Wednesday, November 3, 2021

Bomb

 

"Anh đã chờ em rất lâu

bao thu đông đi qua những xuân hạ tiếp nối..."

.

Mặc dù cũng khá là chả có hiểu biết gì mấy về sự khác nhau giữa các dòng nhạc nhưng Người khác của Quỳnh ra chất RnB thậc sự ấy. Lời thì ko sến lại còn hay. Chịp chịp. 

.

"Cuộc 'chế bom' đi hơi xa hơn cả thứ mà ta từng mơ về."

Cái cảm giác lúc này khá là lẫn lộn buồn cười. Kiểu như đi 1 đường vòng ơiiii là vòng lại về chỗ mà đáng ra có thể ở đấy từ cả chục năm trước. Nhưng là tự mình chọn z mà, tự mình là cái đứa bảo là ok giả sử bánh mì là thứ ngon nhất thế gian nhưng mình cần đc ăn thử 1000 thứ khác trước khi quyết định là đồng ý bánh mì ngon nhất chứ ko phải là ăn bánh mì suốt 10 năm với niềm tin bánh mì là ngon nhất. Tất nhiên ai thích tin thì tin ai thích thử cứ thử - kết quả giống nhau, hành trình khác nhau. 

Cái cảm giác này cũng buồn cười vì mình ko có plan mẹ gì. Chỉ trước đấy - cỡ độ nửa tháng trc thôi, là đang toẹt vọng nọ kia, kiểu chết dồi mình già dồi. Và ngay cả bây giờ vẫn đang sợ chetme - đi ngược cả thế giới. Nhưng hóa ra mình vẫn dám đi ngược cả thế giới, đi lòng vòng dù vẫn sợ chetme nhưng cứ đi vì thích thế ._. Và hóa ra vẫn lóp ngóp bò qua được những deadline nối deadline thành 1 thứ dead-end bất tận. 

Và cảm giác này buồn cười, vì hóa ra 1000 thứ 3 lăng nhăng kia đều hợp lý và cần thiết nhất định. Có thể, chỉ là chủ quan mình cho là vậy còn thực tế thì nó cũng vô nghĩa ko thiết tha gì. Có thể, cũng chẳng buồn cười gì đâu nếu sau 1 tuần bị tống cổ. 

Mà vẫn buồn cười :))