Thursday, August 1, 2019

Ô thước




Và thế là lại đến rồi, những cơn mưa lướt thướt của tháng Ngâu. Cùng với mấy vỉ thuốc cúm, lịch oral defense, chiếc báo cáo còn dang dở, chiếc luận văn phủ bụi mờ, một buổi thi lại can tội đã ko chịu thi đi, series Sherlocks bỗng dưng lậm vào xem lại... Tối ngủ thay vì mơ thấy ai kia, thì mơ thấy mấy chiếc tên dự án đã đọc lúc ban ngày, vì ấn tượng (mà ko hợp ko xài được).


Tháng Ngâu, lũ quạ lại bắc cầu Ô thước. Anh Lang chị Nữ đã khóc sướt mướt nguyên ngày. Đường đi làm, trước khi leo lên cầu vượt đi bộ, thì có một giàn hoa giấy cổ thụ khổng lồ. Mà chỉ sau cơn mưa sáng nay, giàn hoa đã sập.


Đi qua nhiều đổ vỡ, thấy, rồi cũng quen. Như mình có thể điềm nhiên bước trên những mảnh gốm vỡ mà không sứt chân không nao núng, đôi khi không tuyệt vọng và cũng không cả hy vọng. Rồi cũng qua cả thôi mà. Thất vọng sẽ qua thôi. Và hy vọng cũng. Chứng kiến các thứ đến và đi một cách bình lặng trầm ổn hơn, có lẽ.


Giờ thì hiểu được 'màu của lãng quên' là màu gì. Và cho rằng có thể nhắn hẹn gặp B, nếu bản có về. Chỉ không chắc là sẽ nhắn hay không.







No comments:

Post a Comment