Monday, March 28, 2022

Biển và chim bói cá

(Tựa sách của Bùi Ngọc Tấn)

Chủ nhật. Lu dặt dẹo cả trưa định làm việc vì deadline chồng chất. Lúc đi qua thấy bố nằm trong phòng ông, không ngủ, mà đọc đọc gì đó không biết đọc gì. Rồi Lu buồn ngủ quá chả làm đc cái gì, lăn ra ngủ và mơ thấy sếp, mơ thấy bị ăn chửi là cái P (gì đó) việc của mày sao mày không làm tí gì??? Mơ thấy phải air cái TCBC 9000 căn gì đó lần thứ hai, sao mày không air.

Tỉnh dậy mệt như chưa ngủ.

Xuống thấy quyển sách bố để trên ghế, nhìn màu xanh biển rực rỡ biết ngay là Biển và chim bói cá.

Hồi Lu mua cuốn này đọc xong có thích quá và giới thiệu bố đọc. Kể qua về Bùi Ngọc Tấn. Kể qua về Chuyện kể năm 2000. Và kể qua về cuốn này. Bố ừ hữ không nói gì, khủng khỉnh không có vẻ gì muốn đọc.

Chuyện đó chắc chắn là lâu rồi, Lu không nhớ là bao lâu nhưng hẳn phải trước khi Lu move qua team này. Bố còn mải chơi mải vui các thứ các thứ khác. Lu khi đó hơi buồn 1 xút, nhớ đến ông bố hồi xưa đọc tiểu thuyết suốt ngày, nói chung là rất hay đọc truyện.

Hôm qua thấy bố trưa đọc tối đọc - lại là tự ý đi lấy từ chồng sách Lu để trong phòng, lòng thấy vui vui cảm kích. Giờ mua được truyện hay sẽ lại có người đọc cùng rồi!!! (Đúng đấy là truyện chứ không phải sách Lu chăm đọc truyện chứ lười đọc sách bomera)

.
Năm ngoái em bé đệ tử của Pưng có mua dùm một chậu hoàng lan, từ Bát Tràng ship tới nhà Pưng, bê lên 4 tầng lầu, rồi Lu lại bê từ 4 tầng lầu xuống, lắc lư trên bus khuân về nhà. Rồi bố thay chậu - chuyển sang chậu to cho, bố chăm sóc tưới tắm gì đó, bố đi lấy vỏ quả dừa úp xuống để làm gì Lu ko biết. Và may quá bố ko vứt đi dù con nhợn Tek hấm hứ bảo cây này trồng ở chùa chứ ai trồng ở nhà (ơ thế cái bài "vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát hương toả bay" hát cho vui à vớ vẩn!!!)

Nhưng đám cây của Pưng thì đã chết từ lâu, còn hoàng lan của Lu năm ngoái đã trổ hoa suốt mùa hè, năm nay đã lại đâm thêm đến 20 chục nụ lún chún xanh. Lu vạch cây bới lá thấy có vệt đen, bố lại bảo ờ rệp đấy để đấy bố phun thuốc.

Mỗi lần về nhà bố đều rửa xe cho mặc cho Lu bảo thôiii đem ra hàng rửa đc mà ông khỏi phải sờ vào.

.
Thế là, Lu nghĩ về những cơn stress - có đáng không. Khi mà, nếu có thêm thời gian, nếu bớt đi căng thẳng, sẽ để ê a với bố về một quyển sách đâu đâu. Nói với em bé Cây những chuyện nhảm trên giời - chơi vài bản đàn trong lúc bị em quấy rối. Hay thăm mấy cái cây ba lăng nhăng của mẹ, vặt lá húng bạc hà mẹ trồng để pha mojo và nghe mẹ buôn chuyện người ở đẩu đâu nhạt nhẽo. 

.
Đánh đổi - cũng ở một chừng mực nào đấy, mà thôi.

Thursday, March 24, 2022

Tổ nghệ






23 Mar.

Nói xấu vở kịch kia cho lắm, đêm qua ngủ mơ thấy mình đi nghe/xem một vở nhạc kịch hay ngất người nói chung phần nhạc làm mình ngã gục - nghĩa đen. 

Tất nhiên khi tỉnh lại thì ko nhớ đấy là nhạc gì. Nếu mà nhớ được - chắc thành cmn 1 nhạc sỹ thiên tài quá :))

Trời lại lạnh - nàng Bân, có lẽ. Nhưng không mưa (mấy), ít ra hôm nay khô. Cảm giác dễ chịu.

Cái ‘tổ’ nghệ sỹ này cũng buồn cười ghê. Đã ‘bán hàng’ giờ hành chính thì chớ, lại còn thích nghỉ ngày nào thì nghỉ: các bạn mới quyết định là hàng tuần sẽ nghỉ thứ 4 :))

.
24 Mar.

Tối qua về muộn, nhắn cho Xuỳ. Xuỳ bảo ko sao em vẫn thức làm bánh. Em bảo phải làm giờ này thì ủ đến sáng nướng là vừa (chứ làm sớm thì lại phải dậy từ 3am nướng mới vừa - Lu tự suy luận thế). Và em toe toét giơ lên chùm chìa khoá của Lu - thực ra Lu đêk có chùm chìa khoá nào, có mỗi 1 chiếc khoá xe máy chỏng chơ: em đã treo thêm chiếc chìa khoá cổng và 1 cái móc khoá. (Thực ra Lu cũng mới mua chiếc móc khoá Thor nhưng chưa ship tới đấy chứ :)) )

Hay như tối hôm trước về với đồ lề lỉnh thỉnh và mệt và buồn ngủ và nửa trống rỗng nửa chơi vơi, vào nhà lặng lẽ đội mũ sụp kín bưng chả buồn chào mọi người. Xuỳ vẫn quay ra toe toét “em chào chị”.

Tuesday, March 22, 2022

"Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ"


Hoa cúc xanh
[Xuân Quỳnh]


Hoa cúc xanh có hay là không có
trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
thung lũng vắng. sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh - có hay là không có
một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xưa
mơ ước của người hay mơ ước của hoa
mà tươi mát, dịu dàng đến thế? 

Cỏ mới mọc, con chim rừng thơ bé
nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
trái tim ta như nắng thuở ban đầu
chưa chút gợn một lần cay đắng

Trên thềm cũ: mùa thu vàng. gió nắng
đời yên bình chưa có những chia xa
khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
hương thơm mát cả một vùng xứ sở

Những cô gái da mịn màng như lụa
những chàng trai đang độ tuổi Hai Mươi
người yêu người, yêu hoa cỏ, đất đai
những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả

Hoa cúc xanh có hay là không có
tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
có hay không: thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở, và Em thường tới đó?

Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
những ngả đường phơ phất gió heo may
cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
bao ước mơ mượt mà như lá cỏ

Anh vẫn nghĩ: chắc là hoa đã có
mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa!

.

Trời lúc này đã từ xuân sắp sang hè. Các thứ hoa trắng nở thơm ầm ỹ. Đi trong phố thơm về nhà thơm. Sân thơm vườn thơm. Mùi hoa bưởi hoa hình như là nguyệt quế. Bé hoàng lan dù bị rệp ăn lá mà vẫn trổ bao nhiêu nụ xanh.

.

Đồng nghiệp Lu có đứa tên Đăng Dương. Lu bình thường sẽ ko public tên người như thế này. Cho đến khi đi xem nhạc kịch Sóng - lấy cảm hứng từ cuộc đời Xuân Quỳnh và nhất là chuyện tình XQ - Lưu Quang Vũ.

Thì nhân vật ‘lấy cảm hứng’ từ LQV bước zô vở kịch, bỗng dưng biến thành Đăng Dương đhs chỉ biết tự nhủ cuộc đời mình bị Đăng Dương ở công ty ếm chưa đủ nên phải zô hẳn kịch đi cho rồi dù trăm năm mới đi xem đc một vở.

Phần tiếp theo đây hoàn toàn là ném đá vở kịch của con Lu vì thích XQ LQV quá nên đi xem xong bị ko vui.

“Nhạc kịch thì nhạc là linh hồn” - bài PR nào đó nói thế. Vâng linh hồn ở đây khá chán.

Mạch truyện dàn trải không biết đẩy lên ở đâu, thấy chỗ nào cũng đẩy 1 ít. Có chỗ chạm đúng insight thì ừ cũng touched 1 tí. Các chỗ còn lại thì kiểu ._.

Thoại khá tham lam ôm đồm, đem thơ phổ nhạc còn đem thư từ ra thành thoại. Nên nó sượng cứng gì đâu.

XQ thì ko biết xây dựng hình tượng gì đoạn đầu thì nhí nhảnh cá cảnh đoạn sau hơi giống mẹ VN anh hùng lúc diễn với cái khăn - mà Lu thề là nếu thay bằng khăn rằn thì giống các má Sài Gòn Hậu Giang các thứ lắm ._.

Hơi lạm dụng giọng cao trong veo của các em bé trẻ con. Mà bình thường thì - ừ cũng ko phải bình thường, nhưng trong ký ức những gì Lu hiểu biết về các ‘trẻ con’ đó thì mỗi trẻ một cá tính. 3 trẻ trong vở này giống nhau 8/10 ._.

Super text đặt thì ôi thôi cái đoạn đặt text là thư từ của 2 người viết cho nhau xài cái font mà tôi khá muốn chết. Ở phần giới thiệu thì visual art đc viết là visal tội nghịp anh :)))

Ai khen đoàn đã nỗ lực này nọ kia gì cũng được, đặt nền móng gì gì cũng được, mà kết quả - với Lu, là rớt rồi, vậy thôi.

Saturday, March 12, 2022

Hội hè


Tối qua về, bất ngờ quá: thấy đèn xanh đỏ tím vàng giăng quanh hồ. Đèn khá đẹp khá chill kiểu các tiệm cà phê chill chill hay giăng chứ không phải đèn quê quê. 

Cố đoán xem lý do là gì, rồi nghĩ chắc là hội làng. Vẫn đang mùa xuân, đang tháng 3, đang mùa hội. 

Về nhà, các bạn đang ngồi ồn ào vui vẻ. Nhạc ồn ào vui vẻ. Team 'thợ mộc' có vẻ đã có một ngày cắt xẻ xoèn xoẹt ra trò. Lu ngồi ở bếp uống 1 lon bia, đọc vài trang sách trong lúc gọi đồ ăn tối. Bạn 'thợ bánh' nướng 1 mẻ cà tím, rồi rưới mắm hành. Mùi mắm bay nao nức. 

Ăn xong rồi dọn dẹp rồi lên phòng, ngồi lêu hêu trên bậu cửa sổ một lúc, ngắm cây bàng chỉ còn lá lưa thưa. Và buồn ngủ rũ.

Những cơn mất ngủ đã đi mất rồi. Lu ngủ lăn lông lốc ngủ không vẫy tai đến sáng. Vẫn còn hơi rơi trong một cơn rơi. Có khi nghĩ là nó chỉ là 1 cú 0.5 mét vớ vẩn chạm đáy ngay tức khắc rồi. Có khi thấy vẫn đang lơ lửng chưa thấy đáy. Chính là cái cảm giác rơi rơi ấy. 

.

Buổi sáng dẹo qua con đê quanh co quanh co quanh co. Đi qua một loạt các ngôi đình, đều trống chiêng cờ xí rực rỡ phấp phới. (Lu rất thích những chiếc cờ ngũ sắc.) Các bà các chị áo dài tha thướt thướt tha. 

Mùa xuân, vẫn là mùa xuân mà.

.


Friday, March 11, 2022

Home


Dần dà, nơi đây cũng giống như một ngôi "nhà" với Lu. Vintage cũ kỹ. Hơi xập xệ nhưng có gì đấy thân thuộc. 

.

Dần dà, Lu có thể sống với đồ chất vừa một vali cabin. Quần áo thay - giặt - rồi mặc. Mang theo bốn đôi giày nhưng thường cũng chỉ đi 2 đôi. 

.

Nhà có một em bé xíu xiu hay chơi quanh quẩn tầng 1. Em bé thay vì 'dạ' hay 'ạ' thì toàn lè lưỡi với Lu.

Dần dà, Lu cũng quen mặt các bạn "nghệ sỹ" trong nhà. Bạn may vá bạn làm bánh bạn gỗ bạn làm cà...

.

Nhà có bếp, Lu có nồi. Nhưng rồi Lu cũng chẳng nấu gì cả. Thứ xài nhiều nhất hoá ra là cồn và đá viên từ tủ lạnh. 

.

Dần dà, cũng đã chán xài cồn.