Tuesday, December 31, 2024

"Là vì anh luôn mong em đến

một ngày nắng đẹp

nên vẫn chờ"


 

Dù hông có tổng kết gì nhưng năm nay có 2 vocal rất ưng là Hoàng Quyên và Trọng Bắc. Giọng vô cùng manly. Thích từ khi nghe Bắc hát "mong về với em bữa cơm chiều" cho tới đây. Chưa nghe đc nhiều như Quyên nhưng vẫn thích zị đã. 

.

Quên mất ._. 

Còn có Hương Tràm bước ra và hét lên HÀ NỘIIII rồi hát giọng sáng vang lộng lẫy nữaaaaaaa. Còn anh Hải Bột come back nữaaaaaa. Còn Khánh Linh tự nhiên hát Ướt mi siêuuu hay nữaaa. Còn Ngọc Anh nữaaaaa. 

._. Thôi kệ dù sao cũng ko phải tổng kết nên thừa thiếu gì cũng ko sao. 



Thursday, December 19, 2024

Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi

có những người sống mà như qua đời

có câu trả lời biến thành câu hỏi

có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới


Có cha có mẹ có trẻ mồ côi

có ông trăng tròn nào phải mâm xôi

có cả đất trời mà không nhà cửa

có vui nho nhỏ có buồn mênh mông


Mà thuyền vẫn sông. Mà xanh vẫn cỏ

Mà đời vẫn say. Mà hồn vẫn gió

 

Có thương có nhớ có khóc có cười

Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi. 


Wednesday, December 11, 2024

Tết is all around

Trời ơiii trời như Tết quá điiii

Rét ngọt lịm và mưa bụi nhẹ. Lu ngồi uống một cốc trà nóng, mua hoa cúc chi vàng rói của một chị bán rong. Cúc hăng hắc thơm và trà thì ấm. Mưa lất phất bay bay trên tóc. 

Tết luôn thì sao. 

Chưa Tết luôn thì sao. 

?

À thì. Nếu Tết đến thì mình gói bánh, cắm hoa, mặc áo dài dẹo qua dẹo lại.

Nếu chưa Tết. Thì mình chạy tiếp các deadline. Phởn phơ vì những achievement nhỏ xíu. Cho trôi qua những chuyện trôi qua. (Mà không cho, thì cũng vẫn trôi qua).

Mood tổng kết, có lẽ cũng chả cần thiết cho 1 năm chả làm gì.  



.


Sunday, December 8, 2024

Nhớ rừng

Đó là một chú gấu mắt khóc nhưng miệng cười. 

Và đang biến thành một chiếc cây. 

Bởi vì, đại ngàn thì ở quá xa.

Mặt trăng, thì lại quá gần.


Thursday, December 5, 2024

Lễ nghi

.

Ở phân cảnh này, K đang ngồi gẩy gót trước tô phở bà nấu. Bát xinh nhưng miệng hẹp và cao, giữ nóng lâu. Người lớn ăn thì được còn chú bé thấy khó ăn. 

Lu lấy chiếc bát chiết yêu Pokemon bé tí xíu rồi lấy phở sang bát đó cho chú. Chú ăn veo véo và hí hớn khen bà nấu phở ngon nhất trần đời. Bát thứ 3, Lu bảo thôiiii ăn luôn zô bát to đi đã vơi rồi đã nguội bớt rồi dễ ăn hơn rồi. Chú bảo khôngggg cho con ăn ở bát Pokemon. 

Và chú lại ăn tiếp bát nữa.

.

Ở phân cảnh này, K ôm chiếc loa bluetooth đi ngủ, bảo hôm nay muốn nghe tiếp Charlie và nhà máy sicula. Hôm qua đã đến đoạn vào nhà máy rồi hôm nay nghe tiếp phần 7 đi.

.

Ở phân cảnh này, K bảo "hôm nay con được quà này bim bim này. Mình hãy mở tiệc đi lâu rồi không mở tiệc!" À tiệc thì cũng chỉ là một đĩa snack gì đó tuỳ theo nhà có gì, Lu uống một ít cồn, chú bé uống gì đó không cồn. Hoặc trà atiso, hay táo đỏ kỷ tử. 

Nhưng Lu bảo "học bài điiiii tiệc tùng gìiii". Nên đã không có tiệc gì cả.

.

Ở phân cảnh này, K hì hụi vẽ tranh viết thư gửi ông già Noel. Vừa kẻ vẽ nó vừa lẩm bẩm: "Phải có tí nhạc Giáng sinh chứ mẹ! Phải có gì cho giống Giáng sinh nữa chứ?" Và Lu nhớ ra cần đi mua cây tùng thơm.

.

"Ông già Noel có tặng đồ ăn không mẹ? Giá mà ông tặng một bữa gà rán."

"Con bóc luôn ô lịch số 24 được không?"

"Cái gì cơ?"

"Không. Một câu hỏi ngu ngốc."

.

"Đi cà phê đi mẹ. Đi với cô abc đi, đi với chú xyz đi. Đi quán def đi, điiiii mẹ!!!"

"Được nghỉ Tết bao nhiêu ngày hả mẹ để mình còn đi chơi!!!"

.

 

 

 

Wednesday, December 4, 2024

Universe

 .


"Cảm ơn hoa đã vì ta nở

Thế giới vui từ nỗi lẻ loi" (Tô Thuỳ Yên)

Trước Lu hay quote 2 câu này. Nhà thơ tất nhiên cũng có bối cảnh nhất định để viết ra như vậy. Nhưng sau nhận thức về trời cây mây nước kia thì Lu nghĩ chắc vì nhà thơ là nhà thơ, vì tâm hồn treo ngược cành cây, vì sự cảm động rưng rưng trong bối cảnh ấy mà nghĩ rằng hoa nở vì mình. 

Thực ra hoa không nở vì mình. Hoa vẫn nở, dù có mình hay không. 

 

.

Lu thích một người. Một người kỳ dị. Một người bình thường. Một người đọc nhiều. Một người vô tâm. Một người với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Một người không biết quả dưa chuột nếp. Một người đeo tạp dề vào bếp nấu ăn. Một người ấm áp. Một người suy nghĩ rất lâu. Một người để ý những điều tí ti. Một người hay chọn mấy thứ đồ kỳ cục. 

Mọi mô tả đều đúng và đều không đúng. Người ta, chỉ là người ta mà thôi. Và Lu, cũng chỉ là Lu thôi, đeo chiếc lens ngớ-ngẩn-mộng-mơ và nhìn mọi thứ qua đó. (Có thể chẳng phải như nó vốn dĩ là.)

Không phải ai cũng đeo lens như vậy. 

Cũng có thể, 

thực ra Lu chẳng đeo chiếc lens nào.

.

 

 

 

 

 

Tuesday, December 3, 2024

Tôi nhìn quanh. Cơn mưa thuỷ tinh cuối cùng cũng tạnh.

 

 
 
Không có tôi nhìn quanh. Cũng không có cơn mưa cuối cùng nào cả. 
Trời không nóng không lạnh không biết phải gọi là gì không biết phải mặc sao.
.