Thursday, February 29, 2024

Sunday, February 4, 2024

Lumos

 

"Tôi mua hào thuốc lá
Ngồi hút mà buồn thiu..."
[Lưu Q Vũ]

"Đi châm cho anh tôi 1 nén" (Táo)
 

.

Trời lất phất mưa và quán vắng. Phố cũng vắng (nếu đây đc gọi là phố). Một tiệm cà phê thậm chí đã treo biển nghỉ Tết từ 22 tháng Chạp, hoa với hoét vẫn bày rợp ô vẫn giăng. Chỉ là dẹp hết ghế đi kiểu chúng tôi ko mời ngồi lại.


Ghé chiếc quán còn lại. Đi qua một, hai ô nhà lá rụng tràn và chị lao công đang cặm cụi quét. Có thể quét vì chức danh của chị nghĩa là phải quét vậy chứ ko xi nhê gì so với mức độ rụng lá (và cả cũ kỹ điêu tàn nhưng dễ chịu của bối cảnh này).


Ghé chiếc quán còn lại. Đồ uống ko có gì đáng để đọc. Nhưng có thể ngồi ngoài trời dưới những tán ô và chảy thây trong những chiếc ghế vải.


Có rất nhiều những khoảng lặng như kiểu mỗi đứa đều lạc vào một vũ trụ nào đó, ko nghe thấy xung quanh nói gì. Táo châm một "que" cigar. Và hỏi quán có gì để đốt không vì thấy hơi lạnh. Các em đem cho một nụ trầm.


Trong mưa, trong khói trầm, giữa rất nhiều những chậu cúc vàng ươm trạng nguyên đỏ sẫm thược dược lấp ló của nhà này nhà kia trước mặt sau lưng bên kia đường chếch phải. Chúng tôi đôi khi nói những chuyện linh tinh đâu đâu. Hoặc chỉ là cứ ngồi vậy cho đến khi nụ trầm cháy hết, như một lời chia tay.