Friday, July 29, 2011

Mười năm xưa đứng bên bờ giậu...


Giật mình đếm ngón tay thấy mười năm đã qua kể từ ngày ấy...

Vẫn còn nhớ đại bản doanh đầu tiên, qua vô số lần chuyển tới chuyển lui, chuyển ngược chuyển xuôi rồi lại về lại nơi ấy.
Đường vào thẳng tắp, hai hàng xà cừ vút cao. Băng qua một vòm ao nho nhỏ thi thoảng lấp ló một bông lục bình xanh tím hoặc bông súng tím hồng, tới cổng sắt với khoảng sân tin hin và vài chậu cây bé xíu. Cọt kẹt cửa gỗ (có lần lén lút vào, để một túi đồ rồi lặng lẽ đi mà ko ai biết gì!). Gầm cầu thang, rồi cầu thang đá dẫn lên căn phòng bộn bề. Này là cửa sổ gỗ màu sơn bạc phếch, từng chi chít vệt phấn, từng găm vài vết dao lam. Bước ra ban công rêu xám. Những lúc chí chóe. Những khi lặng im. Những lần nhìn trời nhìn sao nhìn mây nhìn cây. Gió như bàn tay êm lùa trong tóc.

Mười năm.

Chao ôi, vẫn còn cảm thấy nguyên xi nền xi măng vương nắng, nóng ram ráp dưới chân!
*

Mười năm xưa đứng bên bờ giậu
Đường xanh hoa muối bay rì rào
Có người
Lòng như khăn mới thêu...


Ngày ấy, hai con bé xe đạp lọc cọc, rụt rè bỡ ngỡ bước qua cửa. Những ngần ngại tan đi trong mát lành màu áo xanh trứng sáo...

Ngày ấy, một đứa cứng đầu khó bảo láo toét hóa ra ngoan ngoãn hiền lành... chỉ vì mắt đen lấp lánh như sao...

Ai mà tưởng tượng được Ngày đó của 10 năm sau, một kẻ tự nhớ, tự nói “cheers” khi nâng cốc cùng mấy người mà chỉ một năm trước, một tháng trước còn chưa biết là ai. Nói chuyện vu vơ trong lặng đêm đèn vàng. Rồi cái dấu mốc 10 năm được bôi đậm bằng cách này...
- Mày có thách tao ngậm con frog?
- Không, chúa ơi, không!
- Tao làm ngay đây, nhìn đây!
Khum khum 2 tay, đưa lên miệng. 1, 2, 3. Nhè ra. Một con cóc loang lổ gớm ghiếc trên bàn. Má ơiiiiiiiiiiiii!!!
- Con frog tiếng Việt là con ếch, còn đây là con cóc, mày hiểu ko???
- Hèn chi nó hơi weird so với các con mà tao đã nếm!!!
Nửa buồn cười, nửa buồn nôn đến ngất đc! Ấn tượng xứng đáng cho dấu mốc này, phải ko, Mười năm!!!
*
 

Mười năm chân bước trên đường đời...

Ngôi nhà giờ không còn.

Những người hồi đó đã lọt trong những mảnh trời rực rỡ khác nhau. Có mảnh mùi-của-tự-do ở phía bên kia địa cầu. Có mảnh trắng xóa xứ tuyết trắng. Có mảnh cặm cụi quẩn quanh trong vòng ngày mà trăm ngày như một. Có mảnh vùng vẫy ngoi lên lặn xuống, rẽ trái quẹo phải lang thang như mây. Nhiều mảnh vẫn bên cạnh mà như những thế giới song song: tưởng gần lắm lắm nhưng không bao giờ chạm!
 

Mười năm khi phố khi vùng đồi
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người...


Những khoảng địa lý chẳng thể xa bằng khoảng của tim. Nhưng cảm ơn đất trời, vẫn còn những mảnh trời khi va vào nhau vẫn bình yên, điềm nhiên thành một khoảng mênh mông xanh ngắt. Vẫn còn người mà khi gặp lại, cảm giác của ta nguyên vẹn như xưa. Không phải bởi chúng ta nguyễn-y-vân mà bởi, may sao, mọi đổi thay đều trùng khít!
...
Ngày nào còn mày tao nhặng xị mà bữa đó, khi ta mang giày cao rồi kêu đau chân, bạn tỉnh bơ đưa ta đi dép của bạn, tỉnh bơ đi chân không và xách giày dùm ta. Như thể bạn đã làm việc đó cả tỷ năm, và chưa hề có hàng trăm ngày xa vạn dặm.

Biết lắm, rằng chẳng có gì là mãi mãi. Nhưng ngay cả ngày mai như thế nào ta còn chẳng biết:
Thì cứ tận hưởng đi, cái khoảnh khắc xỏ trong đôi dép thênh thang, chầm chậm bước bên bạn như hoa lá hồn nhiên!

[22 Jul 2011 – 29 Jul 2011]

1 comment: