Monday, June 3, 2019

Bản tình ca cuối






Hẹn ăn trưa và như thường lệ, Xia đánh úp với một rổ 'seafood'.

- What's seafood!!! - Lu hét lên.
- Con cua hôm nọ đấy!!! - Yishen thầy dùi.
- Khôngggg, đừng no nắngggg!!! Tao nấu rồi chỉ việc vứt vầu tủ lạnh tí nữa bỏ ra ăn thôi!!!

Ok cơn đau tim chùng xuống. Tính Lu vốn lắng. Và hóa ra chỉ là một rổ ốc luộc hihi.

.
Đến khi lên mâm, Yishen không ăn ốc. Xia bảo, vì ốc ở đây t ăn lúc đ nào chả đc, chỉ có bún chả là đ biết bao giờ mới lại đc ăn. Mà lại còn đặt trong bối cảnh là hôm nọ 2 đứa đi ăn thử một tiệm Việt Nam mà nấu chán quá. Tất nhiên rồi haha làm sao so với bếp của Lu cho được!

Lu hỏi ê có ngon như lần đầu không. Xia bảo cóooo. Yishen bảo, khôngggg, ngon hơnnnn. (Công nhận tự Lu cụng thấy vậy :)), lại tự tin đầy người rồi không còn tí tị ti băn khoăn nào nữa).

Ăn hết sạch sành sanh từng cọng bún, lượm từng mẩu thịt còn sót giữa những vụn hành, sả. Xia bảo bún chả mày làm đối với tao chả khác gì chiếc pizza tụi mình ăn ở Milan (thế có chết tôi không uhuhuhu).

.
Lu hi vọng khi làm bún chả ở bất cứ nơi đâu đâu khác bản Đôn, thì Lu sẽ đều toét cười với mảnh ký ức vui tươi hơn hớn này. Cũng như tin rằng gọi bún chả là tình ca, 2 đứa kia hoàn toàn ủng hộ :))





No comments:

Post a Comment