Thursday, September 22, 2011

Ngọn gió cô đơn


Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy: hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua...

Đợt lạnh đến sớm, đánh thức ngũ lục giác quan và bao nhiêu cảm xúc gì đó đã bị nhấn chìm trong nắng hè chói chang, trong mùa hè điên rồ nổi loạn. Đêm qua thức vu vơ tới 3 rưỡi sáng, nghe mãi mấy bài guitar miên man.

Chợt nghe cơn gió đông về/ chạnh lòng nhớ em...

Gió và lạnh đem mùi hoa sữa giăng khắp nẻo. Mà chỉ trong cái không gian và đất trời như thế này, mùi hoa sữa mới ngất ngây và xiêu lòng đến thế. Bảo sao có những nơi trồng nhiều hoa sữa hơn cả HN, nhưng cứ phải dính hoa sữa kèm với cái thành phố này bởi chỉ ở đây hoa sữa mới nồng nàn chứ không nồng nặc :).
*
Đến hay là nét mặt hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc tương tư?

Mọi thứ đều bềnh bồng, lãng đãng trong miên man đất trời. Tóc buông lòa xòa đổ trên vai. Khăn quàng hờ hững. Vạt áo len bay bay theo gió. Những cử động cũng trở nên khẽ khàng, như sợ vỡ đi không gian sương khói mỏng manh ấy. Chầm chậm nghĩ. Chầm chậm đi. Buồn chầm chậm và cười chầm chậm...
*
Rất ấn tượng với bản nhạc hoàn hảo ấy. Rung rinh tuyết tan. Long lanh giọt nước từ mái hiên rớt như hạt ngọc trong ko trung trước khi thánh thót chạm đất. Khúc nhạc trong trẻo, đầy căng sức sống hân hoan.

Càng ấn tượng hơn với dàn nhạc và tiếng piano chệch choạc. Nó hợp với ngày này đến lạ lùng!
Bản nhạc có 3 chương, chương 2 luôn chầm chậm buồn buồn - bạn bảo vậy. Nhưng ngay cả chương 1 nhanh nhanh và chương 3 bừng bừng cũng vẫn buồn như thế thôi! Nghe tiếng gió. Thấy gió lang thang qua vô vàn xứ sở. Những làng mạc tươi vui. Những thảo nguyên cỏ cao ngút ngàn. Piano càng cố trau chuốt thì càng giống như một lâu đài êm ấm bất khả xâm phạm. Ngọn gió càng vẫy vùng trong lạc lõng cô đơn.
*
Thích cái chỗ bí mật bất ngờ ấy. Từ bóng tối, chúng ta nhìn ra sáng trưng đèn đóm. Từ lặng thinh, chúng ta nhìn ra ồn ào. Đứng im. Chúng ta nhìn ngược xuôi hối hả. Tự dưng nhớ đến cầu Long Biên.
...
Sẽ không nói "Tớ tin bạn làm đc" cũng như sẽ rút lại cái ấn tượng nhí nhảnh nhảm nhí mặc định gắn cho bạn. Ấn tượng với niềm tin nhiều khi là gánh nặng khiến người ta cứ phải gồng lên, phải tỏ ra thế này thế nọ. Quăng hết đi. Bạn cứ việc vấp, ngã, tự kỷ, sầu đời. Sai thì sửa, có sao đâu. Đầu bạn thì chả to mấy, n~ chuyện mà "có nghĩ nữa thì cũng đến thế", bạn cứ tỉnh bơ quăng nó sang một xó cho đỡ tốn electron thông minh. Quăng như bạn đã quăng 2 cái vé hôm nay, và tỉnh bơ như khi mặc cả với bà phe vé ấy!
*
Chuông gió cứ leng keng mãi nơi cửa sổ. Trời này càng muốn mở cửa cho gió ùa vào. Một số thứ vô hình vương vẩn trong căn phòng chật hẹp cần được thổi bay.

Tháng Chín. Sắp qua rồi...


[...Gió thao thức những chân trời phiêu bạt/ Thổi điên cuồng trên tà áo thơ ngây...]

---
p.s: Các đoạn thơ in nghiêng đều của cô Xuân Quỳnh



Saturday, September 17, 2011





Ngồi giữa ổ của tôi ngổn ngang
Sau cuộc vui
 Bao giờ cũng là một cái gì đó rất buồn

Ngồi giữa ổ của tôi tan hoang
Vứt đi tất cả?
Cho thênh thang?

Giữa hư thực mơ màng
Sen tàn
Giấc mộng đêm hè đã tắt.

Ngồi giữa ổ của tôi ngổn ngang
Từng ngón tay đau nhói
Lòng chùng xanh xao...

Wednesday, September 14, 2011

Bụi bay trong gió






Đc ngày down thì chớ, cho xuống hố luôn!
*
Bất cần đời một tị, nghe My man is a mean man.
...
I swear to tell the truth
And nothing but truth
Loving him ain't easy
He's bad bad news
...


Rồi, giờ bđầu down với Bad day.
...
You stand in the line just to hit a new low
You're faking a smile with the coffee you go
You tell me your life's been way off line
You're falling to pieces every time
And I don't need no carrying on
...
You had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don't lie
You're coming back down and you really don't mind
You had a bad day
...

Cấp độ nặng hơn, rơi rơi rơi với Shoreline. Người hát như đang ôm đàn một mình giữa đêm. Một đốm lửa diêm nhỏ nhoi. Thế thôi. Chỉ thế thôi.
...
Oh this town
Kills Kisses you when you are young
(giả vờ nghe kills thành kisses cho đỡ bệnh)
...
we're shadows we're shadows
...


Và cuối cùng chết luôn đc với Dear God. Ko thể quote ra đc 1 câu nào vì đã vỡ tim từ đầu tới cuối. Đoạn vocal đầu tiên đã cao vút luyến láy; và đoạn solo lúc cuối thì như mũi khoan xoáy vào tim.
...

Nhưg vì thế này mà chết thì quá nhảm. Nên mìh vớt lại đời bằng Dust in the wind. Version này như một hạt bụi bay trong gió, ko như bạn Scorpion - bão cát, bạn Kansas - hoang mạc. Các cô gái thật kỳ diệu, dù các cô luôn luôn ngu ngốc.
...
Don't hang on
Nothing last forever but the earth & sky
...
mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều...

Wednesday, September 7, 2011

what a wonderful world!!!

Buổi sáng thứ nhất: sau 1 giấc ngủ dàiiiiiiii thiệt là dài, mở mắt ra, mình đã ở 1 nơi máttttttt lịm. It's so kool!!!
Buổi sáng thứ hai: giật mình tỉnh dậy: má ơi, mấy h rồi? Con muộn mất!!!
Ngó đồng hồ mới có hơn 6h. Và ngoài cửa sổ kìa: ôi trời!!! Ôi trời ơi!!!

Tuesday, September 6, 2011

[Sapa]: Hàm Rồng - Những điều nhỏ xinh

Tới Lào Cai khoảng 6 AM - thứ 3.
Thêm một lúc gật gù ở ga (chờ anh lơ xe bắt khách /:) ), mua đc 1 cái bản đồ & bị thằng béo ú mè nheo ì xèo đòi mua bánh mì cho nó. Rồi thì xe cũng bắt đầu bon bon tới Sapa. Vì mìh chưa đặt phòng gì cả, a lái xe bảo vô coi thử cái nhà nghỉ của "bà chị anh", nếu ok thì ở mà ko ok thì cứ té tự nhiên. Ôi. Và mình kết luôn cái phòng bé = con ruồi rất hợp với 1 đứa một-mình, lại view thẳng ra núi.

Thế là xong phim. Cất đồ, đi loanh quanh tìm đồ ăn sáng (bánh mì của thằng béo, lên ô tô chia hết cho mọi ng` chứ ai mà ăn nổi!). Rồi sau khi suy tính gần xa thì quyết định đi leo Hàm Rồng.

Đeo cái túi bé bé và chai nước be bé và máy ảnh be bé, leo thôi!
*
Hàm Rồng thế nào nhỉ? So với hồi trc mìh đi (2007 đúng ko nhở) thì xấu đi một đống, với một đống con quái vật = xi măng bê tông gì đấy mới đc đắp thêm. Trông bắt đầu có dáng dấp của Thác Đa với chả Khoang Xanh Khoang Đỏ +_________+. May là mấy chỗ khe đá và các thứ lắt léo vẫn còn nguyên. Và, hồi xưa mìh với các bạn đi hết cổng trời 2 mà ngơ ngác ko hiểu cổng trời 1 ở nơi nào, thì lần này mìh với 1 bạn tây cũng loanh quanh y nthế :)). Và mìh còn ngu xiệt là ngu, ko lấy tờ "bản đồ" khi vào cổng. Nhưg vẫn đi đủ một tá địa điểm nó list ra. Nhưg nếu bạn tây - với tờ bản đồ  trong tay - đi tuần tự từ 1 tới 12 thì mìh đi 1, 3, gì gì đấy, 12, 7, 8... gì gì đấy :D. Nên mìh chỉ đi cùng bạn í 1 ít đường từ Sân Mây tới Cổng Trời. Cũng như, lúc mình hổn hển leo tới cột thu lôi (tên cxác của nó là trạm thu phát sóng gì í, kệ, gọi thế kia cho nhanh), gặp mấy bạn đi theo chiều ngược lại. Vẫy tay chào, hỏi đi tiếp thì đi đâu, các bạn bảo chả có j`. Mìh bảo cái đường mìh vừa qua còn chả có gì hơn :))

Ah nhưng mìh khá là thích cái nhà có cây leo kínnnnn cả nhà. chỗ cột thu lôi thì khiến mìh nhớ Tam Đảo. Cái đoạn hồ be bé với cái cầu be bé cũng thích. Và thích chỗ mấy cái khe đá :x. Và một vài đoạn đường rất là đẹp í. Và nếu các bạn toàn zoom ra xa, view từ cao xuống thấp chụp toàn cảnh, thì mìh toàn gí máy chụp mấy thứ như này (mời xem hình bên dưới :)) ). À và mìh thik mấy cái mũ hếttttttt sức là tông dật ở í :">.

Và đấy là những thứ mình nhớ về Hàm Rồng, ứ phải một tá địa điểm gỉ gì gi kia :x!

Bồ công anh :x

Bông hoa trắng ko (biết) tên

Từ hang nhìn ra? Dễ ẹt, khum tay chắn trc ống kính :))

Con đường

Hoa rụng. Ko rõ. Đag chụp thì có 2 bố con bác dân tộc đi qua. Mìh xí hổ, sợ mag tiếng "thấy cái gì cũng chụp" :">

 
Bồ công anh nữa này :x
Hình ko đẹp = ở ngoài =((. Ngoài trông ảo hơn n` lứmmm í

[to be continued]

Monday, September 5, 2011

[Xách túi lên vai và đi] Chân Mây một mình

8 PM. Thứ Bảy
Ý tưởng Đó nảy ra khi đang tà tà chạy xe. "Đó" là cái ý tưởng leo Fan. Mà ko đúng, chính xác thì ý định leo Fan đã có từ lâu lâu lâu, và cái "Đó" trong tối đó, là: Mìh đc nghỉ từ t2 tới t6, leo Fan nhé?

Đêm thứ 7 - Chủ nhựt.
Gặp một hội trẻ con. Nào là dung dăng dung dẻ đi bộ, ngồi dưới tán cây dâu da ôn nghèo kể khổ với nhau, rồi thì... nghe sấm chớp đì đùng, cả bọn hốt hoảng xách "đồ nghề", rồi chạy cỡ 80km vòng vèo quanh thành phố. 

5.30 AM. Chủ nhựt.
Về nhà, mặt bợt đi vì gió, vì mưa. Ngủ đc 2 tiếng rồi về ông bà. Ngày "đại hội" ở nhà. Lại tung tăng nguyên cả ngày, và phải đến tối, mới lục đục giở lại những web đã bookmark từ bao đời nay. Leo cung nào, sửa soạn cái gì. Kinh nghiệm của bạn này nọ lọ chai... Nhẩm nhẩm tính tính, rồi thở dài: ko kịp rồi...!

11 AM. Thứ Hai.
Tới chơi với bạn Na ngố. Hai chị em ngồi gặm bánh giò Tuệ Tĩnh to khủng bố, ở cái bếp cao ngấtttt nhà bạn Na. Rồi mưa xối xả như chưa đc mưa bao giờ. Ngồi mãiiiiiii hết cả buổi trưa, buôn linh tinh lang tang chờ mưa tạnh. Gian bếp nhỏ xíu, và như lời bạn Na, mùa hè nóng thôi rồi. Nhưng những cái cửa sổ thì đẹp quá quá quá thể! Và sau một trận mưa kinh khủng như thế, nhìn thấy thấp thoáng một mảng trời xanh be bé - thật là phơi phới chết đi được!

3 PM. Thứ Hai.
Vài chuyện gì đó đã xảy ra từ khi chào bạn Na và chạy qua Ao Trăng. Thế rồi, tỉnh bơ như thế này.

(9/5/2011 3:19:18 PM): bạn ơi
(9/5/2011 3:19:22 PM): đag ở iết kiêu à
(9/5/2011 3:19:34 PM): uhm
(9/5/2011 3:19:35 PM): sao?
(9/5/2011 3:19:33 PM): ra ga mua hộ mìh cái vé đi Chân Mây
(9/5/2011 3:19:37 PM): tối nay mìh lướt luôn
(9/5/2011 3:19:41 PM): vch
...
(9/5/2011 3:51:41 PM): done
(9/5/2011 3:51:48 PM): 21h10

Vậy là tung tẩy sửa soạn. Làm loạn cả HN với nào USG 3G, nào máy ảnh. 20h30 vẫn còn quấy rối HN với cái tai nghe, trong khi HN tử tế chào từ biệt với phở tái lăn và trà đá.

20h40.
Thở phào. Có mặt ở ga Hàng Cỏ (trước khi tàu chạy 30' - đúng như quy định).
Chào Hà Nội, mình đi đây!

Một ba lô sau lưng và một túi bé bé đeo phía trước. Chưa bao giờ thấy mình đi xa mà ít-đồ-đạc đến thế!
Chưa bao giờ đi mà quyết định nhanh đến thế!
Và, chưa bao giờ xa mà không-rùm-beng đến thế!

[to be continued...]

Thx bạn photographer đã chụp hình này :)