Tuesday, September 28, 2010

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay...

Đã từ bao giờ... first priority đã thay đổi?
Từ bao giờ... ko còn thấy cảm xúc là 1 thứ quan trọng...?
Từ bao giờ... ko có time để cảm thấy gì đó...? Chỉ là nghĩ. & n~ emo chỉ gói gọn trong: vui, buồn, chán, nản, mệt, hoang mang, thất vọng. N~ thứ tinh-tế-hơn và bớt-lý-trí hơn - đâu rồi?

Anne Tóc đỏ dưới chái nhà xanh.
Ko biết đã bao lâu mới lại đọc 1 cuốn truyện? 1 câu chuyện đủ ấn tượng để đọc xong thấy nổi gai ốc khắp người. Muốn viết viết viết. Nhưng...

Tìm thấy niềm vui trong mọi ngày mình sống
trong mọi việc mình làm
mọi người mình gặp
mọi điều mình nói
mọi chuyện mình nghe
mọi trời đất trăng sao gió mây cây cỏ hoa lá cành đường sá nhà cửa chim muông cây cối...
*

Mười năm chân bước trên đường đời
gặp nhau không nói không nụ cười
chút tình dường như hiu hắt bay...

mười năm sau áo bay đường chiều
bàn chân trong phố xa lạ nhiều
có người... lòng như nắng qua đèo...

có đôi khi mìh chợt nghĩ: mìh bây giờ - có fải là mìh mà 10 năm trước mìh đã ước, đã nghĩ rằng mình sau này sẽ nthế?

Lạ ghê.
Trc kia ng` ta viết nhật ký vì có n~ điều ko biết tỏ cùng ai. H viết blog. Muốn n~ điều ko-biết-nói-với-ai sẽ nói-được-với-ai-đó, sẽ vô-tình-một-ai-đó-thích-hợp-đụng-phải?

nhưng rồi lại sợ nhỡ employers đọc đc?
sợ nhỡ enemies đọc được?
mà k fải enemies, chỉ là 1 kẻ nào đó đọc & thấy weakness của mìh & đánh vào cái weakness đó?
sợ nhỡ cái viết ra bây giờ nhưg 5, 10, 15 sau k còn muốn nhìn thấy nó? "trăm năm bia đá thì mòn/nghìn năm internet hãy còn... trơ trơ!": phải, xử lý 1 quyển sổ thì dễ hơn 1 tỉ lần xử tử 1 thứ đã trót lỡ quăng lên mạng!

Ôi. đời đc mấy nỗi mà fải care nh` thế? Do it just 'cos u want to do it - NOT 'cos u're afraid of another thing.

Mìh k nhớ tên cậu í nhưng chuyện của cậu í với Anne thật romantic. may mà mìh già r, k thì lại chết vì dreaming. K nói nh` nhưg hiểu rất nh`. Gì đâu: nhìn n~ j` ng` ta làm. & n~ j` ng` ta ko làm. là đủ mà. thật đấy!

Monday, September 27, 2010

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời...

Tối nay, lúc chạy xe về tới nhà, vừa lúc headphone chuyển qua khúc dạo đầu bình yên đến sững sờ của Ngày xưa Hoàng Thị... Tiếng violin da diết luôn ám ảnh...

1 lần tỉnh dậy giữa đêm. 2h30' - khoảng đó. Vì kịp nhìn đồng hồ ở laptop. Phải. Laptop sáng trưng. Nick Yahoo sáng trưng. Chắc lại fải đợi 1 bận nữa em lovetop lăn đùng ra ốm. Thì mới lại đc thương xót nâng niu.

Sáng. Đồng hồ kêu năm lần bảy lượt, lúc tinh dậy & ngóc đầu khỏi chăn, gối: 6:18 am. Cuống cuồng với rửa bát, giặt đồ... & vù khỏi nhà lúc - hnhư 8h, or hơn kém 5' gì đó (trong khi giờ làm việc bđầu từ 8h - hohoh!).

Công ty. Hợp đồng để check. Tài liệu để search. Gõ gõ gạch gạch xóa xóa. Mail để check rồi cặm cụi type, cặm cụi send, chờ reply rồi lại reply... Điện thoại y/cầu này nọ, tới lượt mìh lại gọi vì cái lọ cái chai... Online nhưng nick đen ngòm, nếu có sáng thì cũng đỏ chót cái biển one-way. Bạn bè thỉh thoảng buzz hỏi 3 câu - xoay quanh việc m có cái documents đó đó ko share t, m k biết bọn nọ nọ vừa nthế nthế àh... Đồng nghiệp ngồi cách 3 bước chân cần hỏi j` cũng YM thay vì đứng lên ra tận nơi, hỏi tận mặt.

Trưa. Bánh mì. Vừa gặm vừa online vừa đọc đc dăm trang sách. Rồi chưa hết giờ nghỉ trưa thì lại nhận hung tin. Lại nghĩ. Bố khỉ! Chán chả buồn chửi. Thở dài. Thở dài. Thở dài...

Chiều.
Lại hợp đồng. Sếp này giục ầm ầm: Deadline cái HĐ này là hnay nhé. Sếp kia ngúng nguẩy: Ah`, HĐ như thế t đã ký mà m dám í kiến à.
Lại template. Khách gọi - chỉ kịp nghe "a cần cái A" giữa 1 đống ồn ào. e chả biết a là ai, cũng chả hiểu cái A to nhỏ tn, túm bừa 2 cái vô thưởng vô phạt. Bất hạnh thay, nó lại KO vô thưởng vô fạt tí nào. Hic, critical thinking quá thể để làm gì!

Thế rồi vì cái task đc issue vào chiều chủ nhựt & deadline là ngày hnay, mà rời khỏi cty - lúc 9h kém 10'

Tuesday, September 7, 2010

Em đi nghe chị

Vậy là một vệt gió nữa lại tới và lại bay...

Mìh đã định nói dối rằng "chiều nay fải ra sân bay tiễn bạn". Nghĩa là nói dối vậy thôi. Mà ko biết rằng chiều nay bé đi thật.

Bé cũng chẳng call mình để nói cái câu ở trên kia.

Mìh thấy hụt hụt như thể mìh cầm cái gì đó trong tay, giả vờ thả nó rơi ko ngờ nó rơi thật.
Rồi thấy có lỗi điên cuồng vì đã lỡ hẹn.

Nhưng rồi thế thôi và thế thôi...


"The ones that love us never really leave us..."

Vào lúc này thì ko nghĩ đc vậy, chỉ thấy buồn thật là buồn.