Sunday, September 12, 2021

Có nỗi buồn trong suốt

 

 

 

"Dấu chân lạ bước trên phố quen

nơi cơn mơ tôi đi vào

để trở về đúng nơi trước khi

ào ạt cơn mưa tới...


Đó là một sớm tháng Năm. Sau khi lội bộ đưa bạn ra tram từ sáng sớm - từ lúc tram nhà Lu chưa chạy, để bạn bắt kịp chuyến tram sớm tới một chiếc bus sớm, Lu lội bộ trở về. Đi một con đường nhánh - song song với đường chính, đại khái thế, mà chẳng rõ cụ thể là nó có vòng vèo như nào. Cơ bản định hướng được rằng đó sẽ là đường về nhà.

Buổi sáng ấy có nắng? Lu không nhớ nữa. Có lạnh. Lu mặc chiếc áo khoác to đùng. Nhưng không mưa, chắc chắn. Có thể Lu thấy cả nắng hửng, cả bầu trời màu hồng... Thực sự thì Lu không nhớ nữa. Cảm giác lúc đó chỉ là, có buồn có vui có trống rỗng có hy vọng có nhợt nhạt có thất vọng. 

.

Đó là một buổi tối cuối tháng Hai - đầu tháng Ba, của năm sau. Sau bữa tối cảm ơn và tạm biệt, bạn chạy vội cho kịp giờ làm còn Lu nói là sẽ tự về nhà - nhưng không bắt tram, lại lội bộ. Trèo qua bậc cầu thang cầu vồng. Đi dọc đường tram. Đi dưới ánh đèn vàng nhạt. Những cây hoa trắng gì đó trông khá giống hoa sưa trổ bông (không có sự mềm mại của sưa, chỉ là sắc trắng khá giống). Mưa bụi hay nặng hạt Lu không nhớ nữa. Có thể là ướt áo. Có thể là chẳng sao vì cơ bản là Lu về đến nhà, chẳng sao. 

"Nhà" của tối hôm đó, là nhà bác hàng xóm, nhìn thẳng sang cửa sổ phòng "nhà Lu" trước kia. 

Lu đã bật khóc huhu khi tới trước cổng nhà, bữa trước đó. Còn lúc này nhìn ngôi nhà vừa quen vừa lạ. Vừa bồi hồi vừa ngỡ ngàng. Tất cả, như một giấc mơ. 

.

Như, ngay cả lúc bây giờ. Khi hiểu ra điều mình sợ là gì. Và nhận ra rằng cái mình cần chỉ là ngồi im, thấu suốt. Không để sự xao động rối bời xâm chiếm. Thì mình hiểu được đó là gì. Và có thể đối diện, chấp nhận. Kiểu vậy. 

Điều mà mình nghĩ là mình sợ, không phải là điều mình sợ.

Khi nhận ra nỗi sợ thực sự là gì, thì đồng thời cũng nhận ra nó bearable thôi. 

.

Thi thảng, tự nhiên nhớ ra những chuyện trong quá khứ mà có lẽ Lu đã quên bặt. Nhớ một người hôm ấy mặc áo sơ mi vàng nhạt, đầu bổ ngôi giữa kiểu Đan Trường thịnh hành hồi ấy, xong vừa cười vừa nói một câu... Đã chìm vào quên lãng thực sự - nếu không bất thần tự nhiên nhớ ra. 

Nhớ một người khác tóc tai cũng buồn cười kiểu vậy, nói chung là buồn cười, không cảm thấy chemistry gì chỉ hoàn toàn thấy buồn cười. Nhưng bỗng dưng nhớ ra, và thực lòng có thấy cảm kích.

Mà về cơ bản, Lu không thấy sai gì. Không có nhu cầu quay lại bất cứ gì (hay là có - chỉ để ĐÔNG CỨNG ở phút giây đó chứ không tiếp tục bất cứ gì hết?). 

Nghe 500 muzik cho nó drama vậy thôi. Nghe hết cơn mưa tháng 5 thì bất thần nghe Buồn thì cứ khóc đi, đc lúc thì chán lại quay về Tháng Năm. 

.

Chính ra Bức Tường từng là ký ức suốt thời phổ thông của Lu. Sau thì Lu thấy chất rock cứ yếu yếu dần đi, thành xừ nó pop ballad gì đấy nên nhạt dần. Việc thủ lĩnh The Wall ra đi cũng chẳng ấn tượng gì nhiều. 

Tới đầu năm vừa rồi, một đợt ko dính lockdown nào đó qua 'nghìn 9' nghe show. 

Cảm giác những rockshow cũ xưa ùa về. Dù Lu già cả đứng lúc đã mỏi chân đau lưng :)), sau đó đã bò ra đứng tít ngoài cửa. 

Nhưng điều đó, hóa ra lại chẳng khác mấy với Lu thời 'trai trẻ', khi tránh xa sân khấu và nằm rạp xuống sân cỏ với Lạc, để nghe tiếng dội từ đất dội lên và nhìn vòm trời cao tím xanh tím ngắt trên đầu. 





 

No comments:

Post a Comment