Wednesday, November 26, 2025

Mùa thu mưa bay cho tay mềm

 

 
 
 
 Em qua công viên bước chân âm thầm
ngoài kia gió mây về ngàn
cỏ cây chợt lên màu nắng

Em qua công viên mắt em ngây tròn
lung linh nắng thuỷ tinh vàng




 

Monday, November 17, 2025

Nước

Xách túi cho thí sinh tiếp theo rời 'ngôi nhà' chung. 

Trời xám ảm đạm, lất phất mưa bay. Đài phun nước hôm nay không rõ bay về phía nào. Nên theo quán tính, chúng tôi vẫn đi bên phải. 

Dự báo thời tiết ngày mai tầm 12 độ, chăm phần chăm mưa. Tôi nói thế. 

Thí sinh bảo "uây thế mai nằm nhà ngủ nướng chuẩn bài". Cũng như một thí sinh khác bảo nay em ở nhà cắm hoa, mỗi tội xấu quá ko dám khoe lên. 

"Đưa người. Ta không đưa qua sông

sao có tiếng sóng ở trong lòng"

Cuối tuần trời đẹp chúng tôi xách xe máy thồ nhau đi khắp nơi. Chú bé 'phải' tự mua vui trên đường đi mà không có nhạc bluetooth; và sinh tồn 24 giờ không có tizi.

Không có tizi, chúng tôi ngồi ở tấm deck trên hồ nhìn hàng trăm ngọn đèn, sợi đèn, dây đèn phản chiếu xuống nước. Có một cụm sóng nước, vì một gì đó, mà hiện hình một tam giác sáng lấp lánh dưới gầm cầu. 

"Nàyyyy... gì kia..."

"Ối. Chắc là tam giác quỷ Béc mu đa!!!"

"Có phải nó đang tiến đến phía mình không!!!"

"Nào đưa điện thoại con chụp lại nhanh lên!!!"

Và chúng tôi dẹo hết hơn 7000 bước chân trong buổi tối đó, về nhà mệt phờ ăn kem xem nốt Spirited away lần thứ 1000 rồi ngủ nướng cháy khét lẹt buổi sáng mặc kệ đã dặn nhau là dậy sớm để đi chơi zipline khi không có ai. 

.

Rốt cục là vì gì?

Tôi biết là chả vì gì cả. Vì cái moment này, việc của tôi là ở đây chứng kiến. Anh đạo diễn nói, ko phải ai cũng có "cơ hội" chứng kiến "sự biến ảo của siêu dòng nước" này.

Ờ thì "xiêu".

Liêu xiêu.

 

 

 

Thursday, November 13, 2025

Những khi mây bay ngang đầu

Ngồi ở phố giữa trưa, siêu siêu vắng và tĩnh lặng. Vẫn còn các dải cờ treo từ Quốc khánh, reo giữa những tán cây xanh. 

Ngồi, chảy thây trong chiếc ghế câu cá ngửa đầu nhìn trời (xong muốn mua nhà ở đây quá 20 tỉ/căn chứ nhiêu huhu).

Trời nắng chói chang, phải núp vào một chiếc lá gì đó rất to kiểu lá khoai nước (cảnh), để mặt trời không xuyên thẳng vào mắt. Trong khi mới hôm qua còn áo đơn áo kép, hôm nay thấy em nhân viên mặc áo phông cộc tay. 

Nhạc chạy Vĩnh biệt mùa hè, và một loạt bài của Thanh Tùng. 

"Mùa hè bâng quơ. Bâng quơ nỗi nhớ. Những chiếc lá non vương trên cành cây khô." 

Thật sự không biết đang trong mùa nào. Kiểu như nếu đốt một nụ trầm cạnh bên, thì có thể cũng như một ngày cuối năm sắp Tết. Cũng có thể, thu rất thật thu là khi lúc đông sang - là kiểu điển hình mùa thu sáng và tối lạnh teo nhưng trưa nắng cháy người. 

.

Trời xanh quá. Mà phải ở buồng (giam) không có một tí trời nào.  

 

Tuesday, November 11, 2025

Trời

 

"Trời hôm nay xanh thế nhỉ!"

Tôi thốt lên khi vừa thấy bầu trời ngoài sảnh. Trời hôm ấy xanh mượt mà xanh bừng sáng và mây bông trắng. 

"Trời hôm nay xanh thế nhỉ!"

Tôi nhắc lần nữa khi đi vòng qua đài phun nước. Mọi hôm gió luôn thổi tạt nước về phía trái, nên chúng tôi đi vòng phía phải. Riêng hôm nay gió đổi chiều, tạt nước sang phía phải: chúng tôi đi về bên trái. 

Tôi đeo ba lô, em bé xách chiếc màn hình, còn sếp tôi bê những đồ khác. 

Em bé bảo: Đây chắc phải lần thứ 4 em xách 1 con màn hình đi ra đi vào chỗ này.  

Gặp mấy đứa vừa đi ăn trưa về, sếp tôi bảo "sang tuần đi ăn nhé!".

Chúng tôi đi ra đến bãi xe. Ném đồ lên xe. Sếp tôi và em bé cụng tay nhau thay cho lời chào. 

Tôi thì ko có lời nào.

.

Có một hôm buổi sáng tất tả bước dọc hành lang, trên chiếc thảm hoa đỏ. Chiếc thảm cũ sờn, thi thoảng bụi vải đỏ bám đầy gót giày. Nhưng bước đi khi đó, dường như mất hoàn toàn cảm giác về không gian, thời gian. 11h tối qua tôi vẫn bước ở đây, dọc theo chiếc thảm hoa và 2 bên là tranh của một người đã mất và cũng chẳng có lúc nào để nhìn tranh cả. Và khung cảnh y hệt vậy, lúc này. Chỉ là cuối hành lang vào buổi tối thì có màu đen và ban ngày thì có màu lờ nhờ trắng. Dường như nó vẫn thế, 20 năm, hoặc nhiều hơn nữa tôi không rõ, có thể là bất tận, kiểu "Phía trước phía sau dưới đất trên đầu/Dường trong suốt một màu vô tận trắng".

.

Như một tấm thảm nát bươm, tôi lết xác vào tiệm massage. Từng cọng tóc đều đau và trên người chạm vào đâu cũng buốt nhói, tôi kệ người ta làm gì thì làm. Chị massageur đó nói nhiều quá trời tôi cũng ko còn sức đáp lời chị. Chị hỏi đau ko cũng ko buồn kêu đau trừ khi ko chịu nổi thì rên i ỉ. 

.

Là vì caideogi nhỉ?

Anh đạo diễn bảo, anh đã bảo làm nước đi mà cứ làm cục đá làm gì. Mỗi việc dễ thế mà cũng ko làm được! 

 

 

Monday, November 3, 2025

"Ta còn hoa hồng mộng đẹp không thể mất"

 

 
 
 "Kể tôi nghe về những mặt sông tĩnh lặng
về ngọn lúa chín cúi đầu thơm hương
Tuổi nào người sống chín trực khiêm nhường
Giấc mơ hoa hồng, bạn còn nhớ?"

 
 Sáng nay lạnh, tỉnh giấc thấy như ở bản giữa mù sương. 
 


 

Thursday, October 30, 2025

Mùi hương ký ức

 

Có một mùi nước bông mà nó kiểu, ngày xưa mở tủ quần áo để rất lâu mới mở, có mùi long não xộc lên, trộn với mùi quần áo, gối chăn... đã phơi thơm nắng và mùi gỗ tủ, đinh lim sến táu... gì không biết nhưng là mùi gỗ. Tất cả trộn vào nhau làm nên một thứ mùi xóc óc mà dễ chịu ấm áp. Và thường là mở để lôi đồ mùa đông ra. Nên sự fluffy dịu dàng của chăn gối, cảm giác muốn ngã vào luôn. 

Nó khác hẳn khung cảnh mưa gió lạnh lẽo thê lương và trước mặt là một cái đài phun nước to tổ bố nước vẫn phun phè phè giữa mưa và sân gạch và cổng và tường và bê tông và hoàn toàn không có một điểm nhìn nào để muốn nhìn đáng nhìn.

Và Lu vẫn phải bước ra giữa màn mưa u ám. Ô thì hoa xanh. Khăn thì hoa đỏ hoa cam. Ko chắc có gì matching không mà kệ mie. 

Mùi nước bông là thứ duy nhất để bám vào hôm nay. 

.

 

 

 

Thursday, October 2, 2025

Sugar

 

"Vậy kế hoạch này có gì khác và mới?"

"Có rất nhiều tính từ!"

"Hồi xưa em học. Thầy bảo là tính từ giống như là sugar với cơ thể. Nên là hãy viết mà triệt tiêu hết tính từ!"

"Ko em ơi. Audience của mình là ai chứ? Người ta thích junkfood mà. Hãy cho thêm đường!!!"


.

Hôm nay plan đc duyệt.


.

.

.