Tuesday, January 28, 2014




Được cái, Củ Lạc rất "ổn định", theo nghĩa là, lúc nào nó cũng khó tính như thế, tẩn mẩn tỉ mỉ như thế, than vãn như thế, quát nạt như thế. Min cũng thế. Lúc nào cũng hâm hâm "Có iu tui hemmm", "Em có nói nhiều không". "Ehehe".

Chứ không nay nhớ mai quên, lúc này thích điên lúc kia chán chết, khi thấy phát cuồng khi thì nhạt toẹt. Và có lần tưởng quên mà vẫn nhớ.

*
Buổi trưa, Mẹ bảo không ăn cơm, nấu mì Chũ cho Mẹ.

Nhà ê hề đồ ăn, chẳng mua gì nữa. Sẵn mì, sẵn bắp cải, sẵn giò lụa. Giò thái chỉ, phi hành thơm rồi cho giò vào xào, nêm tí muối, xong trút ra. Đun nước rồi cho bắp cải thái sợi vào nấu. Bắp cải gần chín thì cho mì. Đợi các thứ chín thì đổ chỗ giò đã xào vào. Nhờ bắp cải, nước ngọt vừa và đậm đà, nhưng vẫn thêm một ít mì chính cho Mẹ khỏi kêu "cứng" (chứ bình thường nấu ko thích cho mì chính).

Lúc cho mì vào xoong, ngắc ngứ nhớ, một lần, đã xa lắc lơ, cũng nấu mì như này, với thịt băm, cho một người bị ốm. Cũng xào thịt trước, nêm mắm muối. Cố tình cho mặn vì nghĩ rằng tí nữa cho nước thì nó... nhạt ra là vừa. Nên đến khi đổ nước vào nấu, thì không cho thêm mắm muối gì nữa.

Rốt cục, ra một món nước-thì-nhạt-thịt-thì-mặn, theo lời "nạn nhân".

Lần đầu tiên và duy nhất. Cả đời này, nghìn năm trước và tỉ năm sau, sẽ không bao giờ có lần nào nữa.

*
Có lẽ, như từng đọc đâu đó, sẽ luôn là tiệm-cận. Kiểu tiệm cận với Ox nhưng không bao giờ cắt, không bao giờ chạm được về mốc zero.

*
Pưng vừa share.





*
Ừ thì thôi, whatever.








Monday, January 27, 2014

"Trời lạnh, nhưng cảm giác rất dễ chịu"


Sáng dậy nhìn trời mưa não nề khũng khíp, lại đọc thấy bạn Thời tiết Hà Nội bảo thế kia, ko tin. Đến lúc Mía ra đường, mưa bé đi rồi, và khi đến Zoo thì trời đã tạnh ráo. Cảm giác dễ chịu thật! Mía gọi ngayyy Củ Lạc, nhân dịp chả mấy khi thứ Bảy đi làm cả ngày (Mía thì vẫn làm 1/2 ngày nhưg Củ Lạc t7 thì cả đời nó đã fải đi đâu!).

- Đẹp zời lắmmmm phải đi thôi!
- Tao đang bận... tìm bài hát.
- Giề tìm cái giề?
- Tìm bài có chữ HOA
- Zồi ôi, để tí tôi gửi cho cả thúng!


Xog xuôi, thế là Củ Lạc đc thả, qa Zoo rồi hai đứa tí tởn tung tăng.

- Này ko ăn gì có đc ko, em ko có hứng ăn
- Ờ tao cũng ăn muộn bla bla...
- Thế ra thẳng hàng cf nha!
- Ờ tao fải qua Nguyễn Xí mua bao lì xì nữa
- Đi luôn hay trên đường về rồi đi?
- Mèy đi thế nào tiện đường thì đi!
- Thế thôi ra thẳng cf nhenggg

Trên đường
- Á, chỗ này có hàng bún (chả nhớ bún gì) ngon cực. Hay là lại ăn bún?
- Đi!
- Con lợn =))

Hàng bún ốc ở trong ngõ, lụp xụp. Cô bán hàng bày một gánh giữa nhà. Lùi phía trong có ông bà cụ bán nước. Ông cụ tai siêu điếc (giống ông mìh qá!). Chỗ ngồi chật chội, Củ Lạc một tay bưng bát bún, tay kia cầm đũa và lúc nào cần dùng thìa thì nó dùng đũa gắp cái thìa =)) ("Chứ làm sao tao mọc ra được một cái tay nữa hả!!!")

Ở Lâm
À đây là mật hiệu cho quán cf với espresso thiên đường đã kể. Quán ko fải tên Lâm (tới chỗ đó mà tìm Lâm thì đến mùa Hà nội chim làm tổ cũng chả thấy). Nhưg Củ Lạc với Mía gọi vậy là 2 đứa hiểu.

Ngồi ngoài vỉa hè cho thoáng đãng. View cái tòa nhà tổ chảng xấu kinh hoàng thiên địa nhưg thôi ít ra nó có cái cửa kính. Hai đứa dịch ghế dịch bàn chán, để còn soi gương đc trong cái cửa đó :)). Nhưng rồi mải ăn uống đã quên ko chụp hình.

- Em double espresso
- Em cái gì mà nhiều sữa, chỉ có tí café như kiểu sữa có mùi cf. Mà ko dùng sữa đặc đâu sữa tươi nhé!
- Thôi con gà, để đấy.

Mía với anh Tóc dựng trao đổi qua lại xem nên lựa cappu hay latte, cuối cùng chọn cho nó cappu. Trong lúc ảnh đi làm đồ uống thì training cho Củ Lạc một bài về các loại cf (Míacũng chưa nghĩ ra bọn nào pha cf Ý mà dùng sữa đặc. Vô đối!)

Anh Khanh đổi mới, cho mỗi tách cf thêm một cái bánh cookie bé xiu. "Chuyên gia bánh" lỉnh thỉnh nhận định:
- Xì bánh này dở, nhìn đểu đểu!
- Vầngggg, anh ko ăn thì thôi!

Thế xong nó vừa ngồi vớt bọt cf vừa ăn rau ráu cả hai cái bánh.
- Chê sao còn ănnnn???
- Nhờ uống với cf này thì nó ngon!
- Vầnggggg

Một lát, chị Na chạy qua. Ko như Mía (chả bao giờ nhìn menu) hay Củ Lạc (order theo lời Mía), c Na đọc menu từ đầu tới cuối, thấy mấy đồ dessert c đòi ăn "quy linh cao" (món favorite của c trong Xì gòn, trông như thạch đen). Con nhợn Củ Lạc lại gào khóc:
- Tại sao có đồ ăn mày ko bảo tao???
- Em biết đâu! Thôi đấy thích ăn gì thì gọi đi!

Thế là nó đòi ăn kem trà xanh và vì hết kem trà xanh rồi nên nó ăn cái thứ tên loằng ngoằng gì mà bruclee thì fải, đại khái như kiểu mousse trà xanh.

 - Mousse ít mattcha quá. - Bên phải, Củ Lạc thở dài, trog khi tay đều đặn xúc.
- Quy linh cao này hơi ít đắng và hơi nhiều ngọt. - Bên trái, Na nhận xét, trog khi tay nhỏ nhẹ xắn.

Mía ngồi giữa, thấy thương cái hàng này khủng khiếp, gặp toàn bọn quái vật =))

Xog xuôi chia tay chia chân, Na đi làm còn 2 con chạy qa Nguyễn Xí lựa bao lì xì như đã hẹn. Về, đi qua kem Tràng Tiền hỏi Củ Lạc "Ăn kem không?" Nó CÓ ngay tắp lự.

- Này điên à em hỏi giả vờ thôi, con nhợn ăn lắm thế!
- Kệ, tao ăn cho mèy chết.

(Giờ mới nghĩ ra, 1 đứa đang uống Apeton weight gain thì nỗ lực ăn thế cũng fải, aiz).

Đến tối về, Củ Lạc đi ăn tất niên với cơ quan xog bỗng dưng cảm xúc trào dâng. Nó gọi điện thoại (miễn fí nội mạng) để kể lể tâm hự các thứ. Kết: "Gói miễn fí ko áp dụng vào 30, mùng 1, nên có gì sau 2 ngày đó tao mới liên lạc với mèy, ok. Bai.".

*
Củ Lạc rất hay chửi bới quát tháo mìh. Thi thoảng nó làm những trò điên như là lục tìm FB ông cảnh sát giao thông đã bắt xe nó rồi thì ăn tiền của nó, rồi (lấy sim 3G - mượn của Mía) để nhắn tin "khủng bố" rằng làm thế có thấy lương tâm cắn rứt ko =))).

Củ Lạc khó tính tẩn mẩn tỉ mỉ, nguyên tắc và điên khùng, nhưng, cảm giác rất dễ chịu.



Thursday, January 23, 2014

Thời gian trắng

(Hay là Chuyện ghi từ bệnh viện) 

Viện “Cộng”

Café Cộng là quán café theo phong cách "nhà binh", cố gắng tái hiện không gian quân đội từ ghế bàn cốc tách trở đi. Viện “Cộng” nhà binh sẵn, chẳng cần trổ choẹt gì. Nghiêm khắc, đôi khi quát tháo (dễ ghét), nhưng thường khá là dễ thương.

Như cô “đồ ăn và quần áo”. Giờ ăn sáng, cô đem bánh với sữa “ném bom” từng phòng. Sau đấy cô lại đi một vòng hỏi có thay giặt gì không, đem đồ bẩn để đây cô đưa cho đồ mới. Đến bữa trưa và tối, “xe đẩy” chở cơm, cháo… đến phòng chia đồ ăn cuối dãy. Người nhà bệnh nhân tự ra chia thức ăn, múc cháo. Nếu là ăn cơm, viện cho ăn trong khay bằng nhựa, ăn xong… tự rửa khay trước khi đem trả. Nếu là ăn cháo, tự đem cặp lồng đến múc. Ăn được bao nhiêu tự giác múc bấy nhiêu. (Cũng như, “tự” rất nhiều thứ: tự mua dây truyền, kim truyền thậm chí băng dính để dính cái kim!)

Bác trưởng khoa thì siêu giỏi và siêu khó tính. Bệnh nhân bị mắng vì giờ đi mổ rồi sao còn chưa mặc QUẦN của viện? Học viên bị kỷ luật nguyên cả nhóm can tội không đeo biển tên. Giờ giao ban buổi sáng, có lúc nghe giọng bác ầm ầm có khi lại nghe giọng nào véo von hát.

Ngay cả chị lau dọn cũng dễ thương. Chị dùng nước lau nhà mùi quế, rất dễ chịu, rồi dụ khị bệnh nhân thích thì mua một ít về lau nhà, chứ “chả mấy khi vào viện”. Vâng chả mấy khi :)). Thế là Mẹ ra khỏi viện, “quà” về nhà là nửa lít nước mùi quế lau nhà (khác nào đi tham quan cơ chứ :)) ).

Và vì là viện-nhà-binh, 3G chết ngoéo, sóng điện thoại chập chờn. (Thế nên entry giờ mới post đc)


Láng giềng

Phòng của Mẹ nằm cùng một chị vừa sinh em bé. Con thứ hai. Chị bị nhiễm độc thai nghén nên lần nào sinh cũng phải mổ. Mẹ chị từ Quảng Ninh lên trông. Bà là bác sỹ hay y tá gì đó, nên chăm cháu rất khéo. Trộm vía, cháu cũng ngoan. Đều như vắt chanh, 2 tiếng cháu ọ ọe một lần. Bạn thích cháu lắm nhưng không dám bế, sợ nhỡ đâu ‘nặng vía’ cháu quấy khóc cho thì nhục mặt. Bà ngoại cháu cũng dùng bí kíp ‘chân truyền’, bôi nghệ vàng ươm khắp mặt chị kia. Theo lời bà thì “ở nhà là bôi từ đầu đến chân rồi, ở viện ngại nên chỉ bôi thế thôi”. Đúng là ngại thật, bởi ai vào cũng thắc mắc sao mặt chị vàng ươmmm vậy. Mọi người cũng hỏi “ủa nó còn đứa nữa hả?” vì bụng (đã hết bầu) của chị vẫn kềnh càng như thể còn nguyên một em bé trong ấy. Nhưng vậy còn tiến bộ chán, vì bà ngoại bảo thế này:

- Con ơi con, lần này lên cân nhiều hơn lần trước nhưng bụng con bé hơn đấy. Lần trước con nằm sát vào tường mà bụng con chảy ra đến tận mép giường!

Bạn nghe, cười té ghế =))

Có “láng giềng”như thế, những ngày bệnh viện bớt thảm sầu. Bạn lọ mọ đem café phin vào pha, bác bà ngoại uống cùng, khen ngon ghê, có lẽ café nước ngoài. Bác bận bế cháu, đến giờ ăn bạn đi lấy đồ cho cả hai nhà. Chị kia ăn đc nhiều bạn múc đầy ụ, còn Mẹ chả ăn đc mấy bạn múc xíu xiu. Về Mẹ bảo đi múc thêm đi, để chị í ăn bữa xế. Xách cặp lồng đi múc thêm một nửa, về cả hai bà mẹ bảo chưa đủ, lấy thêm nữa. Lại te tưởi đi, rồi ôm về cặp lồng cháo đầy đến ngọn. Phòng bệnh có sẵn ấm đun siêu tốc, nhưng hai nhà dùng chung một phích nước sôi :">. Ra viện, bà ngoại hàng xóm mượn son của bạn để bôi quệt gì đấy "đánh dấu" cho em bé.

Hàng xóm về, gửi lại thỏi son. Gửi lại phòng vắng và buồn đi khá nhiều.

"Bọn-bất-hiếu"

Ông nội chửi rất ngọt như thế, khi 2 đứa vừa chui vào xe.

- Một lũ bất hiếuuuuu. - Ông "khẳng định" lại. - Mẹ nó như thế mà dám giấu ông. Giấu bà thì được chứ giấu ông làm sao được? Hồi xưa ông đi học trường Công an trong Hà Đông hai năm đấy nhé!

Ông đã copy paste bài "chửi" ấy với tất cả đám con của Ông (tức cô chú bác của bạn). Và rồi khăng khăng đòi lên viện.

- Không đưa tao đi tao tự đi xe ôm! (hôm sau sửa thành "tao tự đi xe bus").

Thế là Ông lên, mang theo bưởi (vườn nhà) và sữa (lấy từ "kho bánh kẹo" của Ông), dù bác bạn hết lời can ngăn rằng Ông lên thì mẹ bạn sẽ khóc nhè (à đấy cái thói khóc nhè chè thiu của bạn từ đâu mà ra, giờ bạn biết rồi đấy!)

Rồi từ viện về, Ông "phởn":

- Thế là đêm nay ngủ yên được rồi!
- Đấy, ông lên mợ í khóc rồi đấy! - Bác bạn hét vào tai Ông.
- Khóc đâu? Tao nhìn rõ là có khóc đâu!
- Khóc thật đấy! - Bạn lên tiếng "làm chứng".
- Bọn mày cứ nói xằng, lừa ông!

Và rồi trong xe, ông yên tâm kề cà kể đống chuyện từ nhà ra ngõ, cũng không quên dặn:

- Mai về ăn ông Công ông Táo nhé!
- Cháu đi làmmmm!
- Thì trốn!

Ông vô đối =))

Sư tử có trái tim thỏ đế

Mẹ bạn nhát gan nổi tiếng thiên hạ. Với Mẹ, mấy con sâu chiếu hay bò ở gốc cây là QUÁI VẬT. Hồi bạn còn nhỏ, Mẹ hay tìm cớ xúi bạn nhìn gầm giường buổi tối, chỉ để check coi liệu có kẻ trộm nằm nấp dưới đó. Mẹ từng lăn ra ngất trong đám cưới dì bạn, vì tưởng thằng em bạn bị… bắt cóc. Mẹ biết đi xe máy nhưng chỉ chạy xe vài ngày còn thì cả đời đi đâu cũng phải có xe ôm. Sang nhà hàng xóm, thấy bác ấy tự tiêm thuốc là Mẹ lỉnh về ngay. Và suốt mấy ngày bị tiêm, bạn bảo: “Đừng có sợ không ven nó lặn mất, lại bị chọc nhiều”, thì Mẹ bảo “Tao đã cố gắng để không sợ rồi mà!”.

Có lẽ, nỗi sợ không tự nhiên sinh ra và cũng chẳng tự nhiên mất đi. Bao nhiêu sợ hãi đã dồn sang... bạn.

Hay cũng có thể, vì ngày mai Mẹ ra viện nên bữa nay, bạn lại “phải-nổi-tiếng”, theo cái kiểu rất không mong muốn như thế này.

Bạn đi trong hành lang, cười cười chào chị y tá. Chị í ko nói gì đi vào phòng. Rồi giọng chị xuyên qua cửa.

- Tiêm cho Mẹ xong thì cấp cứu cho con.
- Làm sao?
- Nó lăn ra ngất.

Chỉ vì, tối qua, sau khi run lập cập vì sợ đau, vì không biết làm thế nào đối mặt với nỗi đau thể xác (dù nó chưa xảy ra với mình) - đến mức tay chân lạnh buốt và nghe được cả tiếng răng va vào nhau, bạn “quyết tâm” rằng nhứt định mình-không-được-sợ. Nên sáng nay, bạn bắt mình ko đc quay mặt đi, bắt mình nhìn Mẹ bị tiêm từ đầu tới cuối.

Những ngày trước, Mẹ nhát gan ko chịu đc kim luồn đòi dùng kim bướm, nên cái sự bị-chọc-kim diễn ra ngày ngày. Đến hôm nay ven vỡ nát, kim đâm vào rồi lại rút ra, mãi không được. Máu thấm ngược qua xi-lanh, đỏ loang. Tiêm xong, vết kim rút ra máu nhỏ thành giọt (chứ ko fải là rỉ máu tị ti). Bạn giữ chặt miếng bông để cầm máu, trong lúc đầu đã chếnh choáng biêng biêng.

Rồi bạn ra ghế ngồi.

Và… xỉu.

Có “đẹp” như phim hay ko thì bạn ko rõ, chỉ biết bạn tỉnh dậy vì nghe tiếng lố nhố bác sỹ, y tá gì đó xung quanh và ai đấy ấn vào huyệt nhân trung của bạn, còn bạn đã đo ván sóng xoài trên sàn.

*
Nghĩ lại, ko fải chị y tá kia không thèm đáp lời bạn. Chị có đáp, bằng cách khe khẽ cười, một thoáng.


Thời gian trắng

Những ngày trước, bệnh-và-viện ám ảnh bạn mãi hoài. Những khuôn mặt bệnh nhân trắng bệch nhợt nhạt vì đau. Bông băng thuốc. Nhăn nhó rên rỉ. Bạn khủng hoảng nặng nề. Đến mức, nghĩ, nhà tù Hỏa Lò với những ngục giam u tối và những hình nộm ghê người cũng không làm bạn thấy mệt thần kinh như này.

Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia
Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện
Chăn màn trắng. Nỗi lo. Và cái chết
Ngày với đêm có phân biệt gì đâu?
...

Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu
Dường trong suốt một màu vô tận trắng...
[Xuân Quỳnh]

Thế rồi dần dần, Mẹ ngồi dậy được, tập đi được, ăn được. Trên mặt có sắc hồng và miệng giãn ra cười thay vì nhăn nhó.

Đời tươi sáng, đủ để bệnh viện và những ngày qua vương lại những điều hay ho đẹp tươi còn những khủng hoảng thì rụng rơi bớt bớt.

Mai, Mẹ ra viện rồi :)

(Còn 2 mũi tiêm cuối :"> )

Saturday, January 18, 2014

Crema




Hôm nay chạy qua quán, gặp một "dàn" các bác trung tuổi ngồi hàng ngang ngoài vỉa hè. Thấy vui nho nhỏ. Và khi đi từ đầu Yên Ninh trở lại, thì phố cũng gọi là có view (cũng như chỉ cần lùi xuống qua ngã tư một tí thôi là view ngon rồi).

Và hôm nay quán đông đủ bộ sậu từ anh chủ quán tới cả mấy bạn bartender, tức là có cả cái bạn nói giọng miền trong dễ thương (vì bạn nói ít và nói nhỏ xíu nên tưởng giọng Xì gòn, sau mới biết là giọng Quảng Nam, và cũng sau mới biết bạn ko fải chủ quán chỉ là nhân viên mà thôi :)) ).

Có chút xíu xiu phiền khi trở thành "khách quen" ấy là vì bị quen quá nên khó mà tự nhiên để làm những trò nhăng nhố. Và hôm nào cũng "bị" hỏi: "Café hôm nay đã chuẩn như em muốn chưa? Crema thế đã được chưa?".

Chỉ vì một bữa, bạn bartender Tóc dựng pha cho 1 tách espresso gần như không lên bọt tí nào. Điều này thật ko khác gì từ thiên đường rơi bùm xuống vực. Và hôm sau quay lại thắc mắc, ko fải chê, mà là thắc mắc. Tại sao cùng thứ hạt cf như thế, cùng cái máy ấy, mà lại ra một tách cf như vậy?

Thế là "nổi tiếng" cả quán. Từ chủ tới nhân viên đều nhớ mặt :)). Hôm sau nữa quay lại em waitress còn méc với anh Tóc dựng kia: "Chính là chị í chê cf anh pha đấy". Rồi nào thì: "Chị uống xem hnay đc chưa nhớ", lại quay ra anh Tóc dựng: "Anh Khanh bảo là nếu khách vẫn chưa ưng thì cả chiều anh đi mà pha lại, bao giờ khách ưng thì thôi". Ôi zời :))

Nhưng là "khách quen", thi thoảng lại được nghe anh Khanh khoe: "có khách Ả rập mua mấy cân liền", "anh mới ký đc cái hợp đồng cung cấp cf ở khách sạn ấy..." Có bữa, được mời bánh ngọt từ khách sạn "ấy" đem về :))

Chạy tối mắt không có nhiều thời gian ngồi lâu lẩu lầu lâu. Nhưng thế là đủ vui rồi :)




Friday, January 17, 2014

Thiên đường





Thiên đường có thể tìm thấy ở đây, giữa Hà Nội đông đúc bộn bề bụi khói ồn ào, Hà Nội xấu xí Hà Nội buồn tẻ Hà Nội chán ngắt... Ồ, vâng các người thích nói sao thì nói, còn tôi chỉ cần ôm tách café nóng trong tay, nhìn lớp crema óng mướt và nhấp café với đủ 3 "lớp": lớp đầu đắng, lớp sau chua dịu, lớp cuối cùng là vị ngọt đọng lại :). Cảm giác này hoàn toàn thật, không phải một cảm giác sách vở văn chương, và chỉ có ở đây, với thứ espresso tuyệt đỉnh từ "nước sơn" đến "gỗ" như thế này!

Quán giống kiểu café văn phòng hoặc café vỉa hè, tức là nhà sẵn đấy rồi mở quán (thực ra cũng ko rõ đây là nhà anh chủ quán hay ảnh đi thuê). Hoàn toàn ko có gì đặc biệt trong thiết kế trình bày trang trí. Nhạc và loa chả ấn tượng gì. View phố càng không có gì đáng chú ý. Được cái bàn ghế bằng gỗ và sắt - ngồi thoải mái và nhìn thoáng mắt. Hết. 

Nên lý do ghé quán chỉ có café và chỉ vì café thánh thần và thiên đường của tôi chỉ cần có thế. 

Thế, những ngày stress được cứu vớt, đống áp lực và abc lùm xùm được nhấc khỏi vai, và não trở nên sạch tinh (thậm chí có khi còn đâm ra phẳng lỳ) - nhờ vậy :).




Wednesday, January 15, 2014

[Ở chỗ nhân gian không thể hiểu]




Bài nhân gian thứ nhất - Du Tử Lê

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Đôi mắt người hồ như biển Đông
Có mưa-tôi-cũ về ngang đó
Tự buổi Thiên Đàng chưa lập xong

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Mái tóc người hồ như rừng cây
Có mây-che-lối-về cho lá
Và những con đường thật riêng tây!

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như vết thương
Có đêm ngó xuống bàn tay lạnh
Và chỗ em ngồi đã bỏ không...


Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như tấm gương
Thấy tôi
               thắt cổ
                            trên cành tuyết
Và bóng đo dài
                            nỗi tủi thân


Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như hạt sương
Sáng, bông hoa đỏ. Chiều, tâm khúc
Tôi thấy từ em: một quê hương!

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như tiếng chim
Theo cơn bão rớt về ngang phố
Tôi học từ em, niềm lãng quên!

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như ấu thơ
Đêm đêm khóc vụng cùng chăn gối
[Và thấy buồn như Mẹ ở xa...]

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi biết người mang một nỗi buồn
Biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
Cùng nỗi sầu bay đây hư không

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi xin người sớm phục sinh tôi!

[17.7.1985]

---
[15.1.2014]
rất mệt

mọi thứ

và rằng thì ra cái sự luôn luôn nơm nớp lo lắng những tình huống xấu của Mẹ hóa ra là như thế, hóa ra nó có ít nhiều di truyền tới mìh và hóa ra mìh giống Mẹ hơn mìh tưởng.

và mìh cứ tỉnh bơ bảo không sao đâu có gì đâu đơn giản í mà thế thôi mà sao phải lo. nhưng thật ra là mìh rất lo và rất sợ.

đến nỗi đem những chuyện khác từ to tát nghiêm trọng tới tẩn mẩn tủn mủn chồng lên hòng làm nó bẹp dí xuống.

đến nỗi, đem nỗi buồn ra đè lên nỗi sợ.

yẹp. mìh ko buồn đâu. mà mìh sợ.

và khi lo sợ đến không biết làm thế nào nữa, mọi việc tủn mủn đã làm rồi và thút thít sụt sịt cũng chán rồi, thì vỗ vỗ vào tim tự nhủ: "Cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua".

"Và tin, rồi đây, điều gì cũng qua..."







[Đường chim di]





Buổi chiều xám chỗ tôi ngồi tháng Tám
Em dung nhan như một vết dao
Trong trí nhớ của một người khánh tận
Núi sông người thoáng chốc cũng hư hao

Em Mười Bảy bước chân vào tháng Chạp
Hàng cây khô vai gọi lá hai hàng
Đâu sự thật cảnh đời tôi đã xế
Em đi qua chỉ thức dậy điêu tàn?

Đêm cao ốc bàn tay buồn, mắt lặng
Gió mưa đi tít tận trời nào
Môi tháng Sáu bao dung hồn phiêu bạt
Em tin không? Tôi chết ngọt ngào!

Em bước xuống cuộc đời tôi ảm đạm
Với bình minh, Mười Bảy vết son tươi
Kẻ khánh tận cuối cùng soi trí nhớ
Trong bài thơ tháng Bảy đã chia hai

Nếu em biết có lần tôi đã hỏi
Tội đợi ai cuối cuộc chơi này?
Như tháng Tám đi qua người sẽ khuất
Riêng vết son còn đỏ nẫu môi cười.

Bài thơ nhỏ gói nỗi sầu vô hạn
Đường chim di, nghìn dặm có ai tìm
Em không thể thì thôi, đừng nắng - gió
Củi than riêng tôi đốt một mình

Đêm tháng Tám, chỗ tôi ngồi lửa cháy!

[Bài nhân gian tháng Tám - Du Tử Lê]


*
Đọc thơ Du Tử Lê xíu xíu mà thấy rõ rành rành thơ điên, bay và ảo diệu y như bút danh của ổng. Và điên nhưng mà điên đẹp, bay là bay lả lướt, và ảo diệu nhưng không loẻng xoẻng hay tim tím hồng hồng.

Nguyên tác (thực ra là tìm trên mạng chứ ko nhìn đc văn bản nào) là "đường chim đi". Nhưng bà già cho rằng chim thì phải DI chứ nó không có đi :-j

Vậy đi.

[Wind. In the tree]


[Forever - Stratovarius]

Am G F C
I stand alone in the darkness
F G Am Em
The winter of my life comes so fast
Am G F C
Memories go back to my childhood
F G Am
Today I still recall

Oh how happy I was there
There was no sorrow there was no pain
Walking through the green field
Sunshine in my eyes

Chorus
Am G
I'm still there everywhere
C Am
I'm the dust in the wind
F G Am
I'm the star in the northern sky

I'd never stay anywhere
I'm the wind in the tree
Would you wait for me
Forever?





Saturday, January 11, 2014

Kính ảnh màu

Năm Việt - Pháp là một dịp tốt để tổ chức một cuộc triển lãm, trước tiên ở Hà Nội sau sẽ ở Paris, và trưng bày 60 bức hình màu cách đây một thế kỷ, hiện được bảo quản tại Kho Lưu trữ Toàn cầu, trực thuộc Viện Bảo tàng Albert Kahn. Nơi đây là một cơ sở được thành lập vào đầu thế  kỷ XX, với ý đồ rất đáng hoan nghênh là lưu giữ lại những hình ảnh cuộc sống trên thế giới lúc ấy đang biến chuyển  nhanh và có cơ nguy sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng thực ra, lợi ích đầu tiên của triển lãm này là đưa trả lại đông đảo mọi người những bức ảnh chụp từ một thế kỷ về họ. Còn gì chính đáng hơn việc giới thiệu hình ảnh của người Việt Nam cho người Việt Nam, dù đấy là những hình ảnh xa xưa, mặc dù mọi điều kiện xã hội và chính trị nay đã đổi thay?

Từ sưu tập gốc gồm hơn 1500 phiên bản hình màu do Léon Busy chụp (từ 1914 đến 1915), chúng tôi tập trung chọn lọc những bức đẹp nhất, hữu ích nhất cho việc nghiên cứu Việt học, vì ghi lại chứng tích đời sống vật chất và tinh thần của người Việt thời bấy giờ. Tất nhiên, đã có những nhiếp ảnh gia khác để lại nhiều bức ảnh giá trị về thời điểm xa xưa, song những "phiên bản kính tự nhiễm sắc" này (autochromes) thật đúng là những bức ảnh màu đầu tiên, nhờ phát minh của anh em gia đình Lumière (1903). Màu sắc khiến những tư liệu này có thêm một tầm cỡ khác rất đáng chú ý, ấy là tính chính xác. Nhờ thế nên chúng ta biết rõ ràng áo quần thời ấy màu sắc ra sao. Do vậy, đồ chơi của trẻ em, dù tầm thường thế nào, đều khoe vẻ đẹp muôn màu. Cây cối đến mùa trổ hoa cũng mang sắc thái khác nhau. Phiên bản hình màu do Léon Busy chụp 30 năm sau khi miền Bắc Việt Nam bị đánh chiếm, còn cho ta thấy cái không gian Hà Nội và vùng lân cận, lúc ấy chưa bị chế độ thực dân làm hoàn toàn xáo trộn, hoặc bị tàn phá do chiến tranh, với bao biến đổi chính trị, xã hội, có khi giản đơn chỉ vì đã canh tân trong quy hoạch đô thị hóa. Thiếu sự tiếp giáp bằng hình ảnh, rất nhiều khả năng thế hệ hiện đại, dù là người Việt hay người Pháp, sẽ hoàn toàn xa lạ với cái không gian ấy. 

Mặt khác, phiên bản của Léon Busy buộc ta chú ý vì trình độ mỹ thuật cao. Ông chọn vị trí cẩn thận, khung rất đúng cỡ, tìm tư thế cho nhân vật, dùng ánh sáng thật khéo léo, cho nên ảnh của ông gần giống một tác phẩm nghệ thuật, báo hiệu cho những thành tựu hội họa sau này của các Trường Mỹ thuật vào thập niên 1930. 

Mỗi bức ảnh được chúng tôi quan sát thật kỹ lưỡng, không những cách ghi chép sai trong tựa được chỉnh đốn, mà phần bình luận chú thích còn kế thừa những thành tựu mới nhất của ngành Việt học và sử dụng những tư liệu thật hoàn hảo. 

Có hai đề tài nổi bật: thứ nhất là các ngành nghề từ trước đến nay vẫn tiếp tục làm nhộn nhịp phố phường Hà Nội. Những cảnh sinh hoạt trong đời sống thường nhật thật khó lòng tách khỏi cách ăn mặc, khiến thể hiện rất rõ cách phân loại xã hội qua trang phục. Đề tài thứ nhì liên can tới quan hệ giữa con người và môi trường thiên nhiên, trong ấy thấy rõ sự thờ kính, hoặc cái hài hòa trong cảnh vật, thông qua nhiều khía cạnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Rút cuộc, giá trị ảnh màu do Léon Busy chụp thực ra ko phải là ghi lại những gì đã ko còn nữa trong di sản văn hóa, mà chính là chứng minh được một sự tiếp nối hiển nhiên, sau một thế kỷ đầy xáo trộn, của không biết bao nhiêu sắc thái rất Việt Nam.

---
Đây là Lời giới thiệu chung, của triển lãm kính ảnh màu tên là Hình màu Hà Nội (Những sắc màu Hà Nội), tổ chức ở L'Espace đợt cuối 2013 - đầu 2014 vừa rồi. Tiếc là giờ triển lãm đã xong fim rồi, ko thì bà già đã đi lại lần nữa. Đây là triển lãm hay nhất, xuất sắc nhất mà bà già đã xem trong năm qua (cũng có thể là trong cả cuộc đời "bà", từ xưa đến giờ, vì xưa giờ bà già cũng ko thường xuyên đi xem triển lãm cho lắm).

Không bàn đến kỹ thuật chụp, vì bà già Nureng hoàn toàn mù tịt vấn đề này. Bả chỉ thích, trước hết là ảnh và màu sắc - đã tái hiện những khung cảnh xưa hết sức tuyệt vời, với thứ sắc màu mà chỉnh-Instargram-cả-đời-cũng-không-lên-được. Sau nữa, bà già cực cực kỳ thích cách tổ chức cực cực kỳ chuyên nghiệp: rất cẩn trọng, chăm chút và trau chuốt với từng khung hình, từng chú thích. Ấy chỉ riêng cái Lời giới thiệu - đã duyên dáng và nên thơ một cách đáng-ngả-mũ-cúi-đầu như thế kia cơ mà! Nó rất vừa vặn: nói đủ những gì cần nói, trong khi vẫn gợi mở và sâu xa đủ để người đọc biết là à còn những ý tứ như thế như thế.

Bà già ước gì mình cũng viết đc gớm ghê như vầy.

[Bà già có chụp lại vài tấm hình để lưu giữ, không cần post lên đây vì đương nhiên hình bà chụp chả ra gì cả. Chỉ type lại cái Lời nói đầu, à quên, Lời giới thiệu chung - cho thấm thía.]



Thursday, January 9, 2014

[Aren't always what they seem]


Có một câu chuyện Café chiều thứ Bảy cũ xưa trên Hoa Học Trò kể về hai thiên thần giả làm người hành khất và xin trú chân nhờ ở một gia đình nào đó. Vào một nhà giàu có, người ta cho hai thiên thần ngủ trong chuồng bò/nhà kho. Thiên thần lớn tuổi bịt một lỗ hổng trong nhà kho đó. Đến khi vào một nhà nghèo khó, thiên thần được đối xử tử tế nhưng sáng ra thì con bò của nhà này đã chết, và thiên thần trẻ tuổi biết rằng điều đó có liên quan đến vị thần lớn tuổi kia.

- Sao thầy lại làm vậy? Ở nhà giàu có và họ đối xử với ta không ra gì thì thầy giúp bịt lỗ hổng cho nhà họ, nhưng ở một nhà tử tế như thế này thì thầy lại làm con bò nhà người ta chết?

- "Things aren't always what they seem" - Vị thiên thần kia đáp. - Ở nhà giàu, lỗ hổng đó là kho vàng. Ta bịt nó lại để nhà đó không bao giờ tìm được nữa. Còn ở nhà nghèo, đêm qua, thần Chết đến để bắt người vợ đi. Ta đã lấy con bò để thế chỗ.

*
Thế, nhiều thứ có vẻ vậy mà thực ra không phải vậy.

Em nhận ra rằng, những người dám tỏ bày sự yếu đuối của mình, thực ra, là những người mạnh mẽ. Họ mạnh mẽ vì không ngại phơi ra rằng "Ừ, tôi yếu đuối, có sao không?".

Còn những đứa cứ tỏ ra mạnh mẽ, thì, thực sự chúng nó yếu đuối đến độ phải lấy cái vẻ mạnh mẽ để chắn che, để vùi cho sâu, giấu cho kỹ cái sự yếu đuối của mình.




Sunday, January 5, 2014

[14.1.4]

(ơ vẫn chưa quen gõ/viết 2014)

Lúc sáng nhìn cái chữ giăng trên phông đám cưới mới nhận ra ờ ngày hnay "đẹp" ha (chuyện, ngày bao nhiêu đám cưới hỏi ùn ùn lại chả đẹp @@).

Đống hoa hoét đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua 3 ngày lễ lạt của đám cưới, từ tối t5, trưa t6 tới sáng nay t7. Và vì trong khu có 2 đám gần nhau (hôm trc ăn hỏi cách nhau 1 ngày, giờ cưới cách nhau 4 ngày), nên là nhà này lại... đem hoa sang cho nhà kia :)). Ờ thì đám hỏi cách nhau có 1 ngày, hoa "để dành" còn đc. Lần này là 4 ngày cơ mà! "Thợ hoa" kêu oai oái nhưng các khổ chủ thì bảo là "hoa cúc để đc lâu mà không sao đâu". Sợ thế :))

Sáng bảnh mắt nhà zai đã qua đón dâu, fải chạy qua từ sớm lăng xăng làm giúp. Rồi mọi ng` đi "giả dâu" rồi thì ở lại dọn dẹp sau đó bò đến văn phòng (đến lúc í, con nhợn Ti sau 2 ngày lặn mất tăm mới ngoi lên "có chi hông bà, gọi gì tui đó?", dù khi mìh gọi là urgent khẩn cấp gấp lắmmm rồi). Hôm nay cũng ngày ăn hỏi em Châu mà chịu, ko chạy sô đc @@ (ngày đẹp, khổ!). À chưa hết éo le hột me. Mua đĩa Office, đinh ninh máy mìh win 64 bit mà đến lúc nhờ em bé ở vp check thì mới biết là anh Đông Đông đã cài win 32 bit. Em bé đã tìm và down Office win 32 nhưg mà ko may, đấy là version tiếng ả rập gì í, và nó ko những tiếng ả rập mà còn lộn tất cả các thứ từ fải sang trái. Cài xog mà ko dùng nổi, lại gỡ ra. Lúc ấy em bé đi về mất rồi ko kíu net đc nữa :(.

Chiều về nhà thì tai nghe rụng 1 bên, mẹ đã nhìn thấy trong lúc quét nhà nhưng đã quăng vào sọt rác, và mặc dù mìh đã sẵn sàng tinh thần đi bới thùng rác nhưng đáng buồn thay, xe rác đã đi qua và thùng rác đã bị đổ toẹt đi rồi :(( Buồn quá bèn ngồi nghịch máy tính, cài cắm tùm lum một hồi thì đến tối em í ko thể mở đc các trang nghe nhạc nữa.

Trong lúc bợn Vịt lọ mọ Teamview check giúp xem bệnh tình em thế nào, thì con Tèo khoe tóc mới. Ôi xồi zồi ôi, YOLO ơi là YOLO (đời fải làm xoăn 1 lần chứ chị, ko lúc chết ưn hựn lắm). Mai mốt nó đi nhuộm (đời fải duộm tóc 1 lần chứ chị, ko lúc chết ưn hựn lắm!). Nhưng mà tóc nó rất là đẹp và mìh rất là ưng.

Cũng đồng thời trong lúc đó, bạn Đks share fim với truyện tùm lum, Củ Lạc thì kể chuyện chiều nay đã đi triển lãm "vừa ngắm ảnh vừa ngửi đồ ăn". Củ Lạc ko fát cuồng vì triển lãm như mìh và mìh (lại) kết luận rằng ấy đấy - cái trò đi bảo tàng và triển lãm ảnh ọt các thứ - lại là một thú vui đc xếp chung với các thứ như kiểu truyện kiếm hiệp Kim Dung, truyện Kiều, Phạm Duy, nhạc tiền chiến, nhạc vàng, hát chèo, vọng cổ... nghĩa là rất chi ư là "người cao tuổi". Và cái hội "người cao tuổi" kiểu ấy của mìh may ra có bạn Wikiholic có thể làm hội viên (à nhưg bạn í k thích nhạc Phạm Duy và nói chg bạn í ko thích âm nhạc bạn í chỉ thích mấy thứ kia thôi).

À nhưng từ giờ sẽ có 1 label mới tên là "những người muôn năm cũ" để kể lể các thú vui già cả mà tao nhã của bà già Lurang :">

Từ đầu m định đặt là "người già" nhưng mà "những người muôn năm cũ" nghe hay hơn nhờ!

Ờ thôi label sẽ tên là 'bà già Lurang'

(Vẫn chưa ưng, thôi nghĩ sau. Bà già buồn ngủ mõm cả mắt rồi).

*Trong lúc bà già buồn ngủ mõm mắt thì nhỏ Bủm vào gào khóc kêu thèm trà @@*


Friday, January 3, 2014

Sinh nghề tử nghiệp

Cho tới tối qua, người "thợ hoa" thực sự đã thấm thía nghề-làm-hoa của-mình, dù đây mới chỉ là "thương vụ" chính thức thứ ba kể từ khi bắt đầu sự nghiệp làm hoa cưới.

Ban đầu, "thợ hoa" thường chuẩn bị sẵn kịch bản hoa, sau đó lên chợ và tìm hoa - theo kịch bản. Sau này khi "va vấp" nhiều, "thợ" nhận ra rằng tùy mùa thậm chí tùy ngày, hoa ở chợ sẽ khác nhau và giá hôm nay có thể gấp đôi giá tuần trước. Vì thế "thợ" thường dạo chợ, xem hoa gì hợp lý thì chọn và trong lúc đó phải lên được kịch bản, ngay ở chợ.

Cũng phải lượn chợ kha khá, "thợ" mới biết hàng nào đắt hàng nào rẻ, hàng nào hoa đẹp hàng nào hoa tồi. Hoa và phụ kiện trong quầy, hoa ở đầu chợ - luôn đắt. Đi về cuối chợ hay đi vào "ngõ" chợ, ghé những "mẹt" hoa, xe hoa thay vì quầy hoa - giá có khi chỉ bằng nửa. Nhưng, cũng có câu "tiền nào của ấy". Hoa rẻ chưa chắc đã đẹp, và nhiều khi, hoa đắt nhưng mà vẫn không như ý :(

Có một điều không bao giờ thay đổi, ấy là đi chợ hoa muộn thì yên tâm xách xe về không. "Muộn" tức 5h. Thế nên dù mùa hè mát mẻ hay mùa đông "không lạnh" đi chăng nữa, luôn phải dậy và bò khỏi nhà từ 3h-3h30'.

Nhưng (lại nhưng), rủi ro của "nghề", có khi còn nằm ngoài cả chuyện sớm - muộn. Những ngày mùng một, ngày rằm, những khi sắp đến các ngày "lễ lớn", hoa bị ém hàng, khan hiếm, hoặc toàn loại hoa cúng (cúc trắng, cúc vàng). "Thợ hoa" không những chỉ méo mặt vì hoa đắt, mà còn chẳng có hoa để mà mua và nếu là mùng một, thì chỉ nơm nớp lo dính chưởng "mở hàng", "đốt vía".

Đã từng, "thợ hoa" hí ha hí hửng khen hoa rẻ, nghĩ làm nghề này quá cool, quá vui (và như các bạn làm hoa bán thế thì lời quá!). Rồi đến hôm qua, khi đi chợ sớm mà vẫn chẳng có hoa như ý, phải mua hoa đắt hơn, và rồi về tẩn mẩn cắm một đống bát hoa giống nhau, đen xì cả tay vì nhựa hoa, oằn cả lưng và choáng hết cả đầu vì ngồi lâu: thấy "kiên nhẫn" nó như thể lừ lừ bỏ mình đi mất.

Và rõ là thấm thía, rằng qua giai đoạn "đẹp như mơ" thì sẽ tới đoạn không ít chông gai. Rằng, thi thoảng dậy sớm thì thật là cool nhưng nếu phải thường xuyên dậy sớm, trong mùa đông lạnh tới tận tim như thế này thì có vẻ không cool cho lắm. Rằng, để dậy sớm vậy, đã phải cậy nhờ hết các thể loại tình iêu nháy máy tưng bừng - có tình iêu còn hẹn đồng hồ dậy chỉ để nháy mình rồi ngủ tiếp, thế nên nếu thường xuyên cậy nhờ các tình iêu nháy máy, chắc các tình iêu giết mình luôn, khỏi yêu.

Nhưng chỉ cần vẻ mặt hoan hỉ của "nạn nhân" khi nhìn thấy hoa của mình, vài lời khen nhảm nhảm chả hạn như Mẹ khó tính và thường xuyên không-bao-giờ-có-cùng-quan-điểm-nghệ-thuật bảo rằng "Mày cắm đẹp thế nó bê hết mất thì mai làm sao còn đủ hoa?".

Hay như lúc về phố sớm, ngồi cafe, có "anh" (chả quen biết gì) quay sang hỏi, kiểu như là:

- Nhà em làm hoa à?
- Không ạ, nhà có việc em mua về cắm ạ.
- Cắm gì nhiều thế???
- Đám cưới anh ạ.
- Ôi giỏi nhỉ bla bla
- Dạ cũng dễ í mà :">

(Tự uống cf tiếp)

- Em làm hoa như này 1 ngày đc bao tiền?
- Dạ ko em làm cho người nhà, ko có tiền.
- Phải tính tiền công của mình chứ???
- Ko có ạ. Còn tặng luôn cả hoa ấy ạ.

Thế là "nghề" vẫn cứ cool như thường :">

Wednesday, January 1, 2014

"Những gì đến tự nhiên"

Vĩnh biệt, 2013

Nói 'vĩnh biệt', là bởi, bạn đi qua rồi thì mình không thể níu bạn lại được, không bao giờ được, dẫu cho mình thích bạn cực cực cực kỳ trong khi bạn chả cần 'pơ pẹc' hay gì.

'Dự định' 2013 đã như thế này. Và thực tế, nó diễn ra như dưới đây :">














*
Nếu phải 'tóm' bạn bằng lời, thì mình sẽ gọi bạn là Cơ Duyên. Chẳng hạn, cơ duyên với sách - như là, nếu ko có cái vụ đi làm kế toán và hôm đó ko hẹn đi ăn chè với P thì mìh sẽ ko bao giờ ngồi quán Nước chè cây khế rồi chơi với chú bán nước chè và rồi chả bao giờ mình sẽ đọc Đạo đức kinh với Anh em nhà Karamazov. Hay là nếu ko vì 1 đống loằng ngoằng dẫn đến 1 đoạn quote liên quan đến bệnh sợ độ cao, thì mìh cũng sẽ ko đọc cái cuốn nặng chình ịch tên là Đời nhẹ khôn kham.

Hay như cơ duyên với rock band "Đại bàng trắng", bắt đầu từ việc... viết cho HHT, rồi một ngày đẹp zời thấy FB của một bạn hồi xưa cũng hay viết. Rồi thi thoảng ngó nghiêng vì bạn í cũng là một bạn cá tính hay ho. Rồi một ngày thấy bạn làm model cho 'hãng' quần bò của thị Quần Bò, thế là biết đến danh tiếng thị Quần Bò từ đó và rồi qua lại mua quần, mua dầu dừa... xong thì thị rủ rê đi nghe nhạc và thế là gặp band Đại bàng trắng - phát hiện của năm, tình iêu của năm :x.

Tóm lại là mọi chuyện cứ xảy ra kiểu mắt xích nối nhau nối nhau nối nhau. Nếu Andersen có "ông già làm gì cũng đúng" thì 2013 với mìh là "chuyện gì cũng hợp lý", dẫu có nhảy việc tới 4 lần (trung bình mỗi quý ở 1 nơi, gặp kha khá các thể loại thành fần chuối củ), làm hỏng hóc lộn xộn lùm xùm thậm chí phá hoại vô số chuyện (nhiều ngang ngửa với khả năng "tay mỡ" làm vỡ bao nhiêu đồ) (ờ cũng làm rơi rớt vỡ... kha khá đồ trong đó có em lovetop :-< điện thoại thì rơi cồm cộp vô biên khỏi đếm -.-, chưa kể năm nay ốm hơi nhiều :( ). Ầy. Hợp lý mà :">

*
Giờ thì, Good morning, 2014 :)

Nhạc cho bạn đây, và "dự" cho bạn thế này nha!







Troll tí, nhưg có vẻ cũng hơi đúng :">

Thôi ko troll.














Done. Toàn ảnh đi chôm từ internet :">