Monday, August 12, 2019

Mới hay tình nhẹ như tơ






Từng kể ở đâu đó, có thể ở đây, có thể ở một xó khác, về lý do yêu nhạc Phạm Duy. Lu vốn thích nghe kể chuyện mà Phạm Duy thì là một người kể hay xuất sắc ngoại lệ, cả ý nghĩa ẩn dụ lẫn cả hình ảnh hiển hiện, lẫn cả giai điệu, có âm hưởng dân ca đâu đó phía sau.

Như là trường ca Con đường cái quan. Càng nghe đi nghe lại càng thấy tính vùng miền cực kỳ rõ nét và bản sắc.

Thường Lu nghe bản này của Thúy Nga (PBN), là một trong những bản diễn công phu xuất sắc của Thúy Nga luôn. Trong show này Thúy Nga chỉ chọn một vài khúc trong trường ca, và không có Nước non ngàn dặm. Khúc này, lại được hát trong một chương trình khác.

Không bàn đến nhạc lý hay gì đó (vì Lu có biết gì đâu), chỉ thấy một câu chuyện đầy tâm tư. Truyện kể về công chúa Huyền Trân khi nàng được gả sang Chiêm Thành để đổi lấy hai châu Ô, Lý. Chỉ một năm sau vua Chiêm băng hà và theo truyền thống thì nàng phải lên giàn thiêu cùng nhà vua. Nhà Trần đã tìm cách 'cướp' nàng về, và sau đó Huyền Trân đi tu. Những điều này đều chỉ là thực thực hư hư, với vô số câu hỏi giả thuyết. Nhưng thây kệ hãy cho rằng, đó là một câu chuyện. Và "Nước non ngàn dặm ra đi" kể lại câu chuyện đó, bằng âm nhạc. Điều hay ho đối với Lu là không cần kể lể dài dòng từ A đến Z, bài hát chấm phá một vài nét và để người nghe tự hiểu khi đã biết câu chuyện đằng sau khi kết nối ca từ với ý nghĩa/diễn biến câu chuyện xem chỗ này nghĩa là cái gì.

"Mới hay tình nhẹ như tơ..." câu này đắt giá quá.




.
Lu dạo này viết hay lặp lại, thậm chí tên bài cũng lặp. Thậm chí còn nhớ đã xài title đấy cho entry nào kể lể cái gì. Tên của chiếc note này đã xài rồi, trong một entry kể chuyện tình cảm iêu đương này nọ. Hay hôm nọ khi kéo vali lộc cộc trên "đường đê", vỉa hè thiếu thốn và đầy rẫy vũng nước chỉ sợ một xe máy nào đó chạy véo một phát và nước bắn cho từ chân lên đầu, lại nhớ chiếc note tên "Khi đi bộ trong thành phố", kể chuyện nhảm khi đi bộ loăng quăng với Q.

Có lẽ bệnh lặp xảy ra khi người ta đã già cả cũ kỹ (ý là về tinh thần, mindset chứ ko có ý kỳ thị tuổi tác nhé các bạn). Và có thể đấy là một trong những lí do mà các bạn blogger khác mà Lu từng theo dõi (và vẫn đang theo), đã lâu lắm chẳng viết gì, hay có khi cả năm chỉ thảy ra vài chiếc entry trống trải.

Cũng có thể, ngôn ngữ không đủ cho các bạn nữa.


.


Nước non ngàn dặm ra đi
[Phạm Duy]

Nước non ngàn dặm ra đi
Nước non ngàn dặm ra đi

Dù đường thiên lý xa vời
Dù tình cố lý chơi vơi
Cũng không dài bằng lòng thương mến người

Bước đi vào lòng muôn dân
Bước đi vào lòng muôn dân
Bằng hồn trinh nữ mơ màng
Bằng tình say đắm ơi chàng
Ước nuôi dần hòa bình trong ái ân

Nhưng ánh tháp vàng
Cây quế giữa rừng
Chỉ một mùa tang: là hương là sắc tàn
Tàn cả tình yêu
Vì hận còn gieo
Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu

Mới hay, tình nhẹ như tơ
Mới hay, tình nhẹ như tơ...

Mộng ngoài biên giới mơ hồ chẳng ngăn được sóng xô bờ
Với đêm mơ hồn về trên tháp ma



.
Có một điều nữa, không biết là tác dụng hay tác hại của cái sự già nua cũ kỹ này. Đấy là bây giờ cầu Long Biên có sập thì Lu sẽ chấp nhận. Có thể vẫn buồn thương nhưng không tan nát tuyệt vọng - như Lu của 5, 10 năm trước nữa. 





No comments:

Post a Comment