Sunday, September 26, 2021

Mùi hương ký ức

 

Ngày bọn trẻ con lên dọn đồ ở công ty (cũ), chúng nó nhắn Lu chiu chiu, than vãn kể lể, và dìm hàng nhau. 

"Chị ơi cái cây chết"

"Đàn của chị!!!"

"Son của chị!!!"

"Chị ơi style của bà kia..."

"Thôiii, không nhắn nữa em đang bậnnn..."

.

Tự nhiên Lu cũng thẫn thờ cả buổi, thấy tay chân thừa thãi làm sao. Những lần đi khỏi, chẳng hề buồn. Mà giờ... nhận ra rằng nó hoàn-toàn-chấm-hết. Như thể, Lu đã luôn luôn ghé Paris vội vã không khác gì Sài Gòn - kiểu như luôn nghĩ mình sẽ còn ghé lúc nào cũng được, sẽ... và sẽ... Nên chưa bao giờ luyến tiếc. Nhưng không, và không.

Có phải là vì tuổi trẻ, người ta thừa thãi thời gian tin rằng 'sẽ còn'. Và chỉ đến khi thực sự nhận ra là mình chẳng có nhiều thời gian, nhiều cơ hội thì đúng hơn - như mình đã tưởng, và để mất. Thì mới hết dám nghĩ sẽ-còn.

Hết sẽ-còn những drama, đi war đòi tiền, war trả tiền (gì cũng war hết cả), rồi thì ủ mưu này và nọ và kia. Những road trip ngược lên phía Bắc, xuôi về Trung. Ừ thì Lu đi đâu cũng đầy drama đầy ủ miu đầy road trip nhưng trip này vẫn khác trip kia...

Chỉ là, ký ức, thì xa vĩnh viễn rồi. Kiểu như là gấp lại một cuốn sách, kết thúc một câu chuyện. Viết cuốn mới, truyện mới đi thôi. Ví dụ chuyện buồn cười là mấy đứa mua quà tặng sếp rồi 1 thằng cu trong team đọc review tự thấy thích quá và bảo hay em cũng mua xài :))

.




 

Lumiere

 

Từ đầu tuần, tôi đã trở lại văn phòng làm việc. Chẳng có gì khác kiểu như ui da mùi bụi mùi cũ kỹ, ui da cái cây chết khô... Không có. Vì tôi không có chiếc cây nào ở đây cả. Và trong lúc tôi off thì đồng nghiệp vẫn qua lại. Còn kịp thân nhau gấp 5 lần. Dù gì, làm việc online cũng ko thể so với offline cho được, tôi thật. 

.

Buổi chiều hôm ấy, thứ 3. Sau khi trình bày bô lô ba la với sếp các thứ các thứ. À ừ hôm ấy là trung thu. Và tôi nghĩ là sếp thích mấy điều tôi nói. Có cảm giác thở phào. Thế rồi thì khi ngồi trong xó văn phòng của tôi, nhìn ra. 

Hãy kể một chút về cái xó tôi ngồi. Nếu từ sảnh thang máy bước vào thì phải qua 2 lần cửa mới tới chỗ tôi ngồi. Bên ngoài là một khoảng rộng làm 'sân khấu', kê nhiều ghế cho 'khán giả ngồi. Ở phía đối diện, nếu may mắn ra thì sẽ là một khoảng kính nhìn ra ngoài trời. Nhưng vì không may mắn cho lắm nên ở đấy lại set mấy phòng khác. Thành ra qua 2 lớp kính nữa, tôi mới nhìn thấy trời. 

Nói thế có nghĩa là chả nhìn thấy mẹ gì cả. Chứ gì nữa đã kính lại còn dán mờ thì nhìn vào mắt. Nên tôi ngồi đấy không biết mưa hay nắng, nếu có mưa thì cũng không biết tạnh hay chưa. 

Nhưng cái buổi chiều hôm ấy, nắng đẹp quá. Màu vàng phủ tràn không gian bên ngoài phòng tôi, nói chung nhìn ra không biết được nắng hay mưa không biết trời xanh hay xám chỉ biết màu vàng rực rỡ thừa mứa chảy tràn, không một giới hạn nào ngăn được. Không luật lệ nào ngăn được, kiểu "nếu không có người ở sảnh cấm bật điều hòa" hay "không bật điều hòa dưới 27 độ" mặc cho tôi trong xó có thở được hay không. 

Tôi chưa từng thấy nắng đẹp đến mê mệt thẫn thờ như thế - khi ngồi trong xó ấy nhìn ra. 

Tôi quên mất rằng cần phải thắc mắc là, hôm ấy trời đã đẹp đến thế nào. 

.

Và tôi tin vì nắng ban ngày kỳ ảo đến thế, nên trăng ban đêm đẹp rực rỡ làm sao. Dính một cuộc họp online đúng giờ bọn trẻ con nhảy nhót hát hò trung thu, họp xong cũng là tàn tiệc. Dọn dẹp xong cũng chẳng còn ai. 

Khuya, và trăng sáng như một ngọn đèn pha nhưng không làm chói mắt. Tôi bưng ghế với đàn ra ban công chơi một bài khe khẽ cho đúng không khí trung thu "bóng trăng trắng ngà..." đàn khe khẽ hát khe khẽ như mèo rên, ngại phiền đến hàng xóm láng giềng.

Nhưng ngồi không quả thực không "đã" với ánh sáng này. Nên tôi trải thảm trải chăn ra nằm phất phơ phơi trăng. Trăng đổ trên vai trăng chảy tràn trên vạt váy. Gió hiu hiu mát (nhận ra mùa hè không thể phơi trăng cho nổi vì nóng quá chứ sao!) và mùi hương từ những chùm sử quân tử đung đưa trên đầu phả ra phảng phất. 

Trăng "đi", chừng hết canh ba thì khuất sau mái nhà. Tôi dọn đồ lề vào nhà ngủ. 

.

Tháng trăng trước, tôi nhớ mình thường bắt đầu cày phim khi trăng vẫn còn treo trong khung cửa trổ ra ban công hướng Đông Nam. Và khi ra đóng cửa đi ngủ - thường dấn thêm vài bước ra ban công nghiêng ngó hít khí giời, đếm sao ngắm trăng... thì khi đó trăng đã đi qua cửa sổ phía Nam. Đường đi 'vòng cung' của trăng tháng này, khác tháng trước. Tôi không nhớ để tả - vì tháng này cũng không thức muộn cày phim như tháng trước, nhưng nhớ mang máng là đã từng nhận ra sự khác này. Cũng như khi sang thu thì trời và trăng cao vốngggg lên. Có những hôm vào phòng, chưa bật đèn - thấy ánh trăng rọi khắp nơi từ mặt đàn tới mặt bàn tới mặt sàn. 

Khi chẳng thể lết đi đâu mà nhìn mặt nước với những lăn tăn sóng, vào cái lúc này (dịch bệnh, phong tỏa, cũng như bận rộn, nghèo khó và đêm hôm). Thì sự hào phóng thừa thãi của trăng - may quá không bị ô nhiễm ánh sáng - thực sự gây nên những cảm động dịu dàng.






Monday, September 20, 2021

Mail box

.

Từ đầu đợt lockdown Lu có đặt cà, nhưng vận chuyển khó khăn thành ra cà chuyển đi rồi lại chuyển lại, rồi mãi tới vài hôm trước mới nhận đc cà. Dấu bưu điện mới tinh, date rang cũng mới. Lại còn có thiệp em bé bán cà gửi. Giấy kraft nâu, và thơm. Mỗi vậy thôi cũng thấy cảm kích. Bởi, vốn không hề đợi chờ kỳ vọng gì còn nghĩ chắc mất mịe cà rồi thôi nghỉ chơi em bé :P

Cùng lúc đó, Lu có một chút đợi chờ - khác, cũng không hẳn là đợi chờ - chủ yếu là đã biết. Sự thật (những gì diễn ra) chỉ là để xác nhận thêm cho điều đã biết. Và bằng cách này hay cách khác, câu trả lời xuất hiện. Ví như, im lặng - cũng là một câu trả lời. 

.

12 - 15 - 18 - 24 - 36? đâu là golden time cho coldbrew - mà chính xác là với hạt A10 của COC? Lu đã nghĩ nên rút xuống 12 vì thời gian 15 - 18 gây ra vị đắng. Nhưng một hôm để quên thành 36h, vị đằm và hương (cuối) sâu thăm thẳm. 

Cà của em bé đợt này lên hương xức sắc - mùi mía xanh y như a Lào (và Lu đã cứ nghĩ rằng chỉ có a Lào mới lên hương như vậy được!). Em bé bảo, 'em đi Lào rồi mà chưa uống cà Lào như z, chỉ thấy giống mùi mía xanh lúc em đi Hòa Bình', Lu bảo Lu thì chưa đi Lào chỉ là uống a Lào thì tưởng vậy thôi.

.

Hôm rồi nói chuyện với Xia, rủ rỉ như hai bà già, tới nỗi Lu hỏi Xia có phải mình 2 bà U60 nói chuyện với nhau không. Kiểu, nói gì cũng gật gù "ừ sao cũng được", "ừ ai muốn gì cũng được", "ừ phức tạp quá không cần biết làm gì", "ừ thì cứ vậy đi đã". 

Nên, khi nói chuyện với Knight sợ hãi và ngộp thở, chỉ bảo, muốn làm gì thì cứ làm đi, miễn thấy đủ là được.

[Dường như, nhân cách Lu thông thái gì đó có thể nhìn thấu hết mọi thứ rồi, chỉ có nhân cách Lu drama rối bời bòng bong - mà thôi. Nếu có thể 'chỉ lặng nhìn, không nói năng'... hẳn sẽ thấy mọi câu trả lời...]

.

Trong cái series dài bất tận, có nhân vật kia cư xử nổi loạn cảm tính rối beng - sau này phát hiện ra hóa ra là bị u não bấy nay dẫn đến thay đổi tâm lí, hành vi như vậy. Mổ u thành công xong chị í bảo, mí cái hành động ngu si điên rồ xấu xí, hãy cứ đổ hết cho cục u - và chỉ giữ lại những điều tốt đẹp. 

Partner chị cũng đồng ý như z (và hai người chia tay :)) ). 





Monday, September 13, 2021

White blank page

 

Uhm, hóa ra Lu vẫn giỏi ngủ ngày cày đêm vl. Hóa ra những lúc cần chạy KPI hụt hơi vẫn có thể thức trắng. Dù biết là không nên, không tốt đẹp gì, bào sức, xấu da... Dù đã từng có phiên bản Lu ngoan ơi là ngoan ngủ - dậy đúng giờ. 

Nhưng vào cái lúc này thì là một phiên bản bầy hầy như vậy. 

(Bởi vậy nên hãy chăm viết, cho khỏi quên. Mặc dù có thể chả bao giờ đọc lại. Nhưng nhỡ đâu nếu muốn đọc lại thì còn có cái mà đọc. 

Có lẽ Lu đã nghĩ thế suốt, từ khi bắt đầu viết trong những cuốn sổ tay - mà giờ loang lổ mực có khi chẳng đọc được chữ nào - mà cái chính là, chúng đã ở đó.)

Thực sự dạo này viết xài lắm chữ NHƯNG quá. Không ổn tị nào.

 

Sunday, September 12, 2021

Có nỗi buồn trong suốt

 

 

 

"Dấu chân lạ bước trên phố quen

nơi cơn mơ tôi đi vào

để trở về đúng nơi trước khi

ào ạt cơn mưa tới...


Đó là một sớm tháng Năm. Sau khi lội bộ đưa bạn ra tram từ sáng sớm - từ lúc tram nhà Lu chưa chạy, để bạn bắt kịp chuyến tram sớm tới một chiếc bus sớm, Lu lội bộ trở về. Đi một con đường nhánh - song song với đường chính, đại khái thế, mà chẳng rõ cụ thể là nó có vòng vèo như nào. Cơ bản định hướng được rằng đó sẽ là đường về nhà.

Buổi sáng ấy có nắng? Lu không nhớ nữa. Có lạnh. Lu mặc chiếc áo khoác to đùng. Nhưng không mưa, chắc chắn. Có thể Lu thấy cả nắng hửng, cả bầu trời màu hồng... Thực sự thì Lu không nhớ nữa. Cảm giác lúc đó chỉ là, có buồn có vui có trống rỗng có hy vọng có nhợt nhạt có thất vọng. 

.

Đó là một buổi tối cuối tháng Hai - đầu tháng Ba, của năm sau. Sau bữa tối cảm ơn và tạm biệt, bạn chạy vội cho kịp giờ làm còn Lu nói là sẽ tự về nhà - nhưng không bắt tram, lại lội bộ. Trèo qua bậc cầu thang cầu vồng. Đi dọc đường tram. Đi dưới ánh đèn vàng nhạt. Những cây hoa trắng gì đó trông khá giống hoa sưa trổ bông (không có sự mềm mại của sưa, chỉ là sắc trắng khá giống). Mưa bụi hay nặng hạt Lu không nhớ nữa. Có thể là ướt áo. Có thể là chẳng sao vì cơ bản là Lu về đến nhà, chẳng sao. 

"Nhà" của tối hôm đó, là nhà bác hàng xóm, nhìn thẳng sang cửa sổ phòng "nhà Lu" trước kia. 

Lu đã bật khóc huhu khi tới trước cổng nhà, bữa trước đó. Còn lúc này nhìn ngôi nhà vừa quen vừa lạ. Vừa bồi hồi vừa ngỡ ngàng. Tất cả, như một giấc mơ. 

.

Như, ngay cả lúc bây giờ. Khi hiểu ra điều mình sợ là gì. Và nhận ra rằng cái mình cần chỉ là ngồi im, thấu suốt. Không để sự xao động rối bời xâm chiếm. Thì mình hiểu được đó là gì. Và có thể đối diện, chấp nhận. Kiểu vậy. 

Điều mà mình nghĩ là mình sợ, không phải là điều mình sợ.

Khi nhận ra nỗi sợ thực sự là gì, thì đồng thời cũng nhận ra nó bearable thôi. 

.

Thi thảng, tự nhiên nhớ ra những chuyện trong quá khứ mà có lẽ Lu đã quên bặt. Nhớ một người hôm ấy mặc áo sơ mi vàng nhạt, đầu bổ ngôi giữa kiểu Đan Trường thịnh hành hồi ấy, xong vừa cười vừa nói một câu... Đã chìm vào quên lãng thực sự - nếu không bất thần tự nhiên nhớ ra. 

Nhớ một người khác tóc tai cũng buồn cười kiểu vậy, nói chung là buồn cười, không cảm thấy chemistry gì chỉ hoàn toàn thấy buồn cười. Nhưng bỗng dưng nhớ ra, và thực lòng có thấy cảm kích.

Mà về cơ bản, Lu không thấy sai gì. Không có nhu cầu quay lại bất cứ gì (hay là có - chỉ để ĐÔNG CỨNG ở phút giây đó chứ không tiếp tục bất cứ gì hết?). 

Nghe 500 muzik cho nó drama vậy thôi. Nghe hết cơn mưa tháng 5 thì bất thần nghe Buồn thì cứ khóc đi, đc lúc thì chán lại quay về Tháng Năm. 

.

Chính ra Bức Tường từng là ký ức suốt thời phổ thông của Lu. Sau thì Lu thấy chất rock cứ yếu yếu dần đi, thành xừ nó pop ballad gì đấy nên nhạt dần. Việc thủ lĩnh The Wall ra đi cũng chẳng ấn tượng gì nhiều. 

Tới đầu năm vừa rồi, một đợt ko dính lockdown nào đó qua 'nghìn 9' nghe show. 

Cảm giác những rockshow cũ xưa ùa về. Dù Lu già cả đứng lúc đã mỏi chân đau lưng :)), sau đó đã bò ra đứng tít ngoài cửa. 

Nhưng điều đó, hóa ra lại chẳng khác mấy với Lu thời 'trai trẻ', khi tránh xa sân khấu và nằm rạp xuống sân cỏ với Lạc, để nghe tiếng dội từ đất dội lên và nhìn vòm trời cao tím xanh tím ngắt trên đầu. 





 

Naked

Mở lại blog thấy naked again. Hơi ngần ngừ. Lí do chủ yếu đóng blog và rồi lại mở lại là tại đợt rồi có ai đó đọc theo kiểu khiến mình thấy hơi annoying ko thoải mái.

Nhưng mình đã ko lên tiếng, vì đã nghĩ là, nếu mở blog tức là chấp nhận ng ta đọc mình kiểu vậy. Nếu thấy ko thoải mái thì đóng.

Nhưng nay nghĩ lại thấy, giống như khi đi mấy cái bãi biển khỏa thân. Nếu ai đó nhìn người naked theo kiểu khiến người ta thấy ko thoải mái, thì lỗi do thằng nhìn chứ đâu phải do thằng naked?

Nên mình nói thật là đợt rồi có bạn nào đó đọc mình bằng Sfive ấy (m ko đủ giỏi để track ra ai là ai ở đâu IP gì vân vân...) nhưng kiểu đọc hơi nhiều và hơi đào mộ khiến mình thấy nhột nhột. Và mình ko thích.

Dù sao trừ một vài người đọc mà mình biết thì còn lại mình hoàn toàn chẳng biết ai là ai, nên có như nào thì cũng đc. Người đọc tiếp tục đọc kiểu vác kính lúp soi cũng đc, m thấy ko thoải mái thì mình lại đóng. Đóng chán m lại mở. Z thôi. 

Helu các bạn đọc người-quen :)) 


Monday, September 6, 2021

Without hope or agenda

Hôm qua bỗng nhớ ra để hỏi X chuyện 100 năm trước gửi thiệp ko biết X có nhận đc ko (mà éo thấy khoe - trong khi nhận thiệp của ai đó và ai đó và ai đó thì đều khoe toán loạn!!!)

X cười hahaha đáp lại: ủa tôi ko khoe à? nhận xong im ỉm à???

Àaa. Thế đấy. 

Hóa ra đã lâu Lu quen với việc nhét thư zô chai gửi đi, xong rồi thư muốn đi đâu thì đi tới đâu thì tới còn mình nhét thư zô chai rồi là phủi tay.  

.

Đêm qua thức muộn làm nốt mấy thứ. Hẳn là, làm. Cũng sợ cái sự làm lụng lẫn cái sự chày bửa của con Lu ghê. 

Sáng nay nói chiện, dường như là lần đầu tiên trong cái chuyện như này - có cảm giác trúng tủ. 

Thực ra là Lu ko có 1 cái tủ chóa gì cả. À ko. Thực ra Lu chỉ có mỗi cái tủ đó thôi. Nhưng nó chính xác là thứ người ta thích. Có thể rồi người ta vẫn ra quyết định và lựa chọn khác, nhưng tại thời điểm đó thì Lu biết rằng người ta thích điều đó. Và Lu vui y như trúng tủ :)))

.

Rốt cục thì finally, officially, con thuyền cũng chìm. Lu chả vui chả buồn gì. Nhảy ra rồi. Nếu có buồn đã buồn từ lúc nhảy, và từ trc lúc nhảy. Ko buồn thì đã ko nhảy, nhảy rồi thì ko buồn. Khiếp logic deso không, buồn bây giờ cũng thành xa xỉ quá!

Chỉ nói cả Qiki, và bảo: "sao e có siêu năng lực lên những cái con thuyền toàn chìm thế nhỉ"

 

Ảnh trên mạng

 



Sunday, September 5, 2021

Chasing cars

 

 


How to lose a friend/a relationship?

Dễ thôi, điều dễ nhất là không có đối thoại. Chỉ cần như thế, 80% mối quan hệ có thể ra đi. 20% còn lại, có lẽ thuộc về nỗ lực níu kéo của phía còn lại. Tại sao lại 80 - 20? Một con số ngớ ngẩn dựa trên 'nguyên lý 80-20' rằng chỉ cần 20% thời gian/công sức để đạt được 80% công lực/thành quả và 80% thời gian/công sức còn lại chỉ để giành được 20% còn lại và là 20% khó nhằn nhất. 

Có tính khoa học gì hay không? Ai biết. Thi thảng Lu lấy chuyện đó làm cảm hứng cho 1 ý tưởng cần triển khai, cần thuyết phục. Vậy thôi. 

Trời xanh deso. 

Nếu cái tình trạng này nó giống như thất tình kinh điển - thì đã tốt, ở một khía cạnh nào đó. Nhưng mà nó ko giống như thất tình thường gặp. Lu nghĩ nó cũng chẳng phải do chuyện iêu đương gì đâu, chỉ là do cái sự nhạt nhẽo của khoảng thời gian này và bản thân mình mà thôi. Lu nghĩ sẽ hơi unfair nếu các bạn cứ muốn đá đít ai đó. Lỗi cũng chẳng phải của người ta cũng chẳng phải của các bạn. Cũng chẳng phải lỗi của Lu. We just be ourselves - chúng ta chỉ là chính mình thôi mà, và điều đó chắc chắn không phải là lỗi của ai hết. Người ta dất khoát như thế, Lu dất khoát như vậy và các bạn - chắc chắn là các bạn như vậy. Ngoài việc bị vũ trụ xô vào nhau - không có nghĩa là nhất thiết phải có ý nghĩa gì.

Nếu Lu có buồn, thì chỉ vì thiếu vắng đối thoại chứ không có nghĩa là Lu không chấp nhận. Without hope or agenda - nói vậy, nhưng Lu đã chuẩn bị cho mọi sự thất vọng rồi. 

.

Nhưng Lu nghĩ đến F. Mặc dù không thiếu thời gian bên nhau. Mặc dù không thiếu đối thoại với nhau. À không. Rất nhiều lời nói, nhưng không có nghĩa đấy là đối thoại? Đã từ lâu, Lu không còn cảm thấy F ở trong vòng bè bạn của mình nữa rồi. Mà đến bây giờ khi gọi tên điều đó ra, mới thấy mất mát. Chứ còn sự mất mát ấy đã diễn ra suốt một thời gian dài. Mỗi ngày, thêm một chút. Hay như một người khác, đi khỏi là đi khỏi thôi. Nhiều khi không phải vì cần đến những cãi vã xung đột để rồi biến mất. Người ta có thể biến mất trong im lặng.

.

Thực ra 80% lý do của chiếc note vẫn là vì bàn phím gõ thích quá chứ 20% nội dung nhạt nhẽo này - thật chẳng đáng gì. 

 

 

 

Ngày, tháng, năm

 

Lu biết đây là một tựa đề đã cũ, cũng là lấy từ tên một bài thơ của (thầy) Lâm Vị Thủy chứ chẳng phải tự mình nghĩ ra. Mà cũng không biết sẽ còn "mượn" tựa đề này tới bao giờ.

 

Tôi sẽ về Gia Định chiều nay

Chiếc buýt cuối cùng qua sông cầu mới

Những ngọn đèn vàng ngậm cười ven bãi

Tôi sẽ ngồi quán cà phê đầu đường dốc đỏ

Kêu một ly đen nhỏ

Đợi chuyến xe bò chở rác về khuya

Giảm số quạt nhẹ đi, và đóng cửa. Nhìn ra trời sao. Những ngày gần gần đây thôi, thường đóng cửa lúc chừng 3 giờ sáng. Trước đó trăng còn tràn vào đầy phòng, hắt sáng trên nắp đàn, hay trên sàn nhà. Và khi đóng cửa thường bước ra ban công ngó nghiêng đất trời một chút. Nhìn trời đầy sao, và trăng, rất cao. Trong lúc Lu cày phim, trăng đã kịp đi từ nửa trời nay qua nửa trời kia. Ngôi sao Hôm cũng kịp chạy KPI để thành sao Mai lấp lánh sáng. 

Tự nhiên nghĩ sao các mốc 'gần đây' cứ dần thành xa xôi, sao các điều chao ôi bình thường cứ dần thành xa xỉ. Ngay chiếc bài thơ này, 'tôi sẽ về Gia Định chiều nay' hóa thành một điều gì quá xa xôi? Lần vào Sài Gòn gần nhất đã từ tháng 10/2019, lúc chạy te tái từ Quận 2 về Quận 3 zô hẳn một chiếc phòng thu để defense online... Hóa ra ghé Sài Gòn đã quá lâu rồi. Sau đó còn kịp quay lại bản Đôn. Vậy mà Sài Gòn, thì chưa :(

Và nhoằng cái đây thôi bữa ngồi Puku uống vang với Bi với Pung cũng tít tắp xa rồi. Phở bò hay bia hay những tiệm cà phê quen cũng xa muôn dặm. Không thể gọi là 'bình thường mới'. Vì không có gì 'bình thường'. Như sách sang chương mới. Chẳng ai gọi là một chương bình thường mới, dở hơi không?

Rồi mấy nữa mà việc gõ bàn phím choanh choách chẳng còn vui nữa? Biết đâu mấy nữa Lu thành một đứa thất nghiệp loser dở hơi nhạt nhòa buồn tẻ trống tênh nghiện cồn?

 



Wednesday, September 1, 2021

Love

Không định viết gì cả chỉ là gõ bàn phím cho dễ chịu thôi. Từ lúc có em bàn phím (mới) này chưa gõ em đủ nhiều, cảm giác vậy, haha.

Rốt cục - à chắc chưa phải đâu, đây mới chuyển trang chuyển đoạn chuyển chương hồi gì đấy thôi chứ chưa rốt cục. Đại khái là Lu một lần nữa nhận ra là mình ngu ngơ như nào. Thực sự đầu óc này không thể nhớ nổi là mình từng nhận ra hay chưa. Nhưng mọi chiện tình iêu Lu phịa ra đều sẽ dừng ở ngay chỗ - mà thường người ta sẽ gọi là bắt đầu =))

Lu không biết nữa, không vui, chả buồn - chỉ buồn cười. 

Cũng như cái chuyện tình yêu - hay say nắng ấy mà, nó đến theo kiểu, thích đến thì đến. Như mưa? Như nắng? Như giời? Thích nắng thì nắng thích mưa thì mưa. Lu wellprepared hay không? Quan trọng gì. Lu chào đón hay không chào đón? Éo quan tâm. Làm Lu ốm bomera? You're welcome. 

Nếu mà chỉ là như thế thật, thì chỉ cần chăm tập luyện thể thao nâng cao đề kháng =))

Nhưng, không phải thế đâu? Người lười như Lu lại thường sẽ tẩn thuốc. Rồi nghĩ rằng vì có thuốc rồi nên chả sợ ốm. Như kiểu, nếu nghĩ dịch bệnh này là một dịp mà Mẹ Thiên nhiên bảo loài người slow down sống chậm lại và si nghí đi xem rốt cục m cần gì muốn gì m phá mẹ hoang tàn thế này rồi m còn muốn gì nữa.

Nhưng thay vì slow down, thì loài người lại mải miết đi tìm thuốc chữa. Rồi vì tin rằng mình có thuốc chữa, nên nhơn nhơn. Mẹ Thiên nhiên bực quá bèn cho vi dút biến chủng, kiểu ủa tao bảo ngồi iêmmmm si nghĩiiii thì m lại chỉ le te tìm cách lách luật á???

Qua nay Lu xem sơ sơ và nghĩ đến một - vài quả bom khác. Hơi ngần ngừ nghĩ tụi nó có phải (cũng) bom nguyên tử không? Nếu là một thứ bom khác thì... có vui không?

Quả bom hiện tại cũng hơi vui, nhưng  hơi mệt. Thực ra Lu có thể chấp nhận mệt hơn và vui hơn? Chứ niềm vui hiện tại ở đây, nhiều lúc cảm thấy hơi không đáng với những mệt mỏi ấy. Nhưng mấy nay Lu có phải là mình đâu. Mà trôi dạt ở đâu ấy. Floated away?

Hết chuyện để nói rồi. Mà bàn phím gõ vẫn thích quá. Tiếng gõ của bàn phím cơ cũng nảy êm dễ chịu ghê khác hẳn tiếng gõ tạch tạch của bàn phím vô-cơ :))))