Sunday, March 30, 2014

Damn


Rất may khi hôm nay tôi đã không ôm đôi Clarks 850k, nếu không bây giờ sẽ ân hận lắm.

Fuck up mọi thứ.

Wednesday, March 26, 2014

You've got to hide your love away







The Beatles - You've got to hide your love away

V1
G      D          F       G    C                   F   C
Here I stand with head in hand turn my face to the wall.
G        D      F        G  C                F     C   D
If she's gone I can't go on feeling two foot small.
G    D     F      G     C              F
Everywhere people stare each and every day
G     D        F        G   C               F C D D/C D/B D/A
I can see them laugh at me  And I hear them say


Chorus
G                   C              Dsus4   D D/add E  D
Hey,  you've got to hide your love away
G                   C              Dsus4   D D/add E  D
Hey,  you've got to hide your love away


V2
G       D F    G   C           F   C
How can I even try I can never win.
G       D      F      G    C                F   C   D
Hearing them,  seeing them in the state I'm in.
G         D   F      G   C                F   C
How could she say to me "Love will find a way" ?
G       D      F       G       C               F C D D/C D/B
Gather 'round, all you clowns, Let me hear you say
D/A

Chorus



[Gtar chord: copy fr here]

---
Cover by The Silkie



---
[Anh ạ, em cảm thấy em đã làm sai mọi thứ. Tất cả mọi thứ.
Em sai đến nỗi em chẳng còn biết phải làm gì nữa.]


Tuesday, March 25, 2014

Ngoài vỉa hè






Tiệm cafe bé tin hin chắc bằng cái ca-bin ở văn phòng của tôi.

- Xe đạp hả?
- Không phải, cạnh Xe đạp.
- Số 9 hả?
- Không phải, cạnh số 9.

Cabin café chỉ đủ cho chủ tiệm bày biện đồ lề, còn khách thì chỉ có ngồi lấn chiếm vỉa hè mà thôi.

Hồi ấy tức là hồi ở Zoo cũ (còn gọi là Chuồng chim), tôi hay ngồi đây duỗi chân duỗi cẳng trên vỉa hè (vì vỉa hè rất là rộng rãi thênh thang chứ ko tị tẹo như khu phố cổ), ngửa cổ nhìn trời, ngả nghiêng ngắm người. Nhòm sang bên kia đường, cười ruồi cái quán café bên đó đông đúc chật ních, mái che tùm hụp và ô tô đỗ kín hết cả view.

Trời ở đây luôn có màu lạ, nó cứ ngai ngái chứ không xanh ngắt hay trắng bông. Chả hiểu. Có thể là vì màu lá phượng xanh ngái. 

Lâu lẩu lầu lâu lâu thi thoảng quay lại. Như hôm nay. Lúc gọi đồ, chủ quán đang quay cuồng vì đông khách quá. Đến khi trả tiền (lúc ấy đã vắng khách rồi), chị bảo:

- Ê chuyển chỗ làm từ đợt lâu lâu rồi đấy hả.
- Ớ chị vẫn nhớ em à.
- Xời. Nghe giọng mày tao ngẩng lên thì đúng là mày.

:))

Tôi già zẩm, vẫn hay âm ỉ rung rinh vì các thứ nhỏ nhặt không đâu như thế.







Sunday, March 23, 2014

Something



[Something in the way she moves
Attracts me like no other lover...]

Hôm qua cô ấy hát khi ngồi sau tôi. (Vừa hát vừa chửi tôi chạy ẩu và ngu không thể tả.)

[... I don't want to leave her now
You know I believe and how...]

*
Buổi chiều. Trời vẫn lạnh và (tạm) khô khi mưa (tạm) ngừng rơi. Tôi đốt nến khắp nhà cho khô và bớt mùi của ẩm ướt mốc meo đâu đó. Mở The Beatles, chỉnh max volume.

Nhạc đọng trong căn phòng tối, có hắt chút màu vàng ấm của nến. Tôi thấy như đang ở một buổi chiều cũ man mác, đâu đó 1990s.

[... You're asking me, will my love grow?
I don't know, I don't know
You stick around now it may show
I don't know, I don't know...]











Cửa hàng jeans bá cháy con bọ chét




(Hay là câu chuyện quần jeans làm quà cho Delphin, nhân dịp em vào hỏi c mua jeans ở đâuuuu. Vâng giờ mình mới biết nhiều bạn thích "lên" bờ lóc mình đến thế :)) )


Bữa trưa của chúng tôi. Ảnh Vìu chụp. Bia của Vìu.

Chúng tôi ngồi ở quán cà phê vỉa hè trông ra đường. Với một cái bàn "ngồn ngộn" - như ảnh, khi cả hai đứa đều la bai bải "Ồi no lắm không ăn trưa đâu!".

Thế rồi tôi nhìn thấy hai bạn gái, có vẻ như là người Nhật, tung tẩy bên kia đường.

- Chời ơi, bạn kia gầy quá gầy chết mất! - Tôi gào lên khe khẽ.

- Chị ơi em có quần cho người 35kg đâyyyy! - Vìu cũng gào theo khe khẽ. (Quên chưa nói, Vìu chính thị là chủ tiệm jeans bá cháy con bọ chét.)

- Hic, chân bạn í chắc bằng tay em mất. Mà gầy quá nthế mặc jeans không đẹp.

- Xì. Chỉ trừ bọn người đẹp thì mặc quái gì cũng đẹp. Chứ bọn béo mặc jeans cũng có đẹp đâu. Cái chính là thích thì mặc. Nhưng kể ra bọn béo ít đứa tự tin. Đâu phải đứa nào cũng hơn hớn như mình!

Vìu lảm nhảm hồn nhiên đúng như một cuộc cà phê ba lăng nhăng cần như thế. Nhưng phát ngôn đó, thực sự, quả là thống nhất với cách Vìu bán jeans, hay nói một cách đao to búa nhớn thì đấy là "triết lý kinh doanh" của hãng quần jeans made by Vìu: Sống đời mình muốn. Mặc đồ mình yêu.

*
Tiệm jeans của Vìu có những khách siêuuuu dễ thưng, như là anh zai này đòi mua jeans tặng sinh nhựt vợ. Anh zai khác, thồ vợ đến nhà Vìu rồi vợ bảo "anh đi đi bái bai kệ em" nhưng rồi ảnh ko (dám) đi, đứng một lúc ở dưới nghe ngóng tình hình, vì cái khu nhà đấy "nhìn thật là mờ ám quá", anh sợ vợ bị... bắt cóc :)). Kiểu thế.

Cũng có các thể loại khách chuối củ kiểu mặc gì cũng thấy không đẹp. Kiểu dáng chuẩn chết mẹ xong vẫn bảo là ôi mình mặc cái này béo. Kiểu thích lắmmm rồi nhưng các chim lợn đi cùng thì bảo thế này thế nọ thế kia (các chim lợn cả đời chỉ mặc váy ren tung xòe, kiểu thế). Kiểu em thử ba cái, em thích cái 3 nhứt nhưng bồ em bảo mặc cái 1 đi dù đấy là cái em ko thích ra mặt. Kiểu thế @@.

*
Rốt cục, tôi nghĩ, thứ Vìu bán ko chỉ là jeans. Nàng bán Tự tin. Và mặc jeans của Vìu, cái quần jeans bá cháy con bọ chét ấy, nghĩa là khoác Tự tin lên người.

Thứ Tự tin chỉ đơn giản là, Đời tôi tôi sống. Quần tôi tôi mặc. Ok?





Saturday, March 22, 2014

Má lúm đồng tiền nhỏ





Xong một tuần bù đầu phát rồ. "Quăng" báo cáo vào sếp. (Nói thế cho ra vẻ nguy hiểm, thực ra là khúm núm gửi báo cáo cho sếp gửi khách rồi mới rón rén tắt máy ra về.).

Rủ Min đi uống bia. Vì mặc dù lầm bầm kêu khóc khi nh` việc quá, nhưng nếu ko bận, thấy mình rỗng rỗng.

"Em hiểu mà." Min gõ qua Skype như thế.

*
Lúc ấy mưa đã tạnh rồi. Trời lại lạnh và khô, kiểu lạnh chuẩn mùa đông. Phố (có lẽ vì thế nên) không quá đông. Ngồi thoải mái. Hai đứa nói chuyện tcảm tình iêu ba lăng nhăng. (Đến mức có 1 đoạn Min hỏi là nếu bồ Min mà bị chó đuổi thì tôi có cứu ko. Tôi đáp, kệ chứ bồ Min thì Min đi mà cứu :)) ).

"Đúng ra chúng ta fải gọi đây là 1 buổi diệt mồi kèm thêm đồ uống mà thôi." Min bảo. Và rằng, "Chả cho tui lên bờ lóc gì cả tui GATO tui dỗi...".

"Có thật là Min ko lên bao giờ hông?"

"Thiiii thoảngggg mới đc lên."

Đây thì lại mời Min lên.

*
Ngồi với Min đúng là cái kiểu ngồi im chả cần nói gì ấy. (Dù thực ra là Min nói pằng pằng pằng bên tai). Mà vẫn dễ chịu. Min ko tra tấn tôi bằng núi chuyện về bồ Min, cũng ko nói chuyện theo style "mọi con đường đều dẫn đến bồ Min".

"Em có nói nhiều hem?"

"Trang có iêu em hem?"

Lúc nào Min cũng fải hỏi zợ.

"Min có điên hem?"

"Lúc nào gặp Trang em chả hơi điên điên."

*
Tối về tự dưng tôi có hứng nghe C Pop. Gặp Má lúm đồng tiền nhỏ. Lấy ngay làm title, tặng Min má lúm.

Đấy. Nhất Min thế còn gì nữaaa.





Quyền được nói Không





Chừng hai tuần trước, có một bạn tổ chức sự kiện tìm tôi, xin mấy quyển sách làm quà tặng và xin ảnh chân dung của tôi để đem lên quảng cáo ở event đó. Sách tôi tặng ngay, lại đem đến tận nơi cho bạn nữa. Còn ảnh thì tôi ko cho. Bạn ấy bảo ok thế lấy ảnh bìa sách cũng được.

Vài ngày sau, một em ở team của bạn (lại) tìm tôi, hỏi ảnh.

Tự dưng tôi lại đắn đo nghĩ. Chỉ là ảnh để làm PR thôi mà. Tất-thảy-mọi-người-đều-cho-ảnh. Có gì đâu? Sao làm khó em ý làm gì? Hợp tác với em ý tí đi. Chỉ-là-cái-ảnh-thôi-mà!!!

Nhưng rồi, nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi.

Tôi quá chán việc nhận đống mời kết bạn trên FB. Tôi rất nản việc những người quen biết cứ hết "chúc mừng nhà văn" lại "tặng mình sách đi". Tôi quote nghề nghiệp của tôi là "nhà văn" bao giờ? Tôi tự trồng được sách trước cửa nhà đấy hẳn? Nói chung, rất vớ vỉu và chả liên quan gì cả.

Rốt cục, tôi trả lời em nhỏ, rằng không có ảnh ọt gì hết.

Và nhận mang tiếng chảnh chọe để chẳng accept một cái friend request nào.

Nhận mang tiếng hâm dở lập dị ít nói lạ lùng .v.v. ở Zoo để hoàn toàn không ai ở đó hay biết gì về vụ viết lách sách xiếc (trừ bạn Wiki).

Thế nên, đừng hỏi FB hay G+ của tôi, bạn ạ. Nếu tôi thích thì tôi đã quăng link ở đây rồi. Tôi không quăng nghĩa là tôi không thích :) Vả lại nếu tôi thích mấy nơi đó đến thế, thì hẳn là tôi đã chẳng bao giờ gõ mấy thứ này ở đây rồi :)





Friday, March 21, 2014

Về sau




Tôi đã vẫn cứ nghĩ, rằng, ờ một cái mở đầu hay ho và lôi cuốn - đúng là quan trọng thật. Nhưng mở đầu ra sao không quan trọng bằng về sau thế nào. Như có lần tôi với Ven đi xem một cái phim Pháp ở L'espace (ko nhớ nổi tên gì nữa). Đại khái là đoạn đầu rõ là hay thật. Cho đến kết phim thì tôi nhìn nó kiểu :| không biết nói gì. Và ngồi im một lúc mới ra khỏi khán phòng, vì ko tin nổi rằng "ủa thế là hết phim ý hả?".

Nói chung, tôi sợ các kiểu đầu voi đuôi chuột.

Nhưng điều đó không có nghĩa là một cái mở đầu dở ẹc chán òm và sai lầm trầm trọng có thể cứu vớt cho những thứ về sau. Đơn giản là một khi chứng kiến cái mở đầu như shịt, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn đi đến đoạn "về sau" để biết được rốt cục "Về sau thế nào?". (Đấy là lý do các thể loại báo chí sách vở này nọ cứ thích giật tít thật kêu rổn rảng xủng xoẻng và đưa những đoạn sa-pô thật là khơi gợi lôi cuốn này kia.)

[Đấy cũng là lý do vì sao cách viết phương Tây (tạm gọi Western style) đem những thứ hay ho nhất cho lên đầu, lập luận rằng "Nếu thấy hay người ta sẽ đọc tiếp". Nhưng Eastern style thích tống các thứ hay ho xuống dưới, kiểu cái gì ngon phải để dành.]

*
Ví như hôm rồi gặp An. Tôi nghĩ, nó sẽ nghĩ về tôi như một bà già lẩn thẩn. Tôi nói quá nhiều. Mà một đứa thông minh và già dặn như An, không cần một bà già lắm điều như thế.

Một đứa già dặn và thông minh, khi nó hỏi, không có nghĩa là nó cần câu trả lời.

(Mà thực ra không chỉ An. Rất nhiều người. Phần lớn người. Tôi nghĩ. Họ hỏi để được nói. Không phải để nghe trả lời.)

*
Nếu như tôi để im cho An nói. Nó sẽ nghĩ "Ờ bà này được, hay!". Thế là chúng tôi sẽ bạn bè gì đó.

Nhưng tôi đã (lỡ) làm bà già lẩn thẩn lắm điều. Nó sẽ chả thích nói chuyện cả tôi nữa (nếu ko muốn nói là nó đã sợ chạy mất dép).

Hết chuyện.



Thursday, March 13, 2014

Đi lòng vòng có cây long nhãn





[Chú í:
1. Bản quyền tên cây long nhãn thuộc về anh Johnny Depp khăn xanh đầu úp nồi (không phải anh Johnny Depp khăn giẻ lau tóc tết)
2. À trước khi cây long nhãn tên là long nhãn thì tôi đã cứ nghĩ nó tên là cây dẻ (dù cả đời chưa nhìn thấy cây dẻ bao giờ). Với lại tên trên giấy tờ của cây long nhãn đương nhiên ko fải là long nhãn nhưng mà ai quan tâm chứ!]


*
Bắt đầu là Trần Hữu Tước. Tôi khá thích tên đường này dù đọc khá là đau mồm, vì nghe nó hay hay như kiểu chim khổng tước ấy (tên đọc cũng đau mồm không kém, nhưng rõ là hay đi!).

Chả được cái việc gì ở Trần Hữu Tước. Bay véo về Lò Đúc, băng qua Lê Văn Hưu. Ôi cây ơi là cây! Hôm đi thi speaking IELTS, lên tầng 3 hay 5 gì đó của IDP ở Lê Văn Hưu, cái chỗ ngồi của bác interviewer đấy trông thẳng ra cửa sổ, thẳng ra tán cây long nhãn xanh sáng sáng man mát ngoài đó. Nên mặc dù chả liên quan gì tôi vẫn fải ngồi nức nở khen cây khen view một lúc rồi mới để bác í test gì thì test. (Khổ thân bác  chả có ý niệm gì về cây cối cả, cứ ậm ừ ậm ừ.)

*
Cũng chả được việc gì ở Lò Đúc. Quyết định đi qua một vòng Bờ Hồ để nhìn lại tên cây (long nhãn). Nhìn tên cây xong thì thấy kim xăng ở vạch đo đỏ, bèn liệngggg qua Tràng Thi để ra Nguyễn Tri Phương đổ xăng. Khi lôi điện thoại ra chụp búp bàng (màu xanh neon) ở Tràng Thi thì thấy tin nhắn của Johnny Depp. Thật là định mệnh, nãy qua Lò Đúc thì Johnny ở đầu Phan Chu Trinh. Đã định rủ anh rồi nhưng nhớ ra anh í bảo ăn chơi là fải có kế hoạch nên đã ko rủ. Vầy là đổ xăng ở Nguyễn Tri Phương xong lại ra Phan Chu Trinh để thồ anh Depp đẹp zoai đi loăng quăng.

- Đây là cây long nhãn đúng chưa.
- Mày điên rồi đây là cây cơm nguội.
- Đây?
- Vẫn cây cơm nguội.
- Kia?
- Vẫn cây cơm nguội mày điên rồi.

*
Hạ cánh ở một quán cà phê có gạch đá hoa toẹt đỉnh hồi xưa, view sang đường có cây cột điện toẹt đỉnh mạng nhện. Cột điện chắn trước một quả khách sạn toẹt đỉnh luxury, mà dưới chân ksạn có cái ngõ toẹt đỉnh phố cổ: rất vô cùng hẹp nhưng đi vào trong thì rất vô cùng sâu rộng (chỉ để bán toẹt đỉnh cháo lòng).

Bên trái khách sạn có một cái nhà hơi hơi cổ cổ, tầng hai có cửa sổ và cửa đi màu xanh lơ và màu vàng mù tạt nhạt. Bên phải khách sạn có một cái nhà khác hơi hơi cũ kỹ toàn màu nâu xì. Tầng 2 có cái cửa mà không có ban công không có chấn song gì hết. Có anh đứng dựa cửa nghe điện thoại thật toẹt cà là vời.

- Cửa kia hay í!!!
- Sao hay?
- Có thể nhảy thẳng xuống!!!
- Để làm gì?
- Cho nhanh!!!
- Tao nghĩ có thể dừng cuộc nói chuyện của chúng ta ở đây rồi. - Johnny Depp thở dài toẹt vọng.

*
Thồ Johnny Depp về.

- Rẽ Trần Hưng Đạo đi.
- Không, điên à. Phải đi xem cây long nhãn.
- Mày điên à để im tao về đi làmmmmm. Rẽ Hàm Long đi con kia!
- Không được phải đi xem cây long nhãn em đã bảo rồiii!!!
- Tao biết thừa rồi sáng nay tao vừa đi qua. Xì. Tao chụp cái nhà siêu đẹp này này... Ấy kìa kìa hoa đấy. Trắng trắng kìa. Thơmmm quá!
- Uh mùi thích nhờ. Đấy em đã bảo rồi mà!
- Đấy mày thấy cây tên long nhãn nó phải thế chứ!
- Vầngggg
- Bác bảo vệ sẽ giết tao vì đã lấy nồi cơm điện của bác mà ko xin fép. Uấy, bác đang chụp ảnh kia kìa thấy chưa chết chưa. Thôi biến nhé!






Guốc cùn, quạ chết, bùn đen



Giăng bị thịt - H.C Andersen

Là vì, các bạn cứ choi choi đòi thay đổi bản thân, đòi revolution này nọ. Không thèm đếm xỉa rằng bản thân bạn bây giờ tuyệt vời đến thế nào.

Chẳng phải, hoa hồng đẹp kiểu hoa hồng, mà hoa cải vẫn đẹp được theo kiểu hoa cải đấy thôi?


Wednesday, March 12, 2014

Nỗi cô đơn của Viết


---
Lớn lên từ những ngộ nhận

Làm sao giải thoát được sự cô đơn, làm sao nói với nhiều hơn một người, tôi tự hỏi mình câu hỏi đó khi bắt đầu tuổi mười tám trên một mảnh vườn thênh thang vắng rợn bóng người. Những năm sau đó thật là dài, như vô tận, với một đứa trẻ luôn cần sự sôi động. Và tôi viết văn. Câu hỏi mà những người thân đặt ra khi nhìn thấy những trang viết đầu tiên của tôi là “tại sao con viết văn?”. Tôi bảo rằng, tại con buồn.

Đó là ngộ nhận đầu tiên của tôi về nghề viết, tôi tưởng viết là sẽ không cô đơn nữa. Nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết, nó là một điều kiện hàng đầu của nhà văn. Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn, không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn giày vò. Và để chạy trốn nỗi cô đơn trong giao tiếp đơn thuần mặt nhìn mặt, tay nắm tay, việc viết văn đã dẫn tôi đến sự cô đơn khác, đó là ở giữa đám đông mà họ không thấy tôi, hoặc họ thấy một cái gì đó giống tôi, họ tưởng là tôi, nhưng tôi đang đứng ở một chỗ khác, một mình, chờ một bàn tay chạm. Khi người ta bằng mọi cách chạy trốn sự cô đơn thì tôi, và những đồng nghiệp của tôi lại nuôi cô đơn, cho nó ăn để duy trì sự cô đơn tồn tại trong người mình cho cái gọi là sáng tạo văn chương.

Với lý do đó, tôi bắt đầu một ngộ nhận khác, rằng văn chương là công việc đơn độc, đó là công việc thuần túy cá nhân, ít ảnh hưởng đến những người chung quanh. Nhưng khả năng tác động của văn học với mỗi độc giả đã dạy tôi rằng, một khi tác phẩm đến với bạn đọc, nó không còn là của tôi, và tư duy theo cách của tôi nữa. Mỗi người đọc có một cách nghĩ khác nhau. Nhà văn luôn ở trong tâm thế của một người mẹ phải đưa đứa con ra đường, và để cho nó tự sống, được nâng niu hay ruồng rẫy, được chăm sóc hay chà đạp, bà mẹ không thể làm gì, bởi đứa con đã vượt ra khỏi tầm tay bà. Một người viết dấn thân luôn gặp phải va chạm giữa những tư tưởng, những kiểu hiểu và hành xử khác nhau. Đó là công việc không an toàn chút nào, nó đầy rủi ro, bất trắc. Người viết cũng là một người lính. Tôi hoàn toàn thích cách ví von này, nó làm cho tôi có được một lý do để yêu nghề.

Bởi tôi đã tưởng mình không yêu thích, không đam mê viết. Tôi chỉ nghĩ, đó là một nghề sống được, như người thợ máy, như người thầy giáo, như một viên chức mẫn cán... Tôi sẽ rời bỏ công việc này khi nào tôi không thích nữa. Nhưng văn chương đã ở bên tôi vào những lúc mệt mỏi và kiệt sức nhất, những lúc tôi hạnh phúc, thăng hoa nhất. Và giữa lúc này đây, ở giữa các bạn, những người thuộc một quốc gia khác, với một văn hóa chính trị khác với đất nước tôi, tôi thấy mình yêu công việc sáng tạo văn chương hơn bao giờ hết, yêu vì ngạc nhiên trước khả năng chia sẻ của văn học, đã vượt qua khỏi những biên giới địa lý, những rào cản ngôn ngữ, những khác biệt của lối sống. Tôi vốn là người hay xây những bức tường quanh mình, bỗng một ngày nhận mình cũng có khả năng bắc một nhịp cầu. Và tôi có thể đến với người, nếu muốn.

Tôi sinh sống ở vùng đất Nam Bộ, và những tác phẩm của tôi đều viết về đất và người Nam Bộ. Mảnh đất cuối cùng của đất nước tôi hay mang một cảm giác nhược tiểu của vùng đất mới khai phá, không có cái nền văn hóa dày và sâu, nằm xa những trung tâm văn hóa kinh tế lớn, giáo dục, đặc biệt là văn học ít có thành tựu, không được đánh giá cao trong giới cầm bút, trong những tổng kết của văn học Việt Nam. Bất cứ người viết văn nào xuất hiện ở vùng đất này đều được sự đón nhận nồng nhiệt, tôi cũng vậy. Được xem như một đặc sản của miền Nam, một người viết Nam Bộ thuần túy, nhận nhiều kỳ vọng của mọi người, đặc biệt là đồng nghiệp, tôi sung sướng, và thấy hài lòng, mình đã làm việc đó cho quê hương, cho mảnh đất này.

Nhưng sự trải nghiệm của tuổi tác, của thời gian đã làm tôi nhận ra, những gì tôi viết là không gian của riêng tôi, của sự tưởng tượng và sáng tạo. Những đất ấy, người ấy, tôi chỉ mượn cái hồn cốt, giai điệu của Nam Bộ để chuyển tải. Thổ ngữ địa phương chỉ là phương tiện thể hiện ý tưởng và câu chuyện của người viết. Chúng được mọi người xem là phong cách riêng của văn tôi. Nhưng thực chất đó chỉ là một lớp vỏ, tôi muốn bỏ qua cả lớp vỏ đó, để tận mắt thấy trên mảnh đất này, người đời đang lạnh hay ấm, vui hay đau qua làn da, qua từng vết tím, từng cái se lại của lỗ chân lông, thấu thị tận tâm hồn, như một người hành hương về chốn tâm linh không cần bất cứ phương tiện hiện đại nào, chỉ bằng đôi chân trần. Những gì tôi viết, tình yêu, sự dối trá, thù hận, sự tha thứ, hay trả thù, tôi tin rằng chúng xảy ra ở bất cứ vùng miền nào trên trái đất này. Bởi đâu đâu cũng những thân phận, những số phận con người.

Nghề viết, văn chương vốn gây nhiều ngộ nhận, ngộ nhận liên tiếp ngộ nhận. Ngộ nhận ngay từ trên tác phẩm, tưởng chỉ là con chữ nhưng bỗng đâu nhân vật với đầy đủ xương thịt sống động mỉm cười. Tỉnh ra là sự thất vọng bàng hoàng giữa ý tưởng và thể hiện thực tế; giữa cuộc sống bề bộn nóng hổi và sự xa lạ lạnh lẽo của trang viết; giữa thực tại và mơ ước, khát vọng văn chương; giữa cái cảm giác của một người viết ra tác phẩm và của một người đọc để nhìn nhận nó theo cách khách quan.

Tôi luôn tự hỏi, mình đã đủ tỉnh táo chưa, đầu mình đã đủ lạnh chưa cho một trái tim quá nóng? Những trang viết này có làm mình xấu hổ không, có đi vào lòng người không, có khiến người ta nhớ không? Những câu hỏi đặt ra chỉ là cách để tôi không phải vướng vào một ngộ nhận sơ đẳng nhất, nhưng dễ giết chết người viết văn nhất, đó là ảo tưởng về mình. Tôi sợ mất mình, sợ lạc mình ở một nơi mà cả đời không tìm lại được vì tưởng mình đã ở quá cao. Thực tế, trong văn học không hề có đỉnh cao nào, và tôi chỉ là người viết cô đơn ngơ ngác bên chân núi.

Chỉ cần giữ được mình, dù thời gian tiếp nối, những ngộ nhận cũng tiếp nối, lên một bậc thang, ngoái nhìn bên dưới, tôi sẽ nhìn rõ hơn con đường mình từng đi. Nó in hằn những bước chân lúc thẳng, cương quyết, lúc chuệch choạc, ngập ngừng.

Ngày mai, khi nghĩ về những gì tôi phát biểu trong cuộc gặp gỡ này, rất có thể tôi sẽ tự cười mình. Bản thân tác phẩm của mỗi người viết văn đã nói lên nỗi buồn, nỗi cô đơn, tư duy sáng tạo, cách nhìn cuộc sống… diễn giải bản thân ngoại phạm vi tác phẩm, mong nhận được sự đồng cảm của các bạn, có thể sẽ là một ngộ nhận khác.

Sự quyền biến sâu thẳm của công việc viết văn khiến tôi có những giấc mơ dại dột của riêng mình và khi tỉnh dậy, tôi luôn thấy mình lớn lên.


[Bài phát biểu của cô Tư (a.k.a Nguyễn Ngọc Tư) tại Hàn Quốc, nhân dịp Cánh đồng bất tận được xuất bản tiếng Hàn. Cọp-pi từ trang viet-studies ]


---

Hồi, đọc ai đó viết 1 bài về Nỗi cô đơn của đọc, tôi từng định viết một bài về nỗi cô đơn của Viết. 

Nếu như đọc là cuộc dấn thân một mình vào những trang sách, tự mình phiêu lưu cùng nhân vật, tự mình buồn vui theo câu chuyện, thì, ít nhất, có-nhiều-hơn-một-người dấn thân. Rõ ràng mỗi cuộc dấn thân đều đơn độc, nhưng có nhiều-hơn-một những cuộc dấn thân đơn độc cùng xảy ra. Cho dù, suốt hành trình ấy, bạn say mê màu cây màu trời nhưng người đọc khác chỉ thích màu nước mắt màu áo quần lòe loẹt màu tóc anh kia đẹp... thì ít ra, bạn vẫn có ai đó. Hoặc là đồng tình hoặc là phản đối. Hoặc là nghĩ giống nhau hoặc cãi nhau từa lưa.

Và cho dù không có ai đi chăng nữa, thì bạn vẫn có thể cảm thấy thế này thế nọ. Ông nhà văn viết hay ghê, ông nhà văn kỳ thế sao để ảnh chết? Ví dụ vậy. Đại khái, có gì đó để bạn ném đá - nếu bạn ghét. Và tung hoa - nếu bạn ưng.

Nhưng viết thì là một công cuộc tự kỷ nhất trần đời. Ồ cái nhân vật đó cái chi tiết đó: trong tưởng tượng của bạn nó PHẢI như thế, nó ắt hẳn hay ho lắm. Mọi thứ xảy ra trong đầu bạn và bạn phải lôi chúng ra, đặt xuống giấy. Mà phải đặt một cách ngon nghẻ ổn thỏa y như bạn nghĩ trong đầu ấy cơ. Nếu bạn ko làm đc vậy, thì chưa cần ai đọc cả, tự bạn muốn treo ngược mình lên rồi. 

Nói chung, tôi mới chỉ tàm tạm cảm thấy đc từng ấy. Sau khi đọc bài của cô Tư thì không thấy cần viết thêm gì nữa. 

Những điều cô Tư nêu ra cũng là một trong những lý do mà tôi chưa bao giờ đặt chữ "nhà văn" vào trước tên mình, và cực kỳ không thoải mái khi bất cứ ai cứ gọi tôi là nhà văn nhà veo. Tôi cảm thấy để trở thành "nhà văn" như vậy thì sự đánh đổi là quá lớn và có lẽ tôi chẳng kham nổi.

Thế nên, tôi bằng lòng gọi mình là người viết. Vậy đủ rồi :)



Tuesday, March 11, 2014

The path of wind/ Path of the wind




1.

Tôi vào học ở một trường cấp ba mới lạ lùng. Buổi sáng ấy, nắng có màu trắng dịu dàng. Sân trường có cát trắng, khô và phi lao xào xạc. Lúc cô giáo nào đó nói tên trường thì tôi thấy kiểu như có cục đá đè lên ngực.

Đây là trường cấp ba của Con đường.

*
Củ Lạc làm cho tôi thứ café tuyệt đỉnh ngon nhất trần đời hồn xiêu phách lạc và tôi đã buộc phải thừa nhận: "Thật không tin được, tại sao anh lại pha cf ngon hơn em được?"

*
Điện thoại gọi, trong lúc tôi đang chạy xe. Ồn ào lạo xạo.

- Em đang đi đường em không nghe rõ đâu ạ.
- Anh cần em trả lời không thì anh sẽ đi. - Tự dưng đến lúc này lại nghe rõ.
- Thì anh cứ đi, rồi về...
- Không. Anh sẽ vào Sài Gòn và không bao giờ quay lại nữa. - Vừa nói vừa cười. Giọng cười rõ mồn một và nghe cực kỳ cay đắng.

Tôi ngay lập tức nghĩ đến mẹ anh và việc anh "không bao giờ quay lại". Thấy hốt hoảng. Bèn vờ như điện thoại lại bị điên, cúp máy.

Thực tình thì đó chẳng phải điều tôi muốn sao? Anh ấy đi yêu ai đó, lập gia đình và sống hạnh phúc. Phải, tôi muốn vậy và chỉ vậy thôi, đừng có thêm chút nào cay đắng.

*
Những giấc mơ không cuối không đầu cứ dài, dài mãi...

2.
Tôi vẫn cứ là một đứa thiếu cảm thông. Cho đến khi tôi ở vào hoàn cảnh tương tự, để có thể thấu hiểu.

Như bây giờ, tôi biết vì sao có thể vừa vui vừa buồn. Vui mà vẫn buồn.

Như kiểu, nỗi buồn là bóng tối. Niềm vui là nến, diêm, đèn pin, đèn dầu, đèn bàn, đèn tube, đèn chùm, đèn compact... à cả đèn nhấp nháy nữa. Lửa, pháo hoa nữa. Ừ. Nó sẽ sáng chỗ này một ít chỗ kia một ít lúc này một ít lúc kia một ít. Nó có thể đơn sắc hoặc lấp lánh rực rỡ màu. Rõ ràng ánh sáng vẫn hiện hữu, nhưng bóng tối vẫn trùm lên tất cả.

Tôi vẫn vui khi gói quà cho Vìu, khi ngồi cf, đi uống bia, lượn lờ phố xá. Chọn một màu son mới. Bới đống đồ hàng thùng. Vẫn vui khi em nhỏ chỉ gặp một lần mà hứa gửi tặng cf và rồi gửi thật. Nhưng có cái gì đó không vui trùm lên tất cả.

'Cái gì' là cái gì?

Tôi đọc blog của Vìu, thấy Vìu buồn mênh mang mênh mang (ko liên quan gì đến Phù Vân Yên Tử). Vìu ở ngoài vẫn bắng nhắng hớn hở. Vìu yêu công việc và gia đình. Vìu vẫn tự biết bày trò vui cho bản thân. (Vâng những đứa dở hơi đều rất giỏi chơi một mình. Như cả ngày tôi cứ nghe mãi bản nhạc kia và thấy an ủi dù nó chẳng nói với tôi nửa chữ.)

Nhưng 'cái gì' phải là cái gì kia chứ???

Có lẽ, nó là tất cả. Hoặc là không gì cả.

Nói chung, biết chết liền!



Monday, March 10, 2014

Đầu to óc bằng hạt nho




Hà Giang.
Đường từ Đồng Văn về Mèo Vạc hoặc là Yên Minh về Quản Bạ.
Chính xác khúc nào thì không nhớ nữa.



Từ mặt đất, phải lao qua 3 con dốc để xuống hầm B3 cất xe. Trừ con dốc đầu tiên là đường "hai chiều" và cuối dốc thì phải quẹo trái, hai con dốc còn lại xuôi một chiều, thẳng tưng, thoải đều, không lo đụng ai hay húc phải xe nào đi ngược lại (chỉ lo quẹt tường nếu không giữ tay lái cho thẳng).

Nên, dù to đầu rồi tôi vẫn ko thể ngăn mình nghịch dại: Nhắm mắt, khi đến đầu dốc. Buông ga. Để xe tự trôi.

Tôi nghe tiếng gió êm êm và có cảm giác người nhẹ bẫng, hệt như lúc đổ đèo. Trong mắt, loáng thoáng màu núi, màu cây, màu trời sáng xanh và mây trắng. Nếu may mắn, còn như ngửi thấy mùi đất tươi nữa. Tất cả, chừng vài giây.

Hôm nào tôi cũng chơi trò đấy.






Saturday, March 8, 2014

Just the girls' things


(Tạm dịch: Những điều rất gái.)

Lại mượn hình ở lookbook
1.
Tôi cứ toe toét cười thầm ở xó xỉnh Sở thú khi ngồi "gói quà" cho Vìu bằng tất tần tật các thứ ba lăng nhăng vơ vét được ở đây, dù "quà" chỉ là cái khăn cũ của tôi mà Vìu cứ khóc lóc khen đẹp và đòi xin. Tôi quyết định tặng Vìu vì cảm thấy áy náy khi đi ô-sin của Vìu hơi bị nhìu thứ :">.

Quay lại chuyện gói quà. Ở Zoo, tôi có một lọ nước hoa không tên không tuổi, mùi ngọt và dai dẳng mà tôi khá là ưng. Tôi xịt lên mảnh khăn giấy rồi kẹp vào trong khăn. Trên khăn giấy viết lời tỏ tình rất kinh này nọ.

Rồi tôi bay đến văn phòng của nàng và đứng dưới nhắn tin réo nàng xuống. Nàng gọi lại ngay lập tức.
- Xuống làm gì đồ điênggg?
- Xuống rồi lại đi lên chứ làm gì!
- Tặng quà à? Tặng sách à?
- Ơ sao biết! Nhưng, không, sách gì chứ! Em có điên đâu!
- A tao biết rồi mày tặng khăn!

Thế là nàng líu lo bay xuống. Nhận cái "gói-quà" rồi ngoảy đít đi lên.

Tôi chạy một vòng, lượn qua mấy chỗ check hoa sưa rồi về lại Sở thú. Trên đường cứ nhăn nhở cười một mình và nghĩ: "Thôi chết viết lời tỏ tình thắm đượm nồng nàn thế có lẽ nào nàng nghĩ mình les chăng?". Và cứ nhớ đến ba cái mớ ba lăng nhăng đã làm, tôi thấy chẳng khác thằng ku Mins 3 tuổi khi nó vẽ hoa hướng dương thần thánh lên túi giấy đựng đồ.

"Thần thánh!". 

Nàng nhắn, khi tôi vừa về lại đến Zoo. Tôi fải đính chính vụ "tỏ tình" ngay. Vừa nhắn vừa thấy ngượng thế, xấu hổ thế :">

2.
Tôi với Na shopaholic ngang ngửa nhau. Không, đúng ra phải nói chính nàng đã lây bệnh cho tôi, nàng là người đã đưa tôi "vào đời", với đống váy maxi và tank-top.

Không chỉ nghiện shopping, "gu" của chúng tôi cũng y xì y hệt. Na đi Mẽo, mua cho cả 2 đứa eye shadow giống nhau, make-up kit giống nhau. Tôi ở nhà mua cho cả 2 đứa áo pull "Under the pier" cặp kè muối mè.

Tới khi Na về Hà Nội, chúng tôi dấm dúi cùng share những cửa hàng mà mình yêu thích. Chúng tôi có cùng áo khoác, áo phông - giống nhau và ở chính cái cửa hàng đó đó.

Chọn gì cho nàng, tôi ko phải lo lắng. Vì chỉ cần tôi thích thì nàng sẽ thích. Còn gì thích hơn :D !

Khi làm playlist nhạc cưới cho nàng, tất nhiên tôi biết nàng sẽ thích rồi. Nhưng nàng thậm chí còn: "Xời ơi, nghe bài này biết ngay bài sau sẽ là bài đấy mà!", thì làm sao tôi không yêu cho được???

3.
Và cứ thế tôi yêu các gái, khi vô tình "thần giao cách cảm" đứa này nói ra trúng cái điều đứa kia đang nghĩ, đứa này gọi điện hẹn hò khi đứa kia đang text rủ đi chơi. Đồng ý (lia lịa) với nhau rằng những nhạc này phim này sách này quán xá này thì hay và nhạc kia phim kia sách kia quán xá kia dở ẹt.

Hay chả cần thần thánh thế, chỉ là ngồi với nhau nghe chuyện tỉ tê. Quán cà phê vỉa hè. Trên tầng thượng. Trong phòng. Ở bếp. Khen áo phông khen cardigan khen áo len khen quần jeans rách .v.v. đẹp thế. Khen túi xách khen phụ kiện khen giày bốt... xinh. Khen tóc này thế này tóc kia thế nọ. Nhìn kìa trời đẹp mây đẹp cây đẹp nhà đẹp người đẹp chân đẹp baggy đẹp. (Nhìn kìa... mông đẹp!!!)

Khi cao hứng, làm tiệc trà tiệc Noel tiệc Valentine tiệc BBQ tiệc... gì cũng được. Nhiều hứng hơn, xách nhau đi Ba Vì, lên Tam Đảo, sang Ninh Hiệp, ra bãi giữa, lên Hồ Tây... Đồng ý để nhau vào hang - khi cần và cũng sẵn sàng tát nhau, nếu cần thiết - để tỉnh ra. Gallant với nhau thường xuyên và nhường nhịn nhau khi một trong hai bên khó ở.

Chúng tôi là gái, cứ yêu nhau vì những điều vớ vẩn vặt vãnh thế thôi!


(Không les, tất nhiên.)









Wednesday, March 5, 2014

"Sầu đâu rồi?"




Mượn ở lookbook


Câu chuyện bắt đầu, từ một ngã tư đường phố.

*
Anh đứng ở ca-bin, góc ngã tư Đại Cồ Việt.

- Anh ơi, nãy đèn xanh rồi em mới đi. Nhưng mọi người xung quanh chưa kịp đi. Và thế là anh kia anh ý bắt em lỗi vượt đèn đỏ. Em không đồng ý đâu ạ -.-
- Ờ rồi, anh không bắt lỗi em vượt đèn đỏ nữa. Lỗi lưu hành không có bằng lái, ok.
- À vâng thế thì được.
(Lật lật xem xem biên bản phạt + tạm giữ bằng)
- Giữ bằng từ bao giờ sao em còn chưa đi nộp phạt hả? Giời ơi gần ba tháng rồi.
- Em bận tết với cả mẹ em ốm.
- Anh cũng về nhà bao lâu em biết không. Thôi anh viết cho cái phiếu phạt nữa, rồi em đi nộp 2 cái luôn thể mà lấy bằng về.
- Không tiện đường anh ơi.
- Ra ngay kho bạc ở Trần Khát Chân ý.
- Thế cũng được ạ?
- Được, nộp đâu có kho bạc là được. Này chứng minh thư này em cầm đi.
- Ớ còn giấy tờ xe?
- Anh phải giữ chứ.
- Chời ơi em lại phải đi đến đâu để lấy lại???
- Ờm, em có đi nộp phạt trong hôm nay không? Trong ngày hôm nay thì anh vẫn ở đây. Em đem biên lai nộp phạt ra đây rồi anh trả.
- Thế đc ạ.
- Ờ chiều nay anh ở đây từ hai giờ đến sáu giờ nhé.

*
Ok, đi nộp phạt. Lần đầu tiên bị bắt xong mà cứ thấy toe toét. (Chuyện, có date có khác chớ!)

Ra kho bạc, cô kho bạc viết biên lai thu tiền. Vì chậm nộp phạt, nên cô phải ngồi tính lãi trả chậm. Nhìn cô bấm đốt ngón tay rồi giở lịch loạt xoạt, mìh zun zẩy lấy thêm tiền, tưởng tượng chắc 50 - 60k gì đó, có khi gấp đôi không biết chừng! Cuối cùng cô tính ra... ba nghìn. Mình trả vội :))

Cô tính xong viết xong, đưa giả biên lai. Mới thấy cô viết nhầm ngày. 18/12 cô viết là 28/12. Thế là fải thêm 10 ngày nữa. Thế là cô lại phải tính lại từ đầu, lại sột soạt giở lịch :)) Rất lâu, và rất lâu...

- Nộp thêm... một nghìn nhé cháu!
- Vâng ạ :))

*
Đường về. Thay vì đi đường thẳng thẳng và to to mình rẽ vào cái đường mà, theo tư duy logic thì sẽ đi được. Ok đi được thật. Đi ngoằn ngoèo, nhét vào đầu thêm vài tên phố: Chùa Vua (nối với Thịnh Yên), rồi Lê Gia Định (quả tình chưa bao giờ nhớ tên, ai hỏi chắc chết), Đỗ Ngọc Du (chỗ này đi vào trường Trần Nhân Tông và hồ Hai Bà - đã biết). Từ Đỗ Ngọc Du ra thẳng Nguyễn Công Trứ.

(Lại) phởn tiếp. Em vẫn nhớ đường theo kiểu vừa đi vừa dần dần nối thêm bản đồ trong đầu như thế, và rất âm ỉ sung sướng mỗi lần thồ ai đó mà được hỏi "ủa cũng biết đường này cơ à", "sao chị biết nhiều đường thế", hay như Củ Lạc bảo: "Ngồi sau xe mày rất sướng vì chả bao giờ phải lo nó sẽ đưa mình đi đâu hay là nó có lạc đường không. Trong khi đầy bọn zai mà tao ngồi sau mà cứ phải chỉ đường ý!"

*
Rồi qua Tòa soạn lấy nhuận bút (bị mất tiền thì phải đi lấy tiền cho cảm thấy an ủi). Nhuận bút đủ trả tiền nộp phạt và tạm tiêu trong lúc chưa có lương :))

Lúc lấy xe đi khỏi, thì bạn Linh vừa đến. Bạn rất dễ thương, vì bạn vẫn nhận ra mình và chào mình.

*
Thế là buổi chiều, mình sẽ đi gặp anh, như đã hẹn.

Mình chờ mong lắmmmmmm, vì có một câu - sốt sắng muốn hỏi anh.

"Này anh ơi, nếu không phải em không có bằng lái, thì anh có để em đi không hay anh sẽ nghĩ ra lỗi khác để phạt em?"


---
P.S:

3. Trong tưởng tượng, anh sẽ bảo "em hỏi thế là ý gì?", và em trả lời "dạ để xem sự tử tế của loài người" :3 (tự thấy thế là hay lắmmm :)) )

2. với tất cả các chữ in nghiêng, pls thay anh = tôi và em = chị. Thực tế nó là như thế nhưng ở đây mìh fải chuyển sang anh em cho tình củm chớ :))

1. "Sầu đâu rồi" - mượn của chị Vìu


Monday, March 3, 2014

Xin chào nhau, giữa Con đường






"Có lẽ nào, cô đơn và hồn nhiên. Thế là đủ Hạnh Phúc?"



Ti post hình chụp mẩu báo có câu đó. Xong. Em phủi tay đi. Chả vấn vương gì. À có quay lại lấy đủ contact cần thiết. Xong. Em đi thẳng, quay mông vào FB.

Không phải hay, mà là hay quá xá bá cháy.

*

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu...

[Chào Nguyên Xuân - Bùi Giáng]








When I think of angels





Nghe bài này ở đây, file xịn nên nhạc nghe đẹp lắm :)

(Cám ơn G đã cho mượn link)

*

Lần đầu tiên em thích FB hơn blog. Là khi sang nhà G, ngó nghiêng một hồi rồi thấy mấy thứ (nhạc) kiểu này. Khi G post mớ đó lù lù ở blog, em lười hoặc bận, nên bỏ qua ít khi nghe gì (cái gì có sẵn thì khinh mà!). Nhưng khi phải đi lục bới FB nhà G, như kiểu, lật chậu cây lên thấy cái này, rờ nóc tủ lạnh thấy cái kia...: được gì nhặt về hết, cất nghe dần.

Đúng kiểu đi vặt trộm quả hồi nhỏ ấy. Thấy thế ngon hơn hẳn là quả đc cho (đoàng hoàng).

*

Mới nghe, em thấy bài này thanh thản dịu dàng lắm. Như kiểu, cô đó đứng trong một hang động thông ra biển. Trong hang thắp đèn vàng. Cổ hát, khi trời vừa chuyển sang màu tím sẫm của đêm. Tiếng hát vọng ra khơi, tan vào biển, trời. Có đâu đó ngôi sao lấp ló xa xa.

Khi xem lyric, thì bài hát giống như lời từ biệt cho một người đã khuất. Có buồn, mà đúng là thanh thản. Chào nhé, đi bình an nhé. Hẹn ngày gặp lại!

Nhưng càng nghe, thì càng thấy buồn mênh mông chứ không thanh thản. Em hỏi G có biết sao không, G nói ồi, toy toàn nghe nhạc buồn vầy mà.

*
Không phải thế đâu G.

Bài này buồn là vì khi hát "When I think of angels: I think of you", thì chúng ta nghĩ đến YOU, mà chúng ta coi là thiên thần. Và thiên thần không chết, mà chỉ là thiên thần mất đi rồi (nói là ta mất thiên thần, ta không có thiên thần thì đúng hơn). Thiên thần không thuộc về ta, không phải của ta. Thế nên, My heart's full of sorrow...

Là vậy. Nó buồn thương vậy.



---
When I think of angels
I think of you
And your flaming red hair
All the things that you do...

I heard you had left
No it couldn't be true
When I think of angels
I think of you

Godspeed to you angel
Wherever you go
Although you had left
I want you to know
My heart full of sorrow
I wont let it show
I'll see you again
When it's my time to go

...
When I think of angels
I think of you
...

Sunday, March 2, 2014

Mới hay, tình nhẹ như tơ...*






[Ừ, đúng là, nếu chỉ có tình yêu mà thôi, thì chưa đủ cho hôn nhân dài lâu và hạnh phúc. 

Nhưng tôi vẫn buồn, mỗi khi nghe chuyện các bạn kết hôn với một đống tính toan đắn đo cân nhắc. 

Mà tình yêu thì nhẹ quá. Nên khi nhấc lên đặt xuống, có thể, các bạn bỏ qua nó đâu đó rồi...]


[Một hôm, ở hàng gội đầu]

- Chị hay để những cái vỏ đồ hộp cho một bà...
- À, em biết rồi. Bà í hay đi nhặt thùng rác các nhà. Trước em cũng để cho bà ấy. Nhưng sau này bà ý mỗi lần lấy còn cứ bới, làm tung các thứ ra ấy. Ừ thì lấy thì cứ lấy thôi, nhưng xong để các thứ lanh tanh bành em không thích. Nên là sau này em để cho mấy cô đẩy xe rác ấy.
- Chị nghe bảo bà ấy bị điên tình, đầu óc không bình thường đâu. Hồi xưa có một ông yêu bà ấy, rồi đến khi sắp cưới rồi, thấy cô em bà ấy xinh hơn thế là quay sang cô em và bỏ bà ấy. Giờ bà í vẫn một mình.
- Thật ạ?
- Chị nghe mọi người kể thế.


[Một tối, cuối tuần]

12:13 am
Uh. Bh quay ra bán hàng
Bán đắt thôi rồi
chém các mẹ đứt mẹ cổ

12:14am
H toàn chơi với sát thủ thế ah :))

12:14am
Uh. :))
Bh nhé, có bạn nào lỡ còm mua hàng vào stt ko phải nội dung bh là bạn ý mắng cho :)))

[...]

12:20am
chẹp nhà m ở ngoại thành muốn order gì thì báo nó ship về vp, giờ HC cho tiện
lại có cái nhà kia chỉ ship hàng vào chủ nhật
nhà nó thì ở Lạc Long Quân :))

12:26am
Hihi
Nhà bán hàng độc ah

[...]

12:34am
thôi ngủm
e díp mắt r

12:35am
Ok

12:35am
(đêm lỡ có dậy thì gọi nhau ok :)) )

12:35am
Này
Nghe c tâm sự ko

12:35am
sao sao
nghe nghe

12:36am
Hnay chồng c lại đánh c đấy
Thứ 2 c nộp đown
C buồn quá
C ko muốn nộp
[...]
Ra toà là phải chia con

12:37am
:|
em ghét nhất đàn ông đánh fụ nữ
nhưg 2 đứa còn nhỏ mà
c nhận nuôi hết ko đc à :-<

12:38am
Ko đc vì có 2 đứa mà
[...]
Chị rửa đít cho con
xong nhờ nó đóng bỉm để c đi tắm
Nó bảo đang chơi dở game
C nói nó bảo chiều nó gấp quần áo rồi

12:39am
...

12:39am
C nói cả tuần mới đón con về thì tranh thủ mà làm
Còn có chế độ chưa chơi xong game
Nó tức nó đạp c
C chán quá
Tự kiểm điểm thấy hay m sai
[...]

12:41am
nhưng có bao h đánh c thế ko?

12:41am

Nên c mới chán lâu rồi chứ
Hnay chán quá
...




Saturday, March 1, 2014

Chiều qua, đã qua...



[Viết cho đêm diễn Chiều qua vẫn qua của chị Giang Trang, 27.2.2014, tại L'Espace, Hà Nội]

*
Phải nói, trước khi đi nghe Chiều qua vẫn qua, tôi đã nghe nát 2 albums Hạ huyền và Lênh đênh nhớ phố. Và sau đêm Hạ huyền ở L'Espace cuối 2012, thì tôi tạm thời chưa có nhu cầu nghe ai khác hát live nhạc Trịnh nữa - ngoài Giang Trang.

Thế nên, khi lỡ không kịp mua vé, tôi quay ra dùng hết mọi loại khổ nhục kế để xin xỏ cho đc một tấm vé Chiều qua vẫn qua.

Thế nên, cho dù đến ngày diễn: tôi đã 5 ngày trời ốm bẹp trong nhà và buổi chiều hôm ấy, tôi đánh gió thêm một lần nữa mà dây bạc vẫn ngả màu xanh đen. Thậm chí một tiếng rưỡi, trước giờ diễn, tôi vẫn chui trong chăn. Nghĩ đến chuyện hay là gọi Ven đưa cho nó vé. (Nhưng giờ nó qua lấy có kịp không, rồi nó với Pưng có gọi đc nhau không bla bla...) Thì cuối cùng, vẫn quyết định bò dậy, để đi cho được.

Xuống nhà. Mẹ hét lên: "Mưa gió này đi đâuuuu???" "Con mặc áo mưa mà" "Mặc thì mưa vẫn tạt chứ sao. Gọi taxi đi..."

Thế là Mẹ gọi taxi. (Và tôi quá ngưỡng mộ sự sáng suốt của Mẹ. Chứ tôi tự đi xe thì lăn ra đường lúc nào không biết nữa!). À có điều là tiền taxi đi - về hết 300k :)) (bằng một anh bf mới, zời ôiiii)

*
Nói chung, loằng ngoằng vậy ko nhằm mục đích khoe giàu kể khổ. Chỉ để tỏ bày là tôi đã kỳ vọng đêm diễn này nhiều như thế nào. Và rốt cục thì, tiếc là, buồn thay, tôi không thấy đáng.

Tôi không phủ nhận, Giang Trang và team của chị đã rất sáng tạo, trong việc hát nhạc Trịnh trên nền các nhạc cụ dân tộc (đàn tam thập lục, kalimba và một cơ số nhạc cụ tôi không rõ tên). Và cũng không phủ nhận, rằng các nghệ sỹ, các nhạc cụ tách rời nhau ra - thì đều ko có gì đáng chê.

Có điều, hoặc là, bởi vị trí ngồi ở L'espace hôm đó không tốt lắm, hoặc là do tôi ốm nên tai nghe lởm khởm, hoặc là tại... tôi thực sự không thẩm thấu được: tôi quả thực là không nghe nổi nhạc Trịnh theo cách này.

Rõ ràng khi Giang Trang hát, giọng chị vẫn quyến rũ, nhưng tôi không thấy cảm xúc. Hoặc chị có cảm xúc thật mà tôi không nhìn ra, bởi đã hồn xiêu phách lạc vì tiếng phèng la rền rĩ từ các nhạc cụ khác. (xin lỗi vì gọi là 'phèng la rền rĩ', vì thực tình tôi ko biết gọi từ gì khác). Tôi có cảm giác như tiếng hát đang cố gắng át tiếng bom, như Giang Trang hát giữa một trời giông bão. Ám ảnh nhất, có lẽ là cái đoạn nhạc dạo và rồi giọng Giang Trang cất lên: "Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...". Tôi thực sự chết đứng vì không ngờ với bè như thế, chị có thể 'vào' được như vậy, và rằng ôi thì ra đây là dạo đầu của Bên đời hiu quạnh và bài hát này có thể được phối khí như thế!

(Tôi cũng không rõ có phải chị Trang ốm/mệt? Đôi chỗ chị nói nhịu. Chị quên lời tí xíu của Hoa xuân ca. Và khi hát "Để gió cuốn đi" thì chữ "cuốn" chị hát thấp hơn 1-2 nốt so với bthg` tôi vẫn nghe. Nghĩa là thay vì hát cao bằng chữ Gió thì chị hạ xuống, hát cao ngang với chữ Đi mà thôi. Hay đấy là ý đồ âm nhạc mà tôi ko nhận ra?)

*
Sau đêm diễn, có người cho rằng Giang Trang "chơi" nhạc này rất khó nghe, ai nghe được thì sẽ nghiện còn ai không nghe được hẳn sẽ chạy mất.

Tôi sẵn sàng ở trong đám chạy mất. Mà đúng ra thì cũng ko chạy, chỉ lấp ló, gặm lại những albums cũ và hi vọng, phấp phỏng, đợi mong Giang Trang quay về hát nhạc Trịnh 'nguyên bản' như xưa.

Có lẽ, tôi quen quá, và thương quá, thứ nhạc Trịnh không cầu kỳ, thứ nhạc Trịnh chỉ cần chơi với guitar mộc mạc hay violin réo rắt. Có lẽ, tôi đã bị in hằn trong não, những nỗi buồn trong nhạc Trịnh là kiểu buồn tiểu tư sản, kiểu trong một căn gác nhỏ, ở một căn nhà ngoại ô... Thế nên, đem bão giông thét gào vào nhạc Trịnh là không cần thiết. Đem ma mị và "phiêu linh" vào nhạc Trịnh, cũng không cần. (thực tôi ko thích chữ phiêu linh đâu, mà các bạn sính chữ có vẻ thích dùng. nên để đó, cho nguy hiểm :) )

*
Tôi vẫn thường cho rằng, những bông hoa đẹp thì cứ để vậy là chúng đã đẹp lắm rồi. Chẳng cần làm màu với giấy gói hay ruybăng lòe loẹt tòe loe lớp lớp.

Như cành đào Tết ấy. Đào đã đẹp rồi, thì giăng làm chi những hình treo với đèn nhấp nháy, cho lu mờ hết cả hoa?



---
P.S: rất muốn post Này em có nhớ, nhưng ko tìm đc version Lý hát. Lý hát như thiên thần mắt trong veo ngơ ngác nhìn thế giới vậy.


Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứ phụ người...

Này em,
Xin cứ phụ tôi...!
Đời sống quanh đây có vạn lời mời
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi
Em vào...
Đời đã quen với những kiếp xa nhau...

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em, xin cứu một người...

Này em, hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
Vì gió đêm nay hát lời tù tội...
Quanh đời...
Về cùng tôi đứng bên âu lo này...

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em, có nhớ cuộc đời?
...
Này em có biết... loài người
Này em... có nhớ... gì tôi?


Vừa khóc gào xong thì thấy ver của Thu Phương tạm ổn, dù đôi chỗ hát hơi vội. Ko thôi nghe Khánh Ly cũng được. Có sự trễ nải. Vừa dịu dàng mà vừa đau đáu.