Friday, December 20, 2019

Tiệm cà phê mưa




Buổi sáng Hà Nội lạnh và mưa lất phất. Mặc một set đồ đen từ đầu đến chân và tô son đỏ (Russian Red để dành cho những lúc như này đây người ơi).


Lúi húi đi pha một shot cà phê, và chợt điện xoẹt chiu chiu trong đầu, lóe sáng một ý nghĩ. Ồ. Đã đến lúc có một chiếc quán của-mình. Muốn, cái cảm giác đi đâu đi đó rồi ghé qua, hay dừng chân, ở tiệm cà phê của-mình. Có lẽ mùa đông mang đến những nỗi điên rồ này. Mở một tiệm cà phê là điều bất cứ đứa nào cũng có thể nghĩ ra và mỗi ngày có hàng trăm tiệm này mở ra tiệm kia đóng cửa... Ừ nhưng, keme chứ đây là chuyện của mình. Như khi đốt điếu thuốc đầu tiên, nó chẳng phải là gì ghê gớm. Xung quanh các bạn hút đầy, mà mình thì chưa. Rồi tới một hôm tự mình đốt thuốc, dù chẳng ham mê gì và có thể on - off bất cứ lúc nào. Nó là cảm giác như vậy. Biết là mình sẽ làm, vào một lúc nào đó. Chỉ việc đợi lúc đó đến mà thôi. (À không, cà phê thì có đam mê chứ, vấn đề là thời điểm :)) )


Rốt cục cũng có 1 lí do đủ to, để ngưng shopaholic và dành dụm từng hào :))
















Wednesday, December 18, 2019

Xmas is coming to town







Chẳng hiểu vì sao năm nay thấy em ko khí Giáng sinh rất chi ư là chộn rộn, dù chẳng sắm sửa trang hoàng gì, thành phố cũng chẳng có gì hơn ngoài bụi mịn, cũng chẳng gặp được chiếc cây hay dải đèn nào làm mình rung rinh. (Thậm chí, lúc định mua một chiếc cây tùng thơm, em đã rất thất vọng khi lùa tay qua tán lá mà không đọng lại được chút hương thơm nào và rất hoang mang lo khứu giác em đã trở nên tệ hại.)

Có thể, 'không khí Giáng sinh' chỉ là, âm hưởng của (những) mùa Giáng sinh năm cũ, với combo mulled wine và Love actually. Hay chỉ là buổi đi xem show chiếu đèn mưa như trút nước, năm ngoái...


.
Tối qua đi bộ xuyên qua con phố vắng ra bến bus (kỳ ghê phố bé tí ngắn tị nhưng đc đặt tên thì vẫn gọi là phố, còn ngõ ko bé lắm ko ngắn lắm nhưng ko đc đặt tên thì vẫn là ngõ), em nhìn thấy một tiệm cà phê Tonkin. Em chưa bao giờ nghĩ là Tonkin tồn tại ở tọa độ này, cũng chưa bao giờ nghĩ là Tonkin còn đến ngày hôm nay (nghĩ, nó đã sập rồi ý chứ...) Ký ức về Tonkin trong em là chiếc quán đầu Lý Thường Kiệt (đã bị biến thành Cộng, từ lâu) mà khi còn là Tonkin thì nó vẫn có chất rất Tonkin (cũng như Cộng, chỉ nên ở iêm Triệu Việt Vương, đừng có đi tóe lóe khắp nơi (và riêng Cộng Triệu Việt Vương thì đóng cmn cửa :) )). Tonkin còn một tiệm bé tí nữa, đối diện trường Trưng Vương. Tiệm này về ko gian thì ko thể so với Tonkin đầu LTK được, nhưng lúc ấy từ Sở thú đi ra đây thì thấy rất gần rất tiện. Mỗi khi trời lạnh, em hay ngồi vỉa hè view sang trường bên kia đường, và uống nâu nóng với anh Đông đông. Hoặc uống đen đá ko đường, thì thể nào arnh cũng mua cho mấy cái bánh rán đường/mật nếu có thúng bánh rán đi qua (và nó hợp với đen đá ko đường ở đây dễ sợ). Nói chung, nhớ nhất nâu nóng ở đây mỗi khi trời lạnh chứ em thường ko ưa đồ ngọt, càng ko uống nâu hay nâu nóng ở bất cứ đâu.


.
Mấy ngày vừa rồi trời nhiều gió khủng. Đi, hoặc đứng, dưới mỗi tán cây lá bé xiu xiu như lá phượng thì thể nào lá cũng rơi tả tơi đầy tóc. Tối qua đứng chờ bus, mặc dù lớp tan sớm mà rốt cục vẫn catch chuyến bus cuối cùng. Chờ lâu ơi là lâu, mà ko thấy khó chịu. Đứng cạnh một chiếc gốc cây to, dưới ánh đèn vàng và gió thổi lá bay lả tả.

Em đốt một điếu thuốc. Buồn cười nghĩ đến Nasa người luôn càm ràm éo gì mày hút nhanh thế. Buồn cười nghĩ đến Vil bảo mày hút thế chỉ ung thư vòm họng chứ ko thể ung thư phổi được. Again em nghĩ có khi em chỉ thích phả khói cho vui chứ bản thân hút thuốc chả có gì vui cả. Và lúc ấy, gió đến nỗi, em ko cần hút mà điếu thuốc vẫn cháy phừng phừng. Quầng lửa đỏ liếm quanh thân giấy trắng và giấy ngả màu nâu ố rồi hóa tro tàn, rất nhanh.

Gió cứ thổi, lửa cứ cháy...

.
Ở dãy ghế của nhà chờ bus sau lưng em đứng, có một cụ bà tóc trắng ngồi lặng thinh. Em định hỏi... rốt cục lại chẳng hỏi gì cả.

Em lên chiếc bus cuối cùng lướt qua. Và cụ già vẫn ngồi yên.








Monday, December 9, 2019

Xa



Xuống khỏi máy bay, thấy mình vỡ rụm. (Đhs các bạn bay giỏi thế đây cho bay vài chuyến đã liểng xiểng ốm đau bơ phờ). Trong lúc chờ xe đón, dạ dày nhâm nhẩm đau. Và họng lại sưng như trái chanh rồi.

Lết tới nhà thực muốn một cái gì nóng ấm xì xụp như những cốc cháo đã ăn suốt mùa đông năm ngoái (tất nhiên giờ đéo có rồi). Lại nghĩ hay pha một cốc trà nóng ấm bụng và ấm tay. Nhưng đi pha trà cũng thấy không còn sức nữa. (Rót cồn thì dễ hơn).

Rốt cục thì nằm im như Vô Diện chảy thượt.

.
Có hôm nghĩ mãi sao mùa đông năm ngoái ko thấy tệ như này nhỉ. Mùa đông lạnh đến nỗi đắp hết tất cả các chiếc chăn có được, lại thủ sẵn máy sấy ở cạnh giường, để sưởi chân cho ấm (đỡ phải bật lò sưởi vừa tốn ga vừa chả ấm tí đéo nào). Mà vẫn ổn thỏa. Ốm đau lê lết rồi thì cũng qua thôi cả ý mà. (Hay có lẽ lúc mùa đông năm ngoái cũng đã thấy tệ hại lắm xong bây giờ nhìn lại trong ánh sáng ấm áp lung linh của ký ức, lại nghĩ là nó đẹp hơn nó thực ra vốn thế :)) có lẽ khi đó cũng khóc nhè chè thiu nhớ nhà vân vân này nọ nhưng xong rồi cũng keme nó đi, bài vở đè rồi thì sấp ngửa chợ búa nấu nướng rồi thì pạc ti vân vân mây mây... phi mấy củ hành tây cũng hết mẹ buổi tối rồi ý mà).

.
Biz trip khiến mọi thành phố trở nên giống nhau. Đều là liên tu bất tận họp hành. Một vài quán ăn, đôi khi thấy vị đôi khi không thấy vị gì hết. Một vài chỗ ngồi, cà phê. Mà check tin nhắn từ 2000 cái group khác nhau trên 1000 apps chat khác nhau thêm mở máy check mail nữa. Thế là rồi nơi nào ngồi cũng như nhau.

Vì những lúc ngồi như thế, mà tẩn nhiều cà phê lạnh quá.

Y rằng.

.
Biz trip cũng là để xử lý 1000 pending tasks và kỳ vọng vào những vận hội mới. Với công ty mà nói. Với Lu biz trip là những lúc nảy ra một vạn câu hỏi vì sao. Trả lời được dăm ba câu. Còn lại thì cứ chất đống chất chồng như núi trong đầu.

Hôm nay thì nghĩ thật sự kiếm tiền ít hơn thì có chết ko?

Nhưng hình như với 1 đứa cực đoan ko chấp nhận các thứ lưng chừng khơi khơi giữa giữa thì có lẽ ko thể vừa lòng nổi với 1 công việc kiểu nhàn nhàn đều đều (và ít tiền hơn, như mong ước). Vả lại công việc hiện tại ko phải là ko vui, vẫn là một cái game chơi mãi chưa master đc có nhiều thứ để làm để học nhiều vô cùng nhiều. Có lẽ chỉ là, hệ quy chiếu mình vẫn ko khớp đc, và sức mình thì có hạn. Mà thấy mình như con xe dọc ngang bàn cờ chỗ đ' nào cũng hiện hồn đc.

Nhẽ là vì thế. Mình mệt quá.






Tuesday, December 3, 2019

Long Biên



Lên Long Biên một hôm nhiều gió, rất nhiều gió, sau hai triệu năm rồi chưa lên.

Hóa ra Long Biên vẫn chưa sập.

.

Ký ức cuối cùng về Long Biên là hàng quán búa xua không còn chỗ mà dừng xe, nên thường chạy một vòng rồi té. Lần này, hàng quán đã biến đâu hết rồi, Long Biên lại hiu hắt không người.


Có một chỗ thành cầu không bị chắn kín, mà chắn hơi hơi có hai thanh chắn ngang, thanh thấp thì vừa tầm gác chân còn thanh cao vừa tầm gác tay: có thể ngồi thò chân đung đưa, và tì tay, rồi tì đầu lên tay nhìn mặt nước sẫm tối nâu nâu lấp loáng lấp loáng gió và ánh sáng.

.


Hóa ra, Long Biên có lúc vui như vậy. Niềm vui như sao băng, thậm chí như ánh quét của chiếc đuôi sao chổi. Mà căn bản đã là vui, nguyên sơ, thì vẫn là vui. Những trước và sau không có ý nghĩa gì hết. Như trước và sau khi sao chổi quét đến.




















Monday, November 25, 2019

Lekima



Nhìn đi rồi nhìn lại, chiếc cây có quả vàng hườm cạnh đường tàu. Dần dà nghĩ nó là cây trứng gà chứ không phải cây xoài. Có lẽ đã trăm năm, thiên hạ chẳng thấy ai ăn trái trứng gà ấy nữa.

Hồi mình còn nhỏ, nhà hàng xóm trong ngõ có một cây trứng gà mà nửa tán cây phủ trùm ra ngõ (nhà ấy cũng có cây dâu tằm rất đẹp, những lúc mùa xuân. Những lúc quả rụng nát bét thì thôi rồi khỏi nói). Cây trứng gà cũng đẹp, đẹp ở những nụ hoa mầu xanh non rất ngọt (ý là nhìn cảm thấy ngọt, chứ ko ăn). Nụ hoa hình búp lấm tấm bé xíu đến nỗi, hoa rụng chán chê rồi mình mới để ý, sau đó thì thấy có thể xâu thành vòng tay hoặc hình như đã có ai đó xâu cho mà mình chẳng nhớ nữa.

Cây dâu tằm giờ vẫn còn. Cây trứng gà thì đã biến mất lâu lâu rồi.

.
Hôm qua đọc Bạch dạ hành, chả nhớ là vì ai xui nữa. Cứ nghĩ là Tèo, mà Tèo bảo không phải Tèo nhaaa. Nasa quay ra nhận, chắc là tôi, cuốn đó nằm trong list sách tăm tối mà tôi thích.

Lu nghĩ tăm tối cũng có dăm bảy đường. Mà kiểu của mình là thích trong tăm tối có ánh sáng, có bi mà vẫn có hùng. Mà thực ra cũng có thứ tăm tối bế tắc ko lời giải. Tăm tối nếu chỉ để tăm tối, thì rồi như nào?

Có khi rốt cục tăm tối hay ko tăm tối cũng ko quan trọng, bằng điều đọng lại, bằng 'về sau thế nào'. Nhưng có khi, rốt cục về sau thế nào cũng chẳng có gì quan trọng. Vì làm gì có 'về sau'.

Phải không?




Friday, November 22, 2019

"Ta biết rót về đâu"





Vỗ tay mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang, ai người tri kỷ
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường




Hồ trường, hồ trường
ta biết rót về đâu?


Rót về Đông phương: nước biển Đông chảy xiết sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương: mưa Tây-sơn từng trận chứa chan
Rót về Bắc phương: ngọn Bắc phong vi vút đá chạy cát dương
Rót về Nam phương: trời Nam mù mịt,
có người quá chén như điên như cuồng


(xem các bản khác nhau ở đây, cũng như đọc thêm câu chuyện về cuộc đời tác giả. thica.net có đăng nhưng thấy dị quá không giống cái gì)

.



Tuesday, November 19, 2019

Dòng sông cũng bay





Buổi sáng đi qua dòng sông đen ngòm. Sau đó xuống bus sớm một bến lội bộ xuyên qua những con ngõ nhỏ. Sáng nay đã đủ lạnh để xỏ đôi giày Peter Pan xanh cổ vịt và choàng chiếc khăn xám bay lả tả. Trời xám xịt nhưng vẫn cứ đeo kính cho khỏi chói mắt haha.


Và một tỉ lần, Hà Nội vẫn đáng yêu vì những ngõ nhỏ phố nhỏ như thế. Ở một góc ngõ (gọi là góc phố thì nghe đáng yêu hơn nhưng mà đấy đúng chỉ là một góc ngõ thôi), có tiệm cà phê và mấy bác già già ngồi quanh những phin nhôm cà phê (tẩm). Mùi cà phê (trộn bơ hay hương liệu gì đó) thơm sượt qua theo gió. Và trời ơi Hà Nội xuất thần đáng yêu như kiểu, tôi có thể chịu đựng tất cả những tắc đường những ô nhiễm những bụi mù - chỉ vì những sáng mùa đông như này. Đến nỗi muốn unblock cả thiên hạ :)).


"Thôi tôi xin, thiên hạ đang thái bình mẹ cứ để iêm thế đi." Nasa bảo.













Hai phần trăm pin




Vào buổi sáng trước khi ngã xuống ở bến bus, các bạn í ới nhắn nhe tình hình điểm chác. Ngồi thần mấy phút, nghĩ, rồi chuyện điểm số này, sẽ làm các nhóm chat xao xác được chút đỉnh. Rồi tất cả sẽ lại chìm đi... Rồi, rốt cục không còn mốc gì để chờ đợi.

Rốt cục tất cả vẫn phải trở về với đời-thường với gạo-tiền-cơm-áo. Hỏi han ra, mấy bạn vẫn đang miệt mài phỏng vấn. Và giấy tờ nhì nhằng.

Cài wechat để nói chuyện với bạn đã hồi hương, mà quê hương bạn chặn tất cả các app liên lạc khác. Tình hình cũng không mấy lạc quan sáng sủa. Bạn relocate đến một thành phố mới, vì thành phố (mà bạn từng quen) ô nhiễm quá trời. Nhưng ở đây thì bạn chưa tìm đc cái job nào. Hỏi, tháng Hai liệu có reunion không, bạn nói biết sao job không tiền không gặp kiểu gì.

.

Những ngày sau cú ngã, chỉ dành để ngủ như một con heo. Sáng cô giúp việc đánh thức dậy ăn sáng - xong ngủ. Trưa cô giúp việc đánh thức dậy ăn trưa - rồi lại ngủ. Buổi tối ăn tối chờ khóa cửa xong rồi cũng lăn ra ngủ. Như thể, đã thức suốt hai trăm triệu năm.

Hóa ra, khi hai phần trăm pin sập, nó là cảm giác này.




Tuesday, November 12, 2019




Buổi chiều nắng xiên. Ngồi trong hành lang bệnh viện. Không thể tưởng tượng đc bệnh viện cđg mà ồn như ong vỡ tổ tưởng các mẹ tụ họp ở đây để bán cá chứ ko phải để chăm bệnh nhân nữa. Tiếng ồn rào rạo đập trong không trung tới khi vọng lại chỉ còn những tiếng ong ong, không nghe ra được một từ nào có nghĩa. Cũng có thể vốn dĩ mọi tiếng nói đều tròn vành rõ chữ nhưng lọc qua não bộ váng vất u mê này thì cũng không còn ý nghĩa gì.

Bình cà phê uống được một nửa, còn một nửa đã đổ lem nhem ra túi xách.
.

Gọt một đám bút chì mầu bằng một con dao lam đã cũ. Dao không còn sắc ngọt nhưng là một kiểu sắc mềm, gọt hết đen sang nâu sang xanh lá, thậm chí có cả mầu trắng (ko biết dùng để làm gì). Vụn gỗ mỏng như vẩy cá rơi lả tả. Gió liu riu xuyên qua hành lang và nắng hắt sáng vàng.

Không nghe thấy ai hay gì rõ rệt, cảm thấy sự im lặng trùm lên mình một màn hơi lạnh (hay là sự im lặng của mình phả ra hơi lạnh?). Hơi lạnh màu xanh khói nhạt như sương như băng.




Monday, November 4, 2019

... là không có điều kỳ diệu




Ôi. Với khả năng tiên tri thiên bẩm này, anh đáng ra phải phát triển tài năng gì gì chứ không phải chôn mình ở văn phòng ngày ngày như này chứ?


.
Sáng nay trên bus đọc lại Chó hoang Đin-gô, đc chừng 1/3 thì đến một đoạn buồn ơi là buồn đến mức phải ngưng đọc cho khỏi khóc nhè chè thiu trên xe. Trong trí nhớ cá vàng này, chưa bao giờ Chó hoang Đin-gô lại buồn đến thế.


.
Dọn phòng, cầm theo chai JB đã khui từ dăm bảy năm trước (đúng không nhỉ? cũng có thể chai 7 năm đã hết lâu rồi chai này mới dăm ba năm gì đó...)

Cầu Chì bảo chắc hỏng mọe nó rồi mày ơi, max 1 năm (quá 1 năm thì tao uống hết cmnr nên ko đánh giá đc). Bèn google nhẹ một phát. Google bảo, ồ tuổi thọ whiskey thường là 6 tháng - 2 năm. Nhưng nếu mày taste mùi ko gì thay đổi, taste vị thấy ko gì đổi thay thì cứ tự nhiên.

Mà Cầu Chì xứng đáng là bạn nhậu quán quân. Chỉ cần nhắn 'nhậu từ xa đi bro', bro bèn bày ra ngay một mâm cheese với diệu.

Trong khi bản thân con nhợn này thì vẫn đang ịch mông không nhúc nhích gì.

.

Điều kỳ diệu...



(là không có điều kỳ diệu nào cả, ngạc nhiên chưa :) )

.
Cuối tuần đọc Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya (1000 lần không nhớ được cái chữ Namiya, tên tiếng Nhật luôn là một nỗi ám ảnh như kiểu đã mất rất lâu, rất lâu, mới nhớ được Hikaru là Hikaru không phải Hiruka hay Haruki cái của nợ gì...).

Cốt truyện kiểu đan chéo/ song song mấy chục câu chuyện nho nhỏ trong một câu chuyện to to là một mô-típ kinh điển rồi (và cần một sự cân bằng xức sắc, kiểu, Love actually ehe xin lỗi nếu các bạn không đánh giá cao Love actually, chiếc fin Giáng sinh luôn luôn được ưa thích cụa mình :"> ), đây cả xuyên không luôn, xuyên sau xuyên trước chiu chíu, xuyên cả cố ý lẫn vô tình. Nói chung là một câu chuyện kỳ công và việc 'liên kết' giữa các nhân vật các câu chuyện nho nhỏ - rất là công phu.

Tuy nhiên có thể vì đọc hơi đứt đoạn, nên không cảm thấy các phần chuyển - nối giữa các phần nó đc trôi chảy lắm, đọc mà ý thức cứ phải nhắc tiềm thức chuyển - chuyển - chuyển cho khớp với bối cảnh, nhân vật, câu chuyện.

.
Hỏi các bạn coi thích ai ở truyện. Tèo nhớ nhạc sỹ hàng cá (chính xác ko hỏi Tèo có thích nhân vật nào ko, chỉ hỏi Tèo oánh giá thế nào). Nasa thích 1 trong 3 thằng nhóc hay càm ràm nhưng rồi cúng cuồi lại xắn tay làm tất cả.

Lu thì thích bạn thợ mộc/ khắc gỗ - The Beatles (xin thông cảm không thể nhớ nổi tên nhân vật để gọi, nhớ bằng đặc điểm còn dễ hơn :(((( ). Câu chuyện của bạn có vẻ gần với cuộc đời hơn cả, trong mắt Lu. Các câu chuyện của các bạn khác nó hơi drama đi xa cuộc đời, có phần kịch cọt nữa (vẫn là trong mắt Lu). Có lẽ đấy là điều khiến Lu cứ vương vướng khi đọc truyện.

Điều kỳ diệu cũng cứ gợi nhớ đến Kitchen. Trái ngược với sự bày biện công phu của Điều kỳ diệu, Kitchen có bối cảnh cực kỳ đơn giản, nhân vật cực kỳ đơn giản, đọc êm êm mà vẫn đau đáu ẩn ý, mà đọng lại vẫn là cảm giác rất đỗi dịu dàng.

(Ô kìa, dịu dàng đến nỗi anh phải dùng từ "rất đỗi" kìa, lâu rồi anh bị ghét cái từ "rất đỗi", "quá đỗi" vì có dạo nó bị xài tứ tung khắp nơi đọc đến mức buồn nôn).

.
À và điều kỳ diệu là không có điều kỳ diệu gì cả, là vì có lẽ (lại) tại vì đọc cuốn này sai thời điểm. Nếu đọc cùng thời Nhà giả kim có khi lại không ngại ngần cho vào 'mây ngũ sắc'. Mà giờ thì không :)

Định đọc tiếp mấy cuốn nữa của Keigo, trong đó phải có Bạch dạ hành rồi mặc dù là sợ bomera huhu đọc Phía sau nghi can X không có gì mấy mà vẫn sợ rồi :(((

(À đấy thậm chí so Tiệm tạp hóa với nghi can X thì lại vẫn còn thích nghi can X hơn. Cái không khí truyện nó được, không khiến kinh mạch nhộn nhạo như Tiệm.)









Friday, November 1, 2019

Cây xoài



Thật không thể tin được là mùa đông đã về trong thành phố. Sớm vãi chưởng ra khi mà nghĩ đến những khi tháng Mười Hai vẫn còn nắng chang chang và các thứ các thứ và ngay cách đây 1-2 tuần cũng vẫn nắng lè lưỡi cho được.

Mà thực ra cũng chạ có gì là ko tin được, thời tiết mà, thất thường i như Lu.

Trong một buổi sáng âm u không mưa như sáng nay (ý là sáng nay thì mưa còn sáng hôm đó thì ko mưa, nhưng hôm đó là hôm nào thì ko nhớ nữa), vô tình nhìn thấy bên cạnh đường tàu có một cây xoài lúc lỉu những quả xoài chín vàng hườm. Tội nghiệp cây xoài đã đứng đó bâu lâu mà Lu ko thấy, vì còn mải cắm mặt vầu điện thoại chơi game, window shopping ko thì đọc truyện. Những ngày bận khủng khiếp trôi qua, kéo theo hết tất cả năng lượng. Những ngày này Lu chỉ lóp ngóp tập đàn chơi game coi fin đọc truyện. Và bắt đầu cày Tru tiên, dự tính là 1 tuần sẽ xong nhưng không xong xuể được: không phải vì dài, mà vì dở.
 
Tru tiên viết dở đến nỗi lóe ra một ý nghĩ rằng cốt truyện, hoặc câu chuyện, là một thứ ở-trên-trời rơi xuống, và việc của thằng người viết là rèn giũa đao kiếm các thứ các thứ để khi có trên-trời-rơi-xuống một cốt truyện, một câu chuyện, có thể triển khai nó thành một thứ ra hồn.

Ở chừng 40% progress, câu chuyện của Tru tiên có lẽ không tệ lắm nhưng cách kể thì thật sự tệ, buồn tẻ lan man đến mức buồn cười, vì mấy cô gái đều đc ví như hoa bách hợp trong mưa, đều được khen 'đẹp trắng nhợt', rồi thì là vì cứ oánh nhau một tí lại có câu 'kể thì lâu mà thực ra oánh nhau nhanh lắm', nghe nó bất lực làm sao. Cảm giác như tác giả có một câu chuyện tương đối hay ho vãi chưởng trong đầu, nhưng khi kể ra thì hoàn toàn thất bại.

.

Rảnh nhảm accept một vài request đã treo dăm ba năm trên goodreads. Xong xem rì viu với sách cụa các bạn đọc xong thôi lại xóa friend luôn. Căn bản không thích vào feeds xong thấy toàn sách gì đâu hiện lên.

Cũng có trường hợp có bạn gu sách có vẻ ổn, trc kia, đã để friend ít lâu. Cho tới khi thấy bản đọc cuốn gì ấy mà ấn bản kiểu từ ngày xưa xưa rất xưa xưa ơi là xưa xong phải comment hỏi sao kiếm đc cái ấn bản hay vậy.

Nếu đúng trend bây giờ bạn ý sẽ bảo, 'tại sao mình lại phại chạ lời bạn'. Nhưng ko, bạn đ thèm trả lời. Nên thôi khỏi friend. Sách bạn đọc hay cũng kệ bạn giữ đấy mà đọc :).






.




Monday, October 28, 2019

Xôi xéo





Trời đã lạnh se se. Sáng ra có thể thức sớm, đun một ấm cà phê thơm lừng nhà rồi ôm theo một bình cà phê lên bus. Và cuối tuần, thì ngâm gạo ngâm đỗ thổi xôi, phi hành.


Đồ xôi, lại nhớ những ngày đi đâu cũng dắng các bạn rồi cắp theo mảnh khăn xô với gạo với đỗ, nhất là, khư khư lọ bột nghệ. Đến nhà Bi có nồi cơm nhỏ xinh để đồ xôi mà lại ko có xoong/chảo nhỏ xinh để phi hành, bèn lấy ruột nồi cơm để phi hành đã, rồi mới đồ xôi đồ đỗ gì thì đồ. Ở dinh thự Chatelet, Nâu bảo có chõ mà tìm mòn mắt ko thấy chõ, tự chế nồi cách thủy bằng một cái nồi to, một cái rá inox. Vừa nấu vừa canh chừng. Mà cũng ổn thỏa.

Ở bản chính ra nấu xôi nhàn nhất. Ngâm gạo ngâm đỗ, trộn với bột nghệ với muối rồi thảy vào nồi. Có phi hành thì hơi công phu tí xíu. Nhưng cũng nhanh. Về nhà chính ra lại lích kích hơn: ko có bột nghệ, phải giã một củ nghệ rồi lọc lấy nước. Không sẵn bột mì, lại chạy đi mua. Rồi thì cũng không nấu được bằng nồi cơm điện, phải viện đến hẳn quả chõ đồ xôi hẳn hoi đích thực.

Đơm ra được đĩa xôi vàng óng, nhớ buổi chiều rủ Nasa qua nhà ăn một 'chậu' xôi no tắt thở. Nhớ hôm giáp Tết có bạn nói đợt nghỉ Tết bản plan đi chơi rồi, bai. Nên nấu xôi đem rủ bản ăn trưa, bảo đấy bữa trưa tiễn đưa, mời bạn xôi xéo. Bữa sau thấy bản lui cui thông báo cho xin ăn Tết cùng, plan đi chơi dời lại vì bài vở lu bu quá. Bèn bảo, haha hóa ra muốn ai đó ở lại thì hẳn phải mời ngừi ta ăn xôi xéo.

.





Nấu quài, trình phi hành gia lên một le vồ dễ sợ. Thái hành quài, mắt cay, nhưng cũng đã giảm đi nhiều, chẳng còn nước mắt nước mũi giàn giụa như trước.

Có điều nếu lơ đễnh chút, vẫn có thể làm cháy hành như đúng rồi. Nên, nếu có gì mong manh, hãy nói 'mong manh như hành phi'.





Wednesday, October 23, 2019

Fourty four sunsets



Ngày trôi đi nhanh quá có hôm tôi ngồi
cố tìm lại
đôi chút thơ dại
màu hoàng hôn tôi vẽ sẽ không trở lại
mãi xa rồi
đêm vẫn trôi


Sao tôi đã quá tin tôi
sao ai vẫn mãi xa xôi
cho đêm
đêm vắng nụ cười vắng một người
đêm có thương cho tình tôi

Ngày hôm sau khi nắng vẽ lên chân đồi bóng cây dài
không thấy ai ngồi
dường như còn trong gió chút hương ngây dại
vẫn còn lại
mây vẫn trôi
vẫn trôi hoài


Ngày dài rồi cũng qua
đêm mới lại quay về
nào đêm có hiểu ta

tiếc cho đời ta

.
Bờ phi lao nghe tiếng gió đêm trở lại
những nụ cười đã khuất sau đồi
dường như trong hoang vắng bỗng thương cuộc đời
thiếu một người
không thấy vui

Đêm trôi
tôi xót thương tôi
mong manh như ánh sao rơi

Em xa
đã quá xa vời
vắng một người
đêm có thương
thương dùm tôi


Ngày hôm sau khi nắng vẽ lên chân đồi bóng cây dài
không thấy ai ngồi
dường như còn trong gió chút hương ngây dại
vẫn còn lại
mây vẫn trôi

Ngày dài rồi cũng qua
đêm mới lại quay về
nào đêm có hiểu ta
(xót thương dùm ta)
tiếc cho đời ta



.
Ngày trôi đi nhanh quá có hôm tôi ngồi
cố tìm lại
đôi chút thơ dại
màu hoàng hôn tôi vẽ sẽ không trở lại
mãi xa rồi
đêm vẫn trôi
vẫn trôi hoài



Khuynh diệp





Gội đầu bằng bánh xà bông, có mùi khuynh diệp man mát nhè nhẹ thơm thơm. Xả bằng dấm táo cho khỏi rít tóc. Cảm giác nhẹ đầu. Không xơ xác như khi xài dầu gội công nghiệp hay khi ra hàng gội đầu bị gãi tả tơi.


K. trải qua những ngày xuống hố gì đó. Một câu chuyện tù mù với những bòng bong riêng ảnh.


Tháng Mười lại trôi veo véo veo véo. Nhìn lịch thấy chi chít dày đặc những mốc sự kiện này kia. Mà như bắn tên lên trời như muối bỏ bể. Nỗ lực ko convert đc thành kết quả - là bi kịch nhất đối với dân bán hàng và đối với công ty mà chủ yếu doanh thu đến từ bán hàng.


.
Are you really you? Am I really me?

Có lúc nghĩ mình đúng là làm i như mình nói mình và nói i như mình nghĩ (dổ ôi pơ pệt chưa). Lắm lúc thấ mình nghĩ gì nói gì làm gì, nó đi 3 cái đường xa tít tắp tận mù khơi xa vĩnh viễn ngàn khơi.





Đi qua dòng sông
nụ hôn em đánh rơi bên hồ...


Album này Đức Trí hòa âm đỉnh quá đỉnh.







Friday, October 18, 2019

Ngồi nghe chiều yên gió lặng



Đơn giản là chấp nhận, chuyện gì qua thì đã thực sự qua. Những níu vớt hay what-if chẳng để mà làm gì cả.

Đơn giản là chấp nhận, mình buồn, rất buồn.

.


Sáng nay gió mùa lại về. Nghe Dũng hát bài này chân thành quá.


.
Thi thoảng chạy những đoạn ngăn ngắn không nhân dịp gì. Khi từ Đông Du chạy qua Shin. Khi nhảy xuống khỏi bus. Chạy như kiểu trở lại với bản năng tổ tông muông thú.


Đường thì còn dài, còn dài. Nghĩ đến chặng tiếp theo cần đi, thấy cũng hơi oải oải. Mà, mình thì muốn đi.









Thursday, October 17, 2019

Makes you better, not bitter


Hôm rồi X hỏi, Lu còn nhớ cái câu chuyện là khi mà mình muốn gì tha thiết thì cả vũ trụ sẽ xúm vào giúp sức. Lu nói có nhớ. X bảo, thế nên, muốn gì cứ muốn đi. Vũ trụ sẽ cân nhắc...

Và Lu nhảy bổ vào tiếp lời: "Xem chọi đá lúc nào =)) "


.
Cùng concept ấy, Lu nghĩ mình cũng đã làm chết rất nhiều cô tiên Tinker bell, khi không còn tin vào những cây cầu, khi giữ vẻ ngoài bình thản chấp nhận các thứ các thứ. (Xong rồi, rất có thể một ngày tất cả dội lại, như một cú thọi làm dạ dày lộn ra ngoài (kinh nhỉ?))


.
Cuối tuần nhậu với Q. Nên đổi tên Q thành Chì. Mỗi lần nói chuyện xong đều nặng trĩu. Không phải vì những câu trả lời. Mà vì những câu hỏi, cho Lu trả lời.






.


"anh lâu nay ra sao
đang yêu ai quen ai
em nhìn anh trông gầy hơn trước đấy
em vẫn thắc mắc đấy
sao nghe câu chia tay anh bình tâm 
như người đi trên dây"




...


"điều mình cần phải nói ra
sự thật là chúng ta
chẳng còn gì ngoài quá khứ"


...


.

Wednesday, October 9, 2019

Deadlineholic - "hãy nói về cuộc đời"





Dần dà, thấy mình nghiện deadline như người ta nghiện thuốc nghiện trà nghiện caffeine nghiện di chuyển nghiện mua sắm nghiện mầu xanh núi rừng...

Hồi còn đi học trong khi còn 5-7 ngày tới deadline thì các bạn đã làm như nước dâng đến mũi, còn mình thì toàn chạy kiểu 48h - 36h - 24h. Thường thì sẽ chạy thành công, nếu không dính bất thình lình đau ốm.

.
Và hôm nay cũng thế. Sau cơn buồn nôn vì dự án hôm qua thì đã xách mông đi về khi hết giờ chứ không OT nổi, mặc dù chiều nay lại cần tài liệu training.

Nên sáng ra chạy sấp ngửa để làm cho kịp chiếc slide sao cho mọi thứ sẵn sàng vào lúc 2 rưỡi chiều.

Nên vừa phỏng vấn ứng viên vừa note vội mấy ý nghĩ, rồi hỏi xong ứng viên 3 câu cần thiết, thì keme HR với ứng viên ê a mình làm việc mình.

Rốt cục mọi thứ ngon nghẻ xong xuôi bao gồm cả rehearsal, edit, rồi sếp review, rồi lại edit. Và nhấc đít đi ăn trưa lúc đâu đó 3h chiều, gia tài từ sáng tới lúc đó là hai vại cà phê.

Thấy ổn. Không thấy buồn nôn như con dự án hôm qua.

.
Buổi tối uống mấy vại bia với em Pa-tê rồi chạy về nhà, nghe tin Du Tử Lê qua đời.

.
Gặp ông một lần duy nhất, hồi ra mắt cuốn Giỏ hoa thời mới lớn, ở đâu đó nhà hay phòng tranh của Vũ Thành Chương ở Hàng Bông. Mọi người ào ào xin chữ ký. Mình không. Nghĩ, ngắm ông là đủ.

Giờ nghĩ giá có một dấu tích gì đó.

Rồi lại nghĩ, có hay không thì người cũng đi rồi. Có hay không, thì mình vẫn thích thơ ông rồi. Có hay không, thì cũng đã "gặp" ông lần ấy (gọi là nhìn-thấy thì đúng hơn chứ quen biết gì mà "gặp" như đúng rồi :) )

Hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
sẽ lấy được những gì
về bên kia thế giới
ngoài trống vắng mà thôi...

Cứ như là thơ vận vào đời.

.
Hôm qua nghe nhạc vàng cả ngày, NA bảo ko sợ nó vận vào người à. Nghĩ, cái concept 'vận vào người' kể ra cũng đung đúng, với những người nghệ sỹ. Kiểu họ bị 'ám' bởi cái mô típ đó, 'ám' bởi kịch bản đó diễn tiến đó phong cách đó kết cục đó họ thấy như thế là quyến rũ, không khác gì một ấn tượng tiềm thức: cho dù ý thức có chày cối chối đẩy thế nào, thì con 'gà tiềm' vẫn không thôi rơi vào hố sâu cạm bẫy ấy, hết lần này tới lần kia.

Con gà tiềm, ấy mà.











Tuesday, October 8, 2019

Giấc mộng xanh xao


Tối chủ nhật, nằm nghĩ coi giờ này chủ nhật trước đã làm gì, thì quả thực là không thể nhớ ra. Chỉ có tối thứ Bảy, lúc từ sân bay về. Nghĩ giờ này tuần trước cũng vừa nhảy con bus cuối cùng về nhà, sau khi nộp chiếc luận văn, bản cuối cùng.

Trước đấy thì cả tuần chẳng có thời gian làm gì cả. Thứ 2, 3 cày một chiếc proposal cho một dự án bự chảng. Thứ 4 cày tiếp một chiếc presentation để sáng hôm sau sếp training. Và hôm nào cũng OT tới 9-10h tối. Thời gian viết luận văn rốt cục còn lại trên những chuyến bus.

Cũng như thời gian để làm chiếc file Power Point cho thesis defense là khi ngồi bus 2 tiếng lên sân bay, khi vào phòng chờ, khi trên máy bay (mà chiếc máy bay húc phải đám mây, sụp xuống chiuuu như lọt vào ổ voi 5 mét), khi trên đường từ sân bay về khách sạn vội nhấn send rồi chạy đi gặp khách họp hành rồi trong cơn mưa ra mèo ra chó của Sài Gòn chạy từ Thảo Điền về Q3 leo lên nhờ văn phòng của Pung nhờ anh IT cụa Pung setup chỗ Skype mà không còn chút sinh khí nào để truyền vào bài nói.


.
Gần trưa nhận thông tin một con dự án, ngồi lướt qua một lượt slides, thấy không khác gì 3 con dự án khác cộng lại và trào lên một cảm giác buồn nôn quay cuồng.

Những USPs là cái gì khi nhìn dự án nào cũng na ná nhau. Những concept resort nghỉ dưỡng cỏ xanh tường trắng villa lúp xúp hay condotel dù là tropical là colonial là retro là Baltic là gì gì... rốt cục không thấy khác gì nhau cả đều chỉ là những mô phỏng copy cắt ghép.


.
Cuộc [Am] đời là bể [C] cả, là dòng [G] sông
Như con nước lớn nước [Am] ròng
[G] ta như chiếc lá [Em] khô
Nước chảy rời [Dm] nguồn, lá [E] đành trôi [Am] theo










Tuesday, October 1, 2019

Nhảy




Lu vừa lên bus thì Ngón tay xanh nhắn tin. Đúng ra là trả lời tin nhắn. "Sozi mày vì sự reply lầy lội này". Nó nói.

"thyroid cancer". Nó nói.

.
Trí tuệ đỉnh cao của Lu phải xài đến google coi thyroid là cái của nợ gì. Xong thì khóc như con dở hơi trên bus. Xong định nhảy xuống xe chạy qua nó ngay. Xong lại bảo keep calm con dở hơi. Tay Xanh ko thích drama sến sẩm. Sau một hồi keep calm và thấy mình calm bomera thì lại nhảy phốc xuống xe chạy qua nó. (Có lúc éo nào mà mình ko dở hơi đâu?)

.
- Hế lô.

Và Tay Xanh vẫn đang trong bếp ló ra như vẫn thế, mặt nó kiểu ôi của nợ này lại rớt xuống đây rồi. Tóc nó đã dài ra như chưa hề gọt hết (sao tóc nó nhanh dài thế ko bù cho Lu nuôi mãi tóc chả dài?).

Với khả năng nhảm nhí thiên bẩm Lu cắp nách theo 2 quả bưởi đã cố gắng chọn cho cân mà nó tiếc thay lại lệch. Lại ăn hết nửa quả bưởi của Tay Xanh trong lúc hỏi nó những câu vô cùng liên quan như kiểu 'mày có hát được không' và nó bảo 'sáng ra thì hát được giờ thì không'.

Vẫn với khả năng nhảm nhí vô biên Lu ngó ra khu vườn green thumb và green thumb bảo cây chết mẹ hết rồi.

Khu vườn đã trụi trơ chỉ còn lại 4, 5 chậu cây. Tay Xanh bảo đấy cái lúc đó cây chanh leo thì chết, rất nhiều cây chết. Cái gì đấy thì hỏng. Tao thì ốm. Tao nghĩ ôi ngôi nhà chết chóc mọi dấu hiệu đều gợi ý sự ra đi và tao nghĩ tao sẽ chết trên bàn mổ và bạn tao tụi nó bảo không 1 đứa khó tính như mày ko dễ chết đâu m phải sống để annoying thế giới. Và Lu bảo ô tao cũng có lúc nghĩ tao rơi máy bay chết đến nơi và rồi t vẫn sống nhăn.

.

Trong lúc nghĩ nhảy xuống hay ko nhảy xuống chiếc bus ấy, Lu buồn quá đỗi thấy sao cái đ' gì, thế giới quanh mình đã bé tí xíu rồi mà mình vẫn ko 'giữ' hết đc, vẫn chỉ sơ sểnh ra một phút thôi là có thể có chuyện này kia. Nghĩ, người ích kỷ chính ra cũng tốt, họ ko quan tâm đến ai thì sẽ chẳng đau buồn.

.

Ùm.






Saturday, September 28, 2019

#challengekhongthayquan





Những buổi chiều thứ Bảy ở văn phòng rộng thênh không còn ai và tắt hết đèn đóm, tôi tận hưởng nó như một sự tĩnh lặng quý giá. Sự yên ắng đem đến nhiều tập trung hơn, những buổi tối ở lại muộn cũng vậy. Không bị quấy rối vì ánh sáng thừa thãi quá đồng nghiệp lượn ra lượn vào, nói và làm những điều nhiều quá.



.
Buổi chiều thứ Bảy, còn một chút luận văn phải sửa trước khi nộp bản cuối cùng. Loay hoay với chiếc file Excel. Rồi quẹt facebook của Vil một lượt, nhận ra một cái tên. Nhận ra bệnh-nghề-nghiệp của mình nổi lên.

Khi anh em ào ào share bài đánh Sun, chưa đọc tên tác giả, đã đoán người viết là người đã 'đánh' chợ đầu mối Long Biên đợt trước.

Khi hỏi anh em có quan tâm đến một trường đại học "này" ko, anh em nói, có quan tâm, trường đó dạy này kia offer này kia. Mình thì chỉ nhìn xem nó đang làm branding như nào. Và lướt qua mấy bài viết PR, thì thấy được viết bởi cùng một người, đã rất nổi vì một series chạy bài cho một phi vụ nổi bần bật trước kia.


.
Trong văn phòng ít sáng và tĩnh lặng, chỉ có nhạc trong tai và tiếng bàn phím lạch xạch, nghĩ về chuyện đánh-giá một sự việc một con người.

Con người và hành vi liệu có phải là một sự thống nhất của những gì đã xảy ra đối với bản thân người ta, những gì được tạo ra bởi giáo dục - văn hóa - môi trường, bởi cá-tính, bởi sự tiếp thu, bởi những sắp xếp của chòm sao chiếu của cung hoàng đạo của tử vi?

Hay con người và hành vi là một cái gì đó bất tuân sẵn sàng vượt ra bên ngoài khỏi ảnh hưởng của tất cả input bên trên?

.
Buổi sáng facebook remind một bức ảnh của bà.

Hôm nghe tin bà mất, tôi mặc chiếc jeans rách Ralph Lauren. Chiếc jeans xuất hiện khắp nơi nơi trong những bức hình, của rất nhiều những mốc những ngày những tháng những dịp khác nữa. Cũng như chiếc áo xanh navy kẻ carô, hôm nay tôi đã hỏi Lạc để mua thêm vì cảm thấy mình muốn mặc chiếc áo này suốt đời.

Có hôm tôi bảo Vil là, nhìn xem quần boyfriend thì vẫn đây mà bạn giai thì đã thay mấy lượt.

Và thế là Vil bảo, hãy làm #challengekhongthayquan




Friday, September 27, 2019

Walk



Đi hết đường quốc lộ, bus ngoặt qua đường tàu rẽ vào đường làng. Lúc ấy sẽ là lúc Lu gọi điện báo sắp về tới. Và Cây sẽ líu ríu ra đầu ngõ để xem xe bus và đón mẹ. Có hôm nào mưa gió thì thôi. Có hôm thì Lu về muộn, Cây lên cơn khóc lóc ỉ ôi đòi đi đón đòi xem bus cho được. Ở làng cũng chẳng có gì nhiều thứ màu mè lấp lánh, ngoài con bus để chờ, ngoài chiếc sân gạch để loanh quanh với xe đạp xe lắc xe thăng bằng xe chòi chân... và mấy cháu bé hàng xóm. Nên xem bus cũng là một thú vui của em bé Cây.




.
Những buổi tối khi hết cả bus, phải gọi một con xe khác về nhà. Thường xuống sớm hơn một khúc, rồi lả lướt tản bộ. Cho những gì đang trong đầu bay bớt, nguội bớt, rơi bớt. Cho tăng lên một tị, cái walking distance track trên điện thoại, khi mà tháng này average sụt thảm so với tháng rồi.









Thursday, September 26, 2019

Thăng bằng




Buổi sáng tầm 5 rưỡi 6 giờ, em bé sẽ gọi cửa rồi sang nằm ti mẹ cho đến sáng, tới khi chán thôi em sẽ đòi cho em xem điện thoại hoặc đòi cho em dậy em đi xuống tô màu. Mấy ngày gần đây, khoảng thời gian ấy trở thành thời gian duy nhất chúng tôi có với nhau. Sáng hôm qua em đòi dậy, tôi đòi em ôm tôi thêm. Sáng hôm nay em đòi dậy, tôi nói tôi nhớ em quá. Em nói, vâng. Em bé có dấu hiệu nghiện màn hình điện thoại cảm ứng mà tôi chưa xử lý được.

.


Buổi sáng tôi mặc sơ mi trắng với jeans khoác túi xách vải canvas mầu trắng gạo đục đục. Tôi đứng chờ buýt trên đôi giày gót cao và sức nặg của túi xách kéo xuống, với đồ lỉnh kỉnh và máy tính. Và thấy một nỗi thăng bằng dễ sợ. Từ đầu tuần đến giờ công việc tối tăm mặt mũi, 2 ngày liên tiếp ở lại công ty tới 9-10h tối, định bụng làm xong thesis nhưng mà việc ngập đầu. Thời gian viết thesis, rốt cục, lại chỉ còn khi trên bus.

Chuyến bus sáng nay mệt thật. Tôi ngồi im không làm gì. Hôm nay là hạn cuối, cần gửi bài để Xia đi in dùm. Vấn đề logistic đôi khi mệt vậy. Chỉ cần submit chiếc file thì có phải là yên ổn không.

Nhưng ngay khi đứng chờ bus, đã biết rằng rồi mình sẽ xử xong thôi. Cảm giác như hói trán vì việc nhiều vì thesis nặng nhưng rồi cũng sẽ xong thôi. Theo một kiểu dư thừa năng lượng gì đó. (Làm thế quái nào mà 1 single mom vẫn xoay xỏa được vẫn shopping được vẫn có lúc hở ra đi uống bia vẫn skincare vẫn đi wax lông???)

Đôi khi cảm thấy mình như cái điện thoại còn 2% pin mà vẫn miệt mài xài, không biết khi nào sẽ sập. Đôi lúc thấy, đấy rồi vẫn xoay xỏa được các thứ đấy thôi. 

Và đáng ra cần viết thesis lúc này, thì đi gõ chiếc entry này. Và tình cờ mở lại chiếc link này, vốn đã saved từ đầu 2018.

Những giấc mơ về những chuyến bay vội vã không kịp pack đồ rốt cục có ý nghĩa gì không? Bởi, bằng một cách nào đó, Lu lại hóa ra luôn well-prepared cho mọi thứ.




Thursday, September 19, 2019

"Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu"








X bảo, chưa buồn hả đấy là lagged thôi, lát nữa nó tới.

Và nó tới thật.

Kỳ ghê. Một tờ giấy, chưa bao giờ là to tát với Lu. Có hay không có thì cũng vậy thôi mà?










.
Nhưng mà cái gì đến thì cứ đến.

NA bảo hôm nay tiệm bia-bơ có bia mới đó.


Vil hẹn khui một chai vang.

Q chắc có lí do để mong ngày về (nhậu) :))

Lu đã nghĩ sẽ đi ăn mừng nhưng rốt cục chỉ về nhà và cắm đầu tập đàn.



.
"nếu một ngày người em yêu bội bạc
em đừng cần những thứ cao sang
nếu sau này họ ra đi vội vàng
anh vẫn chờ em dẫu muộn màng"











Wednesday, September 18, 2019

Mai



[mai có về tình tôi đã vàng chưa
em có buồn đong tình tôi đầy
…]


Cắp theo lovetop, bus bỗng có cảm giác như chiếc thư viện – chỗ duy nhất thời gian duy nhất còn viết bài được, và treo ngược cành cây cũng được. Ngoài việc hơi hơi mặt dày kiếm một chỗ ngồi và ko để ý gì đến xung quanh thì còn lại ko có gì phải lo ngại về hiệu suất.

Ôm lovetop, thời gian bớt dài. Gõ lovetop, thấy dễ chịu hơn nhiều bàn phím điện thoại cảm ứng. Vì cảm giác chạm tay, độ nẩy, vì gõ ko cần nhất thiết phải lúc nào cũng nhìn. Vì tiếng lạch tạch của bàn phím nghe trầm ổn.

.
Tháng 9 nào, Lu cũng móc cống. Ở bản Đôn móc hết lavabo rửa mặt, chậu rửa bát cho đến buồng tắm. Về đây lại móc ống cống bồn tắm. Mỗi lần như thế kiểu 1 cuộc đại cách mạng revolution xem trên xem dưới. Cái bồn tắm complicated đến nỗi mất 3 phen mới xử lí xong (giải pháp cuối cùng là cầm cái ống thoát nước lắc lắc lắc thế là rác nó rơi ra, tởm :)) ).

.
9.18.19

Phía trước là gì?

Phía trước chẳng là gì cả.

Đi, là đi thôi.




Tuesday, September 17, 2019

Dưới ánh trăng





.
Kể một chút, về Bùi Lan Hương. Nghe Hương đầu tiên với Ngày chưa giông bão. Ấn tượng vì Hương 1, ấn tượng vì bài nhạc 10 (ai mà ngờ được người viết bài deep vậy và người viết bài nhảm như Vợ người ta là cùng một người!). Nhưng kiểu hát buông chùng lả lơi phảng phất Lana Durey của Hương thì không lẫn với ca sỹ Việt nào. Nhất là, hát được theo cách đó với tiếng Việt – lại là một sự khâm phục về mặt ngôn ngữ. 

Từ đó nghe nhạc của Hương. Không phải bài nào cũng nghe được nhưng đã nghe được thì sẽ thích.
Tới chừng Hương hát Mưa hồng với một bạn nào đó, trong một MV trên đồi cát bạn đó mặc áo đỏ quần hồng (hoặc ngược lại) thì ._. MV vẫn đầy người khen mà ko hợp với Lu. Nên khi nhìn thấy chiếc MV Mặt trăng, Lu đã không muốn nghe thử.

.
Tới khi nghe thử. Lúc ấy đang cố bơi ra làm cái gì đó, trong cơn buồn ngủ rũ rượi vì thuốc, vẫn kịp há hốc mồm vì chữ nghĩa như một câu văn thế mà vẫn hát lên được cơ à. Cho tới khi Hương vào điệp khúc.

Em đã lỡ yêu người không thương em
Em đã muốn những điều quá xa

Ở lại công ty muộn ơi là muộn chỉ để ra được chiếc full draft luận văn. Rốt cục gửi thầy một bản lỗ chỗ như chiếc jeans rách.