Chương cuối của Casanova ở Bolzano – Marai Sandor
.
Cánh cửa bật mở, những ngọn nến bắt đầu lật phật trước luồng gió. Một
người trai trẻ đứng trước cửa, đeo mặt nạ, mặc áo đuôi tôm vũ hội, quần
lụa ngắn, đi giày có khóa, ngang hông đeo một thanh kiếm cán nạm bạc,
tay cầm mũ chỏm hình tam giác. Người lạ cúi đầu chào, như thể đem cái
lạnh và sự vui vẻ từ ngoài trời tuyết giá vào căn phòng, giọng trong và
cao gần như tiếng một cậu bé:
– Em đây, Giacomo.
Rồi cẩn thận đóng cửa, bước thận trọng và gần như khó nhọc, như người
chưa quen với trang phục nam giới, về phía cuối căn phòng. Nàng cúi
người với phong cách đàn ông, và nói thẳng băng:
– Em đã hoài công đợi. Vậy nên em đến.
– Vì sao em lại đến đây? – người đàn ông hỏi từ sau mặt nạ, giọng hơi
khàn, lúng túng vấp vào những tà váy, vụng về bước lên trước một bước.
– Vì sao ư? Vì em đã viết trong lá thư rồi kia mà. Em cần phải nhìn thấy anh.
Nàng nói dễ thương, nhẹ nhàng, như thể đó là lời giải thích duy nhất
có ý nghĩa, và hơn nữa đó cũng là câu trả lời tự nhiên nhất mà một người
phụ nữ có thể trả lời đàn ông. Và khi thấy người đàn ông im lặng:
– Anh không nhận được lá thư của em sao? – nàng lo lắng hỏi.
– Có, – người đàn ông đáp. – Chồng em, ngài bá tước Parma, đã đem tới đây tối hôm nay.
– Ô! – người đàn bà nói và im lặng.
Nàng nói tiếng “Ô” nhỏ và đơn giản, giọng như tiếng chim. Nàng tựa
thân hình cân đối như một chàng trai vào thành lò sưởi, hai tay mân mê
thanh kiếm. Chiếc mặt nạ che gương mặt nàng nhìn xuống nền nhà, nghiêm
nghị và trống rỗng. Rồi nàng nói, rất nhẹ nhàng:
– Em đã cảm thấy điều này. Em chờ trả lời và cảm thấy có chuyện chẳng
lành xảy ra với lá thư. Anh phải biết rằng em rất ít khi viết thư, đây
là lá thư đầu tiên em viết trong đời.
Và bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, nàng nghiêng đầu sang một bên, vẻ hơi
thẹn thùng như vừa tiết lộ bí mật lớn nhất của cuộc đời nàng. Giờ đây
nàng bắt đầu cười sau chiếc mặt nạ, giọng cười nghe bồn chồn.
– Ô!… – nàng thốt lên lần nữa. – Em tiếc là lá thư đã rơi vào tay ông
ta. Lẽ ra em phải nghĩ đến điều này. Anh nghĩ là người kỵ sĩ ấy có còn
sống không, người dám nhận chuyển lá thư của em tới cho anh. Thật đáng
thương, nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta, vì anh ta còn trẻ, nhìn em
thật buồn và khổ sở trên lưng ngựa, cả gia đình đông người trông vào anh
ta. Chính ông ta, bá tước Parma đã đem lá thư ấy đến?… Thật đáng
thương. Chắc đoạn đường vất vả. Ông ấy kiêu hãnh và cô đơn, em có thể
tưởng tượng ông đã cảm thấy gì khi mang lá thư đến cho anh, lá thư mà
trong đó em đã viết em cần phải nhìn thấy anh. Ông ta đã đe dọa? Hay
định trả bằng tiền?… Nói đi, anh thân yêu.
Lời cuối cùng nàng nói to, tin cậy nhưng đồng thời khách quan, như
thể gọi tên một khái niệm nghiêm chỉnh hay một đồ vật nào đó. Chiếc mặt
nạ nhìn trân trân vào ánh lửa, nhợt nhạt và chết chóc.
– Lão vừa đe dọa vừa dùng tiền. Nhưng lão đến không phải vì thế, –
người đàn ông nói. – Lão chỉ đến để đưa lá thư rồi giải thích chi tiết
nội dung của nó. Rồi chúng tôi giao kèo với nhau.
– Vâng, – người đàn bà nói, như hơi thở dài. – Thế anh đã thỏa thuận với ông ấy điều gì, anh thân yêu?
– Lão bảo anh hãy tặng em một đêm bằng thể loại của anh, bằng phiêu
lưu. Lão nói hãy biến đêm nay thành một đêm kỳ diệu. Lão sẽ cho anh
tiền, tự do, bức thư che chở và đưa qua mọi ranh giới quốc gia. Lão nói
em đang mắc bệnh, Francesa ạ, em mắc bệnh tương tư và lão yêu cầu anh
chữa cho em khỏi bệnh. Lão nói lão cho chúng ta đêm nay, một đêm ngắn và
cũng dài như cả cuộc đời, và anh hãy thực hiện điều không thể, chúng ta
hãy sống qua một đêm với tất cả sự đam mê và thất vọng của tình yêu,
rồi ta chia tay nhau, sang ra anh sẽ đi theo tiếng gọi của số phận, còn
em sẽ trở về lâu đài, ngẩng cao đầu, dát vàng lên và sưởi ấm giai đoạn
cuối cùng của đời lão. Lão nói thế đấy. Và lão đã giải thích ý nghĩa lá
thư của em. Anh nghĩ lão cũng đã hiểu ý nghĩa của lá thư, Francesa, lão
hiểu tường tận từng chữ. Và lão không to tiếng, lão chỉ nói nhỏ nhẹ và
điềm đạm. Lão còn muốn anh hãy an ủi em và hành hạ em, sao cho sáng ra
giữa chúng ta mọi chuyện đều kết thúc, và chúng ta hãy đặt dấu chấm hết ở
cuối câu chuyện, lão nói thế… Lão nói thế.
– Ông ta bảo anh hãy hành hạ em?…
– Đúng. Nhưng trước khi về lão đề nghị đừng hành hạ em quá mức.
– Vâng, – nàng nói. – Ông ấy yêu em.
– Anh cũng nghĩ thế, – người đàn ông nói. – Lão yêu em, đối với lão
điều đó dễ, Francesa ạ. Yêu như lão thì dễ, khi cuộc đời đã sắp hết… gần
như hết, lão nói thế, và lão nhắc lại từ ấy nhiều lần: “gần như” – vì
một lý do nào đó, từ này quan trọng đối với lão, nếu anh nhớ không nhầm.
Khi cuộc sống sắp kết thúc, yêu là việc dễ.
– Anh yêu ơi, – người đàn bà nói giọng mềm mại và khoan dung, như một
người lớn nói với một đứa bé, và trong giấy phút đôi môi vô hình phát
ra từ này, nom chiếc mặt nạ gần như khi một ai đó mỉm cười. – Yêu không
bao giờ dễ dàng.
– Không, – người đàn ông khăng khăng. – Nhưng với ông ta thì dễ dàng hơn.
– Thế rồi anh đã thỏa thuận với ông ấy? – chiếc mặt nạ kia nói.
– Đúng.
– Anh thỏa thuận những gì, Giacomo?
– Anh đã thỏa thuận như lão muốn, và như em đã viết. Rằng đêm nay
chúng ta sẽ gặp nhau. Và chúng ta sẽ yêu nhau, vì giữa hai chúng ta có
bí mật và sự ràng buộc, và điều đó đúng, chúng ta đã trúng mũi tên của
thần tình yêu. Đó là món quà lớn và nỗi buồn lớn. Món quà lớn vì đúng là
anh yêu em theo cách của mình, đó bao giờ cũng là thể loại của anh,
trong những khả năng mạo hiểm, và nỗi buồn lớn vì tình yêu này sẽ chẳng
bao giờ vui vẻ và dễ dàng, nó không có cánh như chim câu… đây là một
tình yêu khác, tình yêu của chúng ta. Nghĩa là chúng ta đã thỏa thuận sẽ
hiểu biết nhau, như trong Kinh Thánh đã nói, sau đó em kết thúc với
anh, em thất vọng và sáng mai chúng ta sẽ chia tay. Và anh sẽ không còn
là cái bóng bên giường của vợ chồng em, anh không còn là bóng ma, khi bá
tước Parma cúi xuống gương mặt em, anh sẽ là hồi ức một vài bữa, sau
này chừng nấy cũng không, anh sẽ không còn là ai và là gì của em nữa.
Anh đã giao kèo như thế. Anh phải làm được điều đó, trong đêm nay, bằng
lời nói và nụ hôn, bằng nước mắt và thề thốt, bằng những bí mật nghề
nghiệp của anh và theo những quy phép của thể loại.
Chàng im lặng, chú ý và tò mò chờ câu trả lời.
– Vậy thì anh làm đi, Giacomo, – người đàn bà nói, nhẹ nhàng và bình thản.
Và nàng nghiêng đầu sang bên, chiếc mặt nạ thờ ơ nhìn vào khoảng không.
– Hãy làm đi, – giọng nói cất lên một lần nữa. – Còn chờ gì nữa, anh
bạn?… Bắt đầu đi, khoảnh khắc đã đến. Em đã đến bên anh, anh không cần
ra ngoài bão tố, vì nửa đêm sẽ có bão, nếu anh không biết, cơn băng giá
rú rít và gió Bắc sẽ quét tuyết dồn thành những đống lớn trên đường cái
quan. Nhưng trong phòng này yên tĩnh và ấm áp hương thơm. Giường đã trải
sẵn như em thấy. Em cảm thấy mùi hoa hồng và long diên hương, rất chọn
lọc và tinh tế, theo thuần phong mỹ tục. Đã quá nửa đêm, đây là giờ
souper. Hãy bắt đầu đi, Giacomo.
Nàn ngồi xuống bên chiếc bàn đã bày sẵn, tháo găng tay, hà hơi vào
đầu ngón tay, xoa hai bàn tay trần lạnh cóng vào nhau, với tư thế chờ
đợi, nàng ngồi một cách lịch thiệp và nhã nhặn cạnh chiếc bàn dọn đầy
thức ăn, như thể nàng đang đợi người hầu bàn tới và bắt đầu dùng bữa.
– Anh bắt đầu thế nào? – nàng hỏi khi người đàn ông vẫn đứng yên, rồi nàng tiếp tục hỏi, vẻ tin cậy và hiếu kỳ:
– Làm thế nào để quyến rũ rồi lại làm thất vọng một người đàn bà đã
đến đây vì yêu?… Em rất tò mò, Giacomo. Anh sẽ làm gì sau đó?… Sẽ hung
hãn hay khôn ngoan và lịch sự? Đúng là anh đã nhận làm nên một kiệt tác
và thực hiện điều đó đâu có dễ. Vì bây giờ anh đã thấy đấy, không hẳn
chỉ có hai chúng ta, ông ta biết chúng ta ở đây, chúng ta như có ba
người trong căn phòng này. Dĩ nhiên là ông ấy biết ngay từ phút đầu tiên
anh sẽ nói hết với em tất cả, hay gần như tất cả, không một lúc nào ông
ấy nghĩ anh sẽ làm điều gì thô bạo, sẽ lừa dối em và che giấu những
điều bí mật là ông ấy đã đến đây, anh sẽ không nói về thỏa thuận giữa
hai người. Trong một giây ông ấy cũng không thể mường tượng khác những
gì đã xảy ra, ông ấy biết rõ chúng ta… Em không còn biết nữa. Em chỉ tò
mò, sau tất cả những gì đã được nghe thấy. Vậy anh hãy bắt đầu đi.
Đến đây, cả hai chiếc mặt nạ đều im lặng một lúc. Rồi chiếc mặt nạ
đàn ông, bằng giọng nói trẻ con, như được sưởi ấm dần bởi những gì đã
nói, một lúc sau trở thành giọng nữ, như thể tất cả sự vụng về và xa lạ
tan biến hết khỏi người đang nói:
– Vì khi đó có lẽ em cũng sẽ bắt đầu… bởi vì em cũng đang có mặt ở
đây, dù không hẳn do ý muốn của ông ấy, càng không phải do ý muốn của
anh: tự em đã đến đây, dù đeo mặt nạ, mặc trang phục đàn ông, nghĩa là
hơi giống như người ăn mặc cho cuộc chơi và vũ hội… và có lẽ như thế lại
hay. Anh hãy bắt đầu làm điều diệu kỳ. Sẽ rất thú vị. Hai người đã thỏa
thuận với nhau thế, người đàn ông em yêu và người kia – người yêu em?
Và giờ đây em phai tòng phục mệnh lệnh của ông ta, khi đã đến đây? Và dù
đêm nay sẽ ra sao, tất cả sẽ diễn ra theo lệnh của ông ấy, và hai chúng
ta sẽ biết nhau và hành hạ nhau theo lệnh ông ấy?… Thật đáng khâm phục!
– giọng nói thờ ơ, bình thản và buồn. – Đó là tất cả những gì ông ta
nghĩ ra, là tất cả những gì anh đã nhận lời? Hai người đàn ông tuyệt
vời, như anh và ông ấy… Ông ta đã mang lá thư của em đến và giải thích?
Có lẽ ông ấy chưa giải thích hết, Giacomo, người yêu của em. Vì khi viết
lên mặt giấy những con chữ, những từ có nghĩa và liên quan đến nhau đầu
tiên, em đã thấy hoảng sợ vì thấy từ ngữ có thể nói bao nhiêu điều, nếu
người viết biết lựa chọn thích hợp và khéo léo sắp đặt chúng. Chỉ có
vài từ, anh thấy đấy, thế mà theo mệnh lệnh của nó anh đã ăn bận đồ nữ
trang, còn ông ấy đã ra khỏi lâu đài, làm người đưa thư, bước lên những
bậc cầu thang dốc… Chỉ có vài từ, mấy giọt mực trên mặt giấy, và bao
nhiêu điều đã diễn ra theo sự sai khiến của chúng! Để rồi em sẽ giải
thích, dù ít ý nghĩa hơn, so với hai người! Anh nghĩ thế nào, em là
người đàn bà mà vì một cuộc phiêu lưu và si mê mà ban đêm bỏ nhà để đi
tìm một người đàn ông, kẻ vừa đào tẩu khỏi tù ngục, kẻ tai tiếng đến mức
ở Bolzano hay bất cứ nơi nào khác các bà mẹ và các bà lão đưa tay làm
dấu thánh khi nghe đến cái tên ấy?… Anh biết về em có thế thôi ư? Và
ngài bác tước Parma mà em chung chăn gối, biết em hời hợt có vậy thôi
ư?… Anh có thể tượng tượng em đã học viết, vì buồn chán và chỉ để giải
trí, chỉ để gửi cho anh vài dòng dẫn đến một đêm hẹn hò khôi hài với anh
ư? Anh tưởng tượng và giao kèo để em đến cuộc phiêu lưu này, như các
người – hai người đàn ông thông thái – đã bàn tính, vào đêm nay, giữa
hai bản nhạc và hai vòng khiêu vũ, em bỏ nhà vội vã, đeo mặt nạ đến
phòng một người đàn ông lạ, để đến khi cuộc vũ hội trong phòng lớn còn
chưa chấm dứt, em lại vội vã quay về lâu đài và lẻn vào giữa những cặp
nhảy?… Anh đã tưởng tượng em còn theo đuổi những kỷ niệm trẻ con nào đó
khi viết thư và đến đây với anh, khi em nghĩ đến anh, khi sưởi ấm kỷ
niệm về anh bằng hơi thở, khi em đếm từng ngày anh ngồi trong ngục, và
rồi lẻn đến đây trong một đêm, đến cuộc hẹn hò bí mật, chỉ vì anh ở đây,
vì anh đi qua thành phố này, nơi em sống với chồng, và vì thời con gái
em đã quen anh và giữa chúng ta đã diễn ra trò yêu đương?… Ngài bá tước
Parma hùng mạnh và quyền uy là vậy ư? Chàng Giacomo hiểu biết việc đời,
chuyên gia của những trái tim phụ nữ là vậy ư?… Và em, con bé ngốc
nghếch và ngây thơ, theo đuổi một ảo mộng trong thời gian, khi viết ra
những từ ngữ thông báo với anh, với ngài bác tước, với thiên hạ rằng em
cần phải nhìn thấy anh? Có lẽ em cũng không đến nỗi mơ mộng và ngây thơ
đến thế, Giacomo, người yêu của em. phải chăng chính em đã hướng dẫn
những bước đi của anh chàng kỵ binh, khi anh ta đem lá thư đi để cuối
cùng rơi vào cạm bẫy của ngài bá tước?… Phải chăng đêm nay chính em cũng
đã giao ước, nếu không với ai khác thì với bản thân và với số phận, bản
giao ức này cũng mạnh mẽ và vững chắc như một chiếc quan tài, dù không
có con dấu và lời thề nguyền? Phải chăng em cũng biết vì sao mình đã
bước lên những bậc thang kia, chứ không chỉ ngài bá tước Parma? Anh nghĩ
sao, anh thân yêu? Vì sao em đã viết lá thư, vì sao em đã bí mật gửi
qua anh chàng kỵ binh, vì sao em đã đợi anh, vì sao em bận y phục đàn
ông, trốn khỏi lâu đài, vì sao em đứng trong căn phòng này? Hãy trả lời
đi, nếu anh đã giao kèo với ông ấy!
Chiếc mặt nạ kia lên tiếng, giọng trầm và nhẫn nhịn:
– Vì sao thế, Francesa?
– Vì em không phải là kẻ phiêu lưu, anh thân yêu, em không phải là
chất liệu cho một tuyệt tác, không phải là nội dung, cũng không phải là
câu chữ cho một hợp đồng khôn ngoan. Em không phải là người đàn bà dễ
thương lẻn đến với người tình trong một đêm. Không phải một con ngỗng mơ
mộng, người hoài công đợi một gã đàn ông, theo đuổi một cái bóng, một
hình ảnh mộng ảo hạnh phúc. Không phải người phụ nữ trẻ bên ông chồng
già, mơ tưởng đến vòng tay ôm mạnh mẽ và những chiếc hôn nóng bỏng, băng
đi trong tuyết rơi để tìm cơ hội và sự bù đắp. Em đâu phải là một mệnh
phụ buồn chán không cưỡng lại nổi danh tiếng của anh, và cúi rạp mình
trên con đường anh đi, cũng không phải một nàng dâu sướt mướt tỉnh lẻ
không thể thoát khỏi sự hiện hữu của người tình lãng mạn thời thiếu nữ.
Em không phải là một con ngỗng, cũng không phải gái làng chơi, Giacomo.
– Vậy em là ai, Francesa? – người đàn ông hỏi.
Chiếc mặt nạ làm tiếng nói biến dạng, như thể họ nói với nhau từ rất
xa. Trong sự tĩnh lặng của khoảng cách ấy người đàn bà nói, từ xa xăm:
– Em là cuộc đời, người yêu ạ.
Người đàn ông bước đến bên lò sưởi, cẩn thận để ngọn lửa khỏi bắt vào
tà váy, cúi xuống bỏ hai thanh củi vào lò. Chàng cứ cúi thế, tay cầm
hai thanh củi, hỏi qua vai:
– Cuộc đời là gì, Francesa?
– Dĩ nhiên không phải là chạy trốn trong tuyết rơi, – người đàn bà
bình thản đáp. – Và không phải là cơn sốt, là cơn nóng giận và những
ngôn từ đao to búa lớn, cũng chẳng phải là tình huống như chúng ta đang
đứng đây, anh trong trang phục đàn bà và em trong y phục đàn ông, đeo
mặt nạ, trong một phòng nghỉ của quán trọ, giống như sắm vai trong một
vở ca kịch. Tất cả đây không phải là cuộc đời. Em sẽ nói cho anh đời là
gì. Em đã suy nghĩ nhiều. Vì không chỉ có anh đã sống trong ngục tù, nơi
sự ghen tị và những bàn tay khổng lồ đã nhét anh vào; em cũng sống
trong sự tù đày của những năm ấy, dù không nằm trên những bao rơm. Cuộc
đời, anh thân yêu ạ, là sự toàn vẹn. Cuộc đời là khi một người đàn ông
và một người đàn bà gặp nhau, vì họ hợp nhau, vì họ có mối liên quan với
nhau như mưa với biển người này bao giờ cũng trở về với người kia, họ
tạo ra nhau , là điều kiện của nhau. Từ sự viên mãn này sẽ sinh ra điều
gì đó, là sự hài hòa và đó là cuộc sống. Điều này rất hiếm có giữa
những con người. Nhưng anh chạy trốn con người, vì anh nghĩ anh có phận
sự khác trên thế gian này. Em đi tìm sự viên mãn, vì em biết mình không
có bổn phận nào khác trên thế gian này. Vì thế mà em đến đây. Phải nói,
khá lâu em mới biết chắc chắn điều này. Bây giờ thì em đã biết. Em còn
biết rằng không có em anh không làm được việc gì chu toàn trên thế gian
này, đúng, ngay cả thể loại sở trường của anh – như anh nói – cũng
không, ngay cả trở thành một kẻ phiêu lưu cũng không thể, nếu thiếu em.
Thiếu em anh không thật sự tìm được thế giới, trò chơi, ấn tượng và mạo
hiểm, thiếu em anh cũng không thể quyến rũ nổi một cách hoàn hảo những
người đàn bà khác. Vì sao anh đứng im thế, Giacomo, cứ ngây người với
thanh sắt cời lò sưởi và ống thổi như người bị đánh bất chợt đứng dậy
thế?… Anh đã hiểu ra điều gì? Em là cuộc đời, anh yêu ạ, đối với anh, em
là người duy nhất có nghĩa là sự viên mãn trong cuộc đời anh, không có
em anh chưa hẳn là con người, cũng chẳng là nghệ sĩ, kẻ chơi bài bạc và
xê dịch, cũng như không có anh em không thực sự là người đàn bà, chỉ là
một cái bóng, ở đâu đó trong thế giới bên kia. Anh đã hiểu chưa?… Vì em
đã hiểu. Lẽ ra em đã không bỏ bá tước Parma để đến đây, ông yêu em và
cho em thấy mọi điều cần phải thấy trong thế giới này: quyền lực và sự
xa hoa, sự lộng lẫy và lý trí, và em không muốn là người bất nhã cũng
như tin cậy, anh đừng tin rằng ông ta đã cho em biết gương mặt u buồn và
đứng đẵn của tình yêu và nỗi đam mê; vì tình yêu có cả ngàn gương mặt –
bá tước Parma cũng mang một trong những gương mặt ấy. Lúc này ông ta
mang đầu con lừa, trong lâu đài riêng của ông, tình yêu của chúng ta đã
xúc phạm ông ấy. Và ông ấy biết rằng điều này không thể khác, chính vì
thế mà ông chịu để yên cho em ở bên anh vào giờ này, và cũng vì thế mà
ông ấy kiêu hãnh đeo mặt nạ đầu con lừa. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp
gì được ông ta, cả ý thức đó và y phục hóa trang, bản giao kèo, chẳng
điều gì giúp được ông. Ông ta sống bằng bạo lực, và sẽ chết trong sự hợm
hĩnh. Em không thể giúp được ông ta. Nhưng lẽ ra không bao giờ em bỏ
ông ta, vì em cũng đã giao ước với ông, và em được giáo dục phải giữ
đúng lời cam kết. Em là người Toscana, Giacomo ạ, – chiếc mặt nạ nói, và
hơi thẳng người lên.
– Anh biết, em yêu ạ, – người đàn ông nói, trong tay vẫn cầm chiếc
que cời lò, và giọng nói như muốn cười. – Đêm nay, trong căn phòng này,
có lần ai đó đã nói với anh điều này.
– Vậy ư? – Francesa hỏi, giọng hơi kéo dài ra, hơi như tiếng hát,
giọng nói của một cô học trò ngoan ngoãn và bỡ ngỡ. – Đúng, gần đây anh
đã tiếp nhiều người. Với anh và quanh anh sẽ vẫn như thế, mãi mãi… quanh
anh lúc nào cũng có những người đàn ông và đàn bà. Rồi em sẽ quen, anh
yêu… không dễ, nhưng em sẽ cố quen.
– Khi nào, Francesa, – người đàn ông hỏi, – khi nào em muốn quen điều này? Đêm nay ư?… Vì đêm nay anh không tiếp ai nữa.
– Đêm nay? – người đàn bà hỏi, với giọng nói bình thản và trẻ con như lúc trước. – Không, sau này, trong cuộc đời.
– Trong cuộc đời mà chúng ta sẽ chung sống?
– Có lẽ, anh yêu ạ. Anh không dự định như thế ư?
– Anh không biết, Francesa, – người đàn ông nói và ngồi xuống đối
diện với người đàn bà, ngả người ra thành ghế, bắt tréo hai chân dưới
lần váy, khoanh hai tay trước hai bầu vú giả nhồi lông. – Cần phải biết
rằng điều này không có trong bản giao kèo.
– Bản hợp đồng chỉ là lời nói, – người đàn bà bình tĩnh nói, – nhưng
trong bản hợp đồng kia mà hai chúng ta đã ký, không bằng lời, thì có.
Bao giờ quanh anh cũng có nhiều người, đàn ông và đàn bà, và dĩ nhiên
điều đó không hay lắm, cũng không dễ chịu đối với em. Nhưng rồi em sẽ
chịu đựng được, – nàng nói vẻ hơi lo ngại, và khẽ thở dài.
– Thế khi nào, – chàng hỏi bằng giọng gần như tôn trọng, khách quan
và an ủi, như khi người ta nói với một đứa trẻ hay một kẻ mất trí, với
người không thể cưỡng lại hay từ chối, – em nghĩ khi nào chúng ta có thể
bắt đầu cuộc sống ấy?…
– Chúng ta đã bắt đầu rồi đây, anh yêu ơi, – người đàn bà nhanh nhẹn
đáp. – Chúng ta đã bắt đầu từ lúc em viết lá thư, và bá tước Parma đã
đưa thông điệp ấy cho anh, và em bắt đầu cải trang thành đàn ông. Anh
nói với em như nói với một đứa trẻ hay với người mất trí. Nhưng em không
là trẻ con, cũng không phải người mất trí, anh yêu ạ. Em là đàn bà, dù
em có mặc trang phục đàn ông và ngồi đây đi nữa, người đàn bà biết một
điều gì đó, và vì thế mà hành động. Anh im lặng ư?… Sự im lặng của anh
như muốn hỏi em biết gì về tất cả, một cách nực cười, rồ dại, một cách
đảm bảo sinh tử như thế?… Chỉ có điều em liên quan đến anh, và anh cũng
liên quan đến em, nếu lúc nào cũng có bao nhiêu người, đàn ông và đàn bà
còn nhiều hơn vây quanh anh, thì rồi điều đó sẽ làm em đau đớn; em biết
điều này và ngài bá tước Parma cũng biết điều này. Vì thế mà ông ta đã
đưa lá thư đến, và vì thế mà ông ta chịu đựng, trong lâu đài riêng, đeo
mặt nạ đầu con lừa, để em ở đây bên anh. Vì thế mà ông vội vàng giao ước
với anh, và anh cũng vậy, Giacomo ạ, vì vậy anh vội vàng đồng ý với ông
ta để chống lại em, vì anh sợ em, như người ta sợ cuộc đời, sợ cuộc đời như một sự toàn vẹn, nghĩa là số phận… và ai cũng hơi sợ nó. Còn em thì đã không sợ nữa, – nàng nói to.
– Thế cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao?… – người đàn ông hỏi.
– Sẽ không hạnh phúc, cũng sẽ không trang nghiêm. Sẽ không may mắn.
Có những người thính nhạy với sự hài hòa, sự viên mãn. Anh không phải là
người như thế. Em sẽ ở một mình nhiều, trong mắt thiên hạ em sẽ cô đơn,
anh sẽ thường xuyên bỏ em mọt mình, và em sẽ không hạnh phúc, theo đúng
nghĩa tấm tắc và thủ thỉ của từ này, như đa số tin và mong muốn. Nhưng
cuộc đời em sẽ có ý nghĩa và nội dung, có thể là thứ nội dung nặng nề và
đau đớn. Em biết tất cả, Giacomo ạ, vì em yêu anh. Em sẽ khỏe mạnh, như
những đô vật, vì em yêu anh. Em sẽ thông tuệ như Đức Giáo hoàng, vì em
yêu anh. Em biết viết và em sẽ học đánh bài, em đã học được cách đánh
dấu quân Tướng và quân Át để người khác không nhận ra, em đã cho đem sáp
và bộ bài mới về từ Naples, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị các quân bài,
trước khi anh đi vào thế giới và giữa những kẻ bảo vệ đức hạnh độc ác,
và em sẽ đợi anh ở nhà trong khi anh vặt chúng, đến sáng hôm sau hay
sang ngày thứ ba khi anh trở về, và chúng ta sẽ ném bỏ vàng bạc, trả lại
cho thế giới, vì chúng ta không cần đến của cải, anh không giữ được
vàng, bản chất của anh là thế. Em sẽ thành người đẹp nhất Paris,
Giacomo, rồi anh sẽ thấy, em sẽ chinh phục viên cảnh sát trưởng, rủ hắn
đi ăn tối, và không thể xảy ra điều gì bất hạnh với anh, em sẽ che chở
cho anh còn chắc chắn hơn cả lá thư hộ mệnh của ngài bá tước Parma, em
sẽ giữ anh bằng mọi ánh mắt và hơi thở của em, để anh bình yên. Và nếu
anh có lây bệnh từ những người đàn bà độc ác, em sẽ chăm sóc anh, sẽ xoa
chân tay anh bằng thủy ngân và nấu xúp cho anh từ các loại lá thuốc để
anh lành bệnh. Em sẽ ranh ma như đám cớm chìm của Tòa án Giáo hội, và
nếu một lúc nào đó anh nhớ quê hương, Em sẽ về Venice, em sẽ ngủ với
viên Tổng trấn để xin ân xá cho anh được trở về, để anh có thể một lần
nữa nhìn thấy Nonna và ngài Bragadin, hay ni cô xinh đẹp mà anh đã thuê
một lâu đài ở Murano cho nàng. Em sẽ học nấu ăn thật giỏi, anh yêu ạ, em
cũng đã học rồi, em biết anh không được ăn đồ nhiều gia vị, vì anh dễ
bị chảy máu cam, em biết nấu món xúp làm anh hết đau đầu, em sẽ đến gặp
những người đàn bà lừa dối và lẳng lơ, em sẽ là người mai mối cho anh,
em sẽ kiếm cho anh một đêm không mất tiền với nàng Julia danh tiếng mà
thái tử xứ Norfolk đã trả một trăm ngàn đồng tiền vàng, người đã đối xử
tàn nhẫn với anh trong lễ hội hóa trang cuối cùng của anh ở Venice. Em
đã học đan, giặt và là quần áo, vì giữa đường nhiều lúc chúng ta sẽ
thiếu tiền, ta sẽ ở trong những quán trọ còn tồi tàn hơn quán trọ Con
Hươu này, bọn chó săn của đám cho vay nặng lãi sẽ theo sát chúng ta, và
em sẽ lo cho anh lúc nào cũng mặc sơ mi có diềm cổ sạch sẽ phẳng phiu để
ra ngoài, ngay cả khi ở trong nhà đã bốn ngày chúng ta không ăn gì khác
ngoài cá khô rán trong dầu. Em sẽ xinh đẹp, Giacomo, đến mức thỉnh
thoảng, khi chúng ta có tiền và anh mua cho em nhiều nhung lụa và đồ
trang sức, và anh đưa em vào nhà hát opera ở London, và thuê cho em một
lô ngồi riêng, mọi người sẽ nhìn em ngay cả trong vở diễn, anh sẽ ngồi
bên em, chúng ta nhìn đám đông lạnh lùng và thờ ơ, vì khi đó em sẽ không
liếc nhìn một ai khác, và tất cả mọi người sẽ biết rằng người đàn bà
đẹp nhất là của anh, chỉ thuộc về anh. Điều đó sẽ làm anh mãn nguyện, vì
anh kiêu hãnh và sĩ diện, sĩ diện quá mức bình thường. Ai cũng sẽ biết
thắng lợi của anh là trọn vẹn, nữ bá tước Parma đã bỏ chồng và bỏ nhà
cửa để có thể sống với anh, nàng đã bỏ hết châu báu và dinh thự để được
chung chăn gối với anh, đã cùng anh đi trốn trên những đường cái quan,
đã ngủ với anh trong những kho chứa ẩm mốc và mục nát, và nàng không để
mắt đến bất kỳ người đàn ông nào khác, nếu anh không muốn. Vì anh có thể
làm với em tất cả, Giacomo ạ. Anh có thể bán em cho người họa hàng của
chồng em là Louis, cho cái động ở Versailles của ông ấy, anh có thể bán
em lấy từng đồng bảng, anh sẽ thấy khi những người đàn ông xa lạ tan
chảy trong vòng tay em như chì non chảy ra trong than hồng em vẫn chỉ là
của riêng anh. Anh có thể cấm không cho em nhìn người đàn ông khác, và
dĩ nhiên anh có thể làm em xấu xí, điều đó có đáng gì… Anh có thể cắt
tóc em, có thể đánh dấu lên vú em bằng thanh sắt cời lò, có thể làm da
em lây nhiễm bệnh, và anh sẽ thấy em bao giờ cũng xinh đẹp đối với anh,
rồi em sẽ tìm thấy mỹ phẩm, em sẽ nấu các thứ thuốc, em sẽ lên da non,
tóc em sẽ mọc lại, nếu sau này đến lúc anh muốn yêu em, và anh muốn em
làm anh ưng ý. Em sẽ trở thành người phụ nữ e thẹn nhất, nếu anh muốn,
anh yêu của em ạ, em sống một mình trong căn nhà mà anh có thể bịt kín
các cửa sổ, em cũng sẽ chỉ đi đến lễ cầu nguyện nếu anh cho phép và nếu
các gia nô của anh đi kèm, em sẽ ở suốt ngày trong những căn phòng mà
anh chỉ định đó là nhà tù của em, và em chăm chút bản thân, ăn bận và
đợi anh về. Và chỉ có những người đàn bà sẽ hầu hạ em, những người đàn
bà do anh lựa chọn, câm và mù, nếu anh muốn. Nhưng nếu anh cần có sự
thèm muốn của những người đàn ông khác để kích thích tình yêu của anh,
em sẽ đỏng đảnh và liều lĩnh. Nếu anh không muốn làm em bẽ bàng, thì anh
phải biết rằng anh không thể nghĩ ra sự nhục mạ nào mà em không chịu
nổi, vì em yêu anh. Nếu muốn hành hạ em, anh có thể trói em lên bàn tra
tấn, dùng roi có gai sắt mà quất, và em sẽ rên rỉ, da thịt em sẽ tóe
máu, trong khi em căng óc suy nghĩ cực hình mới, để niềm vui của anh
được trọn vẹn hơn và thật sự hơn. Nếu anh muốn em đè đầu cưỡi cổ, em sẽ
độc ác và vồ cảm với anh như trong những cuốn sách mà bá tước Parma đã
mang về cho em từ Amsterdam. Em biết những bí mật, Giacomo, trong các
nhà chứa ở Venice không một người đàn bà nào thông thạo hơn em về những
bí mật của sự dịu dàng và sự giày vò, những kích thích thể xác và tinh
thần, bùa mê thuốc lú và đồ lót, ánh sáng và mùi hương, sự vuốt ve và tự
kìm nén. Nếu anh muốn em trở thành dung tục, em biết những từ tiếng Ý,
tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh em cũng phải đỏ mặt khi còn lại một
mình và nghĩ đến chúng; em đã học những từ ấy vì anh và sẽ chỉ thầm thì
vào tai anh, nếu anh muốn. Không có những người đàn bà nô lệ trong các
cung cấm phương Đông biết chiều chuộng, dịu dàng như em đâu, anh yêu ạ,
em đã tìm hiểu thân thể, em biết mọi khao khát của xác thịt, cả những
khao khát thầm kín nhất mà người ta chỉ nghĩ đến trên giường bệnh trước
khi hấp hối, khi tất cả chẳng có gì quan trọng nữa, và quanh giường đã
bảng lảng mùi diêm sinh. Em đã học tất cả những thứ đó, vì em yêu anh.
Như thế đã đủ chưa?
– Chưa đủ, – người đàn ông nói.
– Chưa đủ, – người đàn bà cũng nói. – Tất nhiên là chưa đủ. Em chỉ
muốn nói để anh biết… Anh đừng nghĩ rằng em hy vọng dù chỉ trong giây
phút, như thể chừng ấy là đủ, như thể đó là tất cả. Đó chỉ là những
phương tiện, anh thân yêu ạ, em biết rõ, đó chỉ là những phương tiện
đáng buồn. Em chỉ nói và kể tên những thứ đó, vì em muốn anh biết rằng
anh không thể đòi hỏi ở em điều gì mà em không chấp nhận, mà em ngần
ngại không thực hiện. Anh nói đúng, những thứ kể trên chưa đủ. Vì tình
yêu có hai sân khấu, nơi diễn ra hai việc lớn, và cả hai đều khôn cùng,
giường ngủ và thế giới. Và chúng ta sẽ sống cả trên thế giới. Và làm tất
cả những gì mà ý tưởng, khát vọng và tính khí bất thường của anh có thể
đòi hòi chưa đủ, không, em cần phải biết điều gì mang lại hạnh phúc cho
anh, em cần hóa giải và khám phá ra anh. Em cần phải biết điều anh ao
ước mà chính anh cũng không tự thú với bản thân, ngay cả trên giường
bệnh trước lúc lâm chung, ngay cả khi tất cả đã an bài: em cần phải biết
và phải nói với anh, để anh mãn nguyện và cuối cùng được một lần hạnh
phúc. Vì anh là người bất hạnh, anh yêu ạ, và em không chịu nổi sự bất
hạnh của anh, em muốn gọi đích danh điều anh khao khát… Nhưng như vậy
vẫn chưa đủ, vẫn còn ít, đó chỉ là một công việc thô lậu và sai lầm nếu
chỉ có vậy, vì em cũng có nghệ thuật của mình, dù anh không biết, chỉ có
điều nó không có đẳng cấp cao và phức tạp như của anh. Nghệ thuật của
em là gì ư?… Tất cả chỉ là em yêu anh. Vì thế mà em sẽ trở nên mạnh mẽ
và khôn ngoan, e thẹn và hư hỏng, kiên nhẫn và cô đơn, táo tợn và ân
cần, chỉ vì em yêu anh. Em cần phải biết tại sao anh chạy trốn khỏi cảm
xúc và hạnh phúc, và khi em đã biết bí mật của anh em cần phải trao cho
anh sự hiểu biết đáng buồn này, nhưng không phải bằng lời nói, vì sự
hiểu biết như vậy đáng sợ và không giúp ta điều gì… Từ ngữ, dù quan
trọng đến đâu, cũng chỉ gọi tên và mở ra bí mật của con người, nhưng
không hóa giải được, điều đó chắc chắn anh – một nhà văn – phải biết.
Không, e cần phải sống, phải ứng xử, phải dịu dàng, phải chờ đợi anh,
phải ân cần sao cho có thể trao anh mà không cần đến ngôn từ điều bí mật
của anh, điều làm anh đau đớn, điều làm anh khao khát nhưng không đủ
can đảm – vì sau tất cả mọi bất hạnh đều có sự hèn nhát và dốt nát, điều
này chắc hẳn anh phải biết vì anh là một nhà văn. Nghĩa là em cần phải
biết vì sao anh sợ hạnh phúc, điều không chỉ là sự động chạm của đôi bàn
tay, không phải vành nôi và chiếc quan tài, mà là sự toàn vẹn, một cách
ứng xử nào đó nghiêm chỉnh, gần như khắc nghiệt, nghĩa là cuộc sống, là
sự thật. Em cần phải biết điều anh khao khát ghê gớm mà anh không dám
thú nhận ngay cả với bản thân đó là gì, và rồi sau đó em sẽ im lặng
không nói với anh điều bí ẩn này, vì lời nói của em chỉ làm anh tổn
thương, và anh sẽ hộc lên bỏ chạy trong tự ái, vừa phản đối vừa nguyền
rủa; vì thế mà em phải im lặng giữ điều bí ẩn trong tim. Và em cần phải
sống sao cho không cần đến ngôn từ anh cũng biết và hiểu sự cô đơn, buồn
chán, hiếu kỳ, những đam mê độc ác, bao nhiêu đàn bà, cờ bạc, những
cuộc thác loạn, sự phiêu bạt, tất cả có mục đích gì, vì sao nghệ thuật
của anh lại hình thành như thế, sự phiêu lưu, và vì sao anh trở thành kẻ
phiêu lưu… – và khi qua em anh đã biết, không cần em phải nói, anh sẽ
thấy tất cả bỗng nhiên dễ dàng và tốt đẹp hơn. Nhưng điều bí ẩn thì chỉ
một mình anh nói ra. Em không thể làm khác hơn là chờ đợi, chú ý, biết
và sau đó trao cho anh hiểu biết và bí ẩn này bằng tất cả, bằng tâm hồn
và thể xác em, bằng sự im lặng, bằng những nụ hôn và thái độ của em. Em
phải làm điều đó vì em yêu anh. Và vì vậy mà anh sợ nó, sợ cuộc đời và
sự toàn vẹn, vì con người ta không sợ điều gì hơn, ngay cả bàn tra khảo
và giá treo cổ cũng không đáng sợ hơn chính bản thân mình, hơn điều bí
mật mà ta không dám đối diện. Sau đó tất cả sẽ tốt đẹp hơn ư, anh thân yêu?… Em không rõ. Tất
cả sẽ đơn giản hơn, đơn giản hơn nhiều. Và trên hai sân khấu, trên
giường và trên thế giới, chúng ta là những kẻ đồng lõa biết về bản thân
và về cả khán giả, và không bao giờ chúng ta còn lo lắng nữa. Vì tình
yêu cũng là sự đồng lõa và liên minh, Giacomo, không chỉ là cơn sốt và
sự thề thốt, nước mắt và tiếng gào thét, nó còn là một liên minh đứng
đắn và vững chắc. Và em trung thành với liên minh này cho đến lúc chết.
Điều gì sẽ xảy ra?… Em không có dự định, Giacomo ạ. Em không nói “em
đây, em thuộc về anh, hãy mang em đi cùng anh” – vì đó chỉ là những từ
ngữ ngốc nghếch. Nhưng anh phải biết rằng, dù giờ đây anh không mang
em đi cùng, em vẫn đợi anh mãi mãi, thầm lặng, đến khi nào anh nghĩ đến
em, đến ngày anh động lòng trắc ẩn và quay lại với em. Em không có
lý do phải thể bồi, cũng không hứa hẹn vì em biết một thực tế, anh yêu
ạ, và thực tế đó là: anh là người đích thực của em. Anh có thể bỏ em mà
đi, như một lần anh đã bỏ chạy một cách hèn nhát, và không phải anh bỏ
chạy ngài bá tước Parma, mà bỏ chạy khỏi sức mạnh khủng khiếp của một
cảm xúc, khỏi sự phát hiện ra rằng em là người đích thực của anh. Anh
không biết điều này bằng từ ngữ, không biết bằng ý nghĩ, mà biết bằng
trái tim và thể xác mình; vì thế mà anh đã bỏ trốn. Và anh đã trốn đi vô
ích, vì giờ đây chúng ta lại đứng đối diện với nhau, chúng ta chờ
khoảnh khắc có thể gỡ mặt nạ xuống và nhìn thấy nhau như cần phải thế.
Vì đến lúc này chúng ta vẫn nhìn nhau qua mặt nạ, anh thân yêu, giữa
chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều mặt nạ, cần tháo gỡ tất cả tới khi nào
chúng ta biết gương mặt thật và trần trụi của nhau. Anh đừng hấp tấp,
đừng vội vã, đừng đưa tay lên phía mặt nạ, đừng gỡ nó xuống vội. Không
phải ngẫu nhiên chúng ta đeo mặt nạ gặp nhau thế này, sau một thời gian
dài, khi cả hai cuối cùng đã rời bỏ ngục tù của mình và đứng đối diện
nhau; anh đừng vội ném chiếc mặt nạ đi, vì dưới nó anh sẽ thấy một bộ
mặt khác, bằng xương bằng thịt, nhưng cũng là mặt nạ đúng như chiếc mặt
nạ làm bằng vải lụa này. Còn cần phải ném bỏ nhiều mặt nạ nữa, tới khi
em có thể nhìn thấy và nhận ra gương mặt anh. Nhưng em biết ở một nơi xa
xôi đâu đó có cả gương mặt kia của anh cũng tồn tại, và đến một ngày em
phải nhìn thấy nó, vì em yêu anh. Có lần anh đã cho em một chiếc gương,
Giacomo, nhiều năm về trước, anh đã đem tặng vật từ Venice về, và món
quà dĩ nhiên không thể khác hơn là một chiếc gương, một chiếc gương
Venice mà người ta bảo nó cho thấy gương mặt thật của con người. Anh đã
mang về cho em chiếc gương có khung bạc và một chiếc lược chuôi bạc. Đó
là tất cả những gì anh cho em. Đó là một món quà lớn, anh yêu ạ. Bao
nhiêu năm trôi qua và ngày nào em cũng cầm chiếc gương và cái lược ấy
trong tay, em sửa mái tóc và soi gương mặt mình, đúng như anh muốn và
mường tượng khi tặng chiếc gương cho em. Vì gương là một vật kỳ diệu,
anh – người Venice, nơi người ta làm ra những chiếc gương đẹp nhất -,
anh có biết điều đó không? Phải nhìn vào gương thật lâu, thật nhiều
lần và thật lâu, để cuối cùng người ta nhận ra gương mặt thật của mình.
Gương không đơn thuần chỉ là một mặt phẳng bạc, không, gương còn có độ
sâu của nó, như những hồ nước trên núi cao, và người nào nhìn thật kỹ
vào mặt gương Venice, đến lúc sẽ nhìn thấy độ sâu và gương mặt thấp
thoáng càng lúc càng xa, và mỗi ngày một mặt nạ nhìn mình trong gương
lại rụng xuống, trong chiếc gương mà người yêu mang về từ Venice tặng
mình. Đừng bao giờ tặng gương cho người phụ nữ anh yêu, vì người phụ nữ
cuối cùng sẽ nhận ra mình trong gương, sẽ nhìn thấy cặn kẽ hơn và sẽ
buồn. Với chiếc gương, ở một nơi nào đó và bằng cách nào đó dã bắt
đầu sự nhận biết, khi con người cúi nhìn xuống mặt biển và nhìn thấy mặt
mình trong cõi vô biên, trở nên bất an và bắt đầu hỏi: “Ai thế kia?…” –
và tấm gương nhỏ bằng bàn tay mà anh mua về từ Venice đã cho em thấy
gương mặt thật của mình, và đến một ngày em thấy gương mặt của mình –
gương mặt mà em nghĩ nó quen thuộc và là của em -, chỉ là một mặt nạ,
một mặt nạ còn mịn màng hơn cả lụa, và đằng sau nó là một gương mặt khác
giống với gương mặt của anh. Em biết ơn chiếc gương về điều đó…. Và vì
thế lúc này em không hứa, không thề thốt, không đòi hỏi gì hết, dù trong
giây phút này trái tim em đập loạn lên đến thế nào; vì em nhận ra gương mặt em, em biết nó giống của anh, và anh là người của em đích thực. Điều đó có đủ không?
– Chưa đủ, – người đàn ông nói.
– Còn ít ư? – người đàn bà hỏi bằng giọng ngạc nhiên như tiếng chim. –
Không, Giacomo, lần này anh nói không thật. Chính anh cũng biết điều đó
không phải là ít nữa, mà là một cái gì đó, có lẽ còn nhiều hơn một cái
gì đó. Nếu hai con người biết rằng họ là những người đích thực của nhau,
thì điều đó không nhỏ, không phải là nhỏ nhất. Em cũng mất nhiều thời
gian để học được điều đó. Vì có một thời khi em chưa biết bản thân mình,
em chỉ lớn lên ở Pistoia, giữa những bức tường dày, trong khu vườn già
cỗi với những đám cây dại rậm rạp bụi bặm như tầm ma – dạo đó anh còn
tán tỉnh em, với sự lịch lãm khôi hài và thất thường của tuổi trẻ, nhưng
cả hai chúng ta đều biết chúng ta đã nói với nhau những lời thực lòng,
dù về bất kể chuyện gì -, và khi đó anh đã chọn tên các con thú, các vì
sao và cỏ cây để chiều chuộng em như những người yêu nhau thường làm,
khi họ mới đùa với nhau bằng lời nói, trong giai đoạn đầu của tình yêu,
khi họ còn chưa đủ can đảm để gọi nhau bằng những cái tên thật sự như
“em thân yêu”, hay “Giacomo”, hoặc là “Francesa”. Vì sau đó mọi từ ngữ
khác đều thừa. Nhưng khi đó anh còn gọi em là “bông hoa dại”, thậm chí
là “tầm ma dại”, chẳng lịch sự cho lắm, vì đúng là em hoang dại và ngoa
ngoắt, và anh đã nói rằng em chạm tay vào là anh có cảm giác bỏng da và
mẩn ngứa. Anh đã tán tỉnh em như thế. Em nghĩ đến thời gian đó, thỉnh
thoảng thấy chếnh choáng và đỏ mặt, vì em nghĩ trong giây phút đầu tiên
khi em nhìn thấy anh trong căn phòng lớn của ngôi nhà một tầng ở
Pistoia, giữa những đồ gỗ cũ nát và xiêu vẹo – anh đang giới thiệu lá
thư của Hồng y Giáo chủ và nói với cha em những lời lịch thiệp, và anh
còn huyên thuyên điều gì đó rất trơn tru -, em đã hiểu hơn sau này, khi
câu chuyện và những trò chơi đã che khuất bản ngã con người thật của
anh. Ngay giây phút đầu tiên em đã biết hết về anh, và nếu có điều gì mà
em e ngại, em kín đáo phủ nhận với cả bản thân mình, thì đó là thời
gian sau của tình yêu chúng ta, khi anh tán tỉnh em, gọi em bằng tên các
loài vật, cây cỏ hay các vì sao mà anh lựa chọn, và anh tỏ ra hào hoa,
độc ác, dối trá và xa lạ – em e ngại khoảng thời gian ấy. Anh đã hèn
nhát, Giacomo, anh đã hèn nhát đối với mệnh lệnh của trái tim, ngay giây
phút đầu tiên, khi anh nhìn thấy em, khi chúng ta còn chưa nói với nhau
một lời và anh còn chưa gọi em là “tầm ma dại” hay một cái gì khác đại
loại như thế. Anh đã hèn nhát, và đó là một tội lỗi – em tha thứ cho anh
tất cả những gì thế giới không tha thứ, cá tính và sự yếu đuối của anh,
những khuynh hướng độc ác và sự tham lam vô độ của anh, em hiểu tất cả
và tha thứ tất cả, nhưng sự hèn nhát thì không bao giờ em tha thứ. Sao
anh lại để ngài bá tước Parma mua em như mua một con bê ngoài chợ
Florence?… Vì sao anh để cho em đi cùng ông ta đến các lâu đài và các
thành phố lạ, khi anh biết mình là người đích thực của em?… Vào đêm tân
hôn, lúc tảng sáng khi em thức dậy và duỗi tay ra trên giường, em đã tìm
anh. Em đã thấy Paris, và trong cỗ xe chạy dọc theo con đường rải đá
dưới những cây ngô đồng, em ngồi bên trái Đức Vua, em không đáp lại câu
hỏi của Louis vì cứ tưởng anh ngồi bên em, và em muốn chỉ cho anh xem
một thứ gì đó. Em luôn tự hỏi: vì sao anh hèn nhát, khi anh là người yêu
đích thực của em?… Em đã căn vặn mình như thế. Sau đó em đã hiểu và bây
giờ đã biết, Giacomo, mình phải làm gì – vì thế mà em đã học cách gieo
những con chữ và nhiều thứ khác nữa không liên quan gì đến giấy mực. Em
đã học hết mọi thứ vì em yêu anh. Và bây giờ anh hãy hiểu rằng em không
nói “em yêu anh” một cách dịu dàng và đắm đuối, không, đúng hơn là em
nói một cách tức giận, em thét vào mặt anh như một lời tuyên án và mệnh
lệnh. Anh có nghe không, Giacomo? Em yêu anh. Em không thầm thì bằng từ
này. Em gọi anh như một thẩm phán, anh có nghe không? Em yêu anh, tức là
em phán quyết anh. Em yêu anh, tức là em đòi hỏi anh phải can đảm. Em
yêu anh, nghĩa là em tái tạo anh, lôi cuốn anh theo em, và nếu anh có
bám chắc vào ánh sáng kim cương của quỹ đạo thiên hà nào đó em sẽ vẫn
đưa anh đi, em bứt anh ra khỏi trật tự thế giới, khỏi những quy luật và
thể loại của anh, như anh nói, vì em yêu anh. Đây không phải là một yêu
cầu, Giacomo, mà là một bản án, đúng, bản án máu. Em không gọi anh đi
chơi, em không có hứng bỡn cợt và chơi trò mục đồng với anh, em không
nhìn anh âu yếm, xun xoe, ngơ ngác và hiền lành đâu, em nhìn anh tức
giận và nóng nảy, như người ta nhìn kẻ thù của mình. Em sẽ đưa anh đi
vào mối tình này, bây giờ hay sau này, em sẽ không buông tha anh dù
trong một khắc, anh có thể trốn qua các đường biên giới, có thể đem theo
con ở nhỏ vừa nãy mở cổng cho em, và cô bé đã lùi vào bóng tối sau cổng
bằng khứu giác của một con hoẵng, vì nó cảm thấy dù mặc trang phục đàn
ông em vẫn là đàn bà và tình địch, cũng như em cảm thấy cô bé có liên
quan tới anh và là tình địch của em, nó dự liệu với anh một điều gì đó –
cũng như tất tật những người đàn bà khác -, để chống lại em, điều này
là vậy và sẽ như vậy. Nhưng em là kẻ mạnh hơn, vì em yêu anh. Em thét
vào mặt anh câu này, như một cái tát, anh hiểu không?… Anh có nghe thấy
không?… Em yêu anh. Định mệnh đã trừng phạt em bằng tình yêu này. Em yêu
anh đã năm năm nay, Giacomo, kể từ giây phút em nhìn thấy anh trong khu
vườn già cỗi ở Pistoia, anh đã huyên thuyên đủ điều và gọi em là cây
tầm ma dại, rồi anh thách đấu vì em, mình trần dưới ánh trăng, rồi sau
đó anh trốn đi, còn em thì khinh bỉ và yêu anh. Em biết anh sợ, anh vẫn
còn sợ hãi. Anh đừng nhắm mát lại sau đôi lỗ hổng trên mặt nạ, em chỉ
nhìn thấy đôi mắt anh, vừa đấy còn rực sáng như mắt một con thú dữ khi
xem xét con mồi, và giờ đây bỗng mờ đi như bị một tấm voan và sương mù
che phủ; lúc này nó gần giống như đôi mắt của một con người. Anh đừng
nhắm mắt lại, như người muốn quay đi, vì anh phải biết rằng em không
buông tha anh, dù giữa anh và ngài bá tước Parma có giao kèo và thủ đoạn
ranh ma, dẫu sao anh vẫn là người đàn ông em có liên quan và em là
người đàn bà mà anh có liên quan, như sát thủ với nạn nhân, như tội nhân
với tội ác, như nghệ sĩ với tác phẩm, như tất cả mọi người với những gì
là nhiệm vụ của mình trên thế gian này, với những gì mình muốn trốn bỏ.
Anh đừng sợ, Giacomo! Suýt nữa em nói: anh đừng sợ, không đau đớn lắm
đâu! Em cần phải trao cho anh sự can đảm, điều đó cũng là một đức tính
tốt, em cần phải dạy anh trở nên dũng cảm với bản thân mình, với chúng
ta, với việc của chúng ta, điều gần như là tội lỗi và cũng là một âm
mưu, giống như mọi việc chính đáng trong thế giới này. Anh đừng sợ, vì
em yêu anh, như thế đã đủ chưa?
– Nhiều, – người đàn ông nói.
– Nhiều, – người đàn bà nói và khẽ thở dài. Nàng im lặng đưa hai bàn tay lên đỡ chiếc mặt nạ và nhìn rất lâu vào ngọn lửa.
Ngọn lửa cháy lật phật, đơn điệu. Cả hai cùng nghe tiếng của lửa, thứ
âm thanh sinh động và nhất quán. Với những cử chỉ thận trong như sợ vấp
vào thanh kiếm, người đàn bà quỳ xouóng phía trước mặt người đàn ông,
đưa hai cánh tay thon dài, mảnh dẻ lên cao rồi nhẹ nhàng, cẩn trọng dùng
đầu ngón tay chạm vào chiếc mặt nạ, rồi cả hai bàn tay đỡ lấy gương mặt
đã che khuất của người đàn ông. nàng thầm thì:
– Hãy tha thứ cho em, Giacomo, nếu em yêu anh quá nhiều. Em biết đây
là một tội lỗi lớn. Anh cần phải tha thứ. Rất ít người chịu đựng nổi một
tình yêu đầy đủ, tình yêu như thế bao giờ cũng là nghĩa vụ và trách
nhiệm đầy đủ. Đó là tội lỗi duy nhất của em đối với anh, hãy tha thứ cho
em. Không bao giờ em còn đòi hỏi anh điều gì nữa. Em sẽ làm tất cả để
anh không đau khổ vì nó Anh sợ sự thức tỉnh, sợ sự buồn chán, mà một
ngày sẽ bóp nghẹn cổ anh bên em bằng bàn tay nhớp nhúa của nó?… Đừng
sợ, người yêu, vì nỗi buồn chán này sẽ phong phú và vui vẻ, như khi một
người nào đó vươn mình và ngáp, nỗi buồn chán này sẽ mang một ý nghĩa
nào đó: đó là em yêu anh. Anh còn chưa biết, anh cũng không thể
biết, khi người ta yêu một ai đó có nghĩa như thế nào. Em cần giải thích
cho anh biết rõ về tình yêu, vì anh chẳng biết gì hết. Anh sợ những
khát vọng và sự hiếu kỳ của mình, sợ những người đàn bà mới trong các
quán trọ, trong các khung cửa sổ, ngoài chợ của các thành phố lạ, trong
các xe kiệu rồi sẽ mỉm cười với anh, và anh cảm thấy không thể chạy theo
họ vì một cảm xúc ràng buộc anh với em?… Không chắc anh còn muốn chạy
theo họ nữa đâu, Giacomo, nếu em yêu anh. Nhưng nếu có ngày anh bỏ đi,
vì tò mò và buồn chán, em sẽ sống ở đâu đó và chờ đợi anh. Đến một ngày
rồi anh sẽ mệt mỏi vì thế giới, anh đã biết và nếm trải mọi thứ, anh
tỉnh dậy trong nỗi ngao ngán, tứ chi anh đau nhức, mọt gặm nhấm trong
xương anh, và khi đó anh nhìn quanh thế giới, anh nhớ ra em đang chờ anh
ở một nơi nào đó. Em chờ anh ở đâu, anh thân yêu?… Ở nơi nào anh muốn.
Trong một ngôi nhà tỉnh lẻ – nơi em sẽ đến sau khi ngài bá tước Parma đã
chết, trong một thành phố lớn – nơi anh bỏ em ở lại, có thể là ở đây
trong ngôi nhà ở Bolzano nơi em quay trở lại đơi anh sau khi đêm nay đã
tàn… Nhưng anh cần biết rằng em mãi mãi đợi anh. Và dù em trải
giường ở bất cứ đâu, một chiếc gối bao giờ cũng chờ anh. Và mỗi đĩa thức
ăn em nấu hay người ở đặt xuống trước mặt em cũng là thức ăn của anh.
Nếu trời nắng và bầu trời xanh, thì anh phải biết em nhìn lên bầu trời
và nghĩ: “Giờ đây Giacomo cũng nhìn bầu trời này và sung sướng.” Nếu
trời mưa, em nghĩ: “Giờ đây anh đang đứng bên cửa sổ, ở Paris hay
London, đang buồn và khó chịu, cần phải sưởi căn phòng để chân anh không
lạnh.” Nếu nhìn thấy một người đàn bà đẹp, em sẽ nghĩ: “Có lẽ người này
có thể giải khuây cho anh một giờ, để anh đỡ bất hạnh.” Nếu em bẻ một
miếng bánh mì, một nửa bao giờ cũng là của anh. Em biết thế là nhiều, và
vì vậy em xin anh tha thứ. Em muốn anh sống thật lâu để đợi anh về nhà.
– Về nhà, nhưng là về đâu, Francesca? – chiếc mặt nạ hỏi. – Anh làm gì có nhà, có đồ gỗ trong thế giới này.
– Về với em, Giacomo, – người đàn bà nói. – Nơi em nằm nghỉ đêm đêm, đó cũng là nhà anh.
Nàng đưa hai bàn tay lên, cẩn thận như khi nâng niu một đồ vật thủy tinh, vuốt ve chiếc mặt nạ của người đàn ông.
– Anh thấy đấy, – người đàn bà nói, và lúc này trong giọng nói của
nàng có một điều gì đó giống như một sự nương nhẹ, một sự lan tỏa làm
chiếc mặt nạ trở nên sống động và mỉm cười, – em quỳ trước mặt anh đây,
trong bộ đồ hóa trang, như một hiệp sỹ và kẻ si tình cầu xinh và quyến
rũ người tình. Còn anh ngồi trước em đây, trong y phục nữ trang, mặt nạ,
vì như một trò đùa của số phận, đêm nay chúng ta đánh tráo vai diễn và y
phục hóa trang cho nhau: em là công tử si tình, còn anh là đàn bà và là
người chống đỡ. Anh nghĩ thế nào, liệu những việc này có nhiều hơn sự
ngẫu nhiên?… Chiều nay em còn chưa biết buổi tối em sẽ bận y phục đàn
ông, cũng như chiều nay anh còn chưa biết ngài bá tước Parma sẽ tìm đến
anh, đem lá thư của em tới và mời anh đến vũ hội, và rồi anh sẽ bận y
phục đàn bà… Anh nghĩ sao, tất cả chỉ là ngẫu nhiên ư? Em không hiểu
phép tắc của những sự việc thuộc về con người, Giacomo ạ, em chỉ phỏng
đoán, em bắt đầu ngờ rằng trong tất cả những việc quan trọng và không
thể thay đổi được, không có sự ngẫu nhiên, và trong sâu thẳm, rất sâu
thẳm, những cảm xúc và khát vọng, đồ giả trang và vai diễn đều lẫn lộn
trong chúng ta, trong đàn ông và đàn bà; và có những khoảnh khắc, khi
cuộc đời đùa giỡn với chúng ta, hơi đổi chỗ trong chúng ta tất cả những
gì chúng ta tưởng là bất biến và không thể thay đổi. Vì em không ngạc
nhiên là lúc này em quỳ trước mặt anh, chứ không phải anh quỳ trước mặt
em như ngài bá tước Parma yêu cầu trong bản giao kèo, và em cố gắng an
ủi anh, chứ không phải anh an ủi em. Vì anh thấy đấy, đêm nay tất cả đã
diễn ra theo tinh thần bản giao kèo, có lẽ chỉ sự phân vai là không
giống như yêu cầu của ngài bá tước Parma. Em cầu xin anh chấp nhận tình
yêu này, em muốn vỗ về anh, vì em yêu anh và không chịu được nỗi buồn
của anh, em là hiệp sĩ và là kẻ chủ động chứ không phải anh, em đã đến
tìm anh, vì em cần phải nhìn thấy anh. Và lúc này em ở đây, còn anh thì
im lặng. Anh cứ im lặng mãi, đúng như cần phải thế, theo vai diễn của
anh mà những từ cuối cùng của nó bao giờ em cũng sẽ nhận một cách chính
xác, đúng như bản giao kèo đã viết. Anh vẫn còn phân vân, Giacomo, anh
vẫn đang diễn trò, anh vào vai quá tốt – anh không sợ thời gian của
chúng ta sẽ hết, đêm nay sẽ tàn và sáng ra anh không báo cáo được với
ngài bá tước điều gì lý thú và đáng mừng hay sao?… Anh không cần tới em
sao, anh thân yêu? Khi im lặng thế này, im lặng như trong một vai diễn,
anh mới đáng sợ làm sao. Anh bảo chưa đủ, và anh bảo nhiều, khi em đã
đưa ra tất cả những gì một người đàn bà có thể dành cho người mình yêu.
Anh hãy nhìn ngọn lửa, Giacomo, nó vừa bùng lên như thể muốn nói điều
gì. Có lẽ ngọn lửa muốn nói cần phải lụi tàn trong một tình cảm, rồi tái
sinh trong một cảm xúc, vì đó là sự vẹn toàn và là cuộc đời. Tất cả
những gì đã qua, thắp lửa và bùng cháy trong mối tình của chúng ta, nếu
anh muốn đem em đi theo hay anh đi cùng em – sao cũng được, Giacomo ạ,
ai đem người kia đi cũng vậy -, nhưng phải làm lại từ đầu tất cả, vì đó
là điều kỳ diệu lớn của tình yêu. Em phải tái sinh ra anh, cùng lúc vừa
là mẹ vừa là con gái anh, anh sẽ trở nên trong sạch trong tình yêu của
em và em sẽ tinh khiết trong vòng tay anh, như thể chưa bao giờ có người
đàn ông nào động chạm đến. Anh vẫn yên lặng?… Anh không cần đến em?… Em
không biết an ủi anh?… Ô, điều đó thật kinh khủng, Giacomo. Em đã dâng
cho anh sự sung sướng và yên bình, sự trong sạch và sự hồi sinh một cách
vô ích, em vẫn không đưa anh được vào cảm xúc này, không bứt được anh
ra khỏi lối sống của anh, không thay đổi được anh, em không thấy được
khuôn mặt anh, thực sự, gương mặt cuối cùng không đeo mặt nạ như em đã
viết và muốn. Có thể anh vẫn là kẻ mạnh hơn? Có thể sức mạnh tình yêu
của em tan vỡ trước lối sống và tính cách của anh?… Em đã hứa cho anh sự
bình yên và vẹn toàn, còn anh thì bảo nhiều và ít. Vì sao anh không nói
một lần là đủ, vừa đủ?… Em không biết dành cho anh điều gì để có thể
bứt anh ra khỏi vai diễn của anh, em không biết nói điều gì để cuối cùng
anh thốt lên: vâng, thế là đủ!… Anh nhìn đây, em quỳ trước mặt anh đây,
em hai mươi tuổi, và anh biết rõ là em đẹp. Không phải là đẹp nhất, vì
không ở đâu có người đẹp nhất, nhưng em đẹp, thân hình em hoàn hảo, nét
mặt em toát ra một điều gì đó, và trong đó có sự hiếu kỳ và trầm tĩnh,
sự sùng mộ và cảm thông, niềm vui và sự nghiêm trang, tất cả kết hợp hài
hòa với nhau, và vì thế mà nó đẹp. Vì vẻ đẹp là sự hài hòa. Những gì
còn lại chỉ là sự pha trộn của da, thịt và xương – anh còn tin ở đàn bà,
Giacomo, những người kiêu hãnh đi dạo và phô trương vẻ đẹp của họ, họ
không biết rằng trong lò luyện của tình yêu vẻ đẹp sẽ tan chảy, và sau
một tháng hay một năm chung sống, không ai còn nhìn thấy vẻ đẹp nữa –
gương mặt, đôi chân, đôi tay, ngực, tất cả đều tan chảy và bị hủy hoại
trong ngọn lửa tình yêu, chỉ còn lại một người đàn bà, có thể biết vỗ về
và kiềm chế, biết cho và biết giúp đỡ, cả về sau này, khi anh không còn
nhận ra vẻ đẹp của nét mặt và thân hình… Vẻ đẹp của em là thế. Em bình
thản, Giacomo, em bình thản như một khối vàng, một thứ kim loại bằng
vàng ở mọi nơi mọi lúc, cả khi ai đó đeo trên ngón tay, cả khi chôn sâu
trong lòng đất. Em bình thản vì em đẹp, Đấng Sáng tạo đã ban cho em vẻ
đẹp, và đúng là Người cũng hơi trừng phạt: vì em đẹp, nên em có phận sự
trên thế gian này, em phải làm anh si mê. Nhưng không chỉ có anh, Giacôm
ạ. Em không thể đi ra ngoài với vẻ đẹp này mà không bị trừng phạt, em
đi đến đâu là thức tỉnh những đam mê, như người khám phá mạch nguồn với
những mạch nước ngầm trong lòng đất, em cũng cảm thấy những đam mê ấy.
Em phải chịu đựng rất nhiều vì sắc đẹp của mình. Em đã dâng hiến cho anh
vẻ đẹp và sự hài hòa mà đấng sáng tạo đã ban tặng và trừng phạt em, còn
anh thì vẫn đắn đo, anh vẫn nói nhiều và ít. Anh không sợ ư, Giacomo?
Anh quen em từ khi em còn là một cô bé, và gọi em là bông tầm ma dại,
rồi anh để ngài bá tước Parma mua em và anh bỏ trốn, vì anh sợ và sợ em,
sợ người đích thực của anh, sợ sự vẹn toàn – anh không sợ rằng tất cả
định mệnh và sự ràng buộc đều vô nghĩa, và có lẽ em cũng chỉ là một
người đàn bà mệt mỏi vì đợi chờ, vì cam kết, vì mà cả, vì hứa hẹn, anh
không sợ rằng có lẽ em đã mệt mỏi rồi và em chỉ đến đây để biết chắc
điều này và nói với anh?… Vì sự đam mê và sùng mộ đang tỏa về phía anh
từ trái tim em đáng sợ và tự thân nó cũng là một tình cảm bốc lửa. Anh
không sợ rằng em cũng có những bí mật của mình? Anh không sợ là có lẽ em
cũng có thể làm nảy sinh trong anh những cảm xúc không hẳn dịu dàng và
bình yên, không, có lẽ nếu em rất muốn, em có thể giải khuây cho anh
bằng những chuyện kể mà khi nghe anh sẽ hét lên, và cuối cùng anh sẽ
nói: “Đủ rồi!…” Vì anh hãy xem đấy, Giacomo, em là người đích thực của
anh, và em không muốn điều gì khác là biến cải anh và em bằng sự hy sinh
của tình yêu, sau đó sống với anh, đối mặt với tất thảy địa ngục, theo
quy luật của con người. Nhưng nếu anh đã giao kèo theo cách khác, với
thể loại của anh, với ngài bá tước Parma và với bản thân anh, có thể em
cũng sẽ yếu đuối và nói với anh rằng ngọn lửa cháy trong em đây, từ khi
em biết anh, là ngọn lửa không thể dập tắt nổi, có lẽ em sẽ nói với anh
rằng em không chấp nhận nổi sự lẩn trốn và hèn nhát của anh, và những
người đàn ông khác cũng đã hôn em, trước khi em trao thân cho ngài bá
tước? Em có thể kể cho anh nghe về chuyện nỗi đam mê bị tổn thương đẩy
người đàn bà tới đâu, khi bị xúc phạm em mới mười lăm tuổi, em có thể kể
với anh sau khi anh trốn đi em đã ra sao, ở Pistoia, em đã buông thả
mình cho một người thợ làm vườn mà anh cũng biết – anh không sợ,
Giacomo, em sẽ kể về buổi tối hôm ấy sao? Vì em còn nhớ hết, mọi tình
tiết, cũng như anh còn nhớ người làm vườn mà anh đã gửi anh ta mang hoa
đến cho em; một người cao to vai rộng, ít nói và mạnh mẽ. Anh có muốn
nghe về tối hôm ấy, về câu chuyện của cái đêm sau khi anh thách đấu và
bỏ trốn?… Anh có muốn nghe mọi tình tiết của nó? Và tất cả những việc
khác đã diễn ra sau đó, khi hàng tháng hàng năm qua đi và anh khôgn có
tin tức gì, và em bắt đầu bị ngọn lửa kia thiêu đốt, ngọn lửa còn tồi tệ
hơn khói địa ngục, ghê gớm hơn ngọn lửa thiêu đốt người bị Tòa án Giáo
hội hành hình trên giàn lửa? Anh có muốn nghe câu chuyện về ngôi nhà
Florence, về tòa lâu đài bên bờ sông Arno, dưới chân cầu Thánh Ba Ngôi,
và nơi anh đã tìm thấy áo choàng ngủ, dép, lược và chiếc gương Venice mà
anh tặng em – em hãy nói về ngôi nhà mà em thường đên thăm, vì có lẽ em
cũng có casino và lâu đài bí mật của mình trong những năm ấy ở Murano,
chứ không chỉ anh mới có, Giacomo? Em hãy nói hết những điều này Anh
muốn có bằng chứng?… Anh có muốn biết khi một người phụ nữ muốn trao cho
người đàn ông mà mình yêu tất cả, tất cả những gì mà một thể xác và tâm
hồn trẻ trung có thể trao gửi, thất vọng trong tình yêu là như thế nào,
rồi sau đó nàng bắt đầu cháy trong thế giới như một ngọn đuốc từ thịt
da, từ mái tóc, từ máu và hừng hực đam mê, ngọn đuốc âm ỉ cháy trong
cuộc đời, thiêu đốt tất cả những gì nó gặp; tất cả quyền lực, sức mạnh
và sự cẩn trọng của ngài bá tước Parma cũng vô ích, ngài cũng không bao
giờ dập tắt được ngọn lửa ấy? Anh có biết khi một người đàn bà buộc phải
đi tìm trong vòng tay của hàng chục người đàn ông sự dịu dàng mà nàng
chỉ mốn nhận được từ một người đã trốn bỏ nàng, chứ không từ ai khác.
Anh có muốn nghe tên những người ấy không, Giacomo? Anh muốn thấy những
bằng chứng?… Anh có muốn biết tên và địa chỉ của các đức ông, những gã
làm vườn, những người chăn ngựa, bọn cờ bạc và nhạc sĩ, tất thảy họ đều
quý mến và có tình với em hơn so với anh? Anh có muốn biết khi một người
đàn bà muốn sống trong thiên hạ như một kẻ cuồng si, như người bị định
mệnh dòm ngó đến và lựa chọn, và trong tim nàng không bao giờ còn sự
bình yên, vì nàng đã yêu một người nào đó và bị xúc phạm? Vì em có thể
kể cho anh nghe về chuyện đó.
– Không đúng! – người đàn ông nói.
– Không đúng? – người đàn bà hỏi lại, giọng ngạc nhiên, ngọt ngào và
kéo dài như một đứa trẻ. – Thế nếu em chứng minh được, Giacomo?… Nếu anh
nhận được tất cả tên tuổi và địa chỉ chứng minh điều đó, thì anh có tin
em không? Vì anh có thể nhận được những cái tên và địa chỉ. Thế có đủ
chưa?…
– Đủ, – người đàn ông nói.
Và chàng đứng dậy, bằng một động tác nhanh nhẹn chàng đưa tay lên
ngực, rút con dao găm ra từ trong ngực áo cầm lăm lăm trong tay.
Nhưng người đàn bà vẫn bất động. Nàng quỳ trước mặt chàng, rất nhún
nhường, chiếc mặt nạ vô cảm hướng về phía người đàn ông, lặng lẽ nói:
– Ôi, một con dao găm! Một lời giải đáp muôn thuở, anh thân yêu! Lời
giải đáp duy nhất mà anh có thể trả lời cho những hình phạt của cuộc
đời! Hãy bỏ con dao xuống, anh thân yêu, nó là câu trả lời đơn điệu và
nhạt nhẽo. Mà vì sao anh đáp lại em bằng lưỡi dao, khi anh hèn nhát và
không dám yêu, khi đối với anh những gì em dành cho anh không phải là
niềm vui và nỗi đau đích thực, khi tất cả chỉ là một màn diễn, một màn
thỉnh diễn, sự sắm vai của một nghệ sĩ lớn đi ngang qua thành phố, một
tiết mục tuyệt vời của nhà ảo thuật theo giao kèo? Trong hợp đồng làm gì
có dao găm, anh thân yêu. Em nhắc lại, anh hãy bỏ con dao đi, những
ngón tay anh đừng có run run đưa lên mặt nạ như thế, anh cứ bình tĩnh.
Vì sao anh định vứt bỏ chiếc mặt nạ? Gương mặt mà chiếc mặt nạ này che
khuất có thể nói với em điều gì? Em đã viết em cần phải nhìn thấy anh,
và giờ đây em đã thấy anh. Em không muốn thấy một gương mặt, mà muốn
thấy một con người, con người từng là người yêu đích thực của em, con
người hèn nhát đã vứt bỏ, đã bán rẻ và chạy trốn. Em muốn nhìn thấy con
người ấy một lần nữa. Vì dù em có biết anh là ai, dù trong em có âm ỉ
ngọn lửa Gehena suốt năm năm, dù em có cố gắng dập tắt đám than hồng
bằng nụ hôn của những người đàn ông lạ – anh có biết em vẫn còn yêu
anh?… -, em đã hoài công mang theo nỗi tổn thương ấy đi khắp thế gian
như một thanh gươm bết máu, và thách đấu với bất kỳ ai em gặp ngang
đường, đã hoài công trả hận cả trăm lần, trong tận cùng và thầm kín bao
giờ em cũng vẫn hy vọng đến một ngày em đủ sức giật chiếc mặt nạ của anh
xuống, và n hìn thấy anh, đúng như em viết, và tha thứ cho anh. Vì thế
mà em đã học viết từ anh chàng bị hoạn. Vì thế em đã viết lá thư này gửi
cho anh. Vì thế em đã đợi anh và không đến, vì anh đang bận giao kèo
với ngài bá tước, trung thành với phong cách của anh, vì vậy mà em đã
đến, trong trang phục đàn ông, đeo mặt nạ, để một lần nữa được thấy anh.
Để rồi em đã nói với anh tất cả, và anh biết rõ rằng tất cả đều đúng,
anh đúng là người đàn ông đích thực của em và em đúng là người đàn bà
định mệnh đã ràng buộc với anh, và em đã tự nguyện hiến dâng cho anh tất
cả những gì em có. Và anh đã trả lời điều đó là nhiều, hay điều đó là
ít. Nhưng rồi cuối cùng anh bảo: đủ. Em muốn nghe thấy từ này. Bây giờ
anh hãy nghe đây, anh thân yêu: tất cả mọi lời em nói đều là sự thật. Em
đã nhìn thấy anh, em không còn nhìn thấy anh khác n ữa, em phải trở về
nhà với khách đến dự đêm vũ hội. Còn anh, anh hãy đi đường anh, anh cứ
sống, cứ dối trá, cứ trộm cướp vàng bạc và dục tình, cứ giật váy đàn bà,
cứ lăn lóc trên mọi chiếc giường anh bắt gặp trên đường đi, hãy sống
trung thành với cách sống của anh. Những giữa chừng anh sẽ biết rằng,
khi tỉnh hay mê, trong niềm ngất ngây của những nụ hôn, trong vòng tay
những người đàn bà khác, anh sẽ mãi mãi biết rằng em là người đàn bà
đích thực của anh, là sự trọn vẹn, là cuộc sống, nhưng anh đã làm em tổn
thương và đã bán em. Anh sẽ biết rằng lẽ ra anh có thể được tất cả
những gì con người có được từ cuộc đời, nhưng anh đã bằng lòng giao kèo,
anh khôn ngoan và hèn nhát, và anh không bao giờ còn có thể nhận được
từ cuộc đời thứ gì nữa. Anh sẽ biết rằng, thân thể em – một phần của thể
xác anh – sẽ không bao giờ có thể là của anh, và nó có thể là của bất
cứ ai ham muốn nó. Anh sẽ biết rằng em sống ở đâu đó, những người đàn
ông khác sẽ hôn em, còn anh thì không bao giờ có thể hôn em nữa.
Em cũng là người có bản chất thủy chung, Giacomo ạ, theo cách của em.
Em muốn sống một cách trong sáng với anh, như con người có thể sống với
con người trong vườn Địa Đàng, khi tội lỗi còn chưa có trên thế gian
này. Em muốn cứu anh ra khỏi số phận. Và lẽ ra không có khổ nạn, buồn
đau, bệnh tật, nhục nhã nào em không thể chia sẻ với anh. Và anh biết rõ
điều đó là như thế, là thiêng liêng, là sự thật. Anh biết tất cả điêu
fđó và anh đã im lặng, trung thành, đúng như anh đã thỏa thuận với bản
thân và với ngài bá tước. Thế thì anh hãy biết thêm điều này nữa: em đã
nhìn thấy anh, hãy biết rằng em đã tuyên cho anh một bản án bất hạnh,
hãy biết rằng trong cuộc đời anh sẽ không có một khoảnh khắc nào cảm
thấy sự ngọt ngào trên đôi môi, hãy biết rằng anh sẽ phải vĩnh viễn nghĩ
đến em, giờ đây, khi anh cũng đã nhìn thấy em và biết về em đôi điều –
dù không phải là tatts cả, vì ta không có thời gian, và anh đừng quên
rằng em còn nợ giới tính và tên tuổi của mình sự e thẹn và tế nhị. Nhưng
anh đã biết đôi điều về em. Những điều còn lại xin anh mường tượng ra,
bất cứ khi nào anh rỗi, giữa hai phi vụ, hàng ngày hàng giờ, giữa hai
lần giao kèo, giữa hai tuyệt tác. Vì từ nay anh phải nghĩ đến em,
Giacomo, em rất yên tâm vì em biết chắc từ nay anh sẽ nghĩ đến em. Vì
thế em đến để nhìn thấy anh, vì thế mà em hứa hẹn tất cả những điều
người đàn bà có thể hứa với một người đàn ông, và vì thế mà lúc này em
nói với anh rằng sức tưởng tượng của các nghệ sĩ đồi bại cũng không thể
nghĩ ra tình huống không thể trở thành hiện thực đối với em, trong bất
cứ giờ nào khi anh đang nghĩ đến em. Vì thế mà em đến đây lúc nửa đêm,
trong y phục giả nam nhi, đeo mặt nạ, ngang lưng đeo kiếm. Vâng, giờ em
đã có thể về nhà, về tòa lâu đài và về với cuộc sống của em, cuộc sống
chỉ là một nửa bởi thiếu anh. Em đã biết chắc không thể khác. Vậy anh
hãy sống, hãy lang bạt và sáng tạo ra những tuyệt phẩm, anh bạn ạ. Có lẽ
đến một ngày cuộc đời anh đúng là một tuyệt tác, một tuyệt tác tỏa ra
thứ ánh sáng lạnh lẽo và độc ác, có thể đó là quy luật của anh, và đối
với anh nó là quan trọng nhất. Với em anh là quan trọng hơn, anh yêu ạ,
đến giờ em đã biết sau đêm nay trong tim anh mãi mãi còn lại nỗi đau, vì
không chỉ em nhìn thấy anh như em muốn, anh cũng đã nhìn thấy em, và
gương mặt khác này của em mà chiếc mặt nạ che đậy trước thiên hạ, anh sẽ
không khi nào quên. Vì oán thù cũng là một thứ khoái cảm, Giacomo ạ –
bây giờ anh còn chưa hiểu từ này đâu, nhưng lát nữa khi em không còn ở
trong căn phòng này, nếu em vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời anh, bỗng nhiên
anh sẽ hiểu, và rồi cả trái tim anh sẽ tràn ngập ý nghĩa của từ này. Em
chẳng là gì hết, em không phải là một nghệ sĩ, cũng không phải một
người đàn ông mạnh mẽ, em chỉ là một người đàn bà, Francesa người
Toscana, không đáng để chiếm một chỗ sang trọng trong tuyệt tác của anh.
Nhưng từ nay em đã chiếm một vị trí nào đó trong cuộc đời anh, đêm nay
em đã làm được việc đó. Em đã làm cho anh hiểu ra rằng em là người yêu
anh đích thực, và anh sẽ biết rằng anh đã ném bỏ và hạ nhục người đã yêu
anh và yêu anh mãi mãi, trong mọi tình huống mà em phải trao thân mình
cho sự thuần phục lời thề sẽ báo thù. Em đã muốn thề với anh theo cách
khác, Giacomo, thề sẽ sống với anh. Nhưng anh không muốn. Thế cũng được…
Nhưng anh sẽ sống tiếp tục theo cách khác, so với đến lúc này, anh thân
yêu ạ, giống như người bị đầu độc bởi một thứ độc dược rất tinh vi nào
đó, cả cuộc đời anh sẽ đau đớn bởi một cái gì đó, em đã làm được việc
này. Vì em cũng có những thứ vũ khí của mình, tinh tế hơn cả dao găm.
Trong cuộc đời và trong tình yêu em không mạnh hơn, nhưng trong hiềm thù
em là kẻ mạnh hơn; vì vậy anh hãy bỏ con dao xuống. Hay nếu anh muốn,
hãy đưa cho em, làm kỷ niệm cho đêm nay… em sẽ giữ trong ngôi nhà ở
Florence, bên những tặng vật khác của anh: chiếc gương và chiếc lược.
Anh có muốn đổi không?… Anh xem đây, em sẽ rút thanh kiếm chuôi bạc
tuyệt đẹp này mà em đeo bên sườn từ tối hôm qua và trao cho anh đổi lấy
con dao, giống như thời xưa các đấu thủ, sau một trận đấu sinh tử lại
hòa hảo với nhau, đổi trái tim và kiếm cho nhau. Hãy trao cho em con dao
găm làm kỷ niệm. Cảm ơn anh… Và hãy nhận làm kỷ niệm thanh kiếm tao nhã
này, hãy đem nó đi cùng anh vào thế giới. Anh thấy không, chúng ta đã
đổi cho nhau vũ khí, nếu đã không trao cho nhau được trái tim. Và bây
giờ mỗi người hãy trở về vị trí của mình trong thế giới này, và anh hãy
sống tiếp theo cách cần phải sống, vì con tim anh không thể và không
muốn mạnh hơn tính cách và nghệ thuật sống của anh. Cảm ơn anh vì con
dao găm, anh thân yêu, – người đàn bà nói và đứng dậy. – Cảm ơn anh vì
đêm nay. Từ đây em cũng sẽ sống thanh thản hơn năm năm vừa qua. Em có
còn nghe tin anh về sau này?… Em không biết. Em có chờ anh không?… Nhưng
em đã nói rồi, Giacomo, em mãi mãi chờ anh. Vì những gì đã có giữa hai
chúng ta không phai nhạt theo thời gian. Không chỉ có tình yêu là vĩnh
hằng, Giacomo ạ, cả oán thù cũng vĩnh hằng, giống như mọi tình cảm đích
thực.
Nàng tháo thanh kiếm và trao cho chàng, rồi đeo con dao găm Venice mà
người đàn ông vừa lặng lẽ trao cho nàng vào một chiếc khóa xích vàng
trên thắt lưng.
– Rạng sáng rồi, – nàng nói giọng trong vắt vô tư. – Em phải đi đây.
Đừng tiễn em, Giacomo. Nếu một mình em đã tìm được đường đến với anh, em
sẽ tìm ra con đường khác dẫn em về với cuộc đời em và về nhà em. Yên
tĩnh quá… Gió đã lặng. Và lửa trong lò, anh thấy đấy, đã lụi, như thể nó
muốn thông báo một dấu hiệu, bằng ngôn ngữ của trời đất và vạn vật,
rằng đến một ngày tất cả mọi cảm xúc cũng thành tro bụi. Nhưng em không
muốn tin điều này. Vì chắc anh cũng biết đêm nay dẫu sao cũng là một
cuộc gặ gỡ, gặp gỡ và nhận biết, dù không hẳn như ngài bá tước Parma
mường tượng, và như Kinh Thánh đã viết. Giờ thì con dấu đã được đóng lên
bản giao kèo, Giacomo: con dấu là anh đã biết tất cả, con dấu là oán
thù. Một con dấu đủ bảo đảm, có sức mạnh như tình yêu và cái chết. Anh
đã có thể nói với ngài bá tước Parma là anh đã giữ lời hứa theo bản hợp
đồng; anh không phải là một diễn viên tồi, anh thân yêu, anh đã không
mềm lòng, anh đáng được hưởng tiền công và phần thưởng. Và đêm đã tàn,
tất cả xảy ra đúng như anh đã thỏa thuận, em đã nhận ra anh và quay trở
về với người yêu em và đợi em về, để làm nhẹ bớt cuộc giã biệt của ông
với cuộc đời. Anh hãy lên đường thuận lợi và bước những bước chân nhẹ
nhàng trên đường thiên lý, Giacomo. Thể loại của anh được bảo toàn, việc
anh nhận làm đã xong, không hoàn toàn như hai người – những người đàn
ông thông thái – mường tượng, nhưng kết quả là quan trọng, và kết quả là
em đã biết về anh, em không có quyền lực gì đối với trái tim anh, vì
vậy em không thể làm gì khác hơn là chấp nhận số phận, và chịu đựng sự
nhận biết rằng em không có quyền lực nào khác đối với anh, ngoài oán
hận. Anh hãy mang theo lời tự thú và hứa hẹn này lên đường, con đường xa
lắc, chắc hẳn đa dạng và kỳ thú. Nhưng lúc chia tay em cũng yêu cầu anh
một điều: em đã viết thư cho anh và trong đời em đó là sự kiện hy hữu.
Nếu đến lúc anh cảm thấy đã hiểu được lá thư của em và muốn trả lời, xin
anh đừng lười nhác, cũng đừng hèn nhát và hãy trả lời em, cho hợp lẽ,
bằng bút và mực, như một người quen cầm bút. Anh hứa chứ?…
Và khi thấy người đàn ông im lặng:
– Anh không trả lời? Anh sợ trả lời đến thế ư, Giacomo?
– Em quá biết, – người đàn ông nói, chậm rãi và hơi khàn, – nếu trong
cuộc đời sẽ có lần anh trả lời em, thì lời anh đáp sẽ không viết bằng
bút và bằng mực.
Người đàn bà nhún vai, đáp vẻ thờ ơ, giọng nàng bình thản như pha lẫn tiếng cười:
– Vâng, em biết. Em còn có thể làm gì?… Em sống và chờ thư trả lời cho lá thư của em, anh thân yêu ạ.
Và nàng đi về phía cửa. Nhưng nàng dừng lại giữa căn phòng và nói thêm, giọng rất trìu mến, tha thiết và thân thiện:
– Trò chơi và màn diễn đã kết thúc, Giacomo. Chúng ta hãy quay về với
cuộc đời của mỗi người, hãy trút bỏ đồ hóa trang và mặt nạ. Tất cả đã
diễn ra theo đúng như anh muốn. Chắc hẳn tất cả đã diễn ra theo quy luật
nào đó. Nhưng anh cũng nên biết rằng tất cả cũng đã diễn ra đúng như em
muốn: em đã nhìn thấy anh, đã an ủi và xúc phạm anh.
Nàng quay lại, rướn người đứng trên đầu ngón chân nhìn vào tấm gương,
ấn nhẹ chiếc mũ có chỏm tam giác xuống mái tóc giả. Cứ đứng như thế,
bằng giọng nói tin cậy và nhẹ nhàng, vẻ như lơ đãng, nàng hỏi:
– Em hy vọng, em không xúc phạm anh quá mức đấy chứ?
Nhưng không đợi câu trả lời, nàng nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng không nhìn lại, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại phía sau mình.