Saturday, March 1, 2014

Chiều qua, đã qua...



[Viết cho đêm diễn Chiều qua vẫn qua của chị Giang Trang, 27.2.2014, tại L'Espace, Hà Nội]

*
Phải nói, trước khi đi nghe Chiều qua vẫn qua, tôi đã nghe nát 2 albums Hạ huyền và Lênh đênh nhớ phố. Và sau đêm Hạ huyền ở L'Espace cuối 2012, thì tôi tạm thời chưa có nhu cầu nghe ai khác hát live nhạc Trịnh nữa - ngoài Giang Trang.

Thế nên, khi lỡ không kịp mua vé, tôi quay ra dùng hết mọi loại khổ nhục kế để xin xỏ cho đc một tấm vé Chiều qua vẫn qua.

Thế nên, cho dù đến ngày diễn: tôi đã 5 ngày trời ốm bẹp trong nhà và buổi chiều hôm ấy, tôi đánh gió thêm một lần nữa mà dây bạc vẫn ngả màu xanh đen. Thậm chí một tiếng rưỡi, trước giờ diễn, tôi vẫn chui trong chăn. Nghĩ đến chuyện hay là gọi Ven đưa cho nó vé. (Nhưng giờ nó qua lấy có kịp không, rồi nó với Pưng có gọi đc nhau không bla bla...) Thì cuối cùng, vẫn quyết định bò dậy, để đi cho được.

Xuống nhà. Mẹ hét lên: "Mưa gió này đi đâuuuu???" "Con mặc áo mưa mà" "Mặc thì mưa vẫn tạt chứ sao. Gọi taxi đi..."

Thế là Mẹ gọi taxi. (Và tôi quá ngưỡng mộ sự sáng suốt của Mẹ. Chứ tôi tự đi xe thì lăn ra đường lúc nào không biết nữa!). À có điều là tiền taxi đi - về hết 300k :)) (bằng một anh bf mới, zời ôiiii)

*
Nói chung, loằng ngoằng vậy ko nhằm mục đích khoe giàu kể khổ. Chỉ để tỏ bày là tôi đã kỳ vọng đêm diễn này nhiều như thế nào. Và rốt cục thì, tiếc là, buồn thay, tôi không thấy đáng.

Tôi không phủ nhận, Giang Trang và team của chị đã rất sáng tạo, trong việc hát nhạc Trịnh trên nền các nhạc cụ dân tộc (đàn tam thập lục, kalimba và một cơ số nhạc cụ tôi không rõ tên). Và cũng không phủ nhận, rằng các nghệ sỹ, các nhạc cụ tách rời nhau ra - thì đều ko có gì đáng chê.

Có điều, hoặc là, bởi vị trí ngồi ở L'espace hôm đó không tốt lắm, hoặc là do tôi ốm nên tai nghe lởm khởm, hoặc là tại... tôi thực sự không thẩm thấu được: tôi quả thực là không nghe nổi nhạc Trịnh theo cách này.

Rõ ràng khi Giang Trang hát, giọng chị vẫn quyến rũ, nhưng tôi không thấy cảm xúc. Hoặc chị có cảm xúc thật mà tôi không nhìn ra, bởi đã hồn xiêu phách lạc vì tiếng phèng la rền rĩ từ các nhạc cụ khác. (xin lỗi vì gọi là 'phèng la rền rĩ', vì thực tình tôi ko biết gọi từ gì khác). Tôi có cảm giác như tiếng hát đang cố gắng át tiếng bom, như Giang Trang hát giữa một trời giông bão. Ám ảnh nhất, có lẽ là cái đoạn nhạc dạo và rồi giọng Giang Trang cất lên: "Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...". Tôi thực sự chết đứng vì không ngờ với bè như thế, chị có thể 'vào' được như vậy, và rằng ôi thì ra đây là dạo đầu của Bên đời hiu quạnh và bài hát này có thể được phối khí như thế!

(Tôi cũng không rõ có phải chị Trang ốm/mệt? Đôi chỗ chị nói nhịu. Chị quên lời tí xíu của Hoa xuân ca. Và khi hát "Để gió cuốn đi" thì chữ "cuốn" chị hát thấp hơn 1-2 nốt so với bthg` tôi vẫn nghe. Nghĩa là thay vì hát cao bằng chữ Gió thì chị hạ xuống, hát cao ngang với chữ Đi mà thôi. Hay đấy là ý đồ âm nhạc mà tôi ko nhận ra?)

*
Sau đêm diễn, có người cho rằng Giang Trang "chơi" nhạc này rất khó nghe, ai nghe được thì sẽ nghiện còn ai không nghe được hẳn sẽ chạy mất.

Tôi sẵn sàng ở trong đám chạy mất. Mà đúng ra thì cũng ko chạy, chỉ lấp ló, gặm lại những albums cũ và hi vọng, phấp phỏng, đợi mong Giang Trang quay về hát nhạc Trịnh 'nguyên bản' như xưa.

Có lẽ, tôi quen quá, và thương quá, thứ nhạc Trịnh không cầu kỳ, thứ nhạc Trịnh chỉ cần chơi với guitar mộc mạc hay violin réo rắt. Có lẽ, tôi đã bị in hằn trong não, những nỗi buồn trong nhạc Trịnh là kiểu buồn tiểu tư sản, kiểu trong một căn gác nhỏ, ở một căn nhà ngoại ô... Thế nên, đem bão giông thét gào vào nhạc Trịnh là không cần thiết. Đem ma mị và "phiêu linh" vào nhạc Trịnh, cũng không cần. (thực tôi ko thích chữ phiêu linh đâu, mà các bạn sính chữ có vẻ thích dùng. nên để đó, cho nguy hiểm :) )

*
Tôi vẫn thường cho rằng, những bông hoa đẹp thì cứ để vậy là chúng đã đẹp lắm rồi. Chẳng cần làm màu với giấy gói hay ruybăng lòe loẹt tòe loe lớp lớp.

Như cành đào Tết ấy. Đào đã đẹp rồi, thì giăng làm chi những hình treo với đèn nhấp nháy, cho lu mờ hết cả hoa?



---
P.S: rất muốn post Này em có nhớ, nhưng ko tìm đc version Lý hát. Lý hát như thiên thần mắt trong veo ngơ ngác nhìn thế giới vậy.


Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứ phụ người...

Này em,
Xin cứ phụ tôi...!
Đời sống quanh đây có vạn lời mời
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi
Em vào...
Đời đã quen với những kiếp xa nhau...

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em, xin cứu một người...

Này em, hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
Vì gió đêm nay hát lời tù tội...
Quanh đời...
Về cùng tôi đứng bên âu lo này...

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em, có nhớ cuộc đời?
...
Này em có biết... loài người
Này em... có nhớ... gì tôi?


Vừa khóc gào xong thì thấy ver của Thu Phương tạm ổn, dù đôi chỗ hát hơi vội. Ko thôi nghe Khánh Ly cũng được. Có sự trễ nải. Vừa dịu dàng mà vừa đau đáu.



No comments:

Post a Comment