Saturday, September 1, 2012

Là biết xa nghìn trùng


Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

"Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...

Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết
Có tiếng chuông rung và con mèo Ác-khip
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong

Xa xôi sao... thời thơ ấu sau lưng...!

*
Nhưng, không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế...
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu:
Khi em đến bên anh - trước biển cả dâng triều!

Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
Dám xa thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
Nốt cao quá trong đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ lớn lao hơn...

Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu khong gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...

Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao...!

*
Bây giờ anh biết nói gì hơn?
Có thể ngày mai thôi, có thể...
Hoa tóc tiên ơi, sớm mai và tuổi trẻ
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm...

Pautopxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta: bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng
             không phải thế đâu
                                           không phải thế đâu
Anh hiểu rằng không phải!
Như tuổi thơ vừa đó đã xa vời...

Đưa em đi tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn. Và Pautopxky đã chết.

Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em...

[Nghĩ lại về Pautopxky - Bằng Việt]

---

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ mọt thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê-va
Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà...

Năm tháng đắng cay hơn. Năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xưa xa rồi... Giờ anh xa cách thế

Em hát khác xưa rồi.
                                 Khóc cũng khác xưa theo.

Lũ trẻ lớn lên nối tiếp hai ta
Họ lại nhấp vị ngọt ngào thuở trước
Cũng sông Nhê-va: Bóng chiều. Xoáy nước.
Nghĩ cho cùng
                      họ có lỗi đâu anh?

[Không đề - Olga Bergholtz]

---

Hoa cúc xanh, có hay là không có?
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa:
Một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh: có hay là không có?
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xưa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát, dịu dàng đến thế?

Cỏ mới mọc, con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng

Trên thềm cũ: Mùa thu vàng. Gió nắng
Đời yên bình chưa có những chia xa
Khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở

Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang độ tuổi Hai Mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả

Hoa cúc xanh, có hay là không có?
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
Có hay không: thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở, và em thường tới đó

Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
Những ngả đường phơ phất gió heo may
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao ước mơ mượt mà như lá cỏ

Anh vẫn nghĩ|: chắc là hoa đã có
Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa!

[Hoa cúc xanh - Xuân Quỳnh]

---
Sân ga chiều em đi
mênh mang màu nắng nhạt
bụi bay đầy ba lô
bụi cay xè con mắt


---
Thế là đủ tất cả
Dẫu công viên đã già
Dẫu cây giờ trụi lá
Dẫu cỏ giờ không hoa...

No comments:

Post a Comment