Monday, February 21, 2011

Có điều hay dở cùng là thị phi...

Ông tôi kể chuyện rất hay
Đó là chuyện của những ngày hôm qua
Có người tốt, có gian tà
Có điều hay dở cùng là thị phi
Chuyện này có thể đúng, sai
Có thể là chuyện do ai đặt điều
Dù sai, đúng được bao nhiêu
Chuyện cũng đem lại nhiều điều nghĩ suy

Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất phân minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe truyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu đời nữa chuyển dời xa xôi
Nhưng bao truyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm
(Truyện cổ nước mình - Lâm Thị Mỹ Dạ)

Trong phim Up
...
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau...


Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ, ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh...

Và tình yêu không ai khác ngoài anh...
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng... để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười. Đã khóc. Những không đâu...

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác ngày xưa...

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi sẽ hết:
Hôm nay non - Mai cỏ sẽ già!

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi, mấy rừng - qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư

Em yêu anh hơn cả ngày xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái!)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi:
Em cộng anh vào với cuộc đời em

Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều nên nhớ...

Hoa cúc tím trong bài hát cũ:
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa...
Quá khứ đáng yêu! Quá khứ đáng tôn thờ!
Nhưng đâu phải là điều em nuối tiếc!
(Có một thời như thế - Xuân Quỳnh)

Sunday, February 20, 2011

Nếu...

Vỉa hè Phan Chu Trinh

[Nếu... có thể yêu Hà Nội...]
*
Nếu bạn lượn một vòng hồ
Nhìn nước trời, cây cỏ
Và hàng đống đôi tíu tít chụp hình

Sau một vòng hồ
Chui vào ngóc ngách Đinh Lễ
Chầm chậm leo như sợ bước vội sẽ làm vỡ mất cái không gian này
Nghe những bậc thang tưng tưng dưới chân
Và nắng đổ trên bức tường rêu xám mọc đầy dương xỉ
Rồi núi sách chất từ sàn nhà tới nóc sẽ nhấn bạn chìm lỉm lìm lim...

Sau một vòng hồ
Cũng có thể chui vào cà phê Phố Cổ
Chúa mới biết bên trong cái hàng lưu niệm bé tẹo teo lại có quán cafe to đùng
Ngồi đấy nhìn hồ hay lắm!

Nếu không thích nhìn hồ,
Ok mình qua cafe Giảng
Lại ngõ nhỏ lại cầu thang cũng nhỏ
Bàn ghế cốc tách như thể những năm 80
Mời bạn cafe trứng thơm lừng, béo ngậy

Nếu thích accessories mình qua Hàng Bạc
Ghé hàng "gia truyền" với chỉ một cái tủ nhỏ bày ở ngoài
Lại đi lại đi hun hút vào trong
Nguyên một ngôi nhà cổ, mọi thứ cổ
(Mâm cỗ, nếu bạn may mắn nhìn thấy cũng chao ôi "Hà Nội xưa"!)
Và một bà cụ tóc bạc phơ quý phái sẽ đặt những vòng vèo nhẫn nhiếc của bạn lên cân để tính tiền

Ừ thì thôi không lon ton quanh Bờ Hồ
Qua Phan Chu Trinh hay qua tượng đài Lê Nin nhé
Mưa xuân rồi. Cây cối nảy lộc tưng bừng
Và hoa sưa sẽ trắng trời
Nở bung như ngàn mây và bạn sẽ chết lặng chẳng thể thốt được một lời...

Và bạn còn hồ Hale để lê la cafe vỉa hè
Bạn còn hồ Xã Đàn cũng để ngồi vỉa hè cafe
Xa hơn, bay xuống tận Hà Đông - bạn ngồi hồ Văn Quán
(Ngồi nhanh trước khi bọn chúng bị lấp mất tiêu!)

Nếu thích cây và cây và cây thì có Chim Xanh
Thích cột điện và cây lá đỏ với đèn vàng - Align chờ bạn
Thích cột điện (thật) và cây lá xanh dịu êm trên nền tường vàng - đặc biệt đẹp trong buổi chiều trời nắng thì ghé qua Phong Mã
Thích tán khế xanh non lành và quán lặng im thì có Bum
Thích một nơi nhạc dịu êm, vừa sang sang vừa hiền hiền thì có Trung Nguyên - Điện Biên Phủ
Thích một chỗ hay hay không biết tả tn thì ghé Chat Noir
...
Và hàng đống hàng đống quán xá kể không xuể
Đủ để mỗi người đều có một (list dài) quán bồ ruột mà chỉ cần thò cổ ra chủ quán sẽ biết nó uống gì
Ví dụ, một trong đống quán bồ ruột của mình:
Một hàng bé như con ruồi ở Lý Thường Kiệt
Nơi đây có chanh muối & trà chanh ngon nhứt Hà Nội chứ chẳng phải Nhà Thờ với lại Đào Duy Từ
Và cũng ở Lý Thường Kiệt: có Tonkin để sống lại cảm giác những năm 1940
Từ quạt trần tới gạch lát nền đen trắng cho tới mấy cái khung hình trên tường
Đen đá rất thơm mà không chua
Nâu nóng đẹp đến sững sờ như thể để nhìn chứ không để uống
À và còn 1 thể loại bánh ga tô rất ngon (mìh chả biết tên :P).

Đồ nhắm có hàng bánh đa cua ở vỉa hè Phan Chu Trinh ngon kinh khủng
Có quán nộm bò khô và bánh bột lọc vỉa hè Hàm Long ngon ngất ngây
Có sữa chua ở Trần Xuân Soạn ngon ko thể tả
Có bánh mì bít tết Hòe Nhai ngon - ôi đừng hỏi
Và hàng đống thứ nữa kể ra chắc mình chết thèm trước khi viết xong

Thế, Hà Nội với mình
Đẹp bình yên
Đẹp trong lặng lẽ

Là mùa xuân đứng lặng nhìn búp lá bàng xanh mơn mởn non lành phơi phới trên thân cây đen sẫm
Là mùa hè chiều muộn đi qua hồ sen ngát hương
Là mùa thu đứng trên cầu Long Biên lộng gió
Là mùa đông xám, lạnh, đầy gió - để suy tư

Hà Nội duyên thật là duyên
(với điều kiện bạn tránh xa những chua ngoa điêu toa)



---
Gửi bạn TravelBee: Tớ xin lỗi vì cái chuyện rất mất vui đó. Bản thân tớ đi taxi ở HN cũng dính scandal rồi... Chẳng biết nói tn, chẳng biết làm đc gì. Chia sẻ với bạn vài dòng để vớt vát lại tí ti.


:)

Thursday, February 17, 2011

Cây...

1.
Có khi chợt quên... lối đi phía sau nhà
Khúc quanh đầu tiên - để em thấy anh
Có khi chợt quên... chút hương thoáng đêm nào...
Mùi hương nao nao lúc mong chờ...

Bài ca xưa quên mất rồi em biết mình không thể hát
Và tình yêu như nắng chiều đang tắt dần khi ngày xa...
Không có anh...

2.
Vừa xem Flipped. Chuyện đẹp, trong sáng & giản dị.
Cái cây sung dâu to, xùm xòa tỏa bóng... làm mình nhớ khu vườn... nhớ cây ổi của mình
Nhớ cả tán cây si như cái tổ chim... :)

Tuesday, February 15, 2011

một vệt gió nữa lại bay...

gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
ôi trái tim đang bay theo thời gian
làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...


Hoa sưa - HN 2010

Friday, February 11, 2011

Người miền nào?

1.
Tiếp chuyện hè vừa rồi vào Cần Thơ mà hôm qua mới nghe.
Hôm đó, 2 bác nhà mình đi từ nhà chị Hương về lại nhà bác Chí nhưng ko nhớ đường nên gọi xe ôm. Xe ôm bảo từ đây tới đó 10k. Rồi đi loằng ngoằng tn đó vì địa chỉ c Hương ghi lộn. Thế là lúc đến nơi a xe ôm bảo 2 bác nhà mình trả thêm tiền.
2 bên đang đôi co thì bác Chí đi ra. Nghe đầu đuôi câu chuyện bác mắng anh xe ôm té tát, bảo rằng lươn lẹo, ko quân tử, làm "mất danh dự người miền Tây".
:)

2.
Lại nhớ chú cafe' ở Nha Trang.
Cháu cầm cốc cafe, gật gù nhâm nhi, lắc lắc lắc nghe đá kêu lạo xạo và... cứ thế đi.
Đi mãi, đi mãi mới nhớ ra.... quên chưa trả tiền chú. Để sáng hôm sau mới lật đật chạy ra đưa chú (trời ơi có 5 hay 6k gì đó á!).
Và chú:
- Trời! Mong con quá trời luôn!


3.
Hôm rồi nghe tin bà ngoại ốm, bác Thinh từ Quảng Bình hớt hải ra đây. Bác già già rồi, ko có điện thoại di động. Lại gần lúc tết nhất, & lại xa nữa chứ :(
Bác ra đến đây thì trời đã tối. Rồi đường sá khác nhiều bác chẳng nhận ra nữa. Và bác chả có điện thoại di động để gọi cho đứa nào ra đón bác.
Vậy mà có chú người tốt nào đó - đã đèo bác về tận cái làng hẻo hút nhảm nhí này. Ko phải xe ôm, ko phải gì cả. Chỉ là đèo một bà già già.
Mẹ cứ:
- Sao bác ko hỏi địa chỉ người ta để bọn em cảm ơn? Trời người tốt ở đây giờ hiếm lắm. Trong chỗ bác còn n` người thật thà chứ ở đây thì... blah blah...

4.
Mẹ àh, lúc nào mà chả có ngọc trong đá :)

Thursday, February 10, 2011

Chúng ta...



- Harding, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
...
- Không hiểu tớ có trả lời cậu đc ko. Tớ có thể kể ra cho cậu mọi nguyên nhân... Nhưng nếu cậu muốn biết nguyên nhân của mọi nguyên nhân thì tớ ko thể nói được... Đấy xã hội đối xử với n~ kẻ ko giống mình như thế đấy.
- Và tớ cũng ko giống... Tại sao với tớ lại ko xảy ra chuyện như vậy?
- Đúng... Tớ cũng ko xem nguyên nhân của tớ là duy nhất... 1 người... bị xua vào con đường ấy thì chắc là còn 1 nguyên nhân nào khác.
- Thế sao?... Nhưng 1 nguyên nhân nào khác là cái quái gì?
- Đó là chúng ta - tay hắn nhẹ nhàng hoa lên trong không khí 1 vòng tròn trắng & nhắc lại - Chúng ta.
(Bay trên tổ chim cúc cu - bản dịch của Nhã Nam)

Tuesday, February 8, 2011

Chân sẵn dép giày - trời sẵn gió...

Giang hồ
Phạm Hữu Quang
 
Tàu băng qua phố: tàu qua phố
Phố lạ mà quen: ta-giang-hồ
Chẳng nhẽ suốt ngày bên bếp vợ:
Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa. Trắng cả lòng...

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình

Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chửa chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống:
Đếm thấy thừa ra một gốc si

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa thưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ thôi trời đất cứ liêu xiêu

Giang hồ ta chẳng hay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay... mới hiểu mình tóc bạc...
Chợt nghe tiếng trẻ thưa bên đường...

Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
Ngựa về ta đứng: bụi mù tung...

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ... ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!

Sunday, February 6, 2011

Thật tài năng/ dân xứng đáng idol của năm...

Vậy là cuộc thi
cũng đã hết rồi
dù có cố nữa cũng ko đc rồi
bởi vì ng` dân xuất sắc tuyệt vời
gặp n` gian nan mà ko nói

vì người dân
lách giữa phố qua làn đường đông
phố tắc mãi đi hoài chẳng thông
chen trước khói bụi nhiều như thế
mà vẫn sống

thật tài năng
dân xứng đáng idol của năm
cho dẫu các táo đều tài năng
song các táo đều cùng nhất trí
với ngọc hoàng

trận lụt vừa qua
sóng nước dữ dội
phải cố sống sót trc cơn mưa lụt

rồi điện của em
tăng giá đều đều
vậy mà người dân
chịu đc hết

đào đg` lên
mới lấp xuống e lại đào lên
em mới biết dân mìh khỏe ghê
rơi xuống hố tử thần sâu thế
ấy mà vẫn sống

thật tài năng
dân xứng đáng idol của năm
cho dẫu các táo đều tài năng
song các táo đều cùng nhất trí
với thiên đình

quần quật cả năm
ki cóp từng đồng
lạm phát bão giá
vẫn ko tuyệt vọng

ngày làm về xong
đêm đứng xếp hàng
chạy trường cho con từ sáng sớm

triều cường lên
đang lúc phố tan tầm đường đông
giữa phố xá dân phải lội sông
đi lóp ngóp dè chừng lỗ cống
kẻo rơi xuống...

thật tài năng
dân xứng đáng idol của năm
cho dẫu các táo đều tài năng
song các táo đều cùng nhất trí
với ngọc hoàng
...

Chưa năm nào mình ấn tượng với tiết mục Táo quân như năm nay. Nghe bài hát này cười đúng kiểu cười ra nước mắt,
thấy... có mình trong đó, ít nhất là cái đoạn "phố tắc mãi đi hoài chẳng thông"...
thấy... mình như con kiến loi choi loi choi và có thằng người đang đứng nhìn nhìn mình, nó dí cho phát là bẹp.
Mong êkip làm chương trình này sang năm trình làng n~ tiết mục đi vào lòng người hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều :)

(bắt đầu xem từ phút 16:20 nhé)
---
Update 11th Feb 2011:
1 cách khách quan thì ko phải toàn bộ chương trình năm nay đều ổn. Thú thực khi viết đoạn bình loạn ở trên là mình đang rất quá sức ấn tượng với đoạn đó nên 'vơ đũa cả nắm' cho cả chg trình. Bi h bình tĩnh để mình nhặt sạn nhé.
1. 1 số đoạn thoại dài lủng củng lủng xủng, vdụ phần của Hiệp gà + các phần Idol đc phỏng vấn sau cánh gà.
2. 1 số technique bị lạm dụng vdụ Vân Dung bù lu bù loa hơi nh` (điếc hết cả tai), Tự Long tự dưng vẽ ra cái 'mồm cá dọn bể'
3. Ranh giới giữa gây cười và... (xin lỗi) thiếu văn hóa nó hơi mong manh. Mặc dù mình cười sặc tiết với cái câu "nước cạn thì đi cụ nó qua lòng sông chứ việc gì phải đu dây" (Chí Trung) thì cũng thấy là... vác cái từ í lên truyền hình, cho cả nc' xem, cho cả người già em bé xem - nó có vẻ ko ổn.
4. Sự nghiêm túc của DV: thật lòng,
- mìh vote cho Tự Long cho cái khoản diligence. Anh ếy làm đủ trò, và có vẻ như là học lời thoại/kịch bản tử tế nhất, cửn thựn nhất.
- cũng vote cho Quốc Khánh vì luôn giữ đc phong độ của Ngọc hoàng. Các Táo 'thất thường' lứm.
bình loạn tạm hết :)
---


[người vá trời lấp bể
kẻ đắp lũy xây thành
ta chỉ là chiếc lá
việc của mình là xanh...]