Showing posts with label giang hồ. Show all posts
Showing posts with label giang hồ. Show all posts

Tuesday, December 3, 2013

Cao nguyên cô đơn và con đường Hạnh Phúc




Và giữa bộn bề báo cáo bài vở bla bla nợ nần chồng chất, con Nureng gan lì bơ đi tất tật để "xả lửa" chuyến đi.


Lịch trình:
3 đêm 2 ngày
- Đi ô tô lên Hà Giang (đêm 1). Đi từ 9h, ~4h30 đến nơi.
- Từ Hà Giang thuê xe máy đi Quản Bạ => Yên Minh => Lũng Cú => Đồng Văn (ngày 1) (~220km)
- Ăn tối và ngủ ở Đồng Văn (đêm 2)
- Từ Đồng Văn qua Mã Pì Lèng về Mèo Vạc => từ Mèo Vạc về lại Yên Minh => Quản Bạ => Hà Giang (ngày 2) (~170km)
- Từ Hà Giang đi ô tô về lại HN (đêm 3). Hạ cánh ở Mỹ Đình lúc 4h40' sáng.

Tổng thiệt hại: 1051k/đứa. Về cơ bản thì:
- Ô tô HN-Hà Giang: 200k/lượt (xe Bằng Phấn)
- Thuê xe máy: 200k/ngày (cô chú Hồng Hào: xe mới, cô chú siêu nhiệt tình)
- Xăng: ~100k/ngày
- Ăn: có bữa 15k có bữa 150k, tính trung bình chắc 50k/đứa/bữa chính

Câu chuyện về cơ bản thì chỉ có thế.

Như thường lệ, dưới đây là "phần chìm của tảng băng chìm", hay còn gọi là, các tiết mục loằng ngoằng của Lurang :">.

1. Nói hay không nói, thái độ là vấn đề

Khi lên ô tô ở Mỹ Đình, chúng tôi trao đổi qua lại dăm ba câu về cung đường này nọ, thì một ông trung tuổi bên cạnh quay sang nhìn nhìn, rất đánh giá và rất kiểu "ranh con đú đởn". Thấy thái độ ấy, tôi đã biết điều dừng cuộc trao đổi lại. Nhưng ko may, ông bác đã cất lời, hỏi han, giọng điệu như kiểu "hai con kia trốn nhà đi đâu".

Prue lịch sự vẫn trả lời rất ngoan ngoãn lễ phép, còn tôi (láo toét) lừ lừ k thèm nói gì. Nói chung sau đấy xe tắt hết đèn hành khách lên chuồng đi ngủ nên ông bác kia ko có cơ hội hỏi han nữa. Tới Hà Giang, mọi người đều dậy và ngong ngóng chờ chỗ xuống. Ông bác "quan tâm" lại ko thể ko tiếp tục hỏi. Prue ngoan ngoãn lễ fép vẫn trả lời để rồi bị ông í bảo "Điên!" (vẻ hết sức bức bối, thiếu nước nói xong nhổ nước bọt cái "bẹt" nữa là hoàn hảo). Khổ, bác chả cần phải chửi toẹt ra thế thì thái độ của bác cũng đủ lắm rồi, cháu cám ơn bác lắm lắm.

Và tôi tiếp tục lạnh te tỉnh bơ nthế.

*
Khi gặp cô chú cho thuê xe, từ đầu thì tôi cũng serious (chủ xe và khách thuê cơ mà, làm hợp đồng cơ mà => bệnh 'nghề nghiệp' trỗi dậy). Sau đấy, khi ngồi với chú Hào, hỏi đường sá này kia trong lúc chú hút thuốc lào và kể chuyện ngày xưa chú đi làm công trình xây dựng bla bla, thì, giời ạ, rụng hết cả lạnh te với chả tỉnh bơ!

Chú Hào siêu hiền, siêu nhiệt tình, chỉ dẫn đâu ra đấy. Nói hết chuyện đường đất thì quay sang chuyện cây đào trước cửa sao chưa tuốt lá (cứ phải cuối tháng 11 chú mới tuốt), rồi, như mọi ông bố bà mẹ khác: khoe con - chủ đề bất tận ko bao giờ chán :D.

Cô chú Hồng Hào ko bảo chúng tôi điên. Biết 2 đứa gái đi, cô chú chọn cho xe ngon nhất (mà nhà cô chú mới làm cho thuê xe nên toàn xe mới cả). Cô chú cũng chuẩn bị sẵn cả đồ lề sửa xe, đứa nào k có áo mưa thì cô chú cũng có áo mưa, rồi thì dây chun mũ bảo hiểm bla bla... (nghe bảo cả áo cờ VN cho bọn nào thích lên Lũng Cú chụp ảnh cũng có :)) ). Nói chung là trang bị đến tận răng. Rồi hỏi hàng ăn sáng, chú chỉ cho ngay hàng bánh cuốn cách nhà vài bước chân. Hôm sau về hỏi hàng thịt nướng, thì cũng (lại) có một hàng cách đấy vài chục bước. Nhờ chú mua rượu ngô luôn thể, chú bảo có bà chị quen, lấy rượu trên kia uống ko đau đầu (cái này thì chờ cháu check rồi feedback sau).

Tóm lại là kính thưa ông bác đã bảo cháu điên, bác đã hiểu vì sao cháu ko (thèm) nói chuyện với bác?

2. Tìm và không thấy. Không tìm và thấy
Tôi ko xác định đi Hà Giang vì tam giác mạch (hay tứ ngũ lục thất bát cửu thập giác mạch) gì cả. Hà Giang là nơi phải-đi, mà giờ mùa tam giác mạch qua rồi, dân tình đổ xô hết về Mộc Châu hoa cải rồi => Hà Giang vắng.

Vắng, chính là tiêu chuẩn to đùng nhất để chọn Hà Giang lúc này.

Prue thì bị 'cuồng' tam giác mạch. Từ Quản Bạ, thay vì đi thẳng lên Yên Minh thì phải rẽ vào Lùng Tám để tìm tam giác mạch cho nàng. Lùng Tám ko có tam giác mạch, hoặc ít nhất là cho đến tận chỗ bờ sông thơ mộng mà 2 đứa lôi đồ ăn trải khăn, như kiểu đi picnic ngắm cảnh bên sông - vẫn ko có tam giác mạch. Prue tiếp tục sùng sục đòi lên Lùng Hóa, mà cái đường ấy mới chỉ ở giai đoạn rải đá. Đất đá lổn nhổn đi xóc muốn chết. Đi mãi mãi mãi, gặp một chị từ trên đó đi xuống hỏi lên tới bản còn xa ko, chị bảo bọn mày mới đi đc ~1/3 đường thôi. Prue ngậm ngùi quay lại (trong sự thở phào giải thoát của tôi).

Thế rồi, trên đường lên Lũng Cú, ở đoạn loanh quanh Ma Lé, chúng tôi gặp một vạt tam giác mạch, trong niềm hân hoan bất tận của Prue (mặc kệ tôi sốt ruột phát rồ).

Và cho dù tôi cũng không kỳ vọng sẽ gặp hoa cải, thì vẫn gặp những vồng cải hoa vàng rực, một vài lùm cà dại vàng hườm (đọng nắng :) ), một bụi cúc chi vàng lốm đốm trước nhà... cùng vô số thứ hoa dại không tên mà chúng tôi (tự) gọi tứ giác mạch, ngũ giác mạch và gi gỉ gì gì mạch.

*
Trong lịch trình ban đầu, Prue tính rình ngày chợ phiên Mèo Vạc hoặc Đồng Văn. Cuối cùng đi chả trúng ngày nào của 2 phiên chợ ấy. Tới Đồng Văn 7h tối, có phiên vào mắt. Và ở Mèo Vạc sáng thứ 2, chỉ nhìn thấy những lều lán quạnh hiu.

Nhưng ở Quản Bạ sáng chủ nhật, 2 đứa đã lang thang chợ Tam Sơn chật ních người. Ở đây, chúng tôi ăn thử quẩy + bánh bao + bánh rán mà "mẹ đẻ" chúng nó như thể là cùng 1 thứ bột: đem hấp thì thành bánh bao, nặn tròn rồi rán thì là bánh rán mà nặn dài dài rồi rán thì nó thành quẩy :)). (Tôi còn thửa đc một đôi giày vải xanh bộ đội, can tội bướng, đi boots chứ ko mang giày thể thao.)

Và hôm sau từ Mèo Vạc về Yên Minh, tình cờ gặp chợ Lũng Phìn.



Ban đầu là 2 đứa nhìn thấy bao nhiêu là người bản địa đi ngược chiều chúng nó, ai cũng ôm trên tay, gùi trên lưng cái gì đó. Mặt mũi rất hoan hỉ phởn phơ. Có người đeo cả cái chảo to đùng trên lưng. Người hí hửng lôi con bò đi hăm hở. Hỏi một chị, chị bảo đi chợ Lũng Phìn. "Cứ đi thẳng đây là tới rồi".

Chợ Lũng Phìn đông và náo nhiệt gấp mười lần chợ Tam Sơn. Ở đấy, khi đi tìm mua khăn Hà Giang, 2 đứa nhận đc một cú tát xây xẩm mặt mày (ko chỉ với riêng 2 chúng nó mà với toàn thể cộng đồng dân phượt nói chung :)) ), rằng:

- Khăn này từ Hà Nội chuyển lên mà!
- Cái gì ạ?
- Ừ nhưng ở Hà Nội cháu ko thể tìm thấy nhà máy đúng ko?

 Và bác bán hàng đã nhất định ko chịu bớt, vì "công vận chuyển từ HN lên đắt lắm".

Cũng ở chợ, khi tìm mua mấy cái khăn nhung về biếu bà, gặp anh bán hàng siêu thật thà.
- Vải này Trung Quốc chứ gì anh?
- Đúng rồi, Trung Quốc á! - Mặt rất tự hào, ko ngờ nói xog 2 đứa ngúng nguẩy đi luôn :))

Lại vẫn ở chợ, thử thứ bánh gạo mà bột có vị chua (hình như cũng cùng một 'mẹ' bột-nghìn-tác-dụng như ở Tam Sơn). Quay lại hỏi chị bán bánh sao nó lại chua, ăn có đau bụng ko. Chị cười ngất bảo ko sao đâu, thật đấy!

3. "Nghiện" Đồng Văn
Trong chuỗi câu chuyện khoe con bất tận của cô chú Hồng Hào, rằng thằng nhỏ học ở HN, giờ học xong đi làm rồi, thi thoảng về nhà chơi mà nó thích đi Đồng Văn khủng khiếp. Nhà giăng đầy ảnh nó chụp những rừng thông, núi Đôi và các địa danh trên đường Hà Giang lên Đồng Văn. Có lần về nó chả vào nhà, phi thẳng lên Đồng Văn xog rồi lại phi về Hà Nội. Cô chú mở dịch vụ này, cũng 1 fần là vì, có những lần thằng nhỏ dẫn bạn về mà cả thành fố hết sạch xe, ko kiếm nổi xe nào để đi.

Trước khi tôi đi, Hà Giang chỉ là một nơi phải-đi, nhưng đi rồi, tôi biết mình sẽ còn quay trở lại. Vì nó là một vùng đất sống, chứ ko fải là một địa danh cố định. Nghĩa là đi Hà Giang tháng 11 sẽ khác Hà Giang tháng 12 và sẽ khác Hà Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6... Đi qua những làng những bản, với những cái tên chợt nhớ chợt quên, với đào trồng như hàng rào ngoài sân, tôi biết, mùa xuân ở đây hẳn rất tuyệt vời (nhưg cụ tỉ thế nào thì fải đi mới đc :"> ). Đi qua những thạch địa trơ trọi đá mà màu xám hắt lên cả trời và hơi lạnh đến nỗi nắng gắt nhất giữa trưa cũng ko xua đi được, lại nghĩ đến khi giữa đá xám vươn lên những thân ngô xanh nõn, như chú Hào kể: "Họ có một vốc đất bằng nắm tay này, nhét vào khe đá rồi thảy vào vài hạt ngô. Thế mà nó cũng lên cây!". Chú Hào còn kể về một nơi mà đến đó tầm tháng Sáu, khi đào trĩu quả, sẽ thấy như đang ở Hoa Quả Sơn (ấy, và tôi lại muốn đi Hà Giang tháng Sáu nữa!).

Và những phiên chợ lùi cứ tỉnh bơ rơi trúng ngày nào đó, chẳng hẹn mà gặp, như Lũng Phìn. Làm sao mà không mê cho được?

4. Đường Hạnh Phúc
Là tên con đường từ Mèo Vạc dẫn lên Mã Pì Lèng. Và là thứ mà chuyến đi này dạy tôi.

Rõ ràng, hạnh phúc là cảm đồng và chia sẻ, chứ không phải là định kiến và đánh giá. Tôi, đã từng, chỉ trong một buổi chiều quyết định và sửa soạn và thế là đến tối tung tẩy đi Sa Pa. Nhưng chỉ một lần ấy thôi, chứ khi "nhớn khôn" rồi thì không bao giờ có chuyện vô tư "xách ba lô lên là đi" (vì rất có thể sẽ chả còn đường quay lại!). Thế nên, chúng tôi, 2 đứa con gái đi Hà Giang, không hề điên. Cứ việc nói tôi điên, vì lí do gì đấy khác, nhưng nhất định không phải vì lí do này!

Và trong khi sửa soạn cẩn thận cho chuyến đi, thì tôi cũng lại học được rằng, không có kế hoạch hay sắp đặt nào cho Hạnh Phúc cả. Tôi không đuổi theo nó nhưng cũng không ngồi im chờ nó tới, khều khều vai và bảo "Này cậu ơi mình là Hạnh Phúc đây". Tôi gặp Hạnh Phúc trên đường. Những tam giác mạch, những chợ phiên Lũng Phìn... và cho dù có không gặp đi chăng nữa, thì tôi cũng tự bày được đủ trò vui trên đường. "Picnic" bên bờ sông Miên xanh như mơ. Uống cà phê ngắm mặt trời xuống núi - trên cột cờ Lũng Cú. Dừng ở một chỗ "view đẹp" bên đường ăn củ đậu. Rồi ngồi một chỗ phất phơ nào đó khác, trên đường, có ruộng đã gặt còn trơ gốc rạ, có vài tảng đá nhô lên giữa ruộng, có đàn trâu gặm rạ khô, mõ trâu kêu leng keng... để cà phê và nhìn mặt trời lặn lần cuối (trong chuyến đi này). Thế là đủ vui :)

Cung đường tôi đi cũng dễ ẹc, không off-road, không Bắc Mê (Du Tiến - Du Già - Mậu Duệ). Nhưng việc bằng lòng với hạnh phúc đơn giản (và có phần dễ dàng) là chuyện của tôi, dẫu dân phượt pờ-rồ có nhìn và cười thối mũi. Ai quan tâm chứ!

Và tôi yêu Hà Giang, trong nỗi cô đơn của những nếp nhà bơ vơ giữa núi, những thạch địa trơ trọi, những cụm mây đơn độc trôi, rồi tan vào trời.

Có lẽ nào, cô đơn và hồn nhiên. Thế là đủ Hạnh Phúc? :)











P.S: Phải gửi lời tới Prue, rất cám ơn em và cũng rất xin lỗi em, đã chịu đựng một con khó tính quái vật suốt cả chuyến đi :">


Thursday, September 5, 2013

Bởi "phượt" không phải trò đùa

[Post lại bài cũ, lấy tinh thừn ngồi viết bài mới :"> ]

Nghỉ hè, đáng ra tớ sẽ có mười ngày rong ruổi Tây Nguyên nhưng đến phút chót, chuyến đi bị hủy. Bình năng lượng để đi đã được sạc đầy - không thể không “xả”! Tớ dạo một vòng các diễn đàn du lịch, thấy một nhóm đang tuyển “ôm” cho đoàn phượt Cao Bằng bèn đăng ký luôn. Thôi thì, không đi được Tây Nguyên, ta lên Đông Bắc! 

Offline và lên đường 

Vụ offline chốt sổ diễn ra chỉ ba ngày trước khi lên đường. Tớ thú nhận với trưởng đoàn (Lead) rằng tớ chưa có kinh nghiệm phượt vì thế muốn đi cùng với “xế” cứng một tí. Lead bảo tớ cứ yên trí. Dù vậy, tớ vẫn search Google ngược xuôi để chuẩn bị cho đầy đủ (kẻo các bạn chê cười!).
Lại nói chuyện “xế”. Trước khi đi một ngày, có thông báo rằng “xế” của tớ không đi và tớ được đổi sang “xế” khác. Hai bên chat chit với nhau, tớ mới tá hỏa vì xế mới cũng… chưa từng phượt!
Năm giờ sáng ngày thứ Sáu, tớ tới điểm tập kết ở triển lãm Nông nghiệp – Hoàng Quốc Việt. Chưa thấy Xế. Hỏi ra mới biết Xế đã đến nhưng phải quay về vì… quên giấy tờ xe. Tớ thở dài cái sượt. Mãi sáu giờ đoàn mới lục đục lên đường.

[Ngày 1: Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng - Bản Giốc] 400km và lời thề ăn chay

Đèo Giàng

Mười một xe chạy một lèo lên Thái Nguyên thì dừng lại ăn sáng và tớ có dịp … ngắm mọi người. Nhờ sự “chỉ bảo” của Google, tớ nai nịt gọn gàng thích hợp để đi xa. Thế nên tớ rất sốc khi thấy mấy bạn gái đi giày búp bê và vài bạn trai mặc jeans với sơ mi. Cá biệt có bạn đi sandal, cắm thùng và đeo thắt lưng rất đẹp. Lân la hỏi chuyện mới hay “kinh nghiệm phượt” của các bạn có khi chỉ là một chuyến leo núi Hàm Lợn – Sóc Sơn; hay bạn “cắm thùng” phượt chuyến này – lần đầu trong đời, chỉ vì hôm off thấy có một bạn dễ thương và cậu ta đòi đi để… đèo bạn ấy!

đoạn đường chocolate
Xế của tớ cũng làm tớ sững sờ. Bạn í không mang áo mưa! Tớ hỏi: “Mưa thì làm thế nào?” Xế đáp lại: “Thế nhỡ không mưa thì sao?”. Tớ… không trả lời được nữa.

Từ Thái Nguyên lên Bắc Cạn, bắt đầu xuất hiện đường đèo, dốc, khúc quanh. Các ôm khác vô tư ngắm cảnh hoặc gục đầu ngủ trên vai xế. Tớ thì căng thẳng như chính mình đang lái. Xế tớ chuyên vượt ô tô bằng cách bấm còi, không xi nhan. Đã vậy, Xế chưa quen chạy đường trường, hai đứa toàn bị tụt lại phía sau – mà lịch trình ngày đầu tiên là phải tới bản Giốc. Năm giờ, bọn tớ mới đi hết thị xã Cao Bằng. Đúng ngày bão trời đất sầm xì tối sớm, đường vào bản tù mù không một ánh đèn. Gặp đoạn đường nhão nhoẹt, xe sa lầy, xoay một góc 90 độ rồi xòe luôn. Tớ và Xế kịp nhảy ra, có lấm lem nhưng người ngợm không sao. Tám giờ, lết đến nhà nghỉ ở bản Giốc, tớ nhủ thầm: “Lạy trời, nếu… lành lặn về nhà, con sẽ… ăn chay một tuần!”


[Ngày 2: Bản Giốc – Ngườm Ngao – thị xã Cao Bằng] Vỡ kế hoạch và tiệc rượu 

Lịch trình ngày thứ 2 là xuất phát từ sáu giờ sáng nhưng sáu rưỡi tớ mở mắt thấy trời mưa như trút. Xung quanh chưa ai tỉnh lại được sau 400 km mệt nhoài. Loanh quanh hò nhau dậy, ăn sáng xong cũng đã mười giờ.

Thác bản Giốc - phiên bản "sông Hồng nước lên"
Bọn tớ chạy xuống thác bản Giốc trong mưa tầm tã. Thác nước tung bọt cuồn cuộn đỏ ngầu, hùng vĩ nhưng không có tí nào nên thơ như vẫn thấy trong các tấm hình phong cảnh. Đã run lập cập vì mưa lạnh lại nghe mấy chú bộ đội biên phòng cảnh báo về các vụ tai nạn ở đây, tớ chẳng còn hứng thú pose hình.

Rời thác, cả đoàn đi Ngườm Ngao. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đoạn đường nhão nhoẹt hôm qua, thì Lead thông báo cả bọn đã… đi quá, phải quay lại! Y như rằng: bạn “cắm thùng” xòe một cú không thể đẹp hơn, nhuộm toàn bộ người và xe bằng màu chocolate.

vân đá trong động Ngườm Ngao
Nhưng Ngườm Ngao đáng để đánh đổi tất cả những thứ đó! Như một con hổ già ẩn mình giữa rừng xanh: thật không thể tin được đằng sau lối vào hẹp giữa những khe đá lại có một thung lũng ngăn ngắt xanh và giữa thung lũng ấy là động Ngườm Ngao - lớn và đẹp khôn tả. Trong lòng động, nước róc rách chảy không ngừng, mài vân đá trắng ngà thành vệt loang như gợn sóng. Nước rỉ rách nhỏ giọt, làm thành những nhũ đá lộng lẫy diệu kỳ. Tớ đã đi thác Bờ, Bích Động, Tràng An… nhưng không nơi đâu kỳ vĩ và còn nhiều dấu tích hoang sơ như Ngườm Ngao.

Thăm động xong thì đã hơn hai giờ chiều. Chỉ có nước uống và fast food cho qua bữa, rồi chạy một mạch về thị xã Cao Bằng, bỏ qua Pác Bó. Vì quá mệt, tớ với mấy đứa ăn tối xong về luôn khách sạn nghỉ, tranh thủ sạc pin các thứ và sấy khô đồ đoàn. Đám còn lại tưng bừng nhậu nhẹt. Tớ nhắn tin cho Lead bảo giữ sức mai còn đi. Tự hỏi không hiểu mai các bạn dậy kiểu gì?

[Ngày 3: Cao Bằng – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội] Bảy lần xe hỏng 

Hệt như sáng qua, khi cả đoàn sẵn sàng lên đường thì kim ngắn đồng hồ cũng đã nhích tới số 10. Xế tớ choàng lên người cái áo mưa giấy mỏng tang. Đường núi lúc mưa lúc nắng. Mỗi khi trời hửng nắng, tớ lại có nhiệm vụ gỡ “áo choàng” xuống và khi trời đổ mưa, lại phải “quàng” trở lại. Thế rồi, một xe bị thủng săm. Xế tớ ra tay vá. Lúc bắt đầu trời vẫn nắng, được một lát thì mưa rào rào. Xe vá vội vàng rồi cả đoàn lao đi. Xe tớ chỉ tà tà đi trước được mỗi xe chốt đoàn. Việc này… cũng có tác dụng, khi mà xe kia lại thủng, tụt lại chừng 200m phía sau. Đang vào đoạn đổ đèo, quay ngược lại cũng chết. Tớ một mình ngồi với con xe để Xế quay lại sửa xe kia. Gần một tiếng cả bọn mới đi tiếp được.

vá xe lần cuối
Nhưng chẳng bao lâu, xe kia lại thủng - lần thứ ba và rồi… lần thứ tư - lốp xịt bẹp dí. Không vá nổi nữa, Xế tớ phải thay săm. Vậy là cả đoàn đã đi xuyên trưa, chịu cảnh đói mèm đến tận sáu giờ tối, khi về tới thành phố Lạng Sơn. Trong lúc cả bọn tìm nơi ăn uống, chủ nhân của xe xấu số vội vàng đi tìm hàng sửa xe kiểm tra kỹ càng.

Chặng cuối cùng từ đây về Hà Nội, Lead cầm lái thay cho bạn “cắm thùng” không còn chạy nổi. Cả bọn hy vọng cứ thế đi thẳng về nhà.Vậy mà lần thứ năm dừng lại, vì xe kia phải thay săm lần nữa và lần thứ sáu, vẫn xe ấy - nắp hộp xích lủng lẳng rời ra. Bạn Xế cáu quá, đá cho nó rụng luôn rồi chạy tiếp. Mười giờ đêm, trên quốc lộ 1B mưa lướt thướt: cái xe ấy… cố gắng thủng săm lần cuối. Lại giăng áo mưa, soi đèn vá xe. Nhìn quanh, tớ chẳng hiểu nên cười hay mếu, khi người sửa xe từ đầu đến cuối là Xế tớ - kẻ đi phượt lần đầu; và cái đèn pin duy nhất đang được trưng dụng là của tớ - đứa đi phượt (cũng) lần đầu!

Một giờ sáng. Tớ hoàn hồn trở về nhà. Run rẩy và ướt nhẹp.

Kết 

Tớ bắt đầu một tuần chay như đã hứa. Nhưng không có nghĩa là tớ sẽ “cạch đến già” không bao giờ dám Phượt. Vì sắc xanh kỳ vĩ của núi rừng trong mắt, tiếng gió tạt qua tai, vết bùn đất và mùi của những cung đường thấm đẫm trên quần áo – là những thứ không thể thay thế. Có điều, chắc chắn tớ sẽ không bao giờ đi kiểu này.

Rõ ràng, không đơn giản là “xách ba lô lên và đi”, Phượt giống như dùng dao. Nếu biết cách và cẩn trọng thì không vấn đề gì cả. Nếu không, đừng hỏi tại sao mình đứt tay!

[Bài đã đăng Trà sữa 90 - tháng 3/2013]

Tuesday, September 3, 2013

Vẽ bằng màu của gió

But I know every rock and tree and creature
Have a life, have a spirit, have a name...

Trời Hà Nội xam xám, theo kiểu chẳng ra nóng cũng không ra lạnh. Sẵn sàng mưa và cũng sẵn sàng hửng nắng - bất cứ lúc nào. Với các bạn đã trải qua mấy ngày mưa dầm dề, thời tiết này được coi là đẹp. Còn với cái đứa vừa ở một nơi đầy nắng và gió, và tầm mắt trải mênh mông không vướng bận tí xi măng bê tông nào, trời này quả là thảm họa.

*
Cả ngày nay, tôi cứ như bay. Cảm giác ngồi xe máy luồn lách trên những dải đường như lụa vắt ngang lưng núi vẫn thấm đẫm mọi giác quan.

Mắt - nhớ màu bí ngô vàng cam mốc xì lăn lóc trên mái nhà, màu dâm bụt hàng rào đỏ rói, màu áo quần trẻ em bảy sắc phơi trên bờ dậu, màu trùng điệp núi xanh, màu nâu sẫm những nếp nhà sàn nằm giữa lớp lớp ruộng bậc thang, màu những đồi chè xanh ken dày như thảm len lông cừu, màu vàng ươm những lùm cà dại - như nắng cả mùa hè đọng lại.

Mũi - nhớ mùi khói chiều, mùi sương sớm, mùi mây giữa trưa trên đỉnh núi, mùi lúa thơm, mùi đất, mùi cây... mùi của một gian nhà táo mèo sực nức, đến cả một két bia vỡ trên đường - cũng thơm ngất ngây...

Da nhớ bụi đường, mưa, gió, nhớ cảm giác lửng lơ trong "ao" nước nóng rồi lăn lên bờ nằm ngủ trong gió hiu hiu quạt mát, và nếu không phải suối nước nóng thì là suối nước lạnh rào rào xối qua chân, trong lúc nằm trên đá, ngửa cổ nhìn hoàng hôn sẫm dần.

Dạ dày sẽ nhớ bữa trưa 50k cho cả đoàn 12 con giời. Trong khi bình thường là 50k/con giời/bữa, thì bữa ấy, trên một đỉnh cao chót vót của La Pán Tẩn, chả có gì ngoài lúa xanh rì và một thẻo đất trồng ngô. Các con giời bẻ ngô nhà người ta, lấy củi nhà người ta, lấy luôn cả cái máng ăn của gia súc nhà người ta để nướng ngô. Ngô sống sít chưa bao giờ ngon đến thế! Và những lương khô, bimbim, kẹo, phomai... chưa bao giờ là những phát-minh-vĩ-đại của loài người đến thế!

Tim sẽ nhớ những cú đập thình thịch khi đi qua đoạn đường cheo leo, nhớ cơn sợ độ cao đến tê liệt - để nghiệm ra "đứng ở trên cao và không nghĩ là mình sẽ ngã" nó khó khăn đến thế nào!

*
Đừng tin vào mấy cái ảnh. Nó chỉ là mắt của một cái máy. Dẫu có thể chụp panorama 360 độ đi chăng nữa, thì nó cũng không rọi được những màu sắc ấy, lại cũng chẳng có được những mùi hương, và những cảm giác ấy.

Nói chung, nó rất kém tắm trong việc làm cho tôi cảm thấy đất nước này đẹp đến thế nào và tôi yêu nó biết bao nhiêu!

But if you walk the footstep of a stranger
You'll learn things you never knew you never knew...


Đi, và đi, và đi thôi!







Tuesday, July 31, 2012

Em kể anh nghe

Entry này siêu tưởng, siêu thực và siêu nhảm. Có tác dụng xả rác cho ng` viết và gây hại não ng` đọc. Aha, blog tui tui có quyền!

---
Đèo Giàng
Đã lang thang, không, đã bay, không, đã, à, đúng rồi, cưỡi sao chổi suốt 3 ngày, chạy rầm rập Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Bản Giốc - Ngườm Ngao - Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội. Cứ lao vù vù như điên luôn. Mất 1 ngày để cá hồi (thực ra đến giờ cá vẫn chưa hồi hẳn) và Hà Nội vào mùa ngâu rồi, dã man với nhau quá. Cứ mưa rầm rầm thôi! "Anh ạ, khoảng sân sau, nơi chúng ta chia tay và hôn nhau ấy, mỗi bận mưa ntnày lại ngập lủm. Lội nước và nghêu ngao Cá sấu Ghê-na thì cứ gọi là thôi rồi hợp!"

Tự AQ thôi thì mưa càng to cành mau tạnh, giời có bất tận nước đc đâu! Ừ nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn khó chịu và những vũng nước ổ trâu ổ voi thì đâu có chớp mắt mà bốc hơi ngay đc!

Cuộc đi không phải chạy trốn. Có lẽ giống con mèo thừa năng lượng phải chạy huỳnh huỵch quanh nhà. Đủ thứ khó khăn gian khổ tơi bời thót tim đau tim nhảm nhí này nọ. Nhưng biết là mình sẽ còn đi.

Em thực không muốn kể, em muốn anh can dự cùng em. Như một cái câu gì đó. 1 đứa bạn tốt á, là cái đứa biết về mọi trò nghịch nhảm của bạn. Còn 1 đứa best friend í hả, là đứa can dự mọi trò điên rồ đấy cùng với bạn. Tất nhiên là cái câu quái đản này ko đúng đâu. Vdụ em Loan điên, hồi em còn "con gái" đã chả bao giờ rủ em nghịch ngu dại thế này, giờ em chồng con và còn bầu bí, tất nhiên là càng không. Tóm lại là đấy k fải style của em í nhưng điều đó cũng k ngăn cản 2 đứa chơi cả nhau và mìh suốt ngày sỉ vả em cũng như em suốt ngày chửi bới mình. Nhưng thôi, câu ý nó fải thế. Kệ nó.

Tối qua trời vẫn mưa gió như điên. Vẫn chạy tung Hà Nội, rồi ngồi Tạ Hiện. Rất lâu rồi không ngồi đây, bỗng dưng nhớ cái câu "Hà Nội lúc nào cũng vui rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè". Vừa quen vừa rất khác. Và bạn Rốn điên rồ, giờ tự hỏi sao mìh chơi với bạn í như 2 thằng con zai với nhau thế, láo toét k thể tả :)). Nhưng thích cái cảm giác thoải mái này.

Trời mưa, ôm đàn. Guitar giờ giống như là bạn. Chẳng nói gì cả. Chỉ có những thanh âm ngân vang. Hoàn toàn không nói gì cả. Không phải là kiểu 'cây đàn ngân nga như muốn nói'. Không. Chỉ là những ngân rung. Nhưng thấy chúng ta hiểu nhau.

Đã lâu chưa gặp lại mái vòm mây trời.
Hôm trước nhìn thấy cái máy ép giống hệt ở Đom Đóm.
Nhiều việc quá. Ko biết mí ngày nữa tn. Có những chuyện rớt rầm trên trời xuống. Ừ thì từ từ khoai sẽ nhừ.

Thursday, March 29, 2012

Xì Gòn của em là gì?



Entry này đc viết theo đơn đặt hàng này.
Minh Gia Vi: Trang ơi chị nên làm 1 bài viết đi chơi SG
Minh Gia Vi: vì e đang cần hỏi là có địa chỉ nào hay ho 
Rồi đây, địa chỉ cho em đây. Coi như là quà sinh nhựt nhé ;))
----------------------------
Vào Xì phố 3 lần, ko lần nào ở quá 3 ngày. Lần nào cũng vội vàng, ngắn ngủi, thèm thuồng - nên lần nào cũng hào hứng, hăm hở.

Với mình, Xì phố, là những vệt màu tươi sáng. Có cái xô bồ thành thị mà vẫn có cái phóng khoáng rất "Anh Hai". Xì phố ko có vẻ hào hoa của Hà Nội, nhưng Xì phố chịu chơi hết mình (nghĩa là làm gì cũng hết mình: làm thì thôi rồi và chơi thì đừng hỏi!). Cũng không có "ngàn năm văn hiến" gì hết: Xì gòn rộng lòng dang tay ôm tất cả.

Và Xì gòn, đã ếm bùa mình bằng những thứ này.

1. Bệt (facebook của quán: đây)
Không phải là café bệt ngồi đầy vỉa hè Hàn Thuyên, đây là quán Bệt hồi xưa ở lầu một tiệm rửa xe Cao Thái, giờ chuyển về Tú Xương.
Có thể các bạn Xì gòn ko đánh giá cao Bệt vì cho rằng nó cũng như vô số ti tỉ tiệm café ca nhạc ở Xì gòn. Nhưng Bệt là tiệm café đầu tiên mình tới ở SG. Thích cái ko gian "tù mù" tăm tối và tất cả đều rón rén nghe nhạc. Cảm giác nghệ thuật đc trân trọng, và cái sự yên lặng đó, cùng với ánh nến, cùng với nước lá nếp thơm lừng trong những cốc thủy tinh xanh biếc - đem đến bao nhiêu là bình yên sau một chặng ngày sóng gió.
Lần đầu đi SG và gặp Bệt là 2009. Một năm sau quay lại, nghe anh Lâm hát "tầm ba tầm" với "hò xừ xang xê cống" mà hát theo như đúng rồi, đến nỗi bạn Na fải trố mắt:
- Hả, em thuộc à?
- Dạ, hồi đó e có record, rồi lâu lâu giở ra nghe :">
Về miền Nam:
xuôi dòng nước...
ven bờ Cửu long...
lắng nghe câu hò xừ...
Từng câu hát
tiếng đàn ai oán
ven bờ mía lau
lắc lư chiếc cầu...
Đàn tranh như nước reo bên cầu
Đàn cò như khóc ai ko về với
Đàn bầu như nhắc ai quên một người
hát ru...
Bệt về sau này có cả kịch, nhưng mình chưa xem bao giờ. Cũng như chưa bao giờ ngồi café bệt ở vỉa hè Hàn Thuyên, nhà thờ... Nhưng đã thử vô số café vỉa hè Xì gòn. À ha, lại fải nói về café vỉa hè

2. Bánh mì + café vỉa hè
Nếu công thức "chuẩn" của Hà Nội là bánh mì trà đá (Bách Khoa :"> ) thì "standard" của mình ở Xì gòn là bánh mì và café vỉa hè. Mình ko nhớ bánh mì nhiều nhưng café thì mình nhớ lắm lắm lắm.

Tiệm café ngon nhứt tới giờ mà mìh uống là ở cái chỗ như này: Đi từ Bùi Viện về phía Cống Quỳnh. Tới cuối Bùi Viện, bên trái, có 1 cái chung cư gì đó. Buổi sáng ở phía ngoài sẽ có cô bán đồ ăn sáng, và cô í ngồi mé phải của cái ngõ đó thì mé trái là 1 tiệm café nho nhỏ. Café tiệm này uống được. Cho tới khi đc cô chủ quán bán đồ ăn sáng recommend tiệm café phía trong, thì cái tiệm bên ngoài bị hạ ngay level. Chời ơi café này ngon bá cháy!!!
Cốc café trứ danh!!! (6-8k gì đó)
Cà ri gà đừng-hỏi (p.s: giá 20k @@)
Tiện đây phải nói về cô bán đồ ăn sáng. Mỗi sáng cô bán 1 thứ (chơi chưa!). Hôm đầu tiên ăn cari gà của cô. Ngon chết mất. Hôm sau cô bán bún riêu, k ăn. Hôm sau nữa ăn bò kho, hôm sau nữa nữa ăn bánh... quên xừ tên nhưng nó giống bánh cuốn ngoài HN :">. Nói chung riêng khoản mỗi ngày 1 món, với cái tiệm vỉa hè như thế, đủ để ngưỡng mộ cô sát đất.

3. Ốc cô Đào
Buổi chiều hiu hiu gió mát, tới ốc cô Đào ăn đủ thứ (giờ ứ nhớ nổi là gì nữa). Và thôi xong phim: Xì gòn là fải có ốc cô Đào!!!

À, nhân thể đồ ăn, nói tới bánh xèo. Ở Bùi Viện, cũng đi xuôi về phía Cống Quỳnh. Đi qua ngã ba Đỗ Quang Đẩu 1 tí, bên tay phải, có 1 cái tủ kính be bé: đấy là tiệm bánh xèo. Ôi thôi rồi. Biết tới hàng này thì khỏi cần bánh xèo bà Mười Xiềm. (Xin lỗi bà cháu đã ăn nhưng cháu k lăn ra xin chết như ốc cô Đào. Với lại hồi đi Cần Thơ ăn bánh xèo ở í ngon hơn của bà bao nhiêu :-s. Cháu ko vote cho bà đâu.)

4. Xì gòn square
Giờ nghĩ lại thì mình ko mê SG square lắm, nhưng hồi đó mê. À và thích mua đống váy maxi lung tung xòe ở í. Lại là Na khai sáng văn minh. Nên giờ k thể chỉ đc cho ai vị trí chính xác cái kiốt đấy :-s

5. Acoustic Bar 
Phải tới lần thứ 3 tới Xì gòn, Acoustic mới "được" mình vi hành. Là vì lần đầu tiên, hồi 2009 đó, chị Na bảo chọn giữa Acoustic với Bệt thì mìh đã chọn Bệt nên lần thứ 2, 2010, mình vẫn khư khư Bệt cơ :">.
Và Acoustic Bar chinh phục mình hoàn toàn. Âm thanh đỉnh đỉnh đỉnh. Chết mê mệt bộ trống ở đó, tới nỗi từ guitar chuyển sang thèm thuồng chơi trống.
Đúng 'chất' của Acoustic là ăn mặc casual, rồi đứng, với một thứ đồ uống gì đó trong tay, lắc lư theo nhạc. Chứ mình thấy ngồi thì phí quá, phí quá!
À, thêm điều nữa. Bữa đó tới Acoustic là thứ năm. Một ngày giữa tuần đông vừa phải. Na bảo: "cuối tuần đông lắm". Mìh cũng k thích đông. Cứ vậy là đẹp rồi :x.

6. Và "Tạ Hiện" ở Xì gòn
Bọn 'alcoholic' mòn mặt ở Tạ Hiện - Hà Nội, không-thể-không-thử Bùi Viện - Xì gòn. Nếu bạn là sinh viên (hoặc k cần là SV cũng đc) quen thói ăn ngủ bờ bụi (ý mình là, chịu khổ đc tí, mà k đến nỗi khổ, chỉ là ko luxury quý sờ tộc thôi) thì đẹp nhất là nghỉ khách sạn ở Bùi Viện, rồi tối đi chơi xa chán rồi thì về, ra ngay vỉa hè uống bia (sáng thì đi ăn sáng của cô bán hàng đazinăng và café lai rai cả ngày ở tiệm café trứ danh đó :D.).

Từ Đề Thám đi xuôi xuống (tránh xa cái bar Đầu Bò ra), đoạn giữa phố có mấy tiệm: cứ tiệm nào đông thì ngồi thôi. Ko có cái "đắc địa" ngã-tư-quốc-tế, nhưng Bùi Viện phố rộng thoáng đãng thênh thang, và bạn cũng đc ngồi giữa mê man các bạn Tây ta Nhật Nga abc :)). Cũng có các cô bán mực đi qua đi lại và bạn có thể thử mực chiên nước mắm, mực chiên giòn. Ực ực. (À thường thì các cô bán mực đi xe chứ k xách làn thong dong đi bộ, nên các cô í có 'thiết bị' để quay quay vài cái là mực nó bị ép tẹt, chứ ko đập tả tơi như ở HN, nhưng cũng vì thế mà mực nó k tơi bời cho lắm). Lại có cả các bé bán hoa đi qua đi lại như ở bờ hồ. Nếu đi với bạn gái, mua tặng cô nàng 1 bông (kool quá đi :P ).
À, ở đây ko phổ cập bia SG lùn, cứ uống SG bình thường: 10k/chai nhé (tửu lượng bạn đc nhiêu chai?)

7. 
Phần này ko có ý nghĩa với các bạn, chỉ có ý nghĩa với mình thôi :).
Na của mìh ở HN. Nhưng lần nào mình vô SG thì cũng tình cờ và bất ngờ Na ở trong đó. 2009 Na vô đó làm việc. 2010 Na vẫn làm việc trong đó. Rồi Na ra HN, Na đi Mẽo, Na về lại HN làm. Nhưng 2011, công ty lại cho Na công tác dài dài dài ở Xì phố.
Vậy là từ Bệt tới Acoustic, từ bánh xèo Mười Xiềm tới ốc cô Đào, đều là Na. SG square với những ki ốt thân quen (giữa ngun ngút ki ốt) cũng là Na.
30/3 này Na chống lầy rồi.
Những Xì gòn sau này có còn Na?
... Và 2012 của mình có Xì gòn?

Hôm nay:
- Tự dưng nhận đc order của Mingu.
- Tự dưng các bạn "ổ bệnh" lập chat room buôn tùm lum tá lả.
Vậy là các kí ức Xì gòn cứ ùn ùn dội về.
Bùi Viện & Tạ Hiện
Bữa trước, chạy qua Ng Hữu Huân mua cái bánh mì Donner vác ra Tạ Hiện ngồi gặm cùng café. Chỉ vì cái dòng địa chỉ "Bùi Viện" ghi trên vỏ bánh mà ngồi bần thần một lúc mới... giở ra ăn đc.

Vậy là bạn hiểu, hôm nay mìh nhớ Xì gòn thế nào...

[2012.03.28]

Tuesday, September 6, 2011

[Sapa]: Hàm Rồng - Những điều nhỏ xinh

Tới Lào Cai khoảng 6 AM - thứ 3.
Thêm một lúc gật gù ở ga (chờ anh lơ xe bắt khách /:) ), mua đc 1 cái bản đồ & bị thằng béo ú mè nheo ì xèo đòi mua bánh mì cho nó. Rồi thì xe cũng bắt đầu bon bon tới Sapa. Vì mìh chưa đặt phòng gì cả, a lái xe bảo vô coi thử cái nhà nghỉ của "bà chị anh", nếu ok thì ở mà ko ok thì cứ té tự nhiên. Ôi. Và mình kết luôn cái phòng bé = con ruồi rất hợp với 1 đứa một-mình, lại view thẳng ra núi.

Thế là xong phim. Cất đồ, đi loanh quanh tìm đồ ăn sáng (bánh mì của thằng béo, lên ô tô chia hết cho mọi ng` chứ ai mà ăn nổi!). Rồi sau khi suy tính gần xa thì quyết định đi leo Hàm Rồng.

Đeo cái túi bé bé và chai nước be bé và máy ảnh be bé, leo thôi!
*
Hàm Rồng thế nào nhỉ? So với hồi trc mìh đi (2007 đúng ko nhở) thì xấu đi một đống, với một đống con quái vật = xi măng bê tông gì đấy mới đc đắp thêm. Trông bắt đầu có dáng dấp của Thác Đa với chả Khoang Xanh Khoang Đỏ +_________+. May là mấy chỗ khe đá và các thứ lắt léo vẫn còn nguyên. Và, hồi xưa mìh với các bạn đi hết cổng trời 2 mà ngơ ngác ko hiểu cổng trời 1 ở nơi nào, thì lần này mìh với 1 bạn tây cũng loanh quanh y nthế :)). Và mìh còn ngu xiệt là ngu, ko lấy tờ "bản đồ" khi vào cổng. Nhưg vẫn đi đủ một tá địa điểm nó list ra. Nhưg nếu bạn tây - với tờ bản đồ  trong tay - đi tuần tự từ 1 tới 12 thì mìh đi 1, 3, gì gì đấy, 12, 7, 8... gì gì đấy :D. Nên mìh chỉ đi cùng bạn í 1 ít đường từ Sân Mây tới Cổng Trời. Cũng như, lúc mình hổn hển leo tới cột thu lôi (tên cxác của nó là trạm thu phát sóng gì í, kệ, gọi thế kia cho nhanh), gặp mấy bạn đi theo chiều ngược lại. Vẫy tay chào, hỏi đi tiếp thì đi đâu, các bạn bảo chả có j`. Mìh bảo cái đường mìh vừa qua còn chả có gì hơn :))

Ah nhưng mìh khá là thích cái nhà có cây leo kínnnnn cả nhà. chỗ cột thu lôi thì khiến mìh nhớ Tam Đảo. Cái đoạn hồ be bé với cái cầu be bé cũng thích. Và thích chỗ mấy cái khe đá :x. Và một vài đoạn đường rất là đẹp í. Và nếu các bạn toàn zoom ra xa, view từ cao xuống thấp chụp toàn cảnh, thì mìh toàn gí máy chụp mấy thứ như này (mời xem hình bên dưới :)) ). À và mìh thik mấy cái mũ hếttttttt sức là tông dật ở í :">.

Và đấy là những thứ mình nhớ về Hàm Rồng, ứ phải một tá địa điểm gỉ gì gi kia :x!

Bồ công anh :x

Bông hoa trắng ko (biết) tên

Từ hang nhìn ra? Dễ ẹt, khum tay chắn trc ống kính :))

Con đường

Hoa rụng. Ko rõ. Đag chụp thì có 2 bố con bác dân tộc đi qua. Mìh xí hổ, sợ mag tiếng "thấy cái gì cũng chụp" :">

 
Bồ công anh nữa này :x
Hình ko đẹp = ở ngoài =((. Ngoài trông ảo hơn n` lứmmm í

[to be continued]

Monday, September 5, 2011

[Xách túi lên vai và đi] Chân Mây một mình

8 PM. Thứ Bảy
Ý tưởng Đó nảy ra khi đang tà tà chạy xe. "Đó" là cái ý tưởng leo Fan. Mà ko đúng, chính xác thì ý định leo Fan đã có từ lâu lâu lâu, và cái "Đó" trong tối đó, là: Mìh đc nghỉ từ t2 tới t6, leo Fan nhé?

Đêm thứ 7 - Chủ nhựt.
Gặp một hội trẻ con. Nào là dung dăng dung dẻ đi bộ, ngồi dưới tán cây dâu da ôn nghèo kể khổ với nhau, rồi thì... nghe sấm chớp đì đùng, cả bọn hốt hoảng xách "đồ nghề", rồi chạy cỡ 80km vòng vèo quanh thành phố. 

5.30 AM. Chủ nhựt.
Về nhà, mặt bợt đi vì gió, vì mưa. Ngủ đc 2 tiếng rồi về ông bà. Ngày "đại hội" ở nhà. Lại tung tăng nguyên cả ngày, và phải đến tối, mới lục đục giở lại những web đã bookmark từ bao đời nay. Leo cung nào, sửa soạn cái gì. Kinh nghiệm của bạn này nọ lọ chai... Nhẩm nhẩm tính tính, rồi thở dài: ko kịp rồi...!

11 AM. Thứ Hai.
Tới chơi với bạn Na ngố. Hai chị em ngồi gặm bánh giò Tuệ Tĩnh to khủng bố, ở cái bếp cao ngấtttt nhà bạn Na. Rồi mưa xối xả như chưa đc mưa bao giờ. Ngồi mãiiiiiii hết cả buổi trưa, buôn linh tinh lang tang chờ mưa tạnh. Gian bếp nhỏ xíu, và như lời bạn Na, mùa hè nóng thôi rồi. Nhưng những cái cửa sổ thì đẹp quá quá quá thể! Và sau một trận mưa kinh khủng như thế, nhìn thấy thấp thoáng một mảng trời xanh be bé - thật là phơi phới chết đi được!

3 PM. Thứ Hai.
Vài chuyện gì đó đã xảy ra từ khi chào bạn Na và chạy qua Ao Trăng. Thế rồi, tỉnh bơ như thế này.

(9/5/2011 3:19:18 PM): bạn ơi
(9/5/2011 3:19:22 PM): đag ở iết kiêu à
(9/5/2011 3:19:34 PM): uhm
(9/5/2011 3:19:35 PM): sao?
(9/5/2011 3:19:33 PM): ra ga mua hộ mìh cái vé đi Chân Mây
(9/5/2011 3:19:37 PM): tối nay mìh lướt luôn
(9/5/2011 3:19:41 PM): vch
...
(9/5/2011 3:51:41 PM): done
(9/5/2011 3:51:48 PM): 21h10

Vậy là tung tẩy sửa soạn. Làm loạn cả HN với nào USG 3G, nào máy ảnh. 20h30 vẫn còn quấy rối HN với cái tai nghe, trong khi HN tử tế chào từ biệt với phở tái lăn và trà đá.

20h40.
Thở phào. Có mặt ở ga Hàng Cỏ (trước khi tàu chạy 30' - đúng như quy định).
Chào Hà Nội, mình đi đây!

Một ba lô sau lưng và một túi bé bé đeo phía trước. Chưa bao giờ thấy mình đi xa mà ít-đồ-đạc đến thế!
Chưa bao giờ đi mà quyết định nhanh đến thế!
Và, chưa bao giờ xa mà không-rùm-beng đến thế!

[to be continued...]

Thx bạn photographer đã chụp hình này :)

Wednesday, June 8, 2011

Nhăng Nhố à, Nhăng Nhố ơi...




[Nhăng nhố - Trần Tiến]
...
Nhăng nhố à
Nhăng nhố ơi,
Nhăng nhố đi chơi với ta một chiều
Hôm nay ta buồn lắm đấy...
Hôm nay ta cô đơn làm sao...

Nhăng nhố ơi
Nhố nhăng à...

Cùng ta rong chơi giữa phiên chợ chiều
Cùng ta lang thang bánh xe đò nghèo
Tặng em chiếc bánh
Tặng em câu hát
Để mai đây em có đi lấy chồng
Nhớ đến bạn xưa nhé
...
Để mai em lấy đc anh chồng hiền
Thì ta sẽ đến tặng em thật nhiều...
Nhiều bông hoa trắng
Triệu bông hoa trắng
Để em lên xe hoa
Hoa trắng giăng đầy
Em hết những ngày lang thang
...
Đêm đã về
Mưa đã rơi
Em vẫn bơ vơ giữa khuya một mình
Ai kia đã tìm êm ấm:
Sao em ko đi về đi...?

Sương gió ơi
Gió sương à
...
Còn duyên kẻ đón ng` đưa ng` chờ
Nhạt duyên đi sớm về trưa mặc lòng
Đời như chiếc lá
Buồn rơi theo gió
Tài năng nhan sắc cũng phai theo người
Biết có tình yêu tới...?

Tìh yêu sẽ tới vì ai đợi chờ
Tình yêu như đóa quỳnh hương nở muộn
Đời em nhăng nhố:
Đời ta cũng thế!
Trời cho ta kiếp yêu đương giang hồ
Sẽ có một ngày...
Sẽ có một người...
Yêu em...!

Nhăng nhố à
Nhăng nhố ơi
Nhăng nhố đi chơi với ta một chiều...
Sương gió à...
Sương gió ơi...
Sương gió đi chơi với ta một đời...

Saturday, May 28, 2011

Hát lên hỡi con tim khốn khó!

Liveshow tối qua, đủ thể loại nhạc xưa & nay đc trình bày.

Nhân dịp phượng với cả bằng lăng rợp trời, mìh ôm mic nghêu ngao:
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ 
mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
và mùa sau biết có còn gặp lại
ngày khai trường: áo lụa gió thu bay...

Bạn Lý Cường thấy thế xí xớn đòi hát Phượng buồn, đến lúc cả bài chỉ có giọng nữ, b tí khóc. Thế là mìh lại phải lên sàn ;))
Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng...

Nhưg mìh rồi mìh cũng đầu hàng, vì... buồn phát rồ.
[ Hôm qua, rất n` bài chỉ hát 1/2 thì dừng luôn vì buồn rồ dại. ]

Cũng nhân thể lôi ra mấy bài phượng phiếc í, lại hát Xe đạp, Yêu em, Nếu phải xa nhau...
Và tự dưng nhớ ra mấy bài A2 ngày xưa hay gào rú với nhau, lại hát Áo dài ơi với Tình yêu thầm kín
Em là bạn thân bên anh nhưng mà người em luôn yêu chắc chắn ko phải là anh đây
(sến ko đỡ đc =)) )

Rồi đến những bài dịu dàng

Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
...
Rồi mùa xuân không về: mùa thu cũng qua đi
Mùa đông vời vợi... mùa hạ khói mây...

Hết dịu dàng thì... lại gào:

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
Để ta ko thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài
Vì ta ko đứng bên nhau nữa...


Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi
Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi...

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì
Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý
Trôi qua bao nhiêu năm nữa:
Có lẽ ta ko ngây ngô - như bây giờ...!


Hát lên hỡi con tim khốn khó
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu
Hát lên hỡi tương lai yếu đuối
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu...

Mình muốn hát Woman in love & When u say nothing at all nhưng các bạn lởm khởm này ko có nhạc t.anh. Đòi hát Cánh thư cuối cùng thì các bạn tìm cho bài Lá thư cuối cùng gì đó của Trường Vũ :))

Hát đôi với bạn 100% thích kinh khủng. 2 bợn hiểu nhau, ko cần nhìn lời nên kể cả nhạc 1 đằng lời 1 nẻo 2 bợn vẫn gào như đúng rồi, & mìh còn hát bè cho bạn í. Chả bù cho bợn Gà đỏ, bị bạn 100% giật mic kiểu "dừng ngay, để im cho t hát" =))

Bạn Gà đỏ thì, aiz, hqua tâm trạng cực kỳ, toàn các bài như này:


Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy: Lòng anh nhớ em thật nhiều
...

Vẫn thấy tim em gần anh hơn

...

[ Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ... ]

Mìh nhớ từng đọc đâu đó: Khi ngôn ngữ ko nói đc thì để âm nhạc nói. Điều đó quả thật, rất là kỳ diệu :)

Kết thúc liveshow, bạn 100% hát với mìh:
Có cơn mưa nào qua đây
Sao trời trong xanh là thế...
Giá như em còn bên tôi
Giá như tôi đừng lặng lẽ.......

Lần đầu tiên hát chung bài này. Hết sảy :D !
















Đường về. Ngồi sau xe Gà đỏ. 2hr gào thét dường như... vẫn chưa đủ. Gà đỏ bị tra tấn tiếp:
Cánh thư cuối cùng
Em trao tôi lời cay đắng
Em xa tôi xa tôi từ đây
Những con đường quen giờ ta riêng bước
Xót xa dẫu thời gian...

Có khi nào
em bỗng thấy
mình em giữa cơn giông
Có khi nào
sợ hãi thấy
lạc lõng giữa đám đông...

Gà đỏ chiều mình kinh dị. Mìh bảo đi vòng vòng tí, đừng về vội vì t chưa... hát xong! Thế là nó cũng cho mình đi lòng vòng thật!
Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm quaaaaaaaaa...

Khó có thể hình dung đc cái cảnh 1 đứa hát toáng lên trên đường - lúc đêm muộn muộn rồi - nó ntn :">
Lúc về gần nhà thì mìh k hát nữa. Quay ra lẩm bẩm lầm bầm.
- Mày nói gì đấy, t chả nghe đc j` cả?
- U don't need to understand. Well I tell for myself... (lẩm bẩm lầm bầm tiếp)
Gà đỏ đưa mìh về tận cửa (chỉ thiếu nc' chào tạm biệt & ôm hôn thắm thiết :)) ).


À. Có 1 điều mìh k hiểu.
K biết hqua mìh đau họng cái kiểu j` :">

Thursday, May 19, 2011

Bạn nhất định phải điên một lần! [...]

Thi thoảng sẽ có những lúc bạn muốn vào hang. Nghĩa là không có bất cứ giao tiếp nào với bất cứ ai. Bạn ko hận đời, thù người. Chỉ đơn giản là muốn được một mình.

Và những ban mai ấy không hân hoan vui đón nắng
Giọt sương bỗng thấy mình cô đơn…

Nguyên một ngày chìm trong rock. Những âm thanh bất tận.

Xaaaaaaaaa…………………………….a!
[Em chợt xa…]*2
Và mang mưa nắng qua tôi
[Em chợt quên hết]*2
Chợt quên ký ức quên tôi…!
*
Lâu lắm rồi mới lại mê mệt như thế với rock Việt. Cái bóng vĩ đại của Bức Tường khiến các bands khác không ấn tượng gì với bạn lắm.
Rồi với bản tính... googleholic, bạn update tình hình các thứ, và thấy: oh, tối nay có một show rock.
Không băn khoăn gì cả: pull, jeans & giày Hoa vàng trên cỏ xanh. Let’s go!
*
Bạn nhất định PHẢI đi rock show 1 lần trong đời (rồi sợ quá ko đi nữa hoặc bị nghiện, đi suốt ngày - whatever, thế nào cũng đc!).
Ở đó, chả ai cần biết bạn là ai. Cũng ko ai bận soi xem bạn điên rồ thần kinh dở hơi chập mạch như thế nào! Vì đứa nào cũng bận bịu với việc nhún nhảy, vung tay vung chân, và gàoooooooo át hết cả mic!
Và, kỳ diệu là, bạn cứ việc “phê” và hét “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” chói tai. Chả ai sợ bạn cả!!!
Trước đó, bạn chỉ có thể hét hết cỡ khi đứng gần đường ray - đúng lúc một đoàn tàu hụ còi ầm ỹ đi qua. Tiếng hét chìm lỉm trong tiếng còi tàu.
Ấy, bấy giờ bạn ngộ ra rock show là chỗ tuyệt nhất để hét.
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
*
Cho đến khi làm một đứa ĐIÊN đứng giữa BỌN ĐIÊN xung quanh, và mặc dù bạn điên thường xuyên rồi, vẫn thấy... hơi bất ngờ về bản thân mình.
Hồi xưa muốn đi. Bà chị bảo: eo bọn nó đông, chen nghẹt thở, uống rượu với các thứ... kinh lắm! Thế là bạn ko đi!!!
Mà đi thì sao?
Cũng có thằng uống rượu (như thằng dở hơi) nhưng kệ nó, bạn đi coi rock chứ có đi coi nó đâu!
Show ở xa. Lúc ra khỏi nhà trời mưa. Và 3 ngày trước đó đều đi về muộn, sợ phụ huynh í kiến...
Nhà xa - chịu rồi, đi đâu mà chả xa! Thích thì cứ nhích! Mưa à? Mưa vớ vẩn và chỉ có chỗ nhà bạn bị mưa, ra khỏi nhà 3km đường khô cong như chưa biết mùi mưa là gì! Còn mẹ bạn, sau khi lẩm bẩm: “Đồ điên, mưa thế này đi đâu!” thì cũng ko nói gì nữa. Thế sao phải lăn tăn!!!
*
Show của sinh viên, lại còn là các bạn bộ đội nữa - nên kết thúc khá sớm. Bạn ko về nhà ngay mà đánh võng qua khu Bách Khoa - Kinh tế.
Vỉa hè Trần Đại Nghĩa. Các bạn sinh viên túm tụm cafe, trà chanh. Mặt mày hớn hở hóng hớt.
Ngày xưa, giờ “giới nghiêm” của bạn là 10 P.M. Nghĩa là phải chào từ biệt lúc 9:30. Mà thường thì đó mới là lúc cuộc vui bắt đầu vui!
Chạy xuyên qua kí túc xá BK, qua Tạ Quang Bửu. Những quán cóc vỉa hè mở muộn. Vẫn có bạn bánh mì trà đá. Có hội dăm ba bạn ngồi buôn ko biết chuyện trên trời dưới bể gì.
Có quán kín mít bởi các bác lao công giờ nghỉ xả xì trét oang oang.
Có quán chỉ mình bác chủ ngồi tủm tỉm cười với 2 khách: 1 thằng nhóc & 1 con nhóc.
Đèn đường vàng mơ màng. Phố vắng. Không ầm ầm xe cộ, cáu gắt còi, xi nhan và đông đúc người chen lấn - như ban ngày.
Nhưng chả có quán nào mà có duy nhất 1 đứa con gái ngồi cả :))
Kể ra, dù tn thì con gái cũng vẫn có 1 đống giới hạn, k thể so sánh hay đòi bình đẳng với bọn con zai (nếu thế thì thôi, toàn bọn vô tính chơi với nhau đi cho đc việc!).
*
Lúc cuối show, các bạn xung quanh vẫn còn phê đứ đừ... thì bạn tự dưng dừng lại, bỏ ra ngoài. (Đứng từ ngoài nhìn vào càng thấy giống 1 hội Tarzan rừng rú thật!)
Lần đầu tiên, bạn thốt nghĩ: Nếu bạn đang đứng đây - là 1 “cô” U40? Bạn còn ‘mood’ để điên như thế??? TẠI SAO ko làm việc này khi bạn - còn - là - 1 - đứa - sinh - viên - như tất cả lũ nhóc sinh viên xung quanh???
Và khi chạy xe tà tà qua khu BK - Kinh tế... Lần đầu tiên... thấy tiếc nuối quãng thời gian đó (mà bình thường thì vẫn khăng khăng là KHÔNG! Mình-ko-tiếc!)...
Bạn là chúa mismatch!!!
*
Bên trong dấu [...] có thể điền vào:
Option 1: [rồi thôi cũng được]
Option 2: [rồi ra sao thì ra]
Option 3: [vì trẻ ko chơi già đổ đốn]
Option 4: [vì điên là việc vui chết đc!]
Options 5, 6... n: ai nghĩ ra gì thì hô lên 1 câu ;)

Tuesday, February 8, 2011

Chân sẵn dép giày - trời sẵn gió...

Giang hồ
Phạm Hữu Quang
 
Tàu băng qua phố: tàu qua phố
Phố lạ mà quen: ta-giang-hồ
Chẳng nhẽ suốt ngày bên bếp vợ:
Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa. Trắng cả lòng...

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình

Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chửa chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống:
Đếm thấy thừa ra một gốc si

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa thưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ thôi trời đất cứ liêu xiêu

Giang hồ ta chẳng hay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay... mới hiểu mình tóc bạc...
Chợt nghe tiếng trẻ thưa bên đường...

Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
Ngựa về ta đứng: bụi mù tung...

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ... ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!

Monday, November 29, 2010

Mỗi bước chân em về qua/ phố xá ôm choàng mừng đón... :)

Weekend.

Sáng t7 đi làm như bthg`. im ỉm ìm im, mỗi tội ăn lug tug beng từ bánh bao, bỏng ngô, bánh gạo, bánh trứng, café. Rồi e Châu gọi. Rồi 2 đứa tí tởn đi ăn với nhau, buôn với nhau, khen nhau nức nở & chê bọn khác chết thôi ^^ ^^

Rồi bb nhau, mìh lật đật chạy ngược lại vào viện thăm ôg. Đúng lúc ôg với cô đi ra ngoài, zị là mìh quay lại cty ngồi (hết thuốc chữa r! nhưg nhờ thế 'chôm chỉa' đc ít ;)) )

Chủ nhựt.
Vật vã mãiiiiiiiii k dậy nổi. đến lúc dậy nổi r thì chạy như bay về nhà ôg bà (hqua ôg cảnh cáo: về sớm nấu cơm cho bà nhá, 7:30 ôg gọi điện check! may quá hnhư ôg ko gọi). thế r cơm cơm nc' nc', ăn ăn uống uống, rửa bát... mìh oánh cho cái cooker trắng bóc. mìh ngưỡng mộ mìh wá!

Rồi mìh lại chạy như bay đi Exhibition. Ghét vật. Hnào cũng mất cả tiếng đồng hồ nghĩ coi "..."

Nhưg r đi thì vui cực. mìh hôi đc 1 cơ số thứ mà mìh super hài lòng í. Thx bố già chết đc đc :*
*
Thế rồi mìh lại bay về nhà nấu cơm, ăn cơm với bố. Làm cái món cá trở nên kinh zị ngoài sức tưởng tượng của bố (tội nghiệp bố ^^).

Rồi mìh lại hùng hục đi giặt núi q/áo.
Nghe nhạc...

xin một tia nắng thắp lên môi hồng: để nhung nhớ
xin một đêm trắng hát bên vai gầy: lời phất phơ...
xin nụ hoa trắng rắc lên tay ngà: một hương phấn
xin lời phân vân giấu đi tình tôi!

Mỗi bước chân như đài hoa
khẽ khẽ rung trên đường xuân
mỗi bước chân em về qua
thấy phố ôm choàng mừng đón!
mái tóc quen hương lộc xuân mới
dáng xinh hai mươi mùa
gieo niềm vui

vẫn cứ ngoan như ngày thơ ấu
thương thương lời nói nhu mì!

em về thơm ngát áo hoa em cài nở e ấp
em về râm mát nắng trưa vơi đầy một giấc mơ
em về xuân đến có khi ko ngờ một nhan sắc
em về lênh đênh tiếng ca mỏng manh :)

mỗi bước chân như đài hoa...

mỗi bước chân em về qua...

mái tóc quen...

dáng xinh...
...
lời nói nhu mì
...

Rồi mìh onl, check mail & thấy 1 cái mail làm mìh =)) fởn kinh lên đc ^^


mỗi bước chân như đài hoa...
...
thấy phố ôm choàng mừng đón...
...

fòng vẫn chưa đc dọn để đón các ty về :-s

mìh đi ngụ đây

Saturday, July 10, 2010

Xin được làm mây, mà bay khắp nơi giang hồ...

Bắt đầu từ... uhm. 12h đêm, lúc mình pack đồ chăng? 20' pack đồ rồi ngủ quèo. hẹn đồng hồ 2h30' để làm nốt tẹo việc cho xong, nhưg ko mở mắt nổi. 3 rưỡi bị dựng dậy. 4h lên xe ra sân bay. cái Hà Lội thật tệ. Từ cái hồi nó chưa mở rộng, sân bay đã ở đầu bản đồ & nhà mìh thì ở cuối bản đồ. zị là 6h10' bay mà fải đi từ 4h, thật dã man tệ bạc.

Thế rồi lên máy bay, ăn cái bữa sáng hàng khủng: 1 bánh hambuger, 1 bánh giày/bánh nếp kiểu nhựt ăn w giò (chả lụa), tráng miệng = bánh ngọt nữa. VN airline hào fóng dễ sợ!

Vèo fát, vô tới Cần Thơ. Tới nhà bác Trí (or Chí, cháu xin lỗi bác, cháu k rõ :">) này. Uống sữa đậu nành bác gái tự nấu, ăn dâu da đất (trong này gọi là trái dâu). Rồi mìh w Tek lượn lờ & xách về chuối nướng, bánh sắn (củ mì) nướng (cái này KTX KTQD đầy mà hồi í mìh hem ăn bao h :">) & cái món tên là "cơm rượu". Chuối nướng & bánh củ mì ăn vặt rất là vui. Còn cái cơm rượu thì thật kinh zị. Đấy là lý do tại sao trog này ko có sữa chua nếp cẩm :))

Trưa, mìh đc ăn lẩu cá giò. Ui, cá ăn giòn giòn, ngon kinh! Rau muống cũng giòn chứ ko bở. Nước lẩu nấu = nước dừa => siêu ngon (ực ực ực).

Chiều, đi chơi 1 chỗ gọi là Phù sa. Eh, trong này đặt tên nghe vui cực. Khu du lịch Phù sa. Chỗ í giống như 1 cái vườn. Àh ko, 1 cái bãi giữa sông, nhưg nh` cây như rừng áh. Ngày cuối tuần thì sẽ có trò chơi với các thứ, nhưg mà giữa tuần nên ko có cái chi. Nhưg mìh thik! Vắng hoe. Yên lặng như tờ! Nghĩ: mìh mà ở Cần Thơ này, lúc nào cần suy nghĩ rì & ko mún ai đụng vào thì mìh dông thẳng ra đây!

Tối. Ăn bánh xèo Ngọc Ngân ở đường Trần Phú (gần nhà văn hóa thành phố, chỗ ngã tư cắt với Trần Văn Khéo). Ngon hơn đứt bánh xèo Mười Xiềm hồi mìh ăn ở SG :P. Ăn cả bánh chè nướng. Hihih, lúc đầu tưởng là cái bánh gì, hóa ra là thịt-ở-bánh-chè-của-con-heo nướng lên ^^.

Kết thúc buổi tối = café ở canteen khách sạn.
*
Hôm sau, đi mũi Cà Mau.
Thật là 1 ngày... hoành tá tràng.

  • Ăn sáng ở Hậu Giang (chợ Cái Tắc): bánh lọt, bánh mì, café (ngon hơn cái hàng ở canteen tối qua).
  • Ăn trưa ở Cà Mau (cái nhà hàng ở trong cái khách sạn, của bộ đội, tên là T98): lẩu cá ngát, bồn bồn xào vọp, cơm cá kho tộ, mìh cố tình gọi rau luộc ăn với kho quẹt nhưg ở cái hàng này nó k bít làm kho quẹt. Nó làm như kiểu là cho nc' mắm vào niêu rồi đun đến lúc cạn nc' mắm. Đắng lè :)). Rau su su, bầu bí gì đó, thì nó cho mìh ăn cả cái "lò xo" (cái đoạn thân cây cuộn như cái lò xo & cứng ngắc í ạ!). Đc món mực trứng chiên giòn thì rất là ngon & em phục vụ ở í thì hiền & xinh :X
    • Rồi ra đến chỗ Năm Căn & xuống ca nô phi vù vù trên sông - ra đến đầu mũi Cà Mau. Trời ơi trời! Hiểu tn là cái cảm giác mênh mông sông nước miền Tây. Mìh mệnh hỏa, mà chả hỉu sao mỗi lần nhìn thấy nước trời mênh mông là mìh fởn kinh lên đc! Trời xanh, mây trắng. Rừng tràm. Nước sông ko trong veo mà đục đục (phù sa mà!). Những ngôi nhà thưa thớt, lúp xúp lá dừa. Hàng đống chậu treo trên tường và hàng đống lưới quăng trên sàn. Nhà nào cũng 1 cái võng vắt ngang. Và chả mấy nhà cần có cửa! Chao ơi!
    • Đến mũi Cà Mau nì. Trèo lên cái đài quan sát. Bỗng dưng bị sợ độ cao (tại thằng ôn Tek!). Tự nhiên mắt thấy hoa hoa, tối sầm. 2 đứa, đúng là fải dùng từ "bò": bò từng bậc xuống á!
    • Túm lại là chạm đc tới cái cực Nam của Tổ quốc (nghe thiêng liêng quá đi!). 3 cái cực còn lại chưa chạm tị nào :">
    • Rồi lại lên cano lượn vèo vèo trên sóng. Lúc đi thì có mưa, mà h nắng tưng bừng. Mà... kệ nắng, mìh vẫn... ngủ =)). Thật ko hổ danh "ngủ bất cứ nơi đâu, trog mọi hoàn cảnh nào".
  • Ăn tối ở Bạc Liêu
    • àh lúc sáng đi có ghé nhà Công Tử Bạc Liêu. Mìh ước gì nó làm giống như cái Dinh Bảo Đại ở Đà Lạt. Tức là để nguyên xi cho ng` ta đi thăm đi! Đằng này nó làm thành cái nhà hàng khách sạn rì đó rồi. Mìh k hỉu đc nó quy hoạch cái kiểu gì. & cái côg trình bị "tầm thường hóa" đi. Mìh ko nói việc kih doanh làm cho nó tầm thường, mà là, n~ cái đồ quý tộc đó, hãy nhớ là nó có từ hồi nào nào nào. e.g. từ tận năm một ngàn chín trăm hồi đó đã có... xí bệt => thật là sành điệu! Chứ bi h để ng` dùng rồi đối xử chả ra gì => giá trị của nó bị giảm đi rất là nh`. Hiểu ý mìh ko? 
    • Anw, đag nói chuyện ăn. Xe dừng ở 1 chỗ, k bít chỗ nào, chỉ bít là đối diện cái Bảo tàng gì đó. Àh lúc đó là đi tới 1cái ngã 3, nó có cái biển chỉ "bạc liêu 1km, cần thơ 110km" thì quẹo vào hướng Bạc Liêu. Chời, cái chỗ "quảng trường" trước bảo tàng cơ man là quán ăn. Tụi mình (tức mìh & Tek, hí hí) ăn gỏi cuốn, bánh cống (rất nuột!), chả giò => 26k cho 6c, mỗi loại 2c (rẻ quá trời!); trái cây đĩa - 10k (ko ngon = Nha Trang); chè thái 7k (trời ơi siêu rẻ!!!); bánh flan - 3,5k/hộp, siêu ngon!!!

*
Ngày hnay (lúc type đoạn này thì là sáng sớm ngày thứ sáu, 9/7. đag ngồi café - à ko, rau má đậu chứ - ở canteen.)

Hôm 8/7 huh?

Sáng đi chợ nổi. 6h mới mở mắt đc. Rồi kẹt xe lig tig beng (do thí sinh đi thi ĐH, chứ tfố này yên bình lứm áh!). Dưg mà cũng vì tắc đg` nên kịp ăn đc nửa ổ bánh mì, 1 cái bánh bao chiên, 1 xíu xôi gà. (bánh mì: 5k/ổ, ngon hơn bánh hqua ăn ở Hậu Giang nhiềuuu!!!; bánh bao chiên có nhân: 2k/chiếc, xôi gà đầy hụ 5k/hộp. chời ui :(( )

Túm lại là lúc đến chợ thì còn đc vài cái xuồng lèo tèo. Rồi ngồi bẹp ở chợ trên bờ 1 lúc rất là lâu. Uống rau má dừa. Má mua 3 quả sầu riêng thì 2 quả lởm. Mìh mua 1 bịch hàng đống bánh: bánh da lợn, bánh bò, bánh tai yến, quẩy, bánh chuối... mấy món này péo ú & hơi lởm. Bánh bò đây ko ngon như bánh tối qua ăn ở Bạc Liêu =((

Rồi về khách sạn. Rồi anh Thành ghé, rủ đi cái chợ chi đó - ko nhìn thấy tên, nhưg nó ở Trần Văn Khéo & Ung Văn Khiêm đó, gần xịt cái chỗ mìh ở. Nhìn thấy nhìu thứ hay như là hàng đống các loại mắm, nh` thứ ko bít gọi tên chi & 1 cái món, ăn thì ngon nhưg nhìn nó làm thì thật bửn.

2 đứa lượn chán k vớ đc kí rì hay, zị là té về khách sạn. đc 1 chốc thì lại đi ăn trưa =.-

Ăn trưa ở khách sạn. Cá bông lau kho tộ ngon lứm. Kho quẹt, hé hé, bõ côg mìh dòm ngó - cũng ngon. Còn thì thường thôi àh. Có cá kèo to = ngón tay, gọi chiên giòn mà lúc hóa đơn ghi là nướng, mìh ăn 1 con nên hem bít rút cục là nướng or chiên. Gỏi xoài khô cá sặc thì tệ quá =((

Chiều cả nhà lăn đùng ra zzzzzzzzzzzzzzzzz, có mỗi mìh thức (& type cái đoạn trên kia). Rồi lại lượn ra chợ mua đồ. Rồi mìh fải giặt hết đống quần áo. Rồi qua nhà bác Trí (or Chí, vẫn chưa check :">). Trời, ăn tiệc linh đình áh!

  • ba ba nấu chuối đậu
  • da trâu xào (lần đầu trong đời đc ăn, bác Luyến bảo đây là món Quảng Bình đó!). ăn zòn zòn, dai dai, ko ngán tị nào. có rau dăm & 1 ít hột lạc rắc ở trên
  • gỏi cuốn
  • bò xào hành tây & cà chua bi
  • canh cua nấu rau gì í (ko ăn cơm nên ko ăn canh)
  • cá rô kho (cũng k ăn nốt)

*
Sáng sớm ngày hôm sau. (lúc type đoạn này thì đã sang ngày 10/7). Dậy sớm bắt xe lên Sài Gòn. Ko ăn nổi gì nữa. Nhưng uống rau má đậu ở canteen Đoàn 30. Ngon! Rau má dừa ở đây cũng đc. Nhân tiện, rau má dừa ở chợ An Bình (chợ nổi cái răng) cũng ngon. Còn ở 1 cái quán trên đg` Nguyễn Trãi, gần đối diện Đoàn 30 thì tệ quá!
*
Bữa chiều, lúc ngồi cano chạy vù vù trên cửa sông ra tới mũi Cà Mau, nhìn nước nhìn trời, nhìn những căn nhà lúp xúp lá dừa, võng đu đưa, lưới, chậu... và thênh thang không cần cửa nẻo: thấy mìh hiểu đc chút chút "xin được làm mây, mà bay khắp nơi giang hồ..."

Monday, April 5, 2010

why don't u have wings to fly away...!

Nghe lại bài này, ngừng khóc nhè & take it easy. Mìh mệt với mìh quá!

Tóm lại là circumstance thì nthế rồi, h mìh worry cái j` nữa? Mìh cư xử y hệt con gà con lon ton chạy loạn lên và kêu chiếp chiếp "trời sắp sập, trời sắp sập!" Mà thực ra thì mìh là ai là ai là ai??? Là đứa mà trời sập thì cũng lôi cổ nó lên cơ mà!

Tổng kết tuần rồi:

  • 29/3: pick this, deny that
  • 30/3: 
    • buổi-sáng-trong-bóng-tối. say hi & say goodbye. Ngõ Huyện. Lý Quốc Sư. Mộc. hồ Tiền & [why?] 
    • trưa - chiều: Láng Hạ. Hoàng Ngọc Phách. quán café chim hót. thư viện TQBửu. re-connect. hồ Tiền. done. trà đá & 1 chapter. xin dấu.
  • 31/3:
    • sáng: Ngô Quyền. 50' & Mr foreigner :). Bà Triệu & response immediately
    • Bà Triệu. 11 questions tràng giang đại hải. Mr Nguyễn Đình Cung presented.
  • 1/4:
    • sáng ở nhà
    • chiều: Mộc. Hòa. nhà Hòa.
  • 2/4:
    • sáng ở nhà
    • chiều: Daewoo. Teacher Fang Xian. Điện thoại offer từ Thụy Khuê. iPhone trouble. mệt lả.
  • 3/4:
    • sáng nướng khét lẹt
    • trưa + chiều: Mr Doraemon. em Châu & hồ Xã Đàn. áo sơ mi. ga tô & vòng vèo, thấy mìh là đứa khó tính kinh.
  • 4/4: chùa Hương. full of fun + relax :)

Monday, March 29, 2010

Tổng kết tuần 22/3 - 28/3

  • Thứ 2
    • Buổi sáng biến mất
    • 11am có offer, hẹn t4
    • chiều: Nguyễn Trãi, rồi "thám hiểm" Khương Trung - Bùi Xương Trạch - Định Công Thượng
    • 5pm có biziness call. 6pm gặp partner ;)
    • tạt qua viện ông. ôg bảo mai ôg đc zìa rùi :)
  • Thứ 3
    • 11am điện thoại hẹn sáng t4 interview
    • 2pm điện thoại hẹn sáng t4 test
    • chạy tóe khói & deal tung đầu
    • vẫn tranh thủ gặp em Loan & Châu
    • còn kịp tranh thủ gặp Thư viện TQB & lá rơi tập 2 :)
  • Thứ 4
    • Sáng chạy tóe khói đi test. Xog gặp Khanh :)
    • Chiều interview
    • Qua trường KTQD mà ko đc việc
    • Xém chút nữa đã gặp bãi sông Hồng
  • Thứ 5
    • Đêm t4 qua ngày t5 gió vi vu vì vù
    • Ngày t5 thiên hạ lạnh lập cập, mìh vẫn quần đùi áo may ô tung tăng
    • Tối t5 tạt về ông
  • Thứ 6
    • Sáng về ông rửa 7 mâm bát cbị ngày mai có giỗ :-s
    • Chiều interview. Gặp Khanh
    • Qua trường. Xog việc. Gặp Lan
    • Tranh thủ gặp em Loan
  • Thứ 7
    • Sáng ở nhà làm giỗ. Xog lại rửa hàng đống hàng đống hàng đống bát
    • Chiều đi Chat noir với 2 em chicken
    • Trên đường về mua 45k/30 bông hồng, về cắm vào vại muối cà nhưg mẹ ko agree nên lại bỏ ra =.-
    • Tối: cái "án" treo lơ lửng trên đầu, mãi vẫn lơ lửng
  • Chủ nhựt
    • Buổi sáng gần biến mất
    • Chiều đi hóng em Châu cut tóc
    • Xog 2 em ngồi quán Ngộ (ko rõ ngộ đc cái chi mô)
    • Tối đi Bday Trang Híp.
    • Và cái "án" vẫn đang lửng lơ, lửng lơ...
Tự có nhời ngưỡng mộ mìh vì level lượn lờ quá khủng :">

Monday, March 15, 2010

Giá đâu đó...

1. chủ nhật trước. đi với 1 bạn fotographer rất là prò. 1 câu của bạn í, có thể quoted rồi đóng khung như này: "à bởi vì khi chụp, có nh` góc nhìn mới lạ". đấy là lúc mìh comment rằng "nghệ thuật đúng là bức tranh lừa dối, khi mà đám hoa cải cúc xấu mù lên ảnh hóa thành lung linh hết biết!"

2. chủ nhật này đi với 1 bạn 9x. Bọn mình make up tưng bừng ah, rồi đi Nhà thờ ăn nem chua nướng, lượn Đinh Lễ xem sách và ko quên ghé qua kem Tràng Tiền ngóng kem ốc quế - mà ko đc. Rồi từ Hồ Gươm tụi mình bắn qua hồ Tây, rẽ vào Yên Phụ & lom khom trèo lên tầng 3 - Duy Trí. Thoải mái & tự do & chẳng nghĩ gì ghê gớm.

Mìh chụp hàng đống ảnh, thích lắm í. Rồi lúc về mất hết cả >.<

Upset & disappointed.

Thế xog nghĩ là: feelings thì vẫn ở trong mìh & memory thì cũng vẫn ở đó. whatever có ảnh or ko.

3. Tuần rồi:
- T2 8/3 sáng đưa bà đi khám, chiều đi Lê V Lương, rồi qua Thái Thịnh gặp Loan.
- T3 đi tiệc cưới ở Tôn Đức Thắng rồi ngồi viện Goethe
- T4 về bà, tít 5h chiều mới sag nhà
- T5 vẫn về nấu cơm cho bà, chiều đi 1 chỗ sát sạt Vincom. tự nhiên quên tên :">. Ko quên qua BK trà đá
- T6 đi Ngô Quyền, Ng Hữu Huân. Ngồi Mộc BK thay vì trà đá
- T7 đi Trần Hưng Đạo, Trần Phú. Có trà đá BK
- Lại BK trà đá. Rồi thì như ở (2) :)

4. 7 rưỡi sáng chủ nhựt mà có ng` call mìh về chuyện công việc. thôi, k nói ở đây nữa. thở dài vì tạm thời vẫn chưa biết xử sao.

Tuần mới. Tỉnh táo & quyết đoán chút, nhé mìh. Cũng ko quên full of energy & hope, nhé nhé nhé!

Sunday, February 28, 2010

Và ta đã trôi...

Thời tiết năm nay lạ lùng quá đỗi!
Hôm nay - Rằm Tháng Giêng. Hồi sáng trời âm u. Mìh lo sẽ mưa. Vậy mà đến giữa trưa thì có nắng, có gió. Nắng rất nhẹ & gió rất nhẹ. Mìh thì quần ngố áo full.

Có phải vì thế, bỗng dội lên nỗi nhớ Xì gòn, và nhớ Bệt? Ôi, cái chốn nhỏ nhoi, cũng ngắn ngủi cũng vội vàng - giữa cái chuyến đi vội vàng, ngắn ngủi - vậy mà tốn chỗ trong tim ta nhiều hơn ta tưởng!

Nếu Bệt là một nơi thân quen - như những nơi chốn thân quen của mình ở HN. Thì sẽ chỉ là những sự thoải mái và quen thân dễ chịu.

Nhưng Bệt & việc mình tạt qua đó, giống như cái bình nước sau khi bị xóc ngược xóc xuôi và trôi fiêu lưu trên biển cả mênh mông sóng nước - dạt vào một bến đỗ. Những cảm xúc bình thường chưa tìm lại đc đúng chỗ đứng của nó. Những cảm xúc mới - từ chuyến đi - nhấp nhổm chen vào. Đến lượt Bệt, cái vẻ vừa huyền bí vừa bình dị, vừa thận trọng vừa tự do, vừa dễ thương vừa kiêu hãnh, vừa rất không bình thường và rất bình thường của nó, khiến mình thấy tin cậy, yên bình đấy, mà cũng hồi hộp, hoang mang phết đấy!

Có cái video clip ghi ở Bệt - mìh bỏ bẵng suốt từ hôm đó tới h. Vậy là giở ra xem.


Và hiện lên ánh đèn vàng. Hiện lên lung linh nến. Những cốc thủy tinh xanh biếc đựng nước lá nếp thơm lừng. 
Và tiếng violin réo rắt, tiếng guitar bập bùng. Khi phơi phới như sóng nước miền Tây, khi vô tư lự như đang lim dim dưới tán cây, giữa một trưa hè. Thậm chí, có khi, thấy thoảng chút gió mùa, và một chút chút bàn tay ấm...

Như cái bình nước tiếp tục dập dềnh trên sóng. Như đang ngồi bó gối trên một đám mây lửng lơ trôi. Và cứ trôi, cứ trôi... Không cần nghĩ. Những cảm xúc cũng tự động nằm im: không nhộn nhạo, không chen chúc nhau gì nữa!

Khi ta rời khỏi đám mây trôi ấy, cô nàng tóc nâu váy hoa hát câu gì nhỉ?

"... Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại..."

Ảnh Bệt - chôm chỉa từ internet

Sunday, February 7, 2010

lại hứa

mìh xin hứa, kể từ lúc type cái lời hứa này, rằng mìh sẽ ko chơi cái trò game ngu ngốc củ chuối thiếu muối mà mìh đag miệt mài chơi.

nếu ko thì mìh sẽ còn unemployed dài dài dài dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Wednesday, February 3, 2010

Nếu chúng ta ko bắt đầu, ai bắt đầu hộ chúng ta?

Có lẽ nhiều người biết câu này từ đâu. Và cũng có lẽ, nhiều người biết rằng, có người xuyên tạc thành: "nếu chúng ta không ngu, ai ngu hộ chúng ta?"

Nói linh tinh, mìh ko muốn động chạm đến chuyện politic. Chỉ là thấy nó hợp với tình cảnh mình lúc này.

Không phải "chúng ta", ko fải "we". Đây là chuyện của 1 mìh mìh thôi.

- Nếu mìh ko bắt đầu, ai bắt đầu hộ mình?
- Nếu mìh ko thay đổi, ai thay đổi hộ mìh đc?
- & nếu mìh ko tự ra quyết định, chẳng nhẽ, mình muốn ai quyết định thay ư???


Thôi, dẹp yên những chán ngán và bắt đầu đi, mình!