Wednesday, June 30, 2010

Just a promise?

It's because a promise - we're friends?

Although, ok, i know, i know, i know... No, i dont know!

Someone thinks RESULT is more important than METHOD.

To me, happiness is on the road, not at the finish line...

actually i dont know what i'm thinking now. shocked. that's all i could...

i dont know what makes me hurt more: the f-things happening around me, f-people around me - or you - a "responsible" friend. no, im not sure we're friends or not. i cant tell!

just 'cos of a promise! what people couldn't do in this world?
---
more truth - more hurt!

Tuesday, June 22, 2010

Có bao giờ...

Có bao giờ...
Bạn thấy cần một ai đó
Ở bên
Chẳng nói
Chẳng hỏi
Không tại sao, tại sao, tại sao
Không "chuyện gì thế, nói nghe coi nào"
Không "bạn nói đi, tớ nghe đây"
Không "thế rốt cục là có chuyện gì"
Không "cố lên, cố lên"
Không "rằng thì là mà cho nên ta phải"
...
Không ồn ào rạp phim
Không ồn ào phố xá
Không ồn ào tivi
Không ồn ào bóng đá
...
Không "vì bạn ít nói quá nên tớ phải nói thay"
...
Chúng ta ngồi bên nhau
Tâm trí trôi đâu đâu nhưng rất có thể
Đã hoặc đang hoặc sẽ dạt cùng về một phía...

Chúng ta chẳng làm gì chỉ nhìn sao nhìn trời nhìn gió
Hoặc nhìn nắng nhìn cây nhìn cỏ
Hoặc nhìn mặt trời nhìn biển nhìn sóng xôn xao
Chúng ta chẳng nói câu nào - dẫu chỉ là một chút sách vở nhạc họa thi ca
Cũng chẳng nghĩ ngày sau, ngày xa
Những gì được mất
Những gì cho qua
Những gì phải giành giật
Chẳng cần bận tâm mình phải làm cái lọ cái chai
Chẳng cần tính toan:
Ước mơ mình là thế này, tham vọng mình là thế nọ - mà mình đã làm được từng nào?
Càng chẳng phải so đo sao người đó người kia thì như thế mà mình thì như thế!

Chúng ta cứ ngồi yên để tâm trí lang thang
Lang thang lang thang và gặp nhau - như "mọi con đường đều dẫn đến thành Rome", như "những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"!
Chúng ta hiểu mà không cần nói
Chúng ta thấu mà không cần nghe
...
Tri kỷ!
Chúng ta đứng lên, cười tươi rói và ôm nhau chào tạm biệt.

Sunday, June 20, 2010

drama

"Cuộc sống đầy những bất ngờ những bí ẩn, nhưng ko phải lúc nào ta cũng như đang diễn trên một sân khấu kịch, nơi mọi thứ sẽ xảy ra trong vài mươi phút, mà có những quãng thời gian nghỉ dài hàng năm trời giữa những sự kiện lớn trong cuộc đời con người. Chính khoảng thời gian đó là dành cho ta hoàn thiện bản thân, bù đắp những thiếu sót, là khoảng thời gian ta trau dồi luyện tập để đến thời điểm nào đó ta sải cánh bay cao và bay xa.
Tuy nhiên chính trong những lúc đó, bản thân ta lại lười nhác, tầm nhìn lại ngắn, thế là cứ ê a rong chơi và đôi khi cảm thấy nhàm chán. Rồi lại tự hỏi sao trong đời mình cái gì cũng nhạt nhoà sao chẳng có thử thách chẳng có sự kiện nào gọi là trọng đại là thú vị xảy ra với mình nhỉ? Cái gì cũng sẽ đến thôi nhưng mà chỉ sợ đến lúc đó lại ko đủ năng lực mà thể hiện để từ đó tạo thành bàn đạp đưa ta đến với những cái mới mẻ hơn, to lớn hơn; những cái có thể thay đổi cả cuộc sống ,cách nhìn của ta, để ta thấy được những tháng năm qua ta nỗ lực âm thầm để có lúc ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Chỉ mong cho bản thân có thể hiểu rằng ko nên ngủ quên, ko nên lười nhác để thời gian của mình trôi qua vô nghĩa, và ko phải cứ nhất thiết phải có sự kiện gì thật to lớn vĩ đại xảy ra trong cuộc đời ta thì mới chứng minh là ta đang sống và cống hiến. Chính thời gian khi ta học tập rèn luyện cũng là khoảng thời gian đầy ý nghĩa và rất quan trọng, là lúc ta nhìn ta hiểu bản thân ta rõ hơn. Là lúc ta học cách chiến thắng sự lười nhác ỉ lại, sức ì cố hữu bao năm qua, là lúc ta học cách sống chăm chỉ và nỗ lực.
Có thể ta sẽ chỉ là vai phụ trong cuộc sống, nhưng dù là vai gì, một khi đã nhập cuộc thì hãy làm cho thật tốt."

Friday, June 18, 2010

một đường đi từ khởi thủy

Olga Bergholtz
Kỷ niệm 100 năm sinh Olga Bergholtz (1910-1975) nữ nhà thơ, nhà văn Liên Xô. Bà nổi tiếng nhất với những tác phẩm sáng tác trong thời kỳ Leningrad bị bao vây. Bà đã vượt qua được những nỗi niềm tinh tế, vô tư lự của thế giới trong trẻo, vẫn mang nỗi đau riêng và cảm nhận riêng về thời cuộc, để viết về cuộc đời xung quanh, về tình yêu. Hơn thế, nhờ có nỗi đau cá nhân, bà có cảm nhận sâu sắc hơn về những nỗi đau và niềm hân hoan của nhiều người khác, của nhân dân, của dân tộc. Bà có câu thơ bất hủ "Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng".
...
Tôi xin nói, các bạn ơi với cuộc sống riêng tôi,
Không thể có những tháng năm trên đời vô ích,
Không thể có những thông tin vô nghĩa, không mục đích,
Không thể có những con đường đi qua, nghĩa là, hóa không cần!
Không thể có những thế giới lạ xa, không thể không tiếp nhận,
Không thể có những tặng vật, bị hàm hồ cho đi một cách phân vân!
Cũng không thể có một tình yêu vô ích,
Kể cả những tình yêu bị dối lừa, đớn đau, bi kịch,
Thì chút ánh sáng trong veo, dẫu chỉ sáng chập chờn
Cũng suốt đời ở mãi cùng tôi!
Và có lẽ, chẳng bao giờ là quá muộn đâu,
Khi ta dám làm lại từ đầu trọn vẹn đời mình sống,
Dám bắt đầu lại từ đầu - một đường đi từ khởi thủy,
Và ứng xử làm sao, để nếu có quay nhìn quá khứ
Thì đừng phải ân hận xóa bỏ đi điều gì,
Dù là một tiếng kêu, hay chỉ một lời than!
(1962, Bằng Việt dịch)
source: chungta.com

Sunday, June 6, 2010

Quên n~ điều ngỡ chẳng thể nào quên...?

Chẳng biết nữa.

Chẳng biết

Chẳng biết

Hnay mìh cho tóc nâu vàng thành nâu đỏ rồi. Đẹp. Hòh hoh`.

Mìh mún đi học guitar quá.

Gió

Người đến. Người đi. Như gió.

Bỗng dưng nhớ blog Sông Hồng

Viết một vài dòng để nhớ
Viết một vài dòng để quên
Tháng ngày trôi như lũ cuốn
Biết đâu bờ bến bình yên...?

Hnhư gần đây có post 1 entry tương tự. Kệ ạ.

Tuesday, June 1, 2010

Road

Rốt xờ cục, hnay bạn đã thốt lên "sao con gái rì mà hay nói bậy thế".
Tớ thành thật xin lỗi. Tớ biết là xấu xí nhưg tớ ko sửa. Nhất là n~ lúc đã chán đời rồi thì tớ càng ko có động lực, lý do để sửa.
Dù vậy, nó vẫn rất là tệ hại. Tớ ghét nói "xin lỗi" mà biết rằng mìh sẽ lặp lại. Nhưg thật là khó để bảo tớ đừng nói bậy nữa. :(
Eo ơi: 1 đứa con gái nói bậy :(

*
Bạn đã bảo: sớm thôi, tớ sẽ ra đi.
Tớ thì từ trước trước trước đấy đã bảo: đi đi, ở lại đây có cái (mẹ) gì!
Nhưg mà hnay, khi bạn bảo: thứ 5 tới tớ sẽ blah blah
Thì tớ thấy như là tim tớ bị đâm 1 nhát ngọt lừ.
Tớ xin lỗi bạn, tớ lại fải nói bậy thêm 1 fát: mịe, sớm thế sao?
*
Nghĩ gì nhỉ? Tớ đang nghĩ gì nhỉ?
- Tớ nhớ hôm bạn zụ tớ đi ăn
- Rồi bạn share với tớ n~ chuyện to đùng
- Tớ share với bạn n~ chuyện củ chuối
- Quán café hơi bị Hàn Quốc Hàn Xẻng trên đường Đại Cồ Việt
- Hàng đống hàng đống quãng đường đi bộ cùng nhau
...
Quá ít or quá nhiều, quá dài or quá ngắn?
*
Bợn nói nhiều. Bợn bảo là tớ nói ít. T ko rõ t có nói ít thật ko?
Bợn bảo t là type "Who know all". Trong khi t luôn nhận là t ngu như con garu chả biết kí rì. Còn bợn thì luôn nói "im small but im big".
Bạn hay hỏi tớ thấy bạn ra sao. Tớ chỉ hỏi bạn câu đó 1 lần.
Và tớ bảo bạn như này như nọ. Nhưg bạn bảo sai bét. Đến khi tớ nói 1 cái mà bạn thường xuyên nói về bạn như vậy. Thì bạn bảo ok gud it's me.
Chúng ta có nh` điểm giống nhau nhưng chúng ta ko hiểu nhau hàng đống hàng đống hàng đống.
Nhưg bạn là bạn. Cho dù bạn chả làm gì. Thì chỉ cần cái thiện chí của bạn thôi cũng quý như là 1 cái gì rất là quý í. Đằng này, bạn còn share với tớ hàng đống hàng đống hàng đống. Dạy tớ hàng đống. Và chỉ cho tớ hàng đống weakness của tớ.

Nếu k fải là bạn, ng` ta ko đối với nhau như zậy
*
Ừ thì bạn bồng bột, phức tạp, thoắt thế này rồi thoắt thế kia.
Ừ thì cái gi gỉ gì gi....

Khỉ! cái sự ra đi của bạn làm tớ buồn hơn tớ tưởng!

r u??? u r???

1. Nếu anh không có khả năng hoàn thành công việc trong 24h đầu tiên, hãy làm việc ban đêm.

2. Đừng bao giờ biến mình thành người không thể thay thế. Nếu như vậy, anh sẽ không thể nào thăng tiến được.

3. Sau mỗi kỳ tăng lương, vào cuối tháng anh luôn còn ít tiền hơn trước kia.

4. Anh có thể đi bất kỳ đâu nếu có vẻ mặt căng thẳng và luôn cầm theo một tập tài liệu.

7. Nếu lúc đầu bạn không thành công, hãy thử lại. Rồi biến đi. Làm một tên ngốc thật là vô ích.

8. Nếu anh giỏi, anh sẽ được giao cho đủ thứ việc. Nếu anh thực sự giỏi, anh sẽ biết cách thoát khỏi mớ công việc đó.

9. Nếu anh không biết phải làm gì, hãy đi lại thật nhanh và thể hiện nét mặt lo lắng.

10. Cho dù anh có làm việc nhiều đến thế nào cũng vẫn là chưa đủ.

11. Hãy nghĩ về điều tồi tệ nhất vào buổi sáng, sau đó trong ngày sẽ chẳng còn gì tệ hơn được nữa.

12. Nước chưa đến chân thì chưa nhảy được.