Sunday, January 31, 2010

Biết bao giờ...

... Cả anh nữa, anh yêu của em
khi anh nói yêu em: trái tim em đập chừng mạnh quá!
mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
tiếng tim anh đang đập vì em!

Em yêu anh, yêu anh như điên
em viết những bài thơ tình yêu, tưởng anh là ý tứ
trán em bớt dô ra, bàn tay ko vụng nữa
tay này đây em đan áo cho anh
tường sẽ cắm hoa, bàn sẽ treo tranh
em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
và khi anh buồn, em sẽ hát
bài hát tình yêu ca ngợi con trai
khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
để họ biết thế nào là hạnh phúc

Nhưng...
anh thì vẫn là anh
anh ko vượt qua bọn con trai ấy nữa
anh đếm nỗi đau, niềm vui bằng tháng ngày, bằng tuần lễ
còn với em, em ôm nó trọn đời!
anh tiếc thời gian chúng ta đã qua rồi
em - em biết: ko gì mất được!

bài thơ về trái tim anh lại viết bằng bộ óc
đọc bài thơ yêu em thấy sự chia ly
và bỗng nhiên em lại thấy bơ vơ
tay lại vụng - trán lại dô ra như trước

biết bao giờ em trở nên tốt được?
vì khi già tay còn vụng về hơn...

[thơ viết cho mình và những người con gái khác - Xuân Quỳnh]

No comments:

Post a Comment