Sunday, June 30, 2013

Tạm biệt một ngôi sao



Đường không có đèn, những ngôi nhà vướng mắt thì đều ở phía xa xa. Vì thế, view có thể tạm coi là trống vắng. Nếu không ngại, không sợ bẩn thì cứ việc nằm ra đó, ngửa đầu nhìn trời. Sẽ nhìn được cả vòm trời, gần như là tròn.

Khi đó tôi đang đến đoạn lết bộ. Thì nhìn thấy em ở non nửa đỉnh trời. Em rơi. Chầm chậm.

Tôi nhắm mắt và ước thật nhanh. Nghĩ em sẽ biến mất, sớm thôi.

Nhưng em đã rơi mãi, rơi mãi. Vừa rơi vừa tỏa ánh lấp lánh nhỏ xíu xiu.

Em rơi xuyên qua một cụm mây bông xốp. Lấp hẳn sau nó. Thế rồi lại từ từ hiện ra. Tôi mải nhìn em, đi chậm chậm dần, cuối cùng thì dừng hẳn lại.

Em vẫn rơi đều đều, tới gần cuối đường chân trời. Phía đường chân trời ấy, bao bởi con đường cao tốc, với những cột đèn màu vàng cách đều nhau. Ánh sáng từ đường hắt lên khiến màu sẫm của trời đêm nhạt nhòa hơn. Chấm bé xíu của em khó nhìn hơn.

Và vì hôm nay lại có bão, chân trời kín mây, rất dày.

Em đã biến mất sau màn mây ấy.

Tạm biệt, ngôi sao.


Monday, June 17, 2013

Không cần... không cần...



1.
Nói câu này thì đúng là tự vả vào mặt mình. Nhưng mà, không cần phải là "chuyên gia" cũng không sao.

Khi không phải là "chuyên gia" bật lửa, tớ đến phát khóc lên được vì "quả" Zippo đầu-tiên-trong-đời-của-tớ. Tớ không cần biết nó fake nghìn nghìn ti tỉ lần thế nào. Chỉ biết là tớ muốn khóc nhè chè thiu đến đơ cả người!

Mới nhớ, cũng cái thuở chưa-từng-là-chuyên-gia-lê-la, lần đi café đầu-tiên-trong-đời của tớ là một quán dở hơi gì đó mà đến giờ tớ cũng chẳng còn nhớ tên.

Nhưng không có những lần đầu tiên ấy sẽ chẳng bao giờ có vô số khối lần sau này.

Thế nên, fake thì sao, dở thì sao?

2.
Không cần phải là người yêu, vẫn có thể là tri kỷ. Ngược lại, người yêu cũng không cần phải là tri kỷ.

Nói đúng hơn, người yêu và tri kỷ không cần nhất-thiết-phải-là-một-người.

Xưa giờ, tớ vẫn biết thế nhưng tớ không chịu chấp nhận.

Giờ, tớ chấp nhận.

Tri kỷ ngồi với nhau hết một chén trà, nói với nhau chẳng quá 10'. Nói đủ rồi im lặng. Không ê a kề cà kể lể lôi thôi. Không có anh A chị B, không đầu không cuối. Chỉ thế thôi. Có bao  nhiêu thứ không cần nói ra mà tớ (lại) muốn khóc quá chừng chừng! Chỉ là tri kỷ và rõ là hoàn toàn không yêu đương! Chẳng phải thế ư? Sao tớ còn cứ cố tình bắt 2 phải là 1?

3.
Không cần nhất nhất đúng sai, không cần "mày sai rồi thôi ngay đi, mày dở hơi rồi im ngay đi, mày lẩn thẩn rồi dừng ngay đi, phải thế này thế nọ cái lọ cái chai chứ!". Có trải qua rồi mới hiểu được. Rằng "it's easier said than done". Rằng nói lúc nào cũng dễ hơn làm và người ngoài lúc nào chả sáng suốt!

Nhưng cứ phải điên rồ như thế, ngu si như thế, thậm chí quằn quại, tan nát thế. Rồi thì mới xong xuôi.

4.
Các gái của tớ, vốn dĩ định dành riêng một entry viết cho các cậu. Nhưng kể người này mà không kể người kia thì thiếu sót, còn kể hết thì chắc đến mai không xong! Nhưng các cậu hãy biết, rằng trong những lời này là các cậu. Tớ yêu các cậu và biết ơn các cậu dã man.

Các cậu không thèm chấp khi tớ khó ở (đến mức cóc cần biết đúng sai, cóc thèm xin lỗi). Các cậu không khăng khăng bắt tớ sai-thì-xin-lỗi-đi-con-heo (trong khi tớ thì phát điên lên vì "sao có mỗi cái việc xin lỗi mà cũng xa xỉ thế ư?"). Các cậu không bao giờ kì thị con-heo-mặc-cái-gì-thế-kia. Các cậu nhường nhịn đủ đường khi tớ lên cơn dở hơi này nọ. Các cậu đầu độc tớ và tớ đầu độc các cậu. Bọn mình đầu độc nhau - Như khi tớ bảo với Pưng rằng "ồi bọn xấu thì tìm ra nhau dễ thôi mà!".

Chỉ có một câu hỏi nhỏ xíu xiu thôi, cho bọn mình.

Đôi khi, tớ cảm thấy, sao bọn mình đối với nhau mở lòng, nhường nhịn, bao dung, thân ái như thế, mà với zai thì ko được 1/10 thế (nếu không muốn nói rằng cứ vác kính hiển vi ra soi chúng nó)?

Có cần không hả bọn mình?



Tuesday, June 11, 2013

Hãy yêu một cô gái abc, hãy yêu một chàng trai xyz

@@ <= đây là mặt tui, mỗi khi đọc fải cái tittle kiểu kiểu đó.

Kính thưa tất cả các thể loại mà tui có thể thưa, tui ớn cái tittle đó đến tận cổ. Cũng như những cái bài kiểu "em, một cô gái bla bla bla... em cứ bla bla... em hãy bla bla... và rồi em sẽ bla bla..."

What the hell? Tui chả thấy cảm thông đồng cảm quái gì, chỉ thấy sặc mùi thẩm du tinh thần.

*
Ví dụ, gần đây, các bạn hay share "hẹn hò một cô gái ham đọc sách" (date a girl who reads). Đây các bạn bảo thế này:

Date a girl who reads. Date a girl who spends her money on books instead of clothes. She has problems with closet space because she has too many books. Date a girl who has a list of books she wants to read, who has had a library card since she was twelve.
Kính thưa các bạn,

Sách có dăm bảy thể loại. Xin nói riêng sách văn chương cũng đã tít mít mịt mù. Truyện Nga ngố bonsevich, truyện Mỹ "như phim", truyện Pháp lãng mạn. Từ hiện thực quằn quại trần trụi tới lãng mạn như trên mây. Từ thể loại sách Nobel kinh điển tới "ngôn tình Trung Quốc" sến sủng lâm li. Từ truyện chưởng tới dã sử. Từ thơ tới văn xuôi, chưa kể "văn xuôi" còn là tiểu thuyết truyện ngắn truyện dài truyện vừa tản văn tùy bút...

Thế nên, hãy date một cô chỉ đọc sách trinh thám huyền bí hay một cô chuyên trị ngôn tình lâm li?

Thêm nữa, tui chẳng muốn date một cô gái ăn mặc nhàm chán buồn tẻ chỉ bởi vì "cổ đã dành hết tiền cho sách". Vớ vẩn. Điều đó chỉ chứng tỏ cô ta k biết cách chi tiêu hợp lí. Ebook giờ đầy rẫy, ai bắt cổ phải mua sách về BÀY? Hơn nữa, chúng ta cũng qua thời kỳ 'ăn no mặc ấm' rồi. Đồng ý rằng tốt gỗ thì hơn là tốt nước sơn nhưng nếu tốt gỗ và nước sơn cũng tốt thì không được ư? Hơn nữa nữa, sách thể hiện cá tính và quần áo cũng thể hiện cá tính. Mặc sao cho có "chất" cũng khó ngang với đọc sao cho có "gu". Thế thì tại sao cô gái đọc sách lại đc đánh giá cao hơn là cô gái ăn mặc có cá tính?

Lại còn thế này:
It’s easy to date a girl who reads. Give her books for her birthday, for Christmas and for anniversaries. Give her the gift of words, in poetry, in song. Give her Neruda, Pound, Sexton, Cummings. Let her know that you understand that words are love. Understand that she knows the difference between books and reality but by god, she’s going to try to make her life a little like her favorite book. It will never be your fault if she does.
Lol. Có một lời khuyên kinh điển là đừng dại dột tặng ai thứ gì mà người ta là "chuyên gia" trong lĩnh vực đó. Giống như tặng bật lửa fake cho một người chơi bật lửa. Tặng tranh chép cho người sưu tầm tranh. Nếu ko fải đc người ta nói toẹt ra rằng tui muốn đc tặng cuốn NÀY, thì nguy cơ rất cao rằng bạn sẽ mua trúng cái cuốn mà họ đã đọc rồi (thậm chí đã có rồi - họ yêu sách và NHIỀU SÁCH thế cơ mà!), nếu ko thì sẽ là của tác giả mà họ ko yêu thích, thuộc thể loại mà họ thờ ơ hoặc thậm chí là ghét đặc.


*
Gạch đá dành cho những bài ntnày còn vô số. Nhưng thôi, tui ko ném nữa. Thông điệp cuối cùng gửi đến các bạn, là, một đúc rút hết sức chi ư là bí mật siêu việt của tui.

Rằng, chỉ có gái mới nức nở vì những bài kiểu này ("ủ ôi nói đúng thế, ủ ôi giống mình thế") (đã bảo là tự sướng mà lại :)) ). Còn zai ư?

Zai quan tâm quái gì! Zai vẫn cứ date những gái nào mà zai muốn date, thế thôi!

p.s: zai nào mà (cũng) thấy nức nở vì những bài kiểu này thì hú lên tui biết với :)







Monday, June 10, 2013

Một quán nước trên đường Bình Minh

(Đường Bình Minh là con đường chạy dọc theo bờ biển Cửa Lò. Tên đẹp :x)



1. Boring life

- Bạn ơi có quán internet nào ở gần đây không?
- Hình như là không. Tớ chưa nhìn thấy quán nào cả bạn ạ.

Định bảo bạn nếu có gì cần khẩn cấp gấp thì chịu khó dùng 3G (nếu là smart phone), hoặc thậm chí là 2G cho stupid phone như mình. Nhưng bạn có vẻ cũng không có gì khẩn cấp gấp cả.

Suy nghĩ chừng 2' xong bạn gọi nước mía rồi ngồi đấy. Nghe một cuộc điện thoại chừng dăm phút. Rồi thẩn thơ không có việc gì làm, bạn quay ra buôn than với chú bán hàng.

- Nóng quá chú ơi. Ở Sài Gòn bla bla... sao ở đây nóng thế!
- Ừ ở đây gió Lào mà cháu. Bao nhiêu nước trút hết bên kia Trường Sơn rồi.
- Ở trong điều hòa mãi cũng mệt. Chả có việc gì chỉ có đi tắm rồi về ăn rồi lại nằm. Cửa Lò chẳng có gì chơi chú nhỉ?
- À thì ở đây chỉ có thế...

Cũng may là chú chủ quán biết tiệm internet duy-nhất ở đây và chỉ đường cho bạn.

- Đi hết chỗ đèn xanh đèn đỏ kìa. Rồi đó đó...

Đi hết chỗ đèn xanh đèn đỏ, nghĩa là đi dọc hết đường bờ biển. Xe điện chở khách chạy vòng vòng cũng chỉ chạy ra được đến đấy. Không biết bạn đi xe căng hải thì bao lâu :)


2. Thái độ

Anh zai đeo máy ảnh Canon lủng lẳng trên cổ, lượn qua lượn lại, cuối cùng cũng hạ cánh, cùng một đồng bọn.

- Anh, em một nâu đá với một ấm trà.

Hai anh tự kéo ghế kéo bàn, xách cả điếu cày ngồi dưới tán cây.

Ấm trà cho anh zai cùng với fin café và sữa đá cho đồng bọn của anh đc mang ra. Anh Canon tự dưng bỏ đi đâu lâu thật là lâu, tới mức khi anh quay lại thì phin café của anh bạn đã chảy xong.

Anh Canon rót ra hai chén trà. Nước trà vàng sánh. Nhưng khi anh uống một ngụm và rồi sờ vào ấm, thì anh la toáng lên:

- Anh ơi nước nguội như này thì làm sao mà chè ngấm được. Nhạt ơi là nhạt!
- Mày vào đây, cho mày sờ thử phích nước này. Xem có bỏng tay không!
- Anh làm gì mà thái độ thế?
- Vào đây, vào đây xem đi.
- Anh tính tiền cho em đi.

Anh Canon giả tiền rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Chỉ khổ đồng bọn, vội vàng ực hết cốc nâu đá cho khỏi phí.

3. Profile quán nước
Đi bộ suốt dọc bờ biển, hơn nửa cây số, gặp cũng không ít quán nhưng rồi chỉ thích quán này. Nên ghé.

Quán nước là một bãi đất trống, nằm ở góc ngã ba. Trước mặt là đường Bình Minh, chạy dọc bờ biển. Bên cạnh là đường không tên dẫn vào khu dân cư phía sau. Vốn chỗ đó cỏ mọc um tùm, vợ chồng chủ quán trả tiền thuê cho quản lý đô thị, rồi đổ bê tông xi măng làm nền, dựng quán. Nhờ con đường không tên trống trải và mấy tán cây um tùm xòa bóng, dường như đây là chỗ vỉa hè nhiều gió nhất và mát nhất suốt dọc đường bờ biển (đương nhiên là không so với café máy lạnh :) ).

Quán có trà đá, café, đồ uống đóng chai và kem sữa chua linh tinh như mọi quán nước bình thường vẫn có. Café dùng café Trung Nguyên, khách gọi mới pha phin chứ không pha sẵn. Uống được. Café 15k, trà đá 5k.

Chú bán nước từng là bộ đội hải quân, đi lính cùng thời với con của các tướng, từng sang Cu Ba huấn luyện. Sau này về công tác, một lần, tàu gặp nạn trên biển. Đồng đội người hy sinh, người mất tích. Chú bị mất một chân. Vậy là về.

Cô chú có một con gái, học xong cấp ba năm ngoái. Giờ sắp đi du học Nhật.

- Nhà cô có điều kiện thế còn gì!
- Ôi chào ôi. Đi vay cả chứ có đâu ra!
- Thì cũng phải có gì mới vay được chứ!
- Ừ đấy có mỗi cái bìa đỏ đấy thôi chứ có chi!



Wednesday, June 5, 2013

Nước chè cây khế


Chuyện kể rằng, vì chán ngán thế sự, Lão Tử cưỡi lừa bỏ đi. Trước khi ra khỏi thành, viên quan trấn giữ thành, cũng là một người hiểu biết, đã giữ ông lại, nói rằng: "Ngài ra đi mà không để lại gì cho thiên hạ ư?".

Lão Tử lưu lại thành ba ngày, viết ra năm nghìn chữ của Đạo Đức Kinh rồi sau đó bỏ đi biệt tích.

Đạo Đức Kinh mở đầu, rằng:

Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh

(Tạm dịch:
Đạo để có thể là "đạo" thì không phải Đạo
Tên để có thể thành tên thì không phải là tên)
(cũng nói thêm là có nhiều cách hiểu về 2 câu này, cách hiểu này là của riêng mình)

Đại khái chuyện mình kể có thể dị bản ít nhiều. Nếu muốn tìm hiểu "chân lý", những thứ dài dòng, những chuyện sử sách râu ria xung quanh, mời các bạn đọc wiki (t.Việt, or t.Anh) để biết thêm. Ở đây chỉ xin nói riêng về câu chuyện của mình :).

Mình tin vào chữ Duyên và việc "gặp" Đạo đức kinh cũng là một cơ duyên như thế.

*
Chuyện kể rằng, có một quán nước. Không như những quán nước bình thường không tên, quán có bảng hiệu đàng hoàng là Nước chè cây khế.

Cũng không như nhiều quán "tên vậy mà không phải vậy", quán Nước chè cây khế nằm dưới một tán khế râm mát và ríu rít chim kêu, ở ngay lối vào của một căn biệt thự Pháp cũ. Đương nhiên "biệt thự" đã được cải biên thành những căn nhà biệt lập, riêng cái "vỏ" biệt thự vẫn còn.

Cây khế luôn là một cây đẹp cực kỳ. Lá khế mỏng, đã xanh thì rất xanh còn đã vàng thì rất vàng. Nhưng thể nào cũng có lá vàng rực lẫn giữa đám lá xanh. Tán khế thì không bao giờ bị quá dày. Nghĩa là luôn luôn có nắng xiên qua tán lá, thành những đốm hoa rung rinh trên mặt đất.

Chú bán nước chè bán luôn cả chim chóc. Thế là bao nhiêu lồng chim ríu ra ríu rít. Những chim chích, chào mào, cu gáy, vành khuyên và cả vành khuyên lửa...

Một, hai lần đầu đến đây, còn có rất nhiều đồ gốm xếp dọc theo một bên tường. Những chậu cây, lọ hoa... bằng đất nung, bằng gốm... đủ hình dạng và sắc màu. Sau này thì đống đó đã được dẹp đi. Hỏi chú, chúng đi đâu rồi. Chú bảo ờ phải dẹp đi cho cháu ngồi chứ!

*
Chỉ có một lần đầu tiên, chú Nước chè lấy tiền nước. Còn sau đó thì... chú nhất định không lấy, làm con bé nhiều phen ngại chẳng dám đến.

- Cháu cần một chỗ ngồi buổi trưa chứ gì? Cứ ra đây, không phải tiền nong gì hết, giời ơi. (lôi cả kẹo cao su ra mời).

Chú thấy con bé cắm cúi đọc sách thì hỏi nó đọc cái gì. Rồi trong chuỗi những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, chia sẻ về những cuốn sách gối đầu giường, chú nói về Đạo đức kinh và Anh em nhà Karamazov.

Chú nói say sưa làm con bé tin sái cổ. Chú thậm chí chê cả Kim Dung mà nó vẫn thấy... không sao.

Và thế là sau bao lâu chỉ dính với sách thiếu nhi, truyện trẻ con, thì "lậm" vào một cuốn giáo điều như Đạo đức kinh và một cuốn "nặng" như Dos.

Chú bảo, đọc Dos thì cứ đọc bình tĩnh và đừng bị cuốn theo những tư tưởng rối rắm của ổng, nếu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma và điên mất.

Chú bảo, Đạo đức kinh chỉ có năm nghìn chữ thôi nhưng mà ngẫm cả đời cũng không hết. Năm nghìn chữ mà bao trùm vô biên. "Ngay cả lúc chú cháu mình nói chuyện với nhau như thế này, nói thừa một câu cũng là thừa mà thiếu một câu cũng là thiếu. Biết đủ là đủ.".

Và chú đã "giảng" về tri túc chi túc như thế.

*
Hôm nay tạt qua, quán vẫn mở. Mấy "đồng chí" của chú bán nước còn không thấy chú đâu. Trên khoảng tường trước khia bị bít kín bởi đống đồ gốm, giờ còn treo một chiếc chuông gió bằng gốm nhỏ xíu, lấm lem bụi.

Tự dưng nghĩ, nếu đi khỏi nơi đây, có lẽ, sẽ xin chú để đem theo cái chuông ấy.




Tuesday, June 4, 2013

Sao băng


Sáng nay, em dậy rõ sớm, đến cty cực kỳ siêu siêu sớm và ngoan ngoãn làm việc (dù đương nhiên vẫn ngó nghiêng tám nhảm tí ti trên F**kbook). Thế rồi em thấy một playlist rất tuyệt vời mà em nghe suốt cả ngày. (Ừ nhưng đấy không phải là câu chuyện chính, chuyện về cái playlist này để dành hôm khác.)

Quay lại lúc em đang cặm cụi cắm cúi chăm chỉ làm việc. Một cái việc nhỏ xíu xiu và siêu đần độn, rất chi ư là "tay to óc teo", đấy là ngồi chỉnh sửa những cái bảng biểu xộc xệch ở file Excel cho nó về cùng một format. Chuyển về một font chữ, một màu chữ, một kiểu căn giữa ô, một kiểu wrap text. Rồi highlight, thậm chí kẻ line đầy đủ.

Ừ thì rất thủ công, rất nông dân. Nhưng không khác được. Không làm thế em không chịu được!

Thế rồi tự dưng suy nghĩ ấy từ đâu bay xẹt qua đầu như một vệt sao băng.

"Phải căn chỉnh để vừa một trang in luôn nhé."

Tự dưng em hiểu thốc tháo, hiểu tuốt tuồn tuột rằng vì đâu em khó tính kỹ tính như thế này, vì đâu em "đòi hỏi  nhiều" như thế này.

Và thế là đủ các mọi loại ký ức bắt đầu cuồn cuộn chảy lẫn lộn vào nhau.

Đến chiều, giở lại những NPV, discounted rate với What-if Analysis.

Và thế là mọi thứ lại ào ạt giẫm đạp lên nhau.

Lối vào với hai hàng xà cừ. Vòm ao tím lục bình be bé. Cửa gỗ. Ban công tầng hai, xi măng nóng ram ráp dưới chân và nền trời thăm thẳm trên đầu. Finance. CFA. Project Finance. Investment.

Em không thể ngăn mình đừng khóc.

*

Em có ước thời gian quay lại không?

Có!

Dẫu chỉ để làm đúng những việc của ngày xưa. Chỉ để khóc cười y như những ngày tháng đó!




Sunday, June 2, 2013

Một nhánh hành


Ngày xưa có một người đàn bà cực kỳ độc ác. Mụ chết đi không để lại một đức tính tốt nào cả. Quỷ bắt mụ ném xuống hồ lửa. Vị thần hộ mệnh của mụ nghĩ mãi: phải nhớ ra một đức tính tốt của mụ để trình với Chúa Trời: mụ đã nhổ một nhánh hành trong vườn ra đem cho một phụ nữ hành khất.

Chúa Trời phán truyền:
- Hãy lấy chính nhánh hành ấy đưa cho mụ ở dưới hồ, bảo mụ bám lấy nếu ngươi kéo được mụ lên thì mụ được lên thiên đàng, nếu nhánh hành đứt thì mụ cứ ở đấy.

Thần chạy đến chìa cho mụ nhánh hành:
- Này, mụ kia, nắm lấy - thần nói.

Và thần thận trọng kéo mụ lên và đã gần kéo hẳn được mụ lên bờ, nhưng những kẻ tội lỗi khác ở dưới hồ thấy mụ được kéo lên liền bám cả lấy mụ đề cùng được thoát nạn. Mụ đàn bà này độc ác vô cùng, mụ dùng chân đạp họ: "Thần kéo ta lên, chứ không kéo các người, nhánh hành của ta chứ không phải của các người".

Mụ vừa nói câu đó thì nhánh hành đứt liền. Mụ rơi tõm xuống hồ và bị lửa thiêu đến tận bây giờ.

Thần khóc và bỏ đi.

Câu chuyện ngụ ngôn ấy như thế đấy Aliosa ạ, hãy ghi lòng tạc dạ, vì tôi chính là mụ đàn bà cực kỳ độc ác ấy. Tôi khoe với Rakitin rằng tôi đã có một nhánh hành, còn với anh thì tôi sẽ nói khác: cả đời tôi chỉ cho được có một nhánh hành, tất cả đức hạnh của tôi chỉ có thế.

[Lời của Grusenka, trích từ Anh em nhà Karamazov - F.Dostoyevsky]

--
Cuối cùng thì cũng đọc xong cuốn này. Phải nói là, tan hoang.