Monday, August 12, 2019

Tri túc thường lạc



Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi

[Tô Thùy Yên]

.
Đủng đỉnh lên sân bay với một niềm tự tin ngời ngời là dổ ôi mình perfect timing dổ ôi perfect budget luôn.

Cho đến khi cách sân bay 5 phút, giở vé ra nhìn.

Thì mới thấy mình đã đặt ngược cmn chiều!!!

Nói lại, cho to và rõ ràng. NGƯỢC-C-M-N-CHIỀU!

Có 1000000 lí do xác suất quái quỷ gì đó có thể xảy ra dẫn đến cơ sự này, nhưng rốt cục thì một người như Lu có gì mà ko làm đc việc khó như thế còn làm đc nữa là :((((((

Anh lái xe bảo thôi đi về hem. Lu nói hem anh cứ vứt e vào đây để em xem.

.
Book chuyến sớm nhất tiếp theo, rất tiếc ko có chuyến sớm nhất tiếp theo nào cả. Lúc ấy đã là nửa đêm rồi. (Bản thân chuyến bay từ đây đến chỗ đó, vốn dĩ, không tồn tại ở cái khung giờ này.)

Nên chỉ có thể book chuyến sớm nhất của ngày hôm sau, sớm hôm sau.

Và thế là lần đầu tiên qua đêm ở sân bay, dù chỉ là bay nội địa. Again chuyện khó như thế mà Lu vẫn làm được, bạn Lu said.

Trước lúc ấy, khi còn ngồi ngả ngốn với hội chị em Netflix ở nhà Bi, đã cười nhăn nhở chuyện Bi muộn máy bay và tên Bi đc gọi 10000 lần ở sân bay và cả máy bay thầm chửi. Sếp Bi, sau đó, bảo, ô hóa ra đấy chính là mày à nó gọi điếc hết cả tai tao cứ thầm chửi con cờ hó nào mất nhân tính đến thế!

Và vì lo ngại điều đó xảy ra với bản thân mình, Lu vội gọi lên tổng đài trình bày cơ sự. Tổng đài bảo, ngắn gọn là, oh keme m. Dài dòng là, 'ko sao đâu chị ạ' ('ừ ng ta chửi c chứ có chửi e đâu mà chả ko sao'). Rốt cục là tổng đài chả làm cđg cả. Trc giờ bay 10', người boarding từ sân bay kia gọi Lu hỏi chị có bay ko thì bảo. Huhu Lu cũng muốn bay lắm lắm lắm chứ.

.
Vật vờ ở sân bay, thấy một thằng bé cũng vật vờ. Thầm nghĩ thiên hạ hóa ra có nhiều người có thể làm chuyện khó như mình à. Hỏi ra nó bảo em đi tiễn bạn gái qua bển nè, mới từ ga quốc tế lết sang đây nè.

(Huhu lại chả make sense quá đi, đúng là người thường có khác.)

Hai đứa lang thang vạ vật cùng nhau. Nói, ngủ đi c trông đồ cho lát nữa dậy trông cho c ngủ. Nó bảo khồng em chả ngủ đc (còn mải nói chuyện với ngừ iu). Cụng đc. Lu ngủ cả đêm, cho nó trông đồ. Mà sân bay sáng quá, điều hòa thì tắt, Lu thì quên gối đỡ cổ. Nên ngủ chập chờn đc 3 tiếng. Sáng hôm sau vào đến nơi mệt tan xác đầu trống hoác. Thậm chí ko hiểu mình vào đây làm gì.

.
Rồi Lu vẫn làm này nọ, vẫn có lí do để ở đây. Vẫn dễ chịu vô cùng khi đi bộ trong thành phố nắng to nhưng gió mát, khi bão não ở chiếc pub bé tí cạnh biển có mojo ngon mất người và nhạc hay thôi rồi. Khi việc tạm xong, tạm le lói chút đường hướng, đi bộ dọc biển nghe sóng xô ì oạp gió thổi mát rượi trên lưng. Cảm thấy như có thể relocate vào đây.

Nhưng cũng là trong lúc đi bộ xuyên qua các phố, nhìn thấy một ngôi nhà thấp bé tụt sâu vào trong, trước nhà là một khoảng vườn rộng trồng đầy cành "măng" (có lẽ chính xác phải gọi là đuôi chồn, là cái cành màu xanh tha thướt hay dùng để bó kèm với hoa ấy). Nguyên một khoảng vườn rộng thênh, chỉ chừa lại một lối đi bé xíu vào nhà. Lu đã cứ mải nhìn mãi, đến nỗi ko để ý, đi sượt qua một bà cụ ngồi trên vỉa hè trước nhà đó.

Bà ngước lên nhìn Lu và Lu nhìn bà, hai giây. Vì Lu vẫn đang trong đà đi tiếp và sượt qua bà, thì ngay bên cạnh đấy, đã là một quán ăn to rộng ồn ào sáng trưng đèn đóm còn ngôi nhà 'cành măng' thì le lói sáng như đèn đom đóm...

Lúc ấy lại dấy lên một cảm giác hoang mang đúng sai đánh đổi.

Thành phố này có cần những thứ kia hay không? Người ở đây có cần những thứ hào nhoáng như vậy không?

Lúc từ sân bay bắt một chiếc xe ôm, chú xe ôm vừa đi vừa nói chuyện rề rà vì đường hơi đông hơi tắc phải chạy vòng vo (mặc dù là sáng chủ nhật). Đi qua những cây cầu chú kể chuyện những cây cầu, bảo rằng những cây cầu này gắn với con người 'linh hồn' của thành phố này và rồi những cây cầu lại thành thân phận của con người ấy. Sinh-lão-bệnh-tử. Đi qua mấy tên đường hay mấy chỗ nghe mới mới, chú bảo trước chỗ này vắng hoe này, trước chỗ này làm gì có tên này, mà giờ cứ văn hoa quá.

.

Lúc mở đầu của entry này định kể gì ấy mà gõ đến đây nó đã trượt đi tận đẩu đâu đâu...


Thật, chuyện khó đến thế, mà Lu cũng làm được...







No comments:

Post a Comment