Thursday, July 10, 2014

Ôi sáng hôm nay

...
Không biết năm nay tôi đã làm gì
Trong suốt năm nay tôi cứ về và đi
Cứ thế tôi đi đi đến công ty
Năm tháng vui chơi 

Biệt ly, biệt ly

Tôi phóng ra xe hôm nay đi làm
Nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc
Nhưng đã ba mươi ba mươi ba mươi
Lên xe đi làm

...

*
Có mưa bóng mây. Trời vẫn cứ nắng sáng choang và đồng thời mưa rào rào. Tôi tin vào nắng, nên nhất định không mặc áo mưa.

Lại lượn vòng để mua bánh mì chả. Trên đường về Zoo đi qua Trần Nhân Tông trước khi rẽ vào đầu Quang Trung. Có xe máy chở một sọt đậu lông (là cái quả đậu và vỏ nó lông lá lông lá) to bự dừng ở mép đường. Cạnh xe, anh bán hàng ngồi bệt, chống gối, khoanh tay đặt trên gối, rồi gục đầu trên tay.

Tôi thấy đắng ngắt nhớ Holden.

... Một trong những lý do lớn nhất vì sao tôi rời trường Elkton Hills là vì, ở đấy xung quanh tôi chỉ toàn tụi bộ tịch. Đấy, lý do là thế đấy. Chẳng hạn ông già hiệu trưởng, ông Haas, đấy là thằng cha bộ tịch nhất tôi từng gặp trong đời. Còn bộ tịch gấp mười già Thurmer. Vào những ngày Chủ nhật chẳng hạn, lão Haas đi bắt tay phụ huynh của từng đứa khi họ lái xe đến trường. Lão ngọt như mía lùi. Trừ phi thằng nào có phụ huynh quê mùa, ngớ ngẩn. Bạn fải thấy cách ổng đối đãi với cha mẹ thằng bạn cùng fòng với tôi. Nghĩa là nếu mẹ thằng nào hơi quá mập hay thật thà cục mịch chả hạn, hay nếu cha thằng nào thắng bộ đồ vai rộng thùng thình và mang giày tồi tàn quê kệch chẳng hạn, thì ông già Haas sẽ chỉ bắt tay mà thôi và cười một nụ cười rất là bộ tịch rồi đến nói chuyện có đến nửa giờ với phụ huynh một thằng khác. Tôi ko chịu nổi kiểu đó. Nó làm tôi cáu tiết. Nó làm tôi chán điên đi được...
Khi lao xuống con dốc đầu tiên trong hầm gửi xe, có hai cô đồng nát. Họ dắt xe đạp đi ngược chiều, ở làn đường của bên đi xuống. Bình thường sẽ càu nhàu lườm nguýt bọn đi ngược chiều không biết điều. Lần này im.

*
Chú trông xe lại hỏi, 'cháu kiêm cả dạy đàn à'. Lần này thì trả lời thật. Cháu biết hơi hơi và dạy bạn khơi khơi mà thôi. Chú nói, biết chơi đàn thích nhỉ. Khi nào buồn buồn có thể ôm đàn chơi. Trả lời: ngoài kia vừa mưa vừa nắng chú ạ. Nắng chang chang mà mưa to phết.

*
'Tôi sống tưng tưng từng ngày'. Xô bảo cái blog này kiểu như thế.

Trước đó chúng tôi đang nói về style này nọ. Và tôi định bảo là "style is a way to show who you are without having to speak". Nhưng rồi thấy thực ra điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ là tôi vẽ ra các thứ cho tôi vui. Và chẳng thiếu gì những ngày đứng nhìn tủ đồ mãi, chẳng biết khoác gì lên người.

Rốt cục, mọi trò lố của tôi, những chuyến đi, phim Ghibli hay những quyển sách kỳ dị, quần jeans rách hay vệt tóc màu xanh, đàn guitar hay giày và khăn quàng cổ hay chạy bộ và xe đạp. Đều chỉ là, đem những điều tưng tưng bé mọn lấp cho đầy cái khoang gì-đấy không-muốn-gọi-tên-ra rộng hoác mênh mông.










No comments:

Post a Comment