Thursday, January 26, 2017

The sound of silence





Nói chuyện với hội Ngũ long áp chảo về vụ đi cà-phê Tết, rồi khoe với các bạn chỗ cà phê Tết-năm-quái-nào-cũng-vắng. Khoe xong, thì nhớ ra em Pate.

Tự hỏi trong lúc tôi chạy loạn với những món thu – chi sầm sập mấy ngày cận Tết. Lúc ghé mấy cửa hàng ngó đồ và sắm đồ. Lúc tranh thủ ngồi ăn được bát phở vỉa hè Hàng Trống. Lúc chết bẹp ngồi cà phê. Lúc hối hả sắp đồ. Lúc bốn giờ sáng dậy gói bánh. Lúc thử gói bánh với lá cắt và khuôn, với lá dài (gọi là bánh tét). Lúc ngồi nặn hàng nghìn viên bi zon zon, nghe giọng rổn rảng xung quanh và ngắm cành đào phai thân mốc xù xì, hoa hồng phớt lưa thưa mà lộc xanh nõn thì mơn mởn tíu tít.

Thì em Pate đang ở đâu, đang làm gì? Em có đang sắm sửa Tết nhất rổn rảng không? Em có ở nhà chứ? Em đã bớt hoang mang trống hoác chưa? Và em có vui chứ?

Tôi nhớ mọi lúc, mọi chuyện chúng tôi làm cùng nhau. Tôi nhớ quả bóng bay mang qua cho em, đâu như mùng 4 Tết. Tôi nhớ đống nem của em và bọn tôi nhâu với bia và thịt trâu gác bếp. Và em ăn hàng đống kẹo. Và còn bánh lưỡi mèo bọn tôi xách ra chỗ cà phê vắng hoe ăn với nhau. Và bọn tôi chạy tuốt qua cái tiệm quần áo tít ở Lạc Long Quân rồi lấy 2 cái áo MƯA hệt nhau và mặc suốt.

Tôi nhớ em cứ kể chuyện đi coi bói rồi bảo đếu bao giờ đi xem nữa. Rồi lần sau lại đi, không dứt được.

Tôi nhớ buổi trưa ở quán bia và dưới tán cây lộc vừng và em nói tôi nghe chuyện làm tôi chết sững.

Tôi nhớ khi em phải ra quyết định và khóc lóc và tôi không cách gì cứu vãn được.

Tôi nhớ em vẫn chạy ngược xuôi cho Ngày-của-tôi (rồi đến ngày đó thì biến mẹ mất).

Tôi nhớ chiếc váy hoa nhí giống nhau, mà tôi đang mặc.

.
Nhưng mà em Pate thì đã ngưng liên lạc với tôi, block tôi. Và nói chung không cách gì contact được.

Tôi nghĩ, ai cũng có quyền im lặng và block người khác. Chả cần vì lí do gì, chính đáng hay không chính đáng. Đấy là một quyền, vì thích, vì muốn, vì cần thiết, vì chả việc gì cần phải một lí do.

Tôi cố gắng kìm mọi ham muốn liên lạc hỏi han của tôi, để tôn trọng quyền im lặng của em. Em có quyền im lặng khi em muốn.

Và có quyền gọi tôi, chỉ khi nào thực sự em muốn.

.
Tôi mong có thể đợi tới khi em gọi.

 

No comments:

Post a Comment