Saturday, September 28, 2019

#challengekhongthayquan





Những buổi chiều thứ Bảy ở văn phòng rộng thênh không còn ai và tắt hết đèn đóm, tôi tận hưởng nó như một sự tĩnh lặng quý giá. Sự yên ắng đem đến nhiều tập trung hơn, những buổi tối ở lại muộn cũng vậy. Không bị quấy rối vì ánh sáng thừa thãi quá đồng nghiệp lượn ra lượn vào, nói và làm những điều nhiều quá.



.
Buổi chiều thứ Bảy, còn một chút luận văn phải sửa trước khi nộp bản cuối cùng. Loay hoay với chiếc file Excel. Rồi quẹt facebook của Vil một lượt, nhận ra một cái tên. Nhận ra bệnh-nghề-nghiệp của mình nổi lên.

Khi anh em ào ào share bài đánh Sun, chưa đọc tên tác giả, đã đoán người viết là người đã 'đánh' chợ đầu mối Long Biên đợt trước.

Khi hỏi anh em có quan tâm đến một trường đại học "này" ko, anh em nói, có quan tâm, trường đó dạy này kia offer này kia. Mình thì chỉ nhìn xem nó đang làm branding như nào. Và lướt qua mấy bài viết PR, thì thấy được viết bởi cùng một người, đã rất nổi vì một series chạy bài cho một phi vụ nổi bần bật trước kia.


.
Trong văn phòng ít sáng và tĩnh lặng, chỉ có nhạc trong tai và tiếng bàn phím lạch xạch, nghĩ về chuyện đánh-giá một sự việc một con người.

Con người và hành vi liệu có phải là một sự thống nhất của những gì đã xảy ra đối với bản thân người ta, những gì được tạo ra bởi giáo dục - văn hóa - môi trường, bởi cá-tính, bởi sự tiếp thu, bởi những sắp xếp của chòm sao chiếu của cung hoàng đạo của tử vi?

Hay con người và hành vi là một cái gì đó bất tuân sẵn sàng vượt ra bên ngoài khỏi ảnh hưởng của tất cả input bên trên?

.
Buổi sáng facebook remind một bức ảnh của bà.

Hôm nghe tin bà mất, tôi mặc chiếc jeans rách Ralph Lauren. Chiếc jeans xuất hiện khắp nơi nơi trong những bức hình, của rất nhiều những mốc những ngày những tháng những dịp khác nữa. Cũng như chiếc áo xanh navy kẻ carô, hôm nay tôi đã hỏi Lạc để mua thêm vì cảm thấy mình muốn mặc chiếc áo này suốt đời.

Có hôm tôi bảo Vil là, nhìn xem quần boyfriend thì vẫn đây mà bạn giai thì đã thay mấy lượt.

Và thế là Vil bảo, hãy làm #challengekhongthayquan




No comments:

Post a Comment