Thursday, January 12, 2017

Faith


Chị ấy gọi bọn anh, vì gọi sếp anh đã ko thèm bắt máy nữa. Chị ấy nói, giọng trầm và vỡ kiểu như đang phải cố kìm để không khóc (gì chứ chuyện đó thì anh kinh nghiệm đầy người 😅). Anh biết đại khái là đến ngày hôm nay thì chị ấy đã phải kìm nén nhiều lắm. Hôm nay chỉ là chút xíu phần nổi tảng băng mà bọn anh vô tình đụng phải.

Chị ấy muốn chơi đẹp, ít nhất là với những đứa cũng chơi đẹp như bọn anh.

Nhưng sếp chị ấy thì không.

Và trong lúc bọn anh nghe chị ấy khóc qua điện thoại, thì phòng ngoài, đội sales thất thểu hôm nay ôm guitar hát váng.

Trôi qua bao nhiêu năm nữa
Có lẽ ta không ngây ngô
Như bây giờ
..



No comments:

Post a Comment