Friday, June 28, 2019

Wear my memories



Khóc tu tu cả tối khóc nghẹt cả mũi chỉ vì chiếc áo lông bị giặt hỏng. Dặn giặt khô rồi khô cđg mà giờ lông trôi lả tả phần còn lại thì vón từng cục từng cục. Chiếc áo trông xơ xác đau buồn. Lòng thấy tan nát hơn cả chiếc áo.

Chiếc áo đen dài to như tấm chăn che chắn cho nhau suốt một mùa đông. Mũ trùm rộng sụp kín mắt, tụi nó bảo để cản tuyết bay đó (mỗi tội cả mùa ko gặp tuyết bao giờ). Áo đủ êm ấm để chui vào thấy được chở che ôm ấp vỗ về như kiểu chú gấu trong bộ lông của mình (nếu như bộ lông của chú có thể cởi ra đc, và chống nước được, và giặt được).

Và thậm chí đã nghĩ những mùa đông sau và sau và sau mỗi khi mặc áo sẽ nhớ đến mùa đông ở bản. Sẽ nhớ buổi sớm đi bộ một chặng dài thật dài. Sẽ nhớ bàn tay.

Cũng như đã tha đi và tha về chiếc cốc thuỷ tinh xanh biển, chiếc ca sắt tráng men và bộ đồ ngủ thỏ hồng. Vì những ký ức đã trải qua cùng tụi nó hay những tình cảm với người tặng tụi nó. Ừ tụi nó thì vô tri nhưng ký ức thì không tình cảm càng không. Như thậm chí lòng thấy gợn lên chỉ vì liếc qua một trang hợp đồng thấy có địa danh Phù Cát. Quá bất cẩn khi nhớ, nên quá khó khăn để quên.
.

Nếu vũ trụ dứt khoát gửi thông điệp bảo Lu phải quên, bằng cách này. Thì tiếc là, không.

Dẫu món đồ còn hay không thì cũng vậy thôi. Dẫu Lu đi trong luân hồi mãi ko ra khỏi đc thì cũng vậy thôi.

(Lần sau nhớ chọn đồ dễ giặt khó hỏng hoặc ko đem đi đâu khác ngoài Phạm Ngũ Lão hoặc ko bao h giặt luôn)















Cafeteria



Để kể một chút, về cafeteria nơi em Lu gần như ăn trưa mỗi ngày.

Vốn dĩ cạnh trường có crous, tạm hiểu như là căng-tin để ăn cơm sinh viên. Nhưng crous xếp hàng dài dằng dặc và đồ ăn hên xui bữa ngon bữa dở, nhất là phải chờ lâu thật là lâu. Nên em hay mang đồ ăn trưa. Thường em nấu một bữa ăn hai bữa - cho tối hôm trước và trưa hôm sau. Mà lắm khi nấu quá trời, ko những chỉ đủ cho tối hôm trước mà trưa hôm sau còn khệ nệ mang đi mời hếttt các bạn ăn dùm mới xuể. Đồ ăn cũng ko gì nhiều, thường là pasta này nọ, xôi xéo đôi khi và gì đó quên rồi. À có cháo tất nhiên, cho một người ăn cháo triền miên :)). Nhưng cũng có những hôm chẳng nấu gì ăn bánh mì kẹp cheese hoặc vơ theo một gói mì, vậy cũng xong.

Cafeteria bàn ghế xấu dễ sợ hoàn toàn không chút user friendly thậm chí mỗi khi kéo ghế tiếng chân ghế quét trên mặt sàn kêu ken két chói tai. Bù lại là cái 'đảo' quầy bar trông cũng được, mà cà phê trong 'đảo' lại ngon. Có hôm lỡ mồm mua cà phê ở máy bán nước, rẻ hơn mấy xu mà uống dở hơn mấy tỉ lần. Kể từ đó xin chừa, chỉ uống cà phê ở quầy bar mà cũng rẻ 1e/1 shot. Tiền nạp vào thẻ sinh viên để ăn uống, hoàn toàn chỉ để uống cà phê ở đây. (Nhưng sau rồi vì có 4 cưn cà phê tất thảy - nên ngoan ngoãn uống cà phê ở nhà. Xay cà phê nhiều đến to cả tay.

Cafeteria cũng có trần nhà cao và nguyên một vách tường kính rộng thênh nhìn ra ngoài trời, mặc dù tầm nhìn tương đối bị cắt xẻ do vướng víu một đống cột nhà và nọ kia. Bãi cỏ bên ngoài cũng rất đáng yêu tới mùa xuân trổ ra bao nhiêu là hoa tim tím rung rinh rung rinh trong gió. Rồi chưa kịp gì lại bị máy xén cỏ cắt cho tơi tả, nhưng chưa kịp gì thì lại thấy các em lên xanh um.

.
Trước khi thân quen với thư viện, thì em hay ngồi cafeteria mỗi khi đi học muộn :"> Ngồi ở chiếc bàn trong xó xỉnh núp sau một cây cột to. Bàn khuất như một góc hang, như kiểu ngồi đây nhìn đc cả thế giới còn thế giới ko thấy mình. Bàn có 2 ghế nhưng ít khi có ai ngồi cả hai thường là một đứa tự kỷ ngồi một mình.

Nhưng từ hồi thấy ghế ngồi của thư viện dễ chịu hơn (và có ổ điện và yên ắng nữa) thì em ko xài cafeteria ngồi làm bài nữa, thường chỉ ghé ngồi 'nghỉ' mỗi khi mỏi mắt ở thư viện, và ăn trưa (đương nhiên). Mà may mắn là mỗi giờ ăn trưa thì đều ko phải ngồi ở chiếc bàn tự kỷ kia nữa.

Có thể "điểm danh" 3 người ngồi chiếc bàn đó. 1 là em Lu lúc còn ngu ngơ như mới kể trên. 2 là một bạn trong đám luncheon, trc khi luncheon với tụi em, có một dạo bản toàn ngồi đó. Em thấy bản lạnh te với em thì cũng sợ gì mà ko lạnh teo với bản. Mà may tụi em có Xia vừa bossy vừa mẹ hiền, một hôm, dất khoát réo bản ngồi cùng cho đc. Đám luncheon, từ sau đó có thêm một người.

Nhưng có một người khác mà tụi em đã chẳng bao giờ réo ngồi cùng. Là một bạn tên Tin. Tin luông luông tỏ ra bông hậu thân thiện, at first, nhưng rồi sau đó Tin cư xử kì cục mẹ thiên hạ ko ai ưa nổi. Tin thường ngồi ăn 1 mình trong góc đó. Em nếu có lỡ gặp Tin trên bus cũng bơ đi. Nhưng đến cuối, khi e có đoạn loằng ngoằng giấy tờ, thì hóa ra Tin lại là ngừi support. Nhưng - lại nhưng phát nữa - khi bạn em cụng loằng ngoằng giấy tờ và em nói bản thử tìm Tin coi, thì Tin lại chả ỏ ê support tí tẹo teo gì nữa.

Đâm ra cũng chẳng biết nói sao cho rõ một người. Cũng chẳng phỏng đoán được trong câu chuyện sắp tới người ta sẽ cư xử sao, nếu chỉ dựa hay tin vào những gì đang thấy. Mà cũng chẳng biết, nếu có một lần nào tụi em ngỏ lời rủ Tin ngồi cùng, liệu bản có khác đi không, hay là cách em nhìn bản có khác đi không?


.
Có một hôm Vil nhắn tin bảo, tao đang ngồi trên đám tắc đường. Em bảo, em cũng.

Vil kể, tao lúc nào về cũng bị sốc, thấy cuộc sống quay cuồng bừa phứa ngập ngụa. Nhưng rồi 3 tháng lại đâu vào đấy.

Em bám lấy mốc 3 tháng của Vil, như một ngọn hải đăng lấp ló xa xa.

.



Thursday, June 27, 2019

Xanh sứ







Nay mặc chiếc váy trắng có những vệt loang màu xanh sứ. Vốn dĩ ko quá thích họa tiết tổng thể của váy này nhưng màu xanh sứ đẹp quá với lại máttt quá nên vẫn mua vẫn mặc. Xong xức Giấc mơ hoa cúc xanh baby blue. Trời ơi nó hợp nhau ơi là hợp vừa đẹp lại vừa thơmmm :))))

Xong nghĩ ra từ giờ nếu mặc màu gì sẽ xức nước bông màu đó :">




Wednesday, June 26, 2019

Vườn hoa chanh


Tự mua chai nước bông mình thích xong định để dành đến sinh nhựt làm quà sinh nhựt cho mình (vângggggg, làm như ko tự tặng mình 1000000 món khác :))) mà lúc nào cụng nghĩ là mình đã sống tiết kiệm rồi tối giản rồi mình đã ném đi bao nhiêu đồ rồi mình có cần cái gì đâu ._. ). Mà thôi mua cụng đã mua rồi. Xong hôm qua thì nghĩ không chứ mình phải tự mua vui cho mình chứ. Thế là khui.

Vườn hoa chanh là một mùi hương quen, nhưng mà tươi mới. Và chỉ là eau de toilette nhưng vẫn lên hương sắc nét. Nhưng cũng vì là eau de toilette, nên thoắt ẩn thoắt hiện. Mùi ở cổ tay chỉ còn thoảng nhẹ, sau một vài giờ. Có chỗ thì đến cuối ngày vẫn thơm như một khu vườn.

Và sau khi đã thử các thể loại khu vườn, kể cả khu vườn mới xuất hiện, thì sẽ vẫn thích khu vườn này nhất. Và nếu phải so sánh với Giấc mơ hoa cúc thì khó quá kiểu phải so hoa cúc với hoa chanh. Hoa cúc thơm hăng hắc nhè nhẹ. Hoa chanh thơm ngòn ngọt man mát. Đều là những mùi hương rất trong cho những sớm mai, nhưng vẫn khác nhau tạm thời chưa biết giải thích sa.

Dạo này chữ nghĩa thật tệ mà logic cũng vô cùng tệ luôn, có lẽ là một kiểu khủng hoảng tái hòa nhập cộng đồng. Giống như sáng nay chờ bus có người hỏi và cảm thấy thật lạ lẫm khi xổ ra một tràng tiếng Việt, ko phải bởi mình ít nói tiếng Việt mà bởi bình thường chờ bus ở đây chả ai cần hỏi gì còn ở bản thì nếu có người hỏi, câu duy nhất có thể trả lời là 'xin lỗi tôi không biết tiếng bản' :)))







Friday, June 21, 2019

Con đường màu xanh


.
Hôm đó là ngày duy nhất trong năm mà toàn bộ mạng lưới phương tiện công cộng ở bản không hoạt động. (Khộ thân ghê gớm năm đc nghỉ có 1 ngày bảo sao hay đình công này nọ :P )

Cũng vào ngày duy nhất ấy chụy tôi ko chịu đc dất khoát phải rủ ae đi xem vũ trụ Marvel. Đc lời như cởi tấm lòng anh em lội bộ đi hết.

Google map đường đi bộ vào commerce, map chỉ một con đường phía trong - song song với đường tram thường vẫn chạy. Đường đi xuyên qua công viên. Qua những phố vắng. Qua, một con phố mà cây ngút ngàn xanh ở giữa đường, bãi đỗ xe ở giữa đường và làn đường cho người đi bộ cũng ở giữa đường - còn đường cho xe chạy nằm dạt sang hai phía.

Con đường xanh ngăn ngắt. Làm tha thẩn đi quên cả giờ hẹn.

Và đó cụng là dịp duy nhứt đi coi fin ở bản, ghế số 13 dãy sát sạt màn hình. Vì quên mie mất là ở bản fin tiếng Anh nếu may mắn ko bị lồng tiếng bản thì sẽ có phụ đề ngôn ngữ bản - thứ mà như cổ ngữ đối với mình.


.
Trong chuyến từ thủ đô về lại bản lấy đồ, lúc nào cũng 'được' ngồi ghế ngược - đúng như mình vẫn ưa thích. Những gì đã qua từ từ biến mất, những gì mới đến hiện ra từ từ, kiểu thêm vào chứ không bỏ đi. Kiểu như khi pha nước chấm có một tỉ lệ chung chung nhưng sẵn sàng thêm nếm chút mắm chút chanh chút dấm chút đường cho tới khi vừa ưng mới thôi: là, chỉ thêm vào, chứ ko bỏ đi.

Trở lại chuyến tàu. Sớm đó thấy một áng mây ngũ sắc rực rỡ. Ngẩn ra cứ như là thấy mây ngũ sắc lần đầu - và thực sự cảm thấy như thể là là lần đầu tiên thấy mây ngũ sắc vậy. Ký ức hoàn toàn trống trơn với bất cứ mây ngũ sắc nào trước kia - nếu đã từng gặp.

Và nhớ về áng mây vì chuyến bus chiều qua, nhìn thấy hoàng hôn phía Tây vàng êm khi đi qua một mặt hồ. Đứng suốt một tiếng rưỡi trên bus, thấy cũng bình thường. Chỉ khó chịu vì tài xế mở nhạc quá to lại là thứ nhạc sàn remix các kiểu beat nhiều và nặng. Thì cũng ko làm gì hơn ngoài việc cắm tai nghe và mở nhạc của mình cho át đi.

Nhưng chuyến bus sau đó lại đầy... thông cảm, khi tài xế đồng ý cho em bé kia xuống cửa trước (thay vì cửa sau) để ẻm kịp rượt theo chuyến bus khác của em - đang chạy ngay đằng trước. Chạ biết nên mừng hay nên vui :)) những cái sự 'linh động' như này, bản chất của việc không tuân thủ luật lệ, lại rất là 'linh động' ở những nơi như thế này.

.
Hay là trên bus sáng qua đi qua một 'chòi' bảo vệ tòa nhà có giàn tigon um tùm, mà hơi ít hoa. Vừa vui vừa buồn.

.
Như là khi nắng thì than nắng quá, mà mưa thì lại than nhớ bản.


.
Sáng nay ra khỏi nhà muộn, nắng đã chói gắt tưng bừng. Ngồi ở cuối xe và buồn ngủ rũ mà ko ngủ được. Bus đi qua những ổ gà lúc lắc, nhìn ra xung quanh. Thấy đi bus là một kiểu né tránh đối thoại với thành phố. Kiểu giấu mình trong hộp bus - và nó bưng mình từ nơi này qua nơi kia. Chứ bản thân vẫn chưa chạm mặt lại thành phố này.

Nên cũng ko rõ mình đã sẵn sàng để chạm mặt trở lại chưa.




Tuesday, June 18, 2019

Thành phố mưa




Mưa đã đổ xuống rào rào, từ tối qua. Đi ngủ mở cửa nghe mưa rả rích suốt đêm, đến nỗi phải trở dậy mấy lần: khi thì hạ bớt số quạt, khi thì đắp thêm chăn. Và mắt sập xuống từ 11pm, mặc dù ngày đã tẩn 4 gói Starbucks khá nặng. Mà đến 6.30am mới thảng thốt ngóc dậy nổi.

Jetlag đã qua rồi - cũng như một vài mối tình cảm, có thể, cũng đã qua. Như có vài bạn cùng lớp nghĩ có thể chơi đc mà tụi nó KHÁC quá chơi ko nổi :))

.

Trời vẫn mưa suốt sáng dọc đường đi làm. Ngồi trong bus đeo tai nghe và đọc tiếp Giã từ vũ khí. Chuyến bus hôm nay khá "lành", khi không mở nhạc vàng oang oang suốt chặng xe hơn một tiếng đồng hồ - như sáng hôm qua.

Có một lúc ngẩng lên lúc đi qua sông, nhìn sang cây cầu bên cạnh có hai ô tô trắng nối đuôi nhau chạy qua. Lòng sông đen ngòm lăn tăn sóng, dưới bóng những hạt mưa qua ô cửa kính cũng có vẻ nên thơ. Chợt nghĩ nếu không ngẩng lên, chỉ cần đeo tai nghe và đắm đuối vào thế giới của riêng mình, thì thực ra mình không thuộc về đâu cả, đâu đâu cũng như nhau. Như khi tung tăng ở bản mà trong tai đầy nhạc Hoa. Như khi ở đây mà đang trôi theo hai nhân vật đến Thụy Sỹ.

Hôm qua F bảo 'ừ miễn là mình đừng làm khó mình'. Trả lời 'em đúng là làm khó mình'. F nói 'tôi đây mới là làm khó mình đây này'. Em hiểu cái sự làm khó mình của F mà F ko hiểu sự làm khó mình của em.



.


Friday, June 7, 2019

Lan man ở Ams



.
Ngồi hút thuốc ở bậc cầu thang bên ngoài nhà K (another K, sorry :)) ). Nhà sạch dễ sợ đến mức như bả ám ảnh vì sự sạch sẽ. Nên mỗi lần nấu xong tắm xong ăn xong... nói chung xài bất cứ thứ gì xong, đều dọn lại như li như lau cho đúng y xì nguyên trạng. Bả cũng bị ám ảnh mùi thơm nhà chỗ nào cũng thấy một chai với vô số que khuếch tán nước hoa.

 .
Ngồi hút thuốc và uống bia ở bậc thang nhà K. Trời man mát kiểu Hà Nội một ngày sau bão. Mà kể ra cũng đúng: đêm qua ở đây mưa to cây đổ ngả nghiêng các kiểu. Bên bờ kênh, 2 chiếc cây bật gốc, một chiếc đè sập một hàng xe đạp dựng bên bờ kênh.

Từ đây nhìn ra xung quanh đều là những ô cửa đèn vàng ấm. Những dãy nhà chung cư không quá cao, đều tăm tắp chừng 4 - 5 tầng. Giữa những dãy nhà là một khoảng sân rộng hình chữ U, có thể có vài thứ đồ chơi cho con nít kiểu xích đu cầu trượt. Trên cùng hành lang nhà K, có những nhà bày chậu hoa dọc lối đi. Kiểu, tao ở chung cư z thôi chứ tao cũng có một KHU VƯỜN ra gì phết.

Khác hẳn trong trung tâm thành phố nơi du khách nườm nượp qua lại không khác phố đi bộ bờ hồ, ở đây nhịp sống chậm rãi hơn - nhưng sẽ thích hơn ở ngoại thành Hà Nội vì ở đây mọi người sống chậm rề và cũng kiểu đ ai quan tâm ai mấy - chúc mừng mày đc tự do.

.
Ngồi nghĩ xem... mình nghĩ gì khi hút thuốc. Mà chỉ thấy trống tênh. Cố nghĩ xem thành phố này có mùi vị gì. Rõ là mình thích nó - một kiểu Bruges phóng tooo và cấp số nhân (về lưu lượng người). Rất dễ chịu hiền hòa, mà có lẽ vì thế nên thiếu đi cá tính? (Hay cá tính thực ra quan trọng quái gì sự hiền hòa quan trọng hơn? Kiểu, đã đến một cấp độ/cảnh giới cân bằng cao hơn, người ta không cần ồn ào phô ra cá tính? Hay thành phố là một cái 'nền' bao dung cho mọi cá tính cứ việc phô bày? Liệu có cá tính nào thấy ngột ngạt vì, trời ơi rốt cục tôi phô ra sao đ ai quan tâm? Hay mọi người ở đây đã đạt đến trình độ là, I'm sexy and I know it, nên không cần xung quanh đánh giá dùm?)

Thậm chí ở khu nhà của K, còn có cảm giác rất... Đông Âu, dù bản thân chưa đi Đông Âu bao giờ (buồn quạ :(( ).


.
Ngồi gõ note ở bếp nhà K. Có lẽ mình luôn yêu thích những căn bếp. Ở đây cũng đứng bếp 2 lần/ngày, nấu đủ thứ cơm canh các kiểu. Mà ko có bột canh (i ốt Hải Châu), xài một thứ muối lạ kỳ ko chỉ mặn mà còn chát. Nấu rất khó đo lường. Nên Cây bé nhỏ ăn uống cũng tương đối thất thường, vì đồ ăn ko có vị vừa phải như em vẫn quen ăn.

À quên nhưng đang nói về sự yêu thích dành cho những căn bếp. Bếp nhà K cũng bé tí xíu mà đủ chỗ cho 1000 items. K nói chỉ cũng hay làm chả giò, mà chưa có hình dung đc khi bả làm chả giò thì căn bếp THƠM PHỨC này sẽ ra sao :)).

Chỉ có điều bếp bé quá nên ghế ăn cũng là loại ghế bé xíu xếp chồng lên nhau đc, ko có tựa lưng, ngồi hơi mỏi. (Ừ thì bếp mà, có phải bàn làm việc chóa đâu). Ánh đèn vàng nơi đây lại có chút làm nhớ đến nhà Củ Lạc.


.
Thành phố này cũng có phà qua sông. Hẳn 3 chặng phà, tới 3 điểm đến khác nhau. Và cũng chẳng cần vé, lên phà miễn phí đi chán thì thôi. Lòng sông rộng thênh (kiểu cửa biển), nước trong hơn một nghìn lần dòng sông (Hồng) đục ngầu ở bản Đôn. Đi hết 2 trong 3 chặng phà, nhìn mặt trời lấp loáng bóng nước. Nhìn những ngôi nhà sát mép nước dâng lênh đênh.


.
Rốt cục thì thực lòng cũng ko biết mình cảm thấy gì ở đây, vào lúc này.





Tuesday, June 4, 2019

Vàng phai nhè nhẹ


Ra khỏi nhà lúc chừng hơn 9 giờ tối, với một nắm hộp các-tông và vài cái vỏ chai. Đi ra chỗ thùng bỏ rác tái chế cạnh công viên, những tiện ngó nghiêng xem có chỗ bỏ đồ cũ. Nhưng mà không có...

Lúc ấy trời chạng vạng, kiểu 9 giờ mà vẫn sáng trưng. Giống như hôm mới đến đây líu ríu theo chị kia đi khắp muôn nơi tối về mệt nhoài ngủ say như chết. Giờ thì không có chị ý, chỉ đi loăng quăng một mình. Đi qua chiếc cây chị-ý, giờ đã um tùm lá xanh. Như lúc nó đã vàng rực mùa thu mà đã không chụp được chiếc hình nào ra hồn. (Và rồi tự hỏi ủa cây Lu là cây nào? Có vàng rực rỡ có um tùm xanh hay không? Cũng như lúc đi qua hàng cây phong lá xanh, ôi lá cứ xanh như một lời chào.) Và rồi buổi tối chả có chị để lảm nhảm, chả có ai cả. Cũng chả ngủ được vì còn bâu nhiêu là đồ đạc ngổn ngang đang chờ.

Như một cú lộn vòng buồn cười kì cục. Năm trước là uống cà phê và đợi. Giờ là uống cà phê và sấp mặt. À ko tầm này năm trc cũng sấp mặt chứ nhỉ. Tầm 'ngồi đợi' là mãi sau đó. Lúc pack đồ ở nhà thì chỉ phải pack đồ thôi những việc khác có người khác lo. Giờ vừa lo pack đồ vừa lo tất cả chỗ 'khác'. Rồi thì như bạn kia buổi tối cuối cùng ở đây có người host bạn entertain bạn lảm nhảm với bạn giờ Lu ko có ai (làm thế cũng làm người sao???).


Monday, June 3, 2019

Bản tình ca cuối






Hẹn ăn trưa và như thường lệ, Xia đánh úp với một rổ 'seafood'.

- What's seafood!!! - Lu hét lên.
- Con cua hôm nọ đấy!!! - Yishen thầy dùi.
- Khôngggg, đừng no nắngggg!!! Tao nấu rồi chỉ việc vứt vầu tủ lạnh tí nữa bỏ ra ăn thôi!!!

Ok cơn đau tim chùng xuống. Tính Lu vốn lắng. Và hóa ra chỉ là một rổ ốc luộc hihi.

.
Đến khi lên mâm, Yishen không ăn ốc. Xia bảo, vì ốc ở đây t ăn lúc đ nào chả đc, chỉ có bún chả là đ biết bao giờ mới lại đc ăn. Mà lại còn đặt trong bối cảnh là hôm nọ 2 đứa đi ăn thử một tiệm Việt Nam mà nấu chán quá. Tất nhiên rồi haha làm sao so với bếp của Lu cho được!

Lu hỏi ê có ngon như lần đầu không. Xia bảo cóooo. Yishen bảo, khôngggg, ngon hơnnnn. (Công nhận tự Lu cụng thấy vậy :)), lại tự tin đầy người rồi không còn tí tị ti băn khoăn nào nữa).

Ăn hết sạch sành sanh từng cọng bún, lượm từng mẩu thịt còn sót giữa những vụn hành, sả. Xia bảo bún chả mày làm đối với tao chả khác gì chiếc pizza tụi mình ăn ở Milan (thế có chết tôi không uhuhuhu).

.
Lu hi vọng khi làm bún chả ở bất cứ nơi đâu đâu khác bản Đôn, thì Lu sẽ đều toét cười với mảnh ký ức vui tươi hơn hớn này. Cũng như tin rằng gọi bún chả là tình ca, 2 đứa kia hoàn toàn ủng hộ :))





Và bóng đêm ghì bàn chân


Ko rảnh nhảm mà cụng vẫn có mood để tưởng tượng là gặp lại Hà nội sẽ như nào. Sẽ là tỉnh khỏi một giấc mơ siêu dài thật dài? Sẽ tập piano để chơi Path of the wind. Sẽ là những chặng bus? Sẽ là công ty ko còn đồng bọn? Sẽ là việc ngập đầu và lại chán vì ngập đầu? Sẽ còn sấu non? Sẽ còn sen quế (hồ gần nhà) trăm cánh? Sẽ mua túi vải? Sẽ xách theo bình nước và giày cao gót trong túi xách? Sẽ toát mồ hôi mẹ mồ hôi con vì nắng nóng quá? Cũng sẽ cáu kỉnh vì nắng nóng quá? Sẽ tăng cân?

Thôi viết nốt thesis chứ tượng tượng chóa j tầm này ._.

.


Ngày chưa giông bão (cap 5 thì phải)
Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh


1. Vì [Em] ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn [Bm] quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền [D] anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
[C] Duyên mình dịu êm thơ rất thơ

Và [Em] anh nâng niu em như đóa hoa
Còn [Bm] em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự [D] do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
[Am] Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là [C] nhà...há [Am] hà
[C] Hà ha ha há [Am] hà.

ĐK:
Khi anh [Em] qua thung lũng, và bóng đêm [G] ghì bàn chân,
Đời khiến anh [Am] chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau [C] mắt anh khô
Ta yêu [Em] sai hay đúng, còn thấy đau [G] là còn thương
Khi bão qua [Am] rồi biết đâu sẽ... đi tới nơi của ngày [C] đầu, hết muộn [Em] sầu.

2. Lạc [Em] bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu [Bm] máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?
Người [D] năm xưa đâu rồi, lạnh băng tiếng khóc cười
[C] Anh ở nơi xa xôi vô lối.

Mặt [Em] đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì [Bm] bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở [D] đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa
[Am] Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là [C] nhà...há [Am] hà
[C] Hà ha ha há [Am] hà.



Sunday, June 2, 2019

Trentemoult

Source: https://www.flickr.com/photos/106785043@N02/27410887821/in/photostream/



 Đi tàu qua Trentemoult vào một buổi chiều nắng rát. (5 giờ chiều mà chả khác 2 giờ trưa)

Chỉ có mười phút đi tàu sang bên kia sông, mà như nhảy ùm vào một thế giới khác. Ngõ nhỏ phố nhỏ - làng nhỏ thì đúng hơn. Một ngôi làng nhỏ tí xíu tí xíu với những túp nhà đầy sắc màu. Nhịp sống chậm rãi như một chút Hội An khi KHÔNG CÓ khách du lịch. Mà vì nắng quá trời quá nắng nên không đi được nhiều. Cuối cùng là ngồi gốc cây view sông uống bia. Gió từ sông phả vào hiu hiu ru mát. Ở đây gần sân bay, nên có thể nhìn thấy máy bay với kích thước khổng lồ ở tầm vô cùng thấp trên nền trời.

.
Rời khỏi Trentemoult, nhìn những lớp sóng đều tăm tắp tẽ ra từ đuôi tàu (không khác gì mái đầu lượn sóng của các gái) trên mặt nước đục ngầu chứ không trong leo lẻo như dòng sông ở thủ đô. Thấy thương như sông Hồng. Và tự hỏi tại sao một đứa lậm cầu Long Biên thích nhìn mặt nước lại không đi tàu sớm hơn không qua sông sớm hơn. Cảm giác lênh đênh trên sông những ngày lạnh căm và mưa gió ở đây thì như thế nào. Những ngày không nườm nượp khách du lịch thì sao. Những khi 'người làng' qua sông đi mần ăn sẽ như nào. Rồi thì buổi tối ở đây ra sao (dù tối ở bản Đôn thì cũng đã đủ tĩnh lặng rồi). Những túp nhà còn chưa kịp ngắm hết... Mà nhất là, dòng sông.

Cứ nghĩ rằng nếu lênh đênh trên sông sớm hơn, thì đã không buồn nhiều đến thế, hoặc là sẽ biết phải đi đâu khi buồn đậm sâu.

Nhưng chắc vì sắp đặt của định mệnh, nên cứ phải buồn đậm sâu, rồi nấu ăn rồi dẫn đến những dây dưa này nọ. (Nhưng ngu thì là lỗi của mình, ko thể đổ cho định-mệnh).

.
Đi nắng quá về mệt như một con chó (tội nghiệp chó suốt ngày bị lôi ra so). Ngủ li bì tới 4am thì (may quá) tỉnh dậy, đi... ướp thịt (thesis có thể chờ, mà thịt thì không!).

Và đây là lần cuối của bún chả ở bản Đôn.

Khi tay bẩn mà phải xay tiêu, lại nhớ người đã xay tiêu dùm :)) (*chùi chùi*)

.










Saturday, June 1, 2019

Mong manh

(như trái chanh :)) )

.
Đêm, thấy người nóng phừng phừng, mà sờ trán lại ko thấy nóng lắm. Nghĩ có khi chỉ là mình ảo giác.

Sáng, há mỏ soi gương thấy họng sưng như trái chanh, mới ơ hơ hóa ra là mình ốm thật ư :)) Tưởng mood up mood down gì gì sao hóa ra là ốm chứ có gì mà kinh.

Vật vờ chán rồi, thôi đành tẩn kháng sinh.


Tẩn kháng sinh xong thì bị mix up giữa mệt lả và khỏe khỏe. Lả thì ko biết mình lả vì virus hay vì kháng sinh oánh nhau với virus. Và khỏe khỏe thì cụng ko biết là vì kháng sinh đã oánh xong virus hay vì 2 đứa tạm ngừng oánh nhau.

.
Giữa 2 cơn mệt lả kịp phệt 2000 chữ cho bài BMI. Nên tẩn thêm 250mcg nữa, hi vọng xong nốt second milestone rồi tôi còn pack đồ chứ uhuhu.


Giữa những lùng bùng này, thực là lùng bùng quá.

.
Trời ơi xong cứ nhớ là có cái gì định viết ấy, mà đến lúc viết thì lại quên ._.

.
Hôm nay lên thư viện (ừ lúc phải đi học thì bùng học đến lúc ko phải đi học thì dất khoát phải lên trường mới chịu đc). Ngay ở sảnh vào, để một tấm pano rất là đáng eo, để layout của trường, oánh dấu thư viện ở đâu cafeteria ở đâu. Mà vđề là nó rất là Harry Potter :)) xài logo như Hogwarts và icon thì y như 4 nhà của Hogwarts luôn z á.

Sao trường ko đáng yêu như vậy từ đầu hả trường :))