Monday, April 26, 2021

Footprint

 


Tôi ko thích để lại dấu vết của mình ở đâu. Cảm giác như là mắc nợ. Tôi thích mình biến mất im lìm trong lặng lẽ. Ko farewell, ko chia ly hay gì gì.

Tôi muốn biến đi trong yên lặng. Kiểu trời vẫn sáng nắng vẫn xanh. Anh em vẫn nhậu nhẹt họp hành ăn vặt buôn chuyện. Cười rúc rích (ko còn bị tôi lườm nguýt).

Mà đéo gì
Tụi nó lại tặng quà chia-tay
Rồi thì mặt mũi thất thần cả ngày

Tôi đã pack đồ khỏi đây, rất nhiều rất nhiều lần
Tết cũng pack nghỉ lễ dài cũng pack 
Covid pack
Đi học pack
(Đi đẻ pack, tất nhiên)

Nhưng lúc nào cũng kiểu thôi pack đc nhiêu còn nhiêu kiểu gì chả come back đồ của tôi chồng chất ở đây
Mà lần này
Là ko bao giờ

Tôi vẫn ko thích các kiểu loại chia tay
Và đừng hẹn ngày vui gặp làm gì



Monday, April 19, 2021

Chú bé bánh vòng

 

Cuối tuần, chú bé ỉ ôi đòi ăn bánh vòng. Ừ thì má có tính đưa chú đi chơi (và ăn bánh) nhưng má rức đầu quá nên chỉ có đi ngủ là hơn. 

Thế là chú bé sau một ngày lêu lổng nhảy  múa vui chơi (trong nhà), ngủ rồi dậy lại chơi bời nhảy múa (trong nhà), tối đến ăn hết bát cơm với bát canh với một đòn chết 7 quả dâu tây, vẫn i ỉ đòi ăn donut.

Thực tình là má chú cũng gu gồ công thức làm donut rồi xong thấy cđg nhào bột ủ bột hết 3 tiếng rưỡi thôi dẹp mie đi... Bà ngoại chú bèn bảo là lấy bánh mì tẩm đường rồi nướng bằng nồi chiên ko dầu đi mà ăn!!!

Thế là má chú rủ chú đi làm bánh và chú cũng hoan hỉ nhận lời. Việc của má là cắt bánh mì, việc của chú là chế biến 'nước cân đường' bằng cách cho đường vào nước và... ngoáy. Gồi xong nhúng bánh vào nước đường vắt khô rồi cho vào nướng. Bánh mì giờ người ta làm khá điêu với bột nở nhiều, nên cái bánh nhìn to bồm bộp mà cũng ko có đc bao nhiêu. Chú bé ăn hết véo luôn 1 cái và ko đòi donut nữa. Hóa ra từ donut đến bánh mì nướng tẩm đường nó gần nhau quá chi ư là gần luôn :)))))

.

Có những lần khác, má chú phải cắt rong biển thành ô tô cần cẩu máy xúc xe cứu hỏa khủng long vân vân... tất nhiên ai mà cắt được má chú có phải nghệ nhân gì cho cam, với làm quái có cái xe cứu hỏa nào màu xanh rêu hay con khủng long nào không có mắt? Nhưng mà chú bé ko cần chiếc xe phải màu đỏ thì mới hình dung ra xe cứu hỏa, hay con khủng long phải có mắt thì mới là khủng long... Má chú cũng ko tự hào gì về chiện lừa trẻ con, cũng như mặc kệ ngừi ta cười các bà mẹ làm ra các tác phẩm "mất ngủ" cho bọn trẻ. Có điều má chú thấy cái chính là bọn trẻ ấy vui là được. Nhiều khi ko bởi hình thù hay kết quả làm ra là cái gì, mà chỉ cần là làm-bởi-má, cho-tụi-nó là đủ nó vui.