Thursday, January 26, 2017

The sound of silence





Nói chuyện với hội Ngũ long áp chảo về vụ đi cà-phê Tết, rồi khoe với các bạn chỗ cà phê Tết-năm-quái-nào-cũng-vắng. Khoe xong, thì nhớ ra em Pate.

Tự hỏi trong lúc tôi chạy loạn với những món thu – chi sầm sập mấy ngày cận Tết. Lúc ghé mấy cửa hàng ngó đồ và sắm đồ. Lúc tranh thủ ngồi ăn được bát phở vỉa hè Hàng Trống. Lúc chết bẹp ngồi cà phê. Lúc hối hả sắp đồ. Lúc bốn giờ sáng dậy gói bánh. Lúc thử gói bánh với lá cắt và khuôn, với lá dài (gọi là bánh tét). Lúc ngồi nặn hàng nghìn viên bi zon zon, nghe giọng rổn rảng xung quanh và ngắm cành đào phai thân mốc xù xì, hoa hồng phớt lưa thưa mà lộc xanh nõn thì mơn mởn tíu tít.

Thì em Pate đang ở đâu, đang làm gì? Em có đang sắm sửa Tết nhất rổn rảng không? Em có ở nhà chứ? Em đã bớt hoang mang trống hoác chưa? Và em có vui chứ?

Tôi nhớ mọi lúc, mọi chuyện chúng tôi làm cùng nhau. Tôi nhớ quả bóng bay mang qua cho em, đâu như mùng 4 Tết. Tôi nhớ đống nem của em và bọn tôi nhâu với bia và thịt trâu gác bếp. Và em ăn hàng đống kẹo. Và còn bánh lưỡi mèo bọn tôi xách ra chỗ cà phê vắng hoe ăn với nhau. Và bọn tôi chạy tuốt qua cái tiệm quần áo tít ở Lạc Long Quân rồi lấy 2 cái áo MƯA hệt nhau và mặc suốt.

Tôi nhớ em cứ kể chuyện đi coi bói rồi bảo đếu bao giờ đi xem nữa. Rồi lần sau lại đi, không dứt được.

Tôi nhớ buổi trưa ở quán bia và dưới tán cây lộc vừng và em nói tôi nghe chuyện làm tôi chết sững.

Tôi nhớ khi em phải ra quyết định và khóc lóc và tôi không cách gì cứu vãn được.

Tôi nhớ em vẫn chạy ngược xuôi cho Ngày-của-tôi (rồi đến ngày đó thì biến mẹ mất).

Tôi nhớ chiếc váy hoa nhí giống nhau, mà tôi đang mặc.

.
Nhưng mà em Pate thì đã ngưng liên lạc với tôi, block tôi. Và nói chung không cách gì contact được.

Tôi nghĩ, ai cũng có quyền im lặng và block người khác. Chả cần vì lí do gì, chính đáng hay không chính đáng. Đấy là một quyền, vì thích, vì muốn, vì cần thiết, vì chả việc gì cần phải một lí do.

Tôi cố gắng kìm mọi ham muốn liên lạc hỏi han của tôi, để tôn trọng quyền im lặng của em. Em có quyền im lặng khi em muốn.

Và có quyền gọi tôi, chỉ khi nào thực sự em muốn.

.
Tôi mong có thể đợi tới khi em gọi.

 

Saturday, January 21, 2017

Người vẽ ủng



Hôm đó tôi mơ một giấc dài, mà kết thúc là có đứa nào đó chuẩn bị đập chết nhân vật chính (khi ấy ko rõ có phải là tôi ko nữa). Đại khái đang yên đang lành hắn (nhân vật chính) đi tìm kiếm công bằng công lý cái khỉ gì đó, mỗi tội tìm sai chỗ, dẫn đến hậu quả là hắn sắp sắp bị bọn kia đập bẹp (kịch bản này có thể tưởng tượng đc, dễ mà). Tới đó thì tôi giật mình tỉnh dậy. 

Nhưng ở đoạn giữa giữa giấc mơ, tôi vẫn đang là nhân vật chính. Tôi ngồi bàn cuối, trong lớp cấp ba. Tôi có một đôi ủng xanh, trơn. Và có một bạn nào đó vẽ lên ủng cho tôi, màu vàng và xanh lá pha vàng, và hình như cả xanh dương nữa.

Bạn ấy tô màu ko đều, vẽ cũng nguệch ngoạc, lại còn vẽ mỗi bên một kiểu. Nhưng tôi thích lắm, đi suốt. Và giấc mơ nếu ko có bọn giết người làm tôi tỉnh dậy thì đôi ủng là điều tôi nhớ nhất thôi.

.
Khi tôi xách xe ra khỏi nhà và đi đường (băng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng). Những cánh đồng đã có thêm nhiều màu hoa, nhiều bụi cúc, và đào. Và trời đã lạnh hơn, như mùa đông đích thực.

Tôi nghĩ ngược xuôi gì đó, về Phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. (Tạm dịch: bởi vì ko cần ở lại, nên chẳng bao giờ sợ phải ra đi.)

Cái ý tưởng đó đã dằn đi dằn lại tôi ít lâu. Đến khi đó thì tôi (ngạc nhiên) thấy rằng mình chẳng cần gì cả. Thật sự chẳng cần gì cả.

Có thể tôi nghĩ thế vì tôi vẫn có một mái nhà để đi ra đi vào, có quần áo mặc, có cà phê uống, có quần áo mặc, có sách đọc, có điện thoại lovetop để chơi, có bạn bè chào nhau quen tiếng với phố em qua gạch ngói quen tên (chả hạn). Nếu không có tất cả, thì sao?

Tôi vẫn chưa thấy sao.


.
Ban ngày của giấc mơ đó, tức là sau khi tôi tỉnh giấc. Đã có những chuyện gì gì và gì gì xảy ra tôi không nhớ nổi. Những ngày bận, mọi thứ rối vào nhau trong một nùi gai tên là "rất bận", và tôi càng ko đủ rảnh để ngồi gỡ ra coi tôi bận cái quái gì.

Nhưng lúc ấy là 9h tối. Tôi mới về tới nhà, đang đi gội đầu, và chưa ăn tối. Thì sếp tôi gọi điện bảo xử lý một vụ lùm xùm, gây ra bởi một nhân vật - đáng ra phải calm và tỉnh táo - đã ko calm và tỉnh táo tí nào. Tôi xử xong, bỗng thấy mình calm và cool vãi chưởng. Và phởn vãi chưởng, đi khoe khắp làng. Rằng từ hồi chơi với bọn Ngũ long áp chảo tôi học đc rằng nhăn nhó chả giải quyết vđề gì còn tốn rất nhiều cơ mặt và nhanh già. Và lúc nào nên cáu (cho chúng nó sợ) thì hẵng cáu còn ko thì cứ keep calm and cool cho được việc của mình. Chuyện gì cũng xử được thôi, cáu làm quái gì cho mắc mệt?

.
Tôi nghĩ đến việc mình sắp 30. Và thấy ổn thỏa. Đôi khi cũng mệt, nhưng nói chung thì ổn thỏa. Tôi ko cần đau đáu chuyện bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì nữa. Tôi cũng nghĩ tuổi 20, vậy là đủ rồi.

Kiểu như cuối năm bận bomera, nhưng tôi ngồi cả chiều với X.O nói các chuyện cũ mèm bỉm sữa với cơm áo gạo tiền, xong cảm thấy thật là worthy cuối năm đáng phải thế. 

Kiểu như tôi chỉ cần nhớ về đôi ủng vẽ màu xanh dương, ko cần quan tâm đến bọn giết người.



Thursday, January 12, 2017

Faith


Chị ấy gọi bọn anh, vì gọi sếp anh đã ko thèm bắt máy nữa. Chị ấy nói, giọng trầm và vỡ kiểu như đang phải cố kìm để không khóc (gì chứ chuyện đó thì anh kinh nghiệm đầy người 😅). Anh biết đại khái là đến ngày hôm nay thì chị ấy đã phải kìm nén nhiều lắm. Hôm nay chỉ là chút xíu phần nổi tảng băng mà bọn anh vô tình đụng phải.

Chị ấy muốn chơi đẹp, ít nhất là với những đứa cũng chơi đẹp như bọn anh.

Nhưng sếp chị ấy thì không.

Và trong lúc bọn anh nghe chị ấy khóc qua điện thoại, thì phòng ngoài, đội sales thất thểu hôm nay ôm guitar hát váng.

Trôi qua bao nhiêu năm nữa
Có lẽ ta không ngây ngô
Như bây giờ
..



Wednesday, January 11, 2017

Game theory


Hôm qua, khi an ủi anh Quả Trứng (yea anh vửa có tên đó xong) và 2h sáng chủ nhật lúc viết mail cho ông thầy Hippo.

Hóa ra đã đến lúc anh phải nghĩ xem người ta đang nghĩ gì và mình cái gì nên nói cái gì không nên. Không im thít rồi chờ người ta tự hiểu. Cũng không phải nghĩ gì thì nói tuốt. Cũng không phải vì ý đồ động cơ đen tối nào (dẫn đến mình phải bài vở âm miu). Đó đều là những người mà anh tự lòng muốn nói với họ, và muốn cheer up họ, muốn họ hiểu mình, nhưng không hiểu sai.

Nhưng mà, thế đấy. Anh vốn ko quan tâm ai nghĩ gì cũng ko cần ai biết mình nghĩ gì, không thích explain với thế giới này. Nhưng mà giờ anh đã.

Bởi vì nói ngu thì hỏng mẹ việc thà ngậm miệng lại còn hơn.

Và công bằng mà nói, dù có càm ràm chê cái chương trình học này, chê những cái giáo án (chính thống) như dở hơi chả học hỏi đc gì, thì anh lại bị NGẤM nhiều vô đối từ những thứ ba lăng nhăng xung quanh. Và nếu anh ko đi học: Thính, Siểu, Nâu, Nách - hẳn sẽ ko bao giờ xuất hiện :D

Bọn mình ăn Xmas. Thiếu tay Siểu vì nó đang chụp :))




Tuesday, January 3, 2017

FA

Học Financial Accounting, với ông thầy Tê giác. Ổng dạy với tốc độ tên lửa, cả lớp chới với. Những đứa ko có background finance kêu oai oái. Có background mà follow đc ổng, cũng đứt cả hơi. Tới cuối buổi hôm nay khi ko rõ còn đứa nào nghe ổng nữa hay ko, và bạn anh bảo ủa trong trí nhớ tao môn này nó đâu có complicated thế này. Thì anh vẫn ko thể ko toét cười đáp lại: the beauty of finance.

Ổng thầy dạy fundamental nhưng ko basic, detailed nhưng giả định là bọn mài biết hết rồi tao chỉ nói về các thứ lắt léo. Và ổng nhiệt tình vãi chưởng. Anh thấy challenging như học CFA trước kia. Cảm giác như gặp lại người yêu cũ với vô vàn tình thương mến thương. Một người yêu cũ mà gặp nhau có thể nhoẻn cười - nụ cười Mia.

Monday, January 2, 2017

Đường hoa




Anh mò lên công ty, chiều mùng 2 Tết (dương). Đường vắng y như khi Tết Âm lịch :D. Một vài xe máy biển 17, 36 đi với ba lô lỉnh kỉnh sau lưng, hệt như cảnh cả nhà về quê ăn Tết (Âm) xong lên sớm.

Nhưng mặc kệ đường vắng hay không, anh vẫn đi chính xác cái đường mà hàng ngày anh vẫn đi - ''băng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng".

Những bụi cúc lùm xùm đã bị tỉa đi nhiều. Anh giờ đã biết. Họ ngắt, từng bông hoa, và phơi khô. Để làm trà hoặc thuốc (cái này thì là anh đoán thế). Vẫn còn một vài thửa hoa ken đặc, và một vài người bắc ghế ngồi vặt hoa. Và những vạt hoa phơi đã khô, ngả màu nâu xỉn.

Cùng lúc đó, người ta đã kịp trồng bao nhiêu là hoa bướm tím, hồng. Và violet tím, trắng. Cũng có thể là trồng để dành Tết âm. Nhưng mùa đông năm nay không lạnh, biết sao?

Anh thích con đường này. Một hôm anh đang đi thì xe lăn ra chết. Anh nghĩ hết ắc qui hay gì đó. Người ta chỉ cho hàng sửa xe. Lết thết dắt xe vào. Anh thợ nói, chỉ hết xăng mà thôi. Và lại chỉ cho đi một đoạn tới chỗ người bán xăng. Nhưng mua xăng xong xe vẫn không nổ được. Dắt lại cửa hàng bắt đền anh thợ. Anh ý vít ga chán chê rồi tháo tung các thứ. Và kết luận chỉ là bugi bẩn. Ảnh lau bugi rồi lắp lại đống lanh tanh bành, lấy 10k. (Mẹ ơi, anh ko hiểu sao nhưng mà anh cứ bị mặc định đem xe ra hàng là bị chém ý. Nên khi ko bị chém thì anh ngạc nhiên vcđ).

.
Hôm nọ anh đi xem Lalaland. Anh thích mọi điều về fin đó, kể cả cái kết mà dân tình bảo ủa sao tự diên kết ở đấy. Anh thấy kết ở đấy là đủ. Chỉ có điều là, rạp fin đừng nên bật đèn sớm thế. Lúc ý anh chưa khóc nhè chè thiu xong.

Mia's smile. Đó là điều anh nhớ nhất fin. Và nụ cười ấy, làm anh khóc. Vì biết rằng mình ko bao giờ có thể cười được như cổ.

Lại nói, cả năm cả đời anh ra rạp coi đc 2 fin là Lala và Fantastic beasts & where to find them. Đều đáng xem, ơn giời.

.
Hôm qua anh coi lại Love actually. Đáng ra coi vào tối Xmas nhưng mấy hôm ý bận anh quên mie.


Anh ko nhớ đã coi chiếc fin này qua bao mùa giáng sinh. Nhưng trước kia anh đã cứ thắc mắc. Rằng mọi couple trong Love actually đều happy ending, kể cả anh chàng yêu đơn phương cũng đã nói được lòng mình, nhận lại một nụ hôn và cảm thấy rằng "enough". Chỉ trừ Sarah & Karl.

Tại sao lại thế? Họ có tình cảm với nhau thật mà? Tại sao không để họ happy ending với nhau cho trọn vẹn cái fin hạnh phúc ngập ngụa này?

Lần này coi fin, anh nhận ra. Và nó khiến anh phải sửa "tuyên ngôn" đời mình. Life không phải is about the journey. Life is about the decision. Bởi vì có decision mới có journey. Quyết định đi hay không đi, đi phía này hay phía nọ. Yẹp, đó là chuyện của decision, trước khi dẫn đến journey.

Và bởi vì Sarah đã quyết định LUÔN LUÔN PHẢI nghe mọi cuộc điện thoại từ người anh tại bị bệnh, dù Karl đã hỏi "điều đó có thực sự giúp gì được cho anh ta không?". Sarah chọn người anh của cô lên trên hết mọi thứ, kể cả công việc hay tình yêu. Và đó là những gì cô có được: Xmas với anh trai trong bệnh viện.

Sarah chọn điều đó. Nên không có hối tiếc. Và cũng ko cần ai hối tiếc dùm.

Cũng như Mia. Cô chọn một nụ cười. Thay vì trốn chạy và khóc nhè chè thiu (như anh). Vì cười, và nhìn vào mắt nhau, nghĩa là dám chấp nhận kết thúc quá khứ, dù đẹp đến mấy. Dám chấp nhận gấp lại những chương cũ trong cuốn sách cuộc đời mà không lưu luyến, không có what why when where how, không giải thích không biện minh không xin lỗi không tha thứ. Không gì cả. Chỉ là gấp lại tất cả. Cho những chương mới, những trang mới, những dòng mới tinh.

Đó thực sự là một quyết định can đảm. Mà anh không có được.