Showing posts with label it's amazing how you can speak right to my heart. Show all posts
Showing posts with label it's amazing how you can speak right to my heart. Show all posts

Monday, August 11, 2014

Không có xạ hương, cũng chẳng có táo còi


Mượn hình ở đây

Mùa thu. Mùa thu.

Tôi muốn hét lên đồng thời sụt sịt nước mắt nước mũi vì sung sướng như thể đang ở giữa mùa thu. Ở giữa những ngày đầy sương khói.

Đống táo đỏ chín rục trên nóc nhà. Màu của mùa thu ngập mắt. Mùi của mùa thu đầy căng lồng ngực.

Rồi. Cái xứ sở ảo tưởng nào đó sẽ được thay bằng "thung lũng" Sủng Là. Và cây táo nào đó tôi phải è cổ tưởng tượng, sẽ được thay bằng cây táo dại (tôi chả fải tưởng tượng gì chỉ modify chút đỉnh mà thôi).

Khi search chữ táo còi, táo dại, tôi nhớ hai ông bà già này quáaaa điiii. Đọc đi đọc lại nghìn nghìn ti tỉ lần, lần nào cũng vừa đọc vừa cười rúc rích ko gì đỡ được.

--
“Good evening, old woman.”

“Good evening, old man.”

 “I’ve made the exchange.”

“Ah, well, you understand what you’re about,” said the woman. Then she embraced him, and paid no attention to the strangers, nor did she notice the sack.

“I got a cow in exchange for the horse.”

“Thank Heaven,” said she. “Now we shall have plenty of milk, and butter, and cheese on the table. That was a capital exchange.”

“Yes, but I changed the cow for a sheep.”

“Ah, better still!” cried the wife. “You always think of everything; we have just enough pasture for a sheep. Ewe’s milk and cheese, woollen jackets and stockings! The cow could not give all these, and her hair only falls off. How you think of everything!”

“But I changed away the sheep for a goose.”

“Then we shall have roast goose to eat this year. You dear old man, you are always thinking of something to please me. This is delightful. We can let the goose walk about with a string tied to her leg, so she will be fatter still before we roast her.”

“But I gave away the goose for a fowl.”

“A fowl! Well, that was a good exchange,” replied the woman. “The fowl will lay eggs and hatch them, and we shall have chickens; we shall soon have a poultry-yard. Oh, this is just what I was wishing for.”

“Yes, but I exchanged the fowl for a sack of shrivelled apples.”

“What! I really must give you a kiss for that!” exclaimed the wife. “My dear, good husband, now I’ll tell you something. Do you know, almost as soon as you left me this morning, I began to think of what I could give you nice for supper this evening, and then I thought of fried eggs and bacon, with sweet herbs; I had eggs and bacon, but I wanted the herbs; so I went over to the schoolmaster’s: I knew they had plenty of herbs, but the schoolmistress is very mean, although she can smile so sweetly. I begged her to lend me a handful of herbs. ‘Lend!’ she exclaimed, ‘I have nothing to lend; nothing at all grows in our garden, not even a shrivelled apple; I could not even lend you a shrivelled apple, my dear woman.’ But now I can lend her ten, or a whole sackful, which I’m very glad of; it makes me laugh to think about it;”

and then she gave him a hearty kiss.

[H.C. Andersen - What the old man does is always true]


Saturday, June 21, 2014

Để không làm gì







Thành phố Huế trong mưa triền miên
Cùng đàn lữ khách đang trôi dọc theo bãi bờ
Tôi đi qua vì tôi tò mò
Và tôi vô tư vượt qua chuyến đò sang sông
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Từ phương Nam ngược lên phương Bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
sẽ quay trở về
Tìm thấy nắng sau hai ngày sương
Và tìm thấy gió trong đêm làm tôi rất mừng
Làm tôi rất mừng.
Tôi không hâm và tôi không nhầm
Thì tôi kiếp trước là cây của rừng bao la.
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Từ phương Nam ngược lên phương Bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
sẽ quay trở về.
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Hmmmmmm
Những chuyến phiêu lưu.
Từ phương Nam ngược lên phương Bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
sẽ quay trở về.
Sẽ quay trở về.

[Ngọt band]
---
Tối qua Ti share. Lúc ấy đang buồn chẳng muốn nghe. 
Giờ nghe. Vẫn buồn. Nhưng chính thức yêu.

Có điều ước các bạn tên Đắng chứ không phải Ngọt. 

Wednesday, June 4, 2014


Chỉ lũ chim xưa vẫn đập cánh bên hè
Hoa tigon đẫm nước!

Ảnh của Đức. Rất thích góc ảnh của em.
Thơ của Vũ. Tôi nhớ Vũ, cực kỳ.

1.
Vì cái đề văn tốt nghiệp hỏi về Hồn Trương Ba, da Hàng thịt: tôi mới biết bọn nhỏ bây giờ được học kịch Vũ.

Đề Văn, và Vũ. Làm tôi với Bơ chat nguyên cả buổi về Vũ và về chuyện học Văn hồi xưa. Rốt cục, thừa nhận với nhau rằng chắc gì được học kịch Vũ đã sung sướng hơn là không được học? Vì cách dạy Văn ở trường học lắm khi chỉ nhằm để 'chặt đôi câu thơ bẻ đôi câu thơ' cho nát tan luôn.

Như tôi gặp cái đề phân tích Bên kia sông Đuống hay Người lái đò sông Đà hay Tây tiến. Chỉ có nộp giấy trắng hoặc ngó sách văn mẫu rồi phệt bừa phứa cho có chữ.

Như Bơ gặp cái đề phân tích tính-vội-vàng trong bài Vội vàng. Bơ chả buồn viết gì, cộp vào bài bốn câu thơ của Xuân Diệu. Thế thôi và thế thôi. Được 3 điểm. (Những đứa khác viết kín sáu mặt có khi cũng chỉ được sáu điểm, lại còn phải nặn chữ. Bơ chả phải nặn gì, dùng lời Xuân Diệu bình Vội vàng. Tính ra thế vẫn hời quá!)


Những cái đề Văn tức cười như kiểu bắt con nhà người ta chứng minh các tiên đề.

(Nếu bạn quên mất Toán rồi thì để tôi nhắc lại. Tiên đề là các thứ mà sờ sờ đúng ko thể chứng minh. Chỉ có định lý mới là các thứ có thể chứng minh được mà thôi.)

2.
Tôi nhớ Vũ hơn, khi hôm qua được thấy một nhà thơ ngoài đời. Tạm coi là tôi cũng thích thơ của ông (chép ở đây không ít). Giờ ông là Chủ tịch hội nhà văn cấp tỉnh thành. Tạm gọi ông là Z.

Lúc ấy, tôi đang đứng lẫn giữa đám đông chật kín, ở một gallery, trong một sự kiện gặp gỡ một nhà thơ (không phải Z). Căn phòng nhỏ, MC đang phỏng vấn nhà thơ kia. Nói 'mộc' thôi, không có mic. Phòng đóng cửa, mở điều hòa. Ngoài kia là phố, ồn và nóng.

Z xuất hiện, đi ra đi vào vài phen. Rốt cục ngừng lại, lấy thân mình 'chèn' cửa. Không khép hẳn và không mở hẳn. Ông đứng giữa cửa và oang oang nói chuyện với một nữ tác giả nào đó, đang ở bên ngoài.

Sau đó, Z được mời lên phát biểu. Ông nói loằng ngoằng đại ý rằng tập thơ ông chưa đọc, nhưng mà từ cái tên tập thơ, ông dẫn dắt diễn giải rề rà kề cà dây cà ra dây muống, kết lại ông rằng thì là mời nhà thơ kia cùng tham gia sinh hoạt Hội nhà văn (mà ông đang làm Chủ tịch).

Tôi đã không bao giờ nghĩ người viết những dòng thơ như thế lại hành xử như thế. Tôi cứ nghĩ người viết ấy hẳn điềm đạm hơn, mực thước hơn. Ông trông sẽ nghiêm nghị một chút, nhưng hiền.

Tất cả những điều đó không hiển hiện một chút nào ở Z trước mặt tôi.

Nên, bỗng đâu mà thơ Vũ quẫy cựa trong đầu.

Nhà văn xưa tôi yêu mến mê say
Nay già lão...

3.
Hoa tigon của T.T.K.H
Bài thơ thời đi học nhớ không em
Bài thơ đắng cay tuy điệu mà buồn
Nay đọc lại chẳng còn rơi nước mắt...

[Lưu Quang Vũ]

---



Sunday, April 20, 2014

Vì sao em khóc?




1.
Khi chúng tôi ngồi cà-phê ở Lò Gạch, Đks hỏi: "một vở kịch như thế nào thì sẽ làm khán giả rơi nước mắt?".

Tôi đáp: "Điều đó có khi nằm ở khán giả chứ không nằm trong vở kịch".

*
Sáng nay chúng tôi đi xem vở Mùa hạ cuối cùng của Lưu Quang Vũ (ở đây). Lần đầu tiên xem kịch live, lần đầu tiên xem kịch chú Vũ. (Đọc Tuyển kịch LQV thì đã đọc rồi, còn xem trên sân khấu thì chưa). Cũng hơi lo lo vì xem kịch ban ngày, sợ cảm xúc không đủ.

Mùa hạ cuối cùng là một câu chuyện nhỏ nhỏ. Nhân vật không quá ư cá tính. Tình huống không quá ư nguy nan. Diễn viên không đến nỗi quá ư xuất sắc. (Còn chưa bàn tới chuyện khán giả quá ư vô duyên.)

Các bạn ra khỏi rạp tranh luận về nhân vật ấy thế nào (có đần không), tình huống ấy ra sao (liệu có kịch cọt quá? có giải pháp nào khác không?), diễn viên nào diễn tốt...

Tôi thực không quan tâm lắm.

Duy chỉ cái không khí mà vở kịch tạo ra, làm tôi nhớ thời cấp ba điên cuồng. Đúng hơn, nhớ cái cảm giác bước-vào-đời và đối diện với đúng sai phải trái. Cảm giác mọi thứ vụt qua như cát - càng cố giữ thì càng chảy qua tay. Cảm giác những thứ quan trọng với mình chỉ là con ruồi với mọi người. Cảm giác đổ vỡ khủng hoảng lòng tin. Kiểu thế.

Những điều ấy không nằm trong lời thoại chi tiết. Mà tự bản thân không khí vở kịch khơi ra. Nó khá giống với việc nghe hòa nhạc: Chẳng cần cầu viện đến ngôn từ để dẫn dắt cảm xúc.

*
Nên tôi đã thút thít, ngay từ lúc bài ca mở màn ngân lên. Cho dù bên cạnh có cô để chuông điện thoại ré ầm ầm và alô như chỗ không người (không-chỉ-một-lần). Cho dù thằng đằng sau hết ăn sột soạt lại lầm rầm bình phẩm. (Nói thế thôi, thực ra tôi vẫn phải ngừng sụt sịt để lườm cô kia cháy mặt và khi chịu hết nổi thằng đằng sau thì đã ném cục giấy ăn (dính đầy nước mũi) vào nó.)

Sau rốt, vở kịch hạ màn, các diễn viên ra chào khán giả. Họ cùng đặt tay lên ngực, trang trọng nói: "Lưu Quang Vũ, chúng em nhớ anh."

Khi đó, tôi đã run lập cập, mãi. Tôi ở im chỗ ngồi của mình, mãi. Tới khi nhạc tắt đèn tắt và xung quanh chẳng còn ai.

2.
Lúc tối, giở Other Message ở FB, thấy cái này.

Chị Trang, e làm quen vs chị đc ko? e thích đọc những gì chị viết, khoảng 2 năm nay rồi. Thời điểm này cuộc sống của e có nhiều thay đổi, nhiều thói quen ko còn, mà vẫn ko quên blog chị. e tự dưng muốn gặp chị - tự dưng can đảm vào một tối Hà Nội dịu nhẹ như thế này...

Thực sự là muốn khóc. Chỉ là 1 cái blog nhảm nhí vớ vỉu ba lăng nhăng tầm bậy thôi mà. Sao em nhớ? Sao em quan tâm? Tôi còn chưa rõ em là ai, vì hnhư em đọc chứ cũng chẳng comment bao giờ.

*
Sau khi viết cái này và reply em bé, thì em quay lại chat và chúng tôi nói thêm một hồi lâu lẩu lầu lâu. Em càng nói tôi càng muốn khóc.

Em bé đọc hết mọi entry, nhớ từng điều nhỏ nhặt.

Em bé sục sạo Google, tìm thấy FB kia và rồi so sánh với các thứ ở blog này để kết luận 'a ha đúng là chị rồi'.

*
Tôi nhớ, và thấm. Anh Hải Bột nói, rằng, chỉ còn một người nghe, anh cũng sẽ hát.






Saturday, April 19, 2014

Chấp chới


(Tên truyện của Ti)

Như một thứ dự cảm kỳ cục, đợt này, mấy đứa ko hẹn mà gặp - viết toàn truyện đau xóc ruột gan phèo phổi.

"Rồi ráng nín, chứ biết sao giờ."

Thằng nhỏ trong truyện của Ti bảo vậy.

"Rồi, sẽ còn rất nhiều. Những lúc chẳng biết làm gì, chỉ biết ngửa đầu cười."

Một đứa nào đó trong truyện của tôi sẽ thốt ra như thế.




Sunday, March 23, 2014

Something



[Something in the way she moves
Attracts me like no other lover...]

Hôm qua cô ấy hát khi ngồi sau tôi. (Vừa hát vừa chửi tôi chạy ẩu và ngu không thể tả.)

[... I don't want to leave her now
You know I believe and how...]

*
Buổi chiều. Trời vẫn lạnh và (tạm) khô khi mưa (tạm) ngừng rơi. Tôi đốt nến khắp nhà cho khô và bớt mùi của ẩm ướt mốc meo đâu đó. Mở The Beatles, chỉnh max volume.

Nhạc đọng trong căn phòng tối, có hắt chút màu vàng ấm của nến. Tôi thấy như đang ở một buổi chiều cũ man mác, đâu đó 1990s.

[... You're asking me, will my love grow?
I don't know, I don't know
You stick around now it may show
I don't know, I don't know...]











Wednesday, March 12, 2014

Nỗi cô đơn của Viết


---
Lớn lên từ những ngộ nhận

Làm sao giải thoát được sự cô đơn, làm sao nói với nhiều hơn một người, tôi tự hỏi mình câu hỏi đó khi bắt đầu tuổi mười tám trên một mảnh vườn thênh thang vắng rợn bóng người. Những năm sau đó thật là dài, như vô tận, với một đứa trẻ luôn cần sự sôi động. Và tôi viết văn. Câu hỏi mà những người thân đặt ra khi nhìn thấy những trang viết đầu tiên của tôi là “tại sao con viết văn?”. Tôi bảo rằng, tại con buồn.

Đó là ngộ nhận đầu tiên của tôi về nghề viết, tôi tưởng viết là sẽ không cô đơn nữa. Nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết, nó là một điều kiện hàng đầu của nhà văn. Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn, không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn giày vò. Và để chạy trốn nỗi cô đơn trong giao tiếp đơn thuần mặt nhìn mặt, tay nắm tay, việc viết văn đã dẫn tôi đến sự cô đơn khác, đó là ở giữa đám đông mà họ không thấy tôi, hoặc họ thấy một cái gì đó giống tôi, họ tưởng là tôi, nhưng tôi đang đứng ở một chỗ khác, một mình, chờ một bàn tay chạm. Khi người ta bằng mọi cách chạy trốn sự cô đơn thì tôi, và những đồng nghiệp của tôi lại nuôi cô đơn, cho nó ăn để duy trì sự cô đơn tồn tại trong người mình cho cái gọi là sáng tạo văn chương.

Với lý do đó, tôi bắt đầu một ngộ nhận khác, rằng văn chương là công việc đơn độc, đó là công việc thuần túy cá nhân, ít ảnh hưởng đến những người chung quanh. Nhưng khả năng tác động của văn học với mỗi độc giả đã dạy tôi rằng, một khi tác phẩm đến với bạn đọc, nó không còn là của tôi, và tư duy theo cách của tôi nữa. Mỗi người đọc có một cách nghĩ khác nhau. Nhà văn luôn ở trong tâm thế của một người mẹ phải đưa đứa con ra đường, và để cho nó tự sống, được nâng niu hay ruồng rẫy, được chăm sóc hay chà đạp, bà mẹ không thể làm gì, bởi đứa con đã vượt ra khỏi tầm tay bà. Một người viết dấn thân luôn gặp phải va chạm giữa những tư tưởng, những kiểu hiểu và hành xử khác nhau. Đó là công việc không an toàn chút nào, nó đầy rủi ro, bất trắc. Người viết cũng là một người lính. Tôi hoàn toàn thích cách ví von này, nó làm cho tôi có được một lý do để yêu nghề.

Bởi tôi đã tưởng mình không yêu thích, không đam mê viết. Tôi chỉ nghĩ, đó là một nghề sống được, như người thợ máy, như người thầy giáo, như một viên chức mẫn cán... Tôi sẽ rời bỏ công việc này khi nào tôi không thích nữa. Nhưng văn chương đã ở bên tôi vào những lúc mệt mỏi và kiệt sức nhất, những lúc tôi hạnh phúc, thăng hoa nhất. Và giữa lúc này đây, ở giữa các bạn, những người thuộc một quốc gia khác, với một văn hóa chính trị khác với đất nước tôi, tôi thấy mình yêu công việc sáng tạo văn chương hơn bao giờ hết, yêu vì ngạc nhiên trước khả năng chia sẻ của văn học, đã vượt qua khỏi những biên giới địa lý, những rào cản ngôn ngữ, những khác biệt của lối sống. Tôi vốn là người hay xây những bức tường quanh mình, bỗng một ngày nhận mình cũng có khả năng bắc một nhịp cầu. Và tôi có thể đến với người, nếu muốn.

Tôi sinh sống ở vùng đất Nam Bộ, và những tác phẩm của tôi đều viết về đất và người Nam Bộ. Mảnh đất cuối cùng của đất nước tôi hay mang một cảm giác nhược tiểu của vùng đất mới khai phá, không có cái nền văn hóa dày và sâu, nằm xa những trung tâm văn hóa kinh tế lớn, giáo dục, đặc biệt là văn học ít có thành tựu, không được đánh giá cao trong giới cầm bút, trong những tổng kết của văn học Việt Nam. Bất cứ người viết văn nào xuất hiện ở vùng đất này đều được sự đón nhận nồng nhiệt, tôi cũng vậy. Được xem như một đặc sản của miền Nam, một người viết Nam Bộ thuần túy, nhận nhiều kỳ vọng của mọi người, đặc biệt là đồng nghiệp, tôi sung sướng, và thấy hài lòng, mình đã làm việc đó cho quê hương, cho mảnh đất này.

Nhưng sự trải nghiệm của tuổi tác, của thời gian đã làm tôi nhận ra, những gì tôi viết là không gian của riêng tôi, của sự tưởng tượng và sáng tạo. Những đất ấy, người ấy, tôi chỉ mượn cái hồn cốt, giai điệu của Nam Bộ để chuyển tải. Thổ ngữ địa phương chỉ là phương tiện thể hiện ý tưởng và câu chuyện của người viết. Chúng được mọi người xem là phong cách riêng của văn tôi. Nhưng thực chất đó chỉ là một lớp vỏ, tôi muốn bỏ qua cả lớp vỏ đó, để tận mắt thấy trên mảnh đất này, người đời đang lạnh hay ấm, vui hay đau qua làn da, qua từng vết tím, từng cái se lại của lỗ chân lông, thấu thị tận tâm hồn, như một người hành hương về chốn tâm linh không cần bất cứ phương tiện hiện đại nào, chỉ bằng đôi chân trần. Những gì tôi viết, tình yêu, sự dối trá, thù hận, sự tha thứ, hay trả thù, tôi tin rằng chúng xảy ra ở bất cứ vùng miền nào trên trái đất này. Bởi đâu đâu cũng những thân phận, những số phận con người.

Nghề viết, văn chương vốn gây nhiều ngộ nhận, ngộ nhận liên tiếp ngộ nhận. Ngộ nhận ngay từ trên tác phẩm, tưởng chỉ là con chữ nhưng bỗng đâu nhân vật với đầy đủ xương thịt sống động mỉm cười. Tỉnh ra là sự thất vọng bàng hoàng giữa ý tưởng và thể hiện thực tế; giữa cuộc sống bề bộn nóng hổi và sự xa lạ lạnh lẽo của trang viết; giữa thực tại và mơ ước, khát vọng văn chương; giữa cái cảm giác của một người viết ra tác phẩm và của một người đọc để nhìn nhận nó theo cách khách quan.

Tôi luôn tự hỏi, mình đã đủ tỉnh táo chưa, đầu mình đã đủ lạnh chưa cho một trái tim quá nóng? Những trang viết này có làm mình xấu hổ không, có đi vào lòng người không, có khiến người ta nhớ không? Những câu hỏi đặt ra chỉ là cách để tôi không phải vướng vào một ngộ nhận sơ đẳng nhất, nhưng dễ giết chết người viết văn nhất, đó là ảo tưởng về mình. Tôi sợ mất mình, sợ lạc mình ở một nơi mà cả đời không tìm lại được vì tưởng mình đã ở quá cao. Thực tế, trong văn học không hề có đỉnh cao nào, và tôi chỉ là người viết cô đơn ngơ ngác bên chân núi.

Chỉ cần giữ được mình, dù thời gian tiếp nối, những ngộ nhận cũng tiếp nối, lên một bậc thang, ngoái nhìn bên dưới, tôi sẽ nhìn rõ hơn con đường mình từng đi. Nó in hằn những bước chân lúc thẳng, cương quyết, lúc chuệch choạc, ngập ngừng.

Ngày mai, khi nghĩ về những gì tôi phát biểu trong cuộc gặp gỡ này, rất có thể tôi sẽ tự cười mình. Bản thân tác phẩm của mỗi người viết văn đã nói lên nỗi buồn, nỗi cô đơn, tư duy sáng tạo, cách nhìn cuộc sống… diễn giải bản thân ngoại phạm vi tác phẩm, mong nhận được sự đồng cảm của các bạn, có thể sẽ là một ngộ nhận khác.

Sự quyền biến sâu thẳm của công việc viết văn khiến tôi có những giấc mơ dại dột của riêng mình và khi tỉnh dậy, tôi luôn thấy mình lớn lên.


[Bài phát biểu của cô Tư (a.k.a Nguyễn Ngọc Tư) tại Hàn Quốc, nhân dịp Cánh đồng bất tận được xuất bản tiếng Hàn. Cọp-pi từ trang viet-studies ]


---

Hồi, đọc ai đó viết 1 bài về Nỗi cô đơn của đọc, tôi từng định viết một bài về nỗi cô đơn của Viết. 

Nếu như đọc là cuộc dấn thân một mình vào những trang sách, tự mình phiêu lưu cùng nhân vật, tự mình buồn vui theo câu chuyện, thì, ít nhất, có-nhiều-hơn-một-người dấn thân. Rõ ràng mỗi cuộc dấn thân đều đơn độc, nhưng có nhiều-hơn-một những cuộc dấn thân đơn độc cùng xảy ra. Cho dù, suốt hành trình ấy, bạn say mê màu cây màu trời nhưng người đọc khác chỉ thích màu nước mắt màu áo quần lòe loẹt màu tóc anh kia đẹp... thì ít ra, bạn vẫn có ai đó. Hoặc là đồng tình hoặc là phản đối. Hoặc là nghĩ giống nhau hoặc cãi nhau từa lưa.

Và cho dù không có ai đi chăng nữa, thì bạn vẫn có thể cảm thấy thế này thế nọ. Ông nhà văn viết hay ghê, ông nhà văn kỳ thế sao để ảnh chết? Ví dụ vậy. Đại khái, có gì đó để bạn ném đá - nếu bạn ghét. Và tung hoa - nếu bạn ưng.

Nhưng viết thì là một công cuộc tự kỷ nhất trần đời. Ồ cái nhân vật đó cái chi tiết đó: trong tưởng tượng của bạn nó PHẢI như thế, nó ắt hẳn hay ho lắm. Mọi thứ xảy ra trong đầu bạn và bạn phải lôi chúng ra, đặt xuống giấy. Mà phải đặt một cách ngon nghẻ ổn thỏa y như bạn nghĩ trong đầu ấy cơ. Nếu bạn ko làm đc vậy, thì chưa cần ai đọc cả, tự bạn muốn treo ngược mình lên rồi. 

Nói chung, tôi mới chỉ tàm tạm cảm thấy đc từng ấy. Sau khi đọc bài của cô Tư thì không thấy cần viết thêm gì nữa. 

Những điều cô Tư nêu ra cũng là một trong những lý do mà tôi chưa bao giờ đặt chữ "nhà văn" vào trước tên mình, và cực kỳ không thoải mái khi bất cứ ai cứ gọi tôi là nhà văn nhà veo. Tôi cảm thấy để trở thành "nhà văn" như vậy thì sự đánh đổi là quá lớn và có lẽ tôi chẳng kham nổi.

Thế nên, tôi bằng lòng gọi mình là người viết. Vậy đủ rồi :)



Thursday, December 5, 2013

[Ti] Cầu đường

Dọn bài của Ti, thấy bài này Ti viết, cứu net cho chuyên mục của tôi (như em đã từng cứu vô khối lần).

Đừng hỏi vì sao tôi iêu em :x

---
CẦU ĐƯỜNG
Trần Tiến

Tôi muốn viết hoa, Cầu Đường, như tên một người bạn. Như anh Hiệp, anh em thằng Phúc - thằng Hậu, con bé Nga, Quỳnh Dao... và nhiều đứa nữa không tài nào nhớ tên nổi, vì đã quá lâu.

Chắc bạn đang tự hỏi “Cầu Đường là gì” đúng không? Tất cả chúng tôi, bao gồm cư dân của thị trấn tuổi thơ nhỏ như bàn tay và bọn trẻ con cùng xóm chơi chung năm nào, đều gọi cái Hạt quản lý đường bộ số 735 như thế. Nó gánh nhiệm vụ thi công làm mới hoặc kiểm tra, sửa chữa cầu và đường cho cả huyện. Có thể kể ra mấy công việc thường xuyên đó là vá lấp ổ gà, quét lại những vạch kẻ trắng, sơn sửa hay cắm thêm cột mốc và biển báo giao thông...

Cầu Đường nằm sát vách nhà tôi, là mảnh đất rộng đến nỗi, tôi đã hào phóng tiêu xài gần mười năm con nít của mình để chạy chơi loanh quanh mà dấu chân chẳng thể phủ nào kín hết. Nhưng "địa thế" của nó thì tôi nằm lòng: chỗ nào núp vào trong trò trốn tìm thì ma quỷ cũng chả tìm ra, chỗ nào đào được nhiều trùn chỉ cho cá lia thia ăn, chỗ nào có nhiều rắn mối để bắt nhát tụi thỏ đế...

Bao xung quanh Cầu Đường là hàng rào chì gai, có mồng tơi leo xanh lưa thưa. Những sợi kẽm nhọn tua tua tủa chẳng dọa được trẻ con. Bọn tôi có một con đường bí mật để "đột nhập" vào trong, đó khoảng rào trống khuất sau gốc cây, được mấy anh lớn khai phá, vừa đủ từng đứa bò qua nhanh chóng. Cả đám chẳng bao giờ vào theo cổng chính, dù hoàn toàn được phép. Bạn biết vì sao rồi đấy, bọn trẻ đứa nào chả thích chui lỗ chó, cho có vẻ bí ẩn hồi hộp. Dù thi thoảng có đứa bị mắc vào gai kẽm, phải ăn roi vì quần áo thủng lỗ. Nhưng chằng chừa đâu, hôm sau lại trốn mẹ chui qua, vui thế cơ mà!

Để tôi nhớ coi... Có thể tạm chia Cầu Đường thành hai phần.

Nửa sau Cầu Đường là dãy nhà ở tập thể của vài chục chú công nhân được điều động đến từ khắp nơi, đa phần trẻ măng. Họ đen nhẻm vì nắng bụi, mặc đồng phục màu cam và mang ủng cao su, đội nón bảo hộ tròn quay như nửa cái gáo dừa, chiều chiều đi làm về toàn tìm bọn trẻ con sang chơi để chọc giỡn. Dọc đường mọi người biếu xoài mận trong vườn mà các chú chẳng ăn, toàn đem về bảo bọn tôi xếp hàng chia đều. Mấy chú siêng lắm, dành cả một khoảng đất để lên liếp trồng rau và nuôi gà sau giờ làm, tăng gia sản xuất như trong quân ngũ ấy, chỉ không có thời gian tự nấu nướng, phải nhờ một dì đầu bếp riêng. Hồi đó tôi ăn cơm chực bên đó hoài, vì là đứa đèo đẹt nhất đám, nên còn được cho thêm vài quả trứng gà đem về ăn mau lớn.

 Nửa trước - căn cứ chính của bọn tôi - là khoảng sân mênh mông để xếp vật liệu, phế liệu, xe chuyên dụng và công cụ, thôi thì đủ thứ, không khác gì bối cảnh ngổn ngang trong mấy phim hành động. Mà bọn trẻ con tưởng tượng rất thần thánh, cái gì cũng thành trò chơi được, chơi cả ngày.

Những thùng phuy nhựa đường mới nguyên xếp cạnh nhau thành một vùng rộng, cao ngang đầu, bằng phằng nhưng đầy khe hở. Chơi bắt rượt trên đó vui và ú tim phải biết, lỡ xui hụt chân xuống là bị bắt dính liền. Còn không, nó biến thành sân khấu ca nhạc tạp kỹ thiếu nhi. Mấy đứa con gái toàn tranh làm ca sĩ, cài bông lên đầu, đứng trên đó hát múa, bắt bọn con trai ngồi dưới ngóng cổ coi, vỗ tay và ngắt cỏ tặng. Gỗ bắc cầu từng thanh dài ngoằng xếp chồng lên nhau, vô tình xông xênh thành những cái bập bênh tung nảy như bay. Mấy biển báo giao thông chưa kịp lắp lại được trưng dụng làm bảng trong trò dạy học, phấn là than củi để nung nhựa đường. "Thầy cô" có khi còn làm toán sai, bị học trò chửi bới om sòm.

Xe tải thùng không nóc, xe lu bự như voi, xe cần cẩu cỡ nhỏ... là phương tiện tham chiến của mấy đoàn quân một-mét-mốt, tấn công quyết liệt bằng đạn âm thanh (la hét), bên thắng được bên thua cõng đi vòng vòng, còn làm sao phân định thắng thua thì chịu, không nhớ được.

Cứ như vậy, trò nọ đến trò kia, ngày này qua ngày khác, bọn tôi chơi say mê. Kể ra, những trò leo trèo nhảy nhót ấy không hẳn là an toàn. Con nít nghĩ rằng chỉ cần buộc cái khăn đỏ sau lưng và tiếp đất vững vàng sau khi phóng từ bánh xe lu xuống là đã trở thàng siêu nhân. Người lớn nghe kể lại chỉ biết hết hồn rồi thở phào, may mà tụi bây không té trày tay đó, mai mốt cấm không cho qua đó chơi nữa nghe chưa.

Nói vậy, chứ cấm gì được. Cầu Đường tưởng chừng chẳng có gì hay ho nhưng là thiên đường cho chúng tôi thỏa sức tung hoành. Hồi đó sân chơi thực sự cho trẻ con cực hiếm và gần như chẳng có ở cái thị trấn nửa chợ nửa quê của tôi. Nếu không được qua thì buồn lắm, te te vô ngồi kẹt cửa, giận dỗi bỏ cơm chứ chẳng đùa.

Bây giờ thì khác rồi. Đám trẻ con ngày xưa từng đóng vai mẹ con cha chú, nay đã lớn, đi xa, trở về và lạ lẫm nhau. Đám trẻ con bây giờ học thêm về thì ở nhà... học tiếp, hoặc chơi game, không (được/thèm) tập tụ. Cầu Đường nằm nguyên đó, nhưng đứng bên nhà nhìn qua tôi chẳng thấy gì nữa, vì mảng tường rào kín mít xây quanh.

Tìm đỏ mắt cũng chẳng có cái lỗ chó nào cho tôi chui vào tuổi thơ được nữa!

[Trà sữa cho tâm hồn 97]

Sunday, November 24, 2013

I try



I try - Macy Gray

Games, changes and fears
When will they go from here
When will they stop
I believe that fate has brought us here
And we should be together, babe
But we're not
I play it off, but I'm dreaming of you
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near

I may appear to be free
But I'm just a prisoner of your love
And I may seem all right and smile when you leave
But my smiles are just a front
Just a front, hey
I play it off, but I'm dreaming of you
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near

Here is my confession
May I be your possession
Boy, I need your touch
Your love kisses and such
With all my might I try
But this I can't deny
Deny

I play it off, but I'm dreaming of you
(but I'm dreaming of you babe)
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near

Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near.




























Saturday, November 16, 2013

Zobra




Tôi nhớ lại một buổi sáng tôi phát hiện thấy một cái kén trong vỏ một thân cây, đúng lúc con bướm đục thủng màng bọc, sắp sửa chui ra. Tôi đợi một lúc, nhưng mãi không thấy nó xuất hiện và tôi đâm nôn nóng. Tôi bèn cúi xuống, hà hơi sưởi ấm nó. Tôi cố sưởi ấm nó thật nhanh và phép lạ bắt đầu diễn ra trước mắt tôi, nhanh hơn quy luật tự nhiên. Màng bọc mở, con bướm từ từ bò ra và mãi mãi tôi không thể quên được nỗi khiếp hãi của mình khi thấy đôi cánh nó rúm ró gập lại phía sau; con bướm khốn khổ run rẩy toàn thân cố mở cánh ra. Tôi cúi xuống ráng sức thổi nhằm trợ giúp nó. Vô ích. Nó cần phải nở từ từ trong kiên nhẫn và sự xòe mở đôi cánh là một quá trình tiệm tiến dưới ánh mặt trời. Hơi thở của tôi đã thúc bách con bướm xuất hiện hoàn toàn rúm ró, trước hạn kỳ. Nó giãy giụa tuyệt vọng và mấy giây sau, nó chết trong lòng bàn tay tôi.

Tôi tạm thời không đủ sức type ra đây tất cả những chỗ tôi đã đánh dấu trong cuốn sách này. Zobra, lão già khốn. Tư tưởng của lão mới đáng thèm muốn làm sao!

Và tôi đang ngừng ở chỗ nàng góa bị giết. Sao con người có thể bạo tàn và cầm thú đến thế, đồng thời hiểu biết và ngu xuẩn đến thế, rồi thì lắm lý luận mà vô cảm đến thế?

Zobra, cho dù làm những chuyện nhố nhăng điên cuồng đến đâu, cho dù có ngủ với bao nhiêu phụ nữ/đàn bà đi chăng nữa, thì lão vẫn cảm thấy hành vi của mình hết sức 'có lý' (theo cái lý của lão), theo cái đức tin gốc rễ của lão, rằng:
... nếu đã có một trái tim thì tất cả những mắt mũi trên thế gian này đều vô dụng, đến lúc nào đó, chúng chẳng đáng kể gì hết!
Và Zobra yêu thương cả mụ điếm già trông như con hải cẩu, thương mụ đến độ chấp nhận kết hôn dù với lão đấy là cái gông mà lão mạt kiếp cũng ko muốn đeo vào. Thế còn cái thằng nhân vật chính vô dụng (mà tôi cũng chả buồn nhớ tên hắn) thì sao?
Tôi đi đến cái an ủi tối hậu và gớm ghiếc này: tất cả những gì đã xảy ra ắt phải xảy ra, thế là phải thôi.
Chỉ vì không muốn tim bị đau, hắn nghĩ về cái chết của người đàn bà vừa ngủ đêm qua với hắn như thế đấy! Mà nàng nào phải một người đàn bà bình thường đâu?

*

Li bảo cuốn này buồn cười. Ừ thì có cười. Mà buồn nhiều hơn.

Buồn thật ấy. Khi mà tôi thích lão già quái đản phóng đãng Zobra, nhưng tự thấy bản thân giống thằng cha vô dụng kia hơn. Khi gã nôn nóng làm cho con bướm chết. Khi gã miêu tả kể lể các thứ tỏ ra mình tinh tế sâu sắc. Khi gã thẩm du tinh thần bằng việc viết lách (mà theo Zobra thì: Tôi bận sống rồi nên ko có thời gian viết lại cái việc tôi đang sống, ok?). Và khi gã dùng lý luận với chả logic này kia chỉ để tự dối lòng, tự huyễn hoặc mình, tránh bản thân sa lầy vào xúc cảm và bầy hầy chối từ hành động.

Rốt cục,
... chúng ta, những người có học thức, chỉ là những con chim rỗng tuếch bay trên không.


[Zobra the Greek - Nikos Kazantzakis, bản dịch tiếng Việt: Zobra Alexis Alexis Zobra con người hoan lạc, Nhã Nam, 2006]

Thursday, November 14, 2013

Quán





Gã biết khi quán đóng cửa, lão già sẽ đi đến một nơi xa thật xa khỏi chỗ này, một chỗ mà gã không hề biết tới. Rồi gã sẽ còn gặp lão không, chuyện đó gã không thể biết.

Nhưng gã ko sợ mình sẽ quên. Những thứ giữ lại được gã đã có cách giữ lại hết cả. Giờ gã chỉ còn việc ngồi và đợi cái ngày đó tới. Cái ngày mà khi gã men theo con đường rợp cỏ dại bị giày xéo bởi bước chân người để đi đến quán của lão, thì chỉ thấy còn ở đó một căn nhà gỗ trìu mến nhìn gã với tấm bảng "Closed" trên cửa. Gã có lẽ sẽ cố gắng ghi nhớ hình ảnh đó thật sâu cho đến khi người ta dỡ căn nhà ra để xây lên một cái gì đó hoành tráng hơn. Và gã sẽ ko bao giờ quay lại con đường ấy nữa. Gã đã có thứ gã cần lưu giữ rồi. Gã sẽ để thời gian lơ đãng quên đi một chút, không, nhiều hơn một chút chứ. Và gã có thể sẽ gặp lại một chút dấu vết của lão...

[Quán, hay là "Until we meet again", written by Gió]

---
Gió gửi tôi đọc truyện này, hôm nay. Em viết nó từ vài năm trước, thuở tôi chưa biết em. (Giờ cũng ko dám nói là biết. Biết xíu xiu hơi hơi thôi.)

Cảm ơn em, khi hôm nay, tôi đọc truyện này.

Saturday, November 9, 2013

[Cô đơn, khóm cúc vàng]




A
Đêm qua anh nằm mơ thấy em về
E
Ta lại ngồi bên nhau
A
Nghe gió lay cành khế

A
Xôn xao trong vườn nắng
A
Cô đơn khóm cúc vàng
E
Hoa chờ mùa thu sang
A
Mùa thu có chút nắng vàng...

A
Mãi mãi không bao giờ
D
Với anh là xa xôi
A
Mãi mãi không nơi nào
D
Dù đường xa cuối trời
E
Ngày mai anh sẽ tìm
A
Tình yêu không chết!

A
Mãi mãi không bao giờ
D
Với anh là xa xôi
E
Mãi mãi sẽ đi tìm
A
Tìm gặp em, thế thôi...

Hôm qua em lại đến
Sao không ghé qua nhà
Sao chưa về thăm con?
Con nhớ em nhiều lắm đấy!

Xôn xao trong vườn nắng
Cô đơn khóm cúc vàng
Hoa chờ mùa thu sang
Chờ cho đến lúc phai tàn...

Mãi mãi không bao giờ...


Thursday, October 17, 2013

Falling free

Vì Gravity, tôi đã chôm chỉa vài phút 'giờ làm việc' vàng ngọc để ghé rạp phim lúc 4.50. Tới khi ra khỏi rạp, đèn đường đã lên và cơn mưa vẫn còn rơi rớt. Qua ngã tư thứ nhất, ngã tư thứ hai... hình ảnh của khoảng không vô tận vẫn choán ngợp tâm trí. Ồ, vũ trụ - nhìn từ vũ trụ - tuyệt vời vậy sao? Trái Đất - nhìn từ vũ trụ - đẹp hiền hòa mà mê đắm vậy sao?

Nhưng thứ còn đọng lại đến ám ảnh trong tôi, không phải là vẻ đẹp, mà là sự cô đơn tuyệt đối của con người. Ngay từ đầu phim, khi Ryan bật ra khỏi trạm không gian và trôi trong vũ trụ mênh mang không trọng lượng, bộ quần áo phi hành gia trắng, đến trơ trọi, giữa không trung, dù xung quanh lấp lánh bao nhiêu ngôi sao/ hành tinh. Rồi bóng trắng ấy chìm khuất...

Tôi nghe được tiếng lặng thinh bất tận của vũ trụ cùng cảm giác cô độc, lẻ loi đến choáng váng, như một mầm đá chồi lên giữa tim. Cái quái gì cũng cô độc. Bóng dáng con người nhỏ bé - đã đành. Đến cả sợi dây nối, mảnh dù tả tơi, một thứ dụng cụ tập tay, con búp bê bằng gỗ... và giọt nước mắt tròn rớt trong không gian không trọng lực, đều toát lên vẻ cô đơn hoàn hảo. Nghĩa là, không thể nào còn cô đơn được hơn!

Có lẽ, Gravity sẽ được coi là một bộ phim kết thúc có hậu, khi Ryan quyết định rằng mình nhất định phải tiếp tục sống. Phải. Cho tới khi một mình trong vũ trụ, một mình trải qua một phen sống chết trong không gian, Ryan mới thấy quý cái cuộc đời mà cô vẫn vung phí. Thì, hóa ra, chúng ta cô đơn đến vậy sao?

Không phải là đến một nơi khác rồi mới nhớ quê hương và thương những cái con người dở hơi ở đó. Chúng ta, cô đơn đến độ phải đi khỏi Trái đất mới thấy quý yêu trái đất, đi khỏi loài người mới thấy quý yêu loài người. Và phải sinh tử một phen, một mình, trong vũ trụ. Mới thấy quý yêu sự sống.

Thế nên, tôi khá là cám ơn cái quán bar khỉ gió gì đó ở tầng 1 rạp chiếu phim, đã mở nhạc rầm rầm tới nỗi âm bass xuyên qua trần nhà, làm ghế ngồi của tôi rung sầm sập - giúp tôi khỏi thấy trống vắng, giữa những khúc phim có phần lặng lẽ. Tôi cũng rất cám ơn anh đầu trọc ngồi phía trước vài hàng ghế: mặc dù rạp chả có nổi 10 người thì anh, với cái đầu nhô lên nhô xuống (có tác dụng che bớt màn hình) của anh, khẳng định và đảm bảo rằng tôi không một mình giữa rạp phim này.

*
Từ ngã tư Bà Triệu - Nguyễn Du ồn ào quẹo vào Hồ Xuân Hương vắng vẻ hun hút gió và hơi lạnh, tôi nhớ đến Falling free.

When I move a certain way
I feel an ache I've kept at bay
A hairline break this aching hold
A medal that I thought was gold...

Không có cái rợn ngợp như bộ phim kia nhưng cảm giác hun hút sâu thì bộ phim và bài hát ấy tương đồng.

Then I’m free, free of mine
I’m falling free...

I'm fallin... I'm fallin free...


---
[định kiếm cái hình 'minh họa' nhưg mà tất cả các hình 2D đều trở nên quá xấu sau khi đã xem film 3D, nên thôi khỏi]

Monday, October 7, 2013

Em thấy mình cũng thật vẩn vơ

Mượn thơ của cô Xuân Quỳnh, để 'xuyên tạc', như bên dưới

Em thấy mình cũng thật ẩm ương
Buồn chả vì đâu, vui chả vì gì cả

Thường, em ít xem tivi, có biết đến How I met your mother nhưng... để đấy. Em chỉ đổ liêu xiêu cái series ấy khi đi học lớp tiếng Anh, thầy cắt cắt cắt lấy những trích đoạn liên quan đến bài giảng và cho bọn em xem trên lớp (lại PR :"> ). Thầy làm em thích mấy cái bạn ấy cực kỳ, để rồi em lọ mọ đi tìm link down về xem một lèo từ season 1, giờ vẫn đang lóp ngóp ở season 6.

Bạn Ted Khốt ta bít
Bạn Marshall "cục bột"
Bạn Lily phổi bò
Bạn Robin ngầu
Bạn Barney tung ta tung tẩy

TV series rõ là buồn cười, ấy thế mà các bạn vẫn làm em khóc nhè chè thiu được, nhất là bạn jerky Barney. Sao bạn jerk mà bạn dễ thương thế???

Bạn vô tư đến độ tin tất cả các câu chuyện của mẹ bạn kể, từ việc ko đc vào đội bóng rổ vì bạn "too good to join", từ lá thư xin lỗi của ông Bộ trưởng Bưu chính, cho tới ông bố là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Bạn vô tư đến độ không thắc mắc gì về người anh ruột da đen, thậm chí khi anh ta tìm ra ông bố người da đen thì bạn còn mừng rỡ hơn chính ảnh: "chời ơi tớ là người da đen đây các cậu ơi!".

Thế nhưng, chính bạn Barney rất chi ư Peter Pan ấy, lại cũng lắm khi "người lớn" cực kỳ. Bạn biết cảm thông cho cảnh single mom của mẹ bạn, đến mức bạn cóc cần biết ông bố thật của bạn là ai. "Mẹ chính là bố của con rồi!". Bạn siêu jerk, siêu ham hố 'chiến thắng', vậy mà khi hiểu ra bạn đã làm cho best-friend-cum-ex tổn thương thế nào, thì bạn sẵn sàng "dìm" cái con người đầy kiêu hãnh của bạn xuống. Bạn nhường cho nàng cảm giác hân hoan chiến thắng, nhường cho nàng và người yêu mới của nàng buổi tối lãng mạn kinh điển nhất trần đời (mà bạn định dùng để giăng bẫy một nạn nhân khác). Vì lời hứa với nàng, bạn dám từ chối một cô nàng siêu hot như J.Lo, đến độ, bạn phải nhảy tùm xuống sông để "giữ mình".

*
Em chưa "cày" Friends, nhưng đối với em thì How I met your mother là một series kinh điển về tình bạn. Bộ sậu năm con người ấy, làm những chuyện điên rồ cùng nhau và cũng làm những chuyện tử tế cùng nhau, nâng hàng nhau khi cần ("wingman" cơ mà!) và dìm hàng nhau khi có thể, vui buồn theo nhau, chấp nhận các thói xấu của nhau cũng như vì nhau mà "yêu" các thể loại "thảm họa" này nọ, vì nhau mà ghét một người chẳng cần lý do, sẵn sàng vào hùa theo nhau và cũng sẵn sàng "tát" cho nhau ngộ ra.

Mỗi người trong số họ, với cá tính riêng, với mỗi thói tốt và thói xấu riêng, điểm mạnh và điểm yếu riêng, đã làm nên một bộ sậu bạn thân hết sức tuyệt vời.

Đến nỗi, em đã nghĩ. Cũng phải rủ các cô gái của mình tụ tập thường xuyên, ở một quán cộp dấu riêng của bọn mình!


Từ trái qua: Barney, Robin, Ted, Marshall, Lily - ở quán bar trứ danh của bọn họ





Sunday, September 15, 2013

[Chết âm thầm dưới những bước chân quen]




Hoa tigôn - Lưu Quang Vũ

(Tặng Giang)

Nhà văn xưa tôi yêu mến mê say
Nay già lão được chính quyền sủng ái
Lưng còng xuống quên cả lời mình nói
Phản bội những điều trong cuốn sách thiêng liêng

Bác tôi chỉ huy trinh sát trung đoàn
Người anh hùng tuổi thơ tôi thán phục
Nay thủ trưởng một văn phòng lớn
Suốt ngày lau xe đạp - chữa đèn pin

Cô bé tôi yêu giờ đã lấy chồng
Béo tốt càu nhàu tẻ nhạt
Thằng bạn nhỏ cùng vui đùa thuở trước
Cụt hai chân từ mặt trận lê về

Chỉ lũ chim xưa vẫn đập cánh bên hè
Hoa tigôn đẫm nước!

Hoa tigôn của T.T.K.H
Bài thơ thời đi học, nhớ không em?
Bài thơ đắng cay tuy điệu mà buồn
Nay đọc lại chẳng còn rơi nước mắt...

Hoa tigôn như trái tim vỡ nát
Chết âm thầm dưới những bước chân quen!

---
Bạn nhắn, nói bạn đã về. Số điện thoại của bạn là thế này.

Mình sẽ gặp nhau kiểu gì? Mình sẽ gặp nhau thế nào đây?



Monday, February 18, 2013

Quan-hệ-thiếu-thốn




Tôi chợt hiểu, khi An bày trò yêu đương giả vờ, khi An hỏi tôi liệu có sợ và tôi trả lời không: những lúc ấy, chúng tôi đều mang chung nỗi cô đơn, và đơn giản muốn có một người bạn đồng hành cùng chống chọi với mọi thứ. An quan trọng với tôi trong một mối dây cảm tình, mà tôi vừa đặt tên, là quan-hệ-thiếu-thốn.

Chúng tôi đứng cạnh nhau vì những thiếu thốn trong lòng. Mối quan hệ này cũng thiếu thốn một chút gì đó, để trở thành thứ tình cảm đặc biệt hơn...
[Vị café - Hi Trần]

Friday, December 14, 2012

Thời gian màu hổ phách

[Hay là Tình ca - Lương Tịnh Như]




*Lảm nhảm*

Có một điều hơi hơi buồn là, khi nghe nhạc Hoa, tui ko hiểu lời, nên bị lệ thuộc vào các bạn dịch. Có bạn dịch tiếng Hoa => t.Việt, có bạn dịch tiếng Hoa => tiếng Anh. Có khi tui thử đọc ver t.A rồi dịch ra t.Việt, thì, thực lòng, thấy ko xuôi cho lắm.

*Hết lảm nhảm*

Cảm nhận chủ quan là, bản dịch này k tồi. Nên type lại cho vui.

--
Tình ca - Lương Tịnh Như

Thời gian tựa như màu hổ phách
Khóa chặt từng giọt lệ rơi
Bản tình ca có bất tử thì cũng bị nghiền thành cát
Đoạn đầu con sông của tuổi trẻ
Thượng nguồn của tuổi thanh xuân, áng mây trắng thổi trôi, chú chó và hải âu
Ý tưởng vừa thoáng qua
Lại chập chờn vuột mất

Định mệnh thật biết trêu ngươi,
Cứ gây sầu đau cho người đang yêu
Đổi cả vũ trụ lấy một hạt đậu đỏ
Hồi ức như con thú
Cô đơn lâu rồi sẽ trở nên dịu dàng
Buông tay ra
Có lẽ sẽ tự do hơn

Cứ như cuốn fim quay chậm 
Lặp lại từng đoạn một rồi dừng lại ở một khắc
Chúng ta ở buổi hòa nhạc chia tay 
Đã hứa rằng sẽ không nói lời từ biệt

Chorus
Bài hát đầu tiên anh viết tặng em
Anh cùng em nắm chặt tay viết khúc mở đầu
Thế nhưng sau đó thì sao?

Thật may em vẫn còn bài tình ca này
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà hát, mà khóc, mà cười
Sự vĩnh hằng của em
Mãi mãi tới mai sau

Ver 2
Định mệnh thật biết trêu ngươi,
Cứ gây sầu đau cho người đang yêu
Đánh đổi cả vũ trụ lấy một hạt đậu đỏ
Hồi ức như con thú,
Cô đơn lâu rồi sẽ trở nên dịu dàng
Buông tay ra
Có lẽ sẽ tự do hơn

Ống kính dài càng kéo càng xa, càng ngày càng xa
Chuyện cứ thê trôi qua một vài năm
Chúng ta ở buổi hòa nhạc hoài niệm
Nhẹ nhàng hôn từ biệt

Chorus
Hát bài hát với em, bản tình ca của anh
Anh cùng em nắm chặt tay viết khúc mở đầu
Thế nhưng sau đó thì sao?


Thật may em vẫn còn bài tình ca này
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà hát, mà khóc mà cười
Sự vĩnh hằng của em
Mãi mãi tới mai sau

Hát bài hát với em, bản tình ca của anh
Thật ko nỡ đoạn điệp khúc ngắn ngủi
Vậy mà trái tim còn nóng, cũng đành nói lời cáo biệt

Thật may em vẫn còn bài tình ca kế tiếp
Định mệnh giống như con sông nhẹ nhàng ôm lấy nhau... mãi mãi
"Thiên trường địa cửu"

Mãi mãi cho đến mai sau...


[updated 7.24 PM, 14th Dec 2012]

Wednesday, December 5, 2012

Không thể và có thể



"Người đã ra đi có thể trở lại?
Vết thương ngày nào có thể liền da?"





Thời gian đã qua đi... ko thể trở lại...
Dòng sông đã ra đi... làm sao về chốn cũ!


Đã có con sông, ko thể thiếu những suối nguồn:
Áng mây trên đầu ko thể ngừng trôi...


Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời?
Bình minh sẽ lên ngôi - khi ko còn đêm tối?

Náo nức khơi xa ko thể vắng n~ cánh buồm
Vắng em trên đời đâu còn tình yêu?

Người đã ra đi có thể trở lại?
Vết thương ngày nào có thể liền da?

Nước mắt sẽ thôi rơi. Đôi môi lại chín đỏ
Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ!

Vòng tay yêu thương có thể rộng mở?
Bóng mây muộn sầu có thể dần xa?

Và điều này thật rộn ràng êm ái
Có thể, một ngày mai...
Chúng ta sẽ...

[Không thể và có thể - Phó Đức Phương]






Tuesday, December 4, 2012







Và bỗng nhiên em lại thấy bơ vơ
Tay lại vụng, trán lại dô ra như trước
...
Biết bao giờ em trở nên tốt được?
Vì khi già tay càng vụng về hơn

[Xuân Quỳnh]

Monday, November 26, 2012

Thất trương ky

Thất trương ky
Xuân tằm thổ trận nhất sinh ti
Mạc giao dung dị tài la ỷ
Vô đoan tiễn phá
Tiên loan thái phượng
Phân tác lưỡng bàn y

Bảy khung may
Tằm xuân nhả hết ruột sầu nay
Chớ rằng vải lụa là may dễ
Bỗng dưng cắt đứt
Loan tươi phượng đẹp
Trên vạt áo chia hai
...

[Hoàng Dung - Anh Hùng Xạ Điêu]