Wednesday, July 11, 2018











Nộp xong mớ giấy tờ, anh chẳng biết làm gì tiếp. Thành ra mỗi lúc đi đường anh lại nghĩ xem là mọi thứ đã sai từ đâu và tại sao anh trở nên thế này. Nó không phải là tồi tệ. Nhưng mà. Nó không phải là một trạng thái ổn thoả dễ chịu.






Có một câu gì đó đại khái là "make you better, not bitter". Anh khá là đau lòng thấy mình đã trở nên bitter chứ ko better. Điều gì đã khiến những ngôi sao tắt? Anh ko còn tin vào kết thúc có hậu, anh hẳn đã làm chết rất nhiều cô tiên Tinker Bell.






Anh nghĩ xem mọi thứ đã sai từ đâu nhưng trong hơi mát phảng phất buổi sáng nay, anh lại nghĩ có khi chẳng có gì sai cả. Chỉ là quá nhiều thứ đến cùng một lúc. Là anh bế quan bí thuật phớt lờ mọi thứ, anh MẶC KỆ và không hành động. Để rồi chúng ùn lại, dồn lại quật anh một trận, bắt anh phải ra quyết định cùng lúc phải hành động cùng lúc phải tiếp thu cùng lúc phải CHẤP NHẬN cùng lúc.






Thực ra việc xử trí các đầu mục công việc ko phải là vấn đề với anh. Não trái anh ổn thoả. Vấn đề ở bên não phải. Ở việc phải chấp nhận những thứ mà anh không muốn chấp nhận anh không muốn tin anh không muốn chứng kiến không muốn nhập vai.






Và thế là thay vì đứng im trong bão thì anh bị cuốn tơi bời theo bão. Vì đức tin quá mong manh yếu đuối - mà thực ra là chả còn đức tin gì - để giữ anh lại.






Anh không có cảm giác mình đang ra quyết định gì cả. Chỉ là theo quán tính, anh văng đời mình, và giờ đời đang văng anh đi. Anh không cảm thấy chút tha thiết gì, dù cho kết cục có là thế nào.






Bây giờ thì anh có thể gọi tên trạng thái này.


Anh không còn đợi chờ trong hi vọng - thứ mà anh đã làm rất tốt khi còn trẻ.


Anh đợi chờ mà không hi vọng. Không vui buồn.






Điều đó mới thật là đáng buồn.