Sunday, August 25, 2019

All we see


(is the sea)




.mấy nay vô cùng da diết nhớ McMurphy, trong concept về sự anh hùng, và sự im lặng. chỉ vì một vài việc nhỏ nhặt, mà cứ nghĩ không biết nên lên tiếng hay là không. lên tiếng thì có tích sự gì không. im lặng nhỡ đâu dẫn đến hậu quả gì đó. mà lên tiếng có khi lại dẫn đến hậu quả, không biết nữa.

và thấy mệt vì phải nghĩ. vì sao một việc bé tí xíu và rất đỗi là bình thường như thế mà lại phải nghĩ ngợi và do dự (cũng như thấy lo vì tại sao bây giờ các bạn đang lo quắn đít mà mình lại chưa lo???). lại nhớ cái câu quote gì đó đại ý rằng thế giới xấu đi ko phải vì bọn xấu mạnh lên mà vì sự iêm lặng của bọn tốt (nên cái xấu đc hoành hành). thôi mệt. làm người tốt mệt lắm.

người hùng thì còn mệt hơn vì phải gánh một cái của nợ gì đó, phải trong một hoàn cảnh lẫm liệt gì đó và người hùng chói lòa hiện diện như Danko xé tim mình thắp sáng như McMurphy cũng là một kiểu 'đốt' bản thân mình... trong cái nhìn của thủ lĩnh Bromden thì là tại bởi hy vọng lẫn kỳ vọng của xung quanh đã đẩy Mack đến nước đó... nhưng, hình như mình đã nói, đến cái nước đó, là lựa chọn của Mack. vì cái 'xung quanh' ấy, phát ngán gì đâu...

(nên đốt mình lên, cũng là một cách để đỡ sầu)


.
nay mới đọc được ở một thành phố nọ người ta đi làm bằng cách gói ghém quần áo đội lên đầu rồi gieo mình xuống... sông, và dòng nước sẽ cuốn họ đi. cool gì đâu :(


.
"So when I'm all choked up but I can't find the words
Every time we say goodbye: baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won't play
I'll always remember us this way"















No comments:

Post a Comment