Friday, March 20, 2015

Lá đa rụng, tơi bời

(title mượn chữ bác Đoàn Văn Cừ)

*
Xô,

Buổi trưa, em đi về, trong sân. Nơi trước kia nhận trông giữ xe giờ không trông nữa. Tấm biển 'nhận trông xe' đã bị xịt kín sơn đen. Em nghe kể, một hôm, một xe gửi ở đó bị mất. Chẳng biết các bên đã giải quyết vụ đó thế nào. Trên bảng tin của tổ dân phố, hiện có cái thông báo tìm người nhận trông xe mà chưa thấy ai mặn mà. Cái viễn cảnh để xe dưới sân rồi nhởn nhơ leo lên nhà cũng đã không còn nữa Chuyện xe bị cắt IC đã xảy ra từ trước đó, nhiều hơn một lần.

Nên hôm nay khi em đi trong sân không còn bãi xe, chỉ có lá đa rụng tả tơi phủ kín mặt sân. Chân em bước trên lá nghe lạo xạo.

*
Mấy hôm, một bạn lâu rồi không đụng chạm gì nhau, vào hỏi mua cà phê ở đâu bây giờ. Em đang bận vẫn phải quay ra để hét lên: Lam. Và vì Lam ở Hà Nội đóng tiệm rồi, em cho bản contact của anh chủ quán để bản liên hệ. Bản kể lể rằng cần mua cà phê để sếp bản tặng cho đối tác/ đồng bọn gì đó, người nước ngoài. Em nói cho bản yên tâm là cf Lam đem tặng nhiều người nước ngoài lắm rồi, chỉ cần khi gọi điện bảo anh ấy cho cf mới date dài một tí. Em cũng nói 'cứ bảo là bạn của Chang'.

Bản đáp, ừ nãy gọi điện cũng đã định bảo thế. Mà sợ anh ý không nhớ ra.

Em nói, nếu ảnh không nhớ em em sẽ chết.
Bản bảo, đừng chết.
Em cười, đằng nào em chả chết.
Bản đáp, ừ nhưng không phải bây giờ, và không phải vì cà phê.
Em nói, đây không phải là chuyện cà phê. Mà là chuyện, một người mình cho rằng sẽ không quên mình, hóa ra lại quên mịe mình luôn. Nghiêm trọng đấy, đừng đùa.
Bản quote: nothing last forever?

Đến đây thì thôi em không đáp. Chợt nghĩ ra là nếu anh chủ tiệm cà phê kia quên em, quên con bé khó tính đòi espresso với crema này nọ, quên con bé đến ngày đóng cửa tiệm còn ngồi uống tách cà phê cuối cùng với anh. Thì em đau lòng lắm.

Nhưng nếu là bản, chính bản đó. Quên em. Thì em thấy không sao cả, cứ quên đi. Như bản đã từng là gì đó trong cuộc đời em. Giờ bản đi qua rồi.

*
Nên, khi em chưa kịp viết entry này và đọc comment tối qua của Xô, em đã cứ buồn cười.


No comments:

Post a Comment