Tuesday, February 26, 2013

Khoảnh khắc nào thơ dại bỏ ta đi?












Chiều nay tôi vừa đọc lại cảm thức đó của Phạm Lữ Ân. Cô/chú ấy viết về khoảnh khắc lạc thú đầu tiên. Ý tứ là “lần đầu làm chuyện í”. Nôm na là “first time have sex”. Và văn hoa rằng thì là, khoảnh khắc người con gái trở thành đàn bà. Đại khái, trong bài có nói: nếu đúng người – sai thời điểm thì có nuối tiếc chứ không hối tiếc. Còn sai người thì luôn luôn hối tiếc.

Nói chung cũng loằng ngoằng. Nhưng mà. Thơ dại ra đi vào giây phút ấy ư?

 Tôi không nghĩ thế.

*

Thơ dại đã không hề bỏ đi vào ngày mười tám cây nến cắm trên bánh ga tô sinh nhật. Của ai thì không biết, của tôi thì không. Thơ dại – và hiển nhiên là không-thơ-dại của tôi – chưa bao giờ đo bằng tuổi! Ngược lại, nó bền bỉ bên tôi, phớt lờ những câu ra rả suốt từ khi tôi mười lăm tuổi. “Lớn lên đi. Lớn lên đi!

Trơ trơ ở đó, thơ dại chứng kiến những cuộc tình đến rồi đi. Những người đến rồi đi. Những công việc đến rồi đi. Những thành công nối những thất bại. Thơ dại ở đó, cùng tôi tự kỷ “bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì”. Tự hỏi “đất trời có giống như ta”? Thơ dại cuộn tròn trong tôi, nhìn những người tuổi-của-tôi thành đạt. Ít nhất, về một mặt nào đó. Tôi – vẫn thế.

Thơ dại theo chân tôi rong ruổi khắp những nẻo đường học rùng mình chu du thiên hạ. Du Miên. Phiêu du trong mơ. Chẳng phải ư? Sau hàng nghìn lần những-tưởng-chân-chạm-đất, thì vẫn cứ trên mây. Bềnh bồng!

Thơ dại cũng chẳng hề bỏ đi dù tôi đã có hàng nghìn những lần-đầu-tiên. Lần đầu tiên lướt khướt bia. Lần đầu tiên say mèn rượu. Lần đầu tiên đi chơi khuya. Lần đầu tiên phiêu trong đêm rock. Lần đầu tiên sặc sụa (thử) khói thuốc cay nồng...

Thế nên, tôi nghĩ. Lần đầu tiên – phụ nữ - đàn bà. Có thực quan trọng đến thế?

Có thực quan trọng đến thế: Khi cởi đồ nhau không khó. Cảm thấy ở-trong-nhau về cảm giác – xúc giác cũng không khó. Nhưng để tâm hồn trần trụi bên nhau thì sao? Đi vào một tâm hồn đã phơi bày trần trụi sạch trơn thì sao?

*
Dù nhiều lần chính tôi cũng tự nhủ: “Lớn lên đi ta ơi!”. Thì thơ dại vẫn nhởn nhơ bên tôi. Chỉ tới khi, một lần.

Một ngày. Tôi khóc và tiễn chân thơ dại. Như khi Wendy chào từ biệt Neverland.

Thơ dại ra đi từ đó.

Mãi mãi.













Wednesday, February 20, 2013

Vẽ tôi version năm mới





Hang ổ của tôi
Tracy Chapman 
Đèn vàng ấm
Cộng, hoặc Gin Tonic
Khói Kent ngoài trời
Những buổi sáng như-mùng-một-Tết
Đi và Guitar Acoustic
Xanh jeans và trắng
Là tôi



Em đi qua tôi, qua tôi...


Đêm xuân nghe một bản nhạc buồn. Nỗi buồn kiểu mênh mang thấm vào không gian như vệt sóng loang trên nước. Thích tiếng guitar mộc và giọng khàn của Anh Khoa, dù ảnh cố tình gằn nthế, vẫn thích :).

Thực ra là bài hợp hơn nếu nghe vào một đêm cuối xuân, đầu hè. Cảm giác nóng lạnh lẫn lộn. Hơi ẩm nhưng không mưa. Còn ko gian thì cứ lặng phắc.

Nếu vào mùa thu... có lẽ nên vác lên Long Biên nghe chăng?




Em đi qua tôi - Dương Thụ

Có lẽ nào phố buồn đến thế
Có lẽ nào gió buồn đến thế
Để hàng cây hàng cây ngơ ngác đèn khuya?

Có lẽ nào tôi buồn đến thế
Có lẽ nào con đường xa Huế
Để bàn chân - bàn chân không muốn tìm về?

Em đi qua tôi qua tôi tóc xanh mười tám ngẩn ngơ qua đời
Em đi qua tôi qua tôi dáng trông lặng lẽ thật xa xa vời
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn ơi
Hãy nói với em dùm tôi!

Em đi qua tôi qua tôi tháng năm vụt mất - ngày xanh đâu rồi?
Em đi qua tôi qua tôi lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn ơi
Hãy nói với em dùm tôi!

Có lẽ nào phố buồn đến thế
Có lẽ nào gió buồn đến thế
Có lẽ nào tôi buồn đến thế
Có lẽ nào con đường xa Huế

Có lẽ nào tôi buồn đến thế!

Có lẽ nào!
Có lẽ nào...







[Thực ra ko buồn gì, chỉ mệt. Ngày dài.]



Monday, February 18, 2013

Quan-hệ-thiếu-thốn




Tôi chợt hiểu, khi An bày trò yêu đương giả vờ, khi An hỏi tôi liệu có sợ và tôi trả lời không: những lúc ấy, chúng tôi đều mang chung nỗi cô đơn, và đơn giản muốn có một người bạn đồng hành cùng chống chọi với mọi thứ. An quan trọng với tôi trong một mối dây cảm tình, mà tôi vừa đặt tên, là quan-hệ-thiếu-thốn.

Chúng tôi đứng cạnh nhau vì những thiếu thốn trong lòng. Mối quan hệ này cũng thiếu thốn một chút gì đó, để trở thành thứ tình cảm đặc biệt hơn...
[Vị café - Hi Trần]

Monday, February 4, 2013

Chín




1.
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang

Sóng cỏ xanh tươi rợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?

[Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử]

2.
Sáng nay đọc Trò chuyện đầu tuần trên HHT, người viết kể rằng hồi xưa ảnh phải bỏ dở bài phân tích Mùa xuân chín. Vì ảnh thấy nó day dứt chứ không chỉ có lãng mạn.

Tôi thì nghĩ: thế nào là chín? Ừ thì chín nghĩa là lúc đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Nhưng sau "chín" thì là gì?

Tôi thấy, có hai câu này của Xuân Diệu, có thể trả lời.
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Nghĩa là nếu chỉ chìm đắm trong cái đẹp ấy thôi, thì sẽ chỉ thấy đẹp. Nhưng nếu nghĩ quá đi một tí. Thì không khỏi tiếc. Nuối. Đủ thứ.

3.
Hôm qua, tôi có hỏi một bạn. Nếu nói về bạn trong ba từ, thì bạn sẽ nói gì? Tôi kỳ vọng bạn ấy sẽ cho tôi ba từ về tính cách.

Bạn ấy chọn: Gia đình, lắng nghe, chưa chín chắn.

Tôi thấy ngưỡng mộ bạn ấy. Ba từ không nói về tính cách. Nhưng câu trả lời ấy còn hơn cả tôi kỳ vọng. Nó làm tôi nghĩ đến ba từ tôi đã chọn để nói về mình. Một từ trong đó là workaholic.

Nếu như với bạn ấy, gia đình - nghĩa là đó là điều quan trọng nhất đối với bạn ấy. Thì tôi - workaholic - nghĩa là công việc là điều quan trọng nhất đối với tôi? Không tôi không muốn thế! Nhân vật của tôi nói thế này (mà nhân vật của tôi nói gì nghĩa là tôi nghĩ thế đấy :)) ):
Danh tiếng và thành đạt trong sự nghiệp – có thể là hạnh phúc với ai đó. Với tôi thì không hẳn. Nhiều người nói tôi “an phận thủ thường”. Tôi cười, không giải thích. Tôi không phải nô lệ của công việc, của showbiz. Tôi hát vì tôi thích. Đủ sống, được tiếng tăm và được hâm mộ vừa phải – vậy là tốt rồi. Tạm thời tôi hài lòng với những gì mình đã làm, những gì mình đang có.

Cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi đâu phải chỉ đặt vào công việc?
Tôi đã hỏi bạn kia có nghĩ lại về ba từ bạn ý đã chọn không. Bạn í nói không.

Tôi thì sẽ nghĩ lại về ba từ tôi chọn cho tôi.

Còn bạn. Bạn chọn ba từ nào cho bạn?