Showing posts with label đom đóm. Show all posts
Showing posts with label đom đóm. Show all posts

Thursday, August 25, 2011

Hoàng tử

Không rõ ngày đầu tiên Hoàng tử xuất hiện là ngày nào, chỉ nhớ mang máng nó là khoảng thời gian này - những ngày đầu thu - cuối hạ. Những ngày mà cái bỏng rát của nắng có thể làm ng` ta điên, nhưng người ta còn dễ phát cuồng hơn - bởi cái dịu dàng của gió...

Hoàng tử thường đến ăn tối với bố. Thực tình cũng ko rõ đó có phải là bố của Hoàng tử không, bởi hai người trông chẳng giống nhau cho lắm. Cứ giả sử hai người là bố con, thì 'phụ vương' của Hoàng tử giống như một ông hoàng dạn dày gió sương trận mạc hoặc, một thuyền trưởng vĩ đại chỉ nhìn là biết ông đã từng trải đủ sóng gió biển khơi... còn Hoàng tử, còn nguyên vẻ ngây thơ của những tháng ngày êm đềm trong 'cung cấm', còn nguyên màu da của chưa từng mưa nắng, còn nguyên cái háo hức hồ hởi lẫn lạ lẫm rụt rè của lần đầu tiên bước ra khỏi thế giới thân quen.

Thực tình thì Hoàng tử sẽ chỉ là một hoàng tử vu vơ nào đó, chứ không phải với chữ H viết hoa, nếu ko có một ngày...

Ngày ấy, là một trong chuỗi ngày điên cuồng ở Đom đóm. Khách nối khách, order này nhấn chìm order kia, đồ ăn đồ uống nhấp nhổm chen nhau kín kìn kịt... núi cốc chén cạnh bar không bao giờ vơi, đĩa ăn share lúc nào cũng không đủ... và bạn thì bỏ bữa, quay như chong chóng suốt 8h - chưa kể overtime.

- Excuse me!

Hẳn là khó khăn lắm 'phụ vương' của Hoàng tử mới gọi được bạn khi bạn cứ bay vù vù qua mặt. Bạn ngoan ngoãn dừng lại, cười (rất nghề nghiệp) xem bác í gọi gì.

- He wants to order something...

Nụ cười chuyển sang Hoàng tử - lúc đó đang hút dở cốc nước hoa quả. Hoàng tử sặc nước.

- Well, sorry, he's too hungry - Phụ vương đỡ lời. (chả nhẽ lại bảo là "nó choáng vì mày", :)) )

Bạn cố nén cười dù buồn cười quá thể, kiên nhẫn chờ Hoàng tử qua cơn sặc. Lấy lại vẻ bình tĩnh, Hoàng tử hắng giọng gọi magarita pizza. Tới lúc ấy, bạn mới thấy Hoàng tử kute quá chừng!

Và Hoàng tử trở thành Hoàng tử.

Từ đó, đầu bạn tốn thêm một góc cho nụ cười hiền, mái tóc màu nâu nhạt, thói quen magarita pizza và nước hoa quả hoặc milk shake (siêu lành mạnh chứ ko alcoholic như ai :"> ).

Bạn sẽ nhớ vẻ hí hửng khi Hoàng tử ăn choco brownie.

Bạn sẽ nhớ cái ngáp dài của Hoàng tử giữa trận rugby. Mặc kệ xung quanh hò hét rào rào, Hoàng tử nằm bẹp ở ghế sofa, lăn qua lăn lại. Màu áo xanh như một mảnh biển rực rỡ giữa những gam màu Đom Đóm trầm ấm, lặng yên, man mác...

Thursday, August 18, 2011

Nụ hôn của Pippi

Bữa đó, Pippi xuất hiện. Da trắng hồng như bánh bột lọc, má lốm đốm tàn nhang, nhìn vừa ngoan vừa nghịch, vừa bướng vừa ngây thơ. Đến trước mặt bạn, Pippi rành rọt nói bạn mở TV cho nó coi.

Lúc đó, 1 trong 2 cái TV đang mở bóng đá hay bóng bầu dục gì đó, và bạn BMW, như thường lệ, đang trân trối ngồi xem. Vì 2 TV nối với nhau nên cái kia có mở lên cũng chỉ toàn bóng bánh. Và Pippi sẽ chán òm. Bạn biết thế, nên bạn hơi do dự. Pippi sợ bạn ko hiểu, giục thêm một lần nữa. Bạn giải thích, nhưng Pippi vẫn khăng khăng đòi mở TV. "Vậy mình ra nói chuyện với cái "chú" kia nhé!". Pippi tung tẩy nắm tay bạn, đi ngay. Những ngón tay nhỏ xíu giữ tay bạn thật chặt.

Bạn BMW thấy Pippi "tay trong tay" với bạn thì quay ra nhướn mày.
- Này tao mở TV í lên là bóng bánh đấy nhé.
- Oki
- Mày bảo với nó thế rồi chứ?
- Rồi
- Ok, vậy để tao mở.

Y như rằng! Mấy ông quần đùi áo may ô chạy huỳnh huỵch chả có gì hấp dẫn Pippi. Nó lại phải loăng quăng ngó nghiêng tìm niềm vui mới. Nhòm vào tủ đựng nào dao, thìa, dĩa, muỗng, đĩa, giấy ăn..., nó rút ra ngay một chiếc đũa. Rồi chạy tớn trước mặt bạn, vung vẩy cái đũa, trỏ vào cửa bếp:
- Điiii!

Bạn tưởng nó đòi vào đó, lại rối rít:
- Không, đấy là bếp, bạn ko đc vào...
- Không, tớ chả vào. You - nó trỏ bạn. - Cậu đi đi!

Bạn, đúng thật là đồ người lớn, máu lên não trái quá nhanh mà lên não phải quá chậm. Đến lúc đó mới hiểu ra đấy là đũa phép và vì là đũa phép, bạn phải theo thôi!

*
Chẳng rõ Pippi đã kịp phù phép cho những ai trong lúc bạn vào bếp rồi tất tả chạy đi chạy lại. Khi túm đc bạn, một lần nữa, Pippi đòi vẽ tranh. Bạn tự gõ đầu mình. Đáng ra bạn phải nghĩ ra sớm hơn và đưa tranh cho Pippi tô màu từ đầu rồi - đồ người lớn đầu óc bít bùng, chán bạn quá!

Trong khi Pippi thì đúng là Pippi: chỉ cần xem đến cái tranh thứ hai, có hình con khủng long bạo chúa, nó lấy luôn. Bạn chưng hửng vì còn muốn đưa thêm hình nàng tiên cá, Bạch Tuyết, công chúa... (con gái mà!). Nhưng không, Pippi lắc đầu nguây nguẩy:

- Tớ lấy cái này. Tớ thích khủng long cơ!

Quê quá, bạn gõ vào đầu mình phát nữa. Bạn cứ ngỡ bạn hiểu Pippi lắm lắm!
*

Vậy là Pippi cặm cụi vẽ vời rồi ăn uống còn bạn lại lon ton làm các việc của bạn.

Một lần nữa, Pippi lại rình và túm tay khi bạn đang trên đường phi vù vù vào bếp. Chỉ để đưa cho bạn bức tranh con khủng long xanh lè. Ôi. Trời ơi. Bạn bay bay bay bay... giống như Mojito ngon nhứt Hà Nội... hay giống cái vẻ ngớ ngẩn đáng ghét của một người lúc cầm cuốn sách bạn tặng?

Ngạc nhiên, bất ngờ, sướng... Pippi làm bạn bối rối quá thể. Bạn cúi xuống, ôm nó và nói cảm ơn mãi. Rồi thấy nói vậy xiệt là ngu, bạn thơm một cái thật dài lên những đốm tàn nhang trên má phúng phính. Con bé khoái chí cười toe toét.

Chưa hôm nào bạn từ Cung Trăng trở về với nhiều "chiến lợi phẩm" đến thế!


Wednesday, August 17, 2011

[Khách ở Cung Trăng]: Big Latte

[ Cung Trăng là tên gọi khác của Đom Đóm, vừa được phát minh ra hôm T2, do 1 đứa te tởn quá mức cần thiết :"> . À và đây cũng là 1 label mới, để viết dần dần vì khách ở Cung Trăng quá ư là nhiều mà 1 entry k thể đủ :"> ]

Khi bạn viết những dòng này, anh Big Latte đã... lên đường về nước, khoảng hơn tuần nay (hay 2 tuần rồi nhỉ?).

Luôn luôn anh ngồi bàn B2, quần ngố áo ba lỗ, một mình anh ngồi kín cả ghế và bày bừa kín cả bàn. Mặt mũi anh lúc nào cũng căng thẳng nghiêm trọng, đôi khi Skype loạn xạ (bạn lại tưởng anh gọi đồ gì :">). Mà phải lâu lâu bạn mới biết hóa ra anh chơi mấy trò gamble online. Có hôm thấy có thằng ku nhìn anh rất ngưỡng mộ, ra chuyện trò với anh này nọ. Úi chà, hẳn anh ko fải loại tầm thường.

Mà thôi, tầm thường hay ko là việc của anh: anh ăn gì - uống gì mới là việc của mìh :))

Nếu anh ăn, luôn luôn là chicken breast (hèn chi anh xiệt là đô con :"> ). Nếu anh uống đồ lạnh, sẽ là Coke, Sprite hoặc lọc đá (thật thật là nhiều đá). Nhưng nếu anh uống đồ nóng, luôn luôn và luôn luôn là "Big Latte, very very hot".

Chị Mắt Đen: riêng anh này, phải đánh sữa cho 'cháy' sữa thì thôi, và 2 thanh đường nhé!

Hồi đầu nghe vậy bạn thấy ghê ghê, nếu có nhận order thì sẽ sợ hãi nhờ chị Mắt Đen làm giùm. Về sau thì... quên khẩn trương, nhé!

Bạn biết đánh sữa 'cháy' thôi và bọt thì mịn xiệt là mịn chứ ko như cuồn cuộn như bong bóng xà phòng. Luôn luôn nhớ 2 thanh đường. Thi thoảng, bận này nọ ko đứng bar, nhìn thấy anh Tùm Lum làm cafe rồi đặt bên cạnh cái thìa còn ngắn hơn cái cốc, bạn lại phải quay đi để nén cười.

*
Giờ thì không còn ai "đòi" sữa cháy, "đòi" hai thanh đường. Anh Big Latte về nước với câu chuyện loằng ngoằng gì đó về đời anh. Ai mà chả thế: "mỗi số phận chứa một phần lịch sử"... sao biết được hết phần chìm của tảng băng chìm khi chỉ lờ lững trôi qua nhau?

Nhưng... dẫu là lờ lững, anh Big Latte, bác Nâu Nóng, vợ chồng "Latte in cappuccino cup", chị "flavored cafe" (với cafe phải hiểu là cappu chứ ko phải latte), bác Carrot Juice No Ice... vẫn kịp để lại cho bạn những dấu vết nhỏ xinh như thế. Dẫu điều đó chẳng là gì đối với họ, nhưng với bạn: nhớ được từng khách với từng đòi hỏi chẳng-giống-ai là niềm vui lấp lánh như sao.





Monday, August 8, 2011

Cố thủ trong bar

Thứ bảy. Nhận ca lúc trận rugby đang vào hồi gay cấn nhứt. Bar chật kín các bác ngồi hò hét cờ quạt điên cuồng. Chị Môi Son trịnh trọng:
- Dobby, vào đứng bar!


Order nằm la liệt như xác pháo, loằng ngoằng như thư pháp:
- Đây là của bác Cam & đồng bọn (ngẩng lên nhìn coi bác Cam & đồng bọn là ai), đây là bill của bác ... và ... (couple áo vàng, ok nhớ roài), đây là của bác... T-shirt hồng nhé (tìm bác, coi có đúng T-shirt hồng ko), đây là của bác... bạn của BMW nhé, còn Ryan là cái anh kia nhé, nhớ nhé!
Xây xẩm mặt mày.
Vậy là Dobby bắt đầu chôn chân trong bar thay vì được chạy tung tẩy ở ngoài.
*
Chủ nhật.
Chị Mắt Đen giọng nhẹ nhàng dịu dàng, lúc nào cũng thế:
- Chị về đơi, Dobby pha nốt café nhé! (Biết cái con điên này thích pha cf và hay 'lên mặt' chê chị pha cf dở ẹc mà!)
Ồi được pha cf mà, thích mà! Dobby hồn nhiên nhận nhiệm vụ và khi tỉnh ra thì đã muộn: bị xích vào bar - again.
*
Những sáng làm cùng với chị Mắt Đen, vừa ở trong bar vừa chạy ngoài bar và chạy luôn vào bếp, vừa nhận order vừa làm đồ vừa đi đồ... chả xi nhê gì cả. Nhưng đấy là những-buổi-sáng-giữa-tuần, chứ ko phải những-buổi-tối-cuối-tuần thế này!
Chỉ một từ thôi: LOẠN!

Đang rửa núi ly chén cốc tách cao ngất thì "2 draught beer", đang tập trung chuyên môn rót bia thì "dứa ép chị ới", đang dứa với dủng thì lại "chị ơi 1 xoài 1 cam", rồi sờ đến cam thì cam hết lại đi vắt >"<, rồi chưa kịp rửa blender thì lại "chị ơi chanh leo", rồi chưa xong chanh chủng thì lại Vietnamese cafe (shake tha hồ!) với latte cappu expresso (tha hồ đánh sữa!). Rồi thì inside với chả outside, ở đây với chả take away, trẻ con với chả người lớn... Rồi nào là "thêm đường với đá", "em đĩa lạc chị ơi", "em ơi làm đồ deli", "chị ơi 2 cốc lọc đá"...

Từ đầu thì Dobby vẫn bình thường. Rồi bắt đầu loạn xị rối tung. Sau đấy thì điên.
Rót 1 phát 6 cốc bia, tay run gần như ko đỡ nổi. Quay ra lôi núi cốc tách xuống tiếp tục trường ca rửa chén, một cốc bia hơi xa khỏi tầm với, bị đổ, lăn xuống, và... choang...
 Thì Dobby mệt mỏi và ghét.
Cái bọn kia thích hợp để đứng bar hơn nó và nó thì hợp để chạy le te ở ngoài hơn bọn kia. Sao cả bọn đấy lẫn manager đều ko thấy điều đó hả??? Củ hành nó thế này đây! Ôi Dobby đáng thương...!

Nó đã nghĩ đến việc đi ra bảo với manager:
- Mày ko thấy để t đứng trong bar t làm loạn hết các thứ lên à? Đuổi t ra ngoài và để đứa khác vào đi!

Nhưng rồi ko nói gì, chỉ gầm gừ tu trà đá đặc lè và tiếp tục rửa cốc bợt cả tay.

Một lúc sau thì... cafein trong trà phát huy tác dụng. Là lá la... "Ồ thôi mìh chả cần phàn nàn manager hay hấm hứ bọn kia. Mìh đang cố thủ trong bar như Quixote Don oánh nhau với cối xay gió, ha ha!"

Mục tiêu cố thủ rất là đơn giản:
- Giữ đc bar sạch & gọn. Cái khốn khổ ko phải là mìh đứng chơi ko chịu làm or mắt toét ko nhìn thấy nó bừa bãi. Ngứa mắt lắm chứ mà ko có thêm 2 đầu và 4 tay nữa để dọn kịp!
- Mọi đồ sẵn sàng để làm. Bình nước luôn phải đầy (bài này chị Bầu dạy, cực nhớ!)
- Ko bị rối tinh lên khi bọn nó ném order như điên

Lòng phơi phới, Dobby bắt đầu làm vèo vèo. Một dứa một cam một táo. Ok chuyện nhỏ. Cam với dứa ko có gì. Với táo, nhờ bí kíp "ra" truyền của chị Băng Tan, ly táo ép made by Dobby vàng hươm sáng ngời, chứ ko có chuyện vừa chảy khỏi máy đã xỉn màu nhìn bẩn bẩn xấu xấu.
Cafe' thì thôi rồi, chả loại nào dọa nó đc. Milkshake là chuyện vặt và tất cả các thể loại củ quả xay ép đều phẩy tay cái là xog. Dobby chỉ ghét nhứt vắt cam mặc dù lấy vỏ cam rửa tay là việc nó thích nhứt!

Ah, lại có đứa đòi smoothies chanh leo. Lần đầu tiên làm, nhưng smoothies thì khác gì juice ngoài việc có thêm sữa tươi và chút sữa đặc ;). Blender quậy tơi bời. Xén nửa thìa thử trc (coi có ngộ độc ko). Ủ ôi. Ngon kinh hoàng!

Cứ thế, Dobby pha hết café đổ vào chai cất kiếc đàng hoàng, gọt xoài, gọt dứa, rửa hết bay núi cốc chén + gạt tàn, bình nước luôn đầy, xếp cốc gọn gàng và ko chỗ nào trong bar lem nhem vệt nước, vệt café, vệt sữa hay vệt hầm bà lằng đồ uống khác. Rác cũng quăng đúng chỗ, vỏ lon và ống hút vứt riêng cho chị Mắt Đen chứ ko ném lung tung vào túi rác vứt đi.

Cho tới khi phải miễn cưỡng rời bar (cafein hơi quá liều, ko mún đi ăn mà bị xách cổ vứt đi), thành tích đạt đc là:
- chỉ có 2 lần bà Bầu vào kêu la bừa quá ngứa mắt tao (khi đó Dobby đag điên cuồng quay như chong chóng),
- 1 lần quên làm đồ cho khách (bác í xog xuôi, ra phàn nàn với chị Bầu. và nó ân hận gần chết!).
*
Trong vài loại cocktail lịt xịt ở Đom đóm, Dobby chỉ biết mỗi magarita với gin tonic và thi thoảng nhìn các bạn làm Bloody Mary với Mojito. Mà đời thì còn vô số kể loại cocktail. Nghĩa là, cho dù nó có đứng bar như đúng rồi, thì cũng còn mướt mùa Lệ Thủy mới tới cái trình gọi là bartender.

Cơ mà, chả điều gì ngăn cản nó enjoy cảm giác múa may giữa cái mê hồn trận của bar.




Sunday, July 24, 2011

Cỏ

Bữa nay Bột đã cáu với bạn. Nó đá thúng đụng nia loạn xì ngầu và câu duy nhất bạn nghe đc là: "Hôm nào cũng trốn việc!". Ừ. Câu đó nói về bạn đấy!

Bạn hơi hơi ngạc nhiên. Hơi hơi sững người một lúc.
Chỉ hơi hơi thôi.
Vì đấy chẳng phải lần đầu tiên bạn bị mắng trong khi đã làm như trâu bò.

Đó là cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Thế nên, tất lẽ dĩ ngẫu, như tất cả mọi lần bị oan uổng: bạn muốn được thanh minh trình bày giải thích. Cực kỳ nhẹ nhàng và dịu dàng, chứ ko phải xù lông lên đấu tranh "làm cho ra nhẽ", bạn chỉ muốn nói với Bột: "Có nói gì thì nói thẳng đi, có mắng gì thì mắng thẳng đi. Mìh sẽ im thin thít nghe từ đầu tới cuối.". Và tất nhiên khi nó mắng mỏ xong xuôi thì bạn sẽ nói cho nó hiểu bạn đã trâu bò như thế nào.

Nhưng rồi, bạn nghĩ tới vẻ ngán ngẩm khi một người phải nghe người kia thì là rằng mà...
Liệu thanh minh với thanh nga có cần không, khi người ta giữ sẵn một định kiến như thế? Bạn chưa già, nhưng đã sống đủ lâu để hiểu phải trái đúng sai là thứ trừu tượng vô cùng, rằng cuộc đời ko phải là cổ tích để trắng thì trắng tỉnh tình tinh mà đen thì đen kịt kìn kin. Điều đúng hôm nay thì ngày mai sai lè, điều này có lý với người nọ nhưng quá trời vô lý với người kia, điều này quá đỗi bình thường ở nơi đây mà vô cùng ko bình thường ở nơi khác...

Với lại, có nhất thiết phải cần đến ngôn từ?
Bạn nhớ nụ cười răng khểnh của con bé Mướp Đắng khi nó bảo bạn: "Đừng có chơi với em nhiều! Chị mà ở đây lâu là em iêu chị đấy!".
Bạn nhớ vẻ mặt sáng bừng của chị Băng Tan khi nhìn thấy đám hoa bách nhật tím biếc gói trong lá sen. Và chị ấy chả nói gì, cứ túm vai bạn lắc lắc lắc lắc :).

Vậy là bạn không nói gì nữa.Vì bạn tin người ta có thể giao tiếp không chỉ bằng ngôn từ. Một ánh mắt, một vẻ mặt, một cú chạm, một cái nhìn - đủ sức gửi một thông điệp hơn ngàn lời nói, ngàn câu chữ. Và cứ thế, người ta thậm chí có thể hiểu nhau trong im lặng. Miễn là đủ muốn và đủ để tâm.

Sunday, July 10, 2011

Monday, July 4, 2011

Vị mưa rơi

Hình chôm từ internet.

Nếu Đom Đóm là cửa tiệm bán kẹo dẻo đủ vị, thì bữa nay bạn đã nếm vị mưa rơi.
Nói rồi mà. Không có trắng tỉnh tình tinh và đen ngắt ngằn ngặt. Lốm đốm. Và bạn phải chấp nhận. Người là người mà, có phải thiên thần hay ác quỷ đâu! Người ta đau với cái chân đau của mìh rồi thì ko để ý gì đến chân tay ng` khác. Người ta có cái gạt tàn to đùng trước mắt nên ko nhìn đc cốc tách ghế bàn... gì đâu!
Thường người nói chả nghĩ gì ghê gớm, nên bạn cũng k cần drama (dịch nôm na là sến) một cách quá thể quá đáng. Take it easy - nói rồi mà!
*
Như trong vị mưa rơi hôm nay, bạn có thêm bao nhiêu xirô thơm ngọt.
Xi rô lơ mơ từ đêm trắng; xi rô gió nắng của một vòng sáng sớm Ao Trăng; xi rô kool ơi là kool từ vòng tay cao su của Huy Pink. [Lại nói, mang tiếng đi làm "moral support" cho em nó, thế mà toàn nói nhảm và tào lao từa lưa hạt dưa. (em tha thiết cái tên Mỹ Huy nhưng thôi mìh kệ ạ, mìh cứ thích gọi e í thế kia cơ!).]

À, còn có vị bão mùa hè - từ em Mướp Đắng.

Mướp Đắng là con bé với đủ thói (xấu) giống bạn:
- Uống trà đặc lè chả xi nhê gì, bảo "ko ăn em cũng k sao nhưng k uống trà em chết đấy!"
- Tỉnh bơ gặm mướp đắng cứ như ko.
- Chi chít khuyên tai, còn bảo: lúc trc nhiều hơn cơ nhưg e tháo bớt rồi đấy! (cái này bạn thua!)

Mướp Đắng ăn nói bốp chát thôi rồi. Cũng chuyện mấy cái nút ở tai của nó, bạn bảo:
- Ôi xỏ khuyên tai ở đoạn có sụn đau lắm. Bạn c phải tháo ra vì ko chịu đc đau.
- Ồi da em lành như da chó mà!
- Tao lạy mày!
- Chị ko nghe chó liền da gà liền xương à!

Nó mắng xối xả ko từ một ai. Nó bảo đứa này thần kinh đứa kia ấm đầu - như thế là còn nhẹ nhàng dịu dàng và yêu thương chán! Nên nếu đụng nhau ngoài đường bị nó chửi cho tét tát thì bạn cũng chả lạ (và tất nhiên chả dám ho he :">).

Rồi chính nó cũng chép miệng bảo sao bà toàn thói xấu giống tôi. Bạn thỏ thẻ:
- Nhưng c có nói bậy như mày đâu!
- Ối xồi cái bọn xưng mày tao có đứa nào k nói bậy!

Nó là đứa mà, khi nói đồ ăn hết rồi, thì nhất định phải chua thêm 1 câu: "Thôi bà nhịn ăn luôn đi cho gầy!"
Nhưng rồi lại đi làm cho bạn một đống đầy ú ụ, bảo rằng cái này nhanh đói nên phải ăn n`.

Nếu bạn ăn đc mướp đắng, bạn sẽ thích cái vị đắng lúc đầu để về sau thấy ngọt. Giống như là em Mướp Đắng... Vào một buổi sau mưa và trời gió ơi là gió, con bé gai ơi là gai xương ơi là xương, hí hửng như con nít, cười giòn tan khi thả lên trời mấy quả bóng bay sót lại sau một bữa tiệc tùng.

*
Sau tất cả, món kẹo dẻo vị mưa rơi, đã có thêm xirô lơ mơ, gió nắng, kool và bão mùa hè, giờ đc rắc một lớp icing cầu vồng.
Là lúc bạn BMW cười đầy bao dung, vỗ vai nhẹ nhẹ và nói: "U're so lucky. Absolutely!"

[12:36 - 2:00 AM - 4th Jul 2011]

Tuesday, June 28, 2011

Nâu đá đầu tiên



Hnay đc "training" 1 đống. Thích nhứt là đống cafe'.
Và đây là nâu đá đầu tiên mìh làm ở đây (ở nhà thì làm hàng đống r, chả kể). Mai phải hỏi nạn nhân xem comment tn. Giờ ngủ đã. Ước mơ nhỏ nhoi là mai (lại) đi đúng giờ.

Vài dòng note nho nhỏ khỏi quên:
- Lau cửa kính trời mưa & cái sự bao dung
- Phần nổi của tảng băng chìm. Nghĩa là có vẻ thế nhưng đằng sau còn là 1 đống. Nên cái ng` mà có vẻ đáng ghét í - mìh k ghét. Và dù cứng nhắc & nghiêm khắc mìh cũng ko ghét.
- Lúc về chạy vội quá. Có 2 anh ngồi buồn ở chỗ tủ đồ nhân viên, mà lúc đó ko nghĩ ra để hỏi sao trông buồn vậy.
- Mấy hôm nữa bọn con trai nghỉ hết :(
- Kể với Bố già vụ va chạm hôm qua. Bố già bảo: tao biết rồi. Và bọn nó bảo mày xấu hổ. Ôi ko, con ko xấu hổ. Thế thì tốt. Tại sao con phải xấu hổ chứ? Ok, tốt.
Thực ra là lúc đầu mìh bất ngờ chút, vì chưa nghĩ đến cái sự đụng độ í. Nhưg sau đấy thì ok chả vđề gì. Có gì mà phải xí hổ?!!!
- Hôm trc bị trượt vỏ chuối. Hnay suýt :(
- Mìh đã tiếp thu lời 'dạy dỗ', chào chiếc các thứ GÀO lên.

À. Hnay cũng lại tự xoẹt mái ngố r. Mìh giỏi kinh :">
À và bợn Vịt bảo hình như 5.7.2011 mìh sẽ "được" lên đoạn đầu đài. Ko, mìh k mún sớm thế :((
Đúng 1 tháng. Nhanh phát rồ!
Và ngay cả cái lúc này cũng thế đấy!

Mìh đã vừa nghĩ ra. Chỗ này và giai đoạn này sẽ tên là Ma Trơi hoặc Halloween hoặc Đèn dầu. Đúng là cái ko khí ở í cho cái cảm giác như lễ hội Halloween (toàn đen & da cam mà) hoặc tù mù đèn dầu.
Chỉ có cái bể bơi (khốn nạn!) đẹp ko tưởng được trong ánh đèn vàng và khi trời mưa!!!
Thôi đc nó sẽ tên là Đom đóm :))

Saturday, June 25, 2011

Thế giới phẳng?

1.
Tôi không biết tại sao, nhưng mỗi lần khe khẽ đụng tới Nó, tôi đều thấy vui lâng lâng. Dẫu chỉ là nhận order, hoặc sượt qua bếp thấy la liệt đế bánh, hay bưng trên tay và nghe mùi phô mai cùng các loại lá gia vị thơm ngất ngây...
Vui hơn, dù chẳng liên quan, tôi vẫn toét miệng cười khi nhìn bọn trẻ con hớn hở: "Pizza, huraaaa!!!"
*
Một lần lâu lâu, tôi đọc về lịch sử của pizza. Thứ bánh hết sức bình thường ở Ý - cho những người thợ bận rộn. Vậy mà từ đất nước hình chiếc ủng, pizza đã tung tẩy đi khắp nơi và - tới cái xứ sở "rừng rú" này!

Pizza - bếp nhà Lurang. Hình siêu xấu do đt lởm + chụp vội

Không chỉ là fast food nữa, pizza chui vào tận bếp!
Nếu ở Hà Nội, bạn có thể mua đế pizza của chị Kún Kín (22k/chiếc kèm với sốt và các loại lá thơm, có nhẽ giá đã tăng theo lạm phát mà mình chưa kịp cập nhật). Thế rồi bạn chỉ còn việc chọn bất cứ cái gì bạn thích bày lên trên, cùng với phô mai mozzarella dẻo quánh. Thêm một cái chảo: có ngay home-made pizza!

Pizza thậm chí trở thành nick name của một người.
Chị Mafioso.
Là chị, chiều chiều, ngồi bên bể bơi, và:
- Em ơi, chị cái pizza mà chỉ có xúc xích với phô mai í!
- À à... pepperoni & cheese... Em biết rồi chị ạ.
- Ừ đấy, cỡ lớn nhé. Mà... em đọc tên tiếng Anh cho chị nghe?
- Mafioso ạ!
- Ừ (cười sướng như nghe tên ng` iêu và hôm sau lại thế :)) )
*
"Toàn cầu hóa" nghe kinh thế thôi, có thể minh họa bằng Pizza hóa, nhỉ?

2.
Hôm nay có tiệc sinh nhật của một thằng nhóc. Bọn trẻ vừa từ trường về, ào vào qua cửa mang theo bao nhiêu là chí chách và hớn hở. Chúng lao đến cái bàn tiệc - đã chăng đầy bóng bay vui mắt. Lượn lờ qua lại cho cơn hớn hở với bong bóng xẹp xuống, cả bọn lục đục... lột áo quần đồng phục, nhảy xuống bể bơi.
Bơi xong xuôi thì tiệc bắt đầu.
Dù chạy như chong chóng, tôi vẫn kịp vui lây với cái kiểu ăn uống hồn nhiên vô tư và... vũ bão của bọn trẻ con (lại còn vừa bơi xong chứ!). Nâng cốc "cheers" Coca ầm ỹ, ào ào chiến đấu các món finger food. Khi giằng xé những mảnh pizza (ngập lịm trong mozzarella dính loằng ngoằng), một thằng nhóc hùng hồn:
- Ai thích pizza nhất giơ tay?
- Yeah, ura, tớ tớ tớ tớ...!!!
Có khi nào... vì tình yêu pizza - đã chớm nở từ tuổi thơ và lớn vùn vụt theo năm tháng: một trong số bọn nhóc này sẽ trở thành một đầu bếp - người làm pizza vĩ đại hay "nghệ nhân pizza" gì gì đấy... (đừng nặng nề chuyện danh xưng, tóm lại là vĩ đại :) )???
*
Cũng hôm nay, khi qua một trong mấy chục cái ngã tư (có lẽ là ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng), thấy hai thằng nhỏ khoảng sáu, bảy tuổi băng qua đường. 
Không phải em tung tăng đi chơi hay em tung tăng đến trường.
Em tung tăng với một rổ kẹo cao su và vài thứ lặt vặt bên hông.
...
Nếu được "tiếp xúc" với pizza, biết đâu, em í cũng sẽ nảy nở tình yêu với pizza, rồi trở thành người làm pizza vĩ đại hay "nghệ nhân pizza" gì gì đấy?
Có phải không? Ta cần trong đầu và tim ít nhất một ý niệm gì đó về Nó rồi mới có thể yêu/ghét/ước mơ/đam mê/quằn quại... vì Nó. Phải không?
3.
Đã xa lắc lơ rồi - cái thời người ta cho rằng "trời hình tròn, đất hình vuông", "trái đất là mặt phẳng và nó đứng yên còn mặt trời quay xung quanh". Và cho dù đến giờ người ta vẫn-cứ-nghĩ-thế, thì thế giới này vẫn bấp bênh lồi lõm khúc khuỷu như thường. Bởi chúng ta khác nhau.
Tôi không thấy có gì đáng để ai đó vênh mặt nói "tôi khác biệt" hay lấy cái khác biệt làm huân chương trên ngực chói lòa. Vì thực-sự là chúng ta khác nhau.
Nhưng.
Có những suy nghĩ biến thành khái niệm/quan niệm/chuẩn mực, nói cho dễ hiểu thì: Mỗi người vẫn khác nhau chỉ là, đôi khi, nhiều người có tư tưởng trùng nhau.
Như chuyện bọn trẻ con trên kia:
- Tư tưởng trùng nhau số 1: các em bé trong tiệc sinh nhật kia - học trường quốc tế. Nghĩa là nhà cả khá giả, có giáo dục... lớn lên sẽ thành các chuyên gia (sinh học/ hóa học/ vật lý/ toán học/ vũ trụ/ tên lửa/ vũ khí/ công nghệ thông tin/ marketing/ bất động sản/ tài chính/ kinh tế… đủ thể loại này nọ).
- Tư tưởng trùng nhau số 2: bọn trẻ con lang thang rồi lớn lên sẽ chả ra gì. Ko có tương lai.
NHƯNG!!!
Đứa nào trong số đám trẻ trường-quốc-tế, khi 18 tuổi, có thể bảo bố mẹ: Đừng phí tiền cho và bắt con học đại học này nọ! Con muốn pizza và chỉ pizza mà thôi!
Đứa nào trong bọn lang thang có thể yêu được pizza và bằng cả trái tim - đi theo 'sự nghiệp' pizza, dẫu rằng suốt phần đời trước đó nó chỉ có rổ kẹo cao su và đường phố?
4. Vậy nhé, thế giới này không phẳng...
... Và mọi chúng ta đều khác nhau...
... Nên không cần vỗ ngực Tôi-Khác-Biệt...
... Nhưng vẫn cần Dám-Khác-Biệt...
Biết không? Khi hành động của bạn không nằm trong hệ thống "tư tưởng lớn gặp nhau", người mà nhảy dựng lên the thé chỉ trích hoặc mắt tròn mắt dẹt thán phục bạn-bất-thường - ko phải là bạn...

Đó, tôi đã nói rồi.
Thế giới này có phẳng đâu!

[Viết giữa cơn mưa. Đêm 23-24/6. Sau khi đọc bài này.]

Trà chanh home-made, tèn tén ten

Trên chặng đường nghiên kiú công thức trà chanh đường phố, do có thêm một vài hiểu biết từ công tác mới ;)), mìh phát minh ra công thức trà chanh tại nhà.
Ủ ôi :x.
Ngonnnnnnn!!!

Mời các bợn recipe dưới đây :">, mai mìh sẽ brainstorm tiếp vụ trà chanh đường phố :">

À mà nhìn nó dài như đoàn tàu hỏa, các bợn đừng sợ nhá! Mìh viết cụ tỉ cho dễ hiểu í, còn thì làm 15 - 20' là xog. Nếu prò chắc 10' và nếu các thứ đã sẵn sàng cả thì chỉ 1' là ok, thề :P


Nguyên liệu:
- Lá chè đen, pha ra cái trà mà các cụ hay uống í. Mìh nghĩ là ngay cả mấy gói trà nhài cũng đc, cơ mà hnay có hẳn trà Ô long ;))
- Đường. Mìh dùng đường trắng bình thường thôi.
- Chanh tươi: hôm qua vừa mua 2k/quả, to cỡ quả trứng gà. [Chọn chanh: quả nào nhìn nó mọng mọng nước, tức là vỏ nó căng và bóng, chứ ko sần sần sùi sùi nhé!]
- Đá (ko có đá thì còn ra gì nữa!!!)

Vũ khí:
- 1 cái xoong bé
- ấm đun nước (thực ra hnay mìh chả có ấm :"> )
- ấm pha trà, hoặc một cái cốc nhỏ
- máy xay sinh tố
- vài cái cốc (đựng vớ vẩn, k cần cốc chuẩn)
- dao (để cắt chanh)
- cốc chuẩn để đựng trà chanh kiểu này: cốc thủy tinh trơn, cao (hnay mìh k có cốc chuẩn, đựng vào mấy thứ bùn cười lứm :"> )

Chiến đấu nào!
---
Updated 2011.06.25: version tối giản cho các bác cao thủ và siêu cao thủ:
- Pha trà
- Cho trà, đá, đường, vài lát chanh (cả vỏ) và một ít nước cốt chanh vào máy xay sinh tố mix cho đều.
- Rót ra cốc và trình bày này nọ.
- Y/cầu thành phẩm: trà chanh k phải là nc' chanh nên chắc chắn ko thể ngọt như nc' chanh or chua toàn mùi chanh như nc' chanh. Bạn vẫn thấy một chút chát của trà, quện đều với vị chua chanh và ngọt đường. Và tất nhiên thơm đầy sức sống - mùi chanh :x.

Bên dưới vẫn là version đầy đủ cho gà và siêu gà :P
---
1. Làm syrup:
Cho đường vào xoong và đổ nước vừa đủ để ngập đường. Đun nhỏ lửa cho đến khi thấy đường tan trong nước, thành 1 dung dịch hơi sánh như mật ong (nhưng ko đặc bằng mật ong đâu) thì nhấc xuống, đổ ra cốc/bình... Cái này có thể cất trữ trong tủ lạnh, gọi là syrup.
  • Tại sao lại cần syrup? Vì cái dung dịch này dễ hòa tan trong các loại đồ uống hơn là đường nguyên cục. Mà đun lên tnày xong đường nó thơm hơn.
  • Cần bnhiêu đường? Nếu muốn làm luôn thể để dự trữ => lấy hẳn 200 - 300 gr hay 500gr hoặc 1kg cũng đc. Hnay tớ pha vài cốc trà vớ vẩn nên lấy khoảng 50 - 80gr thôi.
  • Lỡ nước/đường nhiều/ít thì làm tn? 
    • Nếu ít nước => ra một thứ đặc sệt sền sên => cho thêm nước, đun tiếp và ngoáy cho nó tan ra!
    • Nếu n` nước => múc thêm đường cho vào
2. Pha trà:
  • Đun nước (bằng ấm hoặc bằng cái xoong vừa đun đường, nhớ rửa xoong đi. Mà có nc' sôi rồi thì thôi khỏi đun :D). Nước sôi đổ vào phích.
  • Rót một ít nước sôi đó vào thứ bạn định dùng để pha trà (ấm, hoặc 1 cái cốc/bát/hộp... gì đó), tráng, rồi đổ đi. Một là cho sạch, 2 là cho nó nóng lên (nóng lên để làm j t cũng ko hiểu ;)) )
  • Cho chè vào ấm. Đổ chút nước vào. Tráng chè. Và đổ nước đi.
  • Để im vài phút cho chè "nở".
  • Rồi, giờ đổ nước tới gần đầy ấm. Đợi khoảng 5' cho chè ngấm. Rồi, đổ ra cốc cho nguội.
3. Chanh & đá
Trong thời gian 5' chờ chè ngấm, có thể cắt chanh và đập đá
  • Cắt chanh thành từng lát mỏng theo chiều ngang quả chanh (tức là mỗi nhát cắt bạn cắt qua tất cả các múi chanh í, thì gọi là 'chiều ngang' :P )
  • Khi cắt đc 2/3 quả chanh thì dừng lại. 1/3 còn lại để im đấy :P
  • Trong các lát chanh đã cắt, chia thành 2 loại: loại đẹp và loại ko đẹp lắm ;))
  • Đá: nếu có đá nhỏ thì thôi còn đá to thì phải đập cho nó nhỏ
4. Mix tưng bừng!
  • Giở máy xay sinh tố ra. Nếu nó ko sạch thì nhớ rửa đi đã nhé!
  • Cho vào máy xay sinh tố các thứ:
    • Đầu tiên cho đá
    • Dội trà vào
    • Vắt 1/3 quả chanh kia vào
    • Các lát chanh KO ĐẸP => cho vào
    • Cuối cùng là đường syrup :x
  • Vặn và đậy nắp cẩn thận. Xay khoảng 30s 1' (càng xay lâu thì càng n` bọt nhưng mìh có cảm giác nó như cám lợn :"> )
  • Ok hết 30s 1', tắt máy, nhấc cối xuống.
5. Trình bày:
  • Cho vài cục đá vào cốc (cho đẹp là 1 và cho những đứa nghiện đá là 2 =p~ )
  • Rót cái thứ từ máy xay sinh tố ra, tới gần đầy cốc (cách miệng cốc 1.5 cm là chuẩn - theo ý mìh)
  • Thả 1, 2 lát chanh ĐẸP vào
  • Cắm 1 cái ống hút (optional)
  • (Nếu bạn nào ko thích trình bày loằng ngoằng thì muốn làm tn thì làm, rót ra chén/cốc sứ/cốc vại/ly uống rượu vang/ cốc nhựa.... tn cũng đc, kệ bạn!)
Ơ rê ka, xong roài, uống thử đeeeeeeeeeeê!!! Cheers!!!

Bonus cái hình bãi chiến trường (3 cốc trà chanh trông như 3 cốc bia :"> )

Friday, June 24, 2011

Làm hộ chiếu ở HN

Làm hộ chiếu dễ ẹt, các bạn làm đi để lúc nào cần thì a lê hấp đi luôn! Vì phải đợi khoảng - xem nào: t làm ngày 15/6 mà 28/6 mới đc lấy => 14 ngày, 2 tuần đấy (ai n` xèng trả cho bọn làm hnay mai có lun thì mìh chịu, à mà các bợn nthế thì cũng cóc cần đọc cái entry nhảm này :">)

(T)hủ tục làm hộ chiếu - cho các bợn ở HN:

Nếu hộ khẩu ở:
- Thanh Xuân, Thanh Trì & các huyện thuộc Hà Tây (cũ): làm ở Hà Đông. (a)
- Các quận, huyện khác: làm ở Trần Hưng Đạo (b)

Mìh làm ở Hà Đông nên nói cho các bạn cái (a) nhé. Cái (b) thì hỏi bạn khác vậy :">

Địa chỉ làm hộ chiếu ở Hà Đông: Số 2 Phùng Hưng (updated 15/6/2011 nhé).
 

[Mình hỏi Google xong đinh ninh đi tìm cái số 6 Trần Phú. Tìm mờ mắt ko thấy, hỏi mấy chú xe ôm các chú bảo ra số 6 Quang Trung mới đúng. Ra số 6 Quang Trung anh cảnh vệ điẹp zai bảo: "Số 2 Phùng Hưng nhé". Ôi. Nói cho các bạn dễ tưởng tượng. Trần Phú - Quang Trung - Phùng Hưng là 3 trên 4 phố cắt nhau ở cái ngã tư. Lúc đầu mình đi từ Phùng Hưng tới. Rẽ phải sang Trần Phú. Đi chán Trần Phú quay ngoắt 180 độ về Quang Trung. Đến Quang Trung lại quay đầu rồi quẹo phải 90 độ về Phùng Hưng. Tí ngất!]

Thôi sau khi khốn khổ thế vào làm hộ chiếu ko bị củ hành là tốt rồi. Rồi, giờ bạn đã đến số 2 Phùng Hưng nhé (nghe cứ như 125 Phùng Hưng =.= )

1. Gửi xe (ai ko có xe khỏi gửi)
2. Vào chụp hình ở tầng 1 (ai có hình rồi khỏi cần chụp)
3. Trong lúc đợi... photoshop (mình đùa đấy :)) ) thì trèo lên tầng 2 lấy tờ khai rồi trèo xuống, điền các thứ vào và lấy hình dán vào luôn. Xin đc hồ dán và mượn đc bút bi luôn. À bạn cần 4 cái hình 4*6, chụp phông trắng, đầu trần nhìn thẳng. Theo t thì chụp hình ở đây thì chuẩn khỏi cần chỉnh, khỏi bị chú công an soi và bảo là "chả giống gì cả đi chụp lại ngay!". Với cả, chả cần dress up, chị í sẽ cắt đầu mình ra rồi ghép vào mấy cái áo tử tế ;))
---
Updated 2011.07.03: sôzi mìh viết thiếu :">
4. Quay lại tầng 2 và nộp các thứ sau:
- Tờ khai đã dán 1 ảnh ở phía trên (chỗ ô dán ảnh) và 3 ảnh dán (tạm) ở phía dưới
- Chứng minh thư (LOẠI ÉP DẺO KO ĐC CHẤP NHẬN NHÉ. Tiện đây, các bạn đừng ép dẻo bất cứ cái giấy tờ pháp lý gì (chứng minh thư, bằng lái xe, etc...) vì ép dẻo làm mất đi tính pháp lý của nó, hic mìh k bít giải thích tn nghe nó prò hơn :"> )
Chú công an sẽ săm soi cái Tờ khai xem bợn viết thế đc chưa, có gì chưa ổn chú í sẽ hỏi. Và chú cũng săm soi cái chứng minh thư rồi soi mẹt bạn coi bạn có đúng là cái đứa trong CMT ko.
Rồi chú in cho bạn 2 tờ bill, bạn phải ký vào, để lại chỗ chú 1 tờ còn 1 tờ đem sang chỗ nộp tiền (cách đấy... 3m).
Bạn nộp 200k.
Chú nộp tiền viết cho bợn cái biên lai. Và cái giấy hẹn ngày gặp lại.
Ek, đến hnay mìh vẫn chưa đi lấy nên chưa bik mặt mũi hộ chiếu của mìh nó tn :(
- hết phần update -
---
Tổng thiệt hại:
+ 200k (phí làm hộ chiếu)
+ 40k (chụp hình)
+ 3k (gửi xe)
+ 30' (đi lên đi xuống đi ra đi vào, chờ này nọ)
+ vài cái cười nhăn nhở :D
+ thời gian đi về
+ tiền xăng
+ hao mòn xe & nhan sắc (do đi lại khi trời nắng nôi)
+ các loại thiệt hại khác khi đi lấy hộ chiếu (nghỉ làm/trốn làm + xăng xe + nhan sắc again ;)) )


Chúc các bợn may mắn & sẵn sàng để nhảy thôi :D :D :D :D :D

Tuesday, June 21, 2011

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Mìh ko nhớ chính xác từng chữ đâu (nhưng thực ra mìh nghĩ là mìh nhớ cxác từng chữ :P ): đó là một trong các câu chuyện cổ tích của Andersen hay Grim gì đó (mình nghiêng về phía Andersen) kể về 1 anh ko biết thế nào là rùng mình. Anh làm đủ thứ kỳ tích kinh khủng, chiến thắng hàng đống quái vật kinh khủng và vượt qua hàng đống cạm bẫy kinh khủng, cuối cùng anh đc lấy công chúa. Nhưng anh vẫn chả rùng mình quái gì cả và vẫn phàn nàn về việc đó. Công chúa bực mình kinh lên được. 1 hôm đang đêm ngủ, công chúa sai đệ tử mang một xô cá lạnh đổ lên người anh í.
Đến lúc này thì anh í, ối xồi dồi:
- Mình ơi tôi rùng mình quá thể! Bây giờ thì tôi biết thế nào là rùng mình rồi!
[Đọc xong đoạn giới thiệu này, sẽ có 1 vài người xìiiiiiiiii và ko thèm đọc tiếp :) ]
*
Vậy đó. Cái việc "Khoác túi lên vai và đi" này - ko bàn đến đúng sai. Chỉ là để "học rùng mình" :).
...
- Bạn ko có gì để bạn chịu trách nhiệm
...
- Mày có trách nhiệm kinh khủng với cái Sở Thích của mày. Chúa ơi!
...
- "nó phải làm mẹ người ta"
...
- con lừa. không biết giả vờ và quá quá quá quá.
...
- vulnerable
...
- mood. blood.
...
*
“Làm sao bạn có thể đi rất xa được,
Nếu bạn không biết bạn là ai?
Làm sao bạn có thể làm những gì bạn cần làm,
Nếu bạn không biết bạn có những gì?”

*
Cụt lủn tủn mủn nhưng... tạm thế đã. Đáng ra phải post từ hôm qua rồi, bạn Nureng thân mến ạ =.-

[10am - 6pm - Mon, 20th June 2011]

p.s:
1. mìh sẽ nghĩ ra 1 cái nick name cho chỗ này hoặc cho cái giai đoạn này. tạm thời chưa nghĩ ra, ầy dà!
2. cái hình này save trong máy từ lâu lắm rồi, ko nhớ nguồn, mong bác chủ nhân xôg cảm.