Tuesday, January 25, 2022

Vị muối mùa xuân

Mùi trong trẻo sạch sẽ như nước giặt gì đó

Mùi giống như trong một tiệm xà phòng

Mùi có vị muối mặn mà lại có dừa ngòn ngọt

Mùi không đậm không toả xa không bám lâu mà cứ dịu dàng

Mùi của muối và trái dừa ngòn ngọt

(nếu ai bảo ủa mùi sage sao ra mùi dừa??? thì keme toy ihi)

.

Bây giờ ko phải lúc để look back 2021 nhưng cứ look đấy. 2021 mặc dù lockdown vài nhát là hết cmn năm nhưng lại là năm xê dịch của con Lu. Đến nỗi đã đi xe máy veo véo trở lại và đã sợ lạnh sun trở lại. Còn đâu con Lu ko sợ lạnh chỉ sợ ngộp (bây giờ cả sợ ngộp cả sợ lạnh). 

(3 dòng này viết buổi sáng)

.

Bây giờ vẫn ko phải lúc để look back 2021 =))

Deadline đè bẹp dí con Lu, cảm thấy mình học dốt vl :((((((

Vị muối mùa xuân vì thế có nhẽ, là vị con Lu khóc nhè vì bị đuổi huhuhuhuhu



Saturday, January 15, 2022

Con đường tuyết bay



Ngày xưa hình như có quyển sách tên là Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Lu hay xuyên tạc thành ‘Chúng ta rồi sẽ ngỏm thôi’.

Rõ ràng là ổn không thì không biết - tới the end mới biết. Nhưng ngỏm thôi - thì là một điều chắc chắn. Và vì chắc chắn, nên đem lại cảm giác yên tâm. Chứ câu trên có thể đi kèm hoang mang lắm.

.
Hôm qua Lu xem Us and Them và khóc như mưa. Chắc kiểu nó thế, là cái fin làm ra để đong nước mắt. Biết là ngu ngốc và có những chỗ mà - đợi tỉnh lại rồi Lu sẽ lầm bầm chửi, như 1 vài đoạn thoại của nam chính khá nhảm nhí chả hạn. Nhưng vào ngay lúc ấy thì…

Lu nghĩ ai cũng thấy bản thân mình trong chuyện này? Hay là chỉ vì mỗi Lu thấy mình trong đó nên suy ra cả nhân loại?

Hoá ra chuyện của mình cũng chẳng có gì cho lắm. Hoá ra, đúng là mình tưởng mình khác nhưng rồi mình cũng vậy thôi. Hoá ra, cách mà một mối quan hệ tan vỡ cơ bản cũng chỉ có vài điều. Vì tiền. Vì người này nghĩ thứ này là thứ quan trọng đối với người kia và cố đến chết để làm điều đó - nhưng hoá ra chẳng phải thế và cái thứ ấy chẳng có ý nghĩa mẹ gì với người kia. Vì mỗi lúc khó khăn nhất của mỗi người thì không có bóng dáng người còn lại. Vì thiếu đối thoại, vì không chung ngôn ngữ, vì không còn đọc được ngôn ngữ của nhau. Vì những mới mẻ ban đầu đã chẳng còn vui vẻ - trước cơm áo gạo tiền.

Lu nhớ cảnh con đường trắng xoá tuyết bay. Frame đen trắng. Chỉ có tuyết tạt trên mặt đường lúc xe chạy qua - và con đường là một vệt đen giữa xung quanh cũng trắng xoá.

Nếu có lúc muốn thời gian ngừng lại - thì Lu muốn cái lúc đó. Trên con đường không biết đang đi đâu về đâu, kiểu “không một mái lều ánh lửa, tuyết trắng và rừng bao la”. Kiểu in the middle of nowhere. Kiểu không có trước không có sau. Không có gì hết.




.