Friday, January 30, 2009

Entry for January 30, 2009


Mặc dù là hnay có 2 quả tin sét đánh ngang tai + 1 đống thứ sắp đổ bùm, dưg vẫn có 2 vụ vui khó đỡ.
1 là hnay tớ đi Thành cổ chơi tơi bời, pixture cứ gọi là độc chết thôi.
2 là, anh bồ tớ tên là BEAN các ấy ợ.

Duyên do là, ngày xửa ngày xưa...

Ở 1 đất nước nọ, có 1 anh tên là Đậu
Vợ anh í, mỗi dịp xuân hạ thu đông, đều nhỡ tay làm loảng xoảng các thứ ly tách đĩa bát chén cốc... trong nhà.
Vợ anh Đậu trở nên nổi tiếng, đến nỗi hễ có trg` hợp nào tương tự thì ng` ta lại gọi là "hiện tượng vợ anh Đậu" => ngôn ngữ formal và rút gọn gọi là "HẬU ĐẬU".

Ngày nảy ngày nay,
Ở 1 đất nước (nhỏ bé và xinh điẹp) nọ
Có 1 cô (ko nhỏ bé và cũng ko xinh điẹp) nọ
Mà mỗi dịp "sen tàn cúc lại nở hoa/sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân"
Cô í cứ làm loảng xoảng đống bát đĩa cốc chén ly tách... bất kể "cổ vật" hay "hiện vật" trong nhà
Cô í lo lắng rằng mìh sẽ đc gọi là "hiện tượng vợ anh Đậu", và vì thế cô í ngồi :((
Bụt hiện lên hỏi:
- Làm sao con khóc?
- Thưa Bụt... blah blah...
Bụt nghe xong, cười bảo:
- Hiehhie, chuyện nhỏ như con thỏ. Để khỏi bị gọi là "hiện tượng vợ anh Đậu", thì con hãy làm "vợ anh Đậu thật sự" đi! Nhưng nói thật với con chứ, để fù hợp với thời đại, con nên kiếm anh nào tên BEAN là ổn.
- Ôi, thưa Bụt, thật thế ư?
- Òh, ta nói mà con ko tin ư???? Đây, con check đi:
http://www.crazyprofile.com/love_test/love_meter.asp

Cô pé nhoẻn cười (như địa chủ đc mùa) làm theo lời Bụt. (Kết quả: mời xem pixture fía trên)
---
Vì thế cho nên từ h giở đi từ rày giở lại, ấy nào thấy anh nào tên là BEAN thì ới tớ 1 câu nhé, "ja đình xin cảm ơn và hậu tạ"!!!



Saturday, January 24, 2009

Entry for January 25, 2009


Định kể lể dài dòng lòng vòng dưng thui, mệt wá.
Câu chuyện, tóm đầu tóm đuôi lại chỉ là: sau hơn 20 chục năm (nghe ghê gướm wá) hưởng thụ cái 'extremely traditional Tet holiday', năm nay thấy nản wá. Chả nhẽ, mìh lại ghét Tết - như 1 số ai đó. Mà mìh thì ko muốn thế :(. Hic, mìh năm nào cũng rửa lá dong và te tởn làm những việc jống y xì nhau, để cho "có ko khí tết" - để làm j`, nếu mà bi h mìh ghét Tết, chán Tết???

Hic.
Mìh nghĩ ra là cái từ điển VN hông có từ Làm Tết nhờ. Chỉ có Ăn Tết với Chơi Tết thôi. Mà tết theo kiểu traditional nhà ôg mìh thì fần Chơi hơi ít, mà fần Ăn và (Làm) để Ăn thì hơi bị rất nh`.

Hic, năm nào cũng nói với nhau những điều là:

- Gói ít bánh chưng ko ko ăn hết.
- Làm ít đồ ăn ko ko ăn hết.
- Vì bi h có fải như ngày xưa, cả năm đói và chỉ có 3 ngày tết để ăn uống...
- Ăn uống ít thôi còn thời jan để đi chơi...
...

Và kết quả là năm nào cũng nguyễn y vân.
*
Mìh bít là, khi mà mìh ko còn đc sờ vào 1 mẩu bánh chưng khi Tết đến.
Khi mà mìh ko thấy đào với quất với hoa hoét khi Tết đến.
Khi mà mìh ko có gà luộc, cá kho, canh măng, miến, giò... khi Tết đến.

Thì mìh sẽ điên cuồng và rồ dại khó mà tưởng tượng nổi.

Dưng bi h thì... ôi!
Nghĩ đến việc ngày nào cũng nấu nướng - thắp hương các cụ - ăn - rửa bát. Rồi lại nấu - ăn - rửa bát... thôi rồi là nản!

Ừ thì tất nhiên là vẫn có time để đi chơi. Dưng time đi chơi ít wá. Đến nỗi mìh "bước đường cùng" nghĩ rằng: có nhẽ fải bảo "con đi với ngừ iu" thì mới đc đi tung tóe!

(Về chuyện này, tốn vài "mồi" để giải thích: vì ông nội, đi đám cưới con cháu chắt chút chít nhà ng` ta nh` wá nên về nhà, ra sức giục giã: NGHÌN NĂM THĂNG LONG CHỐNG LẦY ĐI CÁC CHÁU!!! Đấy, thế là nhà người ta á, đi với người iêu fải bí mật nọ kia mới trót lọt, thì nhà mìh chắc cứ fải public tuốt tuột mới hanh thông!)

*
Dẫu sao, mìh vẫn là 1 đứa AQ ko thể chối cãi.
Tết buzi, mệt fờ, cáu kỉnh, xì troét... vẫn rất đáng iu khi mà mìh vẫn đc chiều bỏ xừ!
- Vẫn có Tek tốt ơi là tốt
- Vẫn có Tút, Hương, Bordaux & thịt treo gác bếp để trông bánh chưng: mìh, thậm chí, còn góp fần tạo ra cái "traditional" cho bọn nó bởi vì bọn trẻ con, 2 năm nay, thấy chị trông bánh chưng đều hớn hở: "mình chơi đố đi!!!"
- Vẫn fởn fơ lượn lờ
- Vẫn được hưởng thụ các thứ văn hóa cả vật chất lẫn tinh thần
+ Ở nhà ông bà nội để khám fá văn hóa ẩm thực (đấy, cái danh sách dài ko muốn kể!)
+ Đến bà ngoại để update các loại hoa hoét đẹp-độc-đắt
+ Đêm 30 loanh quanh "trong lũy tre làng" nhưng được lên đình, chùa với ông, nghe trống, chiêng và mùi hương trầm (và cả tiếng rào rào bẻ lộc, hic).
+ Ngày mùng 1 tháp tùng mẹ đi đền Quan Thánh, phủ Tây Hồ (năm nay mẹ mà đánh lẻ thì con sẽ tự đi chùa Hà ;)) )
- Vẫn các bạn buôn tơi bời khói lửa (gọi chung là "bạn", cho cả "bạn lớn", bạn = tớ, và"bạn nhỏ" nữa nhé ^^)
+ có bạn còn đáng iu đến mức cho mìh đc quyền nói "thôi t out đây", vì mìh hay bị những người khác "thôi t out đây" trước nhiều wá
+ có bạn send cho đủ thứ hoa hoét lạ đời để xem
+ có bạn share muzik ^^

Và, nữa: cái cảm jác lúc mở nồi bánh chưng đang sôi ùng ục, hít mùi khói, mùi lá dong thơm... thì ko gì thay thế nổi!

*
Mỗi ngày qua, ngộ ra vài điều to có, nhỏ có. Những dấu ấn vui... những dấu ấn buồn...
Như tớ đã nói nh` lần, với nh` ai đó: tớ trân trọng mọi điều đã qua!

Coi như tổng kết xog năm cũ!

Gửi các ông bà, cô bác lớn tuổi mà cháu quen biết (tất nhiên gồm cả ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác trong nhà),
Gửi các thầy cô em yêu quý,
Gửi các anh chị em quen biết,
Gửi các bạn tớ quen biết,
Gửi các bạn tớ "mày tao",
Gửi các em chị quen biết,
Và cả nhiều người chỉ lướt qua cuộc đời em,
Và cả nhiều người em chưa biết, nhưng em sẽ biết,
Nói chung là tất cả mọi người, vì em có xu hướng yêu quý tất cả mọi người - trừ 1 số người em bỏ qua (chứ ko bao jờ thèm ghét cho nó mệt!)

Có 1 câu chuyện về những quả bóng, như thế này:
Gia đình là quả bóng thủy tinh
Sức khỏe là quả bóng sắt
Sự nghiệp là quả bóng cao su

Quả bóng cao su: rơi xuống sẽ nảy lên
Quả bóng sắt: rơi xuống sẽ nằm im
Quả bóng thủy tih: rơi xuống, sẽ vỡ tan tành.

Chúc mừng năm mới!
Chúc mọi người nâng niu quả bóng thủy tinh
Chúc mọi người giữ cẩn thận quả bóng sắt
Và đừng quá lo lắng về quả bóng cao su
(mặc dù vấn đề đầu tiên ko bao jờ là ko quan trọng, và ktế thì đang suy thoái ^^)


Pix: laptop ngồi canh nồi bánh chưng => truyền thống và hiện đại song hành =)).

[thực ra có 1 cái pix mở nắp vung và khói bay lên nghi ngút, nhưng quá giống fù thủy đang chưng cất độc dược nên t ko dám show, ai ko ăn đc Tết lại đổ tại thì chít =)).]



Sunday, January 11, 2009

A2 + karaoke = đừng hỏi!

Quên mất. Sang ngày12 oi`, kể chuyện ngày 11.
Đi karaoke với các bác A2. Fê thui zùi.
Đầu tiên là dấm dúi hẹn hò từ tuần trc nhá, rồi thì delay lên xuống. Ngày nay cũng mất vài cái sms với nàng Thắm sếu để rút xì cục mãiiii nàng mới quyết định: ĐI!

Hẹn nhau 8pm, mìh lị còn tử tế sms xin fép đến muộn. Thế mà 8.5h mìh đến đấy: vẫn là đứa đến sớm nhứt T_T. Chán đời các pác!

Xog zùi thì gần 9h, các bác cũng lục đục kéo đến. Thế là mìh đi hát thôi. hoh` hoh`. Điểm danh có: đại ca Bảo, Thụ còi, Dao din cô đơn, Huy Blutô, Thắm sếu, U Lan, Mỹ meo mí lị mìh, hết. Hôi Như Dê thì hông có xe ôm nên ko đú đc. Àh hát đc 2/3 h thì Thắng ruồi mới đến, và anh Thọ thì lúc tiệc gần tàn mới thấy mẹt anh (khổ, đi gõ đầu trẻ kiếm ít xiền tiêu tết!). Àh, call cả "vợ chồng Nhung" nhưng chúng nó ko đến, láo wá =)).

Àh, về chuyện Thắng zuồi đến muộn thì, hie hie, theo thông tấn xã Thụ còi: bồ í buzi, vì bồ í chuẩn bị đám cưới, ra Giêng pà kon A2 lại đc đi ăn cưới òi, congratulationsss!!! Lần nì ko fải đi đưa dâu nữa, được đi Đón Dâu cơ, hoh` hoh`!!!
(àh tớ chỉ đưa lại tin thôi nhé, cần kiểm chứng thì hỏi khổ chủ or hỏi Thụ còi, hêh hêh).

Sau lâu lâu ko đi hát cùng các bác, hnay mới choáng váng nhận ra Dao din cô đơn đã lên level ntn!!! Chuẩn, cứ gọi là đừng hỏi! Đến mức, tớ fải rút (trộm) mấy cành hoa (giả) ở đấy tặng cơ mờ! Zùi ui, đại ca Bảo lẫn Thụ còi lẫn Huy Blutô và cả Thắng ruồi, cứ gọi là xách dép dài dài dàiiiiiiiiiiiii nhá!

Hnay cũng chiến đc vài bài 100 điểm các ấy ợ (nhờ có tớ mới Thắm sếu mới u Lan và Mỹ mèo hú hú hú'''''''''' đấy, k thì còn lâu!).

Tớ tính toán là 10h tớ fải zìa thôi vì mai lại đến chỗ thực tập muh. Dưng cứ "nốt bài này", "nốt bài này" và "nốt bài này" => 11h kém 15' tớ mới từ Vĩnh Quỳnh city zìa (Thắm sếu còn dã man hơn: bồ í fly đến Cát Linh cơ, với cái xe bị hỏng đèn!).

Happy ending là, đại ca Bảo trả xiền, without any reasons. Đến lúc lấy xe thì đại ca mới bảo: jới thiệu với cả nhà đây là xe mới of tớ!!! Ôi, còn chưa có biển số cơ! Thế là coi như hnay tớ đc mời "rửa xe" hén!

Fê. H vẫn chưa pùn ngủ.

Hnào đi tiếp nhé các bác. Sozi h tớ mới nhớ ra là tớ hông rủ kha khá nh` người. Tưởng Thắm sếu thầu vụ này thì nó sẽ rủ hết, nên t chỉ báo với mỗi Nguyễn Dung. Nhưng Dung lại buzi đi đú cùng hội khác, thoai chịu òi!

Quên mất k mang máy ảnh theo. Àh, nhớ ra hôm wa là sinh nhựt Thùy và hnhư hnay sinh nhựt u Big thì fải :(.
---

= jờ này tuần trước, đag hỏi 1 câu xanh rờn: where do I belong to? Tất nhiên sau đó đã tìm thấy câu trả lời. Nhưng, bất luận đã trả lời j`, thì "belong to A2" là 1 điều chắc chắn. Chắc chắn như cái việc tớ ko thể đi karaoke với group nào mà hồn nhiên và điên như thế!


Saturday, January 10, 2009

Entry for January 10, 2009

Post lại bài thơ này.

Hoa thắm một lần phải tháng ngày kết nụ
Trăng tròn một đêm trăng phải ngủ bao ngày
Đồng lúa chín có mồ hôi đổ xuống
Thành quả nào chẳng có đắng cay?

Có con chim trong bụi mận gai
Bừng tiếng hót thanh ngân rồi từ biệt
Thì cuộc sống này ai ai cũng biết:
Thành công diệu kỳ luôn phải hy sinh

Mỗi người xin hãy tự hỏi mình:
Dám hy sinh những gì để giành chiến thắng?
Cuộc đời chẳng có nhiều may mắn
Để bỗng nhiên...
hạnh phúc mỉm cười...

Mỗi sớm mai nếu nhìn ngắm bầu trời
Sẽ thấy nắng đẹp như nụ cười của bạn
Nụ cười vẫn hướng về ánh sáng
Nhìn tương lai xa trong những ước mơ...

---
Đọc thơ của Mai, như thấy 1 cái ôm rất chặt: nói ko nhiều nhưng hiểu biết bao nhiêu!
...
Mìh đã nghĩ về cuộc sống như món kẹo dẻo đủ vị hiệu Betties Bott (trog Harry Potter, chả nhớ có type đúng ko). Món kẹo mà mỗi chiếc là 1 bí ẩn: có vị bánh bí ngô, bia bơ cũng như có cả vị thận heo, lòng bò... Cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều, giống như mỗi lần ăn kẹo là 1 lần tò mò ko biết mìh sẽ ăn fải or được cái j`. Hơn là chưa ăn đã biết kẹo í sẽ tn rồi!
Kẹo ngọt lịm. Kẹo đắng nghét. Kẹo chua loét. Kẹo cay xè.
Cuộc sống vì thế mà fong fú hơn, rực rỡ hơn, tươi mới hơn, đáng sống hơn!
Dẫu rằng,
Có những vị kẹo mà chỉ muốn nó đừng bao giờ tan hết...
Và, cũng có những vị kẹo, ước gì, mìh chưa bao giờ, mình đừng bao giờ, mãi mãi không bao giờ nếm phải...!