Monday, August 5, 2019

Đốm xanh mờ xa













Nhiều khi tự mình cũng ko hiểu nổi sự ương ngạnh lẩn thẩn của mình. Bịnh nhưng uống thuốc nửa vời sáng uống tối bỏ, hôm sau virus lại quật cho như chưa từng uống thuốc, lại uống sáng rồi bỏ tối. Cứ thế, người ngợm cứ lênh đênh ở tầng mây thứ mấy cũng ko biết nữa.


Sáng nay thì cà phê cũng chẳng còn vị gì, ngoài vị đắng.










No comments:

Post a Comment