Showing posts with label em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió. Show all posts
Showing posts with label em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió. Show all posts
Monday, November 10, 2014
Những trở lại. Trở lại.
1.
Nói với Knight về chuyện Lam. Nó kêu gào rất kinh. Chời ơi em đã uống sắp hết gói kia rồi đang định lên mua tiếp. Chời ơi tại sao đóng cửa cà phê ngon như thế cơ mà. Chời ơi sao ko chịu quẳng cáo hu hu chời ơi. Có biết là bây giờ em chiều nào cũng pha một phin thơm lừng và em không còn uống cà phê ngoài hàng nữa em chuyển sang uống nước quả. Chời ơi là chời ơi. Hả. Chị có số điện thoại anh í hả. Sao chị lại quen. Sao còn cà phê à để cho emmmm.
Thấy được an ủi nhiều. Nghĩ lại, chắc cũng sẽ chẳng đem cà phê đi tặng tất cả các thể loại người quen nhân tất cả các thể loại dịp đâu vì ko fải ai cũng thấu hiểu nthế.
2.
Qua cơn cãi nhau, Con Củ Lạc thừn kinh tự nhiên trở nên bình.thường trở lại. Chụp đốngggg ảnh kể đốngggg chuyện. Ví dụ nó gửi cho cái ảnh restroom kèm theo caption 'view fr where i'm sittin, u know'. (Trong khi trước đó nó còn 'mày đã xin lỗi tao chưa'. Chả khác gì nhét gạch vào mồm ng ta ko thốt đc câu gì nữa.)
Cũng có thể là do đã tặng nó quyển sổ con sên. Và tại nó có điện thoại mới. Và tại ở bển đẹp quá. Cứ gào rú đòi nó vặt hoa dại về cắm. Gì, hoa dại toàn cúc họa mi, agapanthus ko vặt để làm gì huhu.
3.
Nãy vừa lúc xử xong 2 cái báo cáo. Một bạn nhảy vào bảo ê giờ tao mới nhận được mes này của mày này. Mày sao rồi còn nhớ tao không. Cũng ko nhớ bạn là ai nếu ko ngó lại cái mes gửi bạn trc đó.
Bạn ấy là bạn ngồi bậc thềm nhà hát Lớn, đàn hát với nhau một hôm, mùa đông của ba năm trước.
Mày còn chơi đàn không.
Vẫn chứ. Còn mày lang bạt sao rồi?
Ở Việt Nam á?
Không, vòng quanh thế giới chứ.
À, năm ngoái tao đi từ Nga qua Mông Cổ sang Bắc Kinh.
Trời ơi awesome.
Hẳn rồi. Nhưng mà Mông Cổ cảnh đẹp thôi, chứ đồ ăn thì Việt Nam ngon nhất quả đất.
Xì, mày chỉ an ủi một đứa đang đau lòng vì chả đi đâu ngoài Việt Nam phải không.
Khồng, tao thề tao nói thật đó. Đồ ăn Mông Cổ awful lắm. Sau này mày đi ha, rồi mày sẽ biết.
Yay. Tao sẽ đi. Chắc chắn.
Thursday, October 2, 2014
Something old, something new, something borrowed, something blue
![]() |
| "Những cây bao báp đã bị nhổ sạch, nhường chỗ cho hoa hồng" |
"Hêu, qua tưới cây thì đóng cửa sổ lại nhóe ko chuột vào nhà."
Ko sớm hơn, ko muộn hơn. Gã chủ-nhà bị-điên cũ nhắn ngay lúc em vừa te tái chạy show.
Vốn dĩ cây thì em định sáng mai qua tưới. Nhưng còn chuột thì... Em chỉ còn nước nhắm mắt, lầm rầm khấn: Hi vọng trong hai tiếng, chuột chưa kịp trèo vào. Trộm vía...
*
Mười giờ hơn gì đó, em ghé nhà. Mở ba lần cửa, hai lần khóa. Cánh cửa màu vàng kem bơ ko khóa, nhưng hơi khó mở.
Em hứng một xô nước tưới cây. Tưới đi tưới lại hết cây ngoài ban công lại vòng ra trước cửa - vẫn còn một phần ba xô.
Em đi đóng cửa sổ. Khi đóng lớp cửa kính, gió vi vu lùa qua khe cửa gỗ. Em thấy mùi mùa thu.
*
Đáng ra em về luôn, nhưng chợt nghĩ muốn để lại gì đó. Cho nhà quen với em. Cho em quen với nhà.
Em giở túi, chả có gì cả (vì em có chuẩn bị gì đâu). Nghĩ một lúc xong bảo thôi có gì dùng cái í.
Em đem cuốn sách đọc dở cất lên giá sách. Đặt một thỏi son lên kệ. Để sổ với bút mực xanh trên bàn. Treo cardigan vào tủ áo.
Ra đến cửa, em tụt giày để lại.
Tự dưng nhớ ra khúc rhyme đám cưới.
something old, something new, something borrowed, something blue
Áo thì cũ. Son (coi là) mới (mới oánh 2 lần). Sổ dù đã ăn xin nhưng thôi giả vờ là đi mượn. Bút thì xanh và chữ xanh rồi. Cũng coi là đầy đủ. (Dù chả hiểu liên quan gì???)
*
Em khóa lại hai lần cửa. Định khóa cả cánh cửa kem-bơ nhưng chốt vướng quá không khóa được. Đành cầm cục khóa quăng vào túi xách.
Em chạy xe về nhà. Chân trần. Gió sượt qua ngón chân buồn buồn.
Em thấy nhẹ nhõm.
Friday, July 25, 2014
Của-tôi
1.
Tôi có hẹn ăn trưa với bọn bạn đại học nhí nhố. Tụi nó đều đã chồng con. Kể cả một đứa tôi đã lén lút âm thầm quyết định đá bay đi đâu thì bay tôi kệ.
Lúc sáng, trên đường đi. Tôi tự dưng nhớ hôm đi chụp ảnh cưới nó. Đi với một lũuuu bạn siêu vô tư và vô tâm của nó. Tôi thì lo xách váy lo căng váy lo lau mồ hôi bla blô cho cô dâu. Bọn kia thì như đi picnic. Như đi xem khỉ làm xiếc. Chúng nó ăn quà vặt với nhau này, rồi cưỡi ngựa này, rồi nằm nghỉ ngồi nghỉ này... Cứ thế, rong ruổi hết cả một ngày. Nghĩ theo kiểu soi kính hiển vi thì đúng là bọn ăn hại. Nhưng nghĩ theo kiểu YOLO thì vui mà, buồn cười mà, đáng nhớ mà.
Quay lại, buổi chiều hôm nay. Vì có một "quả" tài chính dự án từ trên zời rơi xuống. Tôi lại chat với nó.
Y như hồi còn đi học. Nó vẫn nhớ, hiểu vấn đề nhanh chóng và giữ câu trả lời chắc chắn. (Tôi thì kiểu cứ hỏi qua hỏi lại một hồi là sẽ bị loạn chưởng.)
Thế mà cách đây chừng một tháng gì đó, có chuyện hết sức vớ vẩn nó làm tôi cáu điên và tôi đã - nói ở trên - quyết định lén lút âm thầm đá nó. Nghĩ, thôi các người đi con đường khác rồi ko còn như xưa nữa tôi thất vọng ghê tôi tuyệt vọng ghê. Vâng cứ đi đi để tôi lẻ loi trơ trọi ở đây tôi tan biến đây vĩnh biệttt... (đại khái đinh lim sến táu như thế).
Giờ chỉ thấy thương nó vất vả đủ thứ. Tôi nhường nhịn nó được một tí thì thấy thế là ghê gớm lắm. Thật, nhỏ nhen kinh khủng.
2.
Đầu tuần, bạn BS hẹn cà-phê buổi trưa, gọi là 'chia tay' bạn í ra new CBD (vùng kinh tế mới, tức là khu phía Tây). Tôi với Dori nhấp nhổm nhấm nháy nhau bảo ra sớmmmm đi còn ngắm xe của bạn í. Hai đứa dở hơi lên cơn nhớ con xe Exciter của BS, có khi còn hơn cả nhớ khổ chủ.
Rất tiếc bạn BS chả đi Exciter. Bạn đi xe của 'đệ tử' bạn. Hai đứa tôi thay nhau than vãn. Tôi: "Thôi đi bọn mình nhớ xe hơn nhớ anh í làm anh í buồn ấy. ". Dori: "Anh í đang tiếc đứt ruột vì ko mang xe ra ở đây cho bọn mình xem ý!"
Nói chung bạn BS của chúng tôi là một bạn dễ thương đáng iu buồn cười như thế, hay có những thứ tự hào trẻ con như thế. Nhưng hồi bản mới vào Zoo, nếu không có Dori 'bảo kê', tôi đã ko chơi với bản.
Pưng cũng vậy. Pưng vào Zoo cùng đợt với tôi luôn. Nhưng tôi đã ko thèm chơi với Pưng cả năm trời. Cho đến khi Dori xuất hiện, và, (lại) "bảo kê" để tôi mở cửa cho Pưng vào chơi.
Sau này có lần tôi với Pưng hẹn nhau phượt kiểu rất moody (tức là hứng lên là đi). Rồi tôi đột-ngột-cancel. Pưng chưa thèm nói gì. Thì Dori chửi cho tôi một trận tơi bời. Rằng ko ngụy biện ko có lí do lí trấu gì hết đồ xấu xa bla bla.
Thế là tôi ko dám ho he moody này nọ. Rón rén đi xin lỗi. Pưng xuề xòa tha thứ ngay, chả bao giờ nhắc lại. Chỉ có tôi vẫn ăn năn mãi.
Bạn BS, Pưng (và bao nhiêu người nữa?). Điều quái gì làm tôi tự cho mình cái quyền dựng hàng rào lô cốt tùm lum tà la thế?
3.
Cách đây vài ngày, có một biến cố. Ngất ngây tôi nhận ra bị bạn đá đau hơn bị bồ đá. Nhiều.
Chơ-vơ thì đúng hơn. Chơ vơ cực kỳ.
Bồ có thể đá nhau. Vì ẻm ko như mình nghĩ. Vì ảnh ko chấp nhận đc. Nhưng khi bạn đá. Thật ko thể ngưng tự hỏi mình-đã-làm-gì. Mình đã-thay-đổi-đến-mức-nào-vậy.
Có lẽ, điều đó, làm tôi nghĩ đến các bạn mà tôi đang có. Và cái cách tôi tưng tưng đối xử với các bạn. Và cái cách tử tế các bạn vẫn đối xử với tôi. Những điều nhỏ nhỏ kiểu tội nghiệp cô bé ăn hại lại làm rơi tiền thôi đc hôm nay tôi trả tiền cà phê cho. Những điều to to kiểu ồi nó hâm zẩm ấy mà không thèm chấp. Những điều trớt quớt kiểu can dự hoặc cổ xúy hoặc chịu đựng những trò dở hơi tôi khơi mào. Những điều không đâu kiểu 'chị có muốn ôm không' rồi ôm nhau giữa phố. Những điều chả biết nói thế nào, kiểu, nửa đêm ở bên kia bán cầu nghe tôi khóc vì con mèo chết, kiểu, chiều tôi viết blog cho tôi đọc, hay viết chả liên quan mà thấu lòng tôi.
4.
Xô hay nói 'của-cô'. Quán của-cô (nghĩa là quán tôi thích). Tác giả của-cô (nghĩa là tác giả tôi thích). Bơ của-cô (nghĩa là em Bơ khùng của tôi :)) ). Cứ thế, tôi nghĩ, bả sẵn sàng gọi Hà Nội của-cô, Exciter của-cô, hoa đào phai của-cô - dù tôi chẳng sở hữu mảy may một milligram nào các thứ đó.
Nhưng điều đó ko fủ nhận, rằng, tôi thấy mình giàu có dễ sợ, với những gì của-tôi. Xe cũ, điện thoại cũ của-tôi. Sách của-tôi. Mớ jeans rách của-tôi.
Và bạn tôi, đương nhiên không phải là "gì". Nhưng chắc chắn là của-tôi rồi.
Cảm ơn, đã xông pha nhảy vào thế giới hàng rào lô cốt của-tôi.
Cảm ơn, đã ở lại, giữa tất cả những chiều mưa sáng nắng của-tôi, giữa những up-down phởn nhảm xuống hố của-tôi, dẫu tôi có lên cơn freaky tự ái này kia nọ đá phăng bạn đi, vẫn ở lại bằng cách này hay cách khác (chỉ là tôi nhỏ nhen ương bướng quá không chịu nhận ra, hoặc drama quá sức nghĩ bạn đã đi mất hẳn rồi).
Tôi một đứa Sư Tử ít nhiều phù phiếm, ít khi thừa nhận mình cần ai. Nhưng thực lòng cảm tạ (ông zời) vì có các bạn là bạn, không phải bè, của-tôi.
5.
Ti vẫn giữ thói quen cho tôi là người-đầu-tiên đọc các thứ nó viết, khi vừa xong chưa ráo mực chưa chuốt gọt (tôi tỉnh bơ thế thôi, trong bụng thấy phỉnh phờ gần chết oai gần chết).
"Tôi không bao giờ thấy phiền muộn gì hết nếu phải chờ đợi
(những thứ biết chắc nó sẽ đến)."
(những thứ biết chắc nó sẽ đến)."
Thằng nhỏ không biết thứ nó viết vô tình nhắc tôi về một điều tôi cứ nghĩ là mình nhớ, nhưng rồi bị hiện tại quấy rối đến nỗi chẳng rõ đã bỏ quên hay để rớt rơi nơi xó xỉnh nào.
Hôm nay. Tôi sống chậm lại vài nhịp. Ngưng than vãn vì sự rảnh nhảm. Bớt kêu gào.
5+.
Entry viết từ đêm qua rồi tôi ngủ gục chưa post.
Sáng nay nghe tin một bạn nguồn-sáng của-tôi qua đời. Bạn đương nhiên ko biết gì về tôi. Còn tôi biết về bạn, là một người sống hết mình. Học giỏi, làm giỏi, chơi giỏi. Nói được và làm được.
Cũng như Josh, bạn ra đi đường đột quá. Nhưng không như Josh, tôi không cho rằng bạn tự tử. Tôi tin bạn bản lĩnh hơn thế, mặc người ta vẫn còn đang đồn đoán ngược xuôi nguyên nhân vì sao.
Sẽ chẳng còn ai ở đó, để trả lời thực sự vì sao là vì sao...
Tôi như trôi dạt ra một vùng mông lung bất tận, ở đâu đó xa rất xa, giữa Có và Không.
Saturday, March 8, 2014
Just the girls' things
(Tạm dịch: Những điều rất gái.)
![]() |
| Lại mượn hình ở lookbook |
Tôi cứ toe toét cười thầm ở xó xỉnh Sở thú khi ngồi "gói quà" cho Vìu bằng tất tần tật các thứ ba lăng nhăng vơ vét được ở đây, dù "quà" chỉ là cái khăn cũ của tôi mà Vìu cứ khóc lóc khen đẹp và đòi xin. Tôi quyết định tặng Vìu vì cảm thấy áy náy khi đi ô-sin của Vìu hơi bị nhìu thứ :">.
Quay lại chuyện gói quà. Ở Zoo, tôi có một lọ nước hoa không tên không tuổi, mùi ngọt và dai dẳng mà tôi khá là ưng. Tôi xịt lên mảnh khăn giấy rồi kẹp vào trong khăn. Trên khăn giấy viết lời tỏ tình rất kinh này nọ.
Rồi tôi bay đến văn phòng của nàng và đứng dưới nhắn tin réo nàng xuống. Nàng gọi lại ngay lập tức.
- Xuống làm gì đồ điênggg?
- Xuống rồi lại đi lên chứ làm gì!
- Tặng quà à? Tặng sách à?
- Ơ sao biết! Nhưng, không, sách gì chứ! Em có điên đâu!
- A tao biết rồi mày tặng khăn!
Thế là nàng líu lo bay xuống. Nhận cái "gói-quà" rồi ngoảy đít đi lên.
Tôi chạy một vòng, lượn qua mấy chỗ check hoa sưa rồi về lại Sở thú. Trên đường cứ nhăn nhở cười một mình và nghĩ: "Thôi chết viết lời tỏ tình thắm đượm nồng nàn thế có lẽ nào nàng nghĩ mình les chăng?". Và cứ nhớ đến ba cái mớ ba lăng nhăng đã làm, tôi thấy chẳng khác thằng ku Mins 3 tuổi khi nó vẽ hoa hướng dương thần thánh lên túi giấy đựng đồ.
"Thần thánh!".
Nàng nhắn, khi tôi vừa về lại đến Zoo. Tôi fải đính chính vụ "tỏ tình" ngay. Vừa nhắn vừa thấy ngượng thế, xấu hổ thế :">
2.
Tôi với Na shopaholic ngang ngửa nhau. Không, đúng ra phải nói chính nàng đã lây bệnh cho tôi, nàng là người đã đưa tôi "vào đời", với đống váy maxi và tank-top.
Không chỉ nghiện shopping, "gu" của chúng tôi cũng y xì y hệt. Na đi Mẽo, mua cho cả 2 đứa eye shadow giống nhau, make-up kit giống nhau. Tôi ở nhà mua cho cả 2 đứa áo pull "Under the pier" cặp kè muối mè.
Tới khi Na về Hà Nội, chúng tôi dấm dúi cùng share những cửa hàng mà mình yêu thích. Chúng tôi có cùng áo khoác, áo phông - giống nhau và ở chính cái cửa hàng đó đó.
Chọn gì cho nàng, tôi ko phải lo lắng. Vì chỉ cần tôi thích thì nàng sẽ thích. Còn gì thích hơn :D !
Khi làm playlist nhạc cưới cho nàng, tất nhiên tôi biết nàng sẽ thích rồi. Nhưng nàng thậm chí còn: "Xời ơi, nghe bài này biết ngay bài sau sẽ là bài đấy mà!", thì làm sao tôi không yêu cho được???
3.
Và cứ thế tôi yêu các gái, khi vô tình "thần giao cách cảm" đứa này nói ra trúng cái điều đứa kia đang nghĩ, đứa này gọi điện hẹn hò khi đứa kia đang text rủ đi chơi. Đồng ý (lia lịa) với nhau rằng những nhạc này phim này sách này quán xá này thì hay và nhạc kia phim kia sách kia quán xá kia dở ẹt.
Hay chả cần thần thánh thế, chỉ là ngồi với nhau nghe chuyện tỉ tê. Quán cà phê vỉa hè. Trên tầng thượng. Trong phòng. Ở bếp. Khen áo phông khen cardigan khen áo len khen quần jeans rách .v.v. đẹp thế. Khen túi xách khen phụ kiện khen giày bốt... xinh. Khen tóc này thế này tóc kia thế nọ. Nhìn kìa trời đẹp mây đẹp cây đẹp nhà đẹp người đẹp chân đẹp baggy đẹp. (Nhìn kìa... mông đẹp!!!)
Khi cao hứng, làm tiệc trà tiệc Noel tiệc Valentine tiệc BBQ tiệc... gì cũng được. Nhiều hứng hơn, xách nhau đi Ba Vì, lên Tam Đảo, sang Ninh Hiệp, ra bãi giữa, lên Hồ Tây... Đồng ý để nhau vào hang - khi cần và cũng sẵn sàng tát nhau, nếu cần thiết - để tỉnh ra. Gallant với nhau thường xuyên và nhường nhịn nhau khi một trong hai bên khó ở.
Chúng tôi là gái, cứ yêu nhau vì những điều vớ vẩn vặt vãnh thế thôi!
(Không les, tất nhiên.)
![]() |
Wednesday, March 5, 2014
"Sầu đâu rồi?"
![]() |
| Mượn ở lookbook |
Câu chuyện bắt đầu, từ một ngã tư đường phố.
*
Anh đứng ở ca-bin, góc ngã tư Đại Cồ Việt.
- Anh ơi, nãy đèn xanh rồi em mới đi. Nhưng mọi người xung quanh chưa kịp đi. Và thế là anh kia anh ý bắt em lỗi vượt đèn đỏ. Em không đồng ý đâu ạ -.-
- Ờ rồi, anh không bắt lỗi em vượt đèn đỏ nữa. Lỗi lưu hành không có bằng lái, ok.
- À vâng thế thì được.
(Lật lật xem xem biên bản phạt + tạm giữ bằng)
- Giữ bằng từ bao giờ sao em còn chưa đi nộp phạt hả? Giời ơi gần ba tháng rồi.
- Em bận tết với cả mẹ em ốm.
- Anh cũng về nhà bao lâu em biết không. Thôi anh viết cho cái phiếu phạt nữa, rồi em đi nộp 2 cái luôn thể mà lấy bằng về.
- Không tiện đường anh ơi.
- Ra ngay kho bạc ở Trần Khát Chân ý.
- Thế cũng được ạ?
- Được, nộp đâu có kho bạc là được. Này chứng minh thư này em cầm đi.
- Ớ còn giấy tờ xe?
- Anh phải giữ chứ.
- Chời ơi em lại phải đi đến đâu để lấy lại???
- Ờm, em có đi nộp phạt trong hôm nay không? Trong ngày hôm nay thì anh vẫn ở đây. Em đem biên lai nộp phạt ra đây rồi anh trả.
- Thế đc ạ.
- Ờ chiều nay anh ở đây từ hai giờ đến sáu giờ nhé.
*
Ok, đi nộp phạt. Lần đầu tiên bị bắt xong mà cứ thấy toe toét. (Chuyện, có date có khác chớ!)
Ra kho bạc, cô kho bạc viết biên lai thu tiền. Vì chậm nộp phạt, nên cô phải ngồi tính lãi trả chậm. Nhìn cô bấm đốt ngón tay rồi giở lịch loạt xoạt, mìh zun zẩy lấy thêm tiền, tưởng tượng chắc 50 - 60k gì đó, có khi gấp đôi không biết chừng! Cuối cùng cô tính ra... ba nghìn. Mình trả vội :))
Cô tính xong viết xong, đưa giả biên lai. Mới thấy cô viết nhầm ngày. 18/12 cô viết là 28/12. Thế là fải thêm 10 ngày nữa. Thế là cô lại phải tính lại từ đầu, lại sột soạt giở lịch :)) Rất lâu, và rất lâu...
- Nộp thêm... một nghìn nhé cháu!
- Vâng ạ :))
*
Đường về. Thay vì đi đường thẳng thẳng và to to mình rẽ vào cái đường mà, theo tư duy logic thì sẽ đi được. Ok đi được thật. Đi ngoằn ngoèo, nhét vào đầu thêm vài tên phố: Chùa Vua (nối với Thịnh Yên), rồi Lê Gia Định (quả tình chưa bao giờ nhớ tên, ai hỏi chắc chết), Đỗ Ngọc Du (chỗ này đi vào trường Trần Nhân Tông và hồ Hai Bà - đã biết). Từ Đỗ Ngọc Du ra thẳng Nguyễn Công Trứ.
(Lại) phởn tiếp. Em vẫn nhớ đường theo kiểu vừa đi vừa dần dần nối thêm bản đồ trong đầu như thế, và rất âm ỉ sung sướng mỗi lần thồ ai đó mà được hỏi "ủa cũng biết đường này cơ à", "sao chị biết nhiều đường thế", hay như Củ Lạc bảo: "Ngồi sau xe mày rất sướng vì chả bao giờ phải lo nó sẽ đưa mình đi đâu hay là nó có lạc đường không. Trong khi đầy bọn zai mà tao ngồi sau mà cứ phải chỉ đường ý!"
*
Rồi qua Tòa soạn lấy nhuận bút (bị mất tiền thì phải đi lấy tiền cho cảm thấy an ủi). Nhuận bút đủ trả tiền nộp phạt và tạm tiêu trong lúc chưa có lương :))
Lúc lấy xe đi khỏi, thì bạn Linh vừa đến. Bạn rất dễ thương, vì bạn vẫn nhận ra mình và chào mình.
*
Thế là buổi chiều, mình sẽ đi gặp anh, như đã hẹn.
Mình chờ mong lắmmmmmm, vì có một câu - sốt sắng muốn hỏi anh.
"Này anh ơi, nếu không phải em không có bằng lái, thì anh có để em đi không hay anh sẽ nghĩ ra lỗi khác để phạt em?"
---
P.S:
3. Trong tưởng tượng, anh sẽ bảo "em hỏi thế là ý gì?", và em trả lời "dạ để xem sự tử tế của loài người" :3 (tự thấy thế là hay lắmmm :)) )
2. với tất cả các chữ in nghiêng, pls thay anh = tôi và em = chị. Thực tế nó là như thế nhưng ở đây mìh fải chuyển sang anh em cho tình củm chớ :))
1. "Sầu đâu rồi" - mượn của chị Vìu
Sunday, February 2, 2014
Ó-sằm theo cách của bạn
Ó sằm là từ phiên dịch Anh – Việt của awesome. Và tên entry này mượn từ slogan của “hãng” quần bf made by thị Vìu, quote nguồn rõ ràng dư lày chắc thị ko từ chối :”>
Ờ thì mìh anti các thể loại gái này gái nọ zai này zai kia (gái thích đọc sách, zai biết nấu ăn blab la…), riêng gái Ó sằm thì ko sao, nếu ko muốn nói là, quá ư… Ó-sằm. Nói chg là mìh thích nhắm và mong năm mới nthế :x
*
Sớm mùng 3, tự nhiên tỉnh lúc 4.59, oằn oại một lúc thì xỏ giày đi chạy. Ơi zời ơi, suốt cả mùa đông ko sờ vào giày (mà sáng nay cũng giống mùa hè chứ chả giống mùa xuân @@). Đường chạy vẫn kool, có điều con nhợn ngủ đông quá lâu nên chạy lạch bạch hơn là tung tăng. Thêm nữa (chả nhẽ mới mùng 3 lại càu nhàu :-? ), chả hiểu đâu ra giữa cánh đồng bao la người ta đốt rác hay đốt quái gì ấy, mùi nilon cháy khét lẹt. (Ầy vì thế nên mìh fải chạy tránh tránh đi, đường chạy ko đc bthường cho lắm.) Xog xuôi, về ăn sáng, cf tao nhã, rồi chạy về ông hnay hóa vàng tiễn cụ.
Nói chung khai blog lảm nhảm thế thôi dù mìh n` chuyện để kể lắm. Như chuyện mìh với Bố giành nhau từng ‘góc đẹp’ với lọ đẹp để cắm hoa dư lào, rồi gói bánh năm nào Bố cũng “đầy nồi thì thôi” mà nồi thì mỗi năm ổng thửa đc một quả nồi toooo hơn năm trc. Thành quả là, đêm ngày mùng 2 Tút đếm thấy vẫn còn 26 bánh to và 4 bánh ‘tỉn’. Đã thế bánh của ông Bố còn to như con bò, so với bánh của mìh đúng là bánh bố bánh con, và khi mìh bảo 1 miếng bánh của Bố = 2 miếng của ng` khác thì anh hàng xóm bảo ko, 1 miếng = nửa cái nhà ng` ta rồi. Và trog khi mìh chê ông Bố thì ổng đi chê “ông em” của ổng. “Đứa nàoooo bày đầyyyyy thuốc lên hai ‘cây hoa’ của tao thế? Bày như bán hàng thế hả?”. Và “ông em” cứ thích gọi mìh là Mai-cơn Cheng (chả hiểu sao =)) ), thì giờ đã bị “ông anh” gọi như này: “Hừ, ông Tư tề ông í bày bốn cái thiệp lên cây đào, "trấn" khắp bốn phía. Bthường người ta để 1 cái thôi chứ!”. (mìh cũng ko hiểu Tư tề là cái gì =)) )
Hay như Tút tay múp, gọi món dưa góp cho vào tủ lạnh của mìh là món "mát mồm", và em ăn món "mát mồm" kèm với bánh chưng chiên thì cứ gọi là :)).
Hay như Hương te, đi với mìh đến nhà bà trẻ, bà kể những chuyện xửa xừa xưa từ hồi ông bà lấy nhau, Hương bảo "em chả hiểu bà nói gì", mìh bảo "ừ thôi toàn chuyện đâu đâu Hương đừng kể với mọi người làm gì.". Về mẹ em hỏi, em bảo là "bà trẻ nói rất là nhiều chuyện nhưng chị Trang bảo ko đc nói với ai." =))
Nói chg toàn chuyện lảm nhảm, nên mặc dù mìh đã khai bàn fím từ đêm Giao thừa (nhậu nhẹt pạc ti xong ngồi gõ một hồiiiii đc 1600 chữ, quá khủng để post blog nên thôi để dành :”> )
À quên, khai blog đầu năm, cảm ơn các bạn vẫn ghé cái góc nhảm nhí nghe chuyện lảm nhảm của mìh. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc (câu cũ rích năm nào cũng dùng, là tại ư vì, thấy 2 thứ đó quan trọng nhứt. đợt rồi Mẹ ốm mìh thấy thấm lắm rồi).

Hy vọng, năm tới, nếu có gỉ gì gi, mìh cũng vẫn sẽ luôn đủng đỉnh tỉnh bơ nhìn đời fớt lờ, như trog tấm hìh bạn Tek chụp cho hôm mùng 1 Tết, ở cầu thang nhà bà ngoại. (Tỉ năm mới có cái hình ưng ý. Chả fải là mìh gầy đi, cũng k fải dùng fần mềm Ngọc Trinh gì, chả qa bạn Tek chọn đc góc đẹp thôi :P)
Ờ thì mìh anti các thể loại gái này gái nọ zai này zai kia (gái thích đọc sách, zai biết nấu ăn blab la…), riêng gái Ó sằm thì ko sao, nếu ko muốn nói là, quá ư… Ó-sằm. Nói chg là mìh thích nhắm và mong năm mới nthế :x
*
Sớm mùng 3, tự nhiên tỉnh lúc 4.59, oằn oại một lúc thì xỏ giày đi chạy. Ơi zời ơi, suốt cả mùa đông ko sờ vào giày (mà sáng nay cũng giống mùa hè chứ chả giống mùa xuân @@). Đường chạy vẫn kool, có điều con nhợn ngủ đông quá lâu nên chạy lạch bạch hơn là tung tăng. Thêm nữa (chả nhẽ mới mùng 3 lại càu nhàu :-? ), chả hiểu đâu ra giữa cánh đồng bao la người ta đốt rác hay đốt quái gì ấy, mùi nilon cháy khét lẹt. (Ầy vì thế nên mìh fải chạy tránh tránh đi, đường chạy ko đc bthường cho lắm.) Xog xuôi, về ăn sáng, cf tao nhã, rồi chạy về ông hnay hóa vàng tiễn cụ.
Nói chung khai blog lảm nhảm thế thôi dù mìh n` chuyện để kể lắm. Như chuyện mìh với Bố giành nhau từng ‘góc đẹp’ với lọ đẹp để cắm hoa dư lào, rồi gói bánh năm nào Bố cũng “đầy nồi thì thôi” mà nồi thì mỗi năm ổng thửa đc một quả nồi toooo hơn năm trc. Thành quả là, đêm ngày mùng 2 Tút đếm thấy vẫn còn 26 bánh to và 4 bánh ‘tỉn’. Đã thế bánh của ông Bố còn to như con bò, so với bánh của mìh đúng là bánh bố bánh con, và khi mìh bảo 1 miếng bánh của Bố = 2 miếng của ng` khác thì anh hàng xóm bảo ko, 1 miếng = nửa cái nhà ng` ta rồi. Và trog khi mìh chê ông Bố thì ổng đi chê “ông em” của ổng. “Đứa nàoooo bày đầyyyyy thuốc lên hai ‘cây hoa’ của tao thế? Bày như bán hàng thế hả?”. Và “ông em” cứ thích gọi mìh là Mai-cơn Cheng (chả hiểu sao =)) ), thì giờ đã bị “ông anh” gọi như này: “Hừ, ông Tư tề ông í bày bốn cái thiệp lên cây đào, "trấn" khắp bốn phía. Bthường người ta để 1 cái thôi chứ!”. (mìh cũng ko hiểu Tư tề là cái gì =)) )
Hay như Tút tay múp, gọi món dưa góp cho vào tủ lạnh của mìh là món "mát mồm", và em ăn món "mát mồm" kèm với bánh chưng chiên thì cứ gọi là :)).
Hay như Hương te, đi với mìh đến nhà bà trẻ, bà kể những chuyện xửa xừa xưa từ hồi ông bà lấy nhau, Hương bảo "em chả hiểu bà nói gì", mìh bảo "ừ thôi toàn chuyện đâu đâu Hương đừng kể với mọi người làm gì.". Về mẹ em hỏi, em bảo là "bà trẻ nói rất là nhiều chuyện nhưng chị Trang bảo ko đc nói với ai." =))
Nói chg toàn chuyện lảm nhảm, nên mặc dù mìh đã khai bàn fím từ đêm Giao thừa (nhậu nhẹt pạc ti xong ngồi gõ một hồiiiii đc 1600 chữ, quá khủng để post blog nên thôi để dành :”> )
À quên, khai blog đầu năm, cảm ơn các bạn vẫn ghé cái góc nhảm nhí nghe chuyện lảm nhảm của mìh. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc (câu cũ rích năm nào cũng dùng, là tại ư vì, thấy 2 thứ đó quan trọng nhứt. đợt rồi Mẹ ốm mìh thấy thấm lắm rồi).

Hy vọng, năm tới, nếu có gỉ gì gi, mìh cũng vẫn sẽ luôn đủng đỉnh tỉnh bơ nhìn đời fớt lờ, như trog tấm hìh bạn Tek chụp cho hôm mùng 1 Tết, ở cầu thang nhà bà ngoại. (Tỉ năm mới có cái hình ưng ý. Chả fải là mìh gầy đi, cũng k fải dùng fần mềm Ngọc Trinh gì, chả qa bạn Tek chọn đc góc đẹp thôi :P)
Wednesday, January 1, 2014
"Những gì đến tự nhiên"
Vĩnh biệt, 2013
Nói 'vĩnh biệt', là bởi, bạn đi qua rồi thì mình không thể níu bạn lại được, không bao giờ được, dẫu cho mình thích bạn cực cực cực kỳ trong khi bạn chả cần 'pơ pẹc' hay gì.
'Dự định' 2013 đã như thế này. Và thực tế, nó diễn ra như dưới đây :">






*
Nếu phải 'tóm' bạn bằng lời, thì mình sẽ gọi bạn là Cơ Duyên. Chẳng hạn, cơ duyên với sách - như là, nếu ko có cái vụ đi làm kế toán và hôm đó ko hẹn đi ăn chè với P thì mìh sẽ ko bao giờ ngồi quán Nước chè cây khế rồi chơi với chú bán nước chè và rồi chả bao giờ mình sẽ đọc Đạo đức kinh với Anh em nhà Karamazov. Hay là nếu ko vì 1 đống loằng ngoằng dẫn đến 1 đoạn quote liên quan đến bệnh sợ độ cao, thì mìh cũng sẽ ko đọc cái cuốn nặng chình ịch tên là Đời nhẹ khôn kham.
Hay như cơ duyên với rock band "Đại bàng trắng", bắt đầu từ việc... viết cho HHT, rồi một ngày đẹp zời thấy FB của một bạn hồi xưa cũng hay viết. Rồi thi thoảng ngó nghiêng vì bạn í cũng là một bạn cá tính hay ho. Rồi một ngày thấy bạn làm model cho 'hãng' quần bò của thị Quần Bò, thế là biết đến danh tiếng thị Quần Bò từ đó và rồi qua lại mua quần, mua dầu dừa... xong thì thị rủ rê đi nghe nhạc và thế là gặp band Đại bàng trắng - phát hiện của năm, tình iêu của năm :x.
Tóm lại là mọi chuyện cứ xảy ra kiểu mắt xích nối nhau nối nhau nối nhau. Nếu Andersen có "ông già làm gì cũng đúng" thì 2013 với mìh là "chuyện gì cũng hợp lý", dẫu có nhảy việc tới 4 lần (trung bình mỗi quý ở 1 nơi, gặp kha khá các thể loại thành fần chuối củ), làm hỏng hóc lộn xộn lùm xùm thậm chí phá hoại vô số chuyện (nhiều ngang ngửa với khả năng "tay mỡ" làm vỡ bao nhiêu đồ) (ờ cũng làm rơi rớt vỡ... kha khá đồ trong đó có em lovetop :-< điện thoại thì rơi cồm cộp vô biên khỏi đếm -.-, chưa kể năm nay ốm hơi nhiều :( ). Ầy. Hợp lý mà :">
*
Giờ thì, Good morning, 2014 :)
Nhạc cho bạn đây, và "dự" cho bạn thế này nha!

Troll tí, nhưg có vẻ cũng hơi đúng :">
Thôi ko troll.




Done. Toàn ảnh đi chôm từ internet :">
Nói 'vĩnh biệt', là bởi, bạn đi qua rồi thì mình không thể níu bạn lại được, không bao giờ được, dẫu cho mình thích bạn cực cực cực kỳ trong khi bạn chả cần 'pơ pẹc' hay gì.
'Dự định' 2013 đã như thế này. Và thực tế, nó diễn ra như dưới đây :">






Nếu phải 'tóm' bạn bằng lời, thì mình sẽ gọi bạn là Cơ Duyên. Chẳng hạn, cơ duyên với sách - như là, nếu ko có cái vụ đi làm kế toán và hôm đó ko hẹn đi ăn chè với P thì mìh sẽ ko bao giờ ngồi quán Nước chè cây khế rồi chơi với chú bán nước chè và rồi chả bao giờ mình sẽ đọc Đạo đức kinh với Anh em nhà Karamazov. Hay là nếu ko vì 1 đống loằng ngoằng dẫn đến 1 đoạn quote liên quan đến bệnh sợ độ cao, thì mìh cũng sẽ ko đọc cái cuốn nặng chình ịch tên là Đời nhẹ khôn kham.
Hay như cơ duyên với rock band "Đại bàng trắng", bắt đầu từ việc... viết cho HHT, rồi một ngày đẹp zời thấy FB của một bạn hồi xưa cũng hay viết. Rồi thi thoảng ngó nghiêng vì bạn í cũng là một bạn cá tính hay ho. Rồi một ngày thấy bạn làm model cho 'hãng' quần bò của thị Quần Bò, thế là biết đến danh tiếng thị Quần Bò từ đó và rồi qua lại mua quần, mua dầu dừa... xong thì thị rủ rê đi nghe nhạc và thế là gặp band Đại bàng trắng - phát hiện của năm, tình iêu của năm :x.
Tóm lại là mọi chuyện cứ xảy ra kiểu mắt xích nối nhau nối nhau nối nhau. Nếu Andersen có "ông già làm gì cũng đúng" thì 2013 với mìh là "chuyện gì cũng hợp lý", dẫu có nhảy việc tới 4 lần (trung bình mỗi quý ở 1 nơi, gặp kha khá các thể loại thành fần chuối củ), làm hỏng hóc lộn xộn lùm xùm thậm chí phá hoại vô số chuyện (nhiều ngang ngửa với khả năng "tay mỡ" làm vỡ bao nhiêu đồ) (ờ cũng làm rơi rớt vỡ... kha khá đồ trong đó có em lovetop :-< điện thoại thì rơi cồm cộp vô biên khỏi đếm -.-, chưa kể năm nay ốm hơi nhiều :( ). Ầy. Hợp lý mà :">
*
Giờ thì, Good morning, 2014 :)
Nhạc cho bạn đây, và "dự" cho bạn thế này nha!

Troll tí, nhưg có vẻ cũng hơi đúng :">
Thôi ko troll.




Done. Toàn ảnh đi chôm từ internet :">
Tuesday, December 3, 2013
Cao nguyên cô đơn và con đường Hạnh Phúc
Và giữa bộn bề báo cáo bài vở bla bla nợ nần chồng chất, con Nureng gan lì bơ đi tất tật để "xả lửa" chuyến đi.
Lịch trình:
3 đêm 2 ngày
- Đi ô tô lên Hà Giang (đêm 1). Đi từ 9h, ~4h30 đến nơi.
- Từ Hà Giang thuê xe máy đi Quản Bạ => Yên Minh => Lũng Cú => Đồng Văn (ngày 1) (~220km)
- Ăn tối và ngủ ở Đồng Văn (đêm 2)
- Từ Đồng Văn qua Mã Pì Lèng về Mèo Vạc => từ Mèo Vạc về lại Yên Minh => Quản Bạ => Hà Giang (ngày 2) (~170km)
- Từ Hà Giang đi ô tô về lại HN (đêm 3). Hạ cánh ở Mỹ Đình lúc 4h40' sáng.
Tổng thiệt hại: 1051k/đứa. Về cơ bản thì:
- Ô tô HN-Hà Giang: 200k/lượt (xe Bằng Phấn)
- Thuê xe máy: 200k/ngày (cô chú Hồng Hào: xe mới, cô chú siêu nhiệt tình)
- Xăng: ~100k/ngày
- Ăn: có bữa 15k có bữa 150k, tính trung bình chắc 50k/đứa/bữa chính
Câu chuyện về cơ bản thì chỉ có thế.
Như thường lệ, dưới đây là "phần chìm của tảng băng chìm", hay còn gọi là, các tiết mục loằng ngoằng của Lurang :">.
1. Nói hay không nói, thái độ là vấn đề
Khi lên ô tô ở Mỹ Đình, chúng tôi trao đổi qua lại dăm ba câu về cung đường này nọ, thì một ông trung tuổi bên cạnh quay sang nhìn nhìn, rất đánh giá và rất kiểu "ranh con đú đởn". Thấy thái độ ấy, tôi đã biết điều dừng cuộc trao đổi lại. Nhưng ko may, ông bác đã cất lời, hỏi han, giọng điệu như kiểu "hai con kia trốn nhà đi đâu".
Prue lịch sự vẫn trả lời rất ngoan ngoãn lễ phép, còn tôi (láo toét) lừ lừ k thèm nói gì. Nói chung sau đấy xe tắt hết đèn hành khách lên chuồng đi ngủ nên ông bác kia ko có cơ hội hỏi han nữa. Tới Hà Giang, mọi người đều dậy và ngong ngóng chờ chỗ xuống. Ông bác "quan tâm" lại ko thể ko tiếp tục hỏi. Prue ngoan ngoãn lễ fép vẫn trả lời để rồi bị ông í bảo "Điên!" (vẻ hết sức bức bối, thiếu nước nói xong nhổ nước bọt cái "bẹt" nữa là hoàn hảo). Khổ, bác chả cần phải chửi toẹt ra thế thì thái độ của bác cũng đủ lắm rồi, cháu cám ơn bác lắm lắm.
Và tôi tiếp tục lạnh te tỉnh bơ nthế.
*
Khi gặp cô chú cho thuê xe, từ đầu thì tôi cũng serious (chủ xe và khách thuê cơ mà, làm hợp đồng cơ mà => bệnh 'nghề nghiệp' trỗi dậy). Sau đấy, khi ngồi với chú Hào, hỏi đường sá này kia trong lúc chú hút thuốc lào và kể chuyện ngày xưa chú đi làm công trình xây dựng bla bla, thì, giời ạ, rụng hết cả lạnh te với chả tỉnh bơ!
Chú Hào siêu hiền, siêu nhiệt tình, chỉ dẫn đâu ra đấy. Nói hết chuyện đường đất thì quay sang chuyện cây đào trước cửa sao chưa tuốt lá (cứ phải cuối tháng 11 chú mới tuốt), rồi, như mọi ông bố bà mẹ khác: khoe con - chủ đề bất tận ko bao giờ chán :D.
Cô chú Hồng Hào ko bảo chúng tôi điên. Biết 2 đứa gái đi, cô chú chọn cho xe ngon nhất (mà nhà cô chú mới làm cho thuê xe nên toàn xe mới cả). Cô chú cũng chuẩn bị sẵn cả đồ lề sửa xe, đứa nào k có áo mưa thì cô chú cũng có áo mưa, rồi thì dây chun mũ bảo hiểm bla bla... (nghe bảo cả áo cờ VN cho bọn nào thích lên Lũng Cú chụp ảnh cũng có :)) ). Nói chung là trang bị đến tận răng. Rồi hỏi hàng ăn sáng, chú chỉ cho ngay hàng bánh cuốn cách nhà vài bước chân. Hôm sau về hỏi hàng thịt nướng, thì cũng (lại) có một hàng cách đấy vài chục bước. Nhờ chú mua rượu ngô luôn thể, chú bảo có bà chị quen, lấy rượu trên kia uống ko đau đầu (cái này thì chờ cháu check rồi feedback sau).
Tóm lại là kính thưa ông bác đã bảo cháu điên, bác đã hiểu vì sao cháu ko (thèm) nói chuyện với bác?
2. Tìm và không thấy. Không tìm và thấy
Tôi ko xác định đi Hà Giang vì tam giác mạch (hay tứ ngũ lục thất bát cửu thập giác mạch) gì cả. Hà Giang là nơi phải-đi, mà giờ mùa tam giác mạch qua rồi, dân tình đổ xô hết về Mộc Châu hoa cải rồi => Hà Giang vắng.
Vắng, chính là tiêu chuẩn to đùng nhất để chọn Hà Giang lúc này.
Prue thì bị 'cuồng' tam giác mạch. Từ Quản Bạ, thay vì đi thẳng lên Yên Minh thì phải rẽ vào Lùng Tám để tìm tam giác mạch cho nàng. Lùng Tám ko có tam giác mạch, hoặc ít nhất là cho đến tận chỗ bờ sông thơ mộng mà 2 đứa lôi đồ ăn trải khăn, như kiểu đi picnic ngắm cảnh bên sông - vẫn ko có tam giác mạch. Prue tiếp tục sùng sục đòi lên Lùng Hóa, mà cái đường ấy mới chỉ ở giai đoạn rải đá. Đất đá lổn nhổn đi xóc muốn chết. Đi mãi mãi mãi, gặp một chị từ trên đó đi xuống hỏi lên tới bản còn xa ko, chị bảo bọn mày mới đi đc ~1/3 đường thôi. Prue ngậm ngùi quay lại (trong sự thở phào giải thoát của tôi).
Thế rồi, trên đường lên Lũng Cú, ở đoạn loanh quanh Ma Lé, chúng tôi gặp một vạt tam giác mạch, trong niềm hân hoan bất tận của Prue (mặc kệ tôi sốt ruột phát rồ).
Và cho dù tôi cũng không kỳ vọng sẽ gặp hoa cải, thì vẫn gặp những vồng cải hoa vàng rực, một vài lùm cà dại vàng hườm (đọng nắng :) ), một bụi cúc chi vàng lốm đốm trước nhà... cùng vô số thứ hoa dại không tên mà chúng tôi (tự) gọi tứ giác mạch, ngũ giác mạch và gi gỉ gì gì mạch.
*
Trong lịch trình ban đầu, Prue tính rình ngày chợ phiên Mèo Vạc hoặc Đồng Văn. Cuối cùng đi chả trúng ngày nào của 2 phiên chợ ấy. Tới Đồng Văn 7h tối, có phiên vào mắt. Và ở Mèo Vạc sáng thứ 2, chỉ nhìn thấy những lều lán quạnh hiu.
Nhưng ở Quản Bạ sáng chủ nhật, 2 đứa đã lang thang chợ Tam Sơn chật ních người. Ở đây, chúng tôi ăn thử quẩy + bánh bao + bánh rán mà "mẹ đẻ" chúng nó như thể là cùng 1 thứ bột: đem hấp thì thành bánh bao, nặn tròn rồi rán thì là bánh rán mà nặn dài dài rồi rán thì nó thành quẩy :)). (Tôi còn thửa đc một đôi giày vải xanh bộ đội, can tội bướng, đi boots chứ ko mang giày thể thao.)
Và hôm sau từ Mèo Vạc về Yên Minh, tình cờ gặp chợ Lũng Phìn.

Ban đầu là 2 đứa nhìn thấy bao nhiêu là người bản địa đi ngược chiều chúng nó, ai cũng ôm trên tay, gùi trên lưng cái gì đó. Mặt mũi rất hoan hỉ phởn phơ. Có người đeo cả cái chảo to đùng trên lưng. Người hí hửng lôi con bò đi hăm hở. Hỏi một chị, chị bảo đi chợ Lũng Phìn. "Cứ đi thẳng đây là tới rồi".
Chợ Lũng Phìn đông và náo nhiệt gấp mười lần chợ Tam Sơn. Ở đấy, khi đi tìm mua khăn Hà Giang, 2 đứa nhận đc một cú tát xây xẩm mặt mày (ko chỉ với riêng 2 chúng nó mà với toàn thể cộng đồng dân phượt nói chung :)) ), rằng:
- Khăn này từ Hà Nội chuyển lên mà!
- Cái gì ạ?
- Ừ nhưng ở Hà Nội cháu ko thể tìm thấy nhà máy đúng ko?
Và bác bán hàng đã nhất định ko chịu bớt, vì "công vận chuyển từ HN lên đắt lắm".
Cũng ở chợ, khi tìm mua mấy cái khăn nhung về biếu bà, gặp anh bán hàng siêu thật thà.
- Vải này Trung Quốc chứ gì anh?
- Đúng rồi, Trung Quốc á! - Mặt rất tự hào, ko ngờ nói xog 2 đứa ngúng nguẩy đi luôn :))
Lại vẫn ở chợ, thử thứ bánh gạo mà bột có vị chua (hình như cũng cùng một 'mẹ' bột-nghìn-tác-dụng như ở Tam Sơn). Quay lại hỏi chị bán bánh sao nó lại chua, ăn có đau bụng ko. Chị cười ngất bảo ko sao đâu, thật đấy!
3. "Nghiện" Đồng Văn
Trong chuỗi câu chuyện khoe con bất tận của cô chú Hồng Hào, rằng thằng nhỏ học ở HN, giờ học xong đi làm rồi, thi thoảng về nhà chơi mà nó thích đi Đồng Văn khủng khiếp. Nhà giăng đầy ảnh nó chụp những rừng thông, núi Đôi và các địa danh trên đường Hà Giang lên Đồng Văn. Có lần về nó chả vào nhà, phi thẳng lên Đồng Văn xog rồi lại phi về Hà Nội. Cô chú mở dịch vụ này, cũng 1 fần là vì, có những lần thằng nhỏ dẫn bạn về mà cả thành fố hết sạch xe, ko kiếm nổi xe nào để đi.
Trước khi tôi đi, Hà Giang chỉ là một nơi phải-đi, nhưng đi rồi, tôi biết mình sẽ còn quay trở lại. Vì nó là một vùng đất sống, chứ ko fải là một địa danh cố định. Nghĩa là đi Hà Giang tháng 11 sẽ khác Hà Giang tháng 12 và sẽ khác Hà Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6... Đi qua những làng những bản, với những cái tên chợt nhớ chợt quên, với đào trồng như hàng rào ngoài sân, tôi biết, mùa xuân ở đây hẳn rất tuyệt vời (nhưg cụ tỉ thế nào thì fải đi mới đc :"> ). Đi qua những thạch địa trơ trọi đá mà màu xám hắt lên cả trời và hơi lạnh đến nỗi nắng gắt nhất giữa trưa cũng ko xua đi được, lại nghĩ đến khi giữa đá xám vươn lên những thân ngô xanh nõn, như chú Hào kể: "Họ có một vốc đất bằng nắm tay này, nhét vào khe đá rồi thảy vào vài hạt ngô. Thế mà nó cũng lên cây!". Chú Hào còn kể về một nơi mà đến đó tầm tháng Sáu, khi đào trĩu quả, sẽ thấy như đang ở Hoa Quả Sơn (ấy, và tôi lại muốn đi Hà Giang tháng Sáu nữa!).
Và những phiên chợ lùi cứ tỉnh bơ rơi trúng ngày nào đó, chẳng hẹn mà gặp, như Lũng Phìn. Làm sao mà không mê cho được?
4. Đường Hạnh Phúc
Là tên con đường từ Mèo Vạc dẫn lên Mã Pì Lèng. Và là thứ mà chuyến đi này dạy tôi.
Rõ ràng, hạnh phúc là cảm đồng và chia sẻ, chứ không phải là định kiến và đánh giá. Tôi, đã từng, chỉ trong một buổi chiều quyết định và sửa soạn và thế là đến tối tung tẩy đi Sa Pa. Nhưng chỉ một lần ấy thôi, chứ khi "nhớn khôn" rồi thì không bao giờ có chuyện vô tư "xách ba lô lên là đi" (vì rất có thể sẽ chả còn đường quay lại!). Thế nên, chúng tôi, 2 đứa con gái đi Hà Giang, không hề điên. Cứ việc nói tôi điên, vì lí do gì đấy khác, nhưng nhất định không phải vì lí do này!
Và trong khi sửa soạn cẩn thận cho chuyến đi, thì tôi cũng lại học được rằng, không có kế hoạch hay sắp đặt nào cho Hạnh Phúc cả. Tôi không đuổi theo nó nhưng cũng không ngồi im chờ nó tới, khều khều vai và bảo "Này cậu ơi mình là Hạnh Phúc đây". Tôi gặp Hạnh Phúc trên đường. Những tam giác mạch, những chợ phiên Lũng Phìn... và cho dù có không gặp đi chăng nữa, thì tôi cũng tự bày được đủ trò vui trên đường. "Picnic" bên bờ sông Miên xanh như mơ. Uống cà phê ngắm mặt trời xuống núi - trên cột cờ Lũng Cú. Dừng ở một chỗ "view đẹp" bên đường ăn củ đậu. Rồi ngồi một chỗ phất phơ nào đó khác, trên đường, có ruộng đã gặt còn trơ gốc rạ, có vài tảng đá nhô lên giữa ruộng, có đàn trâu gặm rạ khô, mõ trâu kêu leng keng... để cà phê và nhìn mặt trời lặn lần cuối (trong chuyến đi này). Thế là đủ vui :)
Cung đường tôi đi cũng dễ ẹc, không off-road, không Bắc Mê (Du Tiến - Du Già - Mậu Duệ). Nhưng việc bằng lòng với hạnh phúc đơn giản (và có phần dễ dàng) là chuyện của tôi, dẫu dân phượt pờ-rồ có nhìn và cười thối mũi. Ai quan tâm chứ!
Và tôi yêu Hà Giang, trong nỗi cô đơn của những nếp nhà bơ vơ giữa núi, những thạch địa trơ trọi, những cụm mây đơn độc trôi, rồi tan vào trời.
Có lẽ nào, cô đơn và hồn nhiên. Thế là đủ Hạnh Phúc? :)

P.S: Phải gửi lời tới Prue, rất cám ơn em và cũng rất xin lỗi em, đã chịu đựng một con khó tính quái vật suốt cả chuyến đi :">
Friday, October 11, 2013
Cười lên với nắng
![]() |
| ảnh chôm trên mạng. designed/captioned by Mingu |
Chỉ đơn giản là, ngày bận đến nỗi không còn thời gian mà nghĩ nhảm. Sáng lượn từ nhà lên Đội Cấn, chạy rạc cẳng ở Đội Cấn xong thì phi lên hồ Tây, rồi từ hồ bay về Kim Mã, lượn ra Trần Phú, về nhà. Lại bay tiếp qua Hà Đông rồi hạ cánh ở Hoàng Quốc Việt. (Nghe xog bạn Pưng bảo: Nhà cô mới trồng được cây xăng à?)
Chỉ là, "ship" tận nhà quà cưới cho con nhỏ bạn, một đứa chỉ thích "những thứ đẹp xinh và vô dụng", để nó có thể bày trước ở phòng cưới. Biết là nó sẽ vui. Thế rồi qua ngủ với Mingu trong cái mùng 2 mét (có khi hẳn 3 mét) chiều dài, nhân dịp bố mẹ Min đi vắng. Trong cái mùng rộng thênh thang vãi chưởng, hai đứa buôn buôn buôn buôn buôn tùm lum tà la, bị adrenalin trong máu dâng cao và ko ngủ được, dù sáng hôm sau phải dậy từ tinh mơ tờ mờ. Y như rằng, hai con ngủ quên. Và chỉ vì một điều kì diệu nào đó, thức dậy đc lúc 3:41, để "bay" lên chợ hoa lúc hơn 4h, ko quên "thửa" theo quả đèn pin để soi hoa cho chuẩn. Mua hoa hoét xong, về phố đủng đỉnh ăn sáng cà phê. Rồi đưa nàng đến công sở và về đánh vật với đống hoa.
Đến lúc ấy, mới nhớ Củ Lạc điên cuồng. Ko có Củ Lạc, cái việc làm hoa sao mà lê thê lê thê. Cắm đến cốc hoa thứ mười, mặt mũi méo xệch, quay sang bảo cô râu: "Có Củ Lạc ở đây có fải xog từ đời nào rồi ko. Huhu.". Củ Lạc khó tính như ma - hẳn rồi. Đã khó tính như mình mà lắm khi vẫn ko vừa ý nó. Hai đứa đầy lần mâu thuẫn ngùn ngụt, nhưng vì một mục đích chung cao cả, mọi sự đều được giải quyết êm xuôi đẹp thấm (thay vì fải nói êm đẹp, êm thấm, êm xuôi, chúng ta gộp lại thành "êm xuôi đẹp thấm", ok?).
Mặc dù việc làm hoa rất chi ư là mất công mất sức, đổ mồ hôi (nóng mà k dám bật quạt, sợ hoa bị gió làm héo rũ), thậm chí cả đổ máu (gai hoa đâm vào tay chi chít), thì bù lại, cảm giác hưn hoan khi làm xog, khi mọi người đều hài lòng (và ra sức khen) quả là kool khó tả!
Và khi bơ phờ lao đến văn phòng, lúc 1h30 chiều thứ Sáu, nghe chị nhân viên càm ràm hết nửa giờ xong. Thì online, sau (những) nửa ngày ko chạm vào máy tính.
Văn phòng ngập tràn nắng. Chẳng có ai ngoài mình. Trong một nỗ lực vu vơ tình cờ (lần thứ một nghìn, chả hạn), click vào cái bookmarked link ấy. Thấy entry mới bâng quơ chuyện sách - thực cũng chẳng liên quan gì.
Ấy chỉ có thế thôi, mà sụt sịt ngay được!
Thursday, September 19, 2013
[2013.09.19] Điều gì làm tôi vui?
Trung thu mưa. Chỉ 'phá cỗ' chứ hông có rước đèn được gì cả.
Ngoài việc đó ra thì đã làm tất cả những gì muốn làm :)
Kệ kết quả chứ. Miễn là tôi vui.
Ừ thì bạn Tek bò vẫn thế, dù tôi đã mua áo phông thật là xí ngầu kute ặng Trung thu cho bạn. Bạn cứ ở trong hang tự nhiên, bao giờ hết muốn ở trong hang thì chui ra. Tôi ko nghĩ ngợi lôi thôi nữa.
Ừ thì ko gửi bánh và gửi quà cho Pocca được, thì bánh đem tặng cháu nhỏ Thu Minh.
Ừ thì con cá mang đến lớp tiếng Anh có bị "gãy đuôi" (cháu nó "bơi lội" xa xôi nthế ko tránh khỏi thương tích), nhưng về cơ bản thì các bạn đã ăn sạch và đến giờ này chưa thấy ai kêu đau bụng :">
Ừ thì hôm nay tôi chơi đàn run bắn và lỗi tùm lum, cái chính là tôi đã chơi rồi và đã è cổ tập rồi. Tội nghiệp chị kế toán mấy ngày nay "được" nghe đi nghe lại nghe lại nghe đi :">
Cuối cùng thì, các chị nhân viên ở Công ty có quà Trung thu, sau rất rất nhiều năm trong lịch sử các chị chẳng bao giờ được quà Trung thu cả, mà gần đây nhất là 2/9 các chị cũng chả được cái gì dù là ít xíu - khiến tôi áy náy vô cùng. "Quà" Trung thu cũng ko to tát gì, chỉ có một cặp bánh thôi, mà các chị đều vui ríu ra ríu rít.
Thế là tôi vui :)
Thursday, September 5, 2013
Bởi "phượt" không phải trò đùa
[Post lại bài cũ, lấy tinh thừn ngồi viết bài mới :"> ]
Nghỉ hè, đáng ra tớ sẽ có mười ngày rong ruổi Tây Nguyên nhưng đến phút chót, chuyến đi bị hủy. Bình năng lượng để đi đã được sạc đầy - không thể không “xả”! Tớ dạo một vòng các diễn đàn du lịch, thấy một nhóm đang tuyển “ôm” cho đoàn phượt Cao Bằng bèn đăng ký luôn. Thôi thì, không đi được Tây Nguyên, ta lên Đông Bắc!
Offline và lên đường
Vụ offline chốt sổ diễn ra chỉ ba ngày trước khi lên đường. Tớ thú nhận với trưởng đoàn (Lead) rằng tớ chưa có kinh nghiệm phượt vì thế muốn đi cùng với “xế” cứng một tí. Lead bảo tớ cứ yên trí. Dù vậy, tớ vẫn search Google ngược xuôi để chuẩn bị cho đầy đủ (kẻo các bạn chê cười!).
Lại nói chuyện “xế”. Trước khi đi một ngày, có thông báo rằng “xế” của tớ không đi và tớ được đổi sang “xế” khác. Hai bên chat chit với nhau, tớ mới tá hỏa vì xế mới cũng… chưa từng phượt!
Năm giờ sáng ngày thứ Sáu, tớ tới điểm tập kết ở triển lãm Nông nghiệp – Hoàng Quốc Việt. Chưa thấy Xế. Hỏi ra mới biết Xế đã đến nhưng phải quay về vì… quên giấy tờ xe. Tớ thở dài cái sượt. Mãi sáu giờ đoàn mới lục đục lên đường.
[Ngày 1: Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng - Bản Giốc] 400km và lời thề ăn chay
Mười một xe chạy một lèo lên Thái Nguyên thì dừng lại ăn sáng và tớ có dịp … ngắm mọi người. Nhờ sự “chỉ bảo” của Google, tớ nai nịt gọn gàng thích hợp để đi xa. Thế nên tớ rất sốc khi thấy mấy bạn gái đi giày búp bê và vài bạn trai mặc jeans với sơ mi. Cá biệt có bạn đi sandal, cắm thùng và đeo thắt lưng rất đẹp. Lân la hỏi chuyện mới hay “kinh nghiệm phượt” của các bạn có khi chỉ là một chuyến leo núi Hàm Lợn – Sóc Sơn; hay bạn “cắm thùng” phượt chuyến này – lần đầu trong đời, chỉ vì hôm off thấy có một bạn dễ thương và cậu ta đòi đi để… đèo bạn ấy!
Xế của tớ cũng làm tớ sững sờ. Bạn í không mang áo mưa! Tớ hỏi: “Mưa thì làm thế nào?” Xế đáp lại: “Thế nhỡ không mưa thì sao?”. Tớ… không trả lời được nữa.
Từ Thái Nguyên lên Bắc Cạn, bắt đầu xuất hiện đường đèo, dốc, khúc quanh. Các ôm khác vô tư ngắm cảnh hoặc gục đầu ngủ trên vai xế. Tớ thì căng thẳng như chính mình đang lái. Xế tớ chuyên vượt ô tô bằng cách bấm còi, không xi nhan. Đã vậy, Xế chưa quen chạy đường trường, hai đứa toàn bị tụt lại phía sau – mà lịch trình ngày đầu tiên là phải tới bản Giốc. Năm giờ, bọn tớ mới đi hết thị xã Cao Bằng. Đúng ngày bão trời đất sầm xì tối sớm, đường vào bản tù mù không một ánh đèn. Gặp đoạn đường nhão nhoẹt, xe sa lầy, xoay một góc 90 độ rồi xòe luôn. Tớ và Xế kịp nhảy ra, có lấm lem nhưng người ngợm không sao. Tám giờ, lết đến nhà nghỉ ở bản Giốc, tớ nhủ thầm: “Lạy trời, nếu… lành lặn về nhà, con sẽ… ăn chay một tuần!”
[Ngày 2: Bản Giốc – Ngườm Ngao – thị xã Cao Bằng] Vỡ kế hoạch và tiệc rượu
Lịch trình ngày thứ 2 là xuất phát từ sáu giờ sáng nhưng sáu rưỡi tớ mở mắt thấy trời mưa như trút. Xung quanh chưa ai tỉnh lại được sau 400 km mệt nhoài. Loanh quanh hò nhau dậy, ăn sáng xong cũng đã mười giờ.
Bọn tớ chạy xuống thác bản Giốc trong mưa tầm tã. Thác nước tung bọt cuồn cuộn đỏ ngầu, hùng vĩ nhưng không có tí nào nên thơ như vẫn thấy trong các tấm hình phong cảnh. Đã run lập cập vì mưa lạnh lại nghe mấy chú bộ đội biên phòng cảnh báo về các vụ tai nạn ở đây, tớ chẳng còn hứng thú pose hình.
Rời thác, cả đoàn đi Ngườm Ngao. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đoạn đường nhão nhoẹt hôm qua, thì Lead thông báo cả bọn đã… đi quá, phải quay lại! Y như rằng: bạn “cắm thùng” xòe một cú không thể đẹp hơn, nhuộm toàn bộ người và xe bằng màu chocolate.
Nhưng Ngườm Ngao đáng để đánh đổi tất cả những thứ đó! Như một con hổ già ẩn mình giữa rừng xanh: thật không thể tin được đằng sau lối vào hẹp giữa những khe đá lại có một thung lũng ngăn ngắt xanh và giữa thung lũng ấy là động Ngườm Ngao - lớn và đẹp khôn tả. Trong lòng động, nước róc rách chảy không ngừng, mài vân đá trắng ngà thành vệt loang như gợn sóng. Nước rỉ rách nhỏ giọt, làm thành những nhũ đá lộng lẫy diệu kỳ. Tớ đã đi thác Bờ, Bích Động, Tràng An… nhưng không nơi đâu kỳ vĩ và còn nhiều dấu tích hoang sơ như Ngườm Ngao.
Thăm động xong thì đã hơn hai giờ chiều. Chỉ có nước uống và fast food cho qua bữa, rồi chạy một mạch về thị xã Cao Bằng, bỏ qua Pác Bó. Vì quá mệt, tớ với mấy đứa ăn tối xong về luôn khách sạn nghỉ, tranh thủ sạc pin các thứ và sấy khô đồ đoàn. Đám còn lại tưng bừng nhậu nhẹt. Tớ nhắn tin cho Lead bảo giữ sức mai còn đi. Tự hỏi không hiểu mai các bạn dậy kiểu gì?
[Ngày 3: Cao Bằng – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội] Bảy lần xe hỏng
Hệt như sáng qua, khi cả đoàn sẵn sàng lên đường thì kim ngắn đồng hồ cũng đã nhích tới số 10. Xế tớ choàng lên người cái áo mưa giấy mỏng tang. Đường núi lúc mưa lúc nắng. Mỗi khi trời hửng nắng, tớ lại có nhiệm vụ gỡ “áo choàng” xuống và khi trời đổ mưa, lại phải “quàng” trở lại. Thế rồi, một xe bị thủng săm. Xế tớ ra tay vá. Lúc bắt đầu trời vẫn nắng, được một lát thì mưa rào rào. Xe vá vội vàng rồi cả đoàn lao đi. Xe tớ chỉ tà tà đi trước được mỗi xe chốt đoàn. Việc này… cũng có tác dụng, khi mà xe kia lại thủng, tụt lại chừng 200m phía sau. Đang vào đoạn đổ đèo, quay ngược lại cũng chết. Tớ một mình ngồi với con xe để Xế quay lại sửa xe kia. Gần một tiếng cả bọn mới đi tiếp được.
Nhưng chẳng bao lâu, xe kia lại thủng - lần thứ ba và rồi… lần thứ tư - lốp xịt bẹp dí. Không vá nổi nữa, Xế tớ phải thay săm.
Vậy là cả đoàn đã đi xuyên trưa, chịu cảnh đói mèm đến tận sáu giờ tối, khi về tới thành phố Lạng Sơn. Trong lúc cả bọn tìm nơi ăn uống, chủ nhân của xe xấu số vội vàng đi tìm hàng sửa xe kiểm tra kỹ càng.
Chặng cuối cùng từ đây về Hà Nội, Lead cầm lái thay cho bạn “cắm thùng” không còn chạy nổi. Cả bọn hy vọng cứ thế đi thẳng về nhà.Vậy mà lần thứ năm dừng lại, vì xe kia phải thay săm lần nữa và lần thứ sáu, vẫn xe ấy - nắp hộp xích lủng lẳng rời ra. Bạn Xế cáu quá, đá cho nó rụng luôn rồi chạy tiếp. Mười giờ đêm, trên quốc lộ 1B mưa lướt thướt: cái xe ấy… cố gắng thủng săm lần cuối. Lại giăng áo mưa, soi đèn vá xe. Nhìn quanh, tớ chẳng hiểu nên cười hay mếu, khi người sửa xe từ đầu đến cuối là Xế tớ - kẻ đi phượt lần đầu; và cái đèn pin duy nhất đang được trưng dụng là của tớ - đứa đi phượt (cũng) lần đầu!
Một giờ sáng. Tớ hoàn hồn trở về nhà. Run rẩy và ướt nhẹp.
Kết
Tớ bắt đầu một tuần chay như đã hứa. Nhưng không có nghĩa là tớ sẽ “cạch đến già” không bao giờ dám Phượt. Vì sắc xanh kỳ vĩ của núi rừng trong mắt, tiếng gió tạt qua tai, vết bùn đất và mùi của những cung đường thấm đẫm trên quần áo – là những thứ không thể thay thế. Có điều, chắc chắn tớ sẽ không bao giờ đi kiểu này.
Rõ ràng, không đơn giản là “xách ba lô lên và đi”, Phượt giống như dùng dao. Nếu biết cách và cẩn trọng thì không vấn đề gì cả. Nếu không, đừng hỏi tại sao mình đứt tay!
[Bài đã đăng Trà sữa 90 - tháng 3/2013]
Nghỉ hè, đáng ra tớ sẽ có mười ngày rong ruổi Tây Nguyên nhưng đến phút chót, chuyến đi bị hủy. Bình năng lượng để đi đã được sạc đầy - không thể không “xả”! Tớ dạo một vòng các diễn đàn du lịch, thấy một nhóm đang tuyển “ôm” cho đoàn phượt Cao Bằng bèn đăng ký luôn. Thôi thì, không đi được Tây Nguyên, ta lên Đông Bắc!
Offline và lên đường
Vụ offline chốt sổ diễn ra chỉ ba ngày trước khi lên đường. Tớ thú nhận với trưởng đoàn (Lead) rằng tớ chưa có kinh nghiệm phượt vì thế muốn đi cùng với “xế” cứng một tí. Lead bảo tớ cứ yên trí. Dù vậy, tớ vẫn search Google ngược xuôi để chuẩn bị cho đầy đủ (kẻo các bạn chê cười!).
Lại nói chuyện “xế”. Trước khi đi một ngày, có thông báo rằng “xế” của tớ không đi và tớ được đổi sang “xế” khác. Hai bên chat chit với nhau, tớ mới tá hỏa vì xế mới cũng… chưa từng phượt!
Năm giờ sáng ngày thứ Sáu, tớ tới điểm tập kết ở triển lãm Nông nghiệp – Hoàng Quốc Việt. Chưa thấy Xế. Hỏi ra mới biết Xế đã đến nhưng phải quay về vì… quên giấy tờ xe. Tớ thở dài cái sượt. Mãi sáu giờ đoàn mới lục đục lên đường.
[Ngày 1: Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng - Bản Giốc] 400km và lời thề ăn chay
![]() |
| Đèo Giàng |
Mười một xe chạy một lèo lên Thái Nguyên thì dừng lại ăn sáng và tớ có dịp … ngắm mọi người. Nhờ sự “chỉ bảo” của Google, tớ nai nịt gọn gàng thích hợp để đi xa. Thế nên tớ rất sốc khi thấy mấy bạn gái đi giày búp bê và vài bạn trai mặc jeans với sơ mi. Cá biệt có bạn đi sandal, cắm thùng và đeo thắt lưng rất đẹp. Lân la hỏi chuyện mới hay “kinh nghiệm phượt” của các bạn có khi chỉ là một chuyến leo núi Hàm Lợn – Sóc Sơn; hay bạn “cắm thùng” phượt chuyến này – lần đầu trong đời, chỉ vì hôm off thấy có một bạn dễ thương và cậu ta đòi đi để… đèo bạn ấy!
![]() |
| đoạn đường chocolate |
Từ Thái Nguyên lên Bắc Cạn, bắt đầu xuất hiện đường đèo, dốc, khúc quanh. Các ôm khác vô tư ngắm cảnh hoặc gục đầu ngủ trên vai xế. Tớ thì căng thẳng như chính mình đang lái. Xế tớ chuyên vượt ô tô bằng cách bấm còi, không xi nhan. Đã vậy, Xế chưa quen chạy đường trường, hai đứa toàn bị tụt lại phía sau – mà lịch trình ngày đầu tiên là phải tới bản Giốc. Năm giờ, bọn tớ mới đi hết thị xã Cao Bằng. Đúng ngày bão trời đất sầm xì tối sớm, đường vào bản tù mù không một ánh đèn. Gặp đoạn đường nhão nhoẹt, xe sa lầy, xoay một góc 90 độ rồi xòe luôn. Tớ và Xế kịp nhảy ra, có lấm lem nhưng người ngợm không sao. Tám giờ, lết đến nhà nghỉ ở bản Giốc, tớ nhủ thầm: “Lạy trời, nếu… lành lặn về nhà, con sẽ… ăn chay một tuần!”
[Ngày 2: Bản Giốc – Ngườm Ngao – thị xã Cao Bằng] Vỡ kế hoạch và tiệc rượu
Lịch trình ngày thứ 2 là xuất phát từ sáu giờ sáng nhưng sáu rưỡi tớ mở mắt thấy trời mưa như trút. Xung quanh chưa ai tỉnh lại được sau 400 km mệt nhoài. Loanh quanh hò nhau dậy, ăn sáng xong cũng đã mười giờ.
![]() |
| Thác bản Giốc - phiên bản "sông Hồng nước lên" |
Rời thác, cả đoàn đi Ngườm Ngao. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đoạn đường nhão nhoẹt hôm qua, thì Lead thông báo cả bọn đã… đi quá, phải quay lại! Y như rằng: bạn “cắm thùng” xòe một cú không thể đẹp hơn, nhuộm toàn bộ người và xe bằng màu chocolate.
![]() |
| vân đá trong động Ngườm Ngao |
Thăm động xong thì đã hơn hai giờ chiều. Chỉ có nước uống và fast food cho qua bữa, rồi chạy một mạch về thị xã Cao Bằng, bỏ qua Pác Bó. Vì quá mệt, tớ với mấy đứa ăn tối xong về luôn khách sạn nghỉ, tranh thủ sạc pin các thứ và sấy khô đồ đoàn. Đám còn lại tưng bừng nhậu nhẹt. Tớ nhắn tin cho Lead bảo giữ sức mai còn đi. Tự hỏi không hiểu mai các bạn dậy kiểu gì?
[Ngày 3: Cao Bằng – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội] Bảy lần xe hỏng
Hệt như sáng qua, khi cả đoàn sẵn sàng lên đường thì kim ngắn đồng hồ cũng đã nhích tới số 10. Xế tớ choàng lên người cái áo mưa giấy mỏng tang. Đường núi lúc mưa lúc nắng. Mỗi khi trời hửng nắng, tớ lại có nhiệm vụ gỡ “áo choàng” xuống và khi trời đổ mưa, lại phải “quàng” trở lại. Thế rồi, một xe bị thủng săm. Xế tớ ra tay vá. Lúc bắt đầu trời vẫn nắng, được một lát thì mưa rào rào. Xe vá vội vàng rồi cả đoàn lao đi. Xe tớ chỉ tà tà đi trước được mỗi xe chốt đoàn. Việc này… cũng có tác dụng, khi mà xe kia lại thủng, tụt lại chừng 200m phía sau. Đang vào đoạn đổ đèo, quay ngược lại cũng chết. Tớ một mình ngồi với con xe để Xế quay lại sửa xe kia. Gần một tiếng cả bọn mới đi tiếp được.
![]() |
| vá xe lần cuối |
Chặng cuối cùng từ đây về Hà Nội, Lead cầm lái thay cho bạn “cắm thùng” không còn chạy nổi. Cả bọn hy vọng cứ thế đi thẳng về nhà.Vậy mà lần thứ năm dừng lại, vì xe kia phải thay săm lần nữa và lần thứ sáu, vẫn xe ấy - nắp hộp xích lủng lẳng rời ra. Bạn Xế cáu quá, đá cho nó rụng luôn rồi chạy tiếp. Mười giờ đêm, trên quốc lộ 1B mưa lướt thướt: cái xe ấy… cố gắng thủng săm lần cuối. Lại giăng áo mưa, soi đèn vá xe. Nhìn quanh, tớ chẳng hiểu nên cười hay mếu, khi người sửa xe từ đầu đến cuối là Xế tớ - kẻ đi phượt lần đầu; và cái đèn pin duy nhất đang được trưng dụng là của tớ - đứa đi phượt (cũng) lần đầu!
Một giờ sáng. Tớ hoàn hồn trở về nhà. Run rẩy và ướt nhẹp.
Kết
Tớ bắt đầu một tuần chay như đã hứa. Nhưng không có nghĩa là tớ sẽ “cạch đến già” không bao giờ dám Phượt. Vì sắc xanh kỳ vĩ của núi rừng trong mắt, tiếng gió tạt qua tai, vết bùn đất và mùi của những cung đường thấm đẫm trên quần áo – là những thứ không thể thay thế. Có điều, chắc chắn tớ sẽ không bao giờ đi kiểu này.
Rõ ràng, không đơn giản là “xách ba lô lên và đi”, Phượt giống như dùng dao. Nếu biết cách và cẩn trọng thì không vấn đề gì cả. Nếu không, đừng hỏi tại sao mình đứt tay!
[Bài đã đăng Trà sữa 90 - tháng 3/2013]
Tuesday, September 3, 2013
Vẽ bằng màu của gió
But I know every rock and tree and creature
Have a life, have a spirit, have a name...
Trời Hà Nội xam xám, theo kiểu chẳng ra nóng cũng không ra lạnh. Sẵn sàng mưa và cũng sẵn sàng hửng nắng - bất cứ lúc nào. Với các bạn đã trải qua mấy ngày mưa dầm dề, thời tiết này được coi là đẹp. Còn với cái đứa vừa ở một nơi đầy nắng và gió, và tầm mắt trải mênh mông không vướng bận tí xi măng bê tông nào, trời này quả là thảm họa.
*
Cả ngày nay, tôi cứ như bay. Cảm giác ngồi xe máy luồn lách trên những dải đường như lụa vắt ngang lưng núi vẫn thấm đẫm mọi giác quan.
Mắt - nhớ màu bí ngô vàng cam mốc xì lăn lóc trên mái nhà, màu dâm bụt hàng rào đỏ rói, màu áo quần trẻ em bảy sắc phơi trên bờ dậu, màu trùng điệp núi xanh, màu nâu sẫm những nếp nhà sàn nằm giữa lớp lớp ruộng bậc thang, màu những đồi chè xanh ken dày như thảm len lông cừu, màu vàng ươm những lùm cà dại - như nắng cả mùa hè đọng lại.
Mũi - nhớ mùi khói chiều, mùi sương sớm, mùi mây giữa trưa trên đỉnh núi, mùi lúa thơm, mùi đất, mùi cây... mùi của một gian nhà táo mèo sực nức, đến cả một két bia vỡ trên đường - cũng thơm ngất ngây...
Da nhớ bụi đường, mưa, gió, nhớ cảm giác lửng lơ trong "ao" nước nóng rồi lăn lên bờ nằm ngủ trong gió hiu hiu quạt mát, và nếu không phải suối nước nóng thì là suối nước lạnh rào rào xối qua chân, trong lúc nằm trên đá, ngửa cổ nhìn hoàng hôn sẫm dần.
Dạ dày sẽ nhớ bữa trưa 50k cho cả đoàn 12 con giời. Trong khi bình thường là 50k/con giời/bữa, thì bữa ấy, trên một đỉnh cao chót vót của La Pán Tẩn, chả có gì ngoài lúa xanh rì và một thẻo đất trồng ngô. Các con giời bẻ ngô nhà người ta, lấy củi nhà người ta, lấy luôn cả cái máng ăn của gia súc nhà người ta để nướng ngô. Ngô sống sít chưa bao giờ ngon đến thế! Và những lương khô, bimbim, kẹo, phomai... chưa bao giờ là những phát-minh-vĩ-đại của loài người đến thế!
Tim sẽ nhớ những cú đập thình thịch khi đi qua đoạn đường cheo leo, nhớ cơn sợ độ cao đến tê liệt - để nghiệm ra "đứng ở trên cao và không nghĩ là mình sẽ ngã" nó khó khăn đến thế nào!
*
Đừng tin vào mấy cái ảnh. Nó chỉ là mắt của một cái máy. Dẫu có thể chụp panorama 360 độ đi chăng nữa, thì nó cũng không rọi được những màu sắc ấy, lại cũng chẳng có được những mùi hương, và những cảm giác ấy.
Nói chung, nó rất kém tắm trong việc làm cho tôi cảm thấy đất nước này đẹp đến thế nào và tôi yêu nó biết bao nhiêu!
But if you walk the footstep of a stranger
You'll learn things you never knew you never knew...
Đi, và đi, và đi thôi!
Have a life, have a spirit, have a name...
Trời Hà Nội xam xám, theo kiểu chẳng ra nóng cũng không ra lạnh. Sẵn sàng mưa và cũng sẵn sàng hửng nắng - bất cứ lúc nào. Với các bạn đã trải qua mấy ngày mưa dầm dề, thời tiết này được coi là đẹp. Còn với cái đứa vừa ở một nơi đầy nắng và gió, và tầm mắt trải mênh mông không vướng bận tí xi măng bê tông nào, trời này quả là thảm họa.
*
Cả ngày nay, tôi cứ như bay. Cảm giác ngồi xe máy luồn lách trên những dải đường như lụa vắt ngang lưng núi vẫn thấm đẫm mọi giác quan.
Mắt - nhớ màu bí ngô vàng cam mốc xì lăn lóc trên mái nhà, màu dâm bụt hàng rào đỏ rói, màu áo quần trẻ em bảy sắc phơi trên bờ dậu, màu trùng điệp núi xanh, màu nâu sẫm những nếp nhà sàn nằm giữa lớp lớp ruộng bậc thang, màu những đồi chè xanh ken dày như thảm len lông cừu, màu vàng ươm những lùm cà dại - như nắng cả mùa hè đọng lại.
Mũi - nhớ mùi khói chiều, mùi sương sớm, mùi mây giữa trưa trên đỉnh núi, mùi lúa thơm, mùi đất, mùi cây... mùi của một gian nhà táo mèo sực nức, đến cả một két bia vỡ trên đường - cũng thơm ngất ngây...
Da nhớ bụi đường, mưa, gió, nhớ cảm giác lửng lơ trong "ao" nước nóng rồi lăn lên bờ nằm ngủ trong gió hiu hiu quạt mát, và nếu không phải suối nước nóng thì là suối nước lạnh rào rào xối qua chân, trong lúc nằm trên đá, ngửa cổ nhìn hoàng hôn sẫm dần.
Dạ dày sẽ nhớ bữa trưa 50k cho cả đoàn 12 con giời. Trong khi bình thường là 50k/con giời/bữa, thì bữa ấy, trên một đỉnh cao chót vót của La Pán Tẩn, chả có gì ngoài lúa xanh rì và một thẻo đất trồng ngô. Các con giời bẻ ngô nhà người ta, lấy củi nhà người ta, lấy luôn cả cái máng ăn của gia súc nhà người ta để nướng ngô. Ngô sống sít chưa bao giờ ngon đến thế! Và những lương khô, bimbim, kẹo, phomai... chưa bao giờ là những phát-minh-vĩ-đại của loài người đến thế!
Tim sẽ nhớ những cú đập thình thịch khi đi qua đoạn đường cheo leo, nhớ cơn sợ độ cao đến tê liệt - để nghiệm ra "đứng ở trên cao và không nghĩ là mình sẽ ngã" nó khó khăn đến thế nào!
*
Đừng tin vào mấy cái ảnh. Nó chỉ là mắt của một cái máy. Dẫu có thể chụp panorama 360 độ đi chăng nữa, thì nó cũng không rọi được những màu sắc ấy, lại cũng chẳng có được những mùi hương, và những cảm giác ấy.
Nói chung, nó rất kém tắm trong việc làm cho tôi cảm thấy đất nước này đẹp đến thế nào và tôi yêu nó biết bao nhiêu!
But if you walk the footstep of a stranger
You'll learn things you never knew you never knew...
Đi, và đi, và đi thôi!
Monday, August 5, 2013
Tay vịn
Tối qua, trong một cơn down thảm hại, cậu nói chuyện với Nhát Nhưởi, về thứ gọi là "tay vịn". Và rằng thì là đôi khi, như thế này, cậu chả biết vịn vào đâu. Nhát Nhưởi, trong cơn AQ cực đỉnh, bảo: thôi thì vịn vào nhau chứ biết làm nào!
...
Hôm nay, cậu viết những dòng này, để bảo với NN rằng: À, thì ra, em cũng
*
Bà nội không có ngày sinh, vì hồi đó chẳng ai ghi lại/ note lại ngày sinh của bà. Ông nội, thì có ngày sinh ghi trên giấy tờ là 5/8.
Tuy nhiên, tuy nhiên. Đợt cuối tháng Bảy, nhà ông nội có đến 4 cái sinh nhật của các cháu, rồi thì ngay trước đó và ngay sau đó thể nào cũng có một đống tiệc tùng. Vả nữa, người già thường "mừng tuổi" qua lễ thượng thọ này kia. Tất cả mớ lí do lí trấu ấy chỉ để ngụy biện cho một cái việc: chẳng mấy khi bọn nó làm sinh nhật cho ông nội!
Trong khi ông nội luôn nhớ sinh nhật của tất cả các cháu. Luôn luôn có một 'phong bì' mừng tuổi và một hộp bánh kẹo xịn xịn gì đó ông lôi từ 'kho' của ông. Với cậu, cafein-holic, luôn luôn sẽ có cà phê hoặc trà. Như sinh nhật vừa rồi, cậu được một hộp café và một vỉ trà - rất xịn - của chị "người yêu anh Toóc" biếu ông bà. Khi đưa cho cậu, Tút còn dặn: "Ông bảo là mỗi lần chỉ một "viên" thôi chị nhé!".
*
Cậu hẹn hò với bọn trẻ con trong nhà, nhắn tối nay về đủ. Bảy giờ tối, cậu chạy một lèo từ chỗ làm về, mua hoa và mua bánh. Tám giờ kém, đến nhà. Rón ra rón rén dừng xe, tắt máy. Tút chạy ra đón cậu. "Chị đi đằng bếp đi!".
Trên bàn bếp đã có một bó hoa hồng đỏ rực (rất may, cậu mua hoa hồng vàng). Và:
- Ông mở hẳn một chai vang Chi-lê chị ạ. - Tút sốt sắng.
- Chời, sao ông biết? - Cậu cứ tưởng "kế hoạch đánh úp" của cậu đã bị lộ.
- Ông nhớ mà!
Cậu chạnh lòng chết đi được. Thế đấy, trong khi ông thì chả bao giờ quên ngày-của-các-cậu...
*
Thế rồi cậu cắm hoa, bày biện. Tám giờ hơn. Tít te le te xuất hiện với món thạch NHỒI hoa quả. Bánh trái rượu vang ly cốc... bày ra đầy bàn. Rót rượu, tắt điện, châm nến, hát hò. Hát một lần Happy birthday to Ông rồi một lần Happy birthday to Bà. Bánh ghi Chúc mừng sinh nhật ông bà và hai ông bà chia nhau thổi nến.
Cậu đã muốn chụp lại lắm, khi ông bà ngồi với lũ cháu, vỗ tay hát, và cười. Ông chuyên gia mặc áo ba lỗ ngược đằng trước ra đằng sau cho khỏi hở cổ. Bà đeo mắt kính Nobita (thậm chí lại còn loang lổ da báo). Và ông bà cười, mắt nheo nheo.
Thế rồi ăn thạch, uống rượu, cắt bánh... Mọi thứ vèo vèo trôi và cậu đã chẳng kịp chụp một tấm hình nào. Nhưng, cậu nghĩ. Cũng không cần chụp làm gì.
Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng mình muốn làm tất cả, mọi thứ. Bất cứ gì. Chỉ để mãi được nhìn thấy khuôn mặt cười hiền hậu ấy.
*
Thì ra, trong những lúc cuộc đời có tối tăm đen kịt mù mịt đến đâu, cậu vẫn có thứ gì để "vịn".
Không phải là thấu hiểu, vì cậu là một ca quá khó để hiểu.
Không phải là sẻ chia, vì cậu là một ca quá khó để chia.
Chỉ là tình yêu thương thuần khiết, dẫu cho cậu là một ca "khó" thế nào!
Wednesday, March 13, 2013
Conf.
Mới nhận đc cái này trong inbox FB. Em bé k mún public ở đó thì mìh publish ở đây, heheh.
Ko nói gì cả vì hơi bị buồn ngủ rồi. Nhưng mà... bạn Nureng ạ, just go on :)
Gửi chị Lax ^^ Chị có thể đưa mấy cái dòng be bé này vào confession cũng được, vì bản chất của nó là như thế mà, nhưng dù sao em vẫn thích inbox hơn
Truyện ngắn đầu tiên em đọc của chị là "Bay như mảnh lá lộc vừng" (nếu viết sai từ nào là vì trí nhớ em kém, chị đừng trách em nhé), nhưng phải lâu ơi là lâusau em mới thấy tên chị ở phần tác giả các teen story, lý do thì em đọc trên Trà sữa rồi ^^ Thật vui vì được đọc những câu chuyện của chị
Em vô cùng ấn tượng với giọng văn của chị, lúc nào cũng thấy một vẻ trong trẻo, tinh khiết, đầy vui tươi, mát lành như một cơn gió vừa thổi qua vậy. Đọc truyện của chị, luôn khác với những tác giả khác, vì cách viết nhẹ nhàng, vì tình huống trong truyện của chị thường bắt đầu bằng các chi tiết rất nhỏ, nhưng vô cùng thân quen, vì truyện của chị không chỉ có tình yêu hay những cơn say nắng, mà còn có tình bạn, tình cảm gia đình,... - những chủ đề ít được khai thác hơn rồi khiến em suy nghĩ nhiều về nó. Còn lý do gì nữa thì em tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng đủ để thấy truyện chị rất đặc biệt trong lòng em rồi phải không ạ?
À, lý do em viết mấy dòng này, chủ yếu là do truyện ngắn của chị trên HHT tuần này. Chị biết không, em đọc nó mà cứ tủm tỉm cười từ đầu đến cuối thôi, sao mấy cái biệt danh dễ thương thế nhỉ, nhất là nhân vật nữ chính hao hao giống em, vô cùng hậu đậu (nhưng may mà em không làm vỡ nhiều đồ như thế), cơ mà chưa có anh chàng Kính nào ở bên cạnh hết Em chỉ muốn cảm ơn chị vì giúp em có một ngày đầu tuần cười toe toét, khởi đầu không tệ đúng ko ạ?
Ko nói gì cả vì hơi bị buồn ngủ rồi. Nhưng mà... bạn Nureng ạ, just go on :)
Tuesday, January 1, 2013
Xin chào, số 13 iu thích của tui :)
"Mùa xuân...
Một nhành lá xanh tươi lộc xuân
Một nhành lá non
Một tình yêu chưa biết đến..."
Năm mới nhẹ nhàng bò sang, đơn sơ giản dị là một vài mes chúc mừng, là mấy status trên Facebook. Nghĩ 1 cách khách quan tử tế, năm 2012 thực ko tệ, chỉ là gặp chuyện ko hay ho cho lắm - nhiều hơn tưởng tượng (mà thực ra có lẽ là vì tui k tưởng tượng chi cả nên bọn nó thích thì tới là tới luôn). (Thực ra với năng lực AQ thừa thãi tui ngồi kể lể một hồi sẽ lại hể hả thắng lợi thôi. Thôi, khỏi.)
Chưa kế hoạch hay mục tiêu gì hết. Chỉ biết là tui thích số 13.
Và một vài điều đợi mong, cùng với lòng tin tưởng. Yêu yêu. Nhiều nhiều :*
Monday, October 8, 2012
Ở Bum
Thằng nhỏ sau khi nhảy uỵch vào qua bậu cửa, đã chui tuốt vô căn phòng phía trong. Giờ nó đang nằm thẳng cẳng trên nóc bể cá. Hồi nhỏ, tôi cũng hay leo trèo vậy. Giờ thì khỏi :))
Cũng lâu lắm rồi tôi mới ghé Bum. Mọi thứ vẫn hiền hiền như thế. Nếu tôi nhớ ko lầm thì lần gần đây nhất vào Bum tôi đã làm vỡ một cái ly nhưng bạn chủ quán đã ko tính tiền (cũng như, một lần, đến một quán khác, tôi nghịch làm đứt dây đàn guitar, nói trả tiền mà em zai ở đó chỉ lấy 10k :">. Đời còn n` bạn dễ xương ghê hén!).
Chỗ ngồi ngoài sân của tôi bị chiếm bởi ba anh zai chơi cờ nên tôi lại ngồi trong xó, cạnh mấy cây trông như cây chuối cảnh bé tí tị tì ti mà tôi cứ ngỡ là cây giả, nhòm xuống thấy đất mới biết là cây thật :">.
Tôi thích cây khế ở Bum. Thích cả cái WC sáng sủa và lavabô sạch sẽ. Những khung cửa màu trắng ngà. Hôm nay, ngồi trong góc, còn để ý cả cái cửa ra vào chỗ quầy bar - một cái cửa lửng, màu trắng, kẽo cà kẽo kẹt mỗi lần ai đó đi ra đi vào.
Thằng nhỏ giờ chuyển sang ngồi một bàn ở ngay bên kia khung cửa. Nghĩa là tôi với nó chỉ cách nhau bằng 'hàng rào' cây chuối. Nó đội cái áo có mũ của nó lên đầu và ngồi nghịch với những quân cờ tướng.
---
Tôi ngừng viết, vì khi tôi quay sang hỏi chuyện thằng nhỏ, nó trả lời tôi, mặt hết sức buồn rầu nói "cháu không biết chơi cờ". Tôi bảo được rồi để tôi dạy. Thế là nó hớn hở quăng áo quăng dép ở đó, cắp bàn cờ sang chỗ tôi. Tôi phải kêu ới ời ời nói nó quay lại cầm áo cầm dép.
Rồi tôi dạy nó tên các quân cờ và vị trí trên bàn cờ. Tôi hỏi nó học lớp mấy nó bảo "cháu học lớp 5". Tôi chưng hửng hỏi nó mấy tuổi, nó bảo nó 5 tuổi. Ôi zời ôi.
Dạy chán chê nó chả nhớ gì, đã thế còn cứ giục tôi chơi đi. Thì chơi!
Tôi xếp quân cờ đúng vị trí. Nó bảo nó thích xếp quân của nó kiểu khác. Thôi đc, cho nó xếp.
Nó ăn lung tung tá lả quân của tôi. Đến lúc thấy nó ăn nhiều quá và tôi giả vờ khóc bảo tôi thua rồi, nó nhặt lại mấy quân cờ đã ăn của tôi, đặt vào bàn cờ.
- Thôi cô chơi tiếp đi cô!
Nhưng tôi vẫn thua một cách ko thể tránh đc. Và tôi nói tôi fải về ăn cơm với bố mẹ.
- Thế cháu chơi với ai bây giờ? - Mắt nó trong vắt.
- Uhm... cháu ra chơi với chú áo đen kia kìa!
Nhưng nó quay lại tìm tôi.
- Chú áo đen ko chơi với cháu.
- Thế à.
- Sao cô chưa về?
- À cô chưa uống xong café. (Mải chơi với nó, cốc cf của tôi còn gần như nguyên xi.)
- Bố cháu biết chơi, chú kia biết chơi, cô biết chơi. Cháu cũng biết chơi cơ mà. Sao ko ai chơi với cháu?
Nó nói ra câu đó với cái giọng như sắp khóc. Tôi chẳng thể cầm lòng, đành bảo:
- Thôi đc, một ván nữa nhé!
Vậy là nó toe toét giở lại bàn cờ.
Nó lại xếp quân cờ kiểu nó muốn: sĩ tượng xe pháo mã tốt cứ gọi là vây như lô cốt quanh Tướng, ko còn đường nào mà nhúc nhích :))! Thấy tôi vẫn xếp quân như cũ, kiểu "chuẩn mực", nó ko bằng lòng, nói tôi "sao xếp mãi một kiểu"? Vậy là tôi cũng đổi kiểu. Thay hai Xe vào vị trí của Pháo, đẩy Pháo vào giữa. Tốt dàn hàng sát sạt bên này sông.
Nó lại ăn quân của tôi rầm rập. Rồi, đang đến lượt nó đi, nó bảo "phải đổi thế". Vậy là nó hì hụi xếp lại những quân cờ của nó. Rồi, với một con tốt trong tay, nó ăn một phát 3 quân của tôi vì "đây là Lục mà". Tôi có đang chơi cá ngựa đâu cơ chứ :)) !
Khi tôi bảo:
- Cháu ăn mất tướng của cô rồi còn đâu!
Nó ngẩng lên ngơ ngác:
- Đâu? Đâu đâu đâu???
- Kia kìa.
- Đâu mà! Thôi cô cứ chơi tiếp đi!
- Nhưng cô mất tướng rồi.
Nó mặt mũi hết sức đăm chiêu, hẳn đang thấy 'con' lương tâm cắn rấm rứt. Tôi mở đường:
- Thôi dàn hàng tấn công đi!
Được lời như cởi tấm lòng, nó ồ ạt ủn hết cả quân của nó sang, gạt sạch quân của tôi ra khỏi bàn cờ. Trước khi gạt, còn lấy thêm 3 quân của nó, vốn đã bị ăn, đặt lại vào bàn cờ, để đè quân của tôi "bẹp toàn tập".
Chúng tôi đã chơi với nhau rất vô kỷ luật và ko quy tắc như thế. Cơ mà vui!
Rồi chúng tôi dọn dẹp bàn cờ. Nó lên cơn lười bảo cô dọn đi cháu còn phải đi dép. Tôi dỗi, nói lần sau tôi ko chơi với nó nữa. Nó bảo cháu mặc quần áo khác còn lâu cô mới nhận ra. Tôi nói tôi nhớ tên nó rồi. Nó bảo nó sẽ nói tên khác. Tôi bảo "á à, thế thì cô sẽ chụp hình lại". Thế là nó bỏ chạy.
Nhưng nó phải quay lại vì bạn manager bảo nó lấy đồ ở đâu ra thì fải cất vào chỗ cũ.
Thế rồi tôi ra cửa đi về. Nó đang ngồi trong lòng bố, ngẩng lên cười toe toét và vẫy tay chào.
Mắt trong vắt, lấp lánh.
Sunday, August 12, 2012
Freedom (hay còn gọi là "my phờ-rí-đầm")
1. Boo's Exciter
[Nợ hình :D ]
Vậy là bạn Boo buồn bã đã đổi xe cho bạn Nureng nhảm nhí, sau khi đã fải thay ống bô và đổ đầy ự bình xăng. Ăn xin còn đòi xôi gấc, bạn Boo đã 'thương tình' bảo đổi mà bạn Nureng còn ngúng nguẩy:
- Khồng, xe gì mà kêu phành phạc như công nông...
- Tại cái ống bô...
- Thồi bao giờ hàn ống bô đi thì mìh đổi ;))
Khổ nỗi cái ống bô k còn khả năng hàn nữa. Bạn sửa xe thẳng tay gõ boong fát nó rụng ra luôn. Bạn Boo đành ngậm ngùi =))
Cũng như bạn í đã ngậm ngùi đi Attila, fát điên với cái còi chíp chíp nhặng xị, còn bạn Nureng leo lên Exciter vít ga vút đi.
Có lẽ, khi nào quay lại, bạn Nureng sẽ 'nghiên kíu' lại bạn Attila. Hiện giờ thì bạn đang rất vui vẻ fởn fơ với bạn Exciter. 2 bạn đag trog giai đoạn khám fá tính cách nhau và bạn Excite đến lúc này vẫn tỏ rõ cá tính. Tôi vẫn khoái những đường nét của bạn, dần quen vít ga, về số, nhấn phanh và kể cả... dựng chân chống. Bạn k fải là một con xe hoàn hảo nhưng vì thế chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau. Tôi lắng nghe tiếng máy, để ý những âm thanh lạ lùng. Tôi phát hiện ra cảm giác "hai tầng" của phanh tay, trong đó, tầng thứ hai rất sâu, nghe "khực" một cái và thằng người lái (là tôi!) bổ nhào về phía trước. Tôi chạy xe vững hơn từng ngày, trèo lên xe tự tin hơn từng ngày. Và quần ngố, ba lô, giày bệt. Bạn Exciter ko chơi với giày cao gót hay váy vóc!
2. Three dreams of the Master
Người mà tôi thường xuyên đứng dưới chân núi nghển cổ nhìn lên, người đã đi cả nửa vòng Trái Đất, rốt cục ước mơ 3 điều thế này:
#1: Được đi làm bồi bàn
#2: Được đi du ca
#3: Được "phượt" xuyên Việt
Sau một năm gặp nhau, chúng tôi toàn nói chuyện vui vẻ. Không khí rất hòa bình. Chẳng ai lên lớp cũng chẳng ai ì xèo nhau điều gì.
"Nó cứ nghĩ nó còn thời gian.". A ha. Và người ước mơ những điều tôi đã làm cái roẹt. Còn tôi mơ những chặng người đã bay vù vù.
3. Parallel
Cái sự 'connection' giữa chúng tôi chẳng còn quan trọng, nghiêm trọng và trầm trọng như tôi đã từng coi như thế. Tôi tưng tửng. Có thì sao mà ko thì sao? Tôi cũng ko coi trọng chuyện bất đồng. Ừ thì, cậu là người cầm quân, cứ đánh theo cách cậu muốn. Tôi chấp nhận sự phù phiếm màu mè của cậu dù tôi theo trường phái đơn giản và hiệu quả. Rốt cục, vẫn là câu chuyện cũ Pưng đã nói với tôi: chấp nhận thì chơi, k thì nghỉ. Yep. Ko oánh giá.
4. Tự do
Cảm giác này rất mới. Thời gian hoàn toàn của bạn. Quyết định hoàn toàn của bạn. Làm gì và ko nên làm gì? Cần gì và nên vứt bỏ gì? Làm sao để mỗi ngày ko qua đi vô ích? Bạn dám đánh đổi tới đâu? Dám rơi xuống hố sâu đến đâu? Đam mê tới đâu là giới hạn? Làm sao để biết buông? (Đừng giở cái câu "đau tự khắc sẽ buông" vì có lúc hèn nhát chưa đau đã buông cũng như chẳng thiếu gì những lúc tê cứng ko còn cảm giác đau nữa để mà buông!)
Và tự do ko đi cùng với 'đơn thương độc mã'. Người ta thấy mình thực sự cần fellows chứ ko fải là partners với chả cooperators gì hết! Người ta thực sự muốn discuss, dù chưa chắc về solution hay agreement, nhưng rõ ràng là nó tốt hơn cái trò tay trái oẳn tù tì với tay phải.
5. Choice
"Hãy lựa chọn cái gì mà nếu được thì cái được là thứ bạn muốn, và nếu mất thì bạn ko mất tất cả".Và tôi tiếp tục hành trình "học rùng mình". Ừ thì tôi cứ nghĩ tôi còn thời gian.
Biết không? Chặng đường của khoảng một năm rưỡi vừa qua nhiều chuyện hơn cả bốn năm ĐH cộng lại!
Và đến khi già, tôi muốn mình kể lại gì?
"À, hồi đấy bà có hơi điên, nhưng nó thế này này..."
6.
Cầu Long Biên
Nước xiết
Nhớ
Một đêm
Wednesday, July 25, 2012
Mìh k thik đc khen đâu...
Nghe khen ngại lứm í, k biết fải tỏ ra tn =)).
Nhưng thi thoảng đc khen vẫn fởn chớ =))))))))
---
[7/24/2012 3:34:39 PM] : tóc t mọc nhanh qá
[7/24/2012 3:34:46 PM] : h nó như cái rế trên đầu r
[7/24/2012 3:35:20 PM] : (tưởng là như cái súp lơ?)
[7/24/2012 3:35:29 PM] : (vì dạo nọ bạn bảo giống cái bắp cải)
[7/24/2012 3:35:36 PM] : (anyway, eager to see)
[7/24/2012 3:37:41 PM] : mời mìh mojito đi B-)
[7/24/2012 3:38:11 PM] : ko
[7/24/2012 3:38:25 PM] : thì thôi :-"
[7/24/2012 3:40:59 PM] : nói chuyện mojito
[7/24/2012 3:41:05 PM] : lại nhớ đến cái blog của bạn
[7/24/2012 3:46:08 PM] : ơ sao b
[7/24/2012 3:46:19 PM] : à ko
[7/24/2012 3:46:36 PM] : tớ cảm thấy blog của bạn như 1 quầy cocktail
[7/24/2012 3:46:56 PM] : nhiều loại, nhiều vị, nhiều màu sắc
[7/24/2012 3:47:19 PM] : thi ca nhạc họa bla blô :))
[7/24/2012 3:51:08 PM] : chả bù với tớ
[7/24/2012 3:51:16 PM] : quanh năm hết trà đá thì nước lọc
[7/24/2012 3:52:58 PM] : à thì là vì
[7/24/2012 3:53:02 PM] : b đâu có nhảm nhí
[7/24/2012 3:53:13 PM] : ko, cái này liên quan gì đến nhảm nhí
[7/24/2012 3:53:14 PM] : :D
[7/24/2012 3:53:24 PM] : chỉ là đọc blog của bạn tớ thấy tớ boring thôi
[7/24/2012 3:53:55 PM] : thế là tốt hay xấu (worry)
[7/24/2012 3:53:59 PM] : (think)
[7/24/2012 3:54:27 PM] : :D
[7/24/2012 3:54:30 PM] : chả tốt hay xấu gì cả
[7/24/2012 3:54:46 PM] : đôi lúc tớ tự soi mình theo standard của người khác thôi
[7/24/2012 3:54:59 PM] : mỗi ng có 1 tiêu chuẩn riêng mà
...
[7/24/2012 4:06:34 PM] : à gì nhở
[7/24/2012 4:06:41 PM] : với cái blog t í
[7/24/2012 4:06:43 PM] : có cảm giác kiểu
[7/24/2012 4:06:45 PM] : bất cần đời
[7/24/2012 4:06:47 PM] : k bạn?
[7/24/2012 4:06:57 PM] : theo như tớ thấy thì ko
[7/24/2012 4:07:03 PM] : cám ơn b :D
...
[7/24/2012 4:24:06 PM] : (quên ko chốt lại)
[7/24/2012 4:24:46 PM] : (cái blog của bạn cứ tiếp tục thế đi, dù là mojito, dù là tequila, hay cốc whisky ko pha trộn)
[7/24/2012 4:25:04 PM] : (tớ ko thấy problem gì với nó cả - nói thế để bạn iên tâm)
---
Thôi fởn đủ r, giờ lại đi viết bài :)). Gud morning các bợn <3
À, và đây là clip tửng từng tưng cho 1 sáng mát mẻ tưng tửng như thế này :D.
Saturday, January 28, 2012
Viết gì cho Tết?
| "Đào rừng đọng mưa nhé" - Tek |
1.Nãy đi ngoài đường không thấy lạnh, à, ít nhất là không thấy lạnh như hôm qua. Còn ra cái điều nguy hiểm bảo với Hưng hay: "Chỉ mưa thôi chứ ko lạnh lắm đâu!".
Thế rồi về nhà, ngồi trong phòng mà run lập cập lập cập.
Hà Nội cứ ẩm xì, giở web coi dự báo thời tiết mà lúc nào cũng ko quá 16 độ, "nhiều mây, có mưa & mưa fùn, độ ẩm > 90% "... Đọc thôi mà cũng thấy lạnh rụng cả tim.
Nắng ơi, bao giờ mới về?
2.
Biết viết gì cho Tết?
Rằm tháng Chạp, ra mộ ông ngoại. Chiều xám ngắt. Ruộng hoang vu. Những gốc rạ khô bạc phếch, ken đầy rau khúc xanh bàng bạc. Những câu chuyện của mấy người đàn bà loáng thoáng bay trong gió tạt.
20 tháng Chạp. Chivas 12.
23 - ông Công ông Táo. Nhận được quà từ sông Hàn. Thấy nguyên những ngày nắng - gió - bão. Phơi phới. Vô tư. Sách thơm mùi mực in. Chữ nghĩa bao nhiêu cũng ko tải hết cảm tình.
26 Tết đi tặng quà "bạn già", lại đc nhận quà từ "bạn trẻ". Trời hửng hửng. Vì nắng? Hay vì gặp một thoáng cười bừng sáng khi chạy qua dãy mai vàng rung rinh?
27 Tết lất phất mưa, lượn phố một vòng nữa, lượn thêm một vòng ô mai. Rồi về rửa cho xong mớ lá dong, cho ông bà khỏi sốt ruột.
28 Tết, dậy thật sớm gói bánh. Bắc được nồi bánh lên, thấy núi "việc Tết" vơi đi một nửa. Đi gửi lễ Tết các nhà. Nói chuyện với người già. Ước gì những ngày giáp Tết dài thênh thang như thể "tháng Giêng ngày rộng tháng dài" để ngồi lâu lâu lâu lâu với người già. Tối, mãi cũng dọn nhà xong. Mở toang cửa sổ cho hơi mưa tươi rói bay ngập phòng. (À, lúc í dọn dẹp xong, nóng mà :"> ). Đã định gõ "Note vội cuối năm". Nhưng, à, thôi, chẳng nhưng gì cả. Đêm. Lại là mưa và đèn vàng.
| "Mâm cơm đạm bạc đón giao thừa :D" - Tek |
29 Tết (là 30 rồi, năm nay tháng thiếu), làm cơm cúng Tất niên buổi trưa. Chiều, tưởng chẳng còn gì vậy mà vẫn chạy đi chạy lại. Rửa mấy mâm bát. Lau cái hiên nhà 5 gian. Đi... tìm mua cám cho chim (ko mua đc, suýt nữa ông dỗi ^^), đi... xin rau về ăn Tết (xà lách, rau mùi, hành, cải ngọt... bạt ngàn). Nhoằng cái tới Giao thừa. Ấm thật ấm mà lạnh thật lạnh :). Lạnh thật lạnh mà ấm thật ấm!
3.
Tết. Vừa quen vừa lạ.
Mùng 1 - Phố luôn-tắc-đường mùng 1 Tết & Phố Chữ lần-đầu-tiên.
Mùng 2 - Phủ Tây Hồ & Hà Nội nhỏ-xíu-xiu.
Mùng 3 - Phố-của-ta & 1 lần nữa, bé tí teo Hà Nội!
4.
Tết. Những lì xì đặc biệt.
Những người quen, những họ hàng đầy tình cảm, gửi quà Tết bố mẹ rồi mấy hôm sau gửi riêng bịch café cho 2 đứa "nghiện ngập", Giao thừa say ngất ngây vẫn gọi điện nói líu cả lưỡi :P, tin nhắn chỉ mấy câu chúc Tết cửa miệng - nhưng là tin nhắn riêng chứ ko fải loại "cá hộp" gửi 1 phát cho cả làng.
Đồng $2 lấy may. Mũ đệ tử xách tay "từ bển". Quyển sách nặng ịch bạn Vút Bay để lại trước khi lên đường. Hai bạn trẻ ko "quản núi sông cách trở" bò xuống nhà chơi, ko quên lì xì và ôm thật chặt.
Những bạn, chỉ chat chit với nhau trên mạng, vẫn ân cần nghe chuyện giời ơi đất hỡi, đầy ắp quan tâm "bạn ngủ đc ko", và vô tư ôm khi nghe mình kêu lạnh (mà ôm xong, kỳ diệu thay: thấy ấm thật!). Có phải ko, mạng ảo, nhưng lòng là thật :).
5.
Ăn Tết, chơi Tết.
Nhìn thấy cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cả cô đơn lẫn hạnh phúc. Cả đầm ấm lẫn quạnh hiu. Cả tưởng-nông-choèn-hóa-ra-chín-chắn và tưởng-sâu-sắc-hóa-ra-vô-tâm. Cả thanh tao lẫn xô bồ. Cả trọng tình cảm lẫn vô đạo đức.
Tết, có thể nắng đến phát cáu "chả có không khí gì cả".
Tết, có thể mưa đến phát điên "giời này thì biết đi đâu"!
Nhưng Tết đã, và sẽ luôn-luôn-là-Tết. Và Nhà, luôn luôn là yêu thương.
Ít nhất là với bạn Lurang.
| Bánh chưng home-made (chính xác thì I-made :P ) |
Monday, December 12, 2011
Nocturne trong nắng
Sáng nay vô tình nghe lại Nocturne, trong nắng, gió và lạnh tê. Bỗng nhớ Sapa đến quặn lòng.
Mấy ngày ấy, Sapa cũng nắng nắng gió gió lành lạnh như này. Đi đi về về trên con phố nhỏ xíu tên Phạm Xuân Huân. Phòng trọ bé tẹo, núp sau khách sạn Công đoàn to uỳnh. Nhưng Công đoàn đáng ra chẳng bao giờ được nhắc đến ở đây nếu ko fải vì quán cóc trước cổng.
Đó ko hẳn là cafe bar cũng ko hẳn là quán bia. Ko thể phân biệt được thứ gì đã hút hồn mìh ở cái quán này: kiểu ngồi lung tung xòe ngoài phố, với bàn ghế home-made kiểu lốp ô tô, ván gỗ... hay là khúc nhạc Nocturne ngân nga trong nắng, gió và thoáng lạnh rùng mình? Để rồi 3 ngày ở Sa Pa, chạy ra chạy vào cái quán ko biết bao nhiêu lần!
Chào nhau buổi sáng với đen đá không đường, xôi lá cẩm... mua ở chỗ khác đem đến :)), ngồi đủng đỉnh nghe chuyện của anh chủ quán. Nghe chuyện anh dạy tiếng Anh cho bọn trẻ con thì buổi tối, chen chân cho được với bọn nhóc, xí một chỗ ở lớp học con con ngay trong quán. Những đứa trẻ người Mông từ Cát Cát, Y Lìng Hồ... đứa còn đi học, đứa lang thang bán hàng rong khắp thị trấn Sapa. Bọn trẻ học những câu giao tiếp đơn giản để bán hàng, để nói chuyện đc với người nước ngoài. Quen với thứ tiếng Mông ko dấu, chúng phát âm tiếng Anh nghe còn chuẩn hơn tiếng Việt :)
Tối muộn, uống bia với thịt trâu gác bếp của một đàn chị tự nhận "điên nhất phố Cầu Mây" mang đến, nghe đàn chị kể lể thôi rồi kinh nghiệm. Ngất lên ngất xuống vì... ngưỡng mộ! Rồi khuya lắc lơ, lang thang với thằng nhóc bán hàng ở quán, nghe nó kể chuyện phiêu bạt giang hồ... Ôi, tuổi trẻ!
Trong chiều, khi nắng vàng như mơ, còn gì hơn là ngâm trong nắng với một chai bia. Thử bia Lào Cai đi, lên LC uống bia HN làm gì ;).
Nhưng khi quen bọn trẻ con rồi thì thôi ngay bia bọt, ngồi chơi, nghịch, tết tóc cho chúng nó. Vừa vui vừa buồn, vừa sợ vừa thương. Đứa nào cũng đầu tóc bù xù, có đứa chắc đến nửa tháng ko gội đầu, tóc xơ xác rối tung (bảo sao có câu "đầu như cái tổ quạ"). Có đứa, vừa giơ đầu cho chị tết, vừa thì thào: cẩn thận nhé em có chấy đấy!
Mìh cứ nghĩ mãi, ko hiểu tại sao Dạ khúc lại hợp với ngày nắng gió? Ko hiểu sao Nocturne quý phái lại hợp với cái quán nhỏ tồi tàn? Nhưng... đời mà, các thứ tưởng vô lý lại chả vô lý tẹo nào.
Cũng như cái chuyến đi ấy, lang thang một mìh một ba lô, một túi đeo bé bé đựng đồ lặt vặt. Vậy mà chưa bao giờ đem về đc nhiều đến thế!
Cũng như cái chuyến đi ấy, lang thang một mìh một ba lô, một túi đeo bé bé đựng đồ lặt vặt. Vậy mà chưa bao giờ đem về đc nhiều đến thế!
---
Now let the day
Just slip away
So the dark night may watch over you
Velvet blue, silent true
It embraces your heart and your soul
Nocturne
Never cry, never sigh
You don't have to wonder why
Always be, always see
Come and dream the night with me
Nocturne
Have no fear
When the night draws near
And fills you with dreams and desire
Like a child asleep
So warm, so deep
You will find me there waiting for you
Nocturne
We will fly, to the sky
We don't have to wonder why
Always be, always see
Come and dream the night with me
Nocturne
Though darkness lay
It will give way
When the dark night delivers the day
Nocturne
Subscribe to:
Posts (Atom)
















