em sự thật, chỉ đầy-cám-dỗ không-thể-dứt-ra mà thôi.
Như có một lần quăng mình xuống vực. Sẽ chết banh xác, nhưng trên đường rơi thì thôi rồi...2.
Những ngày đẹp trời, toàn chuyện đẹp ngất ngây và lạc quan dễ sợ. Thành phố trong mơ ở vùng trời xa xôi, cung đường Tây Bắc lúa vàng rực rỡ. Những kế hoạch chớp nhoáng nói xong làm luôn, những dự định kinh khủng như "một lần uống bia giữa sân vận động". Nhiều khi chẳng cần làm gì cả, lang thang qua những hồ, những phố, những quán xá không tên nhưng-ta-biết. Thế là quá đủ, vì "đẹp là từ quá tầm thường để nói về trời này", vì mùa này thực sự tuyệt hơn mọi lời có thể nói!
Cứ phải có biển ở phía trước mới có thể băng qua sa mạc. Bất kể là biển thật hay chỉ là ảo ảnh đi chăng nữa!Những tưởng ta đủ gan cùng mình để đứng lên, mỉm cười với đời sau trăm cú ngã, ngàn lần liêu xiêu.
Những tưởng ta phơi phới quả cảm để dù sai cũng cóc sợ!
Nhưng...
Có những buổi tối còn mê hồn hơn ban ngày, với gió man mác, sương bàng bạc và hoa sữa vấn vương. Vậy mà trùm lên tất cả chỉ là xám ngắt tuyệt vọng và buốt tim cô đơn. Những chuyện chết chóc. Những chuyện không đâu. Mắt mệt mỏi. Khói thuốc bất cần đời. Câu chữ tuôn đều đều mà vô cảm nhạt nhẽo, vì hồn vía thực đã bay đến thế giới nào xa thẳm... Đối thoại tự nó rơi tõm vào khoảng không hun hút cách xa.
Khi ấy, biển ở đâu?
3.
Xưa, cũng trong câu chuyện tấm gương, có những bạn trẻ. Sau những thành-bại, được-mất, bạn trẻ cũng có một chuỗi hoang mang ngơ ngác không-biết-kéo-dài-đến-đâu. Bạn biết bạn có giấc mơ đó. Nhưng tìm nó ở đâu, bằng cách nào? Bạn thực sự không có câu trả lời và cứ thế ngày qua ngày lang thang vô định, mệt mỏi và bức bách điên cuồng.
Cuối cùng thì bạn trẻ cũng tìm thấy giấc mơ của mình. Không phải vì cổ tích thì phải thế. Mà bởi bạn trẻ đã dám đi đến cùng đường. Sau mười vạn bước chân chưa thấy biển, bạn nhẫn nại dấn thêm trăm bước. Những ngày hoang mang giống như những mảnh ghép rối bời, cần thời gian và kiên nhẫn để đặt chúng vào đúng chỗ, cho ra một tấm tranh.
Vì cái hạnh phúc vỡ òa khi đứng trước biển xanh đáng để đánh đổi tất cả những gì đã chịu suốt dọc đường.
4.
Em không phủ nhận có những hạnh phúc bé nhỏ như sách, guitar, bánh mì trà đá BK, café Tạ Hiện. Đó là lửa cho đường xa. Là hạnh phúc mà mỗi khi nghĩ về, thấy trong lòng tiếng ngân nga của ngàn ngàn dây chuông nhỏ xinh reo vang bất tận.
Cũng có thứ hạnh phúc mong manh như tấm gương ảo ảnh. Còn chìm trong đó em còn vui, chỉ cần dứt ra một giây thôi sẽ tuyệt vọng đến chết. Vì em biết đó chỉ là ảo ảnh và mình thì đang vung phí đời mình cho những thứ hư vô. Cái gì dễ đến thì dễ đi. Những cơn bay quên sầu để lại dư vị đắng nghét, nghẹn ứ khi tỉnh dậy. Bẹp dúm và không động đậy như một cái xác. Mà buồn đau thì vẫn còn nguyên...
2012.02.05: kiếm đc cái hình totally matched, thik wé :))
Và tất nhiên có thứ hạnh phúc của (10 vạn + 100) bước chân. Dẫu thứ hạnh phúc ấy khó nhằn, dẫu phải qua những khó khăn mà, khi ngồi đây, gõ những dòng này, em cũng ko tưởng tượng nổi. Thì sao? Em sẽ chỉ trưởng thành hơn để đón nhận hạnh phúc ấy, thấy mình xứng đáng hơn và trân trọng nó hơn.
Đơn giản là em chọn Đời như thế!
[14th Nov 2011]
Subscribe to:
Posts (Atom)






